Chương 33: Thắng trận lập công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tướng quân uy vũ của Chu quốc quả nhiên không phải chỉ là hữu danh vô thực.

Chỉ trong vòng mười ngày hắn đã đem quân quét sạch loạn đảng không còn một manh giáp, khiến chúng cùng quẫn nhảy xuống vực U Lan.

Tin tốt này ngay lập tức truyền về kinh thành, khắp nơi của Chu quốc, người người reo hò vang dội, không ngớt lời tung hô ngưỡng mộ Bắc Bình Vương. Còn các nước lân bang nghe tin cũng khiếp sợ phần nào.

Hoàng thượng Chu quốc vô cùng mừng rỡ, lập tức sai phủ nội vụ chuẩn bị một vạn lượng hoàng kim, bổng lộc ba năm thăng lên một cấp mới dành cho Lộc Hàm.

Còn về phần Kiều Hân thì hưng phấn không thôi, nàng  nghe tin mồng mười tháng này tức là còn hai ngày nữa Lộc Hàm sẽ khải hoàn trở về liền chuẩn bị đi thật kĩ càng, mười ngày trước hoàng thượng đã đáp ứng thỉnh cầu của hoàng hậu, chỉ cần Lộc Hàm trở về, hôn lễ long trọng nhất Chu quốc sẽ sớm được diễn ra.

Kiều Hân mơ màng nghĩ, lúc nàng được mặc hỉ phục, được hầu hạ Lộc Hàm hàng ngày, gọi hắn một tiếng phò mã, à không, địa vị Lộc Hàm không thể gọi như vậy, hẳn là nên gọi tướng công đi.

Chỉ cần danh chính ngôn thuận đặt chân vào Bắc Bình vương phủ, ngày đêm kề cận Lộc Hàm như hình với bóng, chỉ cần nghĩ thế thôi Kiều Hân đã cảm thấy hạnh phúc đến mĩ mãn rồi.

Kiều Hân vui vẻ nhấp một ngụm trà nhỏ, vị trà bỗng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cung tỳ thân cận của Kiều Hân tên gọi Khả Như thấy công chúa cao hứng liền biết ý rót thêm trà vào tách.

"Công chúa hôm nay thần sắc rất tốt, quả là tin tức từ vương gia chẳng khác gì liều thuốc bổ!" Khả Như ngọt giọng nói.

"Đúng vậy, ngài ấy chính là liều thuốc của ta! Tiểu Khả, chẳng bao lâu ta sẽ trở thành vương phi..."

Khả Như hồ hởi đáp "Quận chúa xinh đẹp tuyệt trần, vương gia có được người là phúc của ngài ấy!"

Kiều Hân cười lớn, đoạn cầm một trái nho to mọng đặt vào tay Khả Như xem như là phần thưởng.

"Khéo miệng lắm, đúng vậy, ta và Lộc Hàm ca ca từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm không nói sao cho hết, sớm hay muộn ta cũng là người nâng khăn sửa túi cho huynh ấy!"

Khả Như nghe đến câu này khóe miệng liền giật giật, nhưng khôn ngoan vội cười tươi tắn đáp "Công chúa an tâm, nhất định vương gia sẽ trân quý công chúa như hoa như ngọc!"

Kiều Hân mỉm cười nhẹ nhàng, vừa lòng gật đầu, ánh mắt nàng lại nhìn xa xăm, như mơ màng một ngày tươi đẹp đó.

Lộc Hàm trở thành phò mã, nàng trở thành vương phi, nhất định Lộc Hàm không được nạp thiếp, nếu không xem như đánh trực tiếp vào mặt của hoàng thượng và hoàng hậu, cả đời này Lộc Hàm là của nàng, không thể nào thay đổi.

..........

Vừa sáng sớm hôm nay, Kiều Hân hay tin đoàn quân đã trở về trước cổng thành, nàng lập tức ngồi kiệu ra nghênh đón, hòng cho Lộc Hàm thấy được tấm lòng của nàng.

Trên chiếc kiệu lộng lẫy, nàng mường tượng ra hàng trăm phản ứng của Lộc Hàm, nhớ lại ánh mắt khi Lộc Hàm nhìn nàng, tâm trạng liền phấn khích hơn bao giờ hết.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, kiệu đi chậm lại, Kiều Hân biết đã tới lúc dừng kiệu bước ra.

"Công chúa..."

Khả Như gọi vào, giọng nói có vẻ như hoang mang cái gì đó.

"Có chuyện gì? Đã thấy vương gia chưa?" Kiều Hân vội vàng hỏi.

"Bẩm công chúa, bên cạnh vương gia còn có một nữ nhân khác..."

Khả Như nuốt nuốt nước bọt, trán rớt mồ hôi hột, khó khăn lắm mới nhả ra được hết câu. Nàng còn không biết tính cách của công chúa nhà nàng hay sao.

"Dừng kiệu!!!"

Kiều Hân nổi trận lôi đình, mắt long sòng sọc, lớn tiếng hô to, lập tức vén màn phóng ra, chỉ thiếu một bước vọt đến ngay bên cạnh Lộc Hàm. Khả Như hoảng sợ vội vã một bên nhanh tay đỡ lấy cánh tay Kiều Hân.

Đập vào mắt Kiều Hân là một màn ân ái tình nồng ý mật của Lộc Hàm và một ả nữ nhân lạ mặt khác.

Lộc Hàm sừng sững trước gió, anh tuấn tiêu sái, một thân trường bào tím sẫm đứng dưới yên ngựa, đưa tay nhận lấy khăn từ người hầu, nhưng không vội dùng cho bản thân mà ngược lại từ tốn lau mặt cho nữ nhân kia, còn ả ta thì e lệ dịu dàng cúi đầu nói cảm ơn hắn, ánh mắt nhìn hắn lấp lánh tình ý.

Lộc Hàm bật cười sảng khoái, nụ cười ấy phút chốc làm Kiều Hân lóa mắt, khóe mắt nàng liền thấy cay cay, bàn tay không tự chủ được bấu mạnh vào cánh tay của Khả Như làm Khả Như đau đớn nhưng chỉ dám nghiến răng nghiến lợi cam chịu.

Lộc Hàm lau xong liền ném khăn trở lại cho người hầu, đoạn đưa tay dìu mỹ nhân lên xe ngựa.

"Đứng lại đó cho ta!!!"

Kiều Hân hét lên, xăm xăm đi lại chỗ Lộc Hàm, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

"Lộc Hàm ca ca, ả ta là ai?" Kiều Hân phát điên chỉ thẳng vào mặt ả kia mà hét.

Lộc Hàm nhướng nhướng mày, không trả lời vội, hất mặt nhìn nữ nhân nọ.

"Đồng Nhi, mau thỉnh an công chúa đi!"

"Đồng Nhi thỉnh an công chúa điện hạ, công chúa điện hạ cát tường!"

Người đứng cạnh Lộc Hàm không ai khác là Địch Hiểu Đồng, tam tiểu thư của Tống phủ hôm nào. Nhưng Kiều Hân hoàn toàn không biết người này, duy nhất lọt vào tai nàng là hai tiếng Đồng Nhi rất ư là chói tai, tựa như hàng vạn cây kim châm chích vào người, ngứa ngáy khắp người.

"Lộc Hàm ca ca, ả ta... Ả ta...??" Kiều Hân lắp bắp không nói được nên lời.

Lộc Hàm chỉ cười nhạt "Nàng ấy là thê tử của bổn vương vừa thú trên đường hành quân!"

Một lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Lộc Hàm cũng đủ làm Kiều Hân cả kinh, chân nàng vô thức lùi về phía sau một bước, móng tay sắc nhọn lại bấu sâu hơn vào tay nô tì Khả Như làm nàng đau đớn nhưng phải cắn răng chịu đựng.

"Không thể nào, hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, huynh và ta đã được định sẵn hôn sự... Ả ta không thể nào vào cửa Bắc Bình Phủ được!"

Lộc Hàm nhướng nhướng mày, cười lạnh, tựa hồ không quan tâm lời nói của Kiều Hân.

"Thì sao? Muội nghĩ hoàng thượng có thể quyết định hết mọi thứ của ta sao?"

Kiều Hân tức giận đến nói giọng nói muốn lạc đi "Huynh muốn kháng chỉ, tội khi quân có thể bị chém đầu.."

Địch Hiểu Đồng một bên run sợ, giọng điệu đau lòng nép vào cánh tay của Lộc Hàm "Vương gia, ngài không thể vì tiện thiếp mà phạm tội khi quân, thiếp nguyện ra đi vì chàng!"

Kiều Hân thở hổn hển, tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ nếu như không có Lộc Hàm ở đây, nàng bảo đảm sẽ bay vào băm vằm Địch Hiểu Đồng ra làm ngàn mảnh.

Lộc Hàm chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Địch Hiểu Đồng trấn an "Đồng Nhi đừng lo lắng, bổn vương làm sao để nàng rời xa ta được!"

Kiều Hân lại loạng choạng muốn ngã, một Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới đi nay là xuất hiện một ả tiện nhân khác, lại còn câu dẫn được trái tim của Lộc Hàm, một thứ mà từ khi biết nhận thức, Kiều Hân đã vô cùng muốn có. Nghĩ đến đây trong lòng Kiều Hân chợt cảm thấy đắng chát.

Lộc Hàm quay sang nhìn Kiều Hân, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm "Về phần Đồng Nhi, ta sẽ giải thích rõ ràng với hoàng thượng, không cần muội ở đây hô mưa gọi gió!"

Lộc Hàm dìu Địch Hiểu Đồng quay đi, nhưng suy nghĩ gì đó liền dừng lại.

"Kiều Hân công chúa, trước khi bổn vương nhận được thánh chỉ, ngươi đừng đến phủ Bắc Bình thì hơn, bổn vương không muốn sự có mặt của ngươi ảnh hưởng đến sức khỏe của Đồng Nhi"

Kiều Hân kinh hãi lùi mạnh về phía sau, va vào thành kiệu, nhưng nàng không thấy đau đớn bằng cảm giác trái tim mang lại. Tình cảm nàng dành cho hắn, trước nay chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi, vậy mà Lộc Hàm hắn lại xem như vô nghĩa, còn vì một ả tiện tì mới xuất hiện xúc phạm nàng. Sự nhục nhã này quả thực Kiều Hân nuốt không trôi mà.

"Hồi phủ!!" Lộc Hàm ra lệnh, xe ngựa liền dịch chuyển về hướng phủ Bắc Bình.

Kiều Hân sau một lúc nộ khí xung thiên cũng cố gắng trấn định lại được, liền lên kiệu hồi cung.

Cung tì Khả Như len lén lau nước mắt, nàng nhìn lại cánh tay chằng chịt vết móng cào mà khóc không thành tiếng, cố nuốt nước mặt ngược vào trong rồi theo kiệu công chúa trở về.

.......

Sớm ngày hôm sau, hoàng thượng truyền Lộc Hàm vào lĩnh chỉ. Quả không ngoài tin tức mà Lộc Hàm nhận được, ngoài phần thưởng hậu hĩnh ra, hoàng thượng còn ban hôn cho hắn và Kiều Hân công chúa.

Lộc Hàm cười nhạt, hắn không hề phản đối, hơn nữa còn làm ra vẻ cảm kích với quyết định này, điều đó làm hoàng thượng cực kỳ hài lòng.

Lộc Hạ cũng hào hứng hẳn ra, cho Triệu ma ma lập tức đi thông báo cho Kiều Hân, nhưng chưa đi đến đâu thì Kiều Hân đã đến thỉnh an nàng.

"Mẫu hậu..." Kiều Hân rơm rớm nước mắt, cúi xuống hành lễ với Lộc Hạ.

"Miễn lễ, ta nghe ra giọng ngươi không vui?" Lộc Hạ ngạc nhiên hỏi.

"Lộc Hàm ca ca... Huynh ấy... Huynh ấy..." Kiều Hân nghẹn ngào, lấy khăn tay che mặt, giọng nói thập phần yếu đuối.

Lộc Hạ cau có hỏi vặn "Có chuyện gì cứ nói ra?"

"Huynh ấy... Huynh ấy đã có nữ nhân khác, hơn nữa còn dẫn về phủ luôn rồi!!" Kiều Hân òa khóc, tiếng khóc thê lương chọc vào tai Lộc Hạ làm nàng ta khó chịu ra mặt.

"Làm sao có chuyện đó được, ả ta là Địch Lệ Nhiệt Ba à?"

"Không... Ả ta.. Ả ta là người khác, con điều ra được ả là Địch Hiểu Đồng, muội muội của Địch Lệ Nhiệt Ba!"

Khóe miệng Lộc Hạ giật giật, tình chị duyên em, lẽ nào cháu trai của nàng giờ đây lại dễ dãi như vậy sao.

"Lộc Hàm ca ca mở miệng ra là Đồng Nhi, Đồng Nhi, Đồng Nhi.... Còn đối với con thì xa cách, con có làm gì sai đâu, con yêu huynh ấy đến như vậy... Tại sao chưa bao giờ huynh ấy quay lại nhìn con?"

Lộc Hạ cảm thấy bối rối, phút chốc chưa biết trả lời ra sao.

"Ngươi cứ bình tĩnh, còn có bổn cung ở đây, ta sẽ làm chủ cho ngươi." Lộc Hạ nhẹ giọng khuyên.

"Con phải làm sao đây mẫu hậu, người hãy giúp con với!!" Kiều Hân đáng thương kêu lên.

Trên mặt nàng ta cơ hồ toàn là nước mắt, đau đớn cúi đầu cầu xin Lộc Hạ, làm hoàng hậu càng thêm khó xử.

Lộc Hạ không trả lời nữa, nàng nâng tách trà lên miệng, nhấp một ngụm trà đắng làm trong đầu thanh tĩnh lại, động tác thanh quý tao nhã làm Kiều Hân cũng ngừng khóc mà bình tĩnh theo.

Lộc Hạ bất chợt lên tiếng, giọng nói thập phần uy nghiêm "Trước tiên ngươi phải ngừng khóc đã!"

Nói đoạn, Lộc Hạ quay sang ra lệnh cho cung tỳ Cát Tường mang lên khăn mặt cho Kiều Hân lau đi nước mắt.

"Trà Long Tĩnh này vô cùng quý hiếm, là cống phẩm Lỗ quốc gửi đên giúp người ta bình tâm tịnh trí, là hảo trà a!" Lộc Hạ cười nói.

"Bổn cung không trách ngươi vì nhất thời kích động, nhưng sau này không được như thế nữa, hiểu không?"

"Ngươi nên nhớ thân phận của mình là gì, là công chúa cao quý của Chu quốc, còn ả tiện nhân kia chẳng qua chỉ là một phế vật được Lộc Hàm nhặt về, lấy tư cách gì so sánh với ngươi. Đừng nói ở Chu quốc, ngay cả ở Ly quốc ả ta cũng chẳng là gì, một thứ nữ con vợ lẻ, đến so với Địch Lệ Nhiệt Ba còn không xứng nữa kìa!"

Từng câu từng chữ mà Lộc Hạ thốt lên phút chốc làm Kiều Hân sửng sốt, rồi nàng tự nhiên ngẫm lại, quả thật nàng đã quá hồ đồ, phút chốc lý trí bị che mờ đi mất.

Kiều Hân hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống "Thần nhi tạ ơn mẫu hậu chỉ dạy!"

"Đứng lên đi!" Lộc Hạ nhẹ nhàng mỉm cười.

Kiều Hân vốn thông minh từ nhỏ, cầm kì thi họa đều giỏi hơn hẳn các công chúa khác, võ công lại khá cao. Lộc Hạ vốn mong rằng nàng ta là con của nàng chứ không phải con của Thục phi, nàng rất vừa mắt Kiều Hân.

"Ta sẽ giúp ngươi, ngày tháng sau này của con tiện tì đó bảo đảm không tốt gì mấy đâu!" Lộc Hạ cười khẩy, sau đó lại nói. "Ngày xuất giá của ngươi nhất định ta sẽ làm cho ngươi nở mày nở mặt!"

"Tạ ân mẫu hậu!!" Kiều Hân hồ hởi đáp, nước mắt đã sớm bay khô, chỉ còn viền mắt đỏ hồng, nàng cười rạng rỡ, vui vẻ cảm tạ.

"Ngoan lắm!" Lộc Hạ đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn Kiều Hân, nàng nhất thời muốn dạy cho Kiều Hân hết tất cả khả năng nắm giữ trái tim nam nhân, như cách nàng đã và đang nắm giữ hoàng thượng.

Hậu cung trăm ngàn phi tử, chẳng phải gặp nàng đều phải khom lưng thấp gối sao. Lộc Hạ tự mãn về bản thân, không phải ăn may mà đạt được địa vị này, hẳn là do cơ trí và sắc đẹp trời ban cho nàng đi.

Lộc Hàm chỉ là một vương gia, nàng tin rằng Kiều Hân thừa sức đoạt lấy từ tay Địch Hiểu Đồng kia.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro