Chương 32 : Đứng giữa trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Hân nghi hoặc nhìn từ đầu tới chân nữ tử mặc váy trắng muốt đang đứng trước mặt mình, dáng người này, giọng nói này, thật không lẫn vào đâu được, chỉ có gương mặt phía sau lớp vải lụa kia là chưa xác minh mà thôi, Kiều Hân cau có, ả hận không thể tiến tới ngay lúc này để lột bỏ lớp vải che mặt nàng ta ra, bởi vì bên cạnh nàng ta có một nam nhân tỏa ra sát khí rất lớn, khiến kẻ trước giờ chưa từng sợ bất cứ điều gì như Kiều Hân ả cũng phải run sợ.

"Dám hỏi cao danh quý tánh của vị cô nương đây?"

Kiều Hân cố trấn an bản thân, từ từ mở lời, ả hy vọng đây không phải người mà ả căm hận, nếu không ả không bảo đảm hai người họ có thể rời khỏi Đại Chu.

Bạch Ngọc Tâm nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, công chúa điện hạ của nước Chu lật mặt như lật sách, thoắt cái thái độ cũng thay đổi nhanh như vậy.

Nàng định trả lời thì Mặc Tư Hàn đã lên tiếng hộ.

"Ngươi không đủ tư cách hỏi?"

Mặc Tư Hàn ánh mắt quả đúng là cao hơn đầu, đường đường là công chúa điện hạ của Đại Chu, hỏi tên một thứ dân mà được trả lời là không đủ tư cách, đối với một vị công chúa như Kiều Hân, đây quả là một sự sỉ nhục to lớn.

Lông mày ả khẽ cau lại, lửa giận trong phút chốc ngùn ngụt kéo đến, khí thế của ả làm người dân xung quanh không nhịn được lùi về sau mấy bước, đâu phải mới lần đầu họ nhìn thấy sự hung bạo của người trong hoàng tộc đâu.

Mặc Tư Hàn bình thản đứng trước mặt Kiều Hân, không hề tỏ ra sợ hãi, điều đó là Kiều Hân có chút ngờ vực, rốt cuộc hắn ta có thân thế to lớn tới đâu mà dám công khai đối đầu Kiều Hân công chúa. Mà cho dù thân thế cỡ nào đi nữa, ở trong lãnh thổ Chu quốc thì phải phục tùng mệnh lệnh bảo bối trân quý của đương kim hoàng thượng, kháng lệnh giết không tha.

"Bắt sống chúng nó cho bổn cung!"

Kiều Hân hét lên, lập tức hàng loạt mũi kiếm thi nhau chĩa thẳng vào Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm.

Mặc Tư Hàn bật cười ngạo nghễ "Không biết tự lượng sức mình!"

Vừa dứt lời Mặc Tư Hàn đã phóng vọt lên cao, nhanh như chớp phóng thẳng về phía đám binh sĩ, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ được gì.

Đám binh lính triều đình phút trước còn hừng hực khí thế, phút sau đó chỉ còn biết đứng im chịu trận, đang lúc tất cả còn chưa kịp định thần, thậm chí Kiều Hân cũng thất kinh hồn vía, một vật màu bạc kì lạ bay liên tục đến chạm vào bả vai từng người một, sau đó thoăn thoắt bay vào tay Mặc Tư Hàn, đến lúc này Kiều Hân mới thấy rõ đó chỉ là một cây quạt màu bạc, phía trên in hình hắc ưng rõ mồn một. Mà Mặc Tư Hàn sau khi tung chiêu, liền nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mái tóc đen tuyền của hắn lúc này bung xõa ra, rũ xuống bờ vai rộng, Mặc Tư Hàn một thân áo choàng đen cùng mái tóc đó, tạo nên vẻ âm u đáng sợ không nói nên lời.

Kiều Hân cả kinh, ả đã nhận ra bản thân phạm phải sai lầm to lớn, phen này chết chắc rồi, đụng ai không đụng lại đụng phải người của Ám tộc. Cây quạt khắc hình chim ưng kia chính là dấu hiệu đặc trưng riêng của người trong nội bộ Ám tộc. Mà kẻ này, chắc hẳn cũng không phải là tầm thường.

Ả định lên tiếng xin tha mạng nhưng cổ họng bỗng nhiên khản đặc, miệng há lớn cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ một chiêu nhỏ của Mặc Tư Hàn, hơn ba mươi mấy người của Kiều Hân đều bị điểm huyệt, nhưng rõ ràng Mặc Tư Hàn không có ý giết người cho hả giận. Nghĩ đến đây Kiều Hân dần bình tĩnh lại, phải rồi, đây chính là Đại Chu mà, hắn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, Kiều Hân nghĩ vậy nên trong lòng thoáng an tâm một chút, nhưng cũng biết điều thu liễm nanh vuốt, an phận đứng đó.

Bạch Ngọc Tâm tròn mắt nhìn Mặc Tư Hàn đứng trước mặt mình, hàn khí tỏa ra từng đợt, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng vẫn ấm áp lạ thường, bỗng nhiên Bạch Ngọc Tâm cảm thấy rất hãnh diện, bất kể Mặc Tư Hàn là người tốt hay kẻ xấu, nàng vẫn cảm thấy ở bên cạnh hắn là tốt nhất.

"Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi!"

Mặc Tư Hàn thản nhiên nhìn Bạch Ngọc Tâm, dường như mọi việc đối với hắn rất bình thường, mặc dù khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực kia của Bạch Ngọc Tâm, trong lòng hắn hơi xao động.

"Còn bọn họ..." Bạch Ngọc Tâm chần chừ.

"Nửa canh giờ sau tự nhiên cử động được thôi!" Mặc Tư Hàn quay lại lừ mắt nhìn Kiều Hân. Kiều Hân vô tình nhìn thấy liền giật thót mà im thin thít.

Mặc Tư Hàn cười lạnh, cứ để bọn chúng đứng giữa trời đêm lạnh giá thêm nửa canh giờ nữa, cho mọi người ở Chu thành nhìn thấy một Kiều Hân công chúa trong một hoàn cảnh tệ hại nhất cũng đủ cảnh cáo ả ta rồi.

Chưa ai dám tỏ thái độ với Mặc Tư Hàn hắn như ả Kiều Hân, trước đây không có, sau này dĩ nhiên cũng không có. Nếu không phải vì có Tiểu Bạch bên cạnh, hắn sẽ bắt ả ta phải trả giá rất đắt hơn ả tưởng tượng nhiều.

Đường phố lúc này mới đông người trở lại, khi nãy có giao chiến, những kẻ thức thời đã lập tức tìm chỗ ẩn nấp, khi đôi nam nữ một phiêu diêu như tiên tử trên trời, một âm hiểm như ác ma dưới địa ngục kia rời đi, trả lại không khí bình thường của lễ hội thì mọi người mới ùa ra. Tất cả đều thấy đoàn người của Kiều Hân cùng ả ta đứng giữa trời đêm lạnh, giữa bao ánh nhìn sói mói mỉa mai cũng như hả hê của bọn dân đen trong thành.

Kiều Hân điên tiết, cố dùng nội lực giải huyệt, nhưng không được, chiêu thức kì dị của Ám tộc lần đầu tiên ả được lĩnh giáo đã thấu được sự lợi hại, bao lần thử động đậy đều vô dụng, ngược lại có cảm giác kinh mạch đau đớn từng hồi. Kiều Hân cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng lực bất tòng tâm, ai bảo dám chọc vào người của Ám tộc, một nơi mà trên giang hồ, ai nghe tên cũng sợ mất mật, lần này nàng cũng hiểu rằng bảo toàn tính mạng quay về âu cũng là nhờ vào phước đức tổ tiên ba đời để lại.

"Công tử, người kia rất giống tiểu thư!!!"

Từ trong đám đông, Địch Quân và A Linh bước ra, lúc có giao chiến, hai người họ đã tới đây, từ xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc rất giống của Nhiệt Ba, trong lòng vui mừng khấp khởi định đến hỏi thăm thì hai bên giao chiến, cộng với làn sát khí ngút trời của nam nhân mặc áo đen bên cạnh nàng ấy, Địch Quân liền thức thời ngăn A Linh lại.

"Cẩn thận một chút, chúng ta không nên thất thố, từ từ tìm hiểu vẫn hơn".

A Linh gật đầu, nàng đi theo Địch Quân hơn ba tháng nay cũng xem như đã bước chân ra giang hồ, cũng nhận ra được một số điều. Nam nhân bên cạnh vị tiểu thư có tướng tá giống quận chúa kia đích thị là cao thủ, sát khí trên người y tỏa ra làm một tướng quân chinh chiến sa trường như Địch Quân cũng phải có chút run sợ.

Trước mắt là bí mật đuổi theo hai người bọn họ, tìm cách tiếp cận vị tiểu thư kia.

"Thế tử...À, công tử, A Linh có chuyện muốn nói!"

Địch Quân nâng ấm trà rót một tách cho A Linh, làn khói trắng bay nhè nhẹ trong không trung mang theo mùi hương trà hoa nhài dìu dịu làm bầu không khí rất thoải mái.

"Muội nói đi!" Địch Quân lại xưng hô thân mật làm A Linh thoáng đỏ mặt.

"Nô tì từ nhỏ đã hậu hạ bên cạnh tiểu thư, người khi nãy..  nô tì nghĩ giống tiểu thư tám đến chín phần!"

"Ta cũng thấy vậy. Nhưng nếu Nhiệt Ba không chết, tại sao muội ấy không về vương phủ? Có lẽ nào..."

"Có lẽ nào tiểu thư lại mất trí nhớ một lần nữa không ??" A Linh chợt cắt ngang, sau đó nàng nhận ra vừa rồi không phải phép liền cúi gằm mặt xuống.

Địch Quân không lên tiếng, vẻ mặt hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, thật sự mất trí nhớ, khi gặp lại không nhận máu mủ, có khi hắn và A Linh lại gặp rắc rối với nam nhân áo đen đầy sát khí ban nãy.

"Mọi sự phải thận trọng!"

A Linh vâng lời, gật đầu một cái, đoạn nâng tách trà nóng trên tay nhâm nhi, nhìn ra cửa sổ, nàng chợt nghĩ, khi tìm được quận chúa, cùng trở về vương phủ, mãi mãi nàng cũng không có vinh hạnh được ngồi cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện với thế tử gia như bây giờ, thế nên nàng càng phải trân trọng và khắc ghi đoạn thời gian đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro