Chương 30: Chu thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Tư Hàn lặng lẽ ngắm gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương trước mặt, mà tiểu cô nương này sau một đêm không ngon giấc giờ đã mệt rũ rượi sau đó thiếp đi khá lâu rồi.

Lần này nàng ngủ rất say, tựa như đang ở trên một chiếc giường êm ái chứ không phải trên chiếc xe ngựa lắc lư liên hồi như thế này.

Mà tiểu cô nương này khi ngủ cũng thật đáng yêu, Mặc Tư Hàn nhìn một lần rồi lại hai lần, nhìn đến nỗi bản thân phát hiện ra bản thân ngơ ngẩn đi từ lúc nào.

Mặc Tư Hàn nhận ra Bạch Ngọc Tâm sắp tỉnh giấc, hàng mi dày xinh đẹp lay động, hắn liền vội vã nhắm mắt vờ như đang ngủ.

Bạch Ngọc Tâm bên này mơ màng thức dậy, liền phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên một chiếc xe ngựa khá lớn, nội thất khang trang đẹp đẽ, bên trong là chiếc trường kỉ rộng rãi thoải mái, mà bản thân thì đang ngủ ngay bên cạnh Mặc Tư Hàn.

Mà tư thế này của cả hai có chút gì đó không ổn lắm.

Bạch Ngọc Tâm định bật dậy, nhưng lại nhớ đến nam nhân trước mặt đang say ngủ, trong lòng không muốn đánh thức hắn, liền im lặng nằm xuống.

Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng nằm bên cạnh, tròn mắt nhìn dung mạo ngọc thụ lâm phong của Mặc Tư Hàn, trong lòng nhịn không được cảm thán vài câu khen ngợi. Mặc Tư Hàn thân thế bí ẩn, nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn tin tưởng đi theo không chút do dự, nàng cũng chưa từng hỏi qua lai lịch của hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy không hề đơn giản mà thôi. Nhưng Bạch Ngọc Tâm nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại bản thân nàng mất đi ký ức, hoàn toàn không biết mình là ai, tứ cố vô thân, nếu như Mặc Tư Hàn thật tâm đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

Lúc này Mặc Tư Hàn cũng đang say ngủ, ánh mắt nhắm hờ quyến rũ vô cùng, Bạch Ngọc Tâm chợt nhớ đến cái ôm thật chặt của hắn hôm trước, trong lòng nàng khẽ dao động, chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Bạch Ngọc Tâm tự thấy bản thân rất tham lam, từ lúc nào nàng lại lưu luyến Mặc Tư Hàn đến vậy chứ, càng nhìn Mặc Tư Hàn say ngủ, nàng càng thấy trong lòng có chút gì đó ngứa ngáy, chỉ muốn một lần chạm khẽ vào gương mặt này. Người nam nhân anh tuấn vô song này, nàng bỗng dưng có một tham luyến muốn vĩnh viễn giữ lấy hắn.

Bạch Ngọc Tâm chớp chớp mắt, chần chừ do dự một lúc lâu sau đó dè dặt đưa tay về phía Mặc Tư Hàn, bất ngờ hàng mi dày khẽ động đậy, Bạch Ngọc Tâm liền hoảng hốt rút tay về, Bạch Ngọc Tâm đỏ mặt xấu hổ, may mà Mặc Tư Hàn không nhìn thấy, nếu không nàng biết giải thích sao đây.

"Tỉnh rồi sao?" Mặc Tư Hàn mỉm cười từ tốn hỏi, ánh nhìn đượm vẻ phong trần khó tả.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, gật đầu đáp "Vâng, Mặc ca ca, giờ chúng ta đi đâu?"

"Đây là hướng về Chu quốc, ta đưa muội về nhà của ta!"

Bạch Ngọc Tâm nghe hai từ Chu quốc, trong lòng chợt có cái gì đó nghèn nghẹn không nói được, ánh mắt thêm phần mờ mịt. Nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn không hiểu sao bản thân lại có loại cảm xúc này. Chẳng lẽ Chu quốc có liên quan đến thân thế của Bạch Ngọc Tâm nàng sao.

Mặc Tư Hàn chống tay ngồi dậy, thận trọng quan sát Bạch Ngọc Tâm, thu biểu cảm của nàng vào mắt, hắn biết bản thân Bạch Ngọc Tâm không nhớ rõ được gì, nhưng trong lòng Mặc Tư Hàn chợt có mùi vị chua xót khó tả.

Từ lần đầu nhìn thấy Tâm thanh ngọc phiến trong người Bạch Ngọc Tâm, Mặc Tư Hàn đã mơ mơ hồ hồ nghi hoặc về thân thế của nàng.

Tâm thanh ngọc phiến là pháp khí có một không hai trên đời, là pháp khí vốn thuộc về đảo Sương Tà, nay lại xuất hiện trong tay một nữ tử bình thường, há chẳng phải có vấn đề ở đây sao.

Mặc Tư Hàn đã bí mật điều tra, xem thử rốt cuộc trong mấy tháng hắn bế quan, đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là Mặc Tư Hàn cũng tra ra một số chuyện, nhưng vẫn chưa thể xác minh, tạm thời vẫn chưa nói cho Bạch Ngọc Tâm biết quá khứ của nàng.

Mặc Tư Hàn bản thân hắn đích thị là một kẻ kiêu ngạo, trước giờ chưa từng lo được lo mất, nhưng từ khi gặp Bạch Ngọc Tâm, hắn rất sợ một ngày phải mất nàng.

Không khí im lặng bao trùm trong xe ngựa, Bạch Ngọc Tâm cảm thấy có chút khó thở, chớp chớp mắt bình tâm tĩnh trí lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi "Nhà của huynh là ở Chu quốc sao?"

"Không, chúng ta đi qua Chu quốc là đến được nhà của ta!"

Mặc Tư Hàn thản nhiên đáp, ánh mắt như có như không nhìn Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm lúc này đột nhiên nghĩ ra, về nhà của Mặc Tư Hàn, phải chăng sẽ gặp phụ mẫu của hắn, có phải nhi tử đi ra ngoài sau đó quay về còn mang về một cô nương gia, là chuyện không nên không.

"Mặc ca ca, phụ mẫu của huynh... ?"

"Hửm?" Mặc Tư Hàn nghe không ra ý tứ trong câu nói, nhướng nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Huynh đường đột mang ta về thế này, người nhà của huynh sẽ nghĩ gì?"

Mặc Tư Hàn chợt hiểu ra, liền phá lên cười, thì ra tiểu nha đầu sợ phải gặp qua phụ mẫu hắn, vẻ bối rối đáng yêu này nếu có thể Mặc Tư Hàn rất muốn lưu giữ trong đầu cả đời.

Bạch Ngọc Tâm trong lòng có chút khó chịu, lại nghe Mặc Tư Hàn đáp lại bằng một tràng cười, nhất thời không biết làm sao, chỉ cúi đầu vò vò vạt áo, viền mắt ửng đỏ, ngước nhìn Mặc Tư Hàn, nếu như Bạch Ngọc Tâm nói với Mặc Tư Hàn rằng hãy bỏ mặc nàng ở đây, thì hắn sẽ trả lời ra sao. Còn nếu như cứ về nhà như vậy, há chẳng phải xác nhận quan hệ của cả hai là không phải bình thường hay sao.

"Muội đoán xem họ sẽ có phản ứng gì?" Mặc Tư Hàn thuận tay xoa đầu Bạch Ngọc Tâm, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Mặc ca ca... Hay là... Hay là huynh bỏ lại ta ở đây đi... Ta sợ là..." Bạch Ngọc Tâm khó khăn nói.

Mặc Tư Hàn lập tức thay đổi sắc mặt.

Nha đầu ngốc này chả biết suy nghĩ ra cái gì mà lại có thể nói ra câu đó, Mặc Tư Hàn có chút giận dữ không vui, gương mặt trầm xuống.

Bạch Ngọc Tâm vội lên tiếng "Mặc ca ca, huynh đừng tức giận. Ta chỉ sợ người nhà huynh không thích ta mà thôi..!" Bạch Ngọc Tâm nhìn ra cửa sổ xe ngựa, đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi.

Dù Mặc Tư Hàn không lên tiếng trách cứ nhưng Bạch Ngọc Tâm lại nhìn ra được hắn không nỡ bỏ mặc nàng, trong lòng cũng thoáng chút xúc động và vui vẻ.

Mặc Tư Hàn lúc này chợt nở nụ cười nhẹ tênh "Muội yên tâm, nếu họ được thấy muội chắc chắn sẽ rất thích, chỉ là..."

Bạch Ngọc Tâm tự dưng lại trông thấy một tia đau đớn trong đáy mắt của Mặc Tư Hàn.

"Chỉ là ta không biết họ là ai" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt nói tiếp.

Bạch Ngọc Tâm chợt hiểu ra, không chút do dự liền trực tiếp nắm lấy bàn tay của Mặc Tư Hàn, siết thật chặt tỏ ý an ủi.

Mặc Tư Hàn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng đang nắm lấy tay hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp, liền mỉm cười dịu dàng "Đồ ngốc, ta không hề buồn!"

Bạch Ngọc Tâm cười khổ, nàng chợt thấy hối hận vô cùng, nàng như thế vô tình chạm vào nỗi đau của Mặc Tư Hàn, còn nói như thể có người ở nhà đợi hắn về.

Chắc hẳn lúc nãy, trong lòng hắn buồn lắm.

"Ta chỉ là đứa nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường, được sư phụ nhận nuôi, giáo dưỡng ta đến ngày hôm nay. Nhưng mà muội đừng lo, sư phụ không khác gì cha mẹ ta, ngài ấy là một người rất tốt!''

"Muội xin lỗi..." Bạch Ngọc Tâm vẫn không thôi tự trách.

Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu cảm thập phần vui vẻ, nàng như thế đau lòng vì hắn, sao trong lòng hắn không ấm áp cho được. Mặc Tư Hàn chợt nhận ra, vị trí của Bạch Ngọc Tâm trong lòng mình sớm đã thay đổi. Đó là vị trí vô cùng sợ đánh mất đi.

"Muội đừng lo, sư phụ rất hòa ái, ngài sẽ thích muội!"

Mặc Tư Hàn lại xoa xoa quả đầu nhỏ của Bạch Ngọc Tâm, khiến cho nó xù hẳn lên, mà Bạch Ngọc Tâm tức thì quên đi chuyện vừa rồi, nàng nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

"Rối hết tóc muội rồi!!!"

"Ta chải lại cho muội!"

Mặc Tư Hàn khẽ cười, hắn đã làm rối thì có trách nhiệm chải lại.

Cũng như chính Mặc Tư Hàn hắn đã tìm ra nàng thì chính hắn tự nhận sẽ có trách nhiệm bảo hộ nàng, cho đến khi chính miệng nàng nói không cần hắn nữa. Nghĩ đến đây, Mặc Tư Hàn lại suy nghĩ vẩn vơ, có phải có một ngày nàng nhớ lại quá khứ, cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi không. Lòng bàn tay khẽ động trên tóc Bạch Ngọc Tâm, thật mềm mại, thật dễ chịu, Mặc Tư Hàn cứ thế vô cùng thích thú việc chải tóc cho Bạch Ngọc Tâm.

"Tiểu Bạch, muội có thích không?" Mặc Tư Hàn trên mắt lộ ra tia quái dị, mở miệng hỏi không đầu không đuôi.

"Thích ạ!" Bạch Ngọc Tâm vui vẻ đáp, hưởng thụ cảm giác được Mặc Tư Hàn chải tóc.

Mặc Tư Hàn tiếp lời "Vậy muội hứa với ta, không được cho nam nhân khác chải tóc, có được không?"

Bạch Ngọc Tâm thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, Mặc Tư Hàn là ân nhân của Bạch Ngọc Tâm, lại tốt với Bạch Ngọc Tâm như vậy, hứa một điều đơn giản như thế, Bạch Ngọc Tâm dĩ nhiên dễ dàng đáp ứng. Nàng cũng chẳng muốn người nào khác động vào mái tóc của nàng.

Mặc Tư Hàn vui vẻ đến bất ngờ, gương mặt nhu hòa hơn hẳn. Thật ra chỉ là một lời hứa suông, không có gì bảo đảm, nhưng đối với hắn còn vui hơn tất thảy mọi điều trên đời nữa.

Xe ngựa dừng ở Chu Thành. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Ngọc Tâm nhìn thấy sự náo nhiệt xa hoa đến như thế, không thể không công nhận, Chu quốc phồn vinh hơn hẳn Ly quốc nhiều.

Đường phố náo nức người qua kẻ lại, tiếng hò reo buôn bán của thương nhân vang lên không dứt.

"Mặc ca ca, Chu thành thật sự đáng để mở rộng tầm mắt!!"

Bạch Ngọc Tâm thích thú reo lên, vừa xuống xe ngựa, Bạch Ngọc Tâm đã nhảy chân sáo đi về phía trước, vừa đi vừa ngoái đầu lại cười nói với Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng cười, cũng không lên tiếng. Đây chỉ là một Chu thành nhỏ bé, có sá gì so với thánh đảo của chàng. Nhưng mà nha đầu ngốc kia thích thú thì cũng chẳng cần so làm gì.

Bỗng từ xa một đoàn người ngựa hùng dũng phi thẳng ra cửa thành, tốc độ rất nhanh khiến người dân kinh hồn bạt vía tìm cách né tránh, Bạch Ngọc Tâm phía trước không tránh kịp, chỉ trơ mắt nhìn đoàn chiến mã lao như tên bay tới.

Mặc Tư Hàn mắt thấy Bạch Ngọc Tâm ngây người, liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên kéo Bạch Ngọc Tâm về phía mình, một lần nữa ôm thân thể mềm mại thơm ngát ấy vào lòng.

"Là Bắc Bình Vương xuất chinh dẹp phiến loạn!"

"Quả thật là Bắc Bình Vương, không biết dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt như thế nào?"

"Còn thế nào nữa, không phải không đẹp nên không phô ra sao?"

"Câm miệng, ai cho xú tiểu tử ngươi nói vương gia như vậy, cẩn thận mười cái đầu cũng không đủ chém!"

Thì ra là tên tiểu tử họ Lộc, suýt chút nữa vó ngựa của y làm hại Bạch Ngọc Tâm, Mặc Tư Hàn cau có ra mặt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

Bạch Ngọc Tâm tròn xoe mắt nhìn đôi nam nữ bên cạnh bàn tán, nàng ngước nhìn lên liền thấy một nam nhân mặc giáp bạc, đeo mặt nạ bạc cưỡi ngựa đi tiên phong trong đoàn, y là Bắc Bình Vương của Chu quốc.

Mà mặc kệ hắn có là gì đi nữa, phóng ngựa nhanh như vậy là muốn đoạt mạng kẻ khác sao, may mà có Mặc Tư Hàn bên cạnh bảo hộ, Bạch Ngọc Tâm nghĩ vậy liền cảm kích nói tạ ơn Mặc Tư Hàn.

"Nha đầu ngốc, đây không phải nhà tranh của ta, ta không thể lúc nào cũng ở cạnh muội, muội treo tâm trí ở đâu vậy?"

Mặc Tư Hàn không vui khi thấy Bạch Ngọc Tâm nhìn về phía Lộc Hàm trên lưng ngựa, liền dùng thái độ nghiêm khắc nhắc nhở Bạch Ngọc Tâm, chỉ cần hắn lơ đễnh một tí là xảy ra chuyện, lúc nào Bạch Ngọc Tâm cũng khiến hắn sợ nàng xảy ra chuyện.

"Muội biết rồi" Bạch Ngọc Tâm khịt khịt mũi, cúi gằm mặt biết lỗi.

Bạch Ngọc Tâm không hề biết, nam nhân vận giáp bạc trên yên ngựa kia vừa nãy đã nhận ra giọng nói của nàng có chút quen thuộc, cứ ngỡ như cố nhân của hắn thật sự đã trở lại.

Giọng nói ấy cho dù nằm mơ Lộc Hàm vẫn nghe được, vẫn nghĩ đến từng giờ từng phút, hôm nay nghe được thanh âm quen thuộc êm tai, trong tim dâng một cỗ xúc động, theo bản năng định ghìm dây cương lại xuống ngựa tìm nàng.

Nhưng Tô Lâm bên cạnh liền nhận ra điều đó, vội vã lên tiếng ngăn cản. "Vương gia, chúng ta còn nhiệm vụ phải làm!"

Lộc Hàm sực tỉnh, quả thật lúc này thật sự không phải lúc dừng lại, chiến sự ở biên giới cần Lộc Hàm, mà bản thân Lộc Hàm cũng cần cuộc chiến này để tạm thời khỏa lấp khoảng trống.

Lộc Hàm gượng cười, bạc môi mỏng cong lên có chút chua chát.

''Đi!"

Theo lệnh của hắn, đoàn binh sĩ tiến thẳng ra biên giới bình loạn phản tặc.

Bên này, Mặc Tư Hàn đưa Bạch Ngọc Tâm vào tửu lầu lớn nhất kinh kì, Vạn Ỷ Lâu.

Vạn Ỷ Lâu là tửu lâu nức tiếng kinh thành, diện tích vô cùng lớn cùng một vẻ ngoài phô trương kì vĩ, thu hút giới vương tôn quý tộc đến thưởng trà thưởng nhạc.

Mặc Tư Hàn vừa vào cửa liền được tiểu nhị săn đón, còn thuận miệng chào hỏi một tiếng Mặc công tử.

Bạch Ngọc Tâm cũng lười hỏi, thứ đang hấp dẫn Bạch Ngọc Tâm là những món điểm tâm đủ hương đủ vị của Vạn Ỷ Lâu.

Cả hai bước vào một căn phòng sang trọng phía trước gắn chữ Thiên màu vàng sáng chói, Bạch Ngọc Tâm như mở mang tầm mắt, trầm trồ tán thưởng quy mô ở đây.

Sau khi an vị, Bạch Ngọc Tâm liền nhỏ giọng gọi "Mặc ca ca..."

Như mọi lần, Mặc Tư Hàn không cần nghe hết câu, đã thản nhiên đáp ''Tùy ý !".

Bạch Ngọc Tâm vui vẻ gọi một số món, sau đó chống cằm tinh nghịch ngồi chờ đợi.

Lúc sau có một tiểu nhị nhỏ nhẹ nói vào tai Mặc Tư Hàn điều gì đó, sắc mặt Mặc Tư Hàn liền thoáng kinh ngạc nhưng lập tức trấn tĩnh được.

"Tiểu Bạch, ngồi ở đây, ta sẽ sớm quay lại" Mặc Tư Hàn đứng lên nói.

"Huynh sớm quay lại nhé"

Mặc Tư Hàn trả lời bằng một cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng. Tiểu nhị kia vô ý nhìn thấy suýt đánh rơi cả khăn lau trên tay.

Bạch Ngọc Tâm ngồi một mình nhìn xuống lầu, trong mắt thập phần vui vẻ. Dưới lầu là một sân khấu lớn bày trí tinh xảo, quy mô. Phía trên sân khấu, một cô nương trẻ tuổi mặc y phục diễm lệ, tinh xảo, ngồi trước một cây đàn tranh bằng gỗ lim cực đẹp, trên bàn tay thon thả của nàng ta, gãy ra những khúc nhạc êm tai.

Những quan khách dưới lầu đặc biệt thưởng thức mỹ sắc cùng ngón đàn điêu luyện, ánh mắt như không rời ra khỏi vị cô nương kia được.

Bạch Ngọc Tâm thích thú nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, tâm trạng vô cùng tốt.

Nhưng đợi hơn một lúc lâu vẫn không thấy Mặc Tư Hàn trở lại, trong lòng có chút hoảng sợ nhưng vẫn không dám rời khỏi phòng bao, chỉ vô thức đi đi lại lại trong phòng.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động, Bạch Ngọc Tâm thoáng mừng rỡ, khẽ reo lên "Mặc ca ca..."

Bạch Ngọc Tâm quay lại liền thấy ngoài cửa không phải là Mặc Tư Hàn mà là hai nam nhân xa lạ, mà lúc này hai kẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Một người trong số đó lên tiếng "Thật xin lỗi, chúng ta vào nhầm phòng!"

Một người còn lại không nói gì, im lặng nhìn Bạch Ngọc Tâm từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn lột cả người nàng xuống.

Bạch Ngọc Tâm hoảng hốt, vô thức lùi lại phía sau.

"A Tam, nàng ta đẹp quá!"

"Đúng vậy, trước giờ ta cũng chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy !!"

Hai kẻ nọ có vẻ như say khướt, bước chân có chút lảo đảo đi về hướng của Bạch Ngọc Tâm.

"Các người làm gì vậy." Bạch Ngọc Tâm la hoảng.

Hai tên nam nhân bước càng lúc càng vội về phía Bạch Ngọc Tâm, đôi bàn tay thô thiển đưa ra như muốn ôm trọn nàng, Bạch Ngọc Tâm kinh hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng thân thể nhanh nhẹn tránh ra một bên, toan chạy ra cửa.

"Mặc ca ca!!! Cứu muội... "

Bạch Ngọc Tâm liên tục gọi Mặc Tư Hàn, bên ngoài tửu lâu ồn ào, nên tiếng gọi của nàng nhỏ như tiếng côn trùng kêu trong đêm.

"Tới đây uống với lão gia một chén rượu nào tiểu mỹ nhân!!" Tiếng gọi nham nhở lè nhè làm Bạch Ngọc Tâm muốn buồn nôn.

"Tránh xa ta ra!" Bạch Ngọc Tâm bắt được cánh cửa nhưng bị gã nam nhân kia chặn lại, tức thì nàng đẩy mạnh hắn một cái, cả người của gã ngã mạnh xuống sàn nhà tạo nên âm thanh thật lớn.

Tên còn lại nổi đóa, dùng hết sức bình sinh định khống chế Bạch Ngọc Tâm. Hắn vừa lao vào nàng thì đột nhiên một luồng sáng màu tím đánh bật hắn bay ra ngoài, rơi thẳng xuống cửa sổ sau của gian phòng.

Mặc Tư Hàn bất ngờ xuất hiện đứng chắn trước mặt Bạch Ngọc Tâm. Bàn tay chưa thu quyền lại, vẻ mặt giận dữ đáng sợ, một quyền hắn vừa đánh ra sợ rằng tên lúc nãy đã thịt nát xương tan.

Gã còn lại ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra, thức thời vội bò ngược ra ngoài hòng giữ tính mạng. Mà Mặc Tư Hàn bên này không hề quay lại, tức khắc vung ánh tay lên rất nhanh, Bạch Ngọc Tâm thậm chí còn chưa thấy hắn làm gì, đã nghe nam nhân kia kêu lên một tiếng đau đớn, tức thời hộc máu tươi tại chỗ.

Ra tay tàn độc như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Tâm nhìn thấy.

"Mặc Thương!"

Mặc Tư Hàn lên tiếng, một nam tử độ tứ tuần tiến vào chỉ huy hai người nữa kéo gã nam nhân kia ra ngoài, trả lại gian phòng yên ắng.

Bạch Ngọc Tâm chưa hết hoảng sợ, một màn trước mắt như là giấc mơ, sau khi cửa đóng lại liền khóc òa lên.

"Có ta ở đây!" Mặc Tư Hàn dịu giọng, trên mặt là vẻ đau đớn khi thấy Bạch Ngọc Tâm khóc.

"Vừa nãy muội gọi huynh rất nhiều...." Bạch Ngọc Tâm ấm ức nói.

"Là lỗi của ta, ta không nên để muội lại một mình!"

Bạch Ngọc Tâm nghe nam tử trước mặt ngọt ngào an ủi, liền cảm thấy trong lòng như rót mật, nỗi sợ hãi lúc nãy cũng tiêu tan từ lúc nào.

Mặc Tư Hàn đưa Bạch Ngọc Tâm ngồi xuống ghế. Tiểu nhị liền đưa món ăn bày trên bàn. Bên trên bàn, gồm năm món ăn đầy đủ sắc hương vị trông tràn đầy hấp dẫn, mà Bạch Ngọc Tâm vừa bị kinh hồn bạt vía nên chỉ ngồi lẳng lặng nhìn.

Một trận ẩu đả đầy máu me vừa xảy ra nhưng Mặc Tư Hàn vẫn điềm nhiên như không, thong thả gắp điểm tâm để vào bát của Bạch Ngọc Tâm.

"Ăn nhiều một chút, chốc nữa chúng ta lại lên đường!"

"Mặc ca ca... Hai người lúc nãy..."

"Sống không bằng chết!" Mặc Tư Hàn hờ hững trả lời.

Sau đó dường như hắn lại nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu lên hỏi "Có phải ta làm muội sợ không?"

Bạch Ngọc Tâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nàng vốn là người ngay thẳng, trước giờ không thích nói dối, vả lại trước mặt là người nàng coi trọng, càng không thể không thành thật với hắn.

Không ngoài dự liệu của Mặc Tư Hàn, quả nhiên làm nàng hoảng sợ, có chút bất đắc dĩ không biết nói tiếp ra sao.

Một lúc sau hắn mới chép miệng cười nhạt "Tiểu Bạch, ta vốn không phải người tốt!"

Bạch Ngọc Tâm có chút bất ngờ trước câu nói này, liền nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt rất trong và sáng, nhưng khi gặp chuyện, ánh mắt liền âm u nguy hiểm, vô cùng khó nắm bắt.

"Ta không sợ nữa!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười nhẹ nhàng.

Mặc Tư Hàn ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.

"Chỉ cần là chuyện huynh làm, ta đều tin tưởng, huống hồ khi nãy, là hai kẻ ấy khi dễ ta trước, huynh là bảo vệ ta mà thôi!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Tâm, hồi lâu chậm rãi gắp thức ăn cho nàng.

Bạch Ngọc Tâm cũng cười cười, lặng lẽ ăn hết thức ăn trong bát. Nàng sao có thể không hiểu, phàm là người trong giang hồ, thân bất do kĩ, có những chuyện bản thân không ra tay thì lúc nào cũng có thể chết dưới đao kẻ thù.

Chỉ cần điều Mặc Tư Hàn muốn làm, Bạch Ngọc Tâm nhất định sẽ tuyệt đối tin tưởng. Nàng tin vào con người hắn, tin vào ánh mắt ôn nhu hắn dành cho nàng. Niềm tin mãnh liệt này quyết không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro