Chương 28 : Tần gia tâm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng Mặc Tư Hàn, hắn đến bên cửa sổ nhìn xuống, phía dưới hỗn loạn đất đá, cây cối ngã rạp xuống như có một trận ẩu đả kịch liệt vừa xảy ra.

Tiểu Bạch, nàng đang ở đâu.

Mặc Tư Hàn phóng xuống đất, ánh mắt y lạnh như băng. Cho dù hôm nay phải đào xới cả thành Dương Phong lên, Mặc Tư Hàn cũng phải tìm ra được nàng ấy.

Mặc Tư Hàn rút trong tay áo một chiếc tiêu nhỏ, thổi liền hai tiếng, tiếng tiêu thanh thoát vang lên trong đêm, không quá lớn nhưng lập tức có một nhóm người áo đen xuất hiện, vừa trông thấy Mặc Tư Hàn đã vội quỳ rạp xuống thi lễ.

Mặc Tư Hàn không quay lưng lại, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu đứng lên.

"Chia nhau đi tìm Bạch tiểu thư, không tìm được người thì các ngươi không cần về nữa!"

"Rõ." Tất cả đều đồng thanh hô.

"Còn nữa, nói với Khanh An, liên lạc với thánh chủ, chắc hẳn người đã về đảo."

"Rõ!"

Mặc Tư Hàn nói xong liền dùng khinh công bay đi, mặc dù trên gương mặt hắn rất bình thản những trong lòng lúc này không khác gì có ngọn lửa đang bốc cháy, trước nay chưa từng có cảm giác này.

Đám hắc y nhân tản ra nhanh chóng, trả lại khung cảnh im lìm cho vùng đất dưới chân tửu điếm.

Mặc Tư Hàn hầu như tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Bạch Ngọc Tâm ở đâu.

Cả không gian lúc này im lặng như tờ, càng làm tâm trạng Mặc Tư Hàn thêm bất an.

Hắn xót xa nghĩ, Tiểu Bạch yếu ớt là thế, liệu kẻ đó có làm thương tổn nàng không.

Hoặc giả từ giờ không nhìn thấy nàng nữa....

Nội tâm Mặc Tư Hàn lập tức  chấn động sau ý nghĩ này..

Hắn lắc đầu cố xua đi suy nghĩ đó, tuyệt đối hắn không để chuyện đó xảy ra.

Hơn một canh giờ sau, Mặc Tư Hàn cũng đã tìm ra Tiểu Bạch. Nhưng phút giây nhìn thấy nàng ấy, Mặc Tư Hàn có chút không tin vào mắt mình.

Bạch Ngọc Tâm lúc này đang đứng thẳng người, trên tay là Tâm thanh ngọc phiến đang xòe ra trong không trung, vẻ mặt của nàng vô cùng nghiêm túc, cũng có pha chút ung dung bình thản không hiện rõ ra ngoài.

Mặc Tư Hàn đứng trên mái nhà, bóng dáng hắn hòa vào đêm đen như một, Bạch Ngọc Tâm và người bên dưới không hề nhận ra.

Vốn dĩ lúc nãy Mặc Tư Hàn rất kích động muốn lao xuống ngay lập tức, nhưng giờ hắn chọn lựa chỉ im lặng đứng nhìn. Xem ra Tiểu Bạch thú vị hơn hắn tưởng.

"Nói đi, ngươi là ai?" Bạch Ngọc Tâm nhíu mày, tay vẫn không quên thủ ngọc phiến.

Nữ nhân bịt mặt kia bật cười ha hả, gằn giọng đáp "Mới đây mà tỷ quên ta rồi ư?"

Bạch Ngọc Tâm không động đậy cũng không lên tiếng, ánh mắt thăm dò nhìn nử tử nọ.

"Tại sao ta lại ra nông nổi này, tất cả lạ tại ngươi! Hôm nay ta phải trả thù!"

Vừa dứt lời ả ta đã phóng đến trước mặt Bạch Ngọc Tâm, mũi kiếm của ả như xé toạc màn đêm, lao nhanh như tia chớp, dường như tất cả năng lượng đều tích tụ trong chiêu hiểm độc này.

Tim Mặc Tư Hàn hẫng đi một nhịp, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu không tiếp ứng Tiểu Bạch, nhỡ chẳng may...

Nhưng Bạch Ngọc Tâm không để Mặc Tư Hàn chờ đợi quá lâu, mũi kiếm kia vừa lao tới, nàng đã dùng ngọc phiến chặn lại, kim khí va vào nhau tạo nên một âm thanh chát chúa, nử tử nọ bị phản kích lùi ra sau tận mấy bước.

Vẻ bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt, ả không ngờ nội lực của Bạch Ngọc Tâm lại cao thâm như vậy, ả sớm không phải đối thủ.

Mũi kiếm đã oằn, Bạch Ngọc Tâm chỉ dùng một chiêu đã đỡ được, mà gương mặt của nàng cũng không xao động như thể vừa mới chơi đùa vậy.

"Người không phạm ta, ta không phạm người!"

Nử tử nọ điên tiết lên, câu nói của Bạch Ngọc Tâm khơi gợi chuyện cũ ả cố vùi lấp, lập tức ả tung chiêu tiếp theo, vẻ mặt rúm ró như âm tàu đòi mạng.

Nhưng ả vừa lao tới đã bị một luồng lực đạo màu tím đánh bật ra, bay thẳng vào gốc cây, hộc máu tươi.

"Mặc ca ca..." Mặc Tư Hàn không có ý định dừng lại, vừa vung tay lên thì Bạch Ngọc Tâm lên tiếng ngăn lại.

"Đừng giết cô ta!"

Mặc Tư Hàn nhíu mày không hiểu, nhưng hắn không hỏi thêm, thu quyền nhanh chóng.

Nữ nhân bịt mặt kia ôm ngực đau đớn, ánh mắt như muốn giết Bạch Ngọc Tâm nhưng vô lực.

"Ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai?"

Bạch Ngọc Tâm trong lòng mơ hồ, người này quen biết nàng, lại còn có thâm thù đại hận với nàng như vậy. Nếu diệt tận gốc, e rằng cả đời này cũng sẽ không ai biết nàng là ai, rốt cuộc bản thân Bạch Ngọc Tâm từ đâu đến, có phải trong đoạn hồi ức đó, nàng đã phạm phải sai lầm gì không?

"Giả vờ giả vịt làm gì, nếu ta gặp lại ngươi ta vẫn sẽ giết ngươi!" Ả khó khăn nói, gằn từng tiếng một, nói xong lại nhổ ra đất một ngụm máu tươi.

Bạch Ngọc Tâm buồn bã nhìn ả, rồi lại nhìn Mặc Tư Hàn.

"Nếu ả không nói thì giết đi!"

"Mặc ca ca, đừng..."

Mặc Tư Hàn cảm thấy bực bội, trước giờ hắn chưa từng chừa cho kẻ địch nào đường lui, huống hồ kẻ đó chưa từng có ý định hối cãi, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, hắn tôn trọng quyết định của Bạch Ngọc Tâm, liền mặc kệ kẻ kia, xoay người nắm bả vai Bạch Ngọc Tâm dìu đi, ánh mắt có chút khó chịu nhìn nàng. Vẻ bình thản khi này hoàn toàn biến mất.

"Không sao chứ?"

"Muội không sao! Mặc ca ca, thì ra... muội có võ công..."

Mặc Tư Hàn gật đầu, hắn sao lại không nhìn ra điều đó chứ, không những có võ công mà còn là một thứ võ công vô cùng lợi hại.

Tần gia tâm pháp cùng Tâm thanh ngọc phiến. Không thể trùng hợp đến như vậy được, Mặc Tư Hàn không muốn nghĩ thêm, chuyện gì cần biết ắt sẽ có lúc biết.

Mặc Tư Hàn chỉ cần biết bây giờ Bạch Ngọc Tâm đã an toàn trong vòng tay mình.

Lúc nãy trước khi tìm thấy Bạch Ngọc Tâm, tim Mặc Tư Hàn như tan ra, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cảm xúc xa lạ chưa từng gặp làm hắn ngỡ ngàng cũng như bức bối, nhưng khi nhìn thấy nàng khỏe mạnh đứng đây, lòng hắn lại an tĩnh đến lạ.

"Mặc ca ca..." Bạch Ngọc Tâm ngơ ngác hỏi, nàng nhận ra sự kích động chưa từng thấy trong mắt Mặc Tư Hàn, mà trong lồng ngực chàng tiếng tim đập cũng rất nhanh.

Mặc Tư Hàn không lên tiếng, hắn đang nhắm mắt thỏa mãn cảm giác yên ổn này. Mãi một lúc sau mới buông ra, hai má Bạch Ngọc Tâm đỏ lựng, nàng cúi gằm mặt không ngẩng lên.

"Chúng ta về!"

Mặc Tư Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Ngọc Tâm dắt đi.

Chuyện hôm nay hắn không truy cứu, chỉ vì một câu nói của Tiểu Bạch. Nàng bảo tha thì sẽ tha, nhưng nếu còn gặp lại ả kia trong tình huống này, Mặc Tư Hàn không chắc sẽ không băm vằm ả ra trăm mảnh ngay lập tức.

Về sau Mặc Tư Hàn được nghe kể mới biết, vốn căn phòng đã giăng kết giới, bên ngoài khó xâm nhập được, trừ phi bên trong mở cửa ra.

Tiểu Bạch đang ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài, lại không nhìn thấy Mặc Tư Hàn nên mở cửa ra tìm, nhưng không mở được cửa chính đành mở cửa sổ thì phát hiện nử tử hắc y kia phục kích sẵn. Trùng hợp là thế, cũng trùng hợp cho Mặc Tư Hàn phát hiện ra Bạch Ngọc Tâm mang trong người nguồn nội lực to lớn cùng quyền pháp của Tần gia.

Vậy thì sớm hay muộn gì cũng nên về đảo Sương Tà hội ngộ gia gia. Khuất tất này sẽ sớm được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro