Chương 35: Sương Thành cô tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc đám sát thủ nâng  thanh đao lên, lưỡi đao lóe ra thứ ánh sáng chói mắt rọi vào Mặc Tư Hàn.

Bỗng nhiên cả đám hắc y nhân liền cảm thấy dưới hạ thân đau buốt, một dòng nước màu đỏ ấm ấm chảy ra từng chút một, cơ hồ rút cạn sức lực của họ. Toàn bộ hắc y nhân thất thần hoảng hốt, gương mặt không một chút sinh khí sững sờ nhìn xuống bụng mình, rồi từ từ ngã xuống, không còn động đậy.

Mặc Tư Hàn lúc này mới khẽ mở mắt, con ngươi màu hổ phách ánh lên trong đêm, hắn chậm rãi đứng dậy, giơ tay phủi bụi trên vạt áo, hắn dửng dưng nhìn đống thi thể dưới đất, tựa hồ như đang nhìn thấy những thứ vô cùng dơ bẩn. Trò ti tiện hạ lưu này, hắn đã kinh qua nhiều lần rồi, hắn cảm thấy bản thân quả thật rất nhân từ, năm lần bảy lượt bị trêu đùa mà chưa từng một lần đáp lại. Mặc Tư Hàn cười lạnh, ánh mắt như có ánh lửa lóe lên không dễ nhận ra.

Mặc Tư Hàn tiến vào phòng trong, hắn không hề sợ hãi như lần trước, hắn tin tưởng khả năng của Tiểu Bạch, đây cũng như một sự trải nghiệm dành cho nàng

Quả nhiên, tên thủ lĩnh áo đen lúc này đang bò lê bò càng trên mặt đất, hắn cố lùi lại phía sau với tốc độ nhanh nhất có thể. Nữ tử yếu đuối sau chiếc màn kia lại không mềm yếu như hắn tưởng tượng, hắn đau đớn nhận ra rằng nửa đời sau của hắn muốn gần gũi nữ nhân cũng không được nữa rồi, nhưng cái đó không quan trọng bằng hắn chợt nhận ra không biết cái mạng nhỏ này có còn giữ được nữa hay không.

Bạch Ngọc Tâm chợt cười lạnh, gương mặt xinh đẹp trở nên u ám lạ thường, nàng từng bước đi tới, chậm rãi ngồi xuống nhìn kẻ vừa phi lễ với mình, tà váy trắng của nàng thướt tha rũ xuống trông vô cùng đẹp mắt.

Nàng mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng đoản kiếm trong tay lên, đây là thanh đoản kiếm Thiên Thư Bích Thủy mà Mặc Tư Hàn kỳ công đặc chế dành tặng cho nàng, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng đoạn đi bàn tay trái của hắn, khiến hắn đau đớn gào thét như sói tru trong đêm.

"Tiểu Bạch, có sợ hãi không?"

Mặc Tư Hàn mỉm cười bước lại hỏi, tuy rằng hỏi như thế nhưng ánh mắt hắn thập phần vui vẻ.

Nụ cười của Mặc Tư Hàn làm tên hắc y không rét mà run, rõ ràng là trông rất ấm áp với nữ tử nọ, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy da đầu đang run lên kịch liệt, một nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể hắn, cả đời trãi qua bao cuộc chiến đấu, trong tay hắn đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người, nhưng đây là lần hắn sợ hãi nhất kể từ khi sinh ra.

"Mặc gia gia, ngài tha mạng cho ta đi, ta van ngài, ta lạy ngài! Ta còn mẹ già con nhỏ đang chờ ta..."

Mặc Tư Hàn cúi đầu cười, mi mắt hắn sụp xuống không nhìn ra được tâm tư gì. Hắn năm lần bảy lượt bỏ qua chuyện này cũng vì đại cục, vì nể mặt lão nhân gia, nhưng hôm nay, bọn chúng dám động thủ ngay tại cửa đảo, còn cư nhiên có ý đồ xấu với Bạch Ngọc Tâm.

Điều này cơ hồ phá vỡ đi sự nhẫn nại cuối cùng mà Mặc Tư Hàn dành kẻ đó.

Đụng đến hắn, chỉ có con đường chết mới đền hết tội.

"Về bảo với chủ tử của ngươi, ta chờ hắn đường đường chính chính đấu với ta một trận, đừng làm rùa rụt cổ nữa."

Dứt lời, Mặc Tư Hàn vung tay, từ trong chiếc nhẫn trên tay hắn lóe ra một cơ quan nhỏ, trực tiếp cắt đứt gân chân tên hắc y. Hắn lại gào lên vô cùng thảm thiết, đau đớn công tâm khiến hắn tưởng chừng ngất đi.

Mặc Tư Hàn nhìn trời, cũng đã gần sáng, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm hắn nhăn mặt khó chịu, xem ra đêm nay không thể ở lại đây nữa rồi.

Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm rời đi không bao lâu thì trời sáng, tiếng vó ngựa dồn dập liên hồi sau đó ngừng lại. Một đoàn người hơn hai mươi người dừng lại trước quán trọ, một người trong đó nhảy xuống kiểm tra liền thấy tốp sát thủ phái đi đã chết gần hết, duy chỉ một tên thủ lĩnh đang nằm thở trên mặt đất, cơ hồ tưởng như sắp chết đến nơi.

Tên thủ lĩnh đau đớn khôn cùng nhưng vừa thấy thủ hạ đã vội dùng sức kêu cứu, thanh âm yếu ớt như tiếng mèo kêu, hoàn toàn không còn nhìn thấy vẻ hống hách thường ngày.

Kẻ mới tới cười khẩy một tiếng, hắn nhìn vẻ chật vật của kẻ kia, chợt nhớ ra thường ngày hắn ức hiếp bản thân ra sao, nay lại lâm vào hoàn cảnh thê thảm như thế, thật là hả dạ mà.

Hắn bất chợt cười lạnh một tiếng, tay rút một thanh trủy thủ, trực tiếp đâm thẳng vào bụng kẻ kia, xoay xoay vài cái, máu trong người hắn trào nhanh ra ngoài, hắn không thể ngờ lại lưu lạc đến mức này, chết trong tay thủ hạ bản thân, hắn trợn kia một cái rồi tắt thở.

Kẻ kia mỉm cười khoái trá, sau đó liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

"Đường chủ, ám vệ chúng ta phái đi không còn một ai!"

Một nam tử mặc áo choàng đen ngồi cao cao trên lưng ngựa, gương mặt ánh tuấn lạnh lùng dị thường, đôi mắt hắn rất đẹp, nhưng trong đôi mắt ấy mang theo vẻ âm lãnh làm người khác rùng mình, mái tóc lòa xòa xoăn nhẹ rũ xuống trước trán, che đi đôi mắt ấy.

Khóe miệng hắn gợi lên ý cười không dễ phát hiện, chép miệng nói "Quay về!"

Đoàn người thúc ngựa tiến về cửa đảo.

Trong bóng sương mờ mờ ảo ảo, hình ảnh đảo Sương Tà âm u lạnh lẽo dần dần hiện ra.

______

Bạch Ngọc Tâm đang đứng trên đầu mũi một chiếc thuyền lớn, thuyền đang hướng về đảo Sương Tà.

Rõ ràng đáng lẽ lúc này mặt trời đã lên rất cao, nhưng không gian xung quanh Bạch Ngọc Tâm lại mờ mịt như đang đi trong sương đêm, từng luồng không khí lạnh thổi vào mặt nàng buốt giá, nàng thoáng rùng mình một cái, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hòn đảo to lớn còn cách bản thân không hơn trăm dặm nữa.

"Có lạnh không?" Mặc Tư Hàn bước ra, tay cầm một chiếc áo khoác lông chồn trắng muốt xinh đẹp, khoác lên vai Bạch Ngọc Tâm, hắn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt toát lên sự vui vẻ hiếm thấy.

Bạch Ngọc Tâm lắc đầu, trầm mặc không trả lời, ánh mắt thoáng vẻ âu lo khó giấu.

"Đừng lo lắng quá, có ta ở đây!"

Bạch Ngọc Tâm ngẩn người, trong thoáng chốc như chưa tiếp nhận được hết câu nói này, một lúc sau hiểu ra, gương mặt liền đỏ ửng lên.

"Ta dự cảm con đường phía trước không được suôn sẻ!"

Bạch Ngọc Tâm cố lãng sang chuyện khác, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đảo Sương Tà.

Mặc Tư Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng "Đó là nơi ngọa hổ tàng long, long tranh hổ đấu, từng phút từng giây đều như ngồi trên chảo lửa, nàng phải không ngừng xoay chuyển, không ngừng ứng biến, mới không bị kẻ khác xử trí."

"Đó là cuộc sống của ta mười lăm năm qua!"

Trong lòng Bạch Ngọc Tâm không nghĩ có một ngày sẽ nghe thấy Mặc Tư Hàn nhắc về quá khứ. Trong mắt nàng, hắn là một người ẩn nhẫn, nội tâm kín kẽ, xuất trận chưa từng biến sắc, ngoan độc và cường giả, nàng từng ngẫm nghĩ, liệu hoàn cảnh sinh trưởng như thế nào mới đào tạo ra một người xuất chúng như thế đây.

Bạch Ngọc Tâm là người không có quá khứ, bản thân nàng vốn như trang giấy trắng, trong suốt thời gian tỉnh lại chỉ gặp một mình Mặc Tư Hàn, mặc nhiên để hắn tùy ý vẽ lên trên trang giấy tâm hồn của nàng nhưng gì hắn muốn, mà bản thân nàng cũng vui vẻ chấp nhận điều đó.

Không hiểu sao trong tâm khảm, Bạch Ngọc Tâm tin tưởng Mặc Tư Hàn tuyệt đối, hắn nói gì thì sẽ là như thế đó.

Nàng không thể nhớ ra quá khứ, nên đành bước về tương lai bằng những gì Mặc Tư Hàn trang bị cho nàng, mà nàng nhất định sẽ bước đi thật tốt.

"Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không việc gì phải lo sợ!" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt nói, không giấu được ngạo khí trong lời nói.

Bạch Ngọc Tâm lại ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười, tâm tình nàng thoáng chốc đổi thay, an tâm thập phần.

Thời điểm Bạch Ngọc Tâm đặt chân lên đảo là đã xế trưa, bầu trời vẫn u ám như thế, dường như ở nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mặc Tư Hàn vốn quá quen thuộc với làn tà khí dày đặc nên trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không hiển hiện điều gì ngoài sự ngạc nhiên dành cho Bạch Ngọc Tâm, nội lực của Bạch Ngọc Tâm đã vượt quá suy nghĩ của hắn, nàng hoàn toàn có thể đi lại trên đảo mà không bị nguồn tà khí khủng khiếp này ảnh hưởng, điều đó hẳn là không thể thấy ở nữ tử bình thường. Có thể nói, trước đây cao nhân kia đã truyền dạy tuyệt kĩ võ công cho nàng, đồng thời đả thông nguồn nội lực mạnh mẽ trong nàng, tuy nàng gặp nạn mất đi trí nhớ, nhưng không vì thế nội lực biến mất đi.

Dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời nơi đây, làn da nàng mỏng manh đến nỗi như màu xanh ngọc bích huyền ảo, tạo cảm giác ẩn hiện khó nắm bắt. Mặc Tư Hàn chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân thất thố, liền định thần lại.

Hắn chợt nghe tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến. Một đội quân khôi giáp chỉnh tề trên lưng chiến mã phóng thật nhanh về phía Mặc Tư Hàn.

Bạch Ngọc Tâm không nhìn ra vẻ gì khác lạ trên mặt Mặc Tư Hàn, chỉ thấy vẻ nhàn nhã thản nhiên, quả nhiên đây là người của hắn.

Đoàn người ngựa dừng lại cách đó không xa, tất cả hơn năm mươi người đồng loạt xuống ngựa, tiến thẳng về phía Mặc Tư Hàn thi lễ, đồng loạt hô to.

"Thiếu chủ đã trở về!!"

Dẫn đầu đội quân là một tướng sĩ thoạt chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, ánh mắt tinh anh linh hoạt, gương mặt rắn rỏi, cương nghị, hiển nhiên là người ngay thẳng, trên mặt hắn thập phần vui vẻ, thiếu chủ đã trở về, cục diện trên đảo cũng sẽ ổn định.

Bạch Ngọc Tâm hơi ngẩng đầu, Mặc Tư Hàn chính là thiếu chủ đảo Sương Tà, trong lòng nàng hơi hơi chấn động, nhưng ánh mắt vẫn thập phần bình thản. Thiếu chủ thì sao chứ, chỉ cần hắn vẫn là hắn, Bạch Ngọc Tâm cũng không hề cảm thấy xa lạ, ngược lại có chút tự hào vô cớ.

Nàng chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, đôi mắt đen láy chỉ nhàn nhạt nhìn những người mới tới, mà hơn năm mươi người này cũng nhận ra sự có mặt của nàng, trong mắt ẩn chứa sự hoài nghi cùng cảnh giác.

Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt đáp lại những ánh mắt đó, nàng vốn kiêu ngạo, cũng không sợ hãi, trong đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy ấy chứa hàn ý sâu đậm làm bọn họ đều giật mình nhìn lãng sang nơi khác, cô nương này đúng thật không đơn giản.

"Thời gian vừa qua, có gì khác lạ không?"

Mặc Tư Hàn lên tiếng hỏi, ánh mắt thoáng nhìn xa xăm về hướng cổng thành.

Bạch Ngọc Tâm một bên nhìn theo, chỉ thấy cổng thành vĩ đại to lớn, sợ rằng còn to hơn gấp mấy lần cổng Chu Thành. Đây quả thực chỉ là một hòn đảo sao.

Thực tế Bạch Ngọc Tâm không biết được đảo Sương Tà rộng lớn đến bao nhiêu, sợ rằng cả Chu quốc cùng Ly quốc nhập lại cũng chưa bằng. Nơi này đất đai rộng lớn, tài lực dồi dào lại không bị tranh đoạt âu cũng có lý do của nó.

"Bẩm Thiếu chủ, Đảo chủ đã trở về, còn đưa cô cô về, có điều..."

Mặc Tư Hàn vừa nghe tin đảo chủ trở về, trong lòng thoáng chút hưng phấn, lại nghe có cô cô về cùng, hẳn là tin vô cùng tốt đi.

Vị cô cô này không khác gì dưỡng mẫu của Mặc Tư Hàn, nàng mĩ mạo hơn người, xinh đẹp thiện lương ôn nhu hiền hậu, lại không xem thường xuất thân của hắn, chăm sóc hắn như thể con ruột, khi ấy còn cho phép hắn chơi cùng nữ hài tử của nàng, cũng đã lâu Mặc Tư Hàn không gặp cô cô, hơn mười năm nay nàng ở Ly quốc sinh sống, một thân phú quý cùng vinh hoa, thập phần mĩ mãn.

Mặc Tư Hàn nhớ lại lần chia tay mười năm về trước, cô cô còn hứa sẽ cùng nử hài tử kia về thăm hắn, rốt cuộc đằng đẵng mười năm, cuối cùng cũng trở lại. Mặc Tư Hàn trong lòng chợt chấn động, hắn cười khổ, mười năm trôi qua, nữ hài tử kia nay đã quên hắn rồi.

"Hiện thời hai người đang ở đâu?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Thiếu chủ, cô cô bị trúng độc lạ, hôn mê nhiều ngày không tỉnh, hiện tại Đảo chủ đã đưa nàng đi trị độc ở Băng thất!"

"Trước tiên về Thanh Hiên Các đã!"

Mặc Tư Hàn trầm ổn phân phó xong liền quay sang nhìn Bạch Ngọc Tâm, từ tốn nói "Muội đi cùng ta, từ từ sẽ giải thích với muội sau!"

Bạch Ngọc Tâm khẽ gật đầu, trên mặt nàng chỉ hiện lên vẻ thản nhiên nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tư.

Mặc Tư Hàn chợt nghĩ, có lẽ nàng chưa quen hoàn cảnh nơi này, cái hắn cần làm là tạo điều kiện cho nàng thích nghi hơn nữa.

Thủ hạ đưa đến trước mặt Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm hai con tuấn mã to lớn, ở hòn đảo này, thuận tiện nhất vẫn là dùng ngựa di chuyển, nhanh chóng và đơn giản.

Tùy tùng của Mặc Tư Hàn, nhất là gã tướng sĩ lúc nãy tò mò nhìn Bạch Ngọc Tâm, nàng thể hiện ra bên ngoài là một nữ tử yếu đuối, tay chân trói gà không chặt, rõ ràng không phải cô nương gia thành thạo trên lưng ngựa.

Mà bên này Mặc Tư Hàn thản nhiên không nói gì. Bạch Ngọc Tâm cũng im lặng, nhanh nhẹn thoăn thoắt phóng lên yên ngựa, động tác chuẩn xác và thành thục làm đám thủ hạ của Mặc Tư Hàn khá ngạc nhiên. Giây phút gặp nàng vì quá bất ngờ nên họ đã quên rằng, muốn vào được đảo phải chịu được luồng tà khí hiếm có trên đảo, nếu không có thực lực sớm đã bị tà khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma từ lúc nào rồi.

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt họ, nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt không đổi, chẳng hề có chút tự phụ, làm trong mắt bọn họ lại hiện lên chút hảo cảm.

Đoàn người vùn vụt tiến về Sương Thành, tòa thành to lớn nhất hòn đảo này, cũng là nơi Đảo chủ cùng Thiếu chủ sinh sống và làm việc.

Sương Thành thủ vệ sâm nghiêm, canh phòng cẩn mật không thua kém gì nội cung của các nước lân bang, có thể nói đảo Sương Tà vốn hoàn toàn được tách ra thành một vùng lãnh thổ, những kẻ ngoại tộc vốn không có cơ hội đặt chân đến đảo, bởi luồng tà khí dày đặc khó ai chịu được, nhưng không vì vậy mà nơi này kém phồn vinh hoa lệ, nguồn tài nguyên dồi dào cùng nguồn nhân lực ở đây làm biết bao nhiêu quốc gia khác phải dòm ngó.

Hơn hai mươi năm trước, hoàng đế Chu quốc đã từng dẫn quân đến xâm chiếm đảo nhằm nâng cao vị thế của đất nước mình. Thế nhưng hơn hai mươi vạn binh mã đều được chôn xác ở con sông to lớn trước cửa Sương Thành. Tạo nên một trận đánh lịch sử chưa từng thấy, các nước lân bang cũng trở nên dè dặt đảo Sương Tà, luôn luôn tỏ thái độ kính cẩn khi nghe tên người của Ám tộc. Truyền tích thần kỳ là thế, nên từ đó về sau con sông lớn này được đặt tên Hạ Chu Giang nhầm nhắc nhở sai lầm của hoàng đế Chu quốc năm nào.

Bạch Ngọc Tâm trong mắt nổi lên một tia hứng thú, lần đến hòn đảo này quả là học hỏi được không ít, nàng cảm thấy khá vinh hạnh, hiển nhiên không phải ai cũng được đến nơi này.

Đoàn người cùng ngựa một đường phóng thẳng vào thành, cửa thành lập tức đóng lại, ánh sáng le lói của mặt trời càng lúc càng yếu ớt, không gian nhuốm màu u tịch, trời cũng là lúc đã xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro