Chương 31: Chạm trán Kiều Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Tư Hàn nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại kia, hận không thể dùng tay xoa nắn, mặt nhỏ sau khi ăn no hiện ra vẻ thỏa mãn thường thấy, chỉ hơn hai tháng vỗ béo, nay đã tròn trịa hơn một chút, có sức sống hơn lần đầu gặp nàng.

"Mặc ca ca, chúng ta tiếp tục lên đường sao?" Bạch Ngọc Tâm hào hứng hỏi, hầu như trong đầu đã quên sạch cảnh máu me vừa rồi.

"Ừm, muội muốn ở lại Chu thành sao?"

Mặc Tư Hàn có chút tùy hứng, hàm ý rất rõ ràng, chỉ cần Bạch Ngọc Tâm muốn, hắn sẽ tạm hoãn việc về nhà để ở lại.

Bạch Ngọc Tâm cười cười "Chu thành rất đẹp, muội vừa nghe đêm nay có hội hoa đăng..."

"Được, theo ý muội đi !" Đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh, nửa như mong chờ, nửa như hy vọng hắn đáp ứng, làm trái tim Mặc Tư Hàn thoáng mềm nhũn ra, liền không do dự mà đồng ý với nàng.

Bạch Ngọc Tâm vô cùng cao hứng, liền cười thật tươi cảm tạ Mặc Tư Hàn, cảm giác lúc này trong nàng là ngọt tận tâm can. Mặc Tư Hàn thế nhưng lại nuông chiều một tiểu cô nương, quả thật khiến Bạch Ngọc Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng ăn đường lâu ngày đã thành thói quen, Mặc Tư Hàn ôn nhu như vậy, thật khiến người ta yêu thích.

Bạch Ngọc Tâm hiện tại cũng lấy lại tinh thần sau bữa ăn no nê kia. Nàng khoan khoái nhìn nhìn ngó ngó, ý là muốn ra khỏi Vạn Ỷ Lâu ngay lúc này. Nhưng Mặc Tư Hàn vẫn không có ý đứng dậy, Bạch Ngọc Tâm ngồi một lúc lâu có chút buồn chán liền đứng dậy nhìn ra cửa sổ, khung cảnh kinh thành phồn hoa náo nhiệt người qua kẻ lại nhàn nhã thong dong, trên đường là nam thanh nữ tú đang đi dạo chơi. Trời cũng đã xế chiều, đèn lồng cũng được bày bán tinh tế, diễm lệ, cả một con đường dài bày vô số hoa đăng, càng tăng thêm không khí rộn ràng của lễ hội.

Bạch Ngọc Tâm nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời kích động gọi Mặc Tư Hàn đến xem.

Mặc Tư Hàn nghe tiểu nha đầu gọi, liền đứng dậy tiến đến cạnh cửa sổ nhìn theo cánh tay trắng nõn của nàng đang chỉ trỏ nơi này rồi đến nơi kia, trong lòng cũng có chút vui vẻ khác hẳn với mọi khi.

Từ phía sau Bạch Ngọc Tâm, Mặc Tư Hàn thoáng ngửi thấy mùi hương hoa đào dịu ngọt êm ái. Bạch Ngọc Tâm thấp hơn hắn rất nhiều, dáng người nàng vừa phải lại rất thanh tú, vừa hay sinh cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.

Mặc Tư Hàn đứng đó như thể đang ôm trọn mỹ nhân vào lòng, suýt chút không khống chế được bản thân mà ôm lấy cơ thể mềm mại ấy.

Hắn khẽ ho một vài tiếng, cố gắng dời ánh nhìn sang nơi khác, không muốn để ý cái cổ trắng mịn kia nữa.

Bạch Ngọc Tâm phía trước hầu như rất vô tư không biết nam nhân phía sau đang cố gắng kềm chế tạp niệm đến cỡ nào, nàng cứ liên tục chuyển động không ngừng.

"Tiểu Bạch!"

Mặc Tư Hàn vội vã lên tiếng, làm Bạch Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn. Từ bên dưới, nàng nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Mặc Tư Hàn, chiếc mũi cao thẳng cương nghị cùng bạc môi mỏng đang mỉm cười với nàng. Bạch Ngọc Tâm tim đập thình thịch, vâng một tiếng, chờ đợi hắn tiếp lời.

Mặc Tư Hàn đưa tay chỉ về phía trời xa, nơi đó có những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, những áng mây nhuộm đỏ ánh nắng chiều, cùng những đàn chim bay về tổ.

Mặc Tư Hàn nói nơi đó là nhà của hắn.

Trong đáy mắt của Mặc Tư Hàn, Bạch Ngọc Tâm nhìn thấy sự hoài niệm, sự nhớ nhung cùng những tư vị khác khó nói thành lời. Đấy chính là nơi giáo dưỡng ra một nam nhân ưu tú như hắn, Bạch Ngọc Tâm có chút kích động muốn về nơi ấy ngay lập tức.

"Có phải muội làm chậm trễ huynh không?" Bạch Ngọc Tâm ái ngại hỏi.

Mặc Tư Hàn phì cười, không nhìn về hướng cố đảo nữa, đổi lại nhìn tiểu nha đầu "Rong chơi hết ngày mai thôi!"

Bạch Ngọc Tâm ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngắm nhìn phía xa xa. Ráng chiều đỏ như sắt nung, ánh sáng dần dần yếu ớt lẫn sau những tầng mây xám, tạo nên một khung cảnh êm dịu đến lại.

Người qua kẻ lại trên đường cái Chu thành vẫn không ngớt, thỉnh thoảng có người ngước nhìn đôi nam nữ diễm lệ hòa hợp đứng trên cửa sổ lớn nhất Vạn Ỷ Lâu, hệt như đang ngắm nhìn một bức tranh phong tình thật hoàn mỹ.

Màn đêm cũng dần buông xuống, nhưng khắp mọi nơi của Chu thành đều sáng rực rỡ ánh đèn, tầng tầng lớp lớp đèn hoa giăng kín hai bên đường, tiếng nói cười của từng lớp người đi chơi hội hoa đăng vang lên không ngớt.

Bạch Ngọc Tâm từ Vạn Ỷ Lâu bước ra đã nhanh chân chạy thẳng ra đường, vô ý quên mất một người phía sau vất vả chạy theo.

Mặc Tư Hàn cau mày, vừa mới dặn dò người đông kẻ lạ không nên tự tung tự tác, phải luôn đi bên cạnh hắn, thế mà vừa ra khỏi cửa đã quên sạch sành sanh. Mà tiểu nha đầu này trời sinh dường như rất tinh nghịch, không bao giờ chịu ngồi yên, kể cả bây giờ mặc một thân váy trắng tựa như áng bạch vân bay lượn trong không trung, làm nổi bật bản thân trên nền trời đen thăm thẳm, khí chất toát ra như tiên sa thế mà vẫn không kềm chế được bản tính mà chạy loạn.

Đấy chính là y phục Mặc Tư Hàn căn dặn người của Vạn Ỷ Lâu chuẩn bị cho Bạch Ngọc Tâm, lại vừa vặn tuyệt đối, mềm mại thướt tha, hệt như là được may riêng cho nàng vậy.

Mà Mặc Tư Hàn còn dụng tâm chuẩn bị một mạng che mặt bằng lụa tơ tằm trắng muốt, dải lụa ôm lấy gương mặt của nàng, thỉnh thoảng còn phấp phới bay bay trong gió làm cho Bạch Ngọc Tâm vốn có nhan sắc tuyệt mỹ nay càng thêm bí ẩn vô cùng.

Bạch Ngọc Tâm đi rất nhanh một đoạn mới nhớ ra là còn có Mặc Tư Hàn phía sau, đến khi quay lại đã không thấy hắn đâu, nhất thời trong lòng phát hoảng, nhìn trước nhìn sau tìm kiếm bóng dáng của hắn trong đám đông mà vẫn chưa thấy.

Dòng người ngày lúc càng đông, Bạch Ngọc Tâm một thân bạch y lúc này đứng lẻ loi cô độc, vài ba nam nhân đi qua nhìn nàng rồi thì thầm gì đó. Bạch Ngọc Tâm cảm thấy khó chịu ra mặt, nàng lên tiếng gọi Mặc Tư Hàn nhưng vẫn không tìm thấy hắn.

Sau đó có vài ba người đi tới cố ý như va chạm vào Bạch Ngọc Tâm, nàng vội né tránh nhưng tránh bên này lại chạm phải bên kia, vô cùng vất vả chật vật.

Viền mắt ửng hồng, khổ sở loay hoay, trong lòng Bạch Ngọc Tâm hối hận vì năm lần bảy lượt không chịu ở yên bên cạnh Mặc Tư Hàn, tự tung tự tác chạy loạn, hiện tại nàng chỉ muốn gặp hắn ngay lúc này, tự nhủ là sau này không dám không nghe lời hắn nữa.

Vào lúc Bạch Ngọc Tâm hoảng sợ nhất thì chợt có một bàn tay nắm nhẹ lấy tay nàng, kéo mạnh nàng về phía sau. Bạch Ngọc Tâm ngẩng đầu, miệng chưa kịp lên tiếng thì nhận ra kẻ ấy chính là Mặc Tư Hàn. Nỗi lo sợ trong lòng nhất thời được đặt xuống, đôi mắt ngập nước nhìn Mặc Tư Hàn.

Bạch Ngọc Tâm biết bản thân lúc này hẳn là rất khó coi, những lúc nàng khốn đốn nhất đều là trước mặt Mặc Tư Hàn.

"Còn dám đi lung tung không?" Mặc Tư Hàn nghiêm mặt trách mắng.

Ánh mắt đỏ ngầu không giấu sự giận dữ của hắn ngược lại làm Bạch Ngọc Tâm có chút ấm lòng, hẳn là nam nhân này cũng đã tìm kiếm nàng rất lâu.

"Muội xin lỗi!" Bạch Ngọc Tâm cúi đầu chịu tội, mũi sụt sịt như sắp khóc đến nơi.

"Để xem về ta phạt muội thế nào!" Mặc Tư Hàn hừ một tiếng.

Bạch Ngọc Tâm vừa định lên tiếng nài nỉ hắn thì từ xa vọng đến tiếng huyên náo, cả hai liền đồng loạt nhìn về nơi ấy.

Từ xa xa đám đông người đi xem hội dần tản ra, nhường đường cho một chiếc kiệu màu hồng diễm lệ sáu người khiêng, trên kiệu là lớp lớp rèm nhung thêu hoa hải đường lấp lánh ẩn hiện, thấp thoáng sau lớp rèm là một gương mặt kiều diễm, xinh đẹp nhưng thập phần kiêu ngạo.

Trước kiệu là hai tên thái giám liên tục la hét mở đường để kiệu được đi thuận lợi, người dân xung quanh đứng tản ra hai bên đường nhường chỗ cho kiệu lớn đi qua. Ai cũng biết đây là kiệu của công chúa cao quý của Đại Chu, công chúa Kiều Hân, nên chẳng ai lên tiếng mà tự động nhường đường.

Xe ngựa còn cách Bạch Ngọc Tâm và Mặc Tư Hàn một đoạn thì hai ba tên lính tiến tới đẩy mạnh Bạch Ngọc Tâm ra vệ đường, hành động thô bạo đó làm nàng suýt ngã, Mặc Tư Hàn nhướng nhướng mày, một tay đưa ra sau đỡ Bạch Ngọc Tâm, một tay chặn ngang ngực tên lính hộ vệ, lực đạo từ trong cánh tay Mặc Tư Hàn truyền tới, phút chốc làm gã ngã ngược ra phía sau, lập tức đè hẳn lên người toán lính đang đi tới.

"Hỗn xược, dám chống lại binh lính triều đình!!!"

Một kẻ mặc áo giáp trắng, mặt mũi vênh váo dùng mũi kiếm tách đoàn lính ra hai bên, kiêu ngạo bước tới trước mặt Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn người cao hơn mét tám, đứng từ trên nhìn xuống không thua kém chút khí thế nào, ngược lại cả người còn tỏa ra sự lạnh lẽo bất chấp mũi kiếm đang chĩa về ngực áo của hắn.

Bạch Ngọc Tâm sớm đã nhận thức được võ công của Mặc Tư Hàn cao thâm như thế nào, nên trong lòng nàng vốn chẳng hề lo lắng hắn bị thương, nàng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát, dù gì động vào người của triều đình cũng có chút khó xử.

"Dám chặn đường đi của bổn công chúa! Các người thật có gan tày trời!"

Trong kiệu phát ra tiếng nói lanh lảnh, ngữ điệu lại ngạo mạn khinh người.

Bạch Ngọc Tâm cười nhẹ, dù nàng chẳng phải vương tôn quý tộc, vừa tỉnh lại đã thân cô thế cô, nhưng loại kiểu cách khi dễ người như thế này có cảm giác như lúc trước cũng đã từng gặp qua.

Mặc Tư Hàn vẫn giữ một nét mặt nhàn nhạt, hắn không muốn động thủ ở đây, tránh liên lụy đến người vô tội, liền nhướng mày một cái, dứt khoát xoay người bỏ đi, tất nhiên không quên đưa Bạch Ngọc Tâm theo. Khung cảnh hoa đăng tuyệt diệu như thế này, không nên vì những người không đáng làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Kiều Hân vừa thị uy vừa ngồi đợi hai kẻ thứ dân kia thỉnh tội, hiếm khi ả ra khỏi hoàng cung, dĩ nhiên phải phô trương thanh thế của trưởng công chúa cao cao tại thượng, vừa hay vô tình gặp được hai kẻ có mắt như mù, có thể ra oai, vừa có thể tạo tiếng vang. Kiều Hân nghĩ vậy liền hả hê cười, nhưng ả đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì đáp lại.

"To gan!!! Cản đường của bổn cung, còn không mau chịu tội!"

Kiều Hân tung tấm màn nhung bước ra, trên người ả một thân váy lụa hồng mềm mại, phục sức đường hoàng diễm lệ làm xung quanh không ngớt tiếng trầm trồ, điều đó làm Kiều Hân thêm phần kiêu hãnh ngẩng cao đầu hơn một bậc.

Bạch Ngọc Tâm và Mặc Tư Hàn vẫn không lên tiếng, cũng không hề có ý định dừng lại, ả liền phẩy tay, bốn năm binh sĩ liền chặn lại.

Bạch Ngọc Tâm quay lại, khẽ nhíu mày, đây là vô cớ gây sự mà.

Bạch Ngọc Tâm toan tiến lên thì Mặc Tư Hàn đã ngăn lại, hắn khẽ lắc đầu.

"Tên nam nhân này biết khôn hơn ngươi đấy!" Kiều Hân nhìn thấy liền bật cười, tay phe phẩy chiếc quạt cũng màu hồng nốt, bất quá nhan sắc của nam nhân này cũng vừa mắt nàng thật.

"Để ta!" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt nói.

"Đừng, Mặc ca ca! Họ là người của triều đình!"

Tiếng nói vừa phát ra sau tấm khăn che mặt mỏng manh kia phút chốc làm Kiều Hân sửng sốt. Giọng nói này, có phải rất quen thuộc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro