Chương 36: Bích Hiên các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Thành, gió lạnh cuốn theo ánh tà dương chậm rãi xuống núi, chỉ để lại những vệt sáng màu đỏ trên nền trời, đêm tối bắt đầu bao trùm không gian, tạo nên một cảm giác vô định khó tả.

Lúc này Bạch Ngọc Tâm đang đứng tại tiền sảnh của Thanh Hiên Các, nơi đây kiến trúc rất tao nhã nhưng không kém phần tráng lệ. Từ bên ngoài vào, lan can được chạm trổ tinh xảo, bậc thềm bằng đá ngọc bích, tạo khối như những đám mây tinh xảo, bên trên mái ngói màu lam xếp chồng lên nhau, khắp nơi giăng đèn lưu quang rực rỡ, cảnh tượng phi thường lung linh như mộng ảo.

Đại sảnh Thanh Hiên các lúc này tập trung khá nhiều người, phàm là những nơi đông người luôn làm Bạch Ngọc Tâm có chút không thoải mái.

Mặc Tư Hàn ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, chậm rãi quét một lượt, đến lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Tâm mới có chút nhu hòa lại.

"Lâm Thiên Tụ!" Mặc Tư Hàn bất ngờ gọi.

"Có nô tài!" Một nam nhân trong y phục màu xám nhạt hô một tiếng, từ trong đoàn người cung kính bước ra.

"Bạch tiểu thư là quý khách của ta, của toàn bộ đảo Sương Tà, lệnh cho ngươi chiếu cố nàng thật tốt, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái, hoặc gặp bất cứ điều gì phật ý thì ngươi cũng không cần ở lại đây nữa!" Mặc Tư Hàn thản nhiên nói, ánh mắt chứa đầy hàn khí của Mặc Tư Hàn làm Lâm Thiên Tụ không rét mà run, tưởng như có từng đợt băng quét qua gương mặt vốn nhợt nhạt gầy yếu của hắn.

Lâm Thiên Tụ khẽ khàng nuốt nước bọt, len lén đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm đang đứng một bên, hòng đánh giá nàng có dễ hầu hạ hay không, chỉ là một nữ hài tử mười bảy mười tám tuổi nhưng trong ánh mắt nàng lại lãnh đạm như nữ nhân trưởng thành, làm hắn khá ngạc nhiên.

Mặc Tư Hàn trông thấy Lâm Thiên Tụ nhìn Bạch Ngọc Tâm quá lâu, trong lòng nổi lên chút khó chịu, liền hừ lạnh một tiếng.

Lâm Thiên Tụ hốt hoảng thưa "Bẩm thiếu chủ, nô tài nhất định không phụ lòng ngài!"

"Ừm!" Sắc mặt Mặc Tư Hàn dịu xuống một chút.

Hắn nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Tâm, trong mắt lộ lên tia giảo hoạt khó nhìn thấy "Sắp xếp Bích Hiên Các cho nàng đi!"

Trong đại sảnh lập tức lặng như tờ, không khí trở nên nặng nề, cơ hồ nghe được tiếng con thoi gõ nhịp trên vách gỗ đào.

Bạch Ngọc Tâm nhíu nhíu mày, nàng không hiểu Bích Hiên Các có gì đặc biệt mà làm cho mọi người kinh ngạc như thế, theo bản năng liền nhìn về phía Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn vô cùng thản nhiên cùng trấn định, hắn gõ ngón tay trên mặt bàn gỗ có khắc những hình thù kì quái, chậm rãi quét mắt nhìn xuống. Trong mắt hắn chứa quyền uy vô hạn, tất cả thủ hạ lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên, có người còn sợ hãi ra mặt.

Bạch Ngọc Tâm bỗng nhiên trên mặt có chút tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nâng tách trà Vân Tụ trên tay thưởng thức, quả là trà ngon a, hương thơm lan tỏa rồi đọng lại nơi cổ họng, làm tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều.

"Không còn sớm nữa, tất cả lui đi. Có chuyện gì sáng mai hẵng nói."

Mặc Tư Hàn lên tiếng, đám đông dần tản đi. Chốc lát, trên sảnh chỉ còn những nô tài thân tín và bốn năm nha hoàn.

"Vất vả cả ngày rồi, muội cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!"

"Được!" Bạch Ngọc Tâm đáp lời, không biểu hiện cảm xúc gì khác làm Mặc Tư Hàn có chút không vui.

Bạch Ngọc Tâm xoay người rời đi, làn váy lụa trắng tung bay theo gót ngọc, Mặc Tư Hàn dường như nhận ra tâm tình nàng không tốt, nhưng hắn không hiểu mình làm sai chuyện gì, suy cho cùng tâm tư nữ nhân là khó đoán nhất.

Bạch Ngọc Tâm đi sau Lâm Thiên Tụ, chậm rãi dời bước đến nơi gọi là Bích Hiên Các. Bích Hiên Các kia vốn là một tòa biệt viện nằm cạnh Thanh Hiên Các không xa, giữa hai biệt viện được nối với nhau bằng một đoạn hành lang, trên hành lang dài và rộng treo vô số đèn lồng màu đỏ, thắp sáng cả đoạn đường đi, bên phải hành lang là hoa viên, gió ngoài ấy lùa vào thật mạnh, mang theo mùi hương ngọt ngào của nhiều loại hoa khiến trong lòng Bạch Ngọc Tâm có chút thả lỏng.

Nàng bước vào một sảnh lớn trong Bích Hiên Các, một bên Lâm Thiên Tụ thấp giọng phân phó nha hoàn chuẩn bị xiêm y cùng vài món ăn nhẹ cho nàng dùng buổi đêm.

Sau đó hắn quay sang Bạch Ngọc Tâm, cúi đầu không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng trong giọng nói thập phần kính cẩn.

"Bạch tiểu thư, đây chính là Bích Hiên Các, nô tài phụng mệnh thiếu chủ hầu hạ ngài, thỉnh tiểu thư sai bảo!"

"Lâm tổng quản quá lời rồi, ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở tạm đảo này, sao còn dám phiền ngài vất vả!"

Bạch Ngọc Tâm nhàn nhạt trả lời, không kiêu ngạo, không chút cảm xúc trong lời nói làm Lâm Thiên Tụ nhất thời không biết nói gì. Nhưng hắn lại nhớ tới ánh mắt âm lãnh chứa đầy hàn khí của Mặc Tư Hàn, sống lưng bất chợt lạnh lên từng đợt, hắn liền nhìn sang hai nha hoàn bên cạnh.

"Xuân Hoa, Thu Nguyệt, từ nay hai ngươi theo hầu Bạch tiểu thư, phải cúc cung tận tụy, nếu sai phạm bất cứ điều gì, đừng trách ta không lưu tình!" Lâm Thiên Tụ gằn từng tiếng một, đối với hắn bây giờ, từng sợi tóc, từng cái móng tay của Bạch Ngọc Tâm còn quan trọng hơn hôm nay hắn ăn được bao nhiêu mỹ thực, thu được bao nhiêu ngân lượng.

Sống ở đảo Sương Tà hơn hai mươi năm, hắn không phải chưa từng nhìn thấy Mặc Tư Hàn nổi giận, mỗi lần nhớ đến gương mặt nộ khí xung thiên ấy, từng thớ thịt trong người Lâm Thiên Tụ đều không rét mà run, đáy lòng như nổi lên từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Mà Bạch cô nương này, lai lịch không rõ ràng thế kia lại được Thiếu chủ đưa về đảo, hẳn là giao tình không tệ đi. Lại còn thu xếp nàng đến Bích Hiên Các cư ngụ, đây rõ ràng là sự coi trọng vô cùng đặc biệt.

Không ai ở đảo là không biết Bích Hiên Các vốn dành cho người có địa vị như thế nào dùng.

Lâm Thiên Tụ khẽ khàng nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt không nhịn được ngước lên đánh giá một chút dung mạo của Bạch Ngọc Tâm. Nàng có làn da trắng như tuyết mùa đông, đôi môi anh đào đỏ mọng, mi thanh mục tú, quả thực là tuyệt thế mỹ nhân có một không hai, đặc biệt nhất hẳn là đôi mắt nàng, đen lay láy, nhìn vào tựa như nhìn vào giếng sâu, sâu không thấy đáy, càng nhìn thì càng cảm thấy như bị hút vào trong đó, vùng vẫy không cách nào thoát ra được. Lâm Thiên Tụ bỗng nhiên thất thần, sao hắn cứ cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, hắn đã từng nhìn thấy ở đâu ư?

"Lâm Thiên Tụ, ngươi nhìn đủ chưa?"

Bỗng nhiên phía sau lưng Lâm Thiên Tụ vang lên tiếng nói quen thuộc, từng tiếng phát ra như rít qua kẽ răng, trong lòng hắn gióng lên hồi chuông cảnh báo, hắn liền cụp mắt xuống, lùi về sau một bước, tay chắp thành quyền.

"Thiếu chủ..!!"

Mặc Tư Hàn cười lạnh, đáy mắt ẩn ẩn hàn ý, hắn vừa bước vào đã thấy một màn này, Bạch Ngọc Tâm bạch y ôn nhu ngồi trên trường kỉ, còn Lâm Thiên Tụ ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng Mặc Tư Hàn ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được lên tiếng chất vấn.

Bạch Ngọc Tâm bật cười, thản nhiên hỏi "Mặc thiếu chủ, đêm hôm đến đây có gì chỉ giáo sao ?"

Mặc Tư Hàn bên này nghe Bạch Ngọc Tâm nói những từ xa lạ liền khó chịu ra mặt, vì cớ gì nàng xưng hô như vậy, rõ ràng buổi sáng này vẫn còn rất tốt cơ mà.

Lâm Thiên Tụ nhận ra có chút vấn đề, hắn liền thức thời xin phép lui ra, hai nha hoàn Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng linh hoạt rời đi, để lại không gian cho Bạch Ngọc Tâm cùng Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn lúc này mới nhéo nhéo mi tâm, hắn ngồi xuống một bên nhìn Bạch Ngọc Tâm chăm chú. Thật lâu sau mới lên tiếng.

"Ta..."

Hắn nói được một chữ liền ngưng bặt, tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm thêm phần khó xử khó nói nên lời.

Bạch Ngọc Tâm lại mỉm cười, trên mặt tuy ôn nhu nhưng giọng nói lại lạnh lẽo khác thường.

"Thiếu chủ, đã muộn rồi đấy!!"

"Tiểu Bạch, gọi Mặc ca ca, ta không thích nghe những từ khác." Thanh âm Mặc Tư Hàn rõ ý không vui, hắn khẽ thở ra một tiếng.

Bạch Ngọc Tâm ngừng cười, nàng nghiêm mặt lại, đôi mắt đen láy nhìn Mặc Tư Hàn, ngữ khí tỏ vẻ lãnh đạm hiếm có.

"Ta muốn rời khỏi đây!"

Mặc Tư Hàn đứng bật dậy, gần như ngay lập tức, tay hắn siết chặt lấy tay vịn trường kỉ, chân mày liền thành một hàng, gương mặt tuyệt mỹ kia sững sờ trông thấy, phảng phất hơi lạnh như sương đêm.

"Muội nói lại một lần nữa xem!"

"Muội muốn rời khỏi đảo!" Bạch Ngọc Tâm cảm thấy khó thở, nàng biết bản thân cực kỳ vô lý, chỉ là nàng chợt nhận ra nàng không thích hợp ở lại đảo Sương Tà, càng không nên bám víu vào vị Thiếu chủ Mặc Tư Hàn tiếng tăm lừng lẫy này.

Chịu đựng những ánh nhìn soi mói của những kẻ không liên quan, nàng không phải sắc thép, cũng thật sự khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, tận sâu trong tâm khảm, Bạch Ngọc Tâm có một sự tự ti không thể nói ra, nàng cảm thấy xuất thân cùng lai lịch không rõ ràng của mình căn bản không xứng đứng bên cạnh Mặc Tư Hàn, huống chi là cùng kề vai sát cánh, cùng đi với hắn cả đoạn đường phía trước.

"Ta không cho phép!"

Mặc Tư Hàn thản nhiên đáp, giọng nói tỏ ra thập phần bình tĩnh, hắn đang cố gắng trấn áp cơn run rẩy trong lòng, trãi qua mấy tháng ở bên cạnh Bạch Ngọc Tâm, hắn hiểu nàng là người rất dửng dưng, đối với nàng, mọi thứ đều không quan trọng, nàng như một cánh chim nhỏ không muốn ràng buộc, nhưng vì một lý do nào đó, nàng chấp nhận ở bên cạnh hắn, thuận theo hắn. Nhưng Mặc Tư Hàn lo sợ, một ngày nào đó khi nàng muốn ra đi, hắn sẽ lấy lý do gì giữ chân nàng lại.

Thế nên lần này, bằng mọi giá hắn vẫn phải cố chấp giữ nàng bên cạnh.

Bạch Ngọc Tâm sắc mắt khó coi, tỏ ra hơi khó hiểu, nàng hỏi dồn "Huynh lấy lý do gì không cho phép, muội nợ huynh ơn cứu mạng, ngày sau khi huynh cần, nhất định muội sẽ báo đáp..."

"Tiểu Bạch.." Mặc Tư Hàn dứt khoát cắt ngang "Ta cứu muội, ta chưa từng muốn muội trả ơn, cái ta cần là muội bình an, muội thân cô thế cô, nếu rời khỏi ta, ai sẽ bảo vệ muội? Giang hồ hiểm ác, nữ tử như muội sẽ chống chọi ra sao???" Mặc Tư Hàn đã đứng dậy từ lúc nào, hắn bất chấp lao đến nắm chặt lấy hai bờ vai đang run run của nàng, vừa nói vừa thở gấp, ánh mắt hắn nóng rực như mặt trời buổi trưa, làm Bạch Ngọc Tâm thoáng bối rối, đôi mắt đen láy nhìn Mặc Tư Hàn không chớp, bên trong còn phảng phất một tầng sương lạnh, long lanh tưởng chừng như sắp rơi lệ.

Bạch Ngọc Tâm mím mím môi, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, khoảnh khắc lòng bàn tay nóng bỏng của Mặc Tư Hàn chạm vào vai áo nàng, cách mấy lớp vải mà nàng cứ cảm thấy bên trong giống như bị bỏng, nóng lên không ngừng.

Hắn quan tâm nàng, hơn nữa khi nghe nàng rời đi, hắn dường như mất đi sự lãnh đạm thường ngày, thay vào đó là vẻ hoảng sợ chưa từng thấy. Một Mặc Tư Hàn không sợ trời không sợ đất, lại sợ mất nàng. Bạch Ngọc Tâm ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một sự xúc động không nói thành lời trào dâng trong lòng.

Mặc Tư Hàn tưởng nàng chưa hiểu tâm ý của hắn, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ cần hắn nghĩ đến việc nàng sẽ rời đi, nội tâm của hắn chấn động tựa như có hàng ngàn vó ngựa giẫm qua, tay chân trở nên luống cuống thừa thãi, không kìm được mà gắt gao ôm nàng vào lòng.

Bạch Ngọc Tâm đầu tựa lên lồng ngực vững chãi của Mặc Tư Hàn, lắng nghe nhịp tim mình cùng hắn đang đập loạn. Trong đầu trở nên trống rỗng, một lúc sau liền nhận ra có vấn đề thì giãy giụa đẩy hắn ra.

"Đừng náo!" Giọng Mặc Tư Hàn đột nhiên trở nên khàn khàn, giống như đè thấp xuống, giọng nói trong lồng ngực phát ra khiến Bạch Ngọc Tâm cũng run lên.

"Ta biết muội không vui, nhưng thật sự thân phận này ta không có cách nào chối bỏ, người ở đảo đều cần ta duy trì, Tiểu Bạch, tin ta được không, ta sẽ cho muội một cuộc sống bình an nhất! Chỉ cần ta còn thở sẽ không để kẻ nào ức hiếp muội."

Bình an nhất, những từ này nghe qua chẳng có gì là đặc biệt thế nhưng là tác động rất lớn đến Bạch Ngọc Tâm.

Nàng là từ trong nước sống lại, tuy rằng không nhớ rõ chuyện cũ, nhưng những giấc mơ hàng đêm làm nàng lờ mờ hiểu được, lúc trước căn bản nàng bị kẻ khác đả thương rồi dồn xuống vực sâu vạn trượng. Thân cô thế cô, nàng đã thèm khát biết bao cuộc sống bình bình an an qua ngày qua tháng.

Nhưng trời luôn thích trêu đùa con người, ngươi càng muốn bình yên thì lại càng không có được dễ dàng.

Mặc Tư Hàn cam đoan với nàng như thế, nàng chỉ cần tin hắn, không rời bỏ hắn.

Bạch Ngọc Tâm thở dài một cái, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Mặc Tư Hàn, trong lòng như rót mật, không nói tiếng nào mà gật đầu xác nhận. Nàng sẽ không rời bỏ hắn.

Mặc Tư Hàn trong mắt ánh lên niềm vui khó tả, nhất thời quên mất tư thế ám muội của hai người.

Bạch Ngọc Tâm ho một tiếng "Mặc ca ca, ta mỏi chân rồi!"

Mặc Tư Hàn thật lâu sau mới cử động. Trên mặt hắn trắng trẻo như thư sinh của hắn phủ một tầng phiếm hồng, hai tai cũng đỏ nốt. Bạch Ngọc Tâm nhịn cười, cố gắng không làm hắn khó xử.

"Mặc ca ca, huynh về nghỉ ngơi đi! Cho muội chút thời gian suy nghĩ"

Mặc Tư Hàn thoáng thả lỏng, nàng do dự tức là bản thân hắn còn cơ hội, sự quan tâm chỉ dành cho một mình nàng, hắn tin rằng Bạch Ngọc Tâm sẽ nhìn ra.

"Muội nghỉ ngơi sớm một chút!"

"Muội biết rồi!" Bạch Ngọc Tâm gật đầu.

"Còn nữa, hai nha hoàn ta đưa đến cho muội đều là đại nha hoàn tâm phúc, muội có thể an tâm sử dụng họ, ngoài ra trong viện này còn hơn ba mươi nha hoàn khác, để nàng tùy ý sai khiến!"

Bạch Ngọc Tâm sửng sốt, một tiểu viện nho nhỏ cư nhiên chứa hơn ba mươi nha hoàn, có quá khoa trương không.

"Cái này, muội chỉ làm khách... Không cần..."

"Muội là khách quý của ta!" Mặc Tư Hàn cắt lời "Bất luận kẻ nào làm phật ý muội, sẽ đều loạn côn đánh chết!"

Bạch Ngọc Tâm chợt cười nhẹ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, khác xa vẻ đạm mạc ban nãy "Không cần nghiêm trọng thế đâu!"

"An tâm, có ta ở đây, không có kẻ nào dám gây khó dễ cho muội!" Mặc Tư Hàn nâng nhẹ cánh tay xoa xoa đầu Bạch Ngọc Tâm theo thói quen.

"Ngoan lắm, ngủ sớm đi!"

Bạch Ngọc Tâm lại gật gật đầu, mỉm cười nhìn Mặc Tư Hàn ra khỏi cửa.

Bóng trăng chiếu xuống thứ ánh sáng màu vàng nhạt, rọi trên lớp áo đen tuyền của Mặc Tư Hàn. Bóng lưng hắn thẳng tắp, vững chãi, thoáng chốc trong lòng Bạch Ngọc Tâm tràn đầy tư vị lạ lẫm, một sự an tâm vững tin dâng lên.

Hắn bảo hộ nàng, cam đoan với nàng mọi thứ, có lẽ nào, Mặc Tư Hàn thích nàng...

Bạch Ngọc Tâm nghĩ tới đây liền đỏ mặt, xấu hổ đóng sầm cửa lại, chạy vội phóng thẳng lên giường, tới áo ngoài cũng chưa kịp thay đã trùm chăn chặt cứng.

Bạch Ngọc Tâm hết lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm niệm vài câu Thanh Tâm chú mà nàng từng đọc trộm của Mặc Tư Hàn, cố gắng bình tâm tịnh trí chặt đứt suy nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro