Chương 42: Tiểu nha đầu còn có tâm tư khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ngọc Tâm nhíu nhíu mày, nàng vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc nỉ non của Ngãi Cúc, trên mặt nàng ta cũng in không ít dấu tay, khóe môi ẩn ẩn máu tươi, nhìn qua thật sự rất đáng thương.

Chỉ là, nhìn gương mặt ngây thơ này, không nghĩ đến nàng ta lại dám cùng người khác tính kế nàng.

"Ngãi Cúc!!" Bạch Ngọc Tâm di chuyển đến trường kỉ có trãi nệm nhung thêu hoa êm ái rồi từ từ ngồi xuống, chậm rãi gọi.

Ngãi Cúc nghe gọi tên mình, phút chốc hoảng hốt sợ hãi, nhìn thấy Bạch Ngọc Tâm liền dập đầu liên tục, hai chân đi bằng gối đến trước mặt nàng cầu tình.

"Tiểu thư, nô tì... Nô tì..."

Đến nửa ngày mà vẫn chưa nói thêm, trong lòng Bạch Ngọc Tâm dâng lên một sự chán nản, nàng trước giờ chưa từng tính kế ai, thế mà lại có người dụng tâm lương khổ tính kế nàng.

Chỉ là nàng biết đây là cái bẫy nhưng vẫn tình nguyện nhảy vào, nàng vốn xem đây là cơ hội để khảo nghiệm Thiên Tầm Thư mà Mặc Tư Hàn đã tặng nàng. Rất tiếc nửa đường lại nhảy ra một Trương Bân Bân.

"Ngãi Cúc, là ai đánh ngươi vậy?" Bạch Ngọc Tâm chậm rãi hỏi.

Ngãi Cúc nghe vậy, đau đớn trên mặt truyền đến một trận, liền òa lên khóc như phải chịu uất ức rất lớn.

Bất ngờ Thu Nguyệt đứng phía sau liền quỳ rạp xuống, bình tĩnh nói "Hồi bẩm tiểu thư, là nô tì động thủ đánh Ngãi Cúc!"

"Ồ, sao lại là ngươi? Nói cho ta nghe lý do là gì nào?" Thanh âm của Bạch Ngọc Tâm nhàn nhạt, không nhìn ra được nàng nghĩ gì trong đầu. Nhất thời trong lòng bọn nha đầu đều run lên từng đợt.

Xuân Hoa thấy tình hình căng thẳng liền lấy một tách trà hoa đào mà Bạch Ngọc Tâm thích uống nhất dâng lên, động tác thập phần kính cẩn nhẹ nhàng.

Thu Nguyệt biết mình hơi lỗ mãng, dập đầu xuống một cái rồi mới nói "Là nô tì nhất thời tức giận, nàng ta cư nhiên dám giả mạo tin tức, làm hại tiểu thư gặp nạn! Nô tì không kềm được liền ra tay tát nàng ta hai cái!"

Bạch Ngọc Tâm nhướng mày, hẳn đây là hai cái tát sao.

Nàng cười nhẹ, tay ngọc nâng tách trà hoa đào lên, đôi mắt thu thủy xinh đẹp nhìn nhìn Thu Nguyệt.

"Thu Nguyệt, ta biết ngươi lo lắng cho ta!"

Nhấp một ngụm trà tươi, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nàng chậm rãi nói tiếp "Nhưng ta chưa từng bảo ngươi đánh nàng ta!"

Thu Nguyệt nghe vậy trong lòng cả kinh, biết mình đã cả gan lấn quyền uy chủ tử, tự ý hành động, đây là tội lớn khó tha, trong mắt không giấu được sự sợ hãi, dập đầu liên tục, chớp mắt ngẩng lên đã là một tầng nước mắt.

Xuân Hoa thấy vậy liền quỳ mạnh xuống, dập đầu với Bạch Ngọc Tâm "Tiểu thư khai ân, xin người nể tình Thu Nguyệt là lo lắng cho người, nhất thời nóng vội... Lần sau nàng ta không dám nữa đâu!"

Bạch Ngọc Tâm đặt tách trà xuống bàn, tách sứ chạm vào mặt bàn tạo một tiếng động không lớn nhưng đủ gõ vào tim từng nô tì ở đây. Trong phút chốc tiền sảnh lặng ngắt, không một ai dám thở mạnh.

Tất cả hạ nhân đều kinh ngạc trong lòng nhưng không hề dám thể hiện ra mặt, bình thường Bạch Ngọc Tâm đối xử với hạ nhân đều ôn nhu từ ái, hiếm khi kinh nộ, đây là lần đầu nàng trừng phạt hạ nhân, nhưng mà cũng chưa làm gì bất quá chỉ mới hỏi mấy câu đã làm tất cả thất kinh như vậy huống hồ gì trực tiếp xử phạt. Nét lãnh khốc vô tình thỉnh thoảng thấp thoáng nơi đuôi mắt, ẩn ẩn trong nét cười nhàn nhạt, đều phải làm người ta không tin vào mắt mình. Còn có cảm giác nhìn thấy Mặc Tư Hàn xuất hiện.

"Xuân Hoa, hôm nay ngươi tay không nhưng dám ra mặt bảo hộ ta, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ!" Bạch Ngọc Tâm từ tốn nói.

"Tiểu thư.. Bảo hộ chủ tử là chức trách của nô tì, nào dám nhận ân tình gì!" Xuân Hoa kinh ngạc thốt lên.

Xuân Hoa chợt nhận ra bản thân cũng sai lầm, dù nàng có xót Thu Nguyệt đến đâu cũng không nên đứng ra cầu xin Bạch Ngọc Tâm, như vậy sẽ đặt tiểu thư vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bạch Ngọc Tâm nhắm mắt định thần, trong lòng không chút gì vui vẻ, nàng biết bản thân không là gì ở đây, chỉ là kẻ ăn nhờ ở tạm, hoàn toàn không có tư cách dạy dỗ hạ nhân.

Ngãi Cúc đang cúi đầu thì len lén ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm, thấy nàng sau khi trách Thu Nguyệt thì không nói gì mình nữa, tưởng rằng mình có thể thoát nạn, liền khe khẽ thở ra, đột nhiên Bạch Ngọc Tâm mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Ngãi Cúc, nàng ta sợ hãi liền cúi thấp đầu, đối diện với ánh mắt đó, Ngãi Cúc có cảm giác nội tâm bị lột trần ra, không thể che giấu gì được nữa.

"Thu Nguyệt nói chỉ tát ngươi hai cái, vậy mặt ngươi sao lại bị thương thành thế này?"

Thu Nguyệt ngẩn người, trời đất minh giám, nàng chỉ giận dữ tát Ngãi Cúc có hai cái, nhưng quả thật nhìn lại mặt nàng ta in đủ vết bàn tay đỏ bầm trông rất đáng sợ, còn có vết móng tay cào qua, khóe môi thậm chí rướm máu. Thu Nguyệt cả kinh, nàng sợ tiểu thư nghĩ rằng nàng nói dối, sợ Ngãi Cúc nhân dịp hắt thêm nước bẩn lên người nàng, liền lên tiếng thanh minh.

"Tiểu thư, quả thật là nô tì chỉ đánh có hai cái, không hiểu... Không hiểu sao nàng ta lại..."

"Thu Nguyệt!!" Bạch Ngọc Tâm đột nhiên ngắt lời nàng ta. "Ta không có hỏi ngươi!"

"Dạ..." Thu Nguyệt sợ hãi im miệng lại, đầu không tự chủ cúi thấp xuống thêm một chút. Lúc này hoàn toàn nàng không kìm được nữa, liền khóc thút thít.

Bạch Ngọc Tâm dùng tay nhéo nhéo mi tâm, ra chiều mệt mỏi.

"Tiểu thư, người nghỉ ngơi một chút đi ạ!"Xuân Hoa một bên lo lắng nói.

"Không cần!" Bạch Ngọc Tâm khoác tay "Ngãi Cúc, vết thương là của ngươi, ngươi nói xem! Ta sẽ làm chủ cho ngươi!"

Ngãi Cúc nghe vậy, như mở cờ trong bụng, nàng suy ngẫm một lượt, tuy bình thường Thu Nguyệt đối xử với nàng không tệ, nhưng chung quy nàng vẫn là nha đầu yếu thế hơn, vẫn phải chịu dưới trướng hai người họ, huống gì chính Thu Nguyệt đã tát nàng.

Ngãi Cúc suy nghĩ nửa ngày rồi gật đầu một cái thật mạnh, dập đầu trước Bạch Ngọc Tâm "Xin tiểu thư đừng trách tội Thu Nguyệt tỷ tỷ, là nô tì tự ngã... Nên mới... mới bị thương như vậy, nô tì sẽ cẩn thận hơn, người ngàn vạn lần đừng trách phạt tỷ tỷ!"

Mỗi câu Ngãi Cúc nói ra giống như búa tạ nện vào đầu Thu Nguyệt, nàng ta kinh hoàng đến độ ngã ngửa ra sau.

Xuân Hoa cũng bất ngờ không kém, Ngãi Cúc từ bao giờ trở nên miệng lưỡi như vậy chứ.

"Nói như vậy quả thật là Thu Nguyệt xuống tay mạnh như vậy, ủy khuất cho ngươi rồi !" Bạch Ngọc Tâm nhàn nhạt nói.

Ngãi Cúc như mở cờ trong bụng, liên tục cuống quít nói không sao, quên béng đi là bản thân sai trước.

Thu Nguyệt nước mắt tuôn như mưa, không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu cam chịu chờ Bạch Ngọc Tâm xử phạt.

Bạch Ngọc Tâm lại cầm tách trà lên, mùi hương hoa đào lại thoang thoảng làm lòng nàng tĩnh lại. Hồi lâu sau mới nói "Thôi được rồi, từ giờ để Ngãi Cúc hầu hạ ta cùng Xuân Hoa, còn Thu Nguyệt thì đến phòng bếp đi!"

Thu Nguyệt nghẹn ngào tạ ân một tiếng, thất thần xin cáo lui.

"Các ngươi cũng lui xuống hết đi!"

"Hai ngươi ở lại!" Bạch Ngọc Tâm nói vậy liền hiểu là Xuân Hoa và Ngãi Cúc, hiện tại là hai đại nha đầu của Bích Hiên Các.

Mọi người liền nhanh chóng rút lui không dấu vết, trong lòng mỗi người đều nổi lên những cảm xúc khó tả.

Xuân Hoa lén nhìn Bạch Ngọc Tâm, sau đó trộm lau đi nước mắt, nàng từ nãy giờ vẫn còn đỏ cả mắt, nước mắt lại không tự chủ lăn dài, tiểu thư nổi giận cũng thật đáng sợ, Thu Nguyệt coi như xong rồi, khả năng trở mình rất thấp, còn có Ngãi Cúc điêu ngôn thế nhưng lại dễ dàng lên một bậc, Xuân Hoa không tự chủ được mà liếc nhìn nàng ta đầy oán hận.

.............

Mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Bích Hiên Các.

Ngoài cửa sổ mưa dần ngưng, Xuân Hoa ôm một chậu hoa nhài mới tưới nước đến bên cửa sổ, rồi cười nói "Tiểu thư, hoa nhài này có đẹp không?"

Bạch Ngọc Tâm dời mắt đến chậu hoa, thấy từng cánh hoa mỏng manh e ấp ôm lấy nhụy, trên mặt cánh hoa còn đọng nước, từng giọt lấp lánh như sao, nàng cũng cảm thán đáp: "Rất đẹp!"

Xuân Hoa buông chậu hoa xuống, nhìn vẻ mặt bình thản của Bạch Ngọc Tâm thì hơi có chút không yên lòng, liền nói: "Tiểu thư, Thu Nguyệt ngày hôm nay còn gánh nước bị ngã, cổ chân sớm bị trật, không thể đến phòng bếp được..."

Ngữ khí nhu hòa, thanh âm đang cố nén tiếc thương, Thu Nguyệt dù sao cũng là tỷ muội thân thiết của Xuân Hoa từ nhỏ, nay nàng bị phạt làm việc nặng, những việc mà trước giờ ít động tay đến, thế nên chưa đến một tuần liền cứ thế mà ngã bệnh.

Bạch Ngọc Tâm nhìn chậu hoa nhài, không tự chủ được thở dài một hơi, nàng cũng không hề muốn Thu Nguyệt trở nên như vậy.

Nhận thấy biểu tình đó, Xuân Hoa từ từ nói tiếp "Tiểu thư, nô tì to gan cầu tình cho Thu Nguyệt, nàng thật sự vì lo lắng cho tiểu thư mới hành động khinh suất, vạn nhất đều không ngờ là người kia lại đổi trắng thay đen, cầu xin tiểu thư thương xót nàng..."

Bạch Ngọc Tâm khoác tay, ra hiệu nàng không muốn nghe nữa "Ngươi lấy hộp thuốc Ngọc An cao này, mang cho Thu Nguyệt"

"Tiểu thư, đây chẳng phải là thuốc cao quý hiếm bậc nhất, chính tay Tử Hạc thần y tặng cho Thiếu chủ sao?." Xuân Hoa kích động nhìn hộp thuốc bằng sứ màu trắng rồi nói.

Bạch Ngọc Tâm nhướng mày ngạc nhiên hỏi: "Ồ, quý hiếm vậy sao?"

"Dạ phải, Tử Hạc thần y vốn ít xuất môn, mỗi lần ngài xuất môn, người xếp hàng chờ chữa bệnh dài hơn con đường dài nhất Sương Thành, nhưng mỗi lần như vậy ngài ấy chỉ chữa cho đúng mười người, mời được ngài ấy đúng là khó như lên trời!"

Bạch Ngọc Tâm khóe môi khẽ giật giật, thuốc tốt thuốc quý như thế mà Mặc Tư Hàn tùy ý mang đến chỗ nàng một lần hơn mười hộp.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Xuân Hoa cười nói "Nếu Thu Nguyệt biết tiểu thư còn nghĩ đến nàng, không biết sẽ vui bao nhiêu! Nhưng thuốc quý như này, chúng nô tì thân phận thấp hèn thật không dám nhận!"

Bạch Ngọc Tâm bật cười, trong mắt nàng "Ta bảo ngươi lấy đi thì cứ lấy!"

Nhìn thần thái kiên định và ánh mắt trong veo của nàng, trong lòng Xuân Hoa khẽ động, không tự chủ gật đầu một cái, nhận lấy hộp thuốc.

"Chỗ Ngãi Cúc làm việc thế nào rồi ?" Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng hỏi.

Xuân Hoa châm trà thêm vào tách cho Bạch Ngọc Tâm, ngập ngừng nói "Nô tì không dám nói..."

"Có gì không dám nói?" Bạch Ngọc Tâm vẫn điềm nhiên, không nghe ra trong giọng nói nửa phần gấp gáp.

Xuân Hoa vốn muốn bẩm tấu về Ngãi Cúc lâu rồi, nhưng nhìn Thu Nguyệt biến thành bộ dạng này, nàng chung quy vẫn có chút kiêng dè. Nay tiểu thư cho phép, nàng cũng nên nói rõ.

Nghĩ vậy, Xuân Hoa lên tiếng "Hồi bẩm tiểu thư, Ngãi Cúc như biến thành con người khác vậy, trước kia như cũng khá nhanh nhẹn và chăm chỉ, nhưng giờ thì..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Ngãi Cúc tiến vào, tay cầm khay đựng điểm tâm bằng bạc, đôi mắt lung liếng đầy tươi cười.

"Tiểu thư, mời người dùng bữa!"

Ngãi Cúc mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, điểm hoa trà nhỏ, khoác ngoài một chiếc áo lụa trắng tinh khiết, trên tóc là trâm cài ngọc lam tinh xảo, mỗi khi nàng di chuyển, trâm chạm vào hoa tai kêu lên những tiếng đinh đang. Nhìn qua ai dám nói đây chỉ là nô tì.

Xuân Hoa ngước nhìn Ngãi Cúc, trong mắt không giấu được vẻ khó chịu, nàng nhìn sang Bạch Ngọc Tâm, liền hiện ra một tia ủy khuất. Nàng không cần nói tiếp cũng đủ thấy rồi.

Bạch Ngọc Tâm làm sao không biết Xuân Hoa nghĩ gì, nàng khẽ cười, nhìn Ngãi Cúc rồi hỏi "Ngãi Cúc được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Ngãi Cúc đang để điểm tâm lên bàn, nghe tiểu thư hỏi đến mình, nhất thời có chút ngây ngốc, lúc sau mới đáp "Hồi bẩm tiểu thư, nô tì nay được mười sáu!"

"Mười sáu, quả là một độ tuổi đẹp!" Bạch Ngọc Tâm nói vu vơ, cũng không biết nàng nói với ai.

Ngoài trời tạnh mưa từ lâu, không khí thoáng đãng thoải mái. Bạch Ngọc Tâm nhìn thoáng qua hai nha đầu bên cạnh, nhẹ giọng nói "Hai ngươi cũng đã lớn, một thời gian nữa ta sẽ nói với Mặc ca ca gả các ngươi cho một gia đình nào đó, để các ngươi sớm trở thành người tự do."

Xuân Hoa thất thần thốt lên "Tiểu thư, nô tì vẫn chưa muốn gả a!"

Bạch Ngọc Tâm đưa quạt che miệng cười "Sao lại không muốn chứ, được gả cho một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi, lại còn khai chi tán diệp cho hắn, chẳng phải là mộng tưởng cả đời của nử tử sao?"

Ngãi Cúc nghe vậy trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến một bóng hình tuấn tú phi phàm, đảo mắt một cái lại như thấy ánh mắt ôn nhu đó, trên mặt liền nổi lên một tầng ửng hồng.

"Ngãi Cúc sao lại đỏ mặt? Có phải ngươi vừa ý ai rồi không?" Bạch Ngọc Tâm nhìn Ngãi Cúc hỏi.

"Nô tì không dám, nô tì chỉ muốn hầu hạ tiểu thư!" Ngãi Cúc gấp gáp trả lời.

"Vậy sao?" Bạch Ngọc Tâm không nhanh không chậm nói "Nhắc mới nhớ hôm trước Mặc ca ca có nói với ta, con trai của Lâm quản sự có ý muốn hỏi cưới Ngãi Cúc cô nương cho đích tử của hắn, đây cũng là một việc nên cân nhắc!"

Ngãi Cúc trong lòng cả kinh, nàng quỳ mạnh xuống đất, bất chấp đau đớn nói "Tiểu thư, ngàn vạn lần xin người đừng đồng ý!"

"Làm sao lại kích động như vậy? Ngươi đã có ý trung nhân rồi sao?"

Ngãi Cúc dù có gan cũng không dám nói ra người trong lòng nàng là ai, đành ngậm miệng lại, ra sức lắc đầu.

"Cho ta một lý do!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười ôn nhu, thần sắc thanh tĩnh động lòng người.

"Là nô tì muốn ở cạnh hầu hạ tiểu thư, xin người đừng chán ghét nô tì mà gả nô tì cho con của Lâm quản sự!" Ngãi Cúc nức nở nói.

Bạch Ngọc Tâm trong mắt chợt lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, nàng không nói gì thêm chỉ mỉm cười uống trà, từng ngụm trà ấm áp thơm ngọt lan vào cổ họng dễ chịu vô cùng. Nhìn Bạch Ngọc Tâm bình thản như thế, trong lòng Ngãi Cúc dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Đợi nàng ta đi rồi, Xuân Hoa mới lên tiếng, không giấu được sự khó chịu "Tiểu thư, chẳng phải Lâm quản sự có ý hỏi cưới Tiểu Đào cho con trai hắn sao? Sao bỗng chốc đổi thành Ngãi Cúc! Nô tì thấy, miếu nhỏ không chứa được phật to đâu!"

Bạch Ngọc Tâm cười nhạt "Rất nhanh thôi Thu Nguyệt sẽ về với ngươi!"

Xuân Hoa nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Tâm, nhưng không nhìn ra được gì nên không dám hỏi nữa. Vả lại, nghe Thu Nguyệt sẽ trở lại, chính miệng Bạch Ngọc Tâm đáp ứng, trong lòng nàng không còn gì vui vẻ hơn.

....

Sớm ngày hôm sau, Mặc Tư Hàn đã đến Bích Hiên Các, lúc này Bạch Ngọc Tâm vẫn chưa dậy, màn lụa màu hồng vẫn còn buông.

Mặc Tư Hàn đến cũng không ra lệnh hạ nhân thông báo, hắn ngồi ở lương đình cạnh hồ sen uống trà đợi nàng, gió buổi sáng mang theo hương thơm của sen thổi vào đình mát rượi, cảm giác thoải mái làm Mặc Tư Hàn tâm tình rất tốt.

Khoảng một tuần trà sau, Bạch Ngọc Tâm rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

Xuân Hoa hồ hởi đứng cạnh giường từ lúc nào, thấy Bạch Ngọc Tâm dậy liền đưa khăn đã thấm nước ấm rãi hoa hồng đến cho nàng lau mặt, sau đó dùng nước ấm tỉ mỉ lau tay cho nàng.

"Có chuyện gì sao?" Bạch Ngọc Tâm còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng hỏi.

Xuân Hoa vui vẻ đáp "Bẩm tiểu thư, là Thiếu chủ đến, ngài đang đợi tiểu thư ở lương đình."

"Vậy sao không gọi ta dậy sớm một chút?" Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng trách, nàng nhanh chóng thay xiêm y.

Xuân Hoa hầu hạ nàng thay y phục mùa hè thoáng mát, Bạch Ngọc Tâm nhìn nhìn bản thân trong gương, hôm nay nàng mặc váy dài san hô màu hồng, đường viền màu xanh nhạt thanh nhã, châu ngọc trên trâm cài tựa như phát sáng dưới ánh mặt trời. Đoan trang ôn nhu khác hẳn thường ngày.

"Ngãi Cúc đâu rồi?" Bạch Ngọc Tâm chợt hỏi.

Xuân Hoa nhíu mày, cũng không chần chừ đáp "Bẩm tiểu thư, nàng ta đang ở lương đình hầu Thiếu chủ uống trà!"

Lời nói ra chợt thấy sắc mặt Bạch Ngọc Tâm có chút biến đổi, lúc sau nàng nở nụ cười nhàn nhạt.

Bạch Ngọc Tâm đi men theo bờ hồ đến lương đình, từ xa đã nhìn thấy Mặc Tư Hàn ngồi quay lưng lại, chuyên chú uống trà thưởng hoa, cạnh bên hắn là tùy tùng thân tín nhất, Thiên Diệp.

Mà phía sau hắn nữa, là nô tì nhất đẳng của Bích Hiên Các, Ngãi Cúc. Hôm nay nàng ta vận một thân váy bạch y thanh nhã, khoác ngoài áo choàng thêu hoa cúc trắng thuần khiết, phục sức đoan trang, tao nhã, động tác thuần thục nhẹ nhàng châm trà cho Mặc Tư Hàn.

"Thiếu chủ, mời ngài dùng trà?" Ngãi Cúc lên tiếng, giọng nói ngân nga vang lên.

"Ngươi là...?" Thiên Diệp chợt hỏi.

"Dạ nô tì là Ngãi Cúc, hầu hạ bên người Bạch tiểu thư!" Ngãi Cúc cúi đầu nhu thuận đáp.

Mặc Tư Hàn vẫn thủy chung im lặng, tay hắn vẫn cầm quân cờ chưa hạ, ánh mắt đăm chiêu, dường như không để thứ gì khác vào mắt, cũng không quan tâm đến nàng ta.

Thiên Diệp là thân tín trung thành nhất của Mặc Tư Hàn, tựa như cánh tay phải của hắn, thân phận tự nhiên khác.

"Ngươi là nô tì của Bạch tiểu thư, cớ sao còn đứng đây, không đi hầu hạ tiểu thư thức dậy sao?" Thiên Diệp tỏ ra khó hiểu.

Mặc Tư Hàn nhướng mày nhưng vẫn không nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên sự chán ghét.

"Có Xuân Hoa hầu hạ ta rồi, cứ để Ngãi Cúc hầu Thiếu chủ uống trà!" Bạch Ngọc Tâm bất chợt từ phía sau lên tiếng.

Mặc Tư Hàn vừa nghe giọng nói của nàng, tay không tự chủ hạ quân cờ xuống, đứng thẳng dậy tiến về phía nàng, sau khi nhìn thấy nàng mặc phong phanh liền lên tiếng quở trách.

"Coi muội kìa, hôm qua mới mưa đầu mùa, muội mặc như thế này kẻo ốm thì sao?" Nói xong liền tự nhiên đem áo choàng tơ tằm khoác lên vai nàng.

"Không cần đâu, thời tiết đang rất tốt mà!" Bạch Ngọc Tâm tươi cười ôn nhu đẩy nhẹ tay Mặc Tư Hàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn bàn cờ vây hắn đang đánh dang dở.

"Sao hôm nay huynh có hứng thú đến đây vậy?" Bạch Ngọc Tâm bâng quơ hỏi.

Mặc Tư Hàn khẽ nhéo mi tâm, trong lòng tự hỏi không biết đã chọc tiểu nha đầu này cái gì nữa, khiến thái đội nàng bỗng lạnh nhạt như vậy.

"Ta nghe nói muội đêm qua ngủ không ngon giấc?" Hắn chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chỉ là mùa hè đến thời tiết có chút nóng nên tiểu thư khó ngủ ạ!" Ngãi Cúc bất chợt lên tiếng đáp thay Bạch Ngọc Tâm.

"To gan, Thiếu chủ nói chuyện cùng tiểu thư, ngươi lấy tư cách gì lên tiếng?" Thiên Diệp đứng sau, lập tức quát lên.

Ngãi Cúc run bắn người, liền cúi đầu thấp đầu ra vẻ ủy khuất, bộ dáng muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn đáng thương có đáng thương.

Mặc Tư Hàn nhìn sắc mặt không tốt của Bạch Ngọc Tâm, lại nghe nô tì kia tự ý nói chen vào, nhất thời hiểu ra, thoáng chốc sầm mặt, ánh mắt không buồn nhìn đến nô tì không biết phép tắc kia.

Xuân Hoa trợn mắt nhìn Ngãi Cúc, nàng ta nghĩ mình là ai mà tự ý nói xen vào cắt lời chủ tử, nhìn vẻ mặt trắng bệch cùng đôi mắt tỏ vẻ đáng thương của nàng ta, nhớ đến Thu Nguyệt thời gian này chịu khổ như thế nào, trong lòng Xuân Hoa liền cười lạnh.

"Nô tì này, thật không biết phép tắc!" Thiên Diệp tỏ vẻ bực mình, nhẹ nhàng buông một câu.

"Nô tì hồ đồ, xin Thiếu chủ tha tội!" Ngãi Cúc sợ hãi lập tức quỳ xuống.

Bạch Ngọc Tâm cười nhạt, cũng không có ý quở trách Ngãi Cúc, chỉ lẳng lặng uống trà.

"Còn không mau lui xuống!" Thiên Diệp nhẹ giọng nhắc nhở.

Ngãi Cúc sợ hãi đứng dậy rồi lùi về sau, nàng ta chợt nhận ra bản thân quá mức khinh suất, vừa thấy Mặc Tư Hàn đã không kềm chế mà vọng ngôn, còn tí nữa thôi là chịu phạt rồi.

Nàng nhìn về phía Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm, nhìn thấy ngài ân cần đưa đĩa điểm tâm tinh xảo đến trước mặt Bạch Ngọc Tâm, ôn nhu cười với nàng ấy, trong lòng Ngãi Cúc mơ mơ hồ hồ buồn bã, đáy mắt không tự chủ được toát lên vẻ bi thương hiếm thấy.

Bạch Ngọc Tâm cầm khối điểm tâm đưa lên miệng nhấm nháp, không có ý định lên tiếng.

"Lại giận dỗi gì nữa đây? Ai nha, nữ nhân các người thật là phiền phức!" Mặc Tư Hàn tỏ vẻ oan khuất, biểu tình trên mặt hoàn toàn là hòa ái, khiến kẻ theo hắn nhiều năm là Thiên Diệp cũng có chút giật mình, đây đích thị là Thiếu chủ nhà hắn sao.

"Chê ta phiền phức sao huynh còn tới đây??" Bạch Ngọc Tâm hừ một cái, mũi nhỏ chun lại, môi anh đào lại mĩm chặt, nhìn nàng như vậy Mặc Tư Hàn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Ta nhớ muội, muốn đến cùng muội dùng điểm tâm! Coi kìa, từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn hết, có phải nhà bếp chỗ này nấu ăn muội không vừa ý không ?" Mặc Tư Hàn nhíu mày hỏi.

Bạch Ngọc Tâm khẽ cười "Không cần giận chó đánh mèo đâu, huynh nói đi, hôm nay tìm ta là có việc gì?"

"Tiểu Bạch, đừng xa cách như vậy, muội như vậy có biết trong lòng ta rất đau không?"

Giọng nói của Mặc Tư Hàn ôn nhu mềm mại, từng tiếng như chạm vào tim Bạch Ngọc Tâm, nàng chưa kịp cảm động thì nghe tiếng cười cố kìm nén nhưng bất thành của Thiên Diệp cùng biểu tình khó đỡ của Xuân Hoa.

Mặc Tư Hàn nhất thời đen mặt, trầm giọng nói "Cút ra ngoài hết cho ta!"

Xuân Hoa vội vã dạ một tiếng, xách váy chạy thẳng ra bờ hồ. Còn Thiên Diệp cũng chắp tay thi lệnh, đi theo sau Xuân Hoa.

Bạch Ngọc Tâm chợt cười lớn, không giữ sự lãnh đạm thường ngày nữa, nàng nhìn Mặc Tư Hàn, thấy trong mắt hắn tràn ngập sự ngại ngùng, nỗi không vui trong lòng cũng được giải tỏa đi không ít.

"Cười là tốt rồi, Tiểu Bạch, ta thích muội như lúc ở nhà tranh kia, như thế mới chính là muội!" Mặc Tư Hàn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời gương mặt tuyệt diễm của Bạch Ngọc Tâm.

"Rất tiếc là ta chỉ có thể vui vẻ lúc đó thôi! " Bạch Ngọc Tâm buồn bã nói, ở Bích Hiên Các không phải là không tốt, nhưng chung quy vẫn không cho nàng cảm giác an toàn.

Mặc Tư Hàn xoa đầu nàng "Cố gắng đợi ta một thời gian nữa! Nhé!"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười ôn nhu, khẽ gật đầu. Khung cảnh giữa hai người thập phần ấm áp.

........

"Sao, có phải tức đến không thở được không?"

Xuân Hoa mang một nụ cười ôn nhu đi về phía Ngãi Cúc, nhìn thấy nàng ta tay nắm chặt giấu sau làn váy, trong lòng nàng hả hê cùng tự hào không ít.

"Xuân Hoa tỷ tỷ nói gì vậy ?

"Còn giả vờ giả vịt, ta khinh.. Ngươi mau lau nước miếng đi kẻo người khác nhìn ra ngươi có ý đồ với Thiếu chủ.. Hừ, đĩa mà đòi đeo chân hạc sao?"

"Tỷ... Tỷ đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta khi nào.. khi nào lại có suy nghĩ đó?"

Xuân Hoa khoanh tay trước ngực, đôi mắt như có như không nhìn Ngãi Cúc, không vội nói gì nữa, nhìn đến khi nàng ta chột dạ cúi đầu mới thôi.

"Tỷ tỷ, ta vừa nhớ ra có việc, ta đi trước!" Ngãi Cúc thấp giọng nói, sau đó cúi đầu đi thẳng.

Xuân Hoa liếc nàng ta một cái rõ dài, nhìn theo nàng ta tới khi đi khuất rồi thở dài một tiếng, cúi xuống nhìn hồ sen.

"Xuân Hoa cô nương có tâm sự sao?" Thiên Diệp bất ngờ lên tiếng, từ nãy giờ hắn luôn ở phía sau nàng, cũng không cố ý nhưng đã nghe đầy đủ câu chuyện, trong lòng nổi lên một trận nghi vấn.

"Thì ra là Thiên tướng quân.."

Xuân Hoa hơi giật mình nhìn Thiên Diệp, chân không tự chủ lùi về sau một bước. Bất ngờ nàng bị mất đà, ngã về phía sau, đúng lúc tưởng rơi vào hồ sen thì Thiên Diệp nhanh tay kéo Xuân Hoa lại, nàng trực tiếp ngã vào lồng ngực vững chắc của hắn, mùi trầm hương thoang thoảng vương trên mũi nàng.

"Cô không sao chứ?" Thiên Diệp lo lắng hỏi, quên mất nam nữ thụ thụ bất thân.

"Ta không sao?" Xuân Hoa vẫn chưa hoàn hồn, nàng sợ hãi ngước nhìn lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Thiên Diệp.

Thiên Diệp xuất thân nhà võ, là võ tướng xuất sắc nhất dưới trướng Mặc Tư Hàn, hắn sở hữu vẻ ngoài cương nghị, nam tính, gương mặt rắn rỏi có thần, mà lồng ngực của người luyện võ nhiều năm, cứng như thép nguội, bàn tay nắm tay Xuân Hoa cơ hồ cũng đầy vết chai sạn do cầm kiếm lâu.

"È hèm..."

Mặc Tư Hàn bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

"Thiếu chủ!"

Thiên Diệp và Xuân Hoa hoảng hốt buông nhau ra, đứng im cúi đầu.

"Về thôi!" Mặc Tư Hàn trầm giọng nói, nhưng không hề có ý trách mắng.

Thiên Diệp ngỡ ngàng một chút rồi tuân lệnh theo sau, trước khi đi còn quay lại chào Xuân Hoa một tiếng, nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng mà tim hắn cũng đập chậm một nhịp.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro