Chương 40: Thế nào là chủ tử tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mới không thèm tin huynh!" Bạch Ngọc Tâm ngại ngùng đỏ mặt, sau đó vùi mặt vào lồng ngực Mặc Tư Hàn, trong mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc.

Cảm giác ngọt ngào lan tận tâm can, đây chính là yêu đi. Hai người ở cạnh nhau, bình bình an an sống hết một đời.

Bạch Ngọc Tâm thầm nghĩ, thôi thì đừng quan tâm quá khứ hay tương lai, hai người sống với hiện tại là đủ rồi.

Mặc Tư Hàn tươi cười dìu Bạch Ngọc Tâm về ghế ngồi, sau một lúc lâu đứng dựa vào cửa, chân nàng đã mềm nhũn từ lúc nào.

"Tiểu Bạch đã học thuộc Thiên Tầm thư chưa?"

Thiên Tầm thư là cuốn tàng thư độc môn của Ám tộc, vốn dĩ chưa từng đưa cho người ngoài, cách đây hơn nửa tháng, Mặc Tư Hàn đưa tận tay tàng thư cho nàng, căn dặn học thuộc, đợi hắn về sẽ khảo nghiệm.

Mặc Tư Hàn tin tưởng Bạch Ngọc Tâm tuyệt đối, bí kíp độc môn cũng đưa cho nàng, hắn là người rất có dã tâm, trong mắt hắn mạnh được yếu thua, hôm trước nhìn thấy Trương Ngữ Yên khi dễ nàng, liền dốc sức bồi dưỡng nàng thành kỳ tài võ học, sau nàng này là Thiếu phu nhân của hắn cũng không ai dám tùy tiện coi thường. Và dĩ nhiên kẻ coi thường nàng đều sẽ có kết quả không tốt.

"Đã thuộc rồi!" Bạch Ngọc Tâm nhoẻn miệng cười, rạng rỡ như gió xuân, làm người khác vui vẻ, không nhịn được liền cười theo.

Nhưng Mặc Tư Hàn không cười, hắn nghiêm mặt lại, nhìn nàng nói "Sau này trước mặt nam nhân khác không cho nàng cười như thế này!!"

Bạch Ngọc Tâm ngơ ngác, bình giấm chua của Mặc Tư Hàn cũng quá độ rồi, chưa gì đã chua như vậy.

"Còn chưa gả cho huynh mà huynh đã quản chặt như thế rồi...'' Bạch Ngọc Tâm lẩm bẩm, đầu cúi thấp xuống ra chiều ủy khuất.

Mặc Tư Hàn cười lớn, thuận tay kéo nàng ngồi lên chân hắn, ôm gọn nàng trong vòng tay, mùi hương hoa đào nhàn nhạt nhất thời làm hắn ngây ngất.

"Ta cứ quản đấy, nàng làm gì được ta!" Mặc Tư Hàn bá đạo nói, tay véo mũi nhỏ của Bạch Ngọc Tâm. "Học cho tốt Thiên Tầm thư, ngày sau ắt có lúc dùng."

"Ta biết rồi!" Bạch Ngọc Tâm kiên quyết đứng dậy tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nàng chưa kịp thích ứng.

"Người ngoài đều nghĩ nàng không có võ công, ta cũng không hiểu vì sao nguồn nội lực kia không thể tự nhiên nhìn thấy trên người nàng, rõ ràng rất khác với mọi người!" Mặc Tư Hàn chép miệng nói, tay nâng chén trà Linh Xuân lên nhấm nháp.

Bạch Ngọc Tâm thoáng ngẩng đầu, một đôi mắt đen sâu hun hút như giếng cạn chăm chú nhìn hắn, vừa rồi thổ lộ tình cảm, trên mặt nàng vẫn một tầng hồng nhạt, nhìn qua vô cùng diễm lệ.

Bạch Ngọc Tâm lặng lẽ suy đoán, có khi nào trãi qua trận truy sát rơi vào nước hôm đó, khiến nội lực nàng bị phong bế, khiến kẻ khác nhìn vào không biết nàng có võ công.

"Mười ngày nữa ta sẽ có một chuyến đi đến Chu quốc! Nàng sẽ đi cùng với ta!"

"Chu quốc ?" Bạch Ngọc Tâm tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy... Ngày hôm đó là đại lễ thành thân của Kiều Hân công chúa!" Mặc Tư Hàn nhếch môi cười, dáng vẻ hắn như nhớ lại bộ dáng chật vật của Kiều Hân ngày đó.

Bạch Ngọc Tâm hiểu ý, nàng cũng cười theo, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hỏi "Chẳng hay kẻ nào lấy phải nàng ta vậy?"

"Là tướng quân Chu quốc, Lộc Hàm!" Mặc Tư Hàn đáp, mi mắt nhướng lên như quan sát biểu cảm của Bạch Ngọc Tâm.

"Lộc Hàm ..." Bạch Ngọc Tâm bỗng nhiên ngẩn ra, cảm thấy cái tên này rất quen, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.

Mặc Tư Hàn đặt tách trà xuống, ngón tay chậm rãi vẽ một vòng tròn trên bàn, hắn cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Tâm, khóe mắt hiện lên tia đau đớn khó nhìn ra, biểu tình của nàng hắn hoàn toàn thu vào mắt, có phải nghe cái tên này nàng thấy rất quen hay không.

"Sao vậy?" Mặc Tư Hàn hỏi.

Bạch Ngọc Tâm vội đáp "Không sao, ta chỉ cảm thấy cái tên này rất quen.."

"Ồ!!!" Mặc Tư Hàn chép miệng, khóe môi nở nụ cười thê lương. Nhưng rất nhanh biểu cảm đó biến mất như chưa từng hiện ra.

Mặc Tư Hàn uống hết tách trà thì rời khỏi Bích Hiên Các, dĩ nhiên không quên căn dặn nàng hàng tá chuyện trên đời, nào là chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, luyện võ, học thuộc Thiên Tâm Thư, vâng vâng mây mây... Bạch Ngọc Tâm nghe đến nổi thuộc lòng rồi mà hắn vẫn không ngừng lải nhải. Mặc thiếu chủ cao cao tại thượng, âm lãnh, phúc hắc nay bỗng dưng biến thành một lão quản gia lắm chuyện, Bạch Ngọc Tâm dở khóc dở cười thầm nghĩ.

"Tiểu thư, mời người dùng bữa, hôm nay Thiếu chủ căn vặn nhà bếp đặc biệt làm canh hầm vịt Lịch Xương cùng tuyết lê Nam Sơn cho người tẩm bổ, ngài ấy nói tiểu thư còn gầy quá!!" Thu Nguyệt vui vẻ bưng bát vịt hầm còn nghi ngút khói để phía trước mặt Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm chồm tới nhìn từng miếng thịt vịt non mềm, màu vàng óng ánh được xếp đẹp mắt trong bát, xung quanh bày tuyết lê trắng trẻo được tỉa hoa hồng, mùi thơm ngào ngạt sớm làm Bạch Ngọc Tâm thấy đói bụng. Hơn nữa tâm tình nàng hôm nay rất tốt, liền định tự tay múc một chén đầy.

Xuân Hoa từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy liền hoảng hốt kêu lên, quay phắt sáng nhìn Ngãi Cúc đứng bên cạnh "Nha đầu kia, sao không hầu hạ tiểu thư!"

Ngãi Cúc sau chuyện Trương Ngữ Yên gây náo loạn, kịp thời đi thông báo cho Mặc Tư Hàn đến giải vây, nên đã được cất nhắc lên trực tiếp hầu hạ bên cạnh của Bạch Ngọc Tâm, dưới trướng Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt, từ nha đầu hạ đẳng thăng làm trung đẳng, lương bổng tăng thêm một bậc nên dáng vẻ cũng khác lúc trước một chút.

Ngãi Cúc lúc nãy còn bận ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó, vừa nghe Xuân Hoa lên tiếng nhắc nhở vội vàng chụp lấy chiếc thìa lớn, múc canh vào chén cho Bạch Ngọc Tâm. Vô ý như thế nào mà làm nước canh bắn ra tay áo của nàng, Bạch Ngọc Tâm không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn.

Xuân Hoa nhìn thấy liền tức giận, kéo Ngãi Cúc ra một bên "Có chút chuyện cũng làm không xong, đi ra ngoài ngay!"

Bạch Ngọc Tâm trái lại không tức giận mà chỉ mỉm cười, ánh mắt có phần phức tạp nhìn theo bóng lưng đang vội vã đi của Ngãi Cúc, trong lòng nổi lên một tia thú vị.

"Tiểu thư, người đừng trách nha đầu đó, chút nữa nô tì sẽ phạt nàng ta thật nặng!"

Bạch Ngọc Tâm nhận lấy chén canh từ tay Xuân Hoa, khóe miệng giương lên một nụ cười tươi tắn "Không cần, nàng ta đến tuổi này, bình thường lơ đãng một chút cũng không có gì lạ!"

Thu Nguyệt một bên tỏ vẻ không hiểu "Ý tiểu thư là sao ạ, nô tì vẫn chưa hiểu?"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười không trả lời, các nha đầu bên cạnh nàng quả thật là ngây thơ, bình thường chỉ lo chu toàn việc trong Bích Hiên Các, hoàn toàn không nghĩ đến cá nhân mình. Nghĩ vậy nên nàng không có ý định trách phạt Ngãi Cúc, chỉ là tò mò một chút, nam nhân mà nha đầu này suy nghĩ tới là người thế nào?

Buổi sáng hôm sau, Bạch Ngọc Tâm bỗng nhiên có nhã hứng đi ra ngoài thăm thú phong cảnh Sương thành, liền căn vặn Xuân Hoa tìm ba bộ y phục nam nhân, mang theo Xuân Hoa và Thu Nguyệt cùng ra ngoài với nàng.

Xuân Hoa sau khi nghe lệnh liền băn khoăn khó xử, Thiếu chủ ra lệnh họ phải bảo hộ an toàn cho chủ nhân là Bạch tiểu thư, nhưng ở mãi trong viện cũng không phải cách, người sẽ ngột ngạt khó chịu, vẫn nên là ra ngoài nhìn một chút, tâm tình sẽ tốt hơn.

Sau khi suy tính thiệt hơn, Xuân Hoa liền theo lệnh tìm ba bộ y phục nam nhân, Thu Nguyệt tươi cười ngoan ngoãn nhanh chóng hầu hạ Bạch Ngọc Tâm thay y phục.

Đến khi nàng thay xong, xoay một vòng trước gương đồng ngắm nghía bản thân, gật đầu vừa ý một cái, quay ra phía sau liền thấy Xuân Hoa, Thu Nguyệt cùng năm nha đầu trong phòng đều đang ngây ngốc đứng nhìn mình.

Ba nha đầu thân cận cũng một thân nam trang màu xanh, Xuân Hoa còn đang cầm cây quạt mà Bạch Ngọc Tâm hay dùng chuẩn bị đưa cho nàng, khi nhìn thấy Bạch Ngọc Tâm trong một thân bạch y thuần khiết, đường viền thêu chỉ vàng, cổ áo nạm ngọc thạch trong suốt, tóc nàng tùy ý vấn lên bằng sợi dây lụa màu xanh, muôn phần trang nhã, liền ngơ ngẩn không nói nên lời.

Thật sự là quá đẹp, Bạch Ngọc Tâm vốn có một đôi lông mày lá liễu, hàng lông mi cong vút khẽ chớp, chiếc mũi thẳng cao thanh tú, ánh mắt nàng đen lay láy sâu không thấy đáy, gương mặt nàng lúc này vô cùng yên tĩnh mà bình an.

Bạch y công tử, ngọc diện lâm phong. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt không tự chủ mà hít hà, sau đó lắc lắc cái đầu thật mạnh, tự nhớ ra đây là tiểu thư nhà mình.

Làm nữ nhân thì như tiên nữ, còn làm nam nhân thì câu hồn đoạt phách.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, nụ cười nàng lúc này nhẹ nhàng như gió xuân, thong thả phe phẩy chiếc quạt trên tay, nàng chậm rãi bước ra ngoài cửa.

"Tiểu thư..." Xuân Hoa nhỏ giọng gọi, các nàng thật vất vả trong y phục nam nhân, hình như nó quá cỡ so với các nàng.

Bạch Ngọc Tâm không hài lòng quay lại, ngữ khí đè nén trầm thấp "A Xuân, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Xuân Hoa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, biết mình lỡ lời, không câu nệ tiểu tiết, vỗ trán một cái, thốt lên "Là nô tài lỡ lời, công tử... Là Bạch công tử!"

"Tốt lắm!!" Bạch Ngọc Tâm tỏ vẻ vừa lòng, tay tiếp tục phe phẩy chiếc quạt, dáng vẻ thập phần tuấn mỹ, phong quang vô hạn, làm Xuân Hoa không nhịn được mà nhìn mấy lần.

Đường cái đông đúc người qua kẻ lại, phố xá tấp nập người buôn bán, kẻ cưỡi ngựa đi thong dong trên đường ngắm cảnh. Khung cảnh thập phần vui vẻ.

Bạch Ngọc Tâm tâm trạng rất tốt, hết nhìn ngó xung quanh, lại ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy tự do tự tại, suốt ngày gò bó nơi Bích Hiên Các kia sớm đã làm nàng nhàm chán cực độ. Nhân lúc Mặc Tư Hàn không để ý liền chạy ra ngoài giải khuây, nàng không tin nếu hắn biết được sẽ mang nàng ra xử phạt.

Nghĩ là như thế, Bạch Ngọc Tâm quay lại nhìn Xuân Hoa, Thu Nguyệt cũng đang chăm chú nhìn hàng quán muôn vạn màu sắc được bày bên đường.

Bên đường là một cửa hàng bán nữ trang cùng son phấn, trước cửa hàng bày một cái quầy to, sau quầy có một vị nữ chủ khá lớn tuổi, phục sức diêm dúa, y phục đỏ rực, khoác thêm lớp áo lông chồn quý hiếm, son phấn đánh dày một lớp, tay phe phẩy chiếc quạt khổng tước to lớn, luôn luôn để ý nhìn ngó xung quanh, tuy nhiên không mở miệng chào mời.

Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt cũng rất ít lần có dịp ra ngoài, trước giờ thân là nô tì đều chỉ được ra ngoài khi có lệnh của chủ tử hoặc đi cùng chủ tử, mà bọn họ xưa nay đều được an bày ở Bích Hiên Các vốn trống chủ, cơ hội ra ngoài ít ỏi đến đáng thương.

Xuân Hoa tròn mắt nhìn tầng tầng lớp lớp cơ man nào là phấn, nào là son, nào là khăn lụa, trâm cài, vòng tay lấp lánh. Thu Nguyệt cũng tỏ ra không hề kém, liên tục sờ sờ nắn nắn ra chiều thích thú vô cùng.

Chủ tiệm khéo môi giật giật vài cái, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, rõ ràng là hai nam nhân trẻ tuổi thế nhưng rất hứng thú với son phấn nữ trang, bà ta không cảm thấy kỳ lạ mới là không đúng.

Bà chủ ngẩng đầu lên liền thấy một nam tử bạch y đứng phía sau, tay cầm quạt ung dung nhìn, bộ dáng nhàn hạ, gương mặt thập phần tuấn mỹ, khi hắn đứng trước cửa tiệm, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý và ánh nhìn cuồng nhiệt của các cô nương.

"Vị công tử này, mời ngài vào thoải mái lựa chọn, chỗ chúng tôi có rất nhiều trân bảo cùng phấn son thượng hạng, bảo đảm vừa ý ngài!!"

Bạch Ngọc Tâm nhướng nhướng mày, nàng chợt nhớ ra chủ tớ nàng đang vận y phục nam nhân lại đứng ở cửa hàng này thì còn ra thể thống gì. Tuy vậy, nhìn biểu tình yêu thích không rời của hai tiểu nha đầu bên cạnh làm nàng cũng không nỡ thúc giục.

"Bà chủ, để hai người họ chọn thoải mái!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt vào tay bà chủ một nén vàng nặng trịch.

"Được được!!" Trên mặt bà chủ tràn đầy ý cười.

Dứt lời bà ta liền mời Bạch Ngọc Tâm vào trong ngồi đợi, trong lúc hai tiểu nha đầu mải mê mua hàng.

Bạch Ngọc Tâm yên lặng ngồi đó, điệu bộ ung dung tao nhã, khí chất cao quý, từng cử chỉ, từng ánh nhìn của nàng cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Quả thật so với nam nhân chính hiệu còn hoàn hảo hơn.

Bạch Ngọc Tâm không chút bận tâm bản thân mình ngồi đây lại thu hút được nhiều ong bướm như vậy, bỗng chốc trong cửa hàng đã đông nghẹt người.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt mãi mê chọn hàng mà không hay biết bản thân mình đã để tiểu thư ngồi đợi. Đến khi nhận ra liền hốt hoảng chạy ra trước mặt Bạch Ngọc Tâm.

"Công tử, nô tài...." Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Bạch Ngọc Tâm trên mặt không buồn không giận, trái lại còn nhiễm một tầng ý cười, háo hứng trong mắt không giảm, nàng nhìn trên tay hai nha đầu túi to túi nhỏ phong phú, không khỏi lắc đầu cười trừ, tuy nhiên không hề có ý trách mắng.

Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt biết sai nên cúi đầu chờ trách phạt, nhưng chờ nửa ngày vẫn chỉ thấy Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, nhất thời trong lòng kinh hỉ, vui vẻ không thôi.

"Đa tạ tiểu thư!" Xuân Hoa hai hốc mắt đỏ ửng, thì thầm đủ để chỉ mình Bạch Ngọc Tâm nghe thấy.

Bạch Ngọc Tâm cười phá lên, hào sảng buông một chữ "Ngốc!!!"

Bà chủ kinh ngạc nhìn bạch y công tử ra tay phóng khoáng, hào phóng chi tiền cho nô tài mua đồ, đây cũng là lần đầu tiên được thấy, trong mắt sinh thêm một phần hảo cảm.

"Có thể cho lão nương hỏi quý danh công tử không?

"Ta... Ta là Bạch Ngọc!"

"Bạch công tử vốn không phải người ở Đảo Sương Tà. Có phải hay không?"

Thu Nguyệt mồm miệng nhanh nhảu, liến thoắng tiế lời "Công tử nhà ta là khách quý của Thiếu chủ!"

"Nguyệt !!" Xuân Hoa tức thời lên tiếng.

Bà chủ nghe đến đây trong lòng chợt chấn động, vốn là kẻ thông minh, bà liền nhận ra mỹ nam tử ôn nhu như ngọc này là ai. Cả cái đảo Sương Tà này ai ai là không biết quý khách của Thiếu chủ là Bạch tiểu thư thân thế bí ẩn kia.

Nghĩ vậy nhưng nhìn biểu hiện hòa ái, vô cùng nhân hậu đối xử với nô tài của nàng, điều đó khiến vị nữ chủ nhân của cửa hàng càng thêm kính phục Bạch Ngọc Tâm,

"Công tử, nếu có dịp mời ghé lại, ta sẽ để giá tốt cho!"

"Được!" Bạch Ngọc Tâm chỉ mỉm cười đáp lễ, ánh mắt không chút kiêu ngạo, sau đó nhìn hai nha đầu rồi bước ra ngoài.

Trời đã trưa, mặt trời lên rất cao, đường cái đã thưa người qua lại, ước chừng hai tiểu nha đầu cũng đói bụng, Bạch Ngọc Tâm liền quyết định vào Thính Tùng Lâu, tửu lâu lớn nhất Sương Thành.

Bên ngoài tửu lâu người ra kẻ vào không ngớt, dường như chưa bao giờ vắng khách. Khỏi bàn đến độ nổi tiếng, chỉ cần bằng món ăn ngon danh trấn tứ phương, rượu chính tông độc quyền hảo hạng không kém gì ở kinh đô các nước lân bang, đã đủ níu kéo khách nhân quay lại rồi. Huống hồ, ở Thính Tùng Lâu này còn có thứ thú vị hơn, chính là mỹ nhân a...

Mỗi khách nhân nếu như đặt phòng thượng hạng liền có mỹ nhân hầu ngươi dùng bữa, rót rượu, gắp thức ăn, múa lụa giúp ngươi tăng khẩu vị, cái gì cũng làm qua.

Mà mỹ nhân nếu lộ mặt bán thân thì không còn gì là hấp dẫn, phải khó nắm bắt, lúc gần lúc xa mới là ảo diệu.

Bạch Ngọc Tâm không có ý chọn phòng thượng hạng, so với việc chui vào một căn phòng ngồi ngây ngốc với một cô nương thì nàng thích ngồi ở trên lầu cao, ngắm nhìn cảnh quan phía dưới hơn.

Trên bàn gỗ lim bóng loáng, bày năm món ăn đầy màu sắc, hương vị phong phú, chỉ cần nhìn một lần bảo đảm không quên đừng nói đến là tự mình thưởng thức.

Tiểu nhị vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Tâm liền cảm thấy nam nhân như hắn cũng không bằng, nhất thời trong lòng cao hứng, niềm nở tiếp đón Bạch Ngọc Tâm, nhanh chóng đưa lên cho nàng một bình rượu hoa đào, mùi thơm thoang thoảng.

Bạch Ngọc Tâm hài lòng nhìn xuống phía dưới lầu, thấy hai đào hát đang hát tuồng cổ, phục sức lòe loẹt, gương mặt điểm tô trắng đen hai màu, nhìn khá dọa người nhưng lời hát đến tai lại rất hay, trong lòng vui vẻ hoan hỉ, thoải mái thập phần.

"Công tử, người dùng bữa đi!" Xuân Hoa tươi cười lên tiếng, gắp thức ăn đặt vào chén.

"Hai ngươi cùng ngồi ăn đi!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười nhìn vào hai chiếc ghế đối diện.

Xuân Hoa nhìn Thu Nguyệt, trong mắt lộ một tia khó xử, tiểu thư đối xử với họ quá tốt, lúc nào cũng muốn bình đẳng chứ không hề tỏ vẻ kẻ cả bề trên, tuy ngoài mặt nghiêm nghị nhưng tâm ý dạt dào, sớm đem hai người xem như tỷ muội mà đối xử, khiến bọn họ không biết làm thế nào mới báo đáp cho đủ.

"Nhanh lên nào! Ta đói lắm rồi đây!" Thanh âm yểu điệu, mang ba phần hài hước, thoáng chống đập tan không khí ngượng ngùng.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi dè dặt ngồi xuống, rón rén cầm đũa lên.

"Món ngon là để thưởng thức, cứ ngồi nhìn như vậy sẽ nguội mất. Thế nào, còn muốn ta gắp thức ăn cho hai ngươi sao?" Bạch Ngọc Tâm giả bộ trừng mắt nói.

"Dạ không ạ, mời tiểu thư dùng bữa!" Thu Nguyệt nhanh nhẹn đáp lời, đoạn gắp thức ăn vào chén của Xuân Hoa.

Cả ba người dùng bữa trưa trong một không khí vui vẻ, bên tai vang lên tiếng hát da diết dưới lầu, rượu ngon mỹ thực, thoáng chốc làm người ta say lòng.

Dùng bữa cũng đã khá no, Bạch Ngọc Tâm dùng khăn ăn lau miệng, gọi tiểu nhị dọn bát đũa đi, nhưng chưa kịp dọn thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng nói mang ba phần chế nhạo.

"Ồ ai đây, thì ra là Bạch tiểu thư danh chấn thiên hạ đây sao?"

Bạch Ngọc Tâm từ tốn quay lại, nhìn thấy kẻ đến là Kiều Phi Nhi cùng Trương Ngữ Yên, nhất thời trong lòng cười trào phúng, nhưng nàng liền rũ mắt che đi ý cười, đoạn ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt trong suốt như nước "Thì ra là Kiều tiểu thư và Trương tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro