Chương 45: Kinh tâm động phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã sẫm tối, ánh mặt trời duy nhất trong ngày đã khuất sau tầng mây, để lại những vệt sáng màu hồng phía chân trời.

Bên trong Thanh Hiên Các thập phần nhộn nhịp, từ xa đã thấy hàng hàng người nô nức đến bái phỏng, khắp nơi giăng đèn lộng lẫy, hoa tươi được bày khắp sảnh đường, những chiếc đèn lồng vẽ hình nhật nguyệt sáng lấp lánh. Phải nói rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Tần Hạc đã sắp xếp tất cả đâu vào đấy, đủ biết lão đã dụng công đến cỡ nào.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, từng tốp người tiến vào tiền sảnh, trong đó có các vị đường chủ, các chánh sự, thông sự, tri phủ, theo sau họ là gia quyến, người hầu đi sau cùng, tay kẻ nào cũng đang ôm những phần quà to hơn đầu, khệ nệ đi vào trong sảnh.

Trước khi vào sảnh sẽ gặp được Tần Hạc thần y, hôm nay lão mặc một bộ y phục dệt bằng vải Tương Châu xanh thẫm, đai lưng bạc ánh kim cẩn ngọc trai, tóc vấn cao bằng dây đai xanh viền tím, khí chất ngời ngời, nhìn qua cứ ngỡ mới ba mươi lăm thôi.

"Chào Tần thần y, đã lâu không gặp ngài?"

"Thì ra là Hạng đường chủ, thất kính rồi!" Tần Hạc niềm nở nói, vì sinh thần của Mặc Tư Hàn, lão đặc biệt hào sảng hơn thường ngày, khiến các đường chủ đều thụ sủng nhược kinh.

Hạng Thiên Long râu dài quắc thước, đôi mắt sáng ngời nhìn Tần Hạc, đoạn ghé tai y nói nhỏ : "Ta đợi ngài đã lâu rồi đó, tiểu thiếp nhà ta đến nay vẫn chưa có hỉ mạch..."

"Hạng phu nhân không quản chuyện tiểu thiếp của ông nữa ư?" Tần Hạc nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.

Danh tiếng sợ vợ của Hạng Thiên Long đã sớm không còn là điều bí mật, nhưng Tần Hạc thẳng thắn như thế làm Hạng Thiên Long có chút ngượng ngùng.

"Ôi dào, con cọp cái đó, đã già còn không sinh thêm được, ta cần làm tròn trách nhiệm với Hạng gia chứ, ông xem có phải không?"

"Cũng đúng, ơ kìa, Hạng phu nhân, đã lâu không gặp bà!"

Hạng Thiên Long giật nảy, lùi về sau rồi nhìn quanh quất, phát hiện Tần Hạc lừa mình thì liền lườm hắn một cái, sau đó cười xòa, cáo từ đi vào sảnh lớn.

Sau khi căn phòng cạnh tiền sảnh đã chất đầy quà tặng thì cũng là lúc Tần Hạc tuyên bố tiệc tối hôm nay chính thức bắt đầu.

Vì lý do sự cố Mặc Tư Hàn bị hành thích, nên phần thưởng đặc biệt kia cũng hủy theo.

Tuy vậy không khí buổi tiệc vẫn không kém phần náo nhiệt.

Tiền sảnh Thanh Hiên Các, cách chừng trăm bước thắp đèn rực sáng, dưới mái ngói cong vút, tiếng đàn ca từ trong văng vẳng vọng ra ngoài, uyển chuyển du dương, êm ái thanh lệ. Bên trong phải thắp đến cả ngàn ngọn đèn nến, soi sáng những đồ trang trí và châu báu khảm trên tường.

Giữa đài cao, cả trăm vũ cơ cùng múa hát, như làn gió mát giục tường vi nở rộ, lộng lẫy chói mắt, phồn hoa rực rỡ.

Trên sảnh lớn, Tần Hạc ngồi ghế chủ vị thay cho Đảo chủ, phía dưới hắn một chút là ghế của Mặc Tư Hàn, cạnh bên Mặc Tư Hàn là ghế của Bạch Ngọc Tâm.

"Thần y, Thiếu chủ vẫn chưa đến ư?" Một vị đường chủ lên tiếng hỏi.

"Hàn Nhi vừa trãi qua một trận sinh tử, chắc vẫn chưa nghỉ ngơi đủ..." Tần Hạc cười và trả lời.

Chưa dứt câu, từ ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, Mặc Tư Hàn đã tiến vào. Theo sau là tâm phúc Thiên Diệp tướng quân. Mà đi bên cạnh hắn là Bạch tiểu thư thân thế bí ẩn gây tò mò cho người dân ở đây mấy ngày nay.

Mặc Tư Hàn bước đến ghế của mình, nhìn khắp mọi người, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng như vầng trăng vừa sáng tỏ lại mang theo vẻ u tĩnh, nhìn từ xa đã để lộ ra sự xa cách lạnh lùng, ngăn cách hắn với trần thế bên ngoài, sáng ngời đến mức làm người ta gần như không thể mở mắt ra, hàn khí làm người ta thoáng run sợ. Hôm nay Mặc Tư Hàn vận một bộ áo bào màu trắng, trên tà áo trắng thuần còn thêu hoa văn ẩn long chảy xuôi, vô cùng khéo léo, tinh tế hoàn hảo. Ánh mắt hắn thản nhiên mà lạnh lẽo như băng, thanh nhã như dòng nước trên sông, ánh mắt đạm mạc, lạnh lẽo như vậy, lướt qua từng người ngồi dưới.

Bên trái hắn, là Bạch Ngọc Tâm. Nội điện lúc này mới được tận mắt chứng kiến dung mạo và phong thái của Bạch tiểu thư, tất cả đều đang nén tiếng tim đập mạnh trước một mỹ nhân vai nhỏ eo thon, dáng người thanh thoát, đôi mắt thanh tú cùng làn mi cong dài, áo váy màu trắng thuần khiết, trên gấu váy còn thêu những cánh hoa hải đường đỏ thẫm lung linh như đang vươn mình hứng sương buổi sớm, chiếc eo mảnh dẻ được buộc một dãi lụa mỏng tang trong suốt, càng làm tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Kiểu tóc nàng chải hôm nay cực kỳ đơn giản, chỉ cột bằng dãi lụa, trên tóc cài đúng một cây trâm ngọc điểm phỉ thúy hoa đào, chuỗi ngọc rủ dài xuống càng tăng thêm sắc đẹp thiên tiên của nàng, tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên.

Dưới ánh nhìn trầm trồ của mọi người, nàng chậm rãi đi đến trước Tần Hạc, mỉm cười, thi lễ với hắn. Tức thì mọi người cảm thấy như có trăm ngàn loài hoa đang nở rộ giữa trời xuân, như đang được ngắm vầng trăng đêm Trung thu, trong đầu vô thức tưởng tượng ra bóng dáng Hằng Nga tiên tử ra sao, nhạc công cùng vũ cơ đều đã lui ra nhưng xung quanh lại phảng phất như có tiếng nhạc vang lên du dương, ba hồn bảy vía của mọi người cũng bay đi mất một nửa.

Quả là mỹ nhân ngàn năm có một.

Trước đây chưa gặp nàng, hẳn ai cũng thấy dung mạo Kiều Phi Nhi thật là hoàn hảo, tuyệt mỹ, nhưng nay họ thật sự được mở mang tầm mắt, cũng đã biết được thế nào mới chính là tiên nữ hạ phàm.

Xuân Hoa đứng phía sau Bạch Ngọc Tâm, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà người người dành cho chủ tử, trong lòng nàng cũng hoan hỉ bội phần, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, không uổng công hôm nay nàng ra sức chuẩn bị cho tiểu thư.

Thiên Diệp đứng bên nhìn sang, vừa vặn bắt gặp được nụ cười mãn nguyện đó, trong lòng hắn chợt dậy lên cảm xúc khó nói.

Kiều Phi Nhi ngồi bên dưới nhìn lên, nhận thấy phản ứng của những người xung quanh, tay nàng ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bất giác siết chặt dưới gầm bàn.

Kiều Phi Nhi hôm nay một thân gấm lụa hồng y, tay áo viền nhũ kim tuyến đính ngọc, tóc tết kiểu song đọa kế, trâm cài rũ dài, ngọc châu lấp lánh phát sáng, ánh lên mặt nàng ta những vệt sáng dài lay động.

Tuy lung linh diễm lệ hơn ngày thường nhưng vẫn chỉ là làm nền cho người đứng cạnh Mặc Tư Hàn hôm nay.

Kiều Phi Nhi phẫn hận nhìn Bạch Ngọc Tâm, đôi mắt lóe lên vẻ kì dị.

Chợt có tiếng cười khẽ vang lên, nhìn sang thì thấy Trương Ngữ Yên đang che miệng cười.

"Ngươi cười cái gì?" Kiều Phi Nhi trừng mắt hỏi.

"Ta cười Kiều tỷ tỷ đấy, hôm nay chẳng phải tỷ dụng tâm chuẩn bị xiêm y lộng lẫy sao, thế này chẳng phải đã thành công cốc rồi ư?"

Kiều Phi Nhi tức giận quát "Ngươi có im mồm không?"

Trương Ngữ Yên vẫn không ngừng châm chọc "Tỷ nóng giận làm gì phí công vô ích, cũng chẳng cách nào hạ được ả đâu?"

"Ngươi nghĩ ta không có cách sao?" Kiều Phi Nhi cười lạnh hỏi lại.

"Tỷ có cách gì ư?" Trương Ngữ Yên ngạc nhiên.

"Đương nhiên, đầu của ta là để suy mưu tính kế, chứ không phải để lúc lắc không đâu!" Kiều Phi Nhi mỉa mai nói, ánh mắt như có như không rơi trên người Trương Ngữ Yên.

Nhưng Trương Ngữ Yên không lấy làm điều, vẫn che miệng cười "Chẳng hay Kiều tỷ tỷ có diệu kế gì chăng?"

"Không được, cách của ta không nói cho người khác biết được!"

"Đi mà, tỷ tỷ nói cho ta nghe một chút thôi mà!"

"Được thôi, nếu ngươi muốn tham gia thì ta sẽ để phần cho ngươi, bất quá sau này ngươi không được tranh vị trí chính thê của ta!" Họ Kiều mỉm cười nói.

"Tỷ tỷ là sư muội thân thiết từ nhỏ của Thiếu chủ, Ngữ Yên sao dám tranh giành!"

Dứt lời, Kiều Phi Nhi khẽ nhích lại gần, nói nhỏ vào tai Trương Ngữ Yên, chẳng biết ả nói gì, chỉ thấy ánh mắt Trương Ngữ Yên lóe lên mấy lần.

Bỗng ngoài cửa điện vang lên tiếng xôn xao, một nam tử trẻ tuổi tay cầm vò rượu lớn trên tay, tiến về phía Mặc Tư Hàn.

"Tham kiến Thiếu chủ, tham kiến Tử Hạc thần y!"

"Đều là người một nhà, khách khí làm gì?" Tần Hạc hào sảng đáp, tay đưa lên vuốt râu theo thói quen.

"Ngũ sư đệ!" Mặc Tư Hàn đứng dậy lên tiếng, trên mặt hắn lộ vẻ ôn hòa hiếm có.

"Đại sư huynh sinh thần vui vẻ!"

Nam tử trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất cao quý ẩn ẩn trên gương mặt còn trẻ, đôi mày như kiếm, ánh mắt linh hoạt cùng khóe miệng lúc nào cũng tràn đầy ý cười, đặc biệt trên giữa đôi mày kia là một nốt ruồi son đỏ thẫm như máu, nhìn qua chỉ thấy khác người nhưng nhìn kĩ thì tựa như có tam nhãn, khí chất cao quý tự thân sinh ra.

Hắn nhìn sang Bạch Ngọc Tâm, đuôi mắt nheo lại thành một đường cong.

"Ồ, tỷ tỷ nào đây?"

"Tiểu Thiên, đây là bằng hữu của ta, Bạch tiểu thư!" Mặc Tư Hàn thay Bạch Ngọc Tâm lên tiếng.

"Tại hạ Trạch Thiên!"

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười gật đầu chào, chỉ là nụ cười khách khí nhưng Trạch Thiên lại thấy trong tâm hơi xao động.

Mặc Tư Hàn mỉm cười "Đệ từ xa về, không nghỉ ngơi mà còn đến đây?"

"Hôm nay là sinh thần của huynh, dù mệt cách mấy đệ cũng phải tới chứ, vò rượu này là rượu của Trúc Lâm Yên Tử, đệ ủ rất lâu rồi, tặng cho huynh!"

Trạch Thiên thích nhất là ủ rượu, những vò rượu của hắn được người sành rượu công nhận là cực phẩm khó tìm, cách ủ rượu độc đáo khó ai bì kịp, khiến cho những vò rượu tuy đơn giản nhưng là ngàn lượng khó cầu.

"Đa tạ lòng tốt của ngũ sư đệ! Dịp khác chúng ta ngâm thơ thưởng rượu, có được không?"

"Nếu vậy đệ cung kính chi bằng tuân mệnh!"

Trạch Thiên đến ngồi cạnh Trương Bân Bân, sau khi chào hỏi, cả hai cùng uống vài ly thì cùng im lặng.

Dường như mối quan hệ không tốt bằng đối với Mặc Tư Hàn.

Bạch Ngọc Tâm lặng lẽ nhìn và tạm thời đánh giá những mối quan hệ xung quanh Mặc Tư Hàn, cũng có thể đó chỉ là bề ngoài, ẩn tình bên trong trước mắt nàng vẫn chưa nắm bắt được.

Trạch Thiên nhìn nhìn ngó ngó trong tiền sảnh một chút, thấy xung quanh vô vị liền quay sang trêu Trương Ngữ Yên.

"Trương tiểu thư hôm nay chuẩn bị quà gì cho đại sư huynh của ta vậy?"

Trương Ngữ Yên nghe hỏi đến mình liền hơi giật mình, vội đáp "Là một viên ngọc!"

"Tặng nam nhân viên ngọc có hơi lố quá không?" Trạch Thiên bật cười.

"Đợi ngươi thấy sẽ không còn nói lố nữa, thật là nông cạn!"

"Ngữ Yên!" Trương Bân Bân nghiêm giọng nhắc nhở "Tốt xấu gì Trạch Thiên cũng là sư đệ của ta và Thiếu chủ, ngươi ăn nói cẩn thận một chút!"

Trương Ngữ Yên lườm hắn, rồi quay đi không thèm nói nữa.

Bạch Ngọc Tâm nhìn sang Trương Bân Bân, thấy hắn cũng đang nhìn qua mình thì nâng ly rượu cao một chút, tỏ ý kính rượu.

Trương Bân Bân mỉm cười, khẽ nâng ly, đôi mắt phượng nheo lại nhìn nàng đầy thâm ý, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhạt của nàng, nhất thời trong lòng hắn có chút thất vọng.

"Người ta là của đại sư huynh, nhị sư huynh nên kiêng dè chút chứ!" Trạch Thiên châm chọc.

"Cưới hỏi gì chưa mà của đại sư huynh, đệ cũng bớt nịnh hắn đi!" Trương Bân Bân phản pháo, không buồn nhìn Trạch Thiên, tay chậm rãi nâng bình rót một ly rượu khác.

Tiếng nhạc du dương lại cất lên, ca vũ lại nhảy múa, xung quanh khung cảnh vô cùng thanh nhã, tiệc rượu cũng trôi qua êm ái.

Đúng lúc này, Trương Ngữ Yên chợt đứng lên, nhìn Mặc Tư Hàn nói: "Thiếu chủ, tiểu nữ có lễ vật muốn tặng ngài!"

Mặc Tư Hàn đang chăm chú thưởng nhạc, nghe thấy liền quay lại nhìn nàng ta.

Đôi mắt màu hổ phách chợt nheo lại nhìn ả.

Trương Bân Bân che mặt thở dài, sự cố chấp điên cuồng của tiểu muội đã làm hắn quá ư là chán ngán, không buồn bình phẩm thêm nữa.

"Tiểu nữ từng đến Tây Vực, trên đường đi vô tình phát hiện được khối ngọc lục sắc, sau khi mang về chạm trổ, cũng thành một viên ngọc lục sắc có một không hai trên đời này, nay xin tặng sinh thần Thiếu chủ, chúc ngài vạn phúc kim an!" Trương Ngữ Yên nhìn Mặc Tư Hàn, ánh mắt tình ý nồng nàn không chút giấu diếm.

"Tâm ý của Trương tiểu thư, bổn thiếu chủ xin nhận, tuy nhiên viên ngọc quý giá quá, bổn thiếu chủ không dám nhận!" Mặc Tư Hàn bình thản nói.

"Ngọc đã khắc tên Thiếu chủ, nếu ngài không nhận, ta cũng không thể để bên người, nếu không người ta nhìn thấy sẽ không hay!"

Mặc Tư Hàn nhướng mày nhìn Trương Ngữ Yên, rồi lại nhìn sang Bạch Ngọc Tâm. Chỉ thấy Bạch Ngọc Tâm mỉm cười nhìn mình thì đành miễn cưỡng gật đầu, khoác tay một cái, Thiên Diệp liền bước đến nhận lấy hộp ngọc trên tay Trương Ngữ Yên rồi giao cho tì nữ bảo quản.

Sau đó, những khách nhân khác cũng mượn gió đẩy thuyền, lần lượt đứng lên kính rượu chúc tụng những lời hoa mỹ với Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn tửu lượng cực kỳ cao, hắn tiếp gần hết số khách ở sảnh mà vẫn không đổi sắc, đôi mắt tinh tường chưa hề nhuốm mệt mỏi, lặng lẽ đáp rượu, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm cảm thấy không khí có phần ngộp thở, sau khi ra ngoài hóng gió một chốc mới quay về bàn.

"Buổi tiệc sắp kết thúc, muội cố một chút nhé!" Mặc Tư Hàn ghé tai nàng nói nhỏ.

Hơi thở nóng rực cùng mùi men rượu nồng nồng phả lên tai nàng, làm má Bạch Ngọc Tâm lập tức đỏ lên, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không trả lời.

"Quà của ta đâu?" Mặc Tư Hàn nhướng mày hỏi.

Bạch Ngọc Tâm ngơ ngác, bỗng dưng hắn lại đòi quà.

"Muội quên rồi!" Bạch Ngọc Tâm vô tư đáp.

Mặc Tư Hàn tỏ vẻ không vui, đôi mắt lườm nàng một cái: "Ta không biết, hôm nay ta phải có quà!"

"Còn không có thì sao?"

"Ta sẽ đòi đến khi nào có thì thôi!" Mặc Tư Hàn mỉm cười ranh mãnh.

Khoảng hơn canh giờ sau, đội ca múa cũng lui ra, mọi người bày trò chơi trong buổi tiệc, không khí thập phần náo nhiệt.

Bỗng từ phía sau bức bình phong, một tì nữ của Thanh Hiên Các la lên một tiếng rồi im bặt.

Thiên Diệp nhíu mày, đi ra phía sau xem xét sự tình.

"Có chuyện gì vậy?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Bẩm Thiếu chủ, viên ngọc lục bảo Trương tiểu thư tặng không cánh mà bay!" Thiên Diệp dè dặt nói.

Quà vừa tặng tới tay đã bay mất, chẳng khác nào không tôn trọng người tặng.

Thế nhưng câu nói Mặc Tư Hàn trả lời làm người ta phải choáng váng.

''Mất rồi thì thôi vậy!"

"Sao lại có thể thôi???" Trương Ngữ Yên lập tức đứng dậy hét lên.

Mặc Tư Hàn nhướng mày nhìn ả, đôi mắt hổ phách nhuốm vẻ âm trầm, khiến Trương Ngữ Yên bất giác giật mình.

Ả nhìn qua Kiều Phi Nhi, thấy gương mặt bình thản, không gợn sóng của nàng ta, trong lòng liền trấn tĩnh lại.

"Thiếu chủ, quà của tiểu nữ tặng, ngài sao có thể nó thôi thì thôi?"

"Ồ, vậy thì ngươi muốn sao?" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt hỏi lại.

"Dù thế nào ngài cũng nên tìm nó về chứ..." Giọng Trương Ngữ Yên lí nhí như muỗi kêu, đầu ả cúi xuống, không dám nhìn thẳng, ánh mắt ấy như muốn khoét trên người ả ra nhiều vết thủng vậy.

Trương Bân Bân kéo tay muội muội hắn, nhưng Trương tiểu thư gan to bằng trời trừng mắt nhìn hắn rồi thở ra một hơi, hạ quyết tâm đòi lại công đạo.

"Thiếu chủ phải tìm lại cho tiểu nữ, đó là quà tặng của tiểu nữ mà!" Giọng Trương Ngữ Yên như nức nở.

"Ồ, ngươi đang ra lệnh cho bổn thiếu chủ sao?" Mặc Tư Hàn cười nhạt.

"Không dám, chỉ là.. Chỉ là..." Trương Ngữ Yên nửa ngày vẫn không nói thêm được.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận nhỏ to, không khí trầm xuống hẳn.

Tần Hạc thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng: "Thiên Diệp, hạ lệnh tìm ngọc !"

Thiên Diệp quay sang nhìn Mặc Tư Hàn, thấy chủ tử gật đầu mới nhìn hạ nhân.

Bọn hạ nhân nhận lệnh, nhanh chóng khám xét mọi nơi. Nhưng ngọc lục bảo nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, tìm thế nào cũng không thấy.

Sau một tuần trà, hạ nhân trình lên Thiên Diệp, hắn liền bẩm báo với Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn nhếch môi cười, hắn vốn chẳng quan tâm ngọc lục bảo lục sắc gì cả, nhưng dù gì tiểu thư họ Trương cũng tặng hắn trước mặt mọi người, nên Mặc Tư Hàn mới nhượng bộ nàng ta một chút.

'Trương tiểu thư, ngọc không tìm thấy, thế này đi, lần khác sư huynh ta sẽ tặng món lễ vật khác đến quý phủ!" Trạch Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Những vị khách khách cũng gật đầu tán đồng, đêm cũng đã khuya, họ cũng muốn về nhà rồi.

"Không được, phải tìm cho ra chứ?" Trương Ngữ Yên trừng mắt nhìn Trạch Thiên, không khách khí hét lên.

"Trương Ngữ Yên!!!" Trương Bân Bân đập bàn đứng dậy, gương mặt vì giận dữ mà có chút thất thố.

"Ca ca, muội chỉ muốn tìm được vật muội tặng Thiếu chủ, đó là tâm ý của muội, sao có thể nói mất là mất, nhất định là có kẻ nhìn thấy ngọc lục sắc quá đẹp đẽ, nổi lòng tham trộm nó đi rồi!"

"Ý ngươi là...?" Tần Hạc nhíu mày.

"Ý tiểu nữ là xét người, xét hết những người rời khỏi tiền sảnh sau khi ta tặng ngọc!" Trương Ngữ Yên cười lạnh, ánh mắt như có như không lướt qua Bạch Ngọc Tâm.

Bạch Ngọc Tâm cũng cười, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt ả, đến khi Trương Ngữ Yên có chút kinh ngạc tự dời mắt đi.

"Xét người? Ha, Trương đại tiểu thư thật biết nói đùa, ở đây hầu hết đều là những người có địa vị ở Sương Tà, ngươi nói muốn xét là xét sao?" Mặc Tư Hàn cười nhạt, ánh mắt âm trầm nhìn Trương Ngữ Yên đầy mỉa mai.

Trương Ngữ Yên bị ánh mắt kia làm cho kinh sợ, nhưng nghĩ đến kết quả hằng mong muốn, bỗng một nguồn động lực mạnh mẽ trào dâng trong huyết quản, như tăng thêm dũng khí cho bản thân, Trương Ngữ Yên chỉ thẳng vào mặt Bạch Ngọc Tâm, miệng nhả ra từng chữ.

"Chính ả ta, chắc chắn chính ả ta trộm, sau khi ta tặng ngọc, nàng ta có ra ngoài một lúc rồi mới trở lại bàn tiệc!!!"

"Câm miệng, ai cho ngươi tự tiện vu khống người khác?" Mặc Tư Hàn nổi giận, bàn tay đập lên bàn một cái, toàn bộ ly tách trên bàn lập tức nát vụn, đủ thấy nộ khí không hề kềm nén.

Mọi người xung quanh không rét mà run, lặng lẽ nín thở nhìn Mặc Tư Hàn, dường như chỉ sợ vạ lây đến mình.

"Nô tì.. Nô tì có chuyện cần nói!"

Đột nhiên vang lên tiếng nói quen tai, Bạch Ngọc Tâm ngẩn người ra.

Từ ngoài cửa, nàng thấy Ngãi Cúc đang xách váy tất tả chạy vào.

Xuân Hoa ngạc nhiên hô lên "Ngãi Cúc, sao ngươi lại đến đây?"

"Xuân Hoa tỷ tỷ, muội đến để khuyên tiểu thư trả lại thứ của người khác, đó không phải là của tiểu thư mà là quà của Thiếu chủ, nếu Thiếu chủ biết được sẽ tức giận lắm!" Ngãi Cúc nói, thanh âm nức nở động lòng người.

"Ngươi ngậm máu phun người, tại sao ngươi có thể tiếp tay với người ngoài đổ tội cho tiểu thư?" Xuân Hoa phẫn nộ hỏi.

"Không có ai xúi giục nô tì cả, rõ ràng lúc nãy chính mắt muội nhìn thấy tỷ và Bạch tiểu thư lén trộm ngọc lục sắc, bỏ vào tay áo, tiểu thư còn nói rất thích viên ngọc này nữa! Tỷ quên rồi sao, ta đã bước ra can ngăn nhưng hai người không nghe, giờ thì hay rồi, bị phát giác, các người còn không nhận tội đi, Thiếu chủ sẽ khoan hồng cho!"

Xung quanh lập tức ồn ào, có người còn chỉ trỏ Bạch Ngọc Tâm.

Cũng phải thôi, đây là tì nữ của Bích Hiên các, có nàng ta đứng ra làm chứng, Bạch Ngọc Tâm còn không nhận tội được sao.

Nhưng Bạch Ngọc Tâm không nói gì, chỉ cười, ung dung tự tại, không hề có ý biện minh. Nàng chỉ nhìn Ngãi Cúc mà cười, đôi mắt âm trầm nhìn từng tấc da tấc thịt trên mặt nàng ta.

"Đây chẳng phải tì nữ của Bích Hiên các sao?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Thưa vâng, chính vì nô tì là người của Bích Hiên Các, nên không muốn tiểu thư làm nhục nhã đi thanh danh của Thiếu chủ, của cả đảo Sương Tà.!" Ngãi Cúc cúi đầu nói, che đi khóe môi đang nhếch lên thành nụ cười.

"Khá khen cho câu vì thanh danh của ta, của Sương Tà!" Mặc Tư Hàn cười lạnh.

Kiều Phi Nhi đứng cạnh Trạch Thiên, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn màn kịch chính tay mình dựng ra, trong lòng sảng khoái khôn cùng.

"Thế nào, Bạch Ngọc Tâm, ngươi còn không định trả ngọc cho ta sao?" Trương Ngữ Yên cười lạnh.

Bạch Ngọc Tâm chờ Trương Ngữ Yên nói xong mới chầm chậm lên tiếng: "Trương tiểu thư, kết tội người khác cũng phải có chứng cứ chứ?"

"Tiểu Bạch, muội không cần nói!" Mặc Tư Hàn ngắt lời, đừng trước mặt Bạch Ngọc Tâm, hắn cười lạnh nhìn Trương Ngữ Yên, nói: "Viên ngọc đó vốn dĩ cũng sẽ là của Tiểu Bạch, không có lý do gì muội ấy phải lấy cả! Nếu hôm nay ngươi ngậm máu phun người, ta sẽ tính hết lên tội lỗi lần trước và lần này của ngươi một lần, thanh trừ đi kẻ làm tổn hại thanh danh Trương gia!"

Trương Ngữ Yên nghe đến đây, chân bất giác lùi một bước, đột nhiên ả lại lùi chạm vào cánh tay Kiều Phi Nhi, Trương Ngữ Yên quay lại liền thấy ánh mắt của Kiều Phi Nhi đang chăm chú nhìn mình, nhất thời tỉnh ra.

Đoạn, ả quay sang nhìn Mặc Tư Hàn "Thiếu chủ không trân trọng lễ vật của tiểu nữ thì thôi, nhưng phải cho tiểu nữ một lời công đạo, phải xét người những kẻ đã đi ra ngoài..."

"Được rồi, đừng ồn nữa!" Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng cắt lời "Nào! Đến đây xét ta đi!"

Nàng nói rồi quay sang nhìn Mặc Tư Hàn, chợt thấy nộ khí trên mặt hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp, nàng khẽ cười với hắn.

"Mặc ca ca, huynh đừng lo, muội thanh giả tự thanh!"

Mặc Tư Hàn vẫn đứng chắn trước Bạch Ngọc Tâm không suy suyển. Nàng khẽ chạm tay vào bàn tay Mặc Tư Hàn, hắn cúi xuống nhìn bàn tay hai người rồi ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt long lanh như sao trời của nàng, lửa giận nhất thời được khống chế đôi chút.

"Nếu như nàng bị vu oan, mạng của ả, tùy nàng định đoạt!"

Tần Hạc nhíu mày nãy giờ, thấy có chút không ổn liền nói "Bạch tiểu thư dù sao cũng là tiểu cô nương chưa xuất giá, sao có thể xét ở đây được, thế này đi, ở đây hầu như đều là những phu nhân danh gia vọng tộc ở đảo, để những phu nhân kiểm tra, có được không, Tư Hàn?"

"Đa tạ ý tốt của thần y!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười thi lễ với Tần Hạc.

Đứng trước tội danh trộm cắp mà người khác chỉ tội nàng, nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn điềm nhiên như không, nụ cười tươi như hoa mới hé ngày xuân vẫn luôn hiện trên môi nàng, khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên và có chút hảo cảm với nàng.

Vì thật ra mà nói, tai tiếng của Trương đại tiểu thư ở đảo cũng không có gì là lạ cả.

Hạng phu nhân đứng sau Hạng đường chủ liền bước ra, nhẹ giọng nói với Mặc Tư Hàn "Để ta kiểm tra giúp tiểu cô nương này vậy!"

Sau đó bà ta quay sang hai vị phu nhân khác "Tề phu nhân, Lâm phu nhân cũng đứng ra làm chứng nhé!"

Hai vị phu nhân gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Tâm vẻ hơi ái ngại, định đưa nàng vào trong sương phòng.

"Khoan đã!" Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn xoáy vào giữa mi tâm của Trương Ngữ Yên "Nếu tìm không thấy ngọc, dám hỏi Trương đại tiểu thư tính thế nào?"

Trương Ngữ Yên cười khẩy "Nếu như vậy tùy ngươi xử lý! Nhưng nếu tìm ra, ta muốn Thiếu chủ đánh gãy chân ngươi, đuổi ra khỏi đảo!''

"Ngông cuồng!" Mặc Tư Hàn hờ hững buông một câu.

"Được!" Bạch Ngọc Tâm cười cười "Đổi lại, nếu ta trong sạch thì... ta chỉ xin một cánh tay phải của tiểu thư mà thôi."

Trương Ngữ Yên sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Tâm, thoáng thấy vẻ tự tin trong mắt nàng, nhịp tim ả như ngưng lại.

"Đi thôi!" Không đợi Trương Ngữ Yên đồng ý, Hạng phu nhân mất kiên nhẫn, trước khi đi còn liếc Trương Ngữ Yên một cái rõ dài.

Bạch Ngọc Tâm theo sau ba vị phu nhân, dáng người thong thả thoải mái, không chút lo nghĩ.

Mặc Tư Hàn chợt mỉm cười, trong lòng hắn nhen lên suy nghĩ, nữ nhân hắn đã định thật ưu tú như vậy, khó trách nhiều ong bướm vây quanh. Hắn ngồi xuống ghế của mình, bọn hạ nhân đã nhanh chóng dọn sạch sẽ vụn ly tách vỡ, dâng lên bình trà mới, hương trà thoang thoảng trên đầu mũi, tạo cảm giác thư thái dễ chịu.

Các vị khách nhân cũng kiên nhẫn ngồi xuống, cùng chờ đợi bốn người kia quay lại.

Trương Ngữ Yên hồi hộp liếc nhìn Kiều Phi Nhi, nhưng Kiều Phi Nhi hoàn toàn không quay đầu lại, Trương Ngữ Yên cúi đầu khẽ nén tiếng thở dài, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn.

Sau khi mọi người uống xong một ly trà, Bạch Ngọc Tâm và ba vị phu nhân cuối cùng cũng quay lại.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Tâm, sau đó nhìn sang Hạng phu nhân.

Hạng phu nhân nheo mắt cười, liền sau đó cả ba vị phu nhân đồng loạt nói "Xin Thiếu chủ trả lại công bằng cho Bạch tiểu thư!"

"Haha!" Mặc Tư Hàn đột nhiên bật cười thích thú.

Ngay lập tức trong tiền sảnh lạnh đến phát run. Tất cả lui lại phía sau Mặc Tư Hàn. Chừa chỗ cho Trương Ngữ Yên đứng một mình. Trương Ngữ Yên run bắn, ả vô thức lùi về sau mấy bước.

Trương Bân Bân định bước lên thì Trạch Thiên nắm tay hắn kéo lại.

Trương Bân Bân ngạc nhiên nhìn sang hắn. Trạch Thiên cười "Sư huynh cẩn thận kẻo bị vạ lây, đây là do muội muội của huynh tự chuốc lấy!"

Trương Ngữ Yên nhìn Bạch Ngọc Tâm trừng trừng, ả không thể tin là không tìm thấy, rõ ràng là đã nhét vào tay áo Bạch Ngọc Tâm rồi mà.

"Không thể nào không có được! Không thể nào???" Ả lẩm bẩm trong miệng, sau đó chợt hét lên "Ngọc lục sắc có mùi hương, tìm một con linh khuyển tới đây, chắc chắn tìm ra, chắc chắn Bạch Ngọc Tâm giấu rồi, nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại!"

"Linh khuyển, vừa hay ta có đem tới nè!" Hạng Thiên Long nghe vậy liền hồ hởi nói.

Tần Hạc nhướng mày nhìn Hạng Thiên Long, khóe môi giật giật. Tên điên rồ này, đi dự tiệc đem linh khuyển theo làm cái gì.

"Mang nó vào đi!" Tần Hạc ra lệnh.

Lập tức có người dắt linh khuyển vào. Con linh khuyển của Hạng đường chủ cao trên dưới bảy tấc, thân hình dài khoảng tám tấc, bốn mắt tinh tướng, hàm răng nhe ra trắng hếu, chầm chậm chảy nước dãi vương vãi dưới sàn.

Nhưng mọi người không ai quan tâm ngoại hình nó, chỉ muốn mau mau kết thúc chuyện này, hôm nay đủ phiền phức rồi.

Hạng Thiên Long mỉm cười, cúi xuống vuốt đầu linh khuyển "Tiểu Phú Quý, tìm mùi hương trên tấm khăn này cho ta!"

Tiểu Phú Quý, tên đặt cho chó cũng rất chi là sinh động a~

Mọi người nén cười, lặng nhìn Tiểu Phú Quý ngửi tấm khăn đã từng đựng viên ngọc, sau đó khịt khịt lỗ mũi đỏ hồng, nhanh chóng đánh hơi khắp nơi.

Tiểu Phú Quý đi tới đâu, mọi người đều dạt ra tới đó. Nó nhanh chóng tiến về Bạch Ngọc Tâm, tim Trương Ngữ Yên đập mạnh, lần này xong đời mi rồi Bạch Ngọc Tâm, để xem mi chối cãi thế nào.

Nhưng phút giây ả định thần đã thấy Tiểu Phú Quý lướt qua Bạch Ngọc Tâm, đang chầm chậm tiến về phía mình. Trong lòng cả kinh, ả lùi về sau, đụng vào cây cột gỗ trơn nhẵn đau điếng, một cảm giác tê dại lan xuống chân.

Con chó điên này, sao cứ lủi về phía mình thế này.

"Tiểu thư, người có sao không?" Tì nữ Thúy Phong của Trương Ngữ Yên hốt hoảng lên tiếng, nhanh chóng vịn vai ả đỡ dậy.

Tiểu Phú Quý vốn định lướt qua, nhưng nó chợt dừng lại, liếc mắt nhìn chủ tớ họ Trương. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt dừng theo, đoạn Tiểu Phú Quý ngẩng đầu nhìn Thúy Phong, sủa lên vang dội. Thấy mọi người không ai nhúc nhích, nó càng sủa lớn hơn, lúc sau nhìn về phía Hạng Thiên Long và vợ, sủa thêm ba tiếng nữa.

"Xét người ả!" Mặc Tư Hàn lên tiếng.

Thúy Phong bị hai người tì nữ của Bích Hiên Các lục soát trước mặt mọi người, tức thời tì nữ giơ hai bàn tay ra, trên tay là viên ngọc lục sắc lấp lánh dưới ánh đèn, chiếu rọi thứ ánh sáng đó vào mắt từng người có mặt ở đây.

"Trương tiểu thư, thế này là thế nào?" Bạch Ngọc Tâm cười lạnh.

Trương Ngữ Yên sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng định thần lại liền vung tay tát vào mặt Thúy Phong, trên mặt ả lập tức in năm dấu ngón tay đỏ rực.

"Thế này là thế nào?" Trương Ngữ Yên gắn giọng hỏi.

Bỗng dưng viên ngọc được tìm ra trong người mình, bỗng dưng bị ăn tát, Thúy Phong ngơ ngẩn ôm mặt nhìn Trương Ngữ Yên, nước mắt nhanh chóng trào ra.

"Nô tì không biết, nô tì không biết..."

"Không biết gì hả?" Trương Ngữ Yên tát thêm một cái vào má bên kia của Thúy Phong nữa, máu trong khóe miệng nàng ta từ từ trào ra.

"Tiểu thư, nô tì không biết sao viên ngọc lại ở đây... rõ ràng nó đã... đã trên người Bạch tiểu thư mà!"

"Vô dụng!" Trương Ngữ Yên mắng, tròng mắt đỏ lên, ả không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt của mọi người xung quanh.

Ngãi Cúc đứng sau nhưng vẫn nhìn rõ mồn một viên ngọc lục bảo được lôi ra từ thắt lưng của Thúy Phong, nhất thời ngây ngốc há hốc miệng không khép lại được.

"Hừ.." Bạch Ngọc Tâm cười khẩy, liếc nhìn Ngãi Cúc rồi bước lên phía trước.

"Chư vị, tuy tiểu nữ chỉ là khách ở đây, nhưng ta cũng là người có lòng tự trọng, hôm nay trong dạ yến của Thiếu chủ, bị người ta vu oan giá họa, không sao biện giải được. Cũng may nhờ Hạng đường chủ và các vị phu nhân đây giúp đỡ lấy lại sự trong sạch, ân tình này tiểu nữ sẽ khắc ghi!"

Nàng dừng lại, quay sang nhìn gương mặt trắng bệch như trang giấy trắng của Trương Ngữ Yên, khóe môi gợn lên nụ cười khiến người ta sợ hãi.

"Trương tiểu thư là người học võ, cũng biết thế nào là nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay nếu ta lấy ngọc, nhất định sẽ tặng đôi chân cho ngươi sau đó bò ra khỏi Sương Tà, nhưng giờ trắng đen đã rõ, thiết nghĩ ngươi cũng nên y như ước định, tặng ta cánh tay phải của ngươi rồi chứ?"

Trương Ngữ Yên há hốc mồm, ả cảm thấy không thở nổi, khí thế bức người này đáng lẽ chỉ nên có ở Mặc Tư Hàn thôi chứ, sao lại ..sao lại hiện hữu trên người Bạch Ngọc Tâm.

Hạng Thiên Long tự hào vuốt đầu Tiểu Phú Quý như ngầm khen ngợi nó, sau đó hờ hững nói "Khi nãy Thiếu chủ đã cho Bạch cô nương đây toàn quyền xử lý, Trương tiểu thư cũng nên đáp ứng đi!"

Lời nói nhẹ như bông nhưng vào tai Trương Ngữ Yên lại như búa bổ vào màng nhĩ, đau điếng.

Cái gì là đáp ứng, ả không muốn đáp ứng.

Trong tay Trương Ngữ Yên lập tức lóe ngân quang, trường kiếm bên hông rút ra từ bao giờ, đâm về phía Bạch Ngọc Tâm.

Ả tin chắc Bạch Ngọc Tâm sẽ chết, vì nàng ta căn bản không hề biết võ công.

Nhưng Bạch Ngọc Tâm phản ứng rất nhanh, nàng nhanh chóng lùi lại, mũi chân khẽ chuyển, cây quạt trong tay bung ra, chặn đứng mũi kiếm đang lao tới.

Thanh kiếm Trường Ngữ của Trương Ngữ Yên theo ả đã lâu, từ lúc mới tập võ đến nay, chém qua không ít kẻ thù, nhưng giờ trước cây quạt mỏng manh kia lại hoàn toàn vô dụng.

Mặc Tư Hàn trầm mặt, vận khí xuống lòng bàn tay, luồng khí tím quen thuộc lại xuất hiện.

Nhưng Bạch Ngọc Tâm mỉm cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu, hắn chợt nhận ra đã lâu nàng chưa động thủ, vừa hay hôm nay lại đông người ở đây, cho bọn họ mở mang tầm mắt một chút cũng tốt.

Trạch Thiên nhìn thấy biến hóa trong mắt Mặc Tư Hàn, khóe môi hắn không tự chủ nhếch lên.

Tất cả mọi người không thấy Mặc Tư Hàn ra ta ứng cứu, mà kể cả Tần Hạc cũng không ngạc nhiên.

Không lẽ định bỏ mặc tiểu cô nương xinh đẹp kia đấu với Trương Ngữ Yên. Trên người Bạch Ngọc Tâm, không ai nhận ra nàng có nội lực, cũng không ai nghĩ nàng có võ công.

Hạng Thiên Long thương hương tiếc ngọc, tay định cầm kiếm lao ra thì Tần Hạc giữ tay ông ta lại.

"Lo chuyện bao đồng!" Tần Hạc khẽ mắng, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười.

Kiều Phi Nhi nhìn Bạch Ngọc Tâm, vừa hay nàng cũng nhìn lại, nụ cười tự tin dần lóe. Ánh mắt Kiều Phi Nhi tối lại, nắm tay siết chặt thành quyền.

Bạch Ngọc Tâm lập tức nhìn sang Trương Ngữ Yên, khẽ xoay nhẹ Tâm thanh ngọc phiến, tròng mắt linh động nheo lại, quạt trên tay chỉ đẩy một chút, Trương Ngữ Yên đã bật ngửa về sau, va vào cây cột lần thứ hai.

Nhưng ả lập tức phản công, mũi chân chặn dưới chân cột, kiếm ảnh tung bay, hết đâm trái rồi đâm phải, nhưng đều bị Bạch Ngọc Tâm gạt ra, nàng không hề tấn công, chỉ có phòng thủ, thong thả từng bước chặn đường kiếm của Trương Ngữ Yên.

Một lúc sau Trương Ngữ Yên đã thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, thở hồng hộc.

Bạch Ngọc Tâm mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt nàng sâu như giếng cổ, nàng không tốn chút sức đã vờn họ Trương ra như mèo vờn chuột.

Mũi kiếm lần nữa phất qua mái tóc nàng, bỗng cắt đứt dãi lụa buộc tóc, trâm cài phỉ thúy hoa đào liền rơi xuống theo làn tóc, Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy trâm, xoay một cái phóng thẳng về phía Trương Ngữ Yên.

Trâm ngọc phỉ thúy cứng lạnh, theo lực tay cực mạnh của Bạch Ngọc Tâm phóng thẳng vào cổ tay phải của Trương Ngữ Yên, thanh kiếm rơi xuống kêu một tiếng keng thật lớn, một cảm giác đau đớn buốt lạnh lan lên tận óc Trương Ngữ Yên, ả rú lên kinh hãi, bàn tay còn lại chụp vội lấy tay phải, lăn lộn dưới đất.

Trâm ngọc xuyên qua kinh mạch, cắt đứt kinh mạch tay phải, nhưng chẳng hề chảy ra dù là một giọt máu. Từ nay về sau Trương Ngữ Yên sẽ mãi mãi không dùng kiếm bằng tay phải được nữa, dĩ nhiên ả vẫn có thể luyện lại từ đầu bằng tay trái.

Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt đứng trên cao nhìn xuống, tay nàng vẫn cầm quạt, mái tóc đen dài xõa tung bay theo làn gió, từng sợi từng sợi lướt qua gò má nàng.

Đẹp đến kinh tâm động phách.

Thì ra đây mới chính là dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Trương Ngữ Yên chua chát nghĩ, nàng liếc nhìn tìm kiếm Kiều Phi Nhi nhưng ả ta đã lẩn đi đâu từ bao giờ. Tất cả là tại Kiều Phi Nhi, kế hoạch là của ả ta, xúi nàng làm cũng là ả ta, giờ đây chỉ có mình nàng lãnh hậu quả.

"Muốn chém muốn giết gì thì tùy!" Trương Ngữ Yên gằn từng tiếng một.

Trương Bân Bân lao ra trước mặt Bạch Ngọc Tâm, chắn ngang tầm mắt nàng.

"Bạch tiểu thư, xin hãy niệm tình ta mà bỏ qua cho tiểu muội lần này..." Cổ họng hắn nghẹn ứ không thốt lên nổi nữa.

Bạch Ngọc Tâm nhìn huynh muội hai người, trong đầu có một cái gì đó khẽ lướt qua, nhưng nàng không bận tâm suy nghĩ nhiều, nàng cười nhạt "Ngọc Tâm xưa nay không lấy quá những gì mình cần!"

Bạch Ngọc Tâm thu quạt quay người bước đi, nhưng nàng vừa quay lưng đi Trương Bân Bân bất ngờ bị đẩy sang một bên, hắn chưa kịp định thần thì đã thấy Trương Ngữ Yên lao tới, trủy thủ trên tay sáng loáng.

Mọi người kinh hô thất thanh.

Bỗng một luồng khí màu xanh thẫm từ đâu bay đến, bọc lấy thanh trủy thủ, ném nó rơi xuống đất.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong sảnh, tiếng ồn lập tức im bặt, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của mọi người vang lên.

Mặc Tư Hàn cũng nhìn về phía phát ra giọng nói, khóe môi hiện lên nụ cười tuấn mỹ hiếm thấy.

"Người đã về...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro