Chương 44: Săn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ trôi qua, công cuộc ghi danh cũng đã xong.
Tiếng trống hiệu lại vang lên từng đợt.

Bạch Ngọc Tâm hôm nay không vận y phục kiều diễm thường thấy, trái lại một thân bạch y đơn giản, cổ áo nạm ngọc tinh tế, ôm lấy chiếc cổ nõn nà của nàng, tay áo không rộng mà vừa vặn với cánh tay, tóc nàng cũng không cài trâm ngọc cầu kì, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm bảo thạch màu xanh. Dưới hông mang theo ngọc bội lục sắc, nhìn thoáng qua khí chất tao nhã chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Các tiểu thư khuê các khác, cũng ăn vận gọn ghẽ, tuy nhiên màu sắc vẫn sặc sỡ kinh người, hiển nhiên làm Bạch Ngọc Tâm nổi bật trong đám đông hơn hẳn.

Bạch Ngọc Tâm không mang theo Ngãi Cúc mà chỉ để Xuân Hoa bên cạnh.

Nàng khoan thai phe phẩy Tâm thanh ngọc phiến, chậm rãi đi đến chiếc ghế dành cho mình.

Xuân Hoa cũng mặc y phục màu xanh gọn gàng, đứng nép một bên nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Bạch Ngọc Tâm.

"Tiểu thư, nô tì cảm thấy không khí có gì đó rất quỷ dị!"

Bạch Ngọc Tâm thản nhiên che quạt mỉm cười, chỉ nói "Đừng lo lắng!"

Xuân Hoa cúi đầu lặng lẽ lau mồ hôi, thật tình không để nàng đợi lâu, ngay sau đó có tiếng thông báo của Lâm tổng quản, báo Mặc Tư Hàn cùng Tần Hạc đến.

Mặc Tư Hàn vừa đến, tà áo bạch lang bay phấp phới theo bước chân của hắn, hắn đến liền trực tiếp đến bên cạnh Bạch Ngọc Tâm.

"Tiểu Bạch!"

"Mặc ca ca!" Bạch Ngọc Tâm ôn nhu đáp.

Gương mặt nàng trong buổi sáng tinh sương thoáng ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh khẽ chớp, mỹ mạo vô song làm người ta nhịn không được mà muốn bảo vệ. Mặc Tư Hàn liếc nhìn qua bên trái rồi lại bên phải, thấy ánh mắt như sói lang rình mồi của đám vương tôn công tử bắn về phía này liền nổi giận đùng đùng.

Hắn quét mắt nhìn qua, hàn khí lạnh lẽo làm bọn nam nhân kia sợ hãi cúi đầu, một hồi lâu mới hết.

"Muội không cần ra đây, ta vốn dĩ sẽ không để kẻ khác ngồi cạnh ta!"

"Là muội muốn đến, huynh đừng làm khó Tử Hạc thần y!"

"Nơi này rất nguy hiểm, sao ta có thể để muội gặp nguy?" Mặc Tư Hàn cương quyết nói, dường như không có ý cho Bạch Ngọc Tâm thỏa hiệp.

"Đừng lo, muội không sao mà!!" Bạch Ngọc Tâm bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không được chủ quan, lúc nào muội phải ở bên cạnh ta!" Vành tai Mặc Tư Hàn thoáng đỏ lên, hắn trong lòng vui vẻ nhưng không quên nhắc nhở nàng.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nàng bỗng trở nên xa xăm khó đoán.

Hồi lâu, trước cửa rừng càng thêm đông người, không khí hối hả khẩn trương khác hẳn thường ngày.

Tần Hạc nghiêm trang trịnh trọng tiến lên lễ đài "Xin chào tất cả các vị quan khách có mặt tại đây, hôm nay nhân dịp sinh thần của Tư Hàn, bản thần y thay mặt sư huynh tổ chức tiệc mừng sinh thần cho hắn, phần đầu của tiết mục ngày hôm nay là cuộc thi săn bắn tại Tước Hải lâm, ai chiến thẳng sẽ sở hữu phần thưởng vô cùng đặc biệt. Và các con thú săn được cũng sẽ dùng cho buổi tiệc tối nay!"

Tần Hạc vừa dứt lời, cả khán đài xôn xao từng đợt, tiếng bàn tán tiếng hò reo vang lên không dứt.

Mặc Tư Hàn nhắm mắt dưỡng thần trên trường kỉ, tỏ vẻ không màng thế sự, nhìn thoáng qua như đang ngủ, ung dung nhàn nhã, nhưng khí tức lạnh lẽo trên người hắn vẫn làm người khác e dè.

Một lúc sau, Tần Hạc tuyên bố cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Trong ánh nắng ban mai buổi sáng, trên con đường quanh co trước cửa rừng, từng đội kị binh dàn hàng ngang ngay ngắn tiến lại, từng bước đi ngay ngắn dứt khoát, thoạt nhìn đã biết đều trãi qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Thiên Diệp tướng quân đích thân từ ngoài dẫn vào hai con Xích mã Đôn Hoàng, loại ngựa chiến số một của Sương Tà, toàn thân màu đỏ như máu, thở phì phì đứng đợi lệnh.

Một vị đường chủ tươi cười bắt chuyện "Thiên tướng quân, đôi xích mã trân phẩm này trước giờ chỉ dùng khi đánh trận, hôm nay cuộc đi săn bình thường mà cho xích mã ra, đúng là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt!"

"Đúng vậy, hảo mã nha! Chắc hẳn là dành cho Thiếu chủ là Tử Hạc thần y rồi!" Một đường chủ khác cũng bất ngờ phụ họa theo.

Thiên Diệp mỉm cười không đáp, mọi người cũng đã quen thái độ đạm mạc của y, không có ý định nói tiếp.

Mặc Tư Hàn nhìn xích mã thiện chiến dụng công huấn luyện, trong lòng vui vẻ nhìn sang Bạch Ngọc Tâm.

"Có thích không?"

"Quả là ngựa tốt!"

"Muội thích là được! Đi thôi!"

Mặc Tư Hàn thỏa mãn đáp. Hắn đứng cạnh xích mã tên Tả Viêm nhìn Bạch Ngọc Tâm đứng cạnh con còn lại tên Hữu Viêm, hoàn toàn không có ý dìu nàng lên ngựa.

Xung quanh mọi người đều nghĩ Hữu Viêm là dành cho Tần Hạc, khi thấy Bạch Ngọc Tâm đứng cạnh liền lộ vẻ kinh ngạc cùng khinh thường khó giấu, trong mắt ẩn chứa sự đố kỵ.

Phải nói rằng Xích mã Đôn Hoàng là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, bá đạo, cuồng vọng của Mặc Tư Hàn, là một tay hắn mang từ Tây Vực xa xôi về đảo, trải qua quá trình lai tạo nhân giống mới thành loại xích mã thuần chủng của Sương Tà, và chỉ có người đứng đầu Ám tộc mới có quyền sử dụng chúng, khỏi phải nói các đường chủ, các quý tộc, vương tôn, tiểu thư đều mong một lần chạm tay vào xích mã, đừng nói là ngồi lên nó, điều đó hoàn toàn chưa ai dám nghĩ tới.

Vậy mà giờ đây một kẻ ngoại tộc như Bạch Ngọc Tâm lại dễ dàng có được.

Trong lòng đại đa số những người ở đây đều không phục. Từng nghe dưới chân xích mã có thể giẫm nát mọi thứ, bỗng nhiên những kẻ đố kị kia hy vọng chúng có thể giẫm chết con tu hú như Bạch Ngọc Tâm kia.

Bạch Ngọc Tâm nhận ra có vô vàn ánh mắt không thiện cảm hướng về phía mình, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn không bận tâm nhiều. Chỉ chuyên tâm nhìn ngắm xích mã, sau đó thong thả tung mình phóng lên lưng ngựa, nhẹ nhàng và ung dung, mà Hữu Viêm cũng không tỏ ý phản kháng, chỉ nhún người nhẹ xuống rồi đứng vững bốn chân đợi lệnh, tà áo trắng của Bạch Ngọc Tâm bay phấp phới trong gió sớm, hình ảnh vô cùng mị hoặc.

Xuân Hoa đứng phía sau tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm, nàng vốn đang lo lắng tiểu thư nhà mình chân yếu tay mềm làm sao điều khiển được xích mã hung hãn, thì đã thấy Bạch Ngọc Tâm ngồi trên lưng ngựa từ lúc nào rồi.

Xung quanh nhất thời lặng ngắt, chỉ còn có tiếng thở phì phò của lũ ngựa.

Kiều Phi Nhi đang cưỡi ngựa trắng từ xa nhìn tới, đôi mắt lóe lên sự khác thường..

Tước Hải sơn lâm hoang vu yên ắng, cây cỏ đầy màu xanh, những cành dương liễu lả lướt rũ xuống bờ suối. Làn gió sớm tinh sương hây hẩy thổi qua từng tán hoa dại bên đường. Men theo con suối nhỏ, Bạch Ngọc Tâm cưỡi ngựa song song với Mặc Tư Hàn thong thả dạo chơi trên con đường ven suối. Bên cạnh họ có hơn mười người tùy tùng và tướng quân thân cận nhất của Mặc Tư Hàn, Thiên Diệp.

Dĩ nhiên không thể thiếu tiểu nha hoàn Xuân Hoa.

"Tiểu thư...!" Tiếng gọi khe khẽ của Xuân Hoa vang lên từ phía sau.

Bạch Ngọc Tâm khẽ ghìm cương ngựa, chậm rãi dừng lại.

"Tiểu thư mang nô tì theo với!" Xuân Hoa đỏ mặt nói.

"Không được, Hữu Viêm không cho người lạ đụng vào!" Mặc Tư Hàn lên tiếng.

Xuân Hoa cúi đầu thầm nghĩ, chẳng phải tiểu thư cũng là lần đầu gặp con xích mã kia sao, cớ sao nàng không thể đụng, nàng ngồi im không dám nhúc nhích, vì tình cảnh hiện giờ của nàng rất chi là gian nan.

"Thiên tướng quân, vất vả rồi!"

"Thưa, không vất vả ạ!" Thiên Diệp tay nắm chặt dây cương, lớn tiếng nói.

"Huynh không vất vả nhưng mà ta vất vả đây này!" Xuân Hoa bất mãn lên tiếng.

Thiên Diệp đỏ mặt nói "Xuân Hoa cô nương, tại hạ cũng là bất đắc dĩ!"

Dứt lời, y hơi cúi xuống nhìn tiểu cô nương mới hơn mười sáu, đôi mắt tròn xoe đen láy như hạt minh châu, gương mặt trái xoan ửng một tầng hồng nhạt, môi nhỏ màu hoa đào xinh xắn, quả thật khiến tim hắn đập loạn không ít. Mà tiểu cô nương này lại còn đang ngồi trong lòng hắn...

Trước đó không lâu...

"Tiểu thư... Nô tì không biết cưỡi ngựa!" Xuân Hoa nhỏ giọng nói.

Bạch Ngọc Tâm ngẩng người "Vậy thì ngươi ở lại đình, đợi ta về!"

"Không được, nô tì phải theo chăm sóc tiểu thư chứ?"

"Hữu Viêm không cho người nào cưỡi nó ngoài muội đâu!'' Mặc Tư Hàn nhàn nhạt nói, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

Xuân Hoa biết mình đã làm chậm trễ thời gian, sợ Mặc Tư Hàn nổi trận lôi đình, liền tự nguyện ngồi chung ngựa với binh sĩ, nhưng Bạch Ngọc Tâm nhất quyết không đồng ý, nha hoàn của nàng mà phải nhận đãi ngộ này, căn bản nàng không chấp nhận được.

Vẫn là ngồi cùng Thiên tướng quân hợp lý hơn cả.

Thế nên mới có tình cảnh khó xử này.

"Này, ngươi nhìn cái gì, ngẩng đầu lên cho ta!" Xuân Hoa lớn tiếng hét lên.

Thiên Diệp bối rối nhìn thẳng về phía trước, mắt chớp liên tục "Xuân Hoa cô nương, ta không có nhìn gì hết..."

"Nói dối, ta rõ ràng thấy ngươi nhìn xuống, ngẩng đầu lên cho ta, cẩn thận ta cào mặt ngươi!"

"Được rồi, được rồi!" Thiên Diệp trong lòng cả kinh, tiểu cô nương nhu thuận những lần trước biến đâu mất rồi, sao lại thay bằng bà la sát thế này.

Xuân Hoa phụng phịu khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn nữa mà nhắm mắt định thần.

Bạch Ngọc Tâm bật cười, thật ra tiểu nha đầu kia đã quên không dùng kính ngữ với Thiên Diệp, trực tiếp ta ta ngươi ngươi, kéo gần khoảng cách.

"Cười cái gì, có phải muội cũng muốn ngồi chung với ta!"

"Xì, muội thích ngồi riêng hơn, tự do thoải mái, đã lâu rồi muội không được vui vẻ như thế này!"

"Hôm nay muội không cần phải ra tay, ta vốn dĩ sẽ không để kẻ khác ngồi gần!"

Bạch Ngọc Tâm cười phá lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng lấp lánh "Mặc ca ca, huynh tự đề cao bản thân quá đấy! Muội mới là người chọn ai đó ngồi cùng!"

Dứt lời nàng bĩu môi một cái, giục ngựa chạy nhanh hơn, bỏ lại làn bụi trắng dưới mặt đường.

Mặc Tư Hàn cũng bật cười, không khách khí vỗ Tả Viêm một cái, phóng theo sau.

Đoàn người ngựa cũng dần tiến vào khu vực săn bắn.

Bên tai vẳng đến tiếng chim ngói. Tiết trời ấm áp dễ chịu, cả làn gió cũng dịu dàng như nước, xa xa vọng lại tiếng hót du dương của một loài chim lạ nào đó.

Không gian ngoài tiếng chim hót và tiếng suối chảy thì vô cùng yên tĩnh.

Từ xa, một chú nai còn ngơ ngẩn đứng nhìn trời, chưa kịp trông thấy đoàn người đang tới đã đổ gục xuống mặt đất đầy cỏ non mềm, một mũi tên khắc hắc ưng xuyên thẳng qua ngực nó, gọn gàng, dứt khoát.

"Bắn rất tốt!" Mặc Tư Hàn cảm thán.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười im lặng không đáp, không biểu hiện cảm xúc, không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Một tên lính phi ngựa đến thu con nai vào lồng.

Sau đó nào là thỏ, dê, lợn rừng, hoẵng, hươu sao, sói đen, la liệt những chiến lợi phẩm của Bạch Ngọc Tâm làm binh lính ôm không hết.

Mặc Tư Hàn nhàn nhã nhìn, đoạn tươi cười lên tiếng "Không ngờ Tiểu Bạch lại xem trọng phần thưởng lần này như vậy, nếu biết muội nhiệt tình như thế, ta đã dụng công chuẩn bị rồi!"

Bạch Ngọc Tâm lườm hắn một cái, cung tên trong tay giương lên, nhắm thật chuẩn, vụt một cái, mũi tên cắm phập vào lưng con thú hoang cách xa hơn ba dặm. Dứt khoát và mạnh mẽ.

Thiên Diệp hết nhìn con thú ngã sấp xuống đất, rồi lại nhìn đống thú phía sau bọn binh lính, dường như không tin vào mắt mình.

Hắn nhìn qua Xuân Hoa cũng nhận ra biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô nàng, thì ra cô nàng cũng không hề hay biết, phải chăng Bạch Ngọc Tâm che giấu năng lực quá sâu.

Lại nhìn về phía Mặc Tư Hàn, chỉ thấy trên môi ngài nở một nụ cười kiêu ngạo, tựa như mũi tên đó là ngài bắn, số thú rừng đó là chính tay ngài bắt được.

Thiên Diệp chợt thở ra một hơi, hắn tự nói với bản thân, chỉ cần Thiếu chủ tin tưởng, hắn cũng sẽ tin tưởng.

Mọi người đang chìm ngập trong cảm giác vui vẻ vì thu hoạch lớn, thì bỗng từ xa vọng đến rất nhiều tiếng bước chân, lớn có nhỏ có cùng tiếng gầm gừ của nhiều loại thú dữ, dồn đến trong lòng từng người đều cảm thấy bất an.

"Có chuyện gì vậy ?"

Xuân Hoa nhìn tới nhìn lui, lo lắng hỏi, tay nàng không tự chủ bấu chặt ngực áo của Thiên Diệp.

Thiên Diệp cũng bất an trong lòng, nhưng vẫn trấn an nàng mấy câu, tay trái cầm cương, tay phải đã rút kiếm bên hông từ bao giờ.

"Bảo vệ Thiếu chủ và tiểu thư!" Thiên Diệp quay đầu hét lớn, đoạn hắn nhanh chóng rút trong tay áo một chiếc tiêu nhỏ dài ba tấc, đầu tiêu thanh mảnh, thổi liền ba tiếng, âm thanh của chiếc tiêu bỗng vang vọng khắp trong rừng.

"Đừng sợ!'' Mặc Tư Hàn thúc ngựa đến bên cạnh, nhẹ giọng trấn an Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, thần trí nàng bình tĩnh không chút lo sợ khiến Mặc Tư Hàn bất giác phải bật cười.

Mặc Tư Hàn nhìn về phía trước, hướng đến phía có tiếng động, sắc mặt sầm xuống, lạnh giọng quát "Là kẻ nào giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta!"

Dứt lời liền thấy một nhóm người áo đen bịt mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt, cưỡi ngựa từ xa tiến lại, mà trước mặt bọn chúng là một đám sói hơn mười con hung hãn, nhe răng chảy nước dãi đi tiên phong.

Bọn áo đen vừa tới đã đồng loạt phóng tên, làn tên bay vun vút trong không trung, lao thẳng vào Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm.

Mặc Tư Hàn cười lạnh, tay rút kiếm từ người một binh sĩ, tức thời kiếm ảnh lóe hào quang, những mũi tên lập tức bay ngược lại tán loạn.

Phút chốc xung quanh trở nên hỗn loạn, hầu như không thấy bóng người vây giết, chỉ thấy hoa máu nở rộ khắp nơi. Cả một vùng rừng xanh nước biếc thoáng chốc bị vấy màu đỏ đến đáng sợ.

Bạch Ngọc Tâm lùi ngựa lại, hét lớn với Thiên Diệp "Ta giao Xuân Hoa cho ngươi!"

"Tiểu thư ..." Xuân Hoa hoảng sợ la thất thanh.

Mấy mũi tên lạc bay về phía Thiên Diệp, y liền vung kiếm chém bật ra, bàn tay bên hông siết chặt chiếc eo của Xuân Hoa từ bao giờ.

Mặc Tư Hàn một tay kéo cương, một tay cầm thanh nhuyễn kiếm, mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió. Đôi mắt hắn ánh lên màu hổ phách sắc bén kinh người, đôi môi đang nhướng lên đầy kiêu ngạo. Gương mặt hắn góc cạnh như điêu khắc, cộng thêm vết máu khắp nơi, liền toát ra một vẻ hung hăng ác độc và cay nghiệt.

"Dưới chân Đảo chủ còn dám làm càn, xem như hôm nay ngày chết của các ngươi.!" Mặc Tư Hàn gằn giọng, sau đó quay sang Bạch Ngọc Tâm nói "Tiểu Bạch, lui về sau ta!"

"Muội ổn, huynh đừng lo!" Bạch Ngọc Tâm lên tiếng, tay nàng siết chặt chiếc roi da, dùng nó làm vũ khí.

Toán người áo đen huýt còi, đàn sói đồng loạt xông đến cắn vào chân ngựa, lũ ngựa bị đau dẫm đạp liên tục, có con chịu không nổi liền khuỵu xuống, người ngồi trên cũng ngã theo.

"Giết hết cho ta!" Một tên áo đen hô to, tất cả đồng loạt xông lên.

Mặc Tư Hàn vung kiếm, tiến lên đích thân chặn đường, đường kiếm của hắn nhanh tới mức Bạch Ngọc Tâm không nhìn rõ, chỉ có sát khí lợi hại bao trùm khiến người khác không hít thở nổi.

Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy sát thủ nằm dưới đất như ngã rạ, máu tưới ướt một khoảng cỏ rộng.

Bạch Ngọc Tâm tham chiến, nàng vung roi da trong tay, tay kia cầm cương ngựa vững chắc, ánh mắt đen như giếng cổ càng thêm sâu thăm thẳm. Roi da quất đến đâu đều để lại một vết cứa rất sâu, rất đau đớn.

"Dám phá buổi đi săn của lão nương, các ngươi chán sống rồi!"

Bạch Ngọc Tâm tức giận, nộ khí truyền vào roi da tăng thêm ba phần công lực, trực tiếp đoạn đi cánh tay sát thủ.

Đoạn đường nàng cưỡi Hữu Viêm đi qua, sát thủ ngã xuống không kể hết.

Xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, Bạch Ngọc Tâm lùi ngựa ra sau, bỗng nàng nhìn thấy trên rặng cây cao dốc sườn núi, có một nữ tử áo xanh lẳng lặng nhìn nàng.

Thì ra là nàng ta.

Bạch Ngọc Tâm đáp trả bằng một nụ cười nửa miệng, đôi mắt thâm thúy chứa đựng ý cười như có như không, tốt lắm, ngươi muốn chơi thì ta đây sẽ tận bồi.

Bạch Ngọc Tâm nhìn ả một cái rồi thúc ngựa trở lại bên cạnh Mặc Tư Hàn, roi da vung lên cao, kéo một tên sát thủ rơi xuống đất.

Phải nói rằng sát thủ phái đến đã chuẩn bị rất kĩ càng, chỉ bằng số người của Mặc Tư Hàn, đối phó không phải khó. Thế nhưng thế cục không dễ tính như bọn chúng nghĩ.

Tiếng tiêu hiệu Thiên Diệp thổi lúc nãy đã thành công báo hiệu cho ám vệ của Sương Thành đang đóng quân ở cửa rừng, hơn hai trăm ám vệ lập tức đến tiếp ứng.

Hai trăm ám vệ ra tay nhanh gọn, không những đánh úp khiến chúng không kịp trở tay, còn thành công bắt được những kẻ còn sống.

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Thiếu chủ trách tội!" Một ám vệ thủ lĩnh quỳ xuống trước Mặc Tư Hàn, tay chắp thành quyền.

"Đứng lên đi!" Mặc Tư Hàn phất tay, gương mặt lạnh lùng của hắn sau khi trãi qua giao chiến vẫn không đổi sắc, hai bàn tay đang chăm chỉ lau đi vết máu.

Tổng cộng ba mươi lăm tên sát thủ áo đen, nhưng đã chết phân nửa, còn lại đều đang quỳ trước mặt Mặc Tư Hàn.

"Nói, là ai sai các ngươi đến đây?" Thiên Diệp lột phăng một mảnh khăn che mặt, gằn giọng hỏi.

Không có tiếng trả lời, tất cả đều trừng mắt nhìn Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm.

Thiên Diệp chợt bóp họng một tên, bất giác ngây người, sau đó quay sang bẩm báo.

"Thiếu chủ, bọn chúng đều không có lưỡi!"

"Ồ, bài bản đấy!" Mặc Tư Hàn nói một câu không đầu không đuôi.

"Dọn dẹp đi!" Hắn cười lạnh, không hỏi thêm nữa.

Thiên Diệp theo Mặc Tư Hàn đã lâu, nụ cười này của ngài cũng đủ để hắn lãnh ngộ cần phải làm gì.

Mặc Tư Hàn nhìn Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, hàn ý trong mắt biến mất hoàn toàn.

"Khá lắm!"

"Là do muội có sư phụ giỏi!"

"Ai nhận muội là đồ đệ bao giờ, ngông cuồng!"

Mặc Tư Hàn giả vờ nghiêm mặt, tuy vậy trong lòng thập phần vừa ý. Khi nãy tham chiến, Bạch Ngọc Tâm chỉ dùng roi da đánh ngựa mà cũng đả thương không ít kẻ thù, nếu thật sự nàng trong tay nàng là binh khí, e rằng bọn chúng đã sớm đi đời nhà ma.

"Về thôi, mất hứng quá đi!" Bạch Ngọc Tâm phụng phịu nói. "Thú rừng muội săn đủ cho chúng ta dùng bữa tối rồi!"

"Muội còn có thể ăn uống ư?" Mặc Tư Hàn bật cười, không nghĩ ra trãi qua một màn máu me nãy giờ mà nàng vẫn còn tinh thần dùng bữa.

"Chút chuyện nhỏ này có là gì!" Bạch Ngọc Tâm cười tươi tắn, ánh nắng len qua kẽ lá rọi vào gương mặt nàng, khiến đôi mắt nàng lấp lánh như ngọc châu.

Mặc Tư Hàn nhìn đến ngẩn ngơ.

Xe ngựa mang ký hiệu Hắc ưng đến đưa Mặc Tư Hàn về Sương thành, kết thúc buổi đi săn.

"Thiên Diệp, bổn thiếu chủ bị hành thích, truyền lệnh hủy bỏ cuộc đi săn! Hồi thành!"

Mặc Tư Hàn dựa người vào tấm đệm gấm đàng sau nói , ngữ khí bình thản xa cách.

"Rõ!" Thiên Diệp bên ngoài cửa đáp.

Y nhìn tiểu nha đầu Xuân Hoa, cô nàng còn chưa hết kinh hoàng, đôi mắt ngập nước đang nhìn y.

"Không sao rồi!" Thiên Diệp nhẹ giọng nói, sau đó nhảy lên ngồi cạnh nàng, thúc ngựa về thành.

Phía ngoài xe ngựa gió lùa phần phật.

Bạch Ngọc Tâm bên trong xe, dựa người vào đệm gấm, nhắm mắt dưỡng thần, có chút mệt mỏi hiện lên gương mặt.

"Muội không vui sao?" Mặc Tư Hàn nhìn nàng hỏi.

Bạch Ngọc Tâm chỉ khẽ gật đầu, hiếm khi mới có dịp đi săn vậy mà bị kẻ gian phá đám, thử hỏi ai mà vui cho được.

"Ngoan. Dịp khác ta sẽ đền cho muội!" Mặc Tư Hàn mỉm cười ôn nhu, nâng tay xoa nhẹ tóc nàng.

Xe ngựa về đến cổng thành, từ xa đã thấy rất đông người tề tựu, dường như thông tin Mặc Tư Hàn bị hành thích đã kịp về đến Sương Thành, những người cần có mặt cũng đã hiện diện đầy đủ.

Trương Bân Bân cũng đã đến, hôm nay y vận một thân tử y viền tím, tóc thắt gọn gàng bằng sợi vải tím ánh xanh, dưới hông đeo ngọc bội khắc chữ "Trương", hông phải giắt trường kiếm quen thuộc.

Nam nhân này, rõ ràng có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mắt phượng đa tình, lông mày dày đậm, đôi con ngươi đen nhánh, mũi cũng cao hoàn hảo, môi đỏ như son. Hắn đứng giữa đám đông, thoạt nhìn liền thấy phong độ, khí chất xuất chúng.

Tiếc là con người này ngông cuồng tự đại quá mức.

Mặc Tư Hàn bước xuống xe ngựa, quay người đỡ tay Bạch Ngọc Tâm xuống. Hai người một hắc một bạch tương phản nhưng đứng giữa chốn đông người lại dung hòa lạ thường.

Trương Bân Bân lên tiếng hỏi "Thiếu chủ bình an trở về rồi sao?"

Mặc Tư Hàn nhếch môi nhìn y, lạnh nhạt đáp "Đã làm Trương đường chủ thất vọng rồi."

"Đại sư huynh sao lại nói như vậy, vừa hay tin sư huynh và Bạch tiểu thư bị tập kích, đệ đã đến đây ngay!" Trương Bân Bân tươi cười quay sang nhìn Bạch Ngọc Tâm, ân cần hỏi "Bạch tiểu thư không bị thương chứ?

"Phiền Trương đường chủ lo lắng, tiểu nữ không sao!" Bạch Ngọc Tâm nhàn nhạt trả lời.

"Muội và ca ca rất lo lắng cho Thiếu chủ!" Trương Ngữ Yên ngập ngừng nói.

Nàng ta khẽ vén sợ tóc rũ trước trán, yểu điệu như nước, đôi mắt lóng lánh đa tình, khóe môi nở nụ cười nhìn Mặc Tư Hàn không chớp mắt.

Mặc Tư Hàn không trả lời, nhìn Bạch Ngọc Tâm "Tiểu Bạch đói rồi đúng không, ta đã dặn đầu bếp nấu món muội thích!"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười không đáp, ánh nắng chiếu lên trán nàng tạo thành những vệt lấp lánh.

Kiều Phi Nhi cũng đến, nàng ta tách hết những kẻ cản đường, trực tiếp bước đến nắm lấy cánh tay Mặc Tư Hàn.

"Đại sư huynh, huynh làm muội lo chết đi được!"

"Ồ, sư muội cũng lo lắng cho ta sao?"

"Sao lại không lo lắng chứ, vừa nghe huynh bị tập kích, ta đã đến đây chờ, luôn miệng cầu trời khấn phật cho huynh bình an!"

Mặc Tư Hàn bỗng phá lên cười, cánh tay còn lại khẽ đẩy tay Kiều Phi Nhi ra, sau đó nhìn từng người từng người đứng trước mặt, đôi mắt hổ phách sâu thẳm, ánh nhìn chứa hàn khí ngút trời.

"Lần này bổn thiếu chủ không chết, ắt có kẻ không vui! Chuyện hôm nay ta nhất định ta sẽ không bỏ qua đâu!"

Mặc Tư Hàn dứt lời liền nắm tay Bạch Ngọc Tâm đi vào cổng thành, để lại một đám người đứng đó, mà ai cũng mang suy tính riêng.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro