Chương 46: Địch Lệ Nhiệt Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến Đảo chủ!!!"

Chúng nhân có mặt ở sảnh đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi thấp, đây là nghi thức hành đại lễ ở Sương Tà, dành cho người có địa vị cao nhất.

Kể cả Mặc Tư Hàn và Tần Hạc cũng quỳ. Cho dù là người thân cận nhất, huynh đệ thủ túc gì đi nữa thì trước tiên vẫn phải hành lễ, đó là quy tắc cơ bản của Sương Tà.

Duy chỉ có một nữ tử bạch y vẫn đứng sừng sững trước gió, tà áo nàng bay phấp phới, màu trắng lay động trong mắt mọi người đến nhức mắt.

"Đây là...?" Một giọng nói trầm trầm cất lên, Đảo chủ nhìn Bạch Ngọc Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trương Ngữ Yên sau khi mưu sát Bạch Ngọc Tâm bất thành, nơm nớp lo sợ quỳ mọp dưới đất, len lén nhìn Bạch Ngọc Tâm. Ả thấy nàng vẫn chưa quay lại, ánh mắt ẩn chứa sát khí vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình thì thất kinh hồn vía.

"Tiểu cô nương là ai?" Đảo chủ lên tiếng hỏi.

Bạch Ngọc Tâm lúc này mới định thần quay lại, nhìn người mới đến.

Lão nhân gia tuổi không tới sáu mươi, đôi mắt tinh anh, sáng ngời như ánh sao, mái tóc hoa râm, hàm râu cũng đã bạc, gương mặt của ông dường như chưa từng kinh ngạc trước mọi việc nay cũng phải thất thần trước tiểu nha đầu trước mặt này.

Đảo chủ mấp máy môi, như không tin vào mắt mình: "Tiểu Nhiệt Ba?"

"Ngài gọi vãn bối ư?" Bạch Ngọc Tâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn lão nhân gia mới đến này.

"Nhiệt Ba, gia gia nghe tin con bị truy sát rơi xuống vực, tâm phúc bên cạnh báo không tìm thấy xác con. Trong lòng gia gia vạn phần đau đớn, nhưng lúc đó ta đã bế quan chữa trị cho mẫu thân con nên không thể đi tìm con được. Ta vốn không tin là con đã chết, đúng là trời không phụ lòng người, con đã bình yên về đến đây rồi!" Đảo chủ mừng rỡ ra mặt, ánh mắt ông lấp lánh như có ánh lệ, đôi bàn tay hằn nếp nhăn vịn chặt bả vai Bạch Ngọc Tâm, kích động nói.

Đây là lần đầu tiên chúng nhân ở Sương Tà trông thấy một Tần Lãng như thế, dường như cái gọi là tình thân làm mềm đi cái gai góc thường ngày của một người có địa vị chí tôn.

Bạch Ngọc Tâm tròn mắt nhìn Tần Lãng, đôi mắt đen láy của nàng tràn ngập sự hoang mang, nàng quay lại nhìn Mặc Tư Hàn như chờ đợi gì đó từ hắn, nhưng hắn vẫn bình thản nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng tia lạ kì.

"Ta không hiểu ngài nói gì?"
Bạch Ngọc Tâm quay đầu lại nói. Nàng không hiểu sao bỗng dưng lại nhảy ra một người nhận nàng là cháu ngoại, mà người đó còn là người có địa vị chí tôn nữa.

"Nhiệt Ba, con sao vậy, gia gia đây mà?"

Tần Lãng chưa nói dứt câu, từ ngoài cửa đã có một người chạy vội vào trong, suýt nữa thì vấp ngã.

"Nhiệt Ba đâu, phụ thân, người nói Nhiệt Ba của con ở đâu?"

Người đến là một phụ nhân tuổi tầm hơn ba mươi, làn da trắng như sứ, vẻ ngoài xanh xao mỏi mệt, nhưng dung mạo vẫn kiều diễm như thiên tiên.

Hạng Thiên Long là người đầu tiên nhận ra nàng, hắn không kìm được hô to lên "Cô cô?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lên, quả nhiên là cô cô Tần Tâm, nữ nhi duy nhất của Đảo chủ, người được xem là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là tài nữ nức tiếng một thời, là niềm kiêu hãnh của hầu hết người dân ở đây.

"Tham kiến cô cô!"

Tần Tâm hầu như không hề để ý đến trong sảnh rất đông người, trong mắt bà chỉ có một người duy nhất, đó là Bạch Ngọc Tâm. Hay nói đúng hơn là Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ nhi thân sinh của bà.

"Nhiệt Ba.... " Tần Tâm nhẹ giọng nói, nước mắt quanh viền muốn trào ra, gò má đỏ ửng vì xúc động, đôi tay khẽ nâng lên vuốt ve gương mặt của con gái, bà muốn nói thêm rất nhiều nữa nhưng mãi chỉ thốt lên được mỗi cái tên.

"Mặc ca ca..." Bạch Ngọc Tâm ngẩn ngơ nhìn Mặc Tư Hàn, chờ mong hắn nói gì đó.

"Tiểu Bạch, muội hãy khấu đầu đi, đây chính là ngoại tổ phụ và mẫu thân của muội!" Mặc Tư Hàn cười và nói, tuy trong mắt hắn ánh lên chút vui vẻ nhưng cũng có chút khó xử.

"Huynh đã biết từ lâu rồi ư?" Bạch Ngọc Tâm ngẩn người, thần sắc phức tạp khó nói, giọng nói cũng nghẹn đi.

"Ừm, ta thật không đúng khi giấu muội, nhưng khi chưa xác định thì không nên cho muội hy vọng!" Nói đoạn hắn quay sang nhìn Tần Hạc và Tần Tâm. "Sư phụ, cô cô, Tiểu Bạch là do con cứu được ở dưới vực sâu, nàng hiện tại đã mất đi ký ức, lúc chưa biết thân phận thật của nàng, con tạm gọi nàng là Bạch Ngọc Tâm, nay nàng đã nhận lại gia đình, thật sự là một chuyện may mắn."

"Tiểu Bạch, à không, Địch Lệ Nhiệt Ba, đây chính là người nhà của muội!"

Mặc Tư Hàn nói năng gọn gàng dứt khoát, không để cho Bạch Ngọc Tâm, à, giờ đây phải gọi là Địch Lệ Nhiệt Ba, không để cho nàng một chút thời gian thích ứng nào.

"Các vị, thời gian ta bế quan, là để chữa trị bệnh tình cho nhi nữ, nay xuất quan lại gặp được tôn nữ thất lạc, đúng là song hỉ lâm môn, hôm nay thời gian đã muộn, không tiện lưu mọi người lại, ngày khác ta sẽ tổ chức tiệc mừng mời chư vị đến!"

"Chúc mừng Đảo chủ gia đình đoàn viên!"

Tiếng tung hô vang dội, tiếng chúc mừng vang lên không dứt, từng người cười cười nói nói, xung quanh Bạch Ngọc Tâm trở nên mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn Tần Hạc, thấy vẻ vui vẻ trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ông, nàng nhìn Tần Tâm, người vừa thân thiết gọi nàng là Tiểu Nhiệt Ba, người dùng ánh mắt ôn nhu lấp lánh ánh lệ nhìn nàng, nàng nhìn sang Mặc Tư Hàn, hắn vẫn đứng đó, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ bình thản, đôi mắt hổ phách vẫn nhìn nàng.

Bạch Ngọc Tâm thấy đầu như vang lên tiếng ong ong đinh tai nhức óc, trước mắt nàng là một màn mờ mịt, đầu chợt nhức như búa bổ, lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi cũng túa ra.

Nàng thấy chân không vững nữa, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa rồi.

Phút cuối cùng khi ngã xuống, nàng cảm nhận được một mùi hương bạc hà dịu nhẹ mát lạnh ập vào mũi, một vòng tay vững chắc đỡ lấy nàng.

"Tiểu Bạch!"

.............................

Khi Bạch Ngọc Tâm tỉnh lại thì đã là tối hôm sau, nàng đã hôn mê suốt một ngày.

Ánh trăng chênh chếch chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng.

Bạch Ngọc Tâm khó khăn mở mắt, cả đầu đều ê ẩm, tay chân vô lực, nàng cố gắng thở, cổ họng khô khốc.

Nàng chợt nhớ ra bản thân đã trãi qua vô số cảm xúc kì lạ, nàng bị người ta vu oan, bị người ta mưu sát, sau đó được người thân nhận lại, vô số chuyện đáng để người ta kinh ngạc.

Nàng lại là tôn nữ duy nhất của Đảo chủ Sương Tà, Tần Lãng.

Thì ra nàng cũng có gia đình.

Nàng còn có một cái tên.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chứ không phải là Bạch Ngọc Tâm.

Đây vốn chỉ là cái tên đặt tạm mà Mặc Tư Hàn dành cho nàng. Vậy mà đôi lúc nàng đã quên đi mọi chuyện, nàng cứ ngỡ rằng đó là tên thật của mình.

Bạch Ngọc Tâm tự cười trào phúng.

Nàng chợt ngước lên nhìn, cạnh bên giường là một gương mặt đang say ngủ.

Tay hắn khoanh lại trước ngực, đầu tựa vào thanh gỗ giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi còn dày nhiều hơn cả nữ nhân, sóng mũi cao thẳng, bạc môi mỏng, gương mặt tuấn tú đến xuất thần.

Dưới mi mắt ấy, là đôi mắt hổ phách, luôn luôn chứa đựng hàn khí đối với người khác, nhưng khi nhìn nàng lại rất đỗi dịu dàng.

Là hắn, là người nàng rung động, nụ hôn đầu tiên của nàng cũng dành cho hắn.

Là hắn, người đưa nàng từ quỷ môn quan trở về.

Là người tặng cho nàng một cái tên, cho nàng một hướng đi, khi mà nàng đã bơ vơ lạc lõng nhất.

Là hắn, người mà nàng hết dạ hết lòng tin tưởng.

Là người nàng yêu.

Nàng vô thức đưa tay lên, muốn sờ mặt Mặc Tư Hàn.

Chợt mi mắt hắn khẽ động, phút chốc mở ra, trong mắt hiện lên kích động cùng vui mừng.

"Tiểu Bạch, muội tỉnh rồi?"

"Đừng gọi muội là Tiểu Bạch, chẳng phải muội là Địch Lệ Nhiệt Ba sao?"

Giọng nàng lạnh đi mấy phần, ngữ điệu nhàn nhạt, mắt cũng không buồn nhìn Mặc Tư Hàn.

"Muội giận ta?"

"Không có."

"Rõ ràng muội đang giận, ta không hiểu, ta làm gì sai để muội tỏ thái độ này?" Mặc Tư Hàn chất vấn nàng.

"Mặc Tư Hàn, huynh đã biết thân thế của muội từ lâu, tại sao không nói?"

Bạch Ngọc Tâm lớn tiếng hỏi, cổ họng khô khốc làm nàng bật lên tiếng ho khan.

Mặc Tư Hàn trong lòng xót xa, nhưng trước mắt nàng vẫn không hề nhìn hắn, khiến hắn thoáng chút đau đớn.

"Ta không hề muốn giấu muội, chưa xác định sự thật, ta không thể manh động!'' Mặc Tư Hàn càng nói càng kích động, lời nói cũng trở nên gấp gáp, hắn thật không hiểu, chỉ vì chưa nói với nàng thôi, chứ có giấu luôn đâu mà nàng lại giận như vậy.

"Rốt cuộc huynh vẫn chỉ làm theo ý mình, chưa từng nghĩ muội sẽ có cảm nhận gì?"

Bạch Ngọc Tâm nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước, vẻ ngoài khổ sở của nàng làm trái tim Mặc Tư Hàn đau thắt. Hắn vươn tay ra muốn ôm nàng thì lại bị đẩy ra.

"Ra ngoài đi, muội không muốn gặp huynh!"

Câu nói chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Mặc Tư Hàn. Khiến hắn chới với, chút chua xót cùng nỗi tức giận trào dâng lên trong lồng ngực, không cách nào kìm lại, bàn tay hắn dừng ở trong không trung một lúc lâu vẫn chưa hạ xuống.

Một hồi lâu, hắn mới khó nhọc thốt lên "Được... Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt!"

Nói rồi, Mặc Tư Hàn đi ra ngoài. Ngoài cửa, hắn gặp được Tần Lãng và Tần Tâm.

"Sư phụ, cô cô!"

"Nhiệt Ba tỉnh rồi sao?" Tần Tâm hỏi, trên tay bà là chén cháo tổ yến còn nghi ngút khói.

Mặc Tư Hàn gật đầu, vẻ mặt cực kì không tốt, hắn cúi đầu chào rồi bước qua.

Tần Tâm nhìn Mặc Tư Hàn rồi nói với Tần Lãng "Phụ thân đi xem tiểu tử đó đi, chỗ Nhiệt Ba có con rồi!"

"Được, vậy sáng mai ta sẽ đến thăm nó!"

Tần Lãng đi rồi, Tần Tâm mới đẩy cửa bước vào phòng, bà nhìn quanh trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh trăng lọt vào.

Nữ nhi của bà ngồi thất thần trên giương trung y hơi xô lệch do mới tỉnh dậy, mái tóc mềm mại như dòng suối khẽ rũ xuống vai, đôi mắt như vô hồn nhìn đau đáu ngoài khung cửa.

Tần Tâm nhận ra hai đứa trẻ vừa mới cãi nhau.

Bà thở dài, xót xa nhìn nữ nhi tiều tụy đến đáng thương.

"Nha đầu..." Tần Tâm gọi theo thói quen.

Bà từ từ bước lại, để chén cháo lên bàn, ngồi xuống cạnh nữ nhi.

"Nha đầu, ăn chút gì đi con!"

Bạch Ngọc Tâm ngẩn người nhìn người mới đến, nhìn lâu đến nỗi nước mắt không còn kìm được nữa mà tuôn rơi.

Tần Tâm đau lòng, ôm con gái vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng khóc thoải mái hơn.

Một lúc sau, Bạch Ngọc Tâm ngừng khóc, nàng mệt mỏi dựa vào ngực Tần Tâm.

"Con... Con là con gái người thật ư?"

"Là thật! Con chính là nữ nhi thân sinh của Tần Tâm ta, cha con là Địch Chấn, vương gia Ly quốc, đại ca con là Địch Quân, thế tử Địch Vương phủ, tướng quân của Ly quốc! Mà con còn là nghĩa nữ của đương kim hoàng thượng, Văn Thanh công chúa, thân phận cao quý không ai sánh bằng!" Tần Tâm nói có chút kích động.

Bà hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm như nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp trước kia, môi cũng nhoẻn lên thành nụ cười.

"Nhiệt Ba, con phải nhớ, con chính là trân châu chi bảo của nhà họ Địch, là tôn nữ duy nhất của Đảo chủ Sương Tà! Gia đình chúng ta trãi qua đại nạn, vẫn đoàn viên, nhất định sẽ có hậu phúc!"

Bạch Ngọc Tâm ngẩn người, trong đầu có vô vàn ý nghĩ chạy qua. Địch Lệ Nhiệt Ba. Tên khai sinh của nàng, là tên do phụ mẫu nàng đặt cho. Là thứ nói lên danh phận tôn quý của nàng.

________________
[Góc của Tiên Mèo]
Thế nên bây giờ chúng ta sẽ gọi nàng là Địch Lệ Nhiệt Ba nhaaaaa, Nhiệt Ba siêu cấp xinh đẹp của chúng ta chính thức come back, thật ra là do nàng mất trí lâu quá, phải chuyển tên lâu quá, nên lúc đổi lại tớ cũng cảm thấy hơi khó. Mọi người thông cảm cho tớ nhé. 😥😥
_________________

Tần Tâm thở dài, nhìn người trong lòng bà đang còn chưa hoàn hồn, bà nhẹ vuốt tóc nàng thêm nữa, sau đó nâng nàng dậy, ngồi dựa vào thanh giường.

"Nào, để mẫu thân bón cháo tổ yến cho con, coi con kìa, gầy quá!"

Nhiệt Ba chặn tay bà lại, cảm kích nói "Mẫu thân để con tự ăn được rồi, có đâu con lại để mẹ bón cho!"

Tần Tâm cười "Ngại ngùng gì chứ, lúc con còn nhỏ, một tay ta chăm sóc con đó thôi!"

Nhiệt Ba nghe vậy đành cố gắng ăn hết cháo từ tay mẫu thân nàng bón.

Tần Tâm đợi con ăn xong, súc miệng rồi mới nói "Vừa nãy ta thấy Tư Hàn rời đi rất vội, có phải hai đứa cãi nhau?"

"Không có... Làm gì có cãi nhau!" Nhiệt Ba cười gượng gạo.

Tần Tâm sao không thể nhận ra con gái đang nói dối, bà khẽ cười "Tuổi trẻ thường hay nóng vội, thường bỏ quên những thứ tốt đẹp, Nhiệt Ba, Tư Hàn là ân nhân của con, nó anh tuấn, tài giỏi, cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ta rất vừa ý!"

"Mẫu thân..." Nhiệt Ba đỏ mặt, nàng tỏ ý không hiểu, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Tâm.

Tần Tâm chép miệng "Từ nhỏ, tiểu tử đó đã là trẻ mồ côi, được gia gia con nhặt về ở bờ biển, lúc ta nhìn thấy nó, chỉ là một hài tử chưa tròn ba tuổi, thân thể gầy trơ xương, chiếc áo rách đến nổi chẳng thể che được cơ thể mỏng manh ấy...."

Giọng Tần Tâm có chút xót xa, trong mắt lấp lánh ánh lệ, bà đang nhớ lại khoảng thời gian mười mấy năm về trước, khi mà bà chỉ mới hạ sanh con trai trưởng, cũng trạc tuổi Mặc Tư Hàn lúc bấy giờ, nhìn con trai mình bụ bẫm trắng trẻo, còn tiểu tử mới nhặt về kia gầy đến đáng thương. Tình cảm cao quý của một người mẹ trỗi dậy, bà quyết định giúp phụ thân chăm sóc nó.

Càng lớn thằng bé càng quấn quýt bà, nhưng chung quy vẫn ít nói trầm mặc, không ai biết nó đã trãi qua biến cố gì mới tạo thành một đứa trẻ có tính cách như người trưởng thành như vậy. Chỉ biết rằng nó dần dần trưởng thành, càng ngày càng anh tuấn và uy dũng.

"Càng ngày tiểu tử đó càng chứng minh năng lực của bản thân, trong một lần gia gia của con sát hạch các đệ tử, nó đã xuất sắc thắng tất cả, từ đó thành đại đệ tử chân truyền của Đảo chủ!"

Nhiệt Ba tập trung nghe bà kể, đến nỗi nàng như nhìn thấy trước mắt hình ảnh thời niên thiếu của Mặc Tư Hàn.

"Nhiệt Ba, con hôn mê từ hôm qua đến giờ, tiểu tử kia vẫn túc trực bên cạnh con, một bước không rời, ta và gia gia khuyên mãi cũng không được, mặc dù Nhị thúc nói rằng con chỉ xúc động mạnh nên mới ngất đi!"

Tần Tâm vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Nhiệt Ba, mỉm cười với nàng: "Suy cho cùng nó cũng vì con cả thôi!"

"Thôi con nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh lại đã xúc động rồi, ngày mai mẫu thân lại đến!"

Tần Tâm mỉm cười, dém chăn cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi.

Còn lại một mình, Nhiệt Ba lại bần thần suy nghĩ. Có phải bản thân nàng đã làm quá mọi chuyện đối với Mặc Tư Hàn hay không.

Trong lòng nàng chợt dâng lên một cỗ chua xót, nàng định đứng dậy tìm Mặc Tư Hàn, nhưng thân thể vừa mới tỉnh dậy còn chưa hồi phục, vừa đứng lên đã mệt mỏi ngã xuống.

"Tiểu thư...!" Xuân Hoa từ ngoài cửa bước vào phòng, thấy Nhiệt Ba ngã xuống liền vội vàng đỡ nàng dậy.

"Xuân Hoa... Đầu ta đau quá!" Nhiệt Ba khó nhọc nói.

Xuân Hoa bật khóc, đỡ Nhiệt Ba lên giường nằm, nắm lấy bàn tay nàng.

"Tiểu thư, thì ra người đúng thật là chủ nhân chân chính của Bích Hiên Các, những ngày qua ủy khuất cho người phải chịu gièm pha của người khác, còn bị ám sát mấy lần.. Tiểu thư, giờ thì tất cả đã qua, người yên tâm nghỉ ngơi đi, có việc gì để tính sau được không?"

Nhiệt Ba gật gật đầu, thật ra giờ nàng có muốn cũng không có sức, dường như tinh lực đã bị rút sạch, thật là quái gở.

"Lúc này Trương đường chủ có đến nhưng Thiếu chủ một chưởng đánh hắn văng ra ngoài rồi!"

"Nói đi cũng phải nói lại, Trương đường chủ dù gì cũng đại diện Trương gia, vinh nhục của họ Trương đều dựa vào ngài ấy, thế mà năm lần bảy lượt bị Trương tiểu thư đạp đổ..."

Xuân Hoa lắc đầu thở dài tỏ vẻ tiếc hận thay cho Trương Bân Bân.

Nhiệt Ba mỉm cười, nàng cảm thấy mí mắt hơi nặng, chẳng mấy chốc, tiếng nói êm tai của Xuân Hoa đưa nàng vào mộng một lần nữa.

Xuân Hoa nhìn sang thấy tiểu thư đã ngủ, nàng liền cẩn thận đắp chăn cho tiểu thư, sau đó mang khăn và chậu bước ra ngoài.

Men theo hành lang tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng trên xà nhà, nàng suýt nữa vấp ngã khi đụng phải một bóng đen đáng dứng lù lù ở đó.

"Ai vậy ?"

"Xuân Hoa cô nương, là ta..!"

"Thiên tướng quân, sao ngài lại ở đây?" Xuân Hoa nhíu mày hỏi.

Thiên Diệp ngại ngùng gãi đầu "Thiếu...thiếu chủ sai ta đến hỏi cô nương, tiểu thư đã ngủ chưa?"

"Đã ngủ rồi?"

Xuân Hoa đáp, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, nàng quay lại nhìn Thiên Diệp chằm chằm.

"Có thật là Thiếu chủ sai ngài đến đây không? Rõ ràng ngài ấy vừa rời khỏi không lâu mà.."

"À, thì... Thật sự thì..."

Thấy Thiên Diệp càng nói càng rối loạn, vẻ bình tĩnh thong dong ngày thường cũng bay đi đâu mất, trong đầu Xuân Hoa chợt nổi lên ý trêu ghẹo, nàng càng nghĩ càng thích thú, nhanh chân tiến về phía Thiên Diệp.

Thiên Diệp xấu hổ lùi về sau, bỗng chân hắn vấp bậc thang bước hụt, Xuân Hoa hoảng hốt với tay chụp lại. Nhưng Thiên Diệp còn phản ứng nhanh hơn, sớm đã đổi trọng tâm, hắn nhẹ nhàng xoay chân, thân thể nhào về phía trước, cả cơ thể thuận lợi dồn Xuân Hoa về vách tường phía bên cạnh.

Xuân Hoa nín thở, trợn mắt nhìn bản thân bị ép đến không còn một khoảng trống, trước mặt nàng là vòm ngực rộng lớn có phần cưng cứng của Thiên tướng quân.

Trên đỉnh đầu nàng, là hơi thở nam nhân đang nặng nề thở gấp.

"Này..."

Xuân Hoa khó khăn lên tiếng.

"Xin lỗi.. Ta... Xin lỗi... !"

Thiên Diệp bỏ lại một câu rồi chạy biến.

Ánh đèn leo lét của cái lồng đèn cũng đủ soi lên gương mặt đỏ như mặt trời của Xuân Hoa, nàng đứng thất thần một hồi lâu, đến lúc chân mỏi nhừ mới sực tỉnh, vội vã ôm mặt chạy về phòng.

Sớm ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh dậy, vừa xuống giường đã nhìn thấy một bàn thức ăn màu sắc sinh động, hương thơm kích thích lòng người bày trước mặt.

"Tiểu thư, người đã tỉnh?"

"Xuân Hoa, mới sáng nhà bếp nấu nhiều món như vậy ư?" Địch Lệ Nhiệt Ba tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Xuân Hoa tươi cười "Còn không phải đây là ý của Thiếu chủ sao, ngài ấy nói tiểu thư lao lực quá độ, là xúc động ảnh hưởng thân thể, tẩm bổ nhiều một chút cũng tốt!"

"Nhưng nhiều như vậy sao ta ăn hết?" Nhiệt Ba nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng.

"Tiểu thư phải ăn cho lấy lại sức, nếu không hết cũng không sao."

Xuân Hoa đỡ Nhiệt Ba ngồi dậy, lau mặt cho nàng, cẩn thận chải tóc, cài thêm trâm cài tinh xảo, một vẻ đẹp tuyệt diễm hiện ra trong gương.

"Tiểu thư, người xem ai đến kìa!"

Người vừa đến rõ ràng là một người mà Xuân Hoa không ưa, nếu không giọng nói cũng không khó nghe như vậy.

Nhiệt Ba vừa nghe đã biết kẻ đến là ai, nàng khẽ mỉm cười.

"Tiểu thư.." Người đến đích thị là nha hoàn bên cạnh nàng, Ngãi Cúc.

Nhiệt Ba vẫn không trả lời, chậm rãi tiến đến bàn ăn, khẽ nâng đũa ngọc, gắp thức ăn vào chén.

Xuân Hoa cũng lạnh nhạt không đếm xỉa đến Ngãi Cúc kia, chú tâm hầu hạ Nhiệt Ba dùng bữa.

"Tiểu thư, dùng thử món này xem, hầm không quá lửa, đủ vị đủ mềm!"

Nhiệt Ba không hề miễn lễ cho Ngãi Cúc, cũng không lên tiếng trách cứ, nàng điềm nhiên thong dong như thế, điều đó càng tăng thêm áp lực vô hình cho ả ta.

"Xuân Hoa, gọi Thu Nguyệt vào!"

Thu Nguyệt tiến vào, toàn thân tiều tụy, cơ thể mỏng manh lọt thỏm trong bộ y phục màu lam, đôi mắt hằn tơ máu, gương mặt hốc hác đến đáng thương.

Nhiệt Ba vừa thấy trong lòng đã có chút hối hận.

"Thu Nguyệt tham kiến tiểu thư!" Giọng nói của nàng vẫn trong trẻo dễ nghe như cũ.

"Thu Nguyệt, thời gian này thật vất vả cho ngươi!"

Nhiệt Ba đã dùng bữa xong, nàng ngồi trên ghế lông cừu êm dày, thoải mái nhấm nháp tách trà hoa đào.

Thu Nguyệt cúi đầu "Thu Nguyệt không dám!"

Nhiệt Ba mỉm cười "Xuân Hoa, đỡ nàng dậy!"

Xuân Hoa vui mừng khôn xiết, vừa nghe gọi liền nhanh nhẹn kéo Thu Nguyệt đứng dậy, vỗ vỗ tay nàng trấn an.

Nhiệt Ba liếc mắt nhìn Ngãi Cúc, bàn tay nàng hơi nâng nhẹ, gương mặt Ngãi Cúc lập tức nhói đau.

"Ngãi Cúc, ta tự nhận thấy chưa từng bạc đãi ngươi, cớ sao ngươi liên thủ người ngoài vu khống ta?"

"Tiểu thư.. Nô tì.. Nô tì sai rồi, nhưng xin người rộng lòng tha thứ!"

Địch Lệ Nhiệt Ba bật cười, nàng cười đến nghiêng ngả, phải dựa vào bàn để chống đỡ.

Ngãi Cúc sợ hãi len lén ngước mắt nhìn, nhưng ả vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt sắc như dao của Nhiệt Ba, trong lòng Ngãi Cúc cả kinh, hoảng sợ lùi ra xa.

Sợ đến tái xanh mặt mày, đôi môi run rẩy bặm lại đến tứa máu.

Ngãi Cúc ngày hôm đó đã nhận ra Bạch Ngọc Tâm à phải gọi là Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư vốn không phải là quả hồng mềm tùy ý cho người ta nhào nặn.

Sát khí tỏa ra từ đôi mắt nàng trước Trương Ngữ Yên ngày hôm ấy đến giờ nghĩ lại Ngãi Cúc vẫn còn sợ hãi không thôi.

Từ lúc Nhiệt Ba bộc lộ võ công ở dạ tiệc hôm trước, khí thế bức người, dáng vẻ kiêu ngạo của nàng trước Trương Ngữ Yên hôm ấy vẫn tồn tại trong đầu Ngãi Cúc suốt, ả lo sợ, rất lo sợ bản thân sẽ có kết cục còn thảm hơn Trương Ngữ Yên.

Trương Ngữ Yên kia, đường đường là đại tiểu thư họ Trương danh gia vọng tộc, thế nhưng năm lần bảy lượt khiêu khích sự nhẫn nhịn của Mặc Tư Hàn.

Nếu không phải vị nể tình đồng môn với Trương Bân Bân, Mặc Tư Hàn đã sớm xử lý nàng ta.

Lần này người nàng ta mạo phạm thế nhưng là là tôn nữ yêu quý thất lạc nhiều ngày của Đảo chủ, là tiểu nữ nhi thân sinh của Cô Cô, là thiên kim của Địch vương gia, là nghĩa nữ của hoàng thượng Ly quốc.

Thân thế hiển hách như vậy, ai mà bì kịp.

Vậy mà Ngãi Cúc ả lại dám phản Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xuân Hoa khinh bỉ nhìn ả "Ngãi Cúc, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, thân làm tôi tớ không nên một dạ hai lòng. Thế nhưng ngươi hoàn toàn không bỏ lời nói của ta vào tai, dám to gan cấu kết người ngoài, phản bội tiểu thư!"

"Ta.. Ta..." Ngãi Cúc ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói được một câu.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, nhìn Thu Nguyệt "Nha đầu, gầy quá rồi, về sau quay về ở cạnh ta, thật sự vất vả đấy, nói Xuân Hoa tẩm bổ cho ngươi một chút!"

"Đa tạ tiểu thư quan tâm!" Thu Nguyệt mừng đến rơi nước mắt.

"Thật ra âm mưu của các ngươi ta vốn đã biết từ lâu. Ngãi Cúc, chắc ngươi không biết, trước giờ ta chưa từng để người khác dắt mũi bao giờ, ngươi nghĩ rằng một Trương Ngữ Yên, một Kiều Phi Nhi, và một nha hoàn như ngươi đủ tư cách làm việc đó sao?" Nhiệt Ba bật cười.

Nàng chợt ngẫm nghĩ một hồi lâu "Thế này đi, tạm thời giam nàng ta vào phòng cũi, sám hối nửa tháng!"

"Như vậy có nhẹ quá không tiểu thư?" Xuân Hoa nhăn mặt nói.

Nhiệt Ba lại mỉm cười "Nhẹ hay không, từ từ các ngươi sẽ biết!"

Vậy là Ngãi Cúc được hai ma ma chuyên làm việc nặng kéo thẳng vào phòng bếp bỏ trống trong viện.

Ngày ngày sống trong bóng tối, dù cơm ăn một ngày vẫn ba bữa đầy đủ nhưng sự cô độc, sự lạnh lẽo ở đây không phải ai cũng chịu nổi.

Huống hồ ngày thường Ngãi Cúc xấc xược, khinh rẻ nhưng nha hoàn cấp thấp khác, khiến cho người ta đã không vừa mắt ả rồi, nhân dịp ả sa cơ, còn không tiện chân đạp xuống sao.

Ả cấu kết người ngoài, vu oan cho tiểu thư, tội đáng chết ngàn lần. Tiểu thư không quản, không can thiệp, các hạ nhân khác khi nào làm việc thì thôi, rảnh rỗi là đến thăm ả ta, hành hạ một chút, chẳng mấy chốc, tiểu cô nương xinh đẹp ngày trước hoàn toàn biến mất.

Cái kết cục của phản bội thường đắt như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro