Chương 39: Nàng không gả cho ta thì gả cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng sáu mùa hạ, cây anh đào trước Bích Hiên Các bỗng nhiên trút từng đợt lá vàng theo gió bay xuống sân, để lại những cành cây trơ lá, thấp thoáng nhú một mầm xanh.

Xuân Hoa đang đứng tưới khóm hoa huệ trắng, vừa chỉ huy tì nữ khác quét lá cây.

Bạch Ngọc Tâm nhàm chán ngồi trên ghế đá trong đình hóng mát, thời gian này trôi qua bình lặng đến nỗi nàng cảm thấy vô cùng vô vị.

Trương Ngữ Yên cũng không còn lui tới quấy phá, nghe đâu Trương đường chủ đã nhốt nàng ta vào biệt viện nhỏ bé phía tây Trương Phủ, tịnh tâm hối lỗi, vả lại, ngày hôm đó nàng ta chịu hai chưởng đó muốn hồi phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nhàm chán quả thật là quá nhàm chán, Bạch Ngọc Tâm gào thét trong lòng một trận, không giữ hình tượng nằm sóng soài ra bàn, tay áo màu trắng rũ trên mặt bàn đá, truyền vào da thịt nàng lạnh buốt.

Mãi vùi đầu vào tay áo mà Bạch Ngọc Tâm không hay biết phía sau lưng có người đến.

"Tiểu thư, có Trương đường chủ đến bái phỏng!" Xuân Hoa bước đến thông báo.

Bạch Ngọc Tâm lập tức ngẩng đầu dậy, khôi phục thần sắc, bình tĩnh quay lại.

"Tham kiến Trương đường chủ!" Bạch Ngọc Tâm nhẹ giọng.

Trương Bân Bân vận y phục áo bào màu xanh da trời, vạt áo trong màu trắng làm thần sắc hắn ôn hòa hơn rất nhiều, nụ cười ẩn ẩn nơi khóe miệng, hắn sai nô tài đưa lễ vật cho Xuân Hoa, sau đó chắp tay thành lễ, đoạn nhìn nàng cười nói "Hôm nay tại hạ thay mặt muội muội đến tạ lỗi với Bạch tiểu thư, xin Bạch tiểu thư lượng thứ muội muội ta trẻ người non dạ!"

Trương Bân Bân vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Tâm, trong mắt hắn hiện lên chút biểu tình khó nói.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, khách sáo đáp "Trương đường chủ quá lời, chuyện cũ ta đã không nhớ nữa, ngài không cần đa lễ!"

"Vẫn là ta nên đến tạ tội, ngày hôm đó Ngữ Yên náo loạn thật là khiến ta ngại ngùng trước tiểu thư, nay nàng ta đã chịu trừng phạt rồi!"

Trương Bân Bân liên tục quan sát nét mặt của Bạch Ngọc Tâm, thấy nàng vẫn dửng dưng không chút biểu cảm, trong lòng khá chấn động, lẽ nào nàng ta đã quên rồi sao?

"Trương đường chủ thật là khách khí, vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, phần tạ lễ này ta xin nhận!"

Bạch Ngọc Tâm đột nhiên trực tiếp thẳng thắn như vậy làm Trương Bân Bân nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn đến đây chưa tàn một nén hương, vẫn chưa muốn quay về.

"Bạch tiểu thư thật có nhã hứng uống trà!" Trương Bân Bân đổi chủ đề, lập tức tươi cười xán lạn, liếc mắt về bàn đá trong đình.

"Nhàm chán không có gì làm thôi.." Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt đáp.

Chợt gió thổi phất qua một làn hương hoa thơm ngát, tiểu viện nhỏ này không có gì nhiều ngoài hoa, thời gian ngắn gần đây Bạch Ngọc Tâm tự dưng muốn trồng thật nhiều hoa cỏ, nàng cố tạo cho mình nhiều thời gian bận rộn, hòng che giấu nỗi nhớ nhung mơ hồ kia đang từ từ hiện hữu trong lòng.

Đã hơn nửa tháng không thấy bóng dáng hắn, kẻ đáng ghét khiến nàng ngày nhớ đêm mong.

"Bạch tiểu thư có tâm sự sao, chẳng hay tại hạ có thể chia sẻ?" Trương Bân Bân cứ dùng dăng dây dưa không chịu ra về.

Bạch Ngọc Tâm tỏ vẻ không vui, mặc kệ hắn ta, nàng ngồi xuống bàn trà, nâng tay rót một chén trà như thường lệ.

Trương Bân Bân chợt nhăn mặt, lườm Xuân Hoa lúc này đang đứng kế bên một cái "Bọn nô tì các ngươi tay bị phế rồi hay sao để tiểu thư tự mình châm trà vậy?"

Xuân Hoa giật thót, vội vàng chụp lấy bình trà nóng rẫy, luống cuống châm vào tách cho hắn.

Bạch Ngọc Tâm tỏ vẻ không vui, nàng lặng lẽ nhìn, cười nhạt rồi lên tiếng "Trương đường chủ nghĩ có thể chia sẻ với ta những gì?"

Trương Bân Bân bật cười thành tiếng "Bất cứ những gì nàng muốn nói ta đều lắng nghe!" Ngữ khí dịu dàng, thanh âm êm tai, gương mặt tràn đầy ý cười rạng rỡ, khóe mắt nheo lại thành một đường dài, đây rõ ràng là cố tình câu dẫn.

Xuân Hoa một mực giữ im lặng còn Ngãi Cúc thì nép một bên len lén nhìn Trương Bân Bân, nụ cười của hắn phút chốc làm tim Ngãi Cúc đập mạnh, từ trước đến nay, ngài luôn tỏ ra cao cao tại thượng, chưa từng cười tươi như thế này, đây đúng là dịp hiếm thấy.
Bỗng trong lòng nàng nhen lên một tia khó chịu, tại sao hết Thiếu chủ rồi đến đường chủ đệ nhất mỹ nam cũng lần lượt đến tìm cách thân thiết với tiểu thư như vậy.

Tiểu thư có sức hấp dẫn đến vậy sao?

Bạch Ngọc Tâm nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt không có ý cười, nàng ngờ vực hỏi "Nếu như bây giờ ta muốn ngài rời đi ngay lập tức thì sao?"

"Bạch tiểu thư thật không nể mặt ta rồi, dù gì ta cũng có lòng muốn bầu bạn với nàng, nàng uống trà thưởng hoa đơn điệu vậy không thấy vô vị sao?" Trương Bân Bân cười lạnh, hắn không hiểu sao với vẻ ngoài người gặp người mê này mà Bạch Ngọc Tâm lại tỏ ra chán ghét đến như vậy, chẳng lẽ mị lực của hắn không đủ.

"Nếu nàng bằng lòng, ta ngày nào cũng đến thăm nàng, cùng nàng đánh cờ, dạo phố, dự hội hoa đăng, bên ngoài Bắc Hà điện thú vị biết bao nhiêu, đang đợi  nàng khám phá đấy!"

Trương Bân Bân nheo nheo mắt, hắn cố gắng dò xét Bạch Ngọc Tâm, nhận ra trong mắt nàng chỉ toàn là chán ghét, nhất thời có chút thất vọng, định bụng nói thêm gì đó thì từ sau lưng vang lên tiếng nói nói của Mặc Tư Hàn.

"Trương đường chủ thật là rãnh rỗi nhỉ?"

Trương Bân Bân cười lạnh, hắn cúi đầu chấp tay hành lễ "Bái kiến Thiếu chủ!"

"Miễn lễ!'' Mặc Tư Hàn lạnh giọng, hắn không giấu sự tức giận nơi đáy mắt, ánh mắt lướt qua Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm dửng đưng đáp lại, nàng nhìn ra phía sau hắn, vẫn còn một người nữa đến.

"Tiểu Bạch, bên ngoài gió lớn, sao không mặc thêm áo choàng?"

Mặc Tư Hàn nhẹ giọng trách, bước đến trước mặt nàng tự nhiên khoác áo choàng của hắn lên vai nàng, chiếc áo choàng to rộng ôm lấy bờ vai nàng khiến nàng chợt trở nên nhỏ bé.

"Ồ, là ai đây, chẳng phải Thất sư muội đây sao?" Trương Bân Bân liếc nhìn Mặc Tư Hàn, sau đó cười châm chọc, ngữ khí không có gì tốt lành.

Vị cô nương mi thanh mục tú, ánh mắt có phần cương nghị như nam nhân, đuôi mày ẩn ẩn sự giảo hoạt như loài sói hoang dã, tóc búi cao bằng dãi lụa mỏng, tay cầm trường kiếm Thiên Sơn nạm bảo thạch, đang nhìn Bạch Ngọc Tâm với ánh mắt không lấy gì là thiện cảm.

"Nhị sư huynh hảo!'' Kiều Phi Nhi lên tiếng.

"Thất sư muội hảo!!" Trương Bân Bân nhìn ra biểu tình của hai cô nương trước mặt, hận không thể cười thành tiếng, hắn không khuấy đục vũng nước của Mặc Tư Hàn thề không phải là hắn.

"Tiểu Bạch, đây là thất sư muội của bọn ta!" Trương Bân Bân đưa tay hướng về Bạch Ngọc Tâm hàm ý giới thiệu nàng.

"Im miệng, hai tiếng Tiểu Bạch là để ngươi muốn gọi là gọi sao?" Mặc Tư Hàn lạnh giọng quát.

Trương Bân Bân nghe vậy liền bật cười, không bỏ vào tai lời của Mặc Tư Hàn.

"Hết Trương Ngữ Yên rồi đến Trương đường chủ thay phiên nhau đến đây làm phiền Tiểu Bạch, phải chăng Trương gia rất rảnh rỗi?"

Trương Bân Bân không nhanh không chậm, nhìn Bạch Ngọc Tâm "Tại hạ là quân tử hảo cầu, Bạch tiểu thư xinh đẹp tựa thiên tiên, dĩ nhiên ta phải tranh thủ chút cơ hội, nhanh chóng làm tròn đạo hiếu với Trương gia liệt tổ liệt tông rồi!"

"Ngươi..." Mặc Tư Hàn nổi giận, đây là lần đầu tiên Trương Bân Bân thấy hắn mất kiểm soát, vị trí của Bạch Ngọc Tâm trong lòng hắn xem ra không hề nhỏ, chuyện này có chút thú vị rồi đây.

Kiều Phi Nhi từ lúc bước vào Bích Hiên Các đều một mực im lặng, vừa về đến cửa đảo, nàng đã nghe dân chúng đồn đại khắp nơi về chủ nhân của Bích Hiên Các là một nữ tử xa lạ được Thiếu chủ mang về, còn đồn thổi rằng đợi Đảo chủ xuất quan sẽ làm chủ hôn cho cả hai. Thiếu chủ Mặc Tư Hàn nổi tiếng thanh tâm quả dục nay đã động lòng phàm, là điều kinh hỉ của toàn bộ đảo Sương Tà.

Nàng nổi trận lôi đình, đến chất vấn Mặc Tư Hàn, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu xác nhận cùng thái độ nhàn nhạt như từ trước đến nay. Kiều Phi Nhi này tốn tâm tư mười năm nay dễ dàng hai tay dâng Mặc Tư Hàn cho kẻ khác sao, không thể nào, nàng không cam tâm.

Nàng nhất quyết đòi theo Mặc Tư Hàn đến Bích Hiên Các, nàng muốn xem xem rốt cuộc Bạch Ngọc Tâm là nữ nhân như thế nào có thể khiến Mặc Tư Hàn hồn xiêu phách lạc. Ngược lại với suy nghĩ của nàng, đối diện trước mặt nàng đây chỉ là một nữ tử bình thường, dung mạo cũng có phần xinh đẹp, tuy nhiên trên người không có võ công, khác nào là phế nhân?

Ánh mắt Kiều Phi Nhi nhìn Bạch Ngọc Tâm không giấu được sự khinh thường, nàng ta nhìn qua Mặc Tư Hàn.

"Đại sư huynh, muội muốn ăn trưa, huynh về Thanh Hiên các dùng bữa với muội đi!"

Mặc Tư Hàn lạnh nhạt đáp "Muội tự mình về nhà đi, ta không có thời gian!"

Kiều Phi Nhi không cam tâm, mắt ngấn lệ chực tràn, cố tình chụp lấy cánh tay Mặc Tư Hàn, nài nỉ "Người ta từ Lỗ quốc ngàn dặm xa xôi về cho kịp sinh thần của huynh, mà huynh hờ hững vậy đó, có biết muội đau lòng không??"

Từng câu từng chữ như đấm vào tai Bạch Ngọc Tâm, nàng cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng chớp mắt một cái liền không thấy vẻ gì ngoài biểu cảm lạnh nhạt.

Trương Bân Bân đứng một bên xem kịch hay, thầm cười Mặc Tư Hàn chân đứng hai thuyền khó lòng thoát khỏi.

Bỗng Bạch Ngọc Tâm lên tiếng "Ngọc Tâm cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui, lần sau sẽ bồi các vị!"

Mặc Tư Hàn còn chưa kịp mở miệng liền bị Trương Bân Bân chặn ngang.

"Bạch tiểu thư giữ gìn sức khỏe, ngày tới là lễ hội thưởng hoa của đảo, Bân Bân xin được mời tiểu thư đi xem hội, có được không?"

Mặc Tư Hàn không nghĩ tới Trương Bân Bân lại trực tiếp tán tỉnh Bạch Ngọc Tâm trước mặt hắn, trong phút chốc ngây ngốc chưa biết làm gì. Còn Bạch Ngọc Tâm thì nhìn thoáng qua vẻ mặt sững sờ của Mặc Tư Hàn, cùng cánh tay bị Kiều Phi Nhi giữ chặt ôm ghi trong lòng, trong lòng chua như giấm, nhất thời giận dỗi, đáp lời Trương Bân Bân không do dự.

"Được, ngày đó chúng ta gặp!"

Chúng ta, là chúng ta đó. Hai từ nãy trực tiếp đẩy Mặc Tư Hàn ra xa mười dặm, hắn tức muốn xì khói ra lỗ mũi, lập tức giằng cánh tay ta khỏi Kiều Phi Nhi, động tác nói thô lỗ có thô lỗ, nói nam tính có nam tính.

"Đi theo ta!"

Mặc Tư Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Ngọc Tâm, không quan tâm sự kinh ngạc của hai người còn lại, kéo nàng thẳng về tiền sảnh Bích Hiên Các.

"Huynh làm gì vậy? Buông ta ra!!"
 
Bạch Ngọc Tâm bực tức, vành mắt nóng lên, tay còn lại cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay Mặc Tư Hàn cứng như gọng thép, căn bản nàng không có sức đối chọi với hắn.

Trương Bân Bân bật cười ha hả, gọi với theo "Sư huynh không biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn là Trương Bân Bân ta đây ôn nhu nhất!!"

Mặc Tư Hàn nghe vậy càng nổi giận hơn, bất chấp hành vi vượt lễ giáo, có thể nói thẳng là vô lại, cúi người xuống bế Bạch Ngọc Tâm đi thẳng, mặc kệ nàng đấm lên vai hắn thùm thụp.

Kiều Phi Nhi nghiến răng định xông theo, nhưng Trương Bân Bân thuận tay giữ nàng lại.

"Buông ta ra!!" Kiều Phi Nhi gằn giọng.

"Sư muội đừng khinh suất, tính cách của đại sư huynh muội không biết sao?"

"Ý huynh là...?"

"Muội càng manh động, đại sư huynh sẽ càng chán ghét muội hơn, thử nhìn xem, Bạch tiểu thư, dung mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, nói gì đi nữa cũng hơn muội, suốt ngày vung đao múa kiếm!"

Giọng điệu châm chọc khó nghe kia làm Kiều Phi Nhi không chịu nổi, nàng rút thanh kiếm Thiên Sơn kề lên cổ Trương Bân Bân, đuôi mắt không giấu được sự giận dữ.

Trương Bân Bân nhẹ nhàng gạt thanh kiếm ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười "Vẫn là như thế, chả trách... Chả trách..."

"Huynh có im miệng hay không, có tin ta một kiếm giết huynh không?"

Trương Bân Bân cười lạnh "Nếu muội có bản lĩnh thì đi mà giành giật tình yêu, ta mỏi mắt trông chờ! Haha!"

Trương Bân Bân cười lớn rồi rời đi, bỏ lại Kiều Phi Nhi lửa giận ngút trời, đôi mắt trừng trừng nhìn cửa lớn Bích Hiên Các.

Bên trong cánh cửa đó, là một khung cảnh khá căng thẳng.

Mặc Tư Hàn nổi giận kéo Bạch Ngọc Tâm vào trong, không chút câu nệ ép nàng lên cánh cửa, bàn tay không quên gối sau gáy nàng.

"Tiểu Bạch, muội không ngoan!!" Mặc Tư Hàn lên tiếng.

"Huynh mới là kẻ không ngoan ấy!" Bạch Ngọc Tâm ương ngạnh đáp, cố ý né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, nghiêng đầu sang một bên.

Vòng tay cứng như thép của hắn khóa chặt nàng bên trong, lưng nàng tựa vào cửa gỗ lạnh buốt, tim nàng đập rất nhanh, trong căn phòng tĩnh mịch cơ hồ nghe vang dội.

"Muội nói xem ta có chỗ nào không ngoan?" Mặc Tư Hàn lườm nàng, tuy vậy khóe môi ẩn hiện ý cười, giọng do đè nén mà trở nên trầm trầm.

"Huynh...." Bạch Ngọc Tâm nghẹn họng, đối mặt với ánh mắt như lửa đốt của Mặc Tư Hàn, nàng căn bản không tìm ra ngôn từ nào để nói nữa.

"Tiểu Bạch, ta rất muốn nhanh trở về với muội, nhưng công vụ dang dở... Muội còn không hiểu cho ta, ở đây cùng Trương Bân Bân uống trà thưởng hoa! Muội có biết hắn là người như thế nào không mà dám qua lại?" Mặc Tư Hàn nhắm mắt thở dài, sau đó lại mở mắt ra, đồng tử màu nâu nhìn xoáy vào gương mặt trắng nõn của Bạch Ngọc Tâm.

"Muội không quan tâm..." Bạch Ngọc Tâm bặm môi đáp.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Mặc Tư Hàn một tay hạ xuống eo Bạch Ngọc Tâm, không chút ngại ngùng kéo nàng lại gần một chút.

"Làm gì vậy? Buông muội ra!!"

Mặc Tư Hàn hít một hơi, khả năng tự kềm chế vốn đạt cấp thượng thừa của hắn giờ đã tụt xuống bằng không.

"Từ nay tránh xa họ Trương đó ra! Có nghe không?"

"Không nghe!!" Bạch Ngọc Tâm bĩu bĩu môi, đôi môi anh đào đỏ mọng như khiêu khích Mặc Tư Hàn.

"Đợi công vụ hoàn thành ta sẽ đưa muội về nhà tranh nghỉ dưỡng.. Ngoan nào...!'' Mặc Tư Hàn nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay không tự chủ đưa lên vén tóc nàng.

Bạch Ngọc Tâm giễu cợt "Công vụ của huynh là cùng sư muội ngao du sơn thủy đúng không?"

"Muội đang ghen?"

Mặc Tư Hàn cười như được mùa, trong mắt lấp lánh như sao, giọng nói châm chọc làm Bạch Ngọc Tâm tức giận hét lên "Có huynh mới ghen ấy, ta đây không thèm ghen vớ vẩn!!!"

"Đúng, là ta đang ghen !" Mặc Tư Hàn mỉm cười, thử hỏi làm sao lại không ghen được, hắn đã nhận định Tiểu Bạch là của hắn, thì bất cứ kẻ nào xuất hiện xung quanh nàng mười dặm cũng đều là tình địch, huống hồ họ Trương kia hệt như âm hồn bất tán, năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, đúng là chán sống mà.

Bạch Ngọc Tâm nghe hắn khẳng định nhẹ nhàng như thế, trong lòng cả kinh, phút chốc chưa biết trả lời như thế nào, nàng nhìn nhìn ra phía sau lưng Mặc Tư Hàn, giờ phút này nàng mới cảm thấy tư thế cả hai đang đứng thật ám muội, thân mật có, gần gũi có, ngại ngùng cũng có.

Mặc Tư Hàn nhìn khuôn miệng nhỏ xinh như trái anh đào chín, hết đóng rồi lại mở, nhịn không được, yết hầu rung lên.

Mặc Tư Hàn nhếch mép cười, trong mắt Bạch Ngọc Tâm lúc này thì nụ cười ấy vô cùng gian trá, sau đó hắn trực tiếp nâng cằm nàng lên, chạm vào trái anh đào đỏ mọng mà hắn thầm khao khát bấy lâu. Bạch Ngọc Tâm đang còn chưa kịp lên tiếng đã thấy gương mặt phóng đại hết cỡ của Mặc Tư Hàn ngay trước mắt, một giây sau nàng cảm giác trên môi lành lạnh, sau đó ấm áp dần, mùi bạc hà thoang thoảng đâu trong khoang miệng. Mắt Bạch Ngọc Tâm mở to như không thể tin được hành động của Mặc Tư Hàn, bàn tay đấm lên vai hắn thùm thụp, nhưng hắn vẫn quấn quít lấy môi nàng không tha. Đôi môi mỏng của hắn lúc đầu còn chạm lên môi nàng dè dặt, hồi lâu tham lam trực tiếp ngậm luôn phiến môi dưới, chậm rãi mút lấy, từ từ dây dưa.

Bạch Ngọc Tâm khó khăn thở, gò má đỏ ửng, đôi mắt không kềm chế được trở nên mơ màng, nàng phản kháng mãi không được nên đành chịu cho Mặc Tư Hàn ăn đậu hủ, nụ hôn đầu dịu dàng trôi qua như thế.

Một lúc lâu sau đó, Bạch Ngọc Tâm tưởng rằng không còn không khí để thở nữa thì Mặc Tư Hàn mới nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, hắn từ từ ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.

"Tiểu Bạch, ta rất yêu nàng!''

Cả gương mặt Bạch Ngọc Tâm đỏ bừng, một sự xúc động mạnh mẽ lan tỏa trong tim nàng khiến nàng không biết trả lời ra sao.

"Khi sư phụ ta xuất quan, ta sẽ nhờ ngài đứng ra làm chủ hôn cho chúng ta..."

Mặc Tư Hàn tiếp tục lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm hờ như hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào lúc nãy, thật hạnh phúc khi nụ hôn đầu của hắn được trao cho nàng.

"Khoan...khoan đã, ta đã nhận lời gả cho huynh đâu mà chủ hôn gì ở đây?" Bạch Ngọc Tâm đẩy Mặc Tư Hàn ra, bĩu môi nói.

Mặc Tư Hàn phá lên cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, đưa tay lên véo nhẹ vào mũi nàng, sau đó hôn thêm một cái vào môi nàng, tiếp tục thầm thì.

"Nàng không gả cho ta thì gả cho ai!!! Ngoan, lấy ta nhé, ta không hứa sẽ ở bên nàng thiên trường địa cửu, nhưng chỉ cần ta còn thở, ta sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho nàng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro