Chương 37: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Tâm tỉnh lại đã thấy nha hoàn tên Xuân Hoa đứng chờ bên giường hầu hạ nàng rửa mặt, thay xiêm y.

"Tiểu thư đã dậy rồi!!" Xuân Hoa khe khẽ reo lên, giọng nói của nàng êm dịu làm Bạch Ngọc Tâm có chút thoải mái.

"Làm phiền ngươi rồi!" Bạch Ngọc Tâm cười cười, ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh một hồi lâu.

Hôm qua vội vàng phóng lên giường nên chưa kịp quan sát nội thất xung quanh, phòng ngủ được thiết kế trang nhã lịch sự, nhìn thoáng sơ qua không có gì nổi bật nhưng khi định hình kĩ lại thì cũng phải giật mình, đồ dùng trong phòng toàn là đồ làm bằng ngọc phỉ thúy tinh xảo, từng hoa văn điêu khắc trên khối ngọc cực kỳ hiếm thấy, đến nổi chiếc thố dùng để rửa mặt cũng làm bằng ngọc nốt. Khóe miệng Bạch Ngọc Tâm liền giật giật, khỉ gió, đây là nơi nào vậy, ngay cả đồ rửa mặt cũng bằng ngọc phỉ thúy đắt tiền như vậy chứ.

Cách giường ngủ của Bạch Ngọc Tâm vừa nằm không xa là khung cửa sổ nhìn ra lâm viên rộng lớn, gió bên ngoài lùa vào mang theo hương cỏ cây mát rười rượi, tấm màn bằng lụa mỏng màu xanh dương nhạt bay phấp phới, dưới khung cửa sổ là bàn trang điểm bằng gỗ Tử Đàn quý hiếm, trên bàn nào là hộp lớn hộp nhỏ trang sức quý giá cùng phấn son bày la liệt.

Hai chân mày Bạch Ngọc Tâm chỉ thiếu một chút là nhíu lại thành một hàng.

"Xuân Hoa, nơi này trước đây có ai từng ở sao?"

Xuân Hoa một bên thấm nước vào khăn lụa, đưa cho Bạch Ngọc Tâm, đoạn khẽ cười đáp lời "Hồi bẩm tiểu thư, nơi này là trang viện được thiết kế đặc biệt nhất ở đảo, trước giờ chưa từng có ai đến. Chúng nô tì cũng là lần đầu hầu hạ chủ tử là người ạ!"

Bạch Ngọc Tâm sửng sốt thốt lên "Vậy ta càng không nên ở nơi đây, đãi ngộ này thật sự ta hưởng không nổi!"

Xuân Hoa tỏ ra khó hiểu, đãi ngộ này không phải ai cũng được kinh qua, thế nhưng nử tử này lại từ chối, chẳng lẽ nàng không tham phú quý sao, hay là đang thả dây dài câu cá lớn, Xuân Hoa nghĩ ngợi rồi lên tiếng "Bạch tiểu thư là khách quý của Thiếu chủ, ở đây là điều đúng đắn rồi ạ!"

Tuy Xuân Hoa không dám nói cho Bạch Ngọc Tâm biết lý do nàng ở đây, vì Mặc Tư Hàn căn dặn không được tiết lộ, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Bạch Ngọc Tâm lắc đầu, đưa khăn lau mặt lại cho Xuân Hoa, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn một lần nữa xung quanh.

"Quả thật ta không thích hợp ở nơi này, nên tìm Mặc ca ca đổi nơi khác bình thường hơn!" Bạch Ngọc Tâm không muốn người ngoài đồn đãi không hay, vẫn nên là ở phòng đơn giản, nàng vẫn chỉ là kẻ ăn nhờ ở tạm mà thôi.

"Nhưng..." Xuân Hoa hấp tấp nói, nhưng lời nàng bị cắt ngang khi Thu Nguyệt mở cửa đi vào phòng.

"Tiểu thư, mời người dùng bữa sáng!"

Thu Nguyệt là một cô nương trẻ trung, năng động, đôi mắt linh hoạt có thần, tiếng nói cũng trong vắt như tiếng chim hót.

Bạch Ngọc Tâm chép miệng suy nghĩ, hòn đảo này đúng là đặc biệt, đến cả nha hoàn cũng xinh xắn như thế này.

"Thiếu chủ đã căn dặn nô tì những món tiểu thư thích, người mau đến dùng đi!"

Xuân Hoa hơi khom khom lưng, hai tay đỡ Bạch Ngọc Tâm đứng dậy, động tác vô cùng cẩn trọng.

"Tiểu thư thật có phúc, thiếu chủ của chúng nô tì đây là lần đầu quan tâm nữ nhân như vậy đấy." Xuân Hoa cười tít mắt lên tiếng, nàng cố xoa dịu Bạch Ngọc Tâm, hòng làm nàng quên đi ý định đổi chỗ ở, là một người thông minh, Xuân Hoa nhận ra sự ưu ái có một không hai mà Mặc Tư Hàn dành cho Bạch Ngọc Tâm, nên càng ra sức ân cần hơn.

Bạch Ngọc Tâm không trả lời, im lặng ngồi xuống ghế, nàng nhìn trên bàn đầy đủ những món ngon được trang trí tinh xảo, hương thơm ngào ngạt, trong lòng chợt dâng lên chút ấm áp, hầu như toàn là món nàng thích nhất, Mặc Tư Hàn thật là có tâm ý.

"Các người cũng ngồi xuống cùng ăn đi!" Bạch Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, vui vẻ nói.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt nghe thấy thế liền hốt hoảng xua tay liên tục.

"Tiểu thư là thân kim chi ngọc diệp, nô tì nào dám ngồi cùng!"

Bạch Ngọc Tâm cười nhạt "Làm sao các ngươi biết ta là kim chi ngọc diệp?"

"Cả người của tiểu thư nói lên điều đó, phong thái tao nhã ôn nhu, đây chính là phong thái của thiên kim thế gia vọng tộc.!" Thu Nguyệt nhanh nhảu tiếp lời.

Bạch Ngọc Tâm cười phá lên, tiếng cười nàng trong vắt, nhưng khóe mắt không hề có ý cười "Ta chỉ là một kẻ độc hành lang thang làm gì dám nhận bốn chữ thiên kim thế gia. Nào, ngồi xuống đây cùng ăn, thức ăn nhìu như thế này các ngươi bảo ta ăn hết thế nào được?"

Hai nha hoàn hết nhìn Bạch Ngọc Tâm lại nhìn bàn ăn, trước giờ đãi ngộ ở điện Bắc Hà (Bao gồm cả bốn tòa nhà lớn Thanh Hiên các, Bích Hiên các, Hải Vân các và Độ Vân các) luôn luôn tốt, tuy nhiên những món ăn tinh xảo này họ chưa từng nếm qua, đừng nói là cùng ngồi ăn với chủ tử.

Nhưng Thiếu chủ đã ra lệnh, Bạch tiểu thư là quý khách, thấy tiểu thư cũng như thấy ngài, nếu làm việc tắc trách hậu quả sẽ vô cùng nặng nề, có cho thêm vài lá gan cả hai cũng không dám khinh suất.

Bạch Ngọc Tâm chưa động đũa, nàng muốn giảm bớt cảm giác ngượng ngùng nên mời Xuân Hoa và Thu Nguyệt cùng ăn mà quên rằng phép tắc là không cho phép.

"Tiểu thư có lòng đối đãi chúng nô tì như thế thật là phước của nô tì, nhưng quy củ ở đảo vẫn phải tuân theo. Kính mời tiểu thư dùng bữa sáng ạ!"

Bạch Ngọc Tâm khó xử cười khổ, đành tự mình ăn vậy. Nàng gắp một hai đũa bỗng dưng không muốn ăn nữa. Nàng chợt nhớ tới những tháng qua có Mặc Tư Hàn ngồi cạnh, dù ăn cháo trắng cũng thấy ngon hơn là sơn hào hải vị như thế này.

"Dọn đi đi, ta không muốn ăn nữa!"

"Sao vậy tiểu thư, không hợp khẩu vị người sao?" Thu Nguyệt lo lắng hỏi.

Bạch Ngọc Tâm lắc đầu, cười nhạt, cũng không muốn giải thích thêm.

Như đọc được suy nghĩ của Bạch Ngọc Tâm, Xuân Hoa chợt lên tiếng "Thiếu chủ chắc ở điện Sở Hà nghị sự cùng các vị đường chủ, sau khi xong việc sẽ đến thăm tiểu thư!"

Bạch Ngọc Tâm liền đỏ mặt "Ta không cần phiền huynh ấy đâu.."

Xuân Hoa vui vẻ cười "Tiểu thư không cần ngại ngùng, nô tì hiểu mà!"

Bầu không khí khá hòa hợp làm Bạch Ngọc Tâm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Chợt từ xa một nha hoàn khác tất tả chạy đến, mồ hôi trên trán nàng ta ướt đẫm.

Xuân Hoa chặn nàng ta lại, trong giọng nói thập phần không vừa lòng "Ngãi Cúc, ta đã nói bao nhiêu lần, không được chạy như vậy, tại sao không nghe?"

"Xuân Hoa tỷ tỷ, có chuyện gấp!"

"Đã tham kiến Bạch tiểu thư chưa, thật không có phép tắc!!!" Thu Nguyệt cũng lên tiếng, trong lời nói không giấu được sự bực bội.

Nha hoàn tên Ngãi Cúc hẳn là cấp thấp hơn hai nha hoàn nãy giờ Bạch Ngọc Tâm đã gặp qua, điệu bộ nàng khúm núm, sợ sệt, không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Tâm, chỉ nhún người hành lễ rồi lùi về phía sau.

"Có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy?" Bạch Ngọc Tâm tò mò hỏi nàng ta, nàng nhìn mồ hôi đọng trên trán non nớt của nàng ta mà có chút đau lòng.

"Thưa..." Ngãi Cúc ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.

Thu Nguyệt bản tính nóng nảy, nàng gắt lên "Có nói thẳng ra không, ở đây không có người ngoài!"

Thu Nguyệt cùng Xuân Hoa được lệnh của Mặc Tư Hàn bảo hộ Bạch Ngọc Tâm, dĩ nhiên trong tâm trí luôn luôn đặt nàng lên vị trí hàng đầu, đã mặc định nàng là chủ tử, nên không xem nàng là người ngoài, ngược lại kẻ nào công kích Bạch Ngọc Tâm đều là kẻ thù của hai người bọn họ.

Ngãi Cúc sợ hãi nói "Hồi bẩm tiểu thư, có Trương Ngữ Yên tiểu thư đến, nàng ấy đang đòi Bạch tiểu thư ra gặp mặt, hiện... hiện nàng ấy đang đập phá tiền sảnh Bích Hiên các!"

Bạch Ngọc Tâm vẫn không lên tiếng, nàng chưa nhận ra vấn đề, cũng chưa biết Trương Ngữ Yên kia là ai.

Xuân Hoa tức giận nắm bàn tay thật chặt, ánh mắt tóe lửa, họ Trương kia thật quá đáng, nàng ta xem bản thân là chủ Bích Hiên các hay sao mà làm càn như vậy.

"Bẩm tiểu thư, Trương Ngữ Yên là tiểu muội của Trương đường chủ, thường ngày hống hách kiêu căng, lần này chắc chắn nàng ta đến kiếm chuyện!"

"Ồ... Nàng ấy tìm ta ư?" Bạch Ngọc Tâm cười nhạt, trong đầu nàng cơ hồ hình dung ra một chút sự việc, đây chắc hẳn là tiểu tình nhân ngày đêm tương tư Mặc Tư Hàn rồi.

"Đi tiếp đón nàng ta nào!!" Bạch Ngọc Tâm cười nói, hào hứng đứng dậy. Nàng định bước ra ngoài thì Xuân Hoa lên tiếng ngăn lại.

"Tiểu thư, việc này để nô tì bẩm báo lại Thiếu chủ, người không cần đích thân ra mặt."

"Sao lại có thể được, Mặc ca ca bận trăm công nghìn việc, không nên làm phiền huynh ấy, vẫn là ta đích thân gặp nàng ấy thì hơn, chẳng phải vị Trương tiểu thư kia muốn gặp ta sao?"

"Nhưng..." Xuân Hoa cố níu Bạch Ngọc Tâm lại, nàng sợ rằng Trương Ngữ Yên kia sẽ làm chuyện bất lợi với Bạch Ngọc Tâm, có ai ở đây mà không biết bản tính ngông cuồng không biết trời cao đất dày của nàng ta đâu.

Bạch Ngọc Tâm nhìn bàn tay nhỏ đang níu cánh tay mình, chợt khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ lên tay Xuân Hoa như bảo nàng an tâm rồi rời bước ra tiền sảnh.

Xuân Hoa trên mặt không giấu được nỗi lo lắng, nàng quay đầu nhìn Ngãi Cúc, lạnh giọng "Dẹp ngay cái bộ dạng nhút nhát này đi, bây giờ ngươi liền đến điện Sở Hà tìm Thiếu chủ, mời ngài ấy tới đây ngay lập tức!!"

"Vâng!" Ngãi Cúc bừng tỉnh, đáp lời liền vội vã chạy đi.

Xuân Hoa nhíu mày nghĩ ngợi một chút rồi lập tức chạy theo Bạch Ngọc Tâm cùng Thu Nguyệt đã đi một đoạn khá xa.

Khi Bạch Ngọc Tâm đến tiền sảnh thì Trương Ngữ Yên cũng vừa đập nốt cái bình hoa cuối cùng trong sảnh, điệu bộ nàng ta hung hăng dữ tợn nhìn trừng trừng về phía nàng.

Thu Nguyệt làm bộ dáng mời Bạch Ngọc Tâm vào sảnh, nói cung kính có đến mười phần cung kính.

Bạch Ngọc Tâm lúc này nghịch quang đi đến, ánh nắng chìm khuất phía sau lưng nàng, làm Trương Ngữ Yên nhất thời nhìn không ra biểu cảm của Bạch Ngọc Tâm, ngược lại còn có cảm giác khó nắm bắt cùng một áp lực không nói nên lời.

Trương Ngữ Yên tự cười bản thân, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao lại gây áp lực cho nàng được chứ, đúng là nàng đa tâm.

Trương Ngữ Yên một thân hồng y đỏ rực đứng sừng sững trong sảnh, xung quanh nàng ta có thêm ba bốn nữ tử dung mạo như hoa nhưng ngũ quan vặn vẹo, không hề giấu đi sự khinh thường dành cho Bạch Ngọc Tâm.

Mặc ca ca à, huynh cũng trêu ong ghẹo bướm lắm, nhìn xem bao nhiêu người đến oán hận ta đây. Bạch Ngọc Tâm cười lạnh, không nói gì mà bước lên trường kỉ chính giữa sảnh ngồi xuống, động tác khoan thai từ tốn trái ngược với vẻ bạo loạn của Trương Ngữ Yên.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt đứng sau lưng Bạch Ngọc Tâm, từng cử chỉ của Bạch Ngọc Tâm đều lọt vào mắt các nàng, trong lòng không thể không cảm thán, cái gì là kẻ độc hành lang thang, phóng thái tuyệt vời này rõ ràng là xuất thân danh môn khuê các.

"Dám hỏi vị tiểu thư đây là...?" Bạch Ngọc Tâm cất giọng, ngữ điệu nàng nhàn nhạt, không nhanh không chậm, tỏ rõ ý tứ không để Trương Ngữ Yên vào mắt.

Trương Ngữ Yên lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Tâm, trong mắt toàn là khinh miệt, một nữ nhân không rõ lai lịch, chỉ được Mặc Tư Hàn đưa về cư nhiên lại ngụ tại Bích Hiên các, nơi mà nàng thèm khát bấy lâu nay, thử hỏi Trương Ngữ Yên nàng sao nuốt trôi cơn giận này.

Một nữ nhân áo trắng ánh lụa vàng cạnh bên lên tiếng "Rõ là phường đầu đường xó chợ, không rõ lai lịch, gặp Trương tỷ tỷ mà không biết chào hỏi, cha mẹ ngươi  ở nhà không dạy ngươi sao?"

Bạch Ngọc Tâm vẫn im lặng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, vốn không buồn ban cho nàng ta một cái nhìn, ánh mắt dửng dưng chăm chú vào tách trà trên bàn.

Thu Nguyệt nghe những lời miệt thì này liền kìm không được "Tạ tiểu thư, người nên cẩn trọng lời nói!"

"Im mồm, ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây? Bổn tiểu thư nói chuyện với tiện nhân kia, chưa tới lượt tiện tì ngươi lên tiếng!"

"Tạ tiểu thư..." Thu Nguyệt lên tiếng, nàng cố kềm cơn giận, bàn tay gồng thành nắm đấm thật chặt.

"Thu Nguyệt!" Bạch Ngọc Tâm hắng giọng "Dám hỏi vị tiểu thư đây, ngươi là chủ nhân Bích Hiên các sao?"

"Không phải!" Trương Ngữ Yên xẵng giọng.

"Vậy chắc là chủ của Thanh Hiên các rồi?"

"Cũng không phải!!!! Ý ngươi là sao?" Trương Ngữ Yên nổi nóng.

Bạch Ngọc Tâm cười nhạt "Nếu không phải là chủ nhân của Bích Hiên các và Thanh Hiên các, vậy chắc là chủ của đảo Sương Tà rồi, Ngọc Tâm thất kính rồi!"

"Ngươi..." Trương Ngữ Yên nổi đóa, thanh kiếm trong tay chỉ thẳng vào mặt Bạch Ngọc Tâm, Xuân Hoa phát hoảng, vội vàng chắn trước mặt nàng.

"Trương tiểu thư, tiểu thư nhà nô tì là khách quý của Thiếu chủ, xin người thu kiếm, tránh ảnh hưởng đến đại cục!"

Trương Ngữ Yên bật cười ha hả, nàng ta cười đến đỏ cả mặt "Khá khen cho câu tiểu thư nhà nô tì, ả ta vừa dọn vào đây thì các ngươi liền xem là chủ tử à, một lũ trì độn. Đứng qua một bên nếu không đừng trách bổn tiểu thư vô tình!"

Mũi kiếm chỉ cách gương mặt trắng nõn của Xuân Hoa không đầy một gang tay, trong mắt nàng toát lên sự sợ hãi không giấu giếm được, nhưng nàng không có ý định lui ra, vừa mới gặp nhau mà nàng đã tận trung bảo hộ chủ tử như vậy, điều đó làm Bạch Ngọc Tâm khá cảm động.

Trương Ngữ Yên vốn không nhìn ra được Bạch Ngọc Tâm có võ công, trên người nàng người ngoài không nhận thấy nội lực hiện hữu, lại nói về dáng vẻ yểu điệu này rõ ràng là không phải người xông pha hành tẩu trong giang hồ.

Mà ở đảo Sương Tà, là một nơi cường giả vi tôn, luôn luôn dùng võ công để nói chuyện, nếu bản thân ngươi là phế vật thì lấy tư cách gì lên tiếng.

Bạch Ngọc Tâm chỉ điềm nhiên cười, từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Xuân Hoa ra một bên.

"Tiểu thư..." Xuân Hoa lo sợ kêu lên.

"Trương tiểu thư là thiên kim thế gia, có địa vị ở đảo, vậy mà cư xử như kẻ thất học, thật là đáng xấu hổ, đáng xấu hổ thay!!" Bạch Ngọc Tâm lạnh giọng.

"Bạch Ngọc Tâm, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Có giỏi thì tiếp chiêu đi!"

Trương Ngữ Yên không thể kềm chế nữa, nàng ta vung kiếm, mũi kiếm lập tức chĩa thẳng về phía Bạch Ngọc Tâm mang theo mười phần lực đạo. Bạch Ngọc Tâm cười lạnh, ánh mắt âm lãnh hiếm thấy dần hiện ra. Nàng không lên tiếng thì ai ai cũng nghĩ nàng là quả hồng mềm tùy ý bóp méo sao. Mũi kiếm của Trương Ngữ Yên trong không trung lao vun vút về phía nàng, nàng đẩy nhẹ Xuân Hoa ra một bên còn bản thân thì đừng im không thèm động đậy.

Trương Ngữ Yên hả hê nghĩ, đồ phế vật cũng dám tranh Mặc Tư Hàn với nàng sao, phen này nàng tiễn nàng ta đi một đoạn, thử xem còn kẻ nào dám tranh nữa.

Mũi kiếm nhanh chóng đâm vào mặt Bạch Ngọc Tâm, nhưng Bạch Ngọc Tâm lại nhanh hơn, nàng nghiên người lách nhẹ qua bên phải, lập tức Trương Ngữ Yên theo đà lao thẳng vào cây cột gỗ phía sau. Nàng ta hoảng hốt trước tốc độ của Bạch Ngọc Tâm, nhưng cũng kịp thời ứng biến, mũi kiếm chạm vào cột gỗ liền bật ngược ra, Trương Ngữ Yên phóng ngược trở lại, chiêu này nàng ta dồn hết sức bình sinh, tin rằng Bạch Ngọc Tâm khó lòng tránh được.

Bỗng nhiên, Trương Ngữ Yên bị một luồng khí màu tím đánh bật ra sau, văng thẳng vào trường kỉ, cú va đập làm bả vai nàng ta đau điếng, thanh kiếm trong tay bay qua một bên nằm chỏng chơ, lồng ngực Trương Ngữ Yên nhói đau cơ hồ như sắp vỡ vụn, kẻ ra chiêu này vô cùng hiểm độc hòng lấy mạng nàng, không chừa cho nàng một đường lui nào.

Thúy Phong, Thúy Cơ là hai nha hoàn bên cạnh nàng lập tức lao tới đỡ nàng đứng dậy, nhưng Trương Ngữ Yên toàn thân vô lực, xụi lơ không ngồi dậy nổi.

Tạ Hải Đường một bên hét lên kinh sợ, lùi ra phía sau mấy bước, nhằm tránh liên lụy bản thân bởi vì nàng ta nhận ra kẻ phóng ra nguồn lực đạo màu tím có một không hai đó không ai khác chính là Mặc Tư Hàn, Thiếu chủ đảo Sương Tà.

Vừa nãy khi Bạch Ngọc Tâm tránh sang một bên, chuẩn bị xuất chiêu phản kích thì một cánh tay kéo nàng vào lòng, vừa vặn nàng ngã vào lồng ngực vững chãi của hắn, một mùi hương nam tính quen thuộc thoáng nhẹ lướt qua, trong lòng Bạch Ngọc Tâm có chút vui vẻ, chàng đã đến, vậy nàng không cần đích thân ra tay rồi.

Mặc Tư Hàn một tay ôm mỹ nhân, một tay xuất chiêu, khi hắn thu tay, luồng khí tím biến mất như chưa từng tồn tại, hắn ôn nhu đỡ vai Bạch Ngọc Tâm, trong lời nói thập phần quan tâm.

"Tiểu Bạch, muội không sao chứ?"

Bạch Ngọc Tâm lập tức tỏ ra e thẹn, mí mắt ửng hồng khiến người ngoài nhìn mà đau lòng, nước mắt vòng quanh hốc mắt chỉ chực trào ra, nàng cười hả hê trong lòng, tất cả biểu cảm lúc này đều lọt vào mắt các tiểu tình nhân của Mặc Tư Hàn một cách trọn vẹn nhất, vậy cớ gì không tỏ ra đáng thương, nũng nịu cho có kẻ tức ói máu luôn.

"Tư Hàn, huynh cuối cùng cũng đến rồi, người ta rất sợ a..."

Bạch Ngọc Tâm chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn Trương Ngữ Yên, sau đó dựa vào người Mặc Tư Hàn, khoảng cách giữa hai người là hầu như không có, điều đó càng chứng thực lời đồn, chủ nhân của Bích Hiên các chính là Bạch Ngọc Tâm.

Mặc Tư Hàn thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Tâm gọi thẳng tục danh của hắn, bất quá giọng nói của nàng êm ái như nước chảy, làm trong lòng hắn nhộn nhạo không ngừng.

Mặc Tư Hàn vốn thông minh, không cần giải thích cũng thấy rõ rành rành tình hình trong tiền sảnh. Hắn liền ngọt giọng dỗ dành, dùng một thái độ chưa từng có đối với người khác nói với nàng "Tiểu Bạch, muội yên tâm, ta sẽ làm chủ cho muội!"

Hắn nói dứt lời liền lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Trương Ngữ Yên đang chật vật dưới nền nhà, thanh âm lạnh như băng "Trương đại tiểu thư rỗi rảnh quá, đến đây đập phá Bích Hiên các của ta sao?"

"Tư Hàn, huynh đừng nghe ả nói, là muội bị oan, muội nghe tin có khách quý đến đảo, liền cho người đến tiếp đón hộ huynh, muội sợ huynh bận rộn..."

"Im miệng, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của Thiếu chủ??" Một lão nhân gia lớn tuổi đứng phía sau cắt lời.

"Ồ.. Nếu ta nhớ không lầm đây chính là Bắc Hà điện, không phải trang viên của Trương đường chủ, cánh tay của nhà họ Trương càng ngày càng rộng rồi nhỉ?"

Trương Ngữ Yên thất kinh, nàng không ngờ sự việc là đi theo chiều hướng này, trước khi đến đây nàng đã dò la, Mặc Tư Hàn sẽ không kịp đến Bích Hiên các vì còn nghị sự ở Sở Hà điện, không ngờ vừa hay tin Bạch Ngọc Tâm có chuyện, hắn liền lập tức đến đây.

Trương Ngữ Yên sợ hãi đến độ run bần bật, ánh mắt hoang mang vô định vô cùng khổ sở, nhưng Mặc Tư Hàn vẫn không buồn nhìn đến.

Bạch Ngọc Tâm cười nhạt, muốn đấu với nàng thì phải xem đạo hạnh cao thâm đến đâu, nàng không tin Mặc Tư Hàn sẽ thích kẻ ngang ngược như Trương Ngữ Yên.

"Tư Hàn, muội sợ..." Nhà chưa cháy hết, Bạch Ngọc Tâm còn sợ không đủ lửa.

"Ngươi..." Trương Ngữ Yên gằn giọng.

"Trương Ngữ Yên, ta cần ngươi cho một lời giải thích!" Mặc Tư Hàn nhếch môi thản nhiên nói.

"Là do Ngữ Yên nhất thời hồ đồ, xin Thiếu chủ tha tội!"

Trương Ngữ Yên dập đầu liên tục, hàn khí toát ra từ Mặc Tư Hàn làm nàng run sợ, không kìm được dập đầu thêm mấy cái nữa, đến khi trên trán xuất hiện một tầng huyết đỏ, nước mắt tuôn xối xả như mưa, Thúy Phong, Thúy Cơ cũng dập đầu theo chủ tử, luôn miệng hô to "Thiếu chủ bớt giận.."

Toàn bộ hạ nhân trong sảnh đều im thin thít, đầu cúi xuống muốn chạm ngực, cố gắng kềm chế hơi thở, chỉ sợ bị vạ lây.

Tạ Hải Đường đứng im như phỗng liền bị Trương Ngữ Yên trừng mắt dọa, vội vàng quỳ xuống "Thiếu chủ, xin người niệm tình Trương đường chủ mà tha cho Trương tiểu thư một lần, nàng ấy cũng vì chút nóng giận nhất thời..."

"Trương đường chủ..." Mặc Tư Hàn cười khẩy, vẻ mặt này làm Trương Ngữ Yên càng phát hoảng, nàng ta nhớ lại lúc trước những kẻ làm sai ở trước mắt Mặc Tư Hàn sinh mệnh đều nhỏ bé như con kiến, tất cả đều có kết cục không tốt.

Bạch Ngọc Tâm nhận ra vị Trương đường chủ này không được lòng Mặc Tư Hàn cho lắm, giọng điệu hắn không có lấy một chút thiện cảm. Nàng không hiểu rốt cuộc Trương Ngữ Yên lấy dũng khí ở đâu mà dám biến Bích Hiên các thành bộ dạng này. Xem ra tàn cuộc này nàng ta khó lòng dọn nổi rồi.

Bạch Ngọc Tâm đang ngẩn người thì từ xa có tiếng nói vọng đến.

"Mặc huynh xin hạ thủ lưu tình!"

Mọi người đồng loạt nhìn ra sân, từ xa một nam nhân anh tuấn tiêu sái đang bước đến, vẻ mặt y trông đạm mạc, nhưng đuôi mắt vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo sẵn có.

Tất cả hạ nhân đồng loạt hô "Tham kiến Trương đường chủ!" rồi dập đầu hành lễ, quy củ rất rõ ràng.

Duy chỉ có Bạch Ngọc Tâm là điềm nhiên như không, thậm chí không buồn nhìn đến hắn.

Trương đường chủ tên gọi đầy đủ là Trương Bân Bân, là vị đường chủ đời thứ năm của đại gia tộc Trương Gia, sức ảnh hưởng khá lớn ở đảo.

Vị thế gia tộc như vậy nên Trương Ngữ Yên hống hách cũng là lẽ thường.

Xuân Hoa nhỏ giọng thuật lại cho Bạch Ngọc Tâm nắm rõ tình hình, nàng mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, ánh mắt vẫn như cũ u nhã đạm mạc, có điều Bạch Ngọc Tâm cảm thấy dường như đã từng gặp qua nam nhân này rồi.

Trương Bân Bân điềm nhiên nhìn muội muội hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, chắp tay hành lễ với Mặc Tư Hàn xong liền lên tiếng "Mặc huynh xin hãy nể tình đệ mà tha cho Ngữ Yên. Về nhà đệ nhất định sẽ dạy dỗ nàng ấy thật đàng hoàng!"

Mặc Tư Hàn cười lạnh, không vội trả lời mà từ tốn ngồi xuống trường kỉ, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt Trương Bân Bân.

"Trương Ngữ Yên năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của ta, đệ bảo ta phải làm sao đây? Đệ xem, Bích Hiên các của ta đã thành như thế này rồi!"

"Mặc huynh xin hãy yên tâm, mọi tổn thất đệ sẽ chịu thay muội muội, chỉ xin huynh lưu tình!" Trương Bân Bân liếc nhìn Trương Ngữ Yên, trong mắt hắn không giấu được vẻ chán ghét.

"Tiểu Bạch, muội nghĩ sao?"

Bạch Ngọc Tâm ngẩn người, phút chốc chưa biết đáp lời ra sao. Mặc Tư Hàn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu một lần nữa lại xuất hiện.

"Có còn sợ không?"

Bạch Ngọc Tâm lắc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Mặc Tư Hàn, trong lòng ngọt ngào trào dâng, nàng cũng dành sự ôn nhu cho hắn.

Biểu cảm của cả hai lọt vào mắt Trương Bân Bân, trong mắt hắn hiện lên một tia quỷ dị.

Mặc Tư Hàn gõ tay lên bàn "Trương Ngữ Yên lỗ mãng như vậy, nhưng nàng ta còn may mắn khi có huynh trưởng hiểu chuyện như Trương đường chủ đây, vậy ta thay Bạch tiểu thư quyết định vậy, hy vọng Trương đường chủ đứng ra bồi thường tổn thất của Bích Hiên các, còn nữa, Trương đại tiểu thư vô duyên vô cớ gây sự, hiển nhiên nên dập đầu tạ lỗi với Bạch tiểu thư...." Mặc Tư Hàn ngừng nói, nhấp một ngụm trà Bích La rồi mới nhìn về phía Trương Ngữ Yên.

"Đồng thời ta muốn ngươi quỳ ngoài Mãn Ưu Đài hai canh giờ để nhắc nhở dân chúng không nên học thói ngông cuồng như vậy, nếu còn tái phạm, đừng trách ta không nể mặt Trương gia!"

Trương Ngữ Yên nghe đến câu sau đã không còn quỳ nổi nữa, nàng ta ngã ngửa ra sau, thở gấp dồn dập, ánh mắt kinh hãi không giấu được, Mặc Tư Hàn cư nhiên bắt này dập đầu tạ tội, còn chịu phạt quỳ thị chúng, nàng không hiểu được, Bạch Ngọc Tâm có gì tốt để Mặc Tư Hàn phải bảo hộ như vậy.

"Trương đệ, đệ thấy ta xử lý như vậy thế nào?" Mặc Tư Hàn cười như không cười, ngữ khí đầy ý đe dọa.

Trương Bân Bân cười cầu hòa, trong lòng hắn muốn chém Trương Ngữ Yên ra ngàn mảnh, mối nhục này nhất định hắn sẽ đòi đủ.

"Cứ quyết định như vậy đi!"

Trương Bân Bân hất hàm nhìn Trương Ngữ Yên "Muội mau dập đầu tạ tội, ta không muốn mất thêm thời gian nữa đâu!"

Trương Ngữ Yên không cam tâm, nàng ta hét lớn "Đại ca, huynh để ả ta khi dễ muội sao?"

Trương Bân Bân nghe vậy liền vung tay tát thật mạnh vào mặt muội muội, lập tức nàng ta ói cả máu tươi.

Bạch Ngọc Tâm ngán ngẩm, nàng không muốn phí thời gian ở đây nữa.

"Mặc ca ca, muội muốn ăn bánh hoa quế!"

Mặc Tư Hàn cười ôn hòa "Ta sai người làm cho muội!"

Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt xoay người bước đi, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt lập tức theo sau.

"Trương đại tiểu thư đã không muốn hình phạt này, vậy tạm giam vào Hỏa ngục đi!!" Mặc Tư Hàn cười lạnh.

Trương Bân Bân nổi giận, lập tức nắm tóc Trương Ngữ Yên lôi lại trước mặt Bạch Ngọc Tâm, ép nàng ta dập đầu.

"Xin Bạch tiểu thư thứ tội muội muội của ta lỗ mãng!"

Trương Ngữ Yên đau đớn la oái oái, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm thêm phần căm hận.

"Xin...Bạch tiểu thư...thứ tội.." Trương Ngữ Yên nuốt máu vào trong miệng, cổ họng nàng đắng chát, gằn từng tiếng một, đôi mắt đục ngầu nhìn Bạch Ngọc Tâm trừng trừng như muốn băm nàng ra trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro