Chương 41: Muốn làm anh hùng thì chờ ta cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Phi Nhi mặc váy hồ điệp thêu hoa hồng, trên nền áo trong in vô vàn ti thảo mềm mại. Trang sức ngọc xanh trên tóc đen nhánh khẽ đung đưa, điệu bộ cao ngạo, nhếch nhếch môi cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn bàn ăn còn dang dở sau lưng Bạch Ngọc Tâm, sau đó nhìn hai nha đầu của nàng còn đang đứng đó, khóe môi liền gợi lên nụ cười châm chọc "Thì ra Bạch tiểu thư đây là có sở thích ngồi dùng bữa cùng bọn nô tì ti tiện này!"

Xuân Hoa và Thu Nguyệt nghe vậy liền tức đỏ mắt mà không dám làm gì, chỉ biết cắn môi cúi đầu.

Bạch Ngọc Tâm thản nhiên cười, ánh mắt nàng chợt lóe lên thứ ánh sáng kì dị "Kiều tiểu thư có ý kiến gì sao?"

"Thật không hiểu nổi, ngươi như vậy làm sao xứng đáng ở cạnh Đại sư huynh!" Kiều Phi Nhi khoanh tay nhìn lên, cười mỉa mai.

"Xứng đáng hay không cũng không đến lượt Kiều tiểu thư đây quyết định!" Bạch Ngọc Tâm tươi cười đáp lại, nhưng nụ cười mang hàn ý rét lạnh, làm người khác nhịn không được mà run rẩy.

Kiều Phi Nhi cảm thấy bản thân chợt hoa mắt, khí độ ung dung cuồng ngạo này giống hệt như Mặc Tư Hàn, Kiều Phi Nhi cảm thấy chỉ cần nhìn vào mắt nàng bỗng nhiên như bị rơi vào giếng sâu không đáy, vùng vẫy không thoát ra được.

Trương Ngữ Yên lại một thân tử y kinh diễm đứng cạnh đó, lần này gặp lại, nàng ta đã không ngông cuồng như lần trước, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nàng ta nhớ lại nỗi thống khổ sau khi từ Bích Hiên Các trở về lần trước. Nàng ta bị phụ mẫu cùng huynh trưởng nhẫn tâm phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, khi đó nàng ta phải chịu hai chưởng của Mặc Tư Hàn và Trương Bân Bân, nội lực và nguyên khí bị tổn hao nghiêm trọng, phải trị thương mất hết nửa tháng, tốn bao nhiêu linh đơn diệu dược mới ổn trọng lại. Đáng hận nhất là khi nàng ta ra khỏi cửa nhà liền nghe dân chúng nghị luận sự việc ngày hôm đó, tất cả lỗi sai đều đổ lên đầu nàng ta.

Giờ đây trong mắt Trương Ngữ Yên lửa giận ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu hằn những vệt máu, tay giấu sau vạt áo gồng thành nắm đấm.

Kiều Phi Nhi bất động thanh sắc khẽ liếc nhìn phía sau, thấy Trương Ngữ Yên có chút mất bình tĩnh liền cười thầm trong lòng, đống lửa này nàng ta thề sẽ khơi cho đến khi cháy lớn nhất có thể.

"Hay cho một kẻ không rõ nguồn gốc như ngươi, đã đến Sương Tà này ăn nhờ ở tạm, lại còn hồ ngôn loạn ngữ! Ta phi!"

Trương Ngữ Yên bất chấp bản thân là thiên kim Trương gia, sớm đã bộc lộ bản chất đanh đá ghê gớm. Từng lời nói ra đều cay độc đến tột đỉnh.

"Xin hỏi Trương tiểu thư thế nào là không rõ nguồn gốc, tiểu thư chân chưa từng rời khỏi Sương Tà, có biết kinh đô là gì, có biết các gia tộc ở các nơi là gì không? Hay bản thân chỉ như ếch ngồi đáy giếng, lớn tiếng kêu loạn!" Bạch Ngọc Tâm ngừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười tuyệt mỹ "Vả lại, ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là Tư Hàn để tâm đến ta ra sao? Nhị vị tiểu thư nếu còn chưa rõ, thỉnh chư vị thường xuyên lui tới Bích Hiên Các, ta và Tư Hàn cũng không ngại thể hiện cho các ngươi thấy!"

Một tiếng Tư Hàn, hai tiếng cũng Tư Hàn, cố tình trước mặt các nàng ta gọi Mặc Tư Hàn thân mật như thế, lại còn thể hiện cho mọi người thấy họ tình nồng ý mật ra sao. Vô sỉ, quá sức vô sỉ.

Bạch Ngọc Tâm đảo mắt nhìn Kiều Phi Nhi và Trương Ngữ Yên, thấy cả hai mặt mũi trắng bệch, cơ hồ không tin vào tai mình, trong lòng nàng liền cười lạnh, nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng giống Mặc Tư Hàn. Mặc kệ kẻ khác nghĩ sao, cái nàng có là tâm của Mặc Tư Hàn, là thứ mà những kẻ khác nằm mơ cũng không có. Nàng kiêu ngạo cũng là lẽ thường.

Đời nàng, nàng nguyện làm lưu manh cũng không muốn làm kẻ bị người khác khi dễ.

"Vô sỉ!" Trương Ngữ Yên quả thật không nhịn được mắng thành tiếng, hai mắt đỏ ngầu.

Kiều Phi Nhi lại chỉ cười cười, đứng một bên xem kịch.

"Trương tiểu thư quá khen rồi!" Bạch Ngọc Tâm bật cười, ý nhị dùng quạt che miệng, điệu bộ làm kẻ trong lòng có quỷ như hai kẻ kia cũng phải khó chịu.

Bạch Ngọc Tâm cảm thấy lười nói chuyện với nhưng người này, liền đặt một thỏi vàng vào tay tiểu nhị, định bước đi.

Bỗng từ xa, Ngãi Cúc tất tả chạy lại, hướng Bạch Ngọc Tâm hành lễ, đôi mắt thập phần hoảng loạn.

"Ngãi Cúc! Có chuyện gì vậy?" Xuân Hoa lên tiếng.

"Hồi bẩm tiểu thư!" Thiếu chủ tìm người! Nô tì chạy mãi mới đến đây!" Ngãi Cúc gãi gãi đầu, nhìn Bạch Ngọc Tâm cười nói.

Bạch Ngọc Tâm nghiêng người, hỏi lại "Ồ!! Tìm ta sao?"

Ngãi Cúc gật gật đầu.

Bạch Ngọc Tâm trong lòng nổi lên một dự cảm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không.

"Thiếu chủ đang ở đâu?" Xuân Hoa lên tiếng hỏi.

"Thiếu chủ hôm nay săn bắn ở Tùng Trúc Lâm, vừa hay săn được một con cáo lông trắng, thỉnh tiểu thư tới xem! Ngài còn nói sẽ mời tú nương giỏi nhất Sương Thành may cho tiểu thư một tấm áo choàng bằng lông cáo để mùa đông tiểu thư dùng!" Ngãi Cúc điềm nhiên đáp.

Thu Nguyệt có chút hồ nghi trong lòng, không khỏi lo sợ, nhìn Bạch Ngọc Tâm một chút, hy vọng tiểu thư sáng suốt nhìn ra.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, một chút cũng không nhìn ra tâm tư gì, nàng từ tốn gật đầu, sau đó xoay người nói với Thu Nguyệt "Ngươi về Bích Hiên Các trước, ta sẽ đi cùng Xuân Hoa!"

Ngãi Cúc lên tiếng "Tiểu thư, còn nô tì?"

"Ngươi đi theo Ngãi Cúc về luôn đi!"

Bạch Ngọc Tâm nhìn nhìn Ngãi Cúc, cảm thấy nàng ta hôm nay tinh thần phấn chấn, khác vẻ ngơ ngơ thường ngày, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

"Vâng ạ!" Chỉ nghe nàng ta đáp rồi nhún người hành lễ sau đó xoay người bỏ đi.

Thu Nguyệt cũng hành lễ rồi quay đi, trên mặt không giấu vẻ lo âu.

Kiều Phi Nhi nghe đến đây, khóe môi không tự chủ được nở nụ cười đắc ý, vừa hay nụ cười ấy đã lọt vào mắt Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm phân phó xong liền bỏ đi, ánh mắt thủy chung đạm bạc, không nhìn ra hỉ nộ.

Trương Ngữ Yên gấp đến độ tay nắm nhàu nát vạt áo, nàng ta nhìn sang Kiều Phi Nhi, ý chừng muốn Kiều Phi Nhi nói một lời xác định, nhưng tiểu thư họ Kiều vẫn một mực giữ im lặng cùng cái cười nhếch mép bí ẩn.

Trời cũng xế chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu chênh chếch xuống mái nhà Thính Tùng Lâu, trời hè khá oi bức, người qua kẻ lại trên đường vẫn đông đúc như vậy, ai cũng hối hả gấp gáp để kịp về nhà trước khi trời tối.

"Tiểu thư, có thật là người đi đến đó không?" Xuân Hoa vội hỏi, ánh mắt toát lên sự lo lắng.

"Ngươi nghĩ xem?" Bạch Ngọc Tâm cười cười, thản nhiên đáp. Nàng vẫn cứ đi về phía trước, điệu bộ thong dong nho nhã, không nhìn ra nửa phần gấp gáp.

Nàng cứ đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn hàng quán bên đường, thấy người ta bày đồ ăn màu sắc đẹp đẽ thì khe khẽ mỉm cười, xoay người lại nói với Xuân Hoa.

"Có muốn ăn không?"

Xuân Hoa nghe vậy liền đỏ mặt, dù gì một cô nương đi ngoài đường ăn uống linh tinh cũng không hay lắm.

"Ngốc ạ, ngươi quên đang cải nam trang sao?" Bạch Ngọc Tâm cười to, sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp mê người.

Xuân Hoa nghe vậy cũng cười theo, tuy vậy trong lòng vẫn không thể không lo âu, nàng biết Ngãi Cúc không tận tâm với tiểu thư như nàng và Thu Nguyệt, lời nàng ta nói hôm nay quả thật có nhiều điểm đáng nghi.

"Tiểu thư, người xem...."

"Hồ lô ngào đường đây, Bích Hiên Các bảo đảm không có món này!"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, trên mặt vẫn là vẻ điềm nhiên như không, người ngoài nhìn vào không biết được nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì, dĩ nhiên Xuân Hoa cũng thế, tuy cầm thanh hồ lô trên tay, nhưng nàng vẫn không kềm được nhìn nhìn ra phía sau.

"Đừng gấp. Cái gì đến sẽ đến!" Bạch Ngọc Tâm cười đến thật là ôn nhu, nhưng trong khóe mắt lại lóe lên tia sáng khác thường.

Cả hai cứ đi vòng quanh phố xá đã độ nửa canh giờ, đến một con hẻm nhỏ, liền rẽ ngang.

Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng cũng thiếu đi, cứ mờ mờ ảo ảo, xung quanh ngổn ngang cây gỗ, thùng gỗ, niêu  đất mà ai đó bỏ đi, không gian cũng tĩnh mịch im ắng lạ thường.

Khoảng hơn thời gian một ly trà, liền thấy một nhóm nam nhân vai u thịt bắp, thô lỗ không chỗ nào nói hết tiến thẳng vào hẻm nhỏ, gấp đến độ lục tung con hẻm lên.

Xuân Hoa hoảng sợ, trong lòng vô vàn ý niệm chạy qua, nàng cố gắng trấn tĩnh, cố đứng che trước mặt Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm cười cười, trong lòng không nghĩ được nhiều, chỉ thấy một sự vui mừng lan tỏa.

Nàng khẽ gạt Xuân Hoa về phía sau, từ tốn bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đám nam nhân nọ.

Ngay lập tức tiếng xôn xao tắt hẳn.

"Đại ca, người chúng ta cần tìm chẳng phải là nử tử sao?"

"Đồ ngu, ngươi không nhìn ra nàng ta cải nam trang sao?" Kẻ được xưng là đại ca vốn là người từng trãi, có gì mà chưa gặp qua, chỉ là người xinh đẹp tuyệt thế như thế này quả là lần đầu thưởng thức.

Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Kiều tiểu thư, sư muội của Thiếu chủ.

"Đại ca, nàng ta xinh đẹp quá!" Một tên bước ra nhìn nhìn, nước miếng chỉ thiếu chút là rơi ra ngoài miệng.

"Ta không có mù!" Dám giành đồ ăn của ta, ta có mà nhường cho các ngươi à, nằm mơ đi.

Gã xoa xoa đôi bàn tay đen đúa, từng bước từng bước muốn tiến lại gần Bạch Ngọc Tâm.

"Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn lại đây gia gia thương ngươi!"

"Hỗn xược!" Xuân Hoa hốt hoảng hô to, gấp gáp chạy lên chắn phía trước.

"Đại ca, cho bọn đệ ả còn lại đi! Cũng xinh xẻo không kém đó!" Cả đám phía sau cười rộ lên, nhao nhao đòi tiến lên trước.

"Được được, cho các ngươi!" Tên đại ca vuốt vuốt râu ra chiều hài lòng.

Bạch Ngọc Tâm cười lạnh trong lòng, trên mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn chúng , ánh mắt nàng sâu hun hút, làm bọn chúng thoáng giật mình.

"Đại ca, đôi mắt con nhỏ này đáng sợ quá!"

Gã đại ca nhăn mày, thầm nghĩ ngợi một phen, người sai bảo hắn đến rõ ràng nói  rằng nử tử này căn bản không có võ công, lại đơn thương độc mã đến đây, có khác gì là dâng lên cho hắn tùy ý ăn không. Nghĩ vậy làm trong lòng hắn tăng thêm dũng khí không ít.

"Hừ, câm mồm!!? Ra ngoài lăn lộn bao nhiêu năm, còn sợ một nữ nhân sao, ngươi sau này ra ngoài đừng nói ta là đại ca ngươi, nhục chết ta.."

Tươi cười trên mặt Bạch Ngọc Tâm càng thêm nồng đậm, Tâm Thanh ngọc phiến cũng không ngừng đập đập vào lòng bàn tay kia.

Nụ cười trên môi nàng càng xán lạn thì tâm trí bọn kia càng bấn loạn, quả thật là tuyệt thế mỹ nhân, quốc sắc thiên hương, trăm năm hiếm gặp.

"Tiểu thư, chúng ta mau chạy đi..!" Xuân Hoa sợ sệt nói, cánh tay cơ hồ níu chặt lấy Bạch Ngọc Tâm không dám buông.

"Đây là ngõ cụt, chạy đi đâu bây giờ?" Bạch Ngọc Tâm thản nhiên đáp, nhẹ nhàng nhìn Xuân Hoa, đuôi mắt ẩn ẩn ý cười.

Xuân Hoa hết nhìn tiểu thư rồi lại nhìn đám ngươi kia, nước mắt không kìm được là lăn ra, làm người khác nhìn mà cảm thấy thương tiếc.

Bạch Ngọc Tâm lắc đầu, cười khổ, tiểu cô nương này cũng thật là thanh thuần.

Nàng chậm rãi ngước mắt lên nhìn bọn người thô lỗ kia, ánh mắt thập phần lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi nâng Tâm Thanh ngọc phiến lên. Nhưng chưa kịp động thủ thì nhìn thấy một người không muốn gặp lại xuất hiện bất ngờ.

"Ái chà, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Trương Bân Bân không biết từ đâu nhảy ra, giọng điệu ba phần cợt nhả vang lên, hắn không chút suy nghĩ từ trên bờ tường phóng xuống trước mặt Bạch Ngọc Tâm.

"Tiểu Bạch, ngươi chọc phải bọn này à?"

"Không phiền Trương đường chủ lo lắng!" Bạch Ngọc Tâm hờ hững đáp.

Trương Bân Bân bật cười, hắn không ngờ vị cô nương tay chân yếu mềm này, khi gặp chuyện lại có thể bình tĩnh đến như vậy, nhìn một chút cũng không ra nàng ta thế nhưng lại giang tay bảo hộ nha hoàn phía sau, thật sự phải làm người ta nhìn bằng con mắt khác.

Bạch Ngọc Tâm vốn định động thủ, nhưng nửa đường nhảy ra một Trương Bân Bân, vậy thì nàng không cần phải tự làm bẩn tay rồi, cứ để hắn thích làm anh hùng thì làm.

"Xuân Hoa, chúng ta qua bên này nghỉ ngơi một chút!" Bạch Ngọc Tâm tươi cười kéo Xuân Hoa ra một bên.

Trương Bân Bân cười khổ, hắn nhìn thân ảnh yểu điệu kia trong y phục nam nhân, nhất thời thấy cổ họng khô khan một cách kỳ lạ.

"Này, thằng nhãi kia, tránh ra cho ông đây làm việc, chó khôn không cản đường nghe chưa?"

Trương Bân Bân quay lại, ánh mắt vốn đang tươi cười liền dần lạnh đi, hàn khí tỏa ra khắp phía, thoáng chốc làm bọn kia run sợ, nhưng ngừng một lúc liền đồng loạt xông lên.

Trương Bân Bân không hề e dè nhảy vào giữ vòng vây, trường kiếm bên hông nhanh chóng rút ra, kiếm ảnh múa lượn, bỗng chốc trên mặt những kẻ lao tới đều in dấu kiếm chém qua, máu tuôn không ngừng.

Xuân Hoa thấy thế liền rú lên kinh hãi, nàng chân chưa hề rời Bích Hiên Các, cũng chưa từng bị truy sát đừng nói là thấy cảnh máu me kinh tởm này.

Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng vỗ vai nàng, che chở nàng ở phía sau, Xuân Hoa kinh ngạc nhìn biểu tình lạnh nhạt thong dong của Bạch Ngọc Tâm, không nhìn ra được nửa tia hoảng sợ, trong lòng chấn động không thôi, rốt cuộc tiểu thư là người như thế nào, tại sao không có vẻ gì là kinh hãi.

Trương Bân Bân cười lạnh, kiếm quang không ngừng múa cuồng nhiệt hơn, mỗi một chiêu thức tung ra đều là sát chiêu, dưới chân hắn kẻ ngã xuống cũng không ít.

Bạch Ngọc Tâm nhướng mày nhìn, hắn đây là muốn nàng nhìn thấy võ công của hắn cao cường như thế nào, để nàng một phen ngưỡng mộ.

Trận đấu cũng ngày một kịch liệt hơn, tuy Trương Bân Bân võ công hơn người, nhưng trước giờ ra ngoài đều có thủ hạ theo sau, ít khi tự mình động thủ, lại nói bên kia có hơn hai mươi người, ít nhiều gì cũng làm hắn thấm mệt.

"Trương đường chủ, ngài chống đỡ được không?" Bạch Ngọc Tâm chợt lên tiếng, thanh âm vào tai Trương Bân Bân rất ôn nhu, rất ngọt ngào.

"Đừng xem thường ta!" Trương Bân Bân hừ một tiếng, dường như có thêm sinh lực, hắn ra tay dứt khoát và gọn gàng nhất có thể.

Đột nhiên có một tên không nhào vào đấu đá mà lùi ra sau, cung tiễn trong tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, nhân lúc không ai chú ý mà bắn một mũi tên thẳng về phía Bạch Ngọc Tâm.

Xuân Hoa một bên nhìn thấy, liền la thất thanh.

Bạch Ngọc Tâm quay đầu, nhất thời chưa phản ứng kịp mà Trương Bân Bân bên này cũng bị vây thành một đoàn, căn bản không đến bên cạnh nàng được.

Mắt thấy mũi tên lao vun vút thẳng về phía mình, Bạch Ngọc Tâm định vung quạt phản kháng thì từ xa một mũi tên khác cũng lao tới với vận tốc nhanh hơn, bắn thẳng vào mũi tên kia kêu một tiếng keng rất lớn, mũi tên dội vào tường rơi xuống đất nằm chỏng chơ.

Một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng đạp lên bả vai bọn người kia bay đến trước mặt nàng, hắn mặc y phục màu đen quen thuộc, đường viền thêu màu đỏ tía. Áo trong màu xanh đen, ngọc bội bên hông khẽ đung đưa theo mỗi bước chân. Cổ áo choàng thêu hình hắc ưng biểu tượng của Ám tộc, trâm cài bạch ngọc trên đầu như phát sáng. Bạch Ngọc Tâm ngẩn người, ngẩng đầu lên liền thấy nam nhân vô cùng tuấn mỹ, sườn mặt anh tuấn như một bức tranh tinh xảo, lông mi dài đậm xinh đẹp vốn không nên có ở một nam nhân. Bạc môi mỏng hơi nhếch lên, nhìn qua rất cao ngạo, chỉ là ánh mắt hắn nhìn nàng là thập phần lo lắng.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bảo hộ nàng trong vòng tay.

Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng phất tay một cái, ước chừng hơn năm mươi ám vệ cao cấp của Sương Tà đã đứng trước cửa hẻm nhỏ, đồng loạt giương cung về phía bọn người kia.

Cả đám thất kinh hồn vía, nhìn lại phía mình tự nhiên chết phân nửa dưới tay Trương Bân Bân, còn lại đều thương thế không ít, mà lại đang đứng trước mũi tên của Mặc Tư Hàn, Thiếu chủ Sương Tà, âm lãnh, ngoan độc không ai bằng. Nhất thời mồ hôi ướt áo, nuốt nước bọt khô khan.

Trương Bân Bân cười cười, trong mắt lại lạnh dần đi "Đại sư huynh nhanh chân thật đấy, sư đệ đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không được!"

Mặc Tư Hàn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt âm trầm, không nhanh không chậm buông một câu "Muốn làm anh hùng ư? Phải chờ ta cho phép không đã!!"

Trương Bân Bân nghe vậy liền giận đỏ mặt, tức thời nổi điên chém loạn xạ, bọn kia chết thêm một số.

Bạch Ngọc Tâm hơi hơi cười, trên mặt thập phần ôn nhu nhìn Mặc Tư Hàn "Sao chàng lại tới đây ?"

"Còn phải hỏi sao, về ta sẽ xử tội nàng!" Mặc Tư Hàn lườm lườm, ẩn giấu nơi đuôi mắt là sự sợ hãi không nói nên lời.

Bạch Ngọc Tâm cười khổ, nhưng trong mắt không giấu được cảm xúc ngọt ngào.

Lúc nãy hắn đang ở Thanh Hiên Các xử lý lại công văn, định đến Bích Hiên Các xem Bạch Ngọc Tâm thì thấy nha đầu Thu Nguyệt bên cạnh nàng gấp rút cầu kiến, sau đó nàng ta vội vã trình bày hết một loạt sự việc, hắn nghe chuyện liền lập tức đến đây.

Giỏi cho một Kiều Phi Nhi, một Trương Ngữ Yên, cư nhiên người của hắn cũng dám động vào.

Trương Bân Bân bên kia đang ra sức chém giết, Mặc Tư Hàn chỉ cười lạnh, một thanh đoản đao từ trong tay hắn bay tới, làm thanh kiếm trên tay Trương Bân Bân khẽ khàng rơi xuống, vẻ mặt hắn đại biến, phải nói là thanh kiếm đại diện cho nam nhân, đoản đao của Mặc Tư Hàn thế nhưng dễ dàng hạ kiếm của hắn, đây đích thị là một sự sỉ nhục không hơn không kém, một cái tát thật kêu mà Mặc Tư Hàn dành cho hắn, nhẹ nhàng cảnh cáo hắn.

"Toàn bộ bắt sống cho ta!" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt lên tiếng, biểu tình trên mặt chỉ có thể nói là lãnh khốc.

"Trương đường chủ, ra tay ngoan độc như vậy, đây là muốn giết người diệt khẩu sao?"

Trương Bân Bân bất chợt cười lạnh, đôi mắt thâm thúy âm trầm nhìn Mặc Tư Hàn "Nếu ta nói chuyện này không liên quan đến ta, đại sư huynh có tin không?"

Mặc Tư Hàn nhìn hắn, sắc mặt thập phần lạnh nhạt, tròng mắt màu hổ phách hiện ra một thứ cảm xúc kỳ dị. Thật lâu sau cũng không trả lời.

Ám vệ của Mặc Tư Hàn kéo đến xử lý rất nhanh gọn, thoáng chốc con hẻm đã sạch sẽ không dấu vết, chỉ còn những vệt máu mờ mờ đọng lại dưới mặt đường.

Bạch Ngọc Tâm lúc này đang ngồi trên xe ngựa của Thanh Hiên Các, đang cười cầu hòa với Mặc Tư Hàn. Nàng biết hắn đang giận liền cố tình bày ra vẻ mặt chỉ mình hắn được nhìn thấy, không chút ngại ngùng lấy ngón tay nhỏ chọc chọc vào cánh tay hắn, chọc đến khi nào hắn phản ứng thì thôi.

Mãi một lúc sau, Mặc Tư Hàn không chịu nổi nữa, hắn liền lườm nàng, trong mắt không giấu được sự giận dữ, bỗng Mặc Tư Hàn xoay người, gắt gao đem nàng ôm vào lòng.

Cái ôm rất chặt, cơ hồ muốn khảm nàng vào trong ngực, trong lòng hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, hàng vạn ý niệm chạy đi chạy lại trong đầu, nỗi lo sợ khi nghe nàng gặp chuyện lại dâng trào lên, lúc đó hắn nghĩ, nếu như nàng có mệnh hệ nào, bảo hắn phải làm sao?

"Ta xin lỗi, là ta tự ý xuất môn, chàng đừng giận!"

Mặc Tư Hàn vẫn im lặng, cằm hắn chạm vào vầng trán nàng, lành lạnh, một lúc sau, hắn không chút e dè trực tiếp nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi anh đào, sau đó là nhanh chóng công thành chiếm lũy, khiến cho nàng cơ hồ phải dùng hết sức mới có thể thở được.

Sau một hồi dây dưa, tưởng chừng môi của Bạch Ngọc Tâm sắp sưng lên Mặc Tư Hàn mới chịu buông tha.

Hắn lại nhẹ nhàng ôm nàng, vẫn không chịu lên tiếng. Bạch Ngọc Tâm sau khi ngượng ngùng liền khó chịu  hỏi, ngữ khí thập phần không vui "Người ta cho chàng ăn đậu hủ rồi mà chàng còn không chịu tha lỗi sao?"

Mặc Tư Hàn khẽ cười, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu hiếm có "Đồ ngốc, sau này nàng còn chạy loạn, ta nhất định sẽ mang nàng ra mà đánh! Đánh tới khi nào nàng biết sai thì thôi!"

"Ta biết sai rồi mà!" Bạch Ngọc Tâm dùng thanh âm ôn nhu, nỉ non đáp, từng câu từng chữ đều như gõ vào tim Mặc Tư Hàn khiến trong lòng hắn trở nên ấm áp lạ thường, trên mặt cũng hiện một tia hài lòng.

Xe ngựa dừng lại trước Thanh Hiên Các, Bạch Ngọc Tâm và Mặc Tư Hàn vừa xuống xe đã thấy một nhóm người đứng ở cửa chờ đợi, bộ dáng khẩn trương không thôi, vừa nhìn thấy hắn liền quỳ xuống dập đầu hành đại lễ.

Mặc Tư Hàn thoáng biến sắc, khẽ nhíu mi tâm, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Tâm rồi nhìn tâm phúc Thiên Diệp theo mình nhiều năm đang đứng bên cạnh, Thiên Diệp thông minh hiểu ý, liền gật đầu.

Mặc Tư Hàn xoay người, ôn nhu nói "Hôm nay nàng phải sợ hãi một phen rồi, về Bích Hiên Các nghỉ ngơi, mọi chuyện ta sẽ xử lý."

Bạch Ngọc Tâm nhu thuận gật đầu, trên mặt không hiện hỉ nộ, nhanh chóng cùng Xuân Hoa quay về Bích Hiên Các.

"Tiểu thư, vừa rồi nô tì sợ hết cả hồn !!" Xuân Hoa vừa đi vừa nói, tay nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực, vẻ mặt kinh sợ vẫn còn.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn đạm mạc như cũ, nhất thời Xuân Hoa không biết nói gì thêm liền cúi đầu đi tiếp.

Đường đến Bích Hiên Các không quá xa nhưng Bạch Ngọc Tâm lại cảm thấy xa xôi diệu vợi, trong lòng nàng nổi lên chút tư vị khó nhấm nháp, chút mệt mỏi hiện hữu nơi đuôi mắt.

Chờ đón Bạch Ngọc Tâm ở cửa tiền sảnh, là nha đầu Thu Nguyệt, nàng vào phòng liền thấy một cảnh tượng làm lòng nàng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro