Chương 34: Bị phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tàn rồi hoa nở, đông qua hạ đến, thoáng chốc đã một thời gian trôi qua kể từ lúc Bạch Ngọc Tâm đến bên cạnh Mặc Tư Hàn.

Hầu như cả hai cứ như hình với bóng, chưa một phút giây xa rời.

Mặc Tư Hàn đã quen với điều đó, hắn gần như cảm thấy không quen nếu không thấy nàng.

Trong khoảng thời gian này, Mặc Tư Hàn đã kịp truyền thụ không ít võ công cho Bạch Ngọc Tâm. Điều là Mặc Tư Hàn bất ngờ là tư chất cùng khả năng lĩnh hội của tiểu nha đầu này vượt xa sự kỳ vọng của hắn.

Mặc Tư Hàn biết nếu rời xa vòng tay hắn, hắn không thể bảo hộ nàng một cách hoàn hảo nhất, chỉ có thể giúp nàng tự bảo vệ mình.

Bạch Ngọc Tâm thì rất thức thời, biết rõ hoàn cảnh của bản thân, không thể làm một thân dây leo sống dựa vào Mặc Tư Hàn mãi, nên nàng luôn toàn tâm toàn ý học tập, không một chút lơ là, nàng không nề hà bàn tay trắng nõn như ngọc kia bị lưỡi kiếm làm tứa máu, hay những vết bầm tím đậm nhạt thi nhau xuất hiện trên cơ thể.

Nàng cần sinh tồn, mà điều kiện tiên quyết để sống là có khả năng bảo vệ bản thân, và hơn hết nàng muốn xứng đáng để đứng cạnh Mặc Tư Hàn.

Trời tháng ba nắng nhẹ, không khí hanh khô, tầng không xanh biếc tạo một cảm giác thoáng đãng dễ chịu.

Nhưng khi Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm di chuyển dần về khu vực đảo Sương Tà, nơi đây lại hoang vắng và âm u một cách kì lạ.

Không khí như thế làm Bạch Ngọc Tâm có chút bất an, nhưng nàng cẩn thận không lên tiếng, trãi qua một số chuyện, nàng cũng trầm ổn hơn rất nhiều.

Mặc Tư Hàn không cảm thấy như vậy, hắn đã quen với không khí âm u cô tịch, càng ít khi có trực giác mách bảo thấy sự nguy hiểm, dường như đối với hắn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mọi sự luôn luôn xoay vần theo ý hắn.

Khi đi qua một thị trấn nhỏ nằm khuất sau rặng núi hẻo lánh, Mặc Tư Hàn muốn dừng chân nghỉ ngơi. Hắn không mệt nhưng Bạch Ngọc Tâm cần phải điều tiết lại cơ thể, cố gắng đi theo hắn hơn mấy ngày nay khiến nàng tổn hao thể lực không ít, vậy mà nàng chẳng một tiếng kêu than.

"Nơi này cách nơi ở của ta không xa nữa, chúng ta nghỉ chút đi!" Mặc Tư Hàn ôn hòa nói.

Bạch Ngọc Tâm vui vẻ đáp ứng "Được!"

Nghĩ đến cảnh sắp về nhà của Mặc Tư Hàn, nàng liền thấy hồi hộp, cảm giác khó nói nên lời.

Dừng chân lại tại một quán ăn nhỏ đơn giản ven đường được dựng bằng tre nứa và rơm rạ, chủ quán là một lão nhân gia trông bề ngoài khá vạm vỡ tiếp đón Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm một cách nồng nhiệt, tay xách một ấm trà bằng đồng khói tỏa nghi ngút cùng hai ba cái bánh bao nóng hôi hổi đặt trong chiếc đĩa sứ in hoa.

Phần điểm tâm đơn giản nhưng Bạch Ngọc Tâm ăn rất ngon lành, chứng tỏ nàng đã nhịn đói nhiều giờ.

Mặc Tư Hàn lặng nhìn Bạch Ngọc Tâm ăn mà có chút thất thần, trong lòng đau xót, khẽ thở dài một tiếng.

Bạch Ngọc Tâm hồn nhiên ngẩng đầu lên "Huynh sao vậy?"

Mặc Tư Hàn cười khổ "Mấy ngày nay muội chịu vất vả rồi!"

Đáy mắt Bạch Ngọc Tâm có một tia vui mừng ẩn hiện, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười "Có gì gọi là vất vả? Ta cảm thấy rất tốt!"

Mặc Tư Hàn chợt bật cười, nụ cười của hắn rất đẹp, rất hoàn mỹ, tựa như gió xuân thổi đến, phút chốc xung quanh như sáng bừng lên. Hắn lại nâng nhẹ cánh tay xoa đầu Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng, động tác vô cùng quen thuộc.

"Nha đầu ngốc!"

Bạch Ngọc Tâm bĩu bĩu môi, tròng mắt linh hoạt liếc nhìn Mặc Tư Hàn vẻ như hờn dỗi "Mặc ca ca, hình như tuổi tác của chúng ta không cách nhau là bao nhiêu, huynh mở miệng ra liền gọi ta là nha đầu, không thấy ngại sao?"

Mặc Tư Hàn lườm nàng một cái, ngón trỏ tự nhiên co lại gõ nhẹ vào vầng trán cao thanh tú của Bạch Ngọc Tâm. Nàng liền lùi lại xoa xoa theo bản năng, bàn tay còn lại trực tiếp nhét bánh bao vào miệng Mặc Tư Hàn không chút lưu tình.

Không khi trên bàn ăn nhỏ ở ven đường vô cùng hòa hợp. Cảnh này lọt vào mắt lão nhân gia chủ quán, trên gương mặt hắn liền xuất hiện một tia quái dị.

Trời cũng trở gió, Mặc Tư Hàn cùng Bạch Ngọc Tâm vào một quán trọ nhỏ trong thị trấn nghỉ qua đêm.

Đêm đến là khi đảo Sương Tà tà khí dày đặc nhất, Mặc Tư Hàn cả lo, sợ thể trạng Bạch Ngọc Tâm không chịu được luồng tà khí nặng nề đó, chưa dám mang nàng nhập đảo ngay trong đêm, mặc dù hòn đảo đang ở trước mắt hắn.

"Mệt mỏi lắm không?" Mặc Tư Hàn hỏi đầy vẻ quan tâm, ánh mắt hắn lưu chuyển trên gương mặt trắng nõn mềm mại của Bạch Ngọc Tâm, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, cong cong khóe môi, đôi mắt như ánh sao sáng lấp lánh nhìn Mặc Tư Hàn "Ta không cảm thấy mệt! Chỉ nghĩ rằng sắp về quê nhà của huynh, trong lòng ta cảm thấy rất phấn khích!"

"Tiểu Bạch... Ta sợ rằng khi về đến đảo Sương Tà..."

Mặc Tư Hàn ngập ngừng, trong mắt hiện lên muôn điều khó nói, môi hắn mím chặt, lộ ra vẻ khó xử.

Bạch Ngọc Tâm hiểu ý, chỉ lắc đầu cười "Chỉ cần huynh và ta đều bình an, là được!"

Bình an, trước giờ Mặc Tư Hàn chưa từng nhận thấy bản thân phải rơi vào nguy hiểm, bản thân hắn là người cường đại, ngoan độc, chưa từng sợ hãi trước bất kỳ thứ gì. Dù đứng trước hàng ngàn hàng vạn quân lính của các nước lân bang, hắn đều tự tin ngút trời, chưa từng chùn chân.

Thế nhưng chỉ mấy tháng ở cạnh nữ tử này, Mặc Tư Hàn hắn đã nếm trãi đủ mọi cung bậc cảm xúc mà bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa từng trãi qua.

Hắn để tâm sự an nguy của nàng hơn bao giờ hết.

Hắn muốn đặt nàng dưới mi mắt, để nàng không bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc.

Nhưng hắn hiểu rằng một khi bản thân có điểm yếu, hắn sẽ không quyết định mọi việc một cách dứt khoát được nữa, hơn nữa có những việc hẳn là thân bất do kỷ, không phải hắn nắm trong lòng bàn tay hết được.

Nhận thấy sự bất an trong mắt Mặc Tư Hàn, Bạch Ngọc Tâm cười như không cười, bâng quơ buông một câu "Huynh cứ như vậy, bảo ta làm sao rời xa huynh được đây?"

Mặc Tư Hàn lập tức chấn động, câu nói này lọt vào tai hắn làm tim hắn đập nhanh hơn, bàn tay bất giác siết lại, nàng nói như thế là ý gì?

Bạch Ngọc Tâm đã hoàn toàn thâm dò được ý tứ của Mặc Tư Hàn, trong mắt tràn ngập vui vẻ, nụ cười trên môi thêm nồng đậm, tươi tắn như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói "Huynh nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Nói rồi, nàng dứt khoác bước vào gian phòng trong, màn thưa rũ xuống theo bóng lưng nàng sượt qua, khẽ khàng đung đưa.

Mặc Tư Hàn bật cười, ngây ngốc nhìn theo thân ảnh mềm mại như tuyết trắng kia khuất sau rèm. Nàng cư nhiên chòng ghẹo hắn như vậy, quả là nghịch ngợm mà.

Đêm khuya, trong quán trọ tựa hồ im phăng phắc, không một tiếng động lạ. Thỉnh thoảng bên ngoài khung cửa sổ đơn sơ vang lên tiếng côn trùng rả rích, không gian cô tịch làm người ta thoáng chốc rùng mình.

Bạch Ngọc Tâm nhắm mắt dưỡng thần, nằm yên tĩnh trên giường nhỏ, hai tay nàng khoanh lại trên bụng, từ khi tỉnh lại, nàng luôn ngủ không ngon giấc. Trong mơ luôn luôn có rất nhiều người rình rập nàng, truy đuổi nàng, cơ hồ dồn nàng vào đường chết mới cam lòng.

Bạch Ngọc Tâm không hiểu, cũng không biết trong quá khứ nàng đã phạm phải sai lầm gì để bản thân lâm vào tình trạng này.

Mà Mặc Tư Hàn biết nàng không an giấc, lại hay gặp ác mộng, trên đường đi đã dùng trăm đóa hoa cúc nhỏ, tự tay may thành một cái gối cho nàng an thần, ngủ say, hơn nữa lại luôn luôn ngủ cạnh cửa phòng của nàng, từ sau hôm gặp thích khách, hắn luôn cảnh giác cao độ, điều mà trước giờ hắn chưa từng làm, hắn lo được lo mất, hắn sợ nhỡ may bất cẩn lại lạc mất tiểu nha đầu thì biết làm sao.

Giờ Sửu ba khắc, không gian cô tịch hoàn toàn chìm vào im lặng. Bỗng dưng bên ngoài cửa sổ có hai tiếng xoẹt xoẹt không rõ ràng, một chiếc lỗ nhỏ được tạo ra, kèm theo làn khói trắng nhè nhẹ bay vào gian phòng.

Bên ngoài cửa sổ, một đám hắc y nhân cúi thấp người chờ đợi, một kẻ trong số đó đưa con mắt ti hí nhìn vào phòng, bên trong phòng chia làm hai gian, nam tử áo đen gục đầu có vẻ như đã bị mê hương làm bất tỉnh, mà trên giường nhỏ phía trong bạch y nữ tử cũng quay người vào trong vách ngủ say sưa, mà hắn lại thấy chiếc eo nhỏ xinh của nàng ẩn hiện sau lớp màn, làm hắn cơ hồ thấy trong người nhộn nhạo không ngừng.

Ước chừng thời gian khoảng một nén nhang tàn, hắn phất tay ra lệnh đồng bọn vào phòng, lúc này cửa phòng như mở toang đợi chờ bọn hắn từ lúc nào.

Hoàn cảnh quá thuận lợi, cứ tưởng vào đây sẽ có một trận ngươi chết ta sống với Mặc Tư Hàn, có nào ngờ lại dễ dàng như vậy, Mặc Tư Hàn quả là chủ quan khinh địch.

Hắn hất hàm ý bảo thuộc hạ  xuống tay với Mặc Tư Hàn, còn bản thân thì lo liệu nha đầu xinh đẹp kia.

"Đại ca, nhớ chừa phần cho bọn đệ với!!"

"Biết rồi, đi đi đi !" Tên đại ca xùy xùy giơ tay đuổi đi, giọng nói cũng cao hứng hơn vài phần.

Hơn năm sáu hắc y nhân tiến ra ngoài, tay lăm lăm thanh đao sáng lóa, hả hê nhìn Mặc Tư Hàn đang ngã đầu ngủ say, bộ dáng thập phần nhàn nhã, dường như hắn không biết chỉ một khắc nữa thôi bản thân sẽ đi chầu Diêm Vương vậy.

Mà cũng cùng lúc đó, tên hắc y thủ lĩnh đứng trước tấm màn lụa trắng tinh khiết kia, nhìn mỹ nhân đang chìm trong mộng đẹp, nước bọt không tự chủ mà nuốt xuống ừng ực, bàn tay khẽ khàng vén chiếc màn ra, nàng vẫn nằm yên trên giường, hơi thở phập phồng làm hắn thấy ngứa ngáy trong lồng ngực, ánh mắt hắn sáng loáng, hào hứng ngẫm nghĩ, nên dùng kiểu tình thú nào đối đãi với mỹ nhân cho tốt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro