Chương 38: Chủ nhân Bích Hiên Các là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc khi mà tất cả mọi người có mặt ở Bích Hiên Các đều nghĩ Trương Ngữ Yên sẽ chịu hối lỗi dập đầu tạ tội theo ý của Mặc Tư Hàn thì bỗng nhiên nàng ta tay rút đoản kiếm trong người, dùng hết sức bình sinh lao nhanh về phía Bạch Ngọc Tâm, hòng một kiếm đoạt mạng nàng.

Xuân Hoa thất kinh, hô to lên, Thu Nguyệt sợ hãi níu chặt lấy cánh tay Bạch Ngọc Tâm, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt nàng.

Mặc Tư Hàn nhướng mày, luồng khí màu tím quen thuộc lập tức tụ vòng quanh cánh tay hắn, nếu Trương Ngữ Yên kia muốn chết sớm, hắn không ngại tiễn nàng ta hộ Trương gia, tránh làm vong linh trên trời của Trương lão thái thái không yên nghỉ.

Trương Ngữ Yên lúc này hét lên một tiếng, tiếng hét của ả chói tai như tiếng sói hoang tru trong đêm, nhưng thanh đoản kiếm chưa kịp chạm vào Bạch Ngọc Tâm thì cả người nàng ta bay lên không trung, một lần nữa ngã lăn ra nền đất, vết thương cũ cộng mới dồn lại làm nàng ta lập tức thổ huyết.

"Đại ca....huynh..." Trương Ngữ Yên không tin vào mắt mình, kẻ vừa đả thương nàng bảo vệ cho Bạch Ngọc Tâm chính là ca ca thân sinh, cùng chảy một dòng máu với nàng.

Gương mặt Trương Bân Bân lúc này tức giận đến cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, bàn tay trong vạt áo run lên không ngừng, hắn không thể tin được bản thân hắn mưu tính trăm đường lại không tính ra có một đứa em ngu xuẩn hết chỗ nói như vậy, không có chuyện gì lại kéo đến Bích Hiên các gây sự, còn muốn giết người trước mặt Mặc Tư Hàn. Đây là muốn lôi cả Trương gia xuống nước sao.

Bạch Ngọc Tâm một bên tròn mắt nhìn cảnh vì đại nghĩa diệt thân này, trong lòng cười lạnh một tiếng, không khỏi có chút cảm khái.

Mặc Tư Hàn mặt không biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Trương Ngữ Yên đang chật vật trong vũng máu mà nàng ta vừa nôn ra, chiêu này của Trương Bân Bân thật sự không khoan nhượng nàng ta, khiến nàng ta cũng bị thương không ít.

"Muốn diệt người của bổn thiếu chủ sao? Trương đại tiểu thư đây là muốn tạo phản?" Giọng nói Mặc Tư Hàn không nhanh không chậm như vang lên từ địa ngục, ánh mắt cao cao tại thượng mang theo sự khinh miệt tột cùng làm Trương Ngữ Yên đau đớn, sao có thể nói là tạo phản được chứ, Bạch Ngọc Tâm chỉ là một kẻ ngoại tộc, nàng ra tay giết nàng ta mà phải chịu mang danh tạo phản, thiên lý còn đâu chứ.

Trương Bân Bân gấp rút như ngồi trên lửa than, hắn không muốn ra tay nhưng nếu hắn không dùng chiêu tiên hạ thủ vi cường thì có lẽ lúc này Trương Ngữ Yên đã chết dưới tay Mặc Tư Hàn. Hắn liền bước lên, nhưng không vội đỡ Trương Ngữ Yên mà chắp tay thành quyền cầu xin Mặc Tư Hàn.

"Thiếu chủ, là do ta dạy dỗ không nghiêm, Trương gia gia môn bất hạnh mới có một đứa con ngông cuồng như nàng ta! Xin thiếu chủ tha mạng cho nàng, ta cũng dễ bề ăn nói với Lão phu nhân, tổn thất tại đây Trương Bân Bân ta xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngày khác nhất định đến tạ tội cùng Bạch tiểu thư!"

Mặc Tư Hàn không vội đáp lời mà nhìn qua Bạch Ngọc Tâm, liền thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mệt mỏi hiện ra trong mắt nàng làm hắn cảm thấy đau lòng. Vừa mới đưa nàng về đảo mà đã xảy ra chuyện, nhớ lại đêm qua Bạch Ngọc Tâm nhất quyết rời đi, tim Mặc Tư Hàn lại đập mạnh hơn một chút, mà mặt khác Trương Bân Bân đã đứng ra cầu xin, hắn dĩ nhiên phải cho Trương gia chút mặt mũi, cũng là chờ xem họ Trương kia còn muốn giở trò gì.

"Được. Cứ quyết định như vậy, ta cũng là nể mặt Trương lão thái thái đã khuất, hy vọng ngươi giáo huấn tiểu muội cho thật tốt! Ta không muốn nhìn thấy nàng ta xuất hiện ở đây nữa."

Trương Bân Bân cúi đầu tạ ân nhưng ánh mắt ẩn nhẫn sau hàng mi kia lúc này cơ hồ có thể đốt cháy được mọi thứ, mối nhục nhã này hắn nuốt không trôi mà, nếu lúc này Đảo chủ có mặt ở đây, thử xem Mặc Tư Hàn có dám cậy thế không.

"Còn không mau mang tiểu thư đi!" Trương Bân Bân hất hàm, Thúy Phong, Thúy Cơ sợ hãi vâng một tiếng liền tiến đến dìu Trương Ngữ Yên đi.

Cả người nàng ta xiêu vẹo, mềm nhũn không có điểm tựa, khó khăn lắm mới đứng lên nổi, chỉ trong một buổi sáng mà nàng ta phải chịu hai chưởng trí mạng, chắc cũng phải hai ba tháng sau mới phục hồi nguyên khí được.

Bạch Ngọc Tâm im lặng nhìn Trương Ngữ Yên đi ngang qua mình, vẻ mặt nàng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, không hề né tránh ánh mắt như quỷ hồn đòi mạng của Trương Ngữ Yên, mà ngược lại ánh mắt nàng âm lãnh đến nỗi Trương Ngữ Yên sợ hãi phải quay nhìn nơi khác.

Tiền sảnh dần thưa người, Trương Bân Bân cũng đã cáo lui từ lâu, hạ nhân bắt đầu dọn dẹp tàn tích một cách nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

Bạch Ngọc Tâm thấy nhàm chán bước nên vội rảo bước ra ngoài lâm viên, gió lùa lồng lộng, hương thơm hoa cỏ thoang thoảng làm tâm trí nàng có chút thanh tĩnh.

Đúng như lời Mặc Tư Hàn nói, đây quả là nơi đạp lên nhau mà sống, nhớ lại một loạt sự việc lúc nãy, bất giác nàng nhớ lại căn nhà tranh của Mặc Tư Hàn, nơi ấy chỉ có nàng và hắn, riêng biệt và tự tại, đơn giản vui vẻ sống qua ngày.

Bạch Ngọc Tâm mãi bần thần suy nghĩ mà không hay biết Mặc Tư Hàn đã ngồi xuống đối diện nàng từ lúc nào.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Mặc Tư Hàn mỉm cười, chống tay nhìn nàng chăm chú, trong mắt tràn ngập sủng nịch.

"Muội nhớ căn nhà lúc trước của huynh!"

Mặc Tư Hàn khẽ chấn động trong lòng, ánh mặt lộ ra vẻ khó xử hiếm thấy, vẻ mặt này trước giờ chỉ một mình Bạch Ngọc Tâm nhìn thấy được. Hắn cũng rất thích khoảng thời gian ở trong ngôi nhà tranh đó, hàng ngày câu cá đánh cờ, thong dong tự tại, cho nên trong năm sẽ có vài tháng hắn về nơi đó ở để tịnh tâm.

Bí mật này dĩ nhiên chỉ mình Đảo chủ cùng hai cận vệ thân tín biết. Giờ đây, còn có thêm Bạch Ngọc Tâm, và điều quan trọng nhất là hắn có thể chia sẻ không gian yên bình đó với nàng, chỉ duy nhất mình nàng.

"Tiểu Bạch, nếu có một ngày muội nhớ lại, có phải sẽ rời đi không?"

Mặc Tư Hàn ánh mắt có phần mờ mịt, dò hỏi tâm tư Bạch Ngọc Tâm. Bạch Ngọc Tâm chợt ngẩn người, bấy lâu nay nàng chưa nằm mơ lại những giấc mơ kì lạ đó, đến nỗi có lúc nàng quên đi bản thân có một đoạn ký ức bị phong kín, quên đi bản thân trước đó có lẽ có một cái tên khác, một danh phận khác, và có lẽ trong ký ức đó nàng cũng có cha mẹ, có anh em.

Sống dưới cái tên Bạch Ngọc Tâm mà Mặc Tư Hàn đặt cho, hắn đã bảo hộ nàng rất tốt, chưa từng khiến nàng chịu thương tổn, hắn dạy cho nàng biết cách sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này.

Hắn dạy cho nàng mạnh mẽ, và hắn còn dạy cho nàng biết cách yêu thương một người.

Bạch Ngọc Tâm suy nghĩ rất lâu, mãi vẫn không trả lời. Điều đó làm trong lòng Mặc Tư Hàn lo lắng không yên. Nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không muốn ép nàng trả lời.

Bạch Ngọc Tâm đột nhiên lên tiếng "Mặc ca ca, đã lâu như vậy rồi vẫn không thấy sư phụ huynh xuất hiện?"

Trong lòng Mặc Tư Hàn đánh "bộp" một tiếng, nàng không trả lời mà lãng sang chuyện khác. Hắn kím nén sự khó chịu, gượng nở một nụ cười "Sư phụ ta đang bế quan! Rất nhanh thôi muội sẽ được gặp người!"

Bạch Ngọc Tâm cười ngượng nghịu "Muội muốn đổi chỗ ở, có thể nào huynh tìm nơi nào đơn giản thôi được không?"

Mặc Tư Hàn nhíu mày "Sao thế, Bích Hiên Các không vừa ý muội sao? Hay nha đầu trong viện này không làm tròn bổn phận?"

Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt từ xa nghe nhắc tới mình cộng với vẻ mặt tức giận nguy hiểm của Mặc Tư Hàn liền giật thót, cả hai nơm nớp lo sợ nắm tay nhau nhìn về Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm liếc nhìn thấy hai nha đầu đang nhìn mình thì chợt bật cười "Huynh đừng dọa bọn họ, ngày hôm nay huynh cũng thấy họ bảo vệ muội như thế nào rồi!!!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, đưa tay lên vẫy Lâm Thiên Tụ. Hắn ta nhanh chóng tiến lên, chắp tay đợi lệnh.

"Tăng bổng lộc cho hai nha hoàn này lên gấp đôi! Tăng thêm ba ngày phép mỗi tháng cho họ!"

Mặc Tư Hàn ra lệnh, mắt vẫn nhìn Bạch Ngọc Tâm, giọng nói thập phần ôn nhu.

Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt nhìn nhau như không tin vào tai mình, lúc sau vui mừng ra mặt, hồ hởi reo lên "Tạ ơn Thiếu chủ, tạ ơn tiểu thư!!!!

Thấy hai tiểu nha đầu nhìn mình bằng đôi mắt cảm kích, Bạch Ngọc Tâm có chút khó xử "Huynh đây là làm khó ta?"

"Ta nào có làm khó muội, Tiểu Bạch, muội không muốn ở Bích Hiên Các, vậy ta sắp xếp cho muội ở một nơi khác được không?"

Bạch Ngọc Tâm mừng rỡ, suýt chút thì cười thành tiếng "Được a, là nơi nào?"

"Thanh Hiên Các!" Mặc Tư Hàn thản nhiên nói.

Xuân Hoa, Thu Nguyệt và Lâm Thiên Tụ nghe vậy liền phì cười. Bạch Ngọc Tâm biết mình bị trêu liền giận đỏ mặt, dứt khoát không thèm nhìn Mặc Tư Hàn nữa.

"Thôi được rồi, đừng giận nữa, Bích Hiên Các là dành cho muội, trước đây chưa từng có kẻ dùng qua, sau này muội là chủ nhân của nó rồi phải quản lý cho thật tốt, Mặc ca ca công vụ nặng nề đành phiền muội nhọc công rồi!"

Mặc Tư Hàn từ tốn đứng dậy, cười to sau đó xoa đầu Bạch Ngọc Tâm như thói quen.

"Huynh đi xa xa chút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt huynh. Hừ!" Bạch Ngọc Tâm nổi cáu, mặt mày ủ ê xua tay liên tục.

Mặc Tư Hàn lại cười thêm một lần sảng khoái nữa, xoa quả đầu của nàng rối tinh rối mù rồi mới bỏ đi.

Xuân Hoa nén nhịn cười, nhìn Mặc Tư Hàn đi xa mới tiến lại gần "Tiểu thư, nô tì chải tóc lại cho người!"

"Ừ, cứ thích xoa đầu người ta.." Bạch Ngọc Tâm nhíu mày, chống tay lên bàn nhìn xa xăm.

Thu Nguyệt mang gương đồng và lược gỗ đến, khẽ len lén nhìn nàng, giận dỗi nhíu mày thôi cũng đẹp đến như vậy, thảo nào Thiếu chủ dốc hết tâm can yêu chiều tiểu thư.

"Tóc tiểu thư dài và mềm mại quá!" Thu Nguyệt khe khẽ nói, tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm cười xòa "Thôi được rồi, bớt dẻo miệng đi."

Xuân Hoa cười, nói "Tiểu thư, vài ngày nữa sư muội của Thiếu chủ từ Lỗ quốc quay về, chúng ta cũng chuẩn bị lễ vật tặng nàng ta đi!"

"Sư muội?" Bạch Ngọc Tâm hỏi lại.

"Dạ đúng rồi, nàng ấy tên là Kiều Phi Nhi, là sư muội thứ bảy của Thiếu chủ, từ nhỏ đã theo Đảo chủ học nghệ, tuy võ công không cao thâm như Thiếu chủ nhưng cũng đủ có chỗ đứng trên giang hồ. Giang hồ xưng tụng nàng ta là đệ nhất mỹ nhân, có điều nô tì cảm thấy, bọn họ nếu gặp qua tiểu thư sẽ không dám nói như thế nữa!"

Bạch Ngọc Tâm nghiêm mặt, ngữ khí nửa đùa nửa thật "Xuân Hoa, ta không muốn bản thân gặp rắc rối, ngươi nên cẩn thận lời nói một chút, tránh gặp chuyện!"

Xuân Hoa biết sai liền cúi đầu lắng nghe, tuy nhiên trong lòng nàng cũng không cam tâm, rõ ràng tiểu thư xinh đẹp như tiên giáng trần, danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân phải dành cho nàng mới đúng, nhưng sau đó Xuân Hoa chợt nhớ ra Bạch Ngọc Tâm không có võ công, liền thầm thở dài tiếc nuối, nếu nàng có võ công, giang hồ đệ nhất mỹ nhân dám không gọi tên nàng sao?.

"Hai người các ngươi hôm nay ra mặt bảo vệ ta, Bạch Ngọc Tâm ta rất cảm động!" Bạch Ngọc Tâm đột nhiên nhìn Xuân Hoa và Thu Nguyệt, ánh mắt đen láy của nàng lấp lánh có thần, đuôi mắt ẩn hiện ý cười.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt nhìn vào đôi mắt ấy chợt có cảm giác bị hút vào trong, từng câu từng chữ Bạch Ngọc Tâm nói ra bỗng chốc làm cả hai cảm động.

"Bạch Ngọc Tâm ta thân cô thế cô, trước giờ chỉ có Mặc ca ca làm bằng hữu, nay xin nguyện cùng hai ngươi nương tựa, chỉ còn Bạch Ngọc Tâm này còn ở lại đảo, sẽ cố gắng cho các ngươi một cuộc sống yên ổn!"

Xuân Hoa quỳ xuống, giọng nói mang theo sự xúc động "Xuân Hoa nguyện sẽ tận trung tận lực làm việc cho tiểu thư, thề không gian dối, có Trời đất chứng giám!"

"Thu Nguyệt cũng xin thề!" Thu Nguyệt cũng lập tức quỳ xuống, quyết đoán thốt lên.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, đoạn nàng nhẹ nhàng đứng lên, hai tay khẽ nâng hai tiểu nha đầu đứng dậy.

"Hai muội đứng dậy đi!!"

Bạch Ngọc Tâm trực tiếp đổi cách xưng hô, nàng muốn trong cuộc sống có thêm người bầu bạn, tâm sự, chia sẻ, tuy rằng nàng đã có Mặc Tư Hàn, thế nhưng nếu cả hai gần gũi quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến Mặc Tư Hàn. Địa vị cao quý của Mặc Tư Hàn là thứ mà tất cả mọi người đều thèm khát, chỉ hận không có ngày dìm hắn xuống nước.

Bạch Ngọc Tâm ngồi ngẩn ngơ nhìn trời mà không hay đã đến tối, ánh trăng vàng vọt rọi vào cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực, trong khoảng không vô tận đó, có cô đơn, có áp lực, có sự sợ hãi vô hình bao trùm lấy nàng.

.....
(Còn tiếp)

Chap này hơi ngắn vì bận đi chơi 8/3.. 😆
Chúc mọi người Quốc tế Phụ nữ vui vẻ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro