Chương 43: Sinh thần Thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, người cứ trêu nô tì hoài!"

Bạch Ngọc Tâm trên đường về phòng cứ mỉm cười mãi, làm Xuân Hoa nhịn không được phải lên tiếng, gương mặt nàng lập tức hiện lên một tầng đỏ rực vì thẹn.

Một lúc lâu sau, khi Xuân Hoa đã thả lỏng thì bất ngờ Bạch Ngọc Tâm quay sang hỏi "Xuân Hoa này, ngươi thấy Thiên Diệp thế nào?"

"Thiên tướng quân anh dũng bất phàm, là người trượng phu hiếm có, bất quá khí chất vẫn thua xa Thiếu chủ, nhưng cũng có thể nói là rồng trong loài người!"

Xuân Hoa không tự chủ được thốt lên, lập tức nàng nhận ra Bạch Ngọc Tâm lại trêu đùa mình thì liền giận dỗi phụng phịu cúi đầu tập trung thêu thùa.

"Xuân Hoa, ta suốt ngày ở Bích Hiên Các rất nhàm chán, chi bằng đi đến Thanh Hiên Các thăm thú một chút đi!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười nói

Xuân Hoa ngẩng đầu lên, tiểu thư bỗng nhiên có hứng thú, nàng đương nhiên sẽ tận bồi. Nàng lập tức xếp khăn tay đang thêu dang dở lại rồi đứng dậy hầu Bạch Ngọc Tâm thay xiêm y.

Bạch Ngọc Tâm hôm nay một thân váy gấm đỏ thẫm khác hẳn bạch y thường ngày càng thêm nổi bật dáng người tuyệt diễm. Trên tóc nàng cài một cây kim trâm bằng bạc chạm phượng hoàng, mặt trên điểm một viên hồng bảo thạch hiếm thấy, tươi cười trên mặt trong veo mà lạnh lùng, lộ ra một cỗ cao quý thoát tục, xinh đẹp khiến cho người ta sợ hãi không dám đến gần.

Xuân Hoa lùi ra sau mấy bước, ngắm nhìn Bạch Ngọc Tâm, thời gian ở bên tiểu thư ngày càng nhiều nàng bỗng nhiên cảm thấy khuynh hướng tính dục có chút kích động, thế nhưng lại thích nhìn nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

"Tiểu thư đúng là tuyệt đại mỹ nhân, bảo sao Thiếu chủ sủng ái người như vậy!"

Bạch Ngọc Tâm đỏ mặt, nàng đã quen nghe Xuân Hoa nói những lời này, nhưng mà vẫn xấu hổ một chút.

"Lại dẻo miệng, đi thôi!"

"Tiểu thư, Ngãi Cúc xin đi theo!" Ngãi Cúc đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.

"Ồ, vậy thì cho nàng đi theo cũng được!" Bạch Ngọc Tâm thuận miệng nói.

"Tiểu thư..." Xuân Hoa nhíu mày.

Nàng còn định nói gì thì thấy Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đành chôn lời định nói ra vào bụng, ấm ức theo sau Bạch Ngọc Tâm dời gót đến Thanh Hiên Các, mặc kệ Ngãi Cúc đi phía sau.

Thanh Hiên Các vốn không xa nơi Bạch Ngọc Tâm ở, dù sao đây cũng là biệt viện của nam nhân, mặc dù nam nhân này nàng đối với hắn không còn gì là xa lạ, nhưng vì đề phòng kẻ khác lời ra tiếng vào, nàng vẫn là rất ít lui tới.

Nội viện Thanh Hiên Các tọa lạc giữa rừng cây um tùm, bề ngoài có chút cổ quái, khắp nơi đèn lồng treo cao nhưng ít được thắp sáng vào ban đêm. Có người còn bảo Mặc Tư Hàn rất ghét ánh sáng. Nhưng Bạch Ngọc Tâm thời gian ở cạnh hắn lại không cảm thấy vậy. Ngoài sự lạnh lùng với người ngoài, còn lại đối với nàng đều rất ấm áp, hòa nhã.

Nội viện im lặng như tờ, không một tiếng động, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, kể cả tiếng chim hót cũng không nghe được.

"Tiểu thư, không khí đáng sợ quá!"

Bạch Ngọc Tâm ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt tiến vào trong.

Cửa gỗ lớn đóng chặt, bên ngoài có hơn mười hộ vệ đứng canh cửa.

Bạch Ngọc Tâm tiến vào liền có người ngăn trước mặt.

"Vô lễ, có biết đây là ai không?" Xuân Hoa tức giận lên tiếng.

Tên hộ vệ vẫn không có ý định thối lui.

"Còn không mau tránh ra!" Xuân Hoa lại nói.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười lắc đầu ra hiệu với Xuân Hoa im lặng.

"Vị đại ca này, phiền ngươi vào thông báo, tiểu nữ Bạch Ngọc Tâm cầu kiến Thiếu chủ!"

Thái độ chừng mực không hề kiêu ngạo của Bạch Ngọc Tâm nhất thời làm chân mày các hộ vệ giãn ra.

Từ lúc Bạch Ngọc Tâm đến đảo, bên ngoài đồn đại nàng ỷ vào sự sủng ái của Thiếu chủ, còn chưa vào cửa đã không xem ai ra gì, hoàn toàn tự tung tự tác, coi trời bằng vung.

Thật ra tin đồn như gió mùa hè thoảng qua, bất quá lâu lâu lại phất lên cũng nhờ một tay Kiều Phi Nhi tác động.

Bạch Ngọc Tâm lười quản, cũng không buồn giải thích, nàng là thanh giả tự thanh.

Nay nàng đến đây không hề có ý làm khó dễ bọn hộ vệ, ôm nhu đạm mạc, dung mạo tựa thiên tiên, lời nói cư xử vô cùng đúng mực, nhất thời hoàn toàn đánh tan tin đồn trong lòng bọn họ.

"Bạch tiểu thư, chưa có lệnh của Thiếu chủ, quả thật tiểu nhân không dám tự quyết!" Một hộ vệ gãi đầu nói.

"Vậy nếu khó xử các vị như vậy, thì ta xin cáo lui!"

Bạch Ngọc Tâm nhẹ giọng cười, biểu tình không hề tỏ ra mất mát. Nàng lập tức quay lưng bước xuống bậc thang.

"Bạch tiểu thư!"

Từ phía sau vang lên tiếng Thiên Diệp gọi.

"Thiên tướng quân hảo!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười chào.

"Không dám, tiểu thư hảo!" Thiên Diệp chắp tay thành quyền, lùi về sau ra hiệu như mời nàng vào.

"Thiếu chủ cho mời tiểu thư!"

"Ồ, vậy đa tạ Thiên tướng quân!" Bạch Ngọc Tâm tươi cười chậm rãi bước vào.

Xuân Hoa và Ngãi Cúc cũng nối gót theo sau.

"Chậm đã, Thiếu chủ chỉ cho mời Bạch tiểu thư, mời hai vị cô nương theo ta đến sương phòng uống chút trà."

Đãi ngộ cao quý này phải nói là Xuân Hoa chưa từng trãi qua đừng nói là Ngãi Cúc. Nàng hồ hởi ra mặt, quay sang nhìn Bạch Ngọc Tâm xin ý kiến, nhìn thấy nàng khẽ gật đầu trong lòng càng vui vẻ hơn, nhưng sau khi thấy Ngãi Cúc cùng đi thì lạnh mặt lại.

"Thiên tướng quân, ngươi đi cùng chúng ta chứ?"

"À.. Vậy cũng được!"

Thiên Diệp không hề chú ý bản thân tại sao dễ dàng nghe lời tiểu cô nương này như vậy, nhưng hễ nhìn thấy nàng sắc mặt không tốt liền không tự chủ mà đồng ý theo.

Bạch Ngọc Tâm nhìn ba người bọn họ đi rồi mới bước vào trong phòng, hộ vệ lập tức đóng cửa lại.

Bên trong phòng tối đen như mực, Bạch Ngọc Tâm phải đứng khá lâu để mắt dần quen với bóng tối.

Khi mắt đã dần quen, nàng liền nhận ra trước mặt là một ôn tuyền rất rộng, nước bên trong lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, mặt nước phả lên làn hơi nước ấm áp.

Bạch Ngọc Tâm men theo lối đi nhỏ đi vào bên trong, nàng chỉ cảm thấy kinh ngac bên trong căn phòng dường như là một thế giới khác, không nghĩ được lại còn có ôn tuyền ở bên trong.

Đi thêm một đoạn nữa, nàng nhìn thấy một chiếc bàn to rộng, bên trên bày rất nhiều binh khí thượng cổ, nhiều đến nỗi Bạch Ngọc Tâm sắp hoa mắt.

Mặc Tư Hàn sừng sững đứng đó, tay cầm thanh kiếm cổ vuốt ve, trong mắt nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp.

"Mặc ca ca!" Bạch Ngọc Tâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Muội đã đến!" Mặc Tư Hàn mỉm cười, vừa nghe thuộc hạ báo tin nàng đích thân đến Thanh Hiên Các, hắn đã chuẩn bị bày cho nàng xem những thứ đối với hắn là vô giá.

Mặc dù nghe qua có vẻ trẻ con nhưng Mặc Tư Hàn thích vậy, những nữ nhân tầm thường luôn luôn lãnh cảm với binh khí, nhưng hắn không nghĩ Bạch Ngọc Tâm sẽ như vậy.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Tâm nhìn thấy thanh kiếm thượng cổ liền hứng phấn tiến đến nhìn ngắm nó.

"Mặc ca ca, thanh kiếm này thật sự là kiếm tốt!"

Mặc Tư Hàn cười "Thanh kiếm này tên gọi là Huyết Xích Kiếm, là thanh kiếm của Giáo chủ Ám tộc đời thứ nhất dụng tâm chế tạo, đã theo ngài chinh chiến qua vô vàn cuộc chiến, nó cũng đã tắm máu không biết bao nhiêu người!'

"Thật sự là hảo kiếm!" Bạch Ngọc Tâm nhịn không được, đưa tay sờ lên.

Nhìn bàn tay non mịn của nàng lướt trên thân kiếm, nổi bật dưới màu vàng đồng của kiếm cổ, từng đường vân chạm trổ tinh tế, thanh kiếm như có linh khí, thật sự là ngàn năm hiếm gặp.

"Năm ta tròn mười lăm, sư phụ đã giao cho ta bảo quản nó, vừa hay hôm nay nàng tới, ta lấy cho nàng xem qua!"

"Quý hiếm như thế mà huynh lại tùy tiện như vậy?" Bạch Ngọc Tâm lên tiếng trách.

"Có gì là tùy tiện. Đối với ta nàng không bao giờ là người ngoài!"

Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng đóng thanh kiếm Huyết Xích, đặt lên giá đỡ bằng đồng đen chạm trổ tinh xảo phía trên cao.

"Nào đến đây, chọn một món hộ thân!" Mặc Tư Hàn kéo Bạch Ngọc Tâm đến trước bàn.

Bạch Ngọc Tâm ngập ngừng "Muội đã có quạt rồi!"

"Tâm thanh ngọc phiến tuy hữu lực nhưng vẫn không có sức sát thương cao, ta nghĩ muội nên dùng qua cái này!"

Mặc Tư Hàn xòe tay một cái, trên tay hắn là chiếc nhẫn ngọc lưu ly tinh xảo, thân nhẫn chạm trổ không ít hoa văn kì lạ, nhìn qua quý hiếm thập phần, cũng không nhận ra đây là loại binh khí gì.

"Chiếc nhẫn này sao trông quen mắt nhỉ?" Bạch Ngọc Tâm ngẩn người hỏi.

"Còn không quen sao?" Mặc Tư Hàn cười to, đoạn hắn đưa cho nàng xem chiếc nhẫn còn lại đã đeo trên tay hắn từ lâu. To hơn một chút, nhưng cực kì giống chiếc kia.

"Nhẫn đôi?" Bạch Ngọc Tâm vô thức hỏi.

"Đúng rồi, tên của nó là Xa Thương, chiếc của ta là Xa Vương, nghiêm cấm muội tháo nó ra!" Mặc Tư Hàn tự hào nói, trực tiếp cầm tay nàng đeo vào, chiếc nhẫn như sinh ra dành cho Bạch Ngọc Tâm, vừa khít ngón tay nõn nà, lại còn toát lên vẻ cao quý khó diễn tả.

"Chiếc nhẫn này là kim loại đặc chế, trên đời này chỉ có hai chiếc. Khi gặp kẻ thù, muội chỉ cần khởi động cơ quan nhỏ trên viên ngọc, lập tức nó sẽ phát huy tác dụng của nó!"

"Hảo binh khí!" Bạch Ngọc Tâm nhịn không được thốt lên, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Mặc Tư Hàn nhìn nàng mà cũng thấy vui theo.

Bỗng nhiên, nàng đưa tay về phía sau Mặc Tư Hàn, kim độc trong Xa Thương nhanh như chớp phóng về cửa sổ, xé toạc cửa sổ giấy phóng ra ngoài.

Mặc Tư Hàn còn chưa nhìn ra chuyện gì thì cửa sổ mở tung, một thân ảnh lục y nhanh nhẹn bay vào.

"Hàn Nhi, ngươi đây cư nhiên đối đãi sư thúc ngươi như vậy sao?"

"Sư thúc?? Người không đến từ cửa chính, lén lén lút lút làm gì?" Mặc Tư Hàn nhíu mày hỏi, đối với người mới đến này hắn không có sự lạnh nhạt thường thấy, trong giọng nói có chút kích động.

Sư thúc của Mặc Tư Hàn, tên gọi Tần Hạc, tự Tử Hạc, làm nghề hành y. Là một nam nhân đã ngũ tuần, nhưng ngoại hình vẫn anh tuấn tiêu sái, thoạt nhìn trông trẻ hơn tuổi, chắc hẳn thường ngày bảo dưỡng dung nhan cũng không ít. Bất quá hắn hành y bao lâu cũng được giang hồ xưng tụng thần y, có khả năng cứu người từ quỷ môn quan trở về, người được hắn cứu rồi Diêm vương cũng không dám bắt. Đích thị là Tử Hạc thần y.

Bạch Ngọc Tâm vẫn thong dong đứng cạnh Mặc Tư Hàn, nhìn thoáng qua diện mạo ưu tú của nàng, Tần Hạc bỗng chốc kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất quen mắt. Dường như đã gặp tiểu cô nương này ở đâu đấy mà hắn nghĩ mãi không nhớ ra được.

"Đây là..?"

"Là người vừa mới phóng châm độc, Tử Hạc thần y, tiểu nữ Bạch Ngọc Tâm, nghe danh ngài đã lâu!!" Bạch Ngọc Tâm chắp tay thi lễ, động tác tiêu sái.

Tần Hạc hài lòng vuốt chùm râu ngắn ngủn, sau đó sực nhớ ra nàng vừa nói nàng là người phóng châm, trong mắt toát lên sự dè chừng.

"Tiểu tử, ngươi làm sao thu thập được một nha đầu xinh đẹp, nội công lại thâm sâu như vậy?"

Mặc Tư Hàn một bên thu dọn binh khí, nhàn nhạt đáp: "Đợi sư phụ xuất quan, ngài ấy sẽ thay ta trả lời!"

Thần thần bí bí chẳng kém gì Tần Lãng kia, Tần Hạc bĩu môi như trẻ con, khó chịu ra mặt, bất quá nhìn qua Bạch Ngọc Tâm, nhìn kiểu gì cũng không thấy nàng có võ công, nhưng nội lực đủ để bắn ra châm độc trên Xa Thương không hề đơn giản.

"Tiểu nha đầu, ngươi là người ở đâu?"

"Ta không biết!" Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt đáp.

"Ý ngươi là sao?" Tần Hạc nhăn mặt.

"Sư thúc đừng làm khó nàng, Tiểu Bạch vốn đã mất trí nhớ." Mặc Tư Hàn lên tiếng giải vây cho Bạch Ngọc Tâm.

"Mất trí nhớ?" Tần Hạc bất ngờ thốt lên, hắn liền chụp lấy cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch.

Bạch Ngọc Tâm cũng không tỏ ra bài xích, nàng nhận ra ở vị thần y này một sự thân quen hiếm thấy, nên cũng ngoan ngoãn cho ông ta bắt mạch.

"Đầu ngươi bị va chạm nên gây ảnh hưởng đến trí nhớ, nếu va chạm lại lần nữa không chừng sẽ nhớ lại!"

Khóe môi Bạch Ngọc Tâm khẽ giật, nàng tròn mắt nhìn Tần Hạc. Mặc Tư Hàn nghe vậy liền nhíu mày, mạnh mẽ kéo nàng ra phía sau.

"Sư thúc đừng đùa, ta làm sao để muội ấy gặp thương tổn lần nữa!" Mặc Tư Hàn lườm lườm Tần Hạc.

Tần Hạc cười khổ, trời đất minh giám, hắn cũng vốn là có ý tốt thôi mà. Tiểu tử thối này bỗng nhiên lại biết xem trọng nữ nhân, tin đồn là đoạn tụ của hắn trước đây bỗng nhiên tan theo mây khói.

"Hai ngày nữa là sinh thần của ngươi, sư phụ ngươi chưa xuất quan, ta sẽ thay hắn chủ trì giúp ngươi. Thế nào?"

"Không cần đâu, hôm đó ta muốn du ngoạn đơn giản với Tiểu Bạch!" Mặc Tư Hàn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

"Vậy đâu có được, sư thúc biết ngươi muốn có không gian riêng tư, nhưng sanh thần của ngươi là chuyện hệ trọng, huống hồ bây giờ ngươi cũng có nha đầu này, phải để các vị đường chủ gặp qua một chút chứ."

"Bọn họ à, không có tư cách." Mặc Tư Hàn cười lạnh.

Tần Hạc cảm thấy cạn lời với tiểu tử này, liền vỗ đầu Mặc Tư Hàn một cái.

"Cái đồ ngốc nói năng ngông cuồng. Tiểu nha đầu, ngươi nói xem?"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười "Mặc ca ca, sư thúc huynh nói cũng có lý!"

Mặc Tư Hàn nhíu mày nhìn nàng, thấy gương mặt bình tĩnh không biểu cảm của nàng, trong lòng hiện lên tia đau xót, khẽ thở dài. Hắn lo lắng nàng bị kẻ khác khó xử, nhưng cứ như vậy hoài cũng không phải là cách.

"Được. Vậy làm theo ý sư thúc đi!"

Tần Hạc thở dài, đúng là cái đồ dại gái, nha đầu kia nói một câu còn hơn hắn nói từ nãy đến giờ. Tần Hạc ấm ức nghĩ.
...

Thời gian trôi qua, sinh thần Mặc Tư Hàn cũng đến.

Hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, bầu trời xanh ngắt thoáng đãng.

Vừa sáng sớm, tiếng trống hiệu hiếm hoi mới vang lên đã ầm âm vang dội cả một góc Sương Thành.

Hôm nay nhân dịp sinh thần Thiếu chủ Sương Tà, Tử Hạc thần y thay mặt huynh trưởng của hắn là Đảo chủ đang bế quan kia tổ chức một cuộc săn bắn trong nội ô rừng Tước Hải. Giải thưởng là một phần thưởng tự tay Mặc Tư Hàn chuẩn bị, người thắng cuộc cũng có tư cách ngồi cạnh Mặc Tư Hàn trong suốt bữa tiệc đêm nay.

Khỏi phải nói phần thưởng này đem đến bao nhiêu sự phấn khích cho các tiểu thư danh môn quý tộc trên đảo. Tất cả đều hào hứng và tự nhủ sẽ cố gắng thể hiện thật tốt bản thân.

"Cái gì thế này?" Mặc Tư Hàn tức giận nhìn Tần Hạc, hàn khí trong mắt hắn làm lão nhân gia sống nửa đời người như Tần Hạc cũng phải rùng mình.

Tần Hạc liền vội vã cầu hòa, nhanh chân bước đến, vỗ vai Mặc Tư Hàn một cái "Tiểu tử thối, ta nào có ý gì, đây cũng là tốt cho con!"

"Tốt chỗ nào?" Mặc Tư Hàn vẫn không nguôi giận, hắn tùy ý ném y phục đang chuẩn bị mặc xuống sàn. "Ta không đi đến đó nữa!"

Tần Hạc chấn kinh "Hàn Nhi, con đã nói là giao cho sư thúc quyết định rồi, không thể không đi!''

Cái gì là phần thưởng tận tay hắn chuẩn bị, đó là cái gì tới giờ hắn còn chưa biết. Lại còn chưa nói đến việc ngồi gần hắn suốt buổi tiệc, chỉ cần nghĩ đó là những nữ nhân khác không phải Tiểu Bạch là nội tâm Mặc Tư Hàn đã bài xích kịch liệt.

Tần Hạc nghĩ Mặc Tư Hàn đã dao động, liền chậm rãi tiếp "Huống hồ, việc con đưa Bạch cô nương về Bích Hiên Các đã sớm không được lòng ngươi, không bằng nhân dịp này cho nàng thể hiện chút tài năng, dẹp yên tin đồn..."

"Hoang đường, nàng là người ta đã định, nàng vốn không cần tranh đoạt, những kẻ khác cũng không có tư cách tranh với nàng!'

Tần Hạc cứng họng, nửa ngày chưa biết nói gì thì Thiên Diệp bước vào.

"Thiếu chủ, hiện tại cửa rừng đã mở, các vị đường chủ cùng các thiên kim đã tiến vào, hiện đợi Thiếu chủ cùng Thần y khai mạc!"

"Hàn Nhi... Con xem, nếu con không đi con bảo ta phải vứt cái mặt này ở đâu chứ?"

Mặc Tư Hàn không quan tâm lời nài nỉ của Tần Hạc, trực tiếp hỏi Thiên Diệp "Bạch tiểu thư đâu?"

"Hồi bẩm Thiếu chủ, Bạch tiểu thư đã vào rừng cùng hai nha hoàn thiếp thân!" Thiên Diệp đáp.

Mặc Tư Hàn nghe thế liền vội vã khoác áo choàng bằng lông sói trắng vào, nhanh chóng phóng ra ngoài. Thiên Diệp chắp tay hành lễ rồi cũng vội vã đuổi theo để lại Tần Hạc đứng ngẩn ngơ chưa kịp định thần.

"Này tiểu tử thối, con chẳng phải nói rằng không đi sao?" Tần Hạc tươi cười xán lạn, hào hứng nói vọng theo.

Rừng Tước Hải địa thế hiểm trở, đồi núi sông suối muôn trùng, tuy nhiên nơi đây lại chứa muôn vàn kì hoa dị thảo, cùng hàng trăm loài thú quý hiếm, hàng năm các dịp quan trọng Đảo chủ sẽ tổ chức săn thú ở đây, nhằm thử thách khả năng của các đường chủ và các vị vương tôn công tử khác.

Nhưng lần tổ chức này, số các công tử đăng ký thì thì ít mà các tiểu thư ghi danh thì nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, số người ghi danh đã vượt quá trăm người, làm hiện trường vô cùng rối loạn, khiến bọn nô tài của Thanh Hiên Các mệt bở hơi tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro