Chương 29: Bắc Bình Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Tử có câu : Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau.

Quả thật câu nói này phần nào hình dung về Bắc Bình Vương Lộc Hàm lúc này, trong tâm hắn hoàn toàn tê liệt mọi cảm xúc.

Sau nhiều ngày tìm kiếm Nhiệt Ba vô vọng ở biên giới Ly quốc, cộng thêm sức ép từ phía công chúa Kiều Hân, Lộc Hàm đành phải quay về cố quốc, nhưng trong lòng vẫn đau khổ khôn nguôi. Hắn vẫn không tin Nhiệt Ba đã chết, linh cảm cho hắn biết Địch Lệ Nhiệt Ba nàng ấy chỉ là mất tích mà thôi. Thế nhưng, người của hắn tìm kiếm ròng rã bao lâu nay mà vẫn không có lời hồi báo.

Chẳng lẽ là vô vọng sao?

Lộc Hàm đau đớn nghĩ.

Lúc này Lộc Hàm đang ngồi một mình trên chiếc bàn cẩm thạch trong mái đình cạnh bờ hồ. Xung quanh là vô số bình rượu màu đỏ thẫm được bày la liệt, không biết đã uống hết từ bao giờ.

Chợt từ xa vang lên tiếng xôn xao không nên có, Lộc Hàm lập tức nhíu mày, là kẻ nào dám trái lệnh đặt chân đến Bích Ba đình, chẳng phải hắn đã ra lệnh không cho ai vào rồi sao.

"Công chúa thứ lỗi, vương gia không muốn gặp bất cứ ai!" Tô Lâm khó xử nói, một tay nâng kiếm ngăn lại.

"Hỗn xược, bổn cung là người ngươi có thể ngăn lại sao?"

"Nô tài không dám... Xin công chúa bớt giận, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự!" Tô Lâm cảm thấy vô cùng khó thở, tính tình điêu ngoa của vị công chúa này không phải Tô Lâm hắn chưa được thỉnh giáo, bất giác hắn chỉ dám đưa mắt len lén nhìn.

"Cẩu nô tài to gan... Cả Chu quốc là của phụ hoàng ta, mà ngươi dám hỗn xược, có tin ta chém chết hết cả nhà ngươi không?"

Kiều Hân nổi giận, ánh mắt long sòng sọc nhìn Tô Lâm, lúc này chỉ muốn đem hắn ra xử trãm ngay lập tức, nhưng còn phải nể mặt Lộc Hàm ca ca mấy phần, vả lại ả còn chưa được gả vào phủ Bắc Bình, còn chưa đủ tư cách dạy dỗ hạ nhân ở đây.

Phải nhịn.. Nhất định phải nhịn. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Hân sớm đã vặn vẹo vì giận dữ, giờ đang cố nén giận thì lại trông càng khó coi hơn.

"Bây giờ ngươi vào bẩm báo với vương gia, có ta đến!"

Kiều Hân không nói gì thêm, quay sang một bên chờ đợi.

Tô Lâm kinh ngạc nhìn công chúa điện hạ thay đổi thái độ trong chốc lát, ánh mắt y nhìn Kiều Hân thêm phần cảnh giác, sau đó quay vào bẩm báo cùng vương gia.

Lộc Hàm đưa tay nhéo nhéo mi tâm, hắn thật sự đau đầu mà, đã thế Kiều Hân lại tự dưng tìm đến cửa, hắn ngay lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Sự vô lý của Kiều Hân bản thân Lộc Hàm sớm đã nhận thức được, nhưng bản thân lại không cách nào từ chối cùng nàng ta qua lại, bất quá sự thân mật trước giờ của hai người chỉ dừng lại một tiếng gọi ca ca của Kiều Hân mà thôi.

"Cho nàng ấy vào!"

Lộc Hàm chẳng buồn gọi người đến dọn, tùy ý phơi bày cho Kiều Hân thấy một bộ dạng sa đọa nhất của mình, ý của Lộc Hàm đây là muốn nàng ta chết tâm đi.

Nhưng không....

Kiều Hân vừa vào đến đã hốt hoảng kêu lên, trực tiếp không màng thân thể cành vàng lá ngọc nhào xuống cạnh Lộc Hàm, ánh mắt đau đớn muốn nâng hắn dậy.

"Lộc Hàm ca ca, huynh hà tất đày đọa bản thân như thế..."

Lộc Hàm nhếch mép cười nhạt, cũng chẳng buồn lên tiếng.

Kiều Hân một bên bị bỏ lơ liền ngượng ngùng nhìn lên, ánh mắt giận dữ nhìn trừng trừng đám hạ nhân của vương phủ.

"Các ngươi như vậy không quan tâm đến chủ tử, nếu người ngoài nhìn thấy vương gia một bộ như thế này, còn gì là danh tiếng của vương gia!''

"Kiều Hân, muội quản nhiều rồi đấy!" Lộc Hàm bất mãn lên tiếng, từ từ đứng dậy, phẩy tay nhẹ liền có nô tỳ tiến lên dọn dẹp.

Kiều Hân chợt cảm thấy uất ức, nghẹn ngào, nước mắt chực tràn bờ mi, đau đớn nhìn Lộc Hàm không biết nên nói gì. Hồi lâu sau cũng chậm chạp lên tiếng.

"Hân Nhi biết bản thân đã thất thố trong chuyến đi Ly quốc lúc trước, ta cũng không muốn vậy, chỉ là ta không nhịn được khi thấy chàng ở bên người khác!"

Kiều Hân cắn cắn môi, bày ra một bộ dạng ủy khuất nhất, hy vọng Lộc Hàm ca ca của ả sẽ động tâm. Kiều Hân không tin mình đấu không lại một kẻ đã chết.

"Hân Nhi nếu biết Lộc Hàm ca ca để ý người ấy đến như vậy, sẽ không làm khó nàng ấy!" Kiều Hân cố gắng bồi thêm một câu.

Lộc Hàm bật cười ha hả, hay cho câu không làm khó dễ, tính tình của Kiều Hân hắn không phải quá hiểu rồi hay sao.

Nhiệt Ba đã không còn, nàng ta ở đây muốn nói gì không được.

"Muội hồi cung đi, tránh để cho cô cô lo lắng".

Cô cô ở đây chính là đương kim hoàng hậu, cô ruột của Lộc Hàm, tên gọi Lộc Hạ.

Lộc Hàm là đích tử của ca ca Lộc Hạ, nhưng vô phước mười tuổi đã thành trẻ mồ côi, trên đời không còn được mấy người thân, mà người cô cô này lại luôn hết lòng yêu thương chàng, nên trong lòng chàng vị trí của hoàng hậu nương nương hết sức quan trọng.

Kiều Hân biết điều đó, nên dùng hết tâm ý lấy lòng nương nương, coi nàng ấy còn kính cẩn hơn cả thân mẫu là Tang Thục phi.

Kiều Hân cúi đầu, giọng nhỏ dần "Hân Nhi hiểu, Hân Nhi chỉ muốn đến thăm Lộc Hàm ca ca mà thôi. Huynh nghỉ ngơi đi, hôm khác ta lại tới!"

"Đa tạ ý tốt của muội. Tô Lâm. Tiễn khách!" Lộc Hàm lạnh nhạt.

Tô Lâm dạ rồi làm động tác mời Kiều Hân dời gót ngọc.

Lộc Hàm như vậy mà phũ phàng không lưu giữ ả lại làm Kiều Hân sớm chút giận dỗi, nhưng vẫn biết điều không thể hiện ra mặt, cố gắng nuốt cơn giận trong lòng, tâm của Lộc Hàm đã gửi cho ả quận chúa Ly quốc ấy, Kiều Hân biết vẫn chưa thể chen chân vào tim Lộc Hàm được, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ thôi.

Nghĩ đến đây, ả liền di giá về Ngọc Hiên cung, ả phải suy tính thật kĩ, từ từ tìm cách chinh phục trái tim Lộc Hàm.

Kiều Hân rời đi, Lộc Hàm như trút bỏ gánh nặng, một phút mất tự chủ trực tiếp ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Vương gia!" Tử Kỳ hốt hoảng kêu lên.

Lộc Hàm bóp trán, lắc đầu "Ta không sao, chuyện ta căn dặn, các ngươi đến đâu rồi?"

"Bẩm vương gia, thuộc hạ cho người ngày đêm tìm, nhưng..."

Tử Kỳ khó xử trả lời, đối với chuyện này trong lòng vương gia nhà hắn luôn nuôi hy vọng, hắn không thể không niệm tình nói thẳng ra, đó là đến một góc áo của Văn Thanh công chúa cũng không tìm ra được.

"Được rồi, lui ra đi!''

Lộc Hàm uể oải đi vào trong, hắn mệt rồi, hắn tạm thời không muốn nghĩ đến nữa. Nhiệt Ba bây giờ biến mất như bóng chim tăm cá, có lẽ nào nàng ấy không muốn gặp Lộc Hàm hắn sao?

Kiều Hân về Ngọc Hiên cung liền sai cung tỳ chuẩn bị ít điểm tâm rồi trực tiếp đi thỉnh an hoàng hậu nương nương Lộc Hạ.

Lộc Hạ tuổi ngoài ba mươi, hạ sinh cho hoàng đế nước Chu bốn vị hoàng tử, thân phụ là Tể tướng đương triều Lộc Tĩnh, cháu trai là Bắc Bình vương Lộc Hàm, thế nên trong hậu cung này địa vị nàng vô cùng lớn, nàng lại biết trước biết sau, đúng mực mẫu nghi thiên hạ, trong lòng hoàng thượng dù nàng đã không còn xuân sắc nhưng vô hình chung vẫn chiếm lấy vị trí rất quan trọng, không thể thay thế.

Dĩ nhiên vì vậy lời nói của hoàng hậu nương nương có trọng lượng tựa nghìn cân. Chỉ cần người nói với phụ hoàng một tiếng, hôn sự của Kiều Hân ả và Lộc Hàm ca ca có thể không thành hay sao?

"Hân Hân đến rồi sao? Lại đây!"

"Hân Nhi tham kiến mẫu hậu!"

Lúc phát ra hai tiếng mẫu hậu lúc này trong lòng Kiều Hân tràn ngập sự sung sướng, ả vốn chỉ là nhi nữ của Thục phi nương nương, tuy nhiên tốt số lại được hoàng hậu sủng ái, tự nhiên lại được địa vị cao hơn các công chúa khác, nghiễm nhiên lại trở thành trưởng công chúa cao cao tại thượng, địa vị khó ai bì kịp.

Nhưng tiếc là mẫu phi của Kiều Hân lại muốn ả hòa thân đi nước khác, làm hoàng hậu một nước dù nhỏ vẫn hơn là chỉ an phận làm vương phi, huống hồ làm vương phi của một dị nhân chưa ai thấy rõ mặt mũi.

Điều đó làm Kiều Hân vô cùng bất mãn, cơ hồ không ít lần làm tình cảm mẹ con rạn nứt. Ngược lại với Thục Phi, hoàng hậu Lộc Hạ vô cùng muốn Kiều Hân và Lộc Hàm bên nhau, vậy nên rất hợp ý ả.

"Mẫu hậu, nữ nhi vừa đến Bắc Bình vương phủ a!"

Nói câu này xong Kiều Hân làm ra một bộ ngậm ngùi cùng thương cảm, điều đó sao lọt qua ngọc nhãn của Lộc Hạ, nàng liền nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên.

"Hàm Nhi có chuyện gì sao?"

"Hồi bẩm mẫu hậu, thật ra lần này từ Ly quốc quay về, Lộc Hàm ca ca bị một đả kích rất lớn, hiện giờ huynh ấy đang suy sụp. Thần nhi trông thấy không khỏi xót thương!"

''Rốt cuộc là chuyện gì?" Lộc Hạ nghiêm giọng, đứa cháu trai này nàng luôn luôn yêu mến, vừa nghe nó xảy ra chuyện, liền không giữ được bình tĩnh.

Kiều Hân luyên thuyên một hồi, nói thẳng ra tâm trí Lộc Hàm giờ đang ở chỗ công chúa Ly quốc Địch Lệ Nhiệt Ba, mà nàng ta sau khi nghe Kiều Hân và Lộc Hàm có hôn ước liền trực tiếp cắt đứt quan hệ với Lộc Hàm. Khiến cho vương gia cao quý của Chu quốc bấy giờ cả ngày chỉ đắm chìm trong men rượu.

Kiều Hân kể rất đúng sự thật, không hề thêm thắt cái gì, bất quá ả chỉ không nói rõ về vụ Địch Lệ Nhiệt Ba bị ám sát và mất tích trên bờ vực ngày hôm ấy mà thôi.

Lộc Hạ nghe đầu không nghe đuôi, vừa nghe công chúa kia không biết tốt xấu, bỏ qua Lộc Hàm nhà mình biết nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa bẩm báo hoàng thượng khởi binh tấn công Ly quốc.

Kiều Hân hơi hoảng vội vàng trấn an Lộc Hạ "Mẫu hậu đừng quá lo lắng, Hân Nhi tin rằng Lộc Hàm ca ca chỉ là nhất thời vương vấn, không bao lâu sẽ quên thôi!''

Lộc Hạ đau đầu nghĩ, tính tình của cháu trai nàng không phải không biết, sớm sẽ quên, có thể ư?

"Mẫu hậu, thời gian này Lộc Hàm ca ca cứ thích uống rượu, thần nhi sợ rằng không tốt cho thân thể, chi bằng..."

"Chi bằng thế nào, cứ nói ra!" Lộc Hạ gắt.

"Thần nhi nghe các hoàng huynh nói loạn đảng phía tây đang hoành hành, chi bằng để Lộc Hàm ca ca thân chinh dẹp loạn đảng, như vậy vừa nâng cao thanh thế vừa giúp Lộc Hàm ca ca không có thời gian nghĩ đến người đó nữa !"

Kiều Hân thẳng thừng nói, trong lòng tin chắc ý định của mình sẽ thành công, trên mặt mang theo ý cười nồng đậm.

Lộc Hạ gật gù, ý kiến này cũng khá hay. Tuy nàng chưa nói gì nhưng cũng không phản đối.

Bất ngờ Kiều Hân lùi một bước, quỳ xuống trước mặt Lộc Hạ.

"Làm gì thế?"

"Hân Nhi cả gan, xin mẫu hậu tác thành cho nữ nhi và Lộc Hàm ca ca."

Lộc Hạ ngẩn người, không nghĩ đến Kiều Hân lại ra yêu cầu này, tình cảm Kiều Hân dành cho cháu trai không phải nàng không biết, chỉ là chưa có dịp trình tấu với hoàng thượng.

"Mẫu hậu, tấm lòng thần nhi dành cho Lộc Hàm ca ca từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, thần nhi là trưởng công chúa, sớm muộn gì cũng phải đi hòa thân với nước khác, nhưng thần nhi không muốn thế, con chỉ muốn đời này được gả cho Lộc Hàm ca ca, thần nhi muốn được sớm tối được hầu hạ chàng, làm cháu dâu của mẫu hậu! Mẫu hậu, con xin người!!"

"Hân Hân, con đứng lên đi!"

Thở dài một cái, Lộc Hạ đỡ Kiều Hân đứng dậy, chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Sau khi Hàm Nhi trở về, ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho con và Hàm Nhi!"

Lời nói của Lộc Hạ như ánh sáng lóe lên giữa đêm đen, trong lòng Kiều Hân vui như trẩy hội, thoáng chốc nước mắt vui sướng lăn dài trên má.

"Ngốc tử, còn không mau tạ ơn ta!"

"Thần nhi tạ ơn mẫu hậu. Ơn nghĩa này của người, con sẽ dùng cả đời này để báo đáp!"

"Ngoan lắm!" Lộc Hạ mỉm cười, để Kiều Hân làm vương phi, chẳng phải Lộc gia nhà nàng như hổ thêm cánh hay sao, mà phía Kiều Hân trong lòng Kiều Hân bây giờ vị trí của hoàng hậu nàng đã sớm vượt qua thân mẫu của nàng là Tang thục phi rồi.

Một mũi tên có thể bắn trúng hai con nhạn, tội vạ gì Lộc Hạ từ chối, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này Lộc Hạ nàng vĩnh viễn ngồi đó, không ai thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro