Chương 47: Xích Võng Ôn Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư giận Thiếu chủ.

Mỗi ngày trôi qua của Thiên Diệp vô cùng vô cùng khổ sở.

Trời vừa sáng, Mặc Tư Hàn đã họp nghị sự tới giữa trưa, thậm chí cơm cũng không buồn ăn.

Vừa qua chính ngọ, Mặc Tư Hàn lại kéo Thiên Diệp đi thị sát dân tình.

Đến xế chiều, Mặc Tư Hàn lại có lịch hẹn tiệc rượu cùng mấy vị đường chủ.

Phải nói là bận rộn còn hơn cả lúc trước.

Thiên Diệp trở về nhà là lúc giờ Tý, Thiên đại nương, mẫu thân của hắn vừa nghe con trai về đã vội nhỏm dậy, sai người chuẩn bị nước cho hắn tắm.

"Mẹ, con tự lo được, mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi!" Thiên Diệp nhẹ giọng nói.

"A Diệp, sao dạo này con về muộn thế, chính sự bận rộn lắm sao?"

Thiên Diệp đưa tay bóp trán, điệu bộ thập phần mệt mỏi.

"Vâng, rất là bận, Thiếu chủ không về nghỉ ngơi, làm sao con dám về?"

Thiên đại nương chép miệng "Thiếu chủ cũng thật là.. Ngày rộng tháng dài, sợ gì không có thời gian làm việc, báo hại con đến giờ mới về. Ngày mai có cần đi làm sớm không?"

"Giờ Thìn con lại đi!"

Thiên đại nương đau lòng nhìn con trai hai mắt thâm đen.

"Thôi, nhanh một chút, tắm rồi ngủ sớm!"

"Rồi chẳng biết bao giờ mới có thê tử, biết bao giờ bà lão này mới có tôn tử bế đây..." Thiên đại nương thầm nghĩ.

"A Diệp, doanh trại của con, toàn là nam nhân cả à?"

Thiên Diệp đang ngâm mình trong bồn nước, nước ấm tỏa hơi lên cực kỳ sảng khoái. Hắn loáng thoáng nghe tiếng mẹ hắn hỏi, liền đáp vọng ra "Mẹ à, doanh trại làm sao có nữ nhân?"

"Vậy thì làm sao đây..." Thiên đại nương lẩm bẩm.

"Sao vậy mẹ?" Thiên Diệp tỏ ý không hiểu.

"A Diệp, Tiền đại nương kế bên nhà vừa khoe với ta, con dâu bà ấy vừa sinh hạ tôn tử!"

Thiên Diệp nghe mẹ hắn nhắc lại chuyện này mãi không thôi, khó xử thờ dài một tiếng, từ trong làn nước bước ra, sau khi lau người, mặc lại quần áo, liền bước ra nhìn mẹ mình.

"Con biết con chưa làm tròn đạo hiếu, chưa tìm được con dâu hầu hạ mẹ, nói gì đến tôn tử!"

Thiên Diệp ngồi xuống trước mặt Thiên đại nương, nắm tay bà khẽ nói.

"Nhưng mà... Phạm vi hoạt động của con không ở chiến trường cũng ở thao trường, mẹ bảo con đi đâu tìm con dâu cho mẹ.! Vả lại..."

Thiên đại nương thấy con trai ngập ngừng, liền hỏi gấp "Vả lại thế nào?"

"Vả lại, đã không tìm được nữ nhân, nói gì nữ nhân tâm đầu ý hợp, nói gì nữ nhân môn đăng hộ đối!" Thiên Diệp thở dài một hơi, len lén nhìn mẹ mình.

Thiên đại nương ngẫm nghĩ một hồi lâu, con trai nay đã hai mươi hai, tuổi này người ta đã có mấy đứa con trai con gái chạy vòng vòng quanh nhà, giờ bà đã thèm cháu đến rỏ dãi, môn đăng hộ đối gì chứ, bà đây không cần, chỉ cần một cô con dâu và mấy tôn tử chạy lăng xăng cả ngày là đủ vui rồi.

Nghĩ vậy, bà vỗ vỗ tay con trai, cười nói "Con trai, mẹ không cần môn đăng hộ đối, con chỉ cần tìm thê tử sinh hạ tôn tử, tôn nữ cho mẹ là được!"

Thiên Diệp hỏi lại "Mẹ, như vậy có được không?"

"Sao lại không? Con hay đi cùng Thiếu chủ, chẳng phải cũng có tiếp xúc với Tiểu cô cô sao, nhờ nàng ấy tìm cho một mối!"

Tiểu cô cô là danh xưng mới của người trên đảo dành cho vị tôn nữ cao quý của Đảo chủ.

Thiên đại nương còn nghe nói, hai nha đầu thiếp thân của Tiểu cô cô cũng rất được, nhan sắc không tệ, huống hồ, còn có người đỡ đầu danh giá như Tiểu cô cô, bà cầu con dâu như thế còn không được.

Nghĩ vậy thôi Thiên đại nương trong lòng đã vui như trẩy hội, giục con trai đi ngủ, còn bản thân thì về phòng, suy nghĩ nên làm thân với Tiểu cô cô như thế nào đây.

Trời vừa sáng, Nhiệt Ba đã tỉnh dậy, nàng từ lúc được Mặc Tư Hàn cứu, đã có thói quen dậy sớm luyện công.

Giờ đây mọi thứ ở đảo rất mĩ mãn, tất cả chúng nhân đều rất tôn trọng nàng, còn gọi nàng là Tiểu cô cô.

Mới đầu, nàng chưa quen đãi ngộ đó, liền cảm thấy khó mà thích ứng, thế nhưng lâu ngày lại thành quen.

Trong Bích Hiên Các có một cái sân rất lớn, rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp cho nàng luyện võ công.

Từ dạo Đảo chủ Tần Lãng nhận tôn nữ, lâu lâu ông lại đến chỉ dạy nàng thêm dăm ba thế võ công, thật sự cuộc sống của nàng vô cùng phong phú.

Dù vậy nàng vẫn rất chăm chỉ học Thiên Tầm Chi Thuật.

Thiên Tầm Chi Thuật là một trong những thuật cổ truyền có trong Thiên Tầm Thư, chuyên dùng huyễn thuật phong bế kẻ khác, khiến hắn hơn năm canh giờ cử động được. Hơn nữa chi thuật còn khiến kẻ thù mất đi ý thức, trở thành một con rối trong tay người dùng thuật. Có thể nói đây là thuật cấm, còn điều mà Mặc Tư Hàn muốn Nhiệt Ba luyện, nàng vẫn chưa hỏi hắn.

Nhưng nàng nghĩ mãi một điểm trong Thiên Tầm Chi Thuật mãi vẫn không ra, lại không biết hỏi ai, trước kia Mặc Tư Hàn từng căn dặn, không thể để kẻ thứ ba biết nàng có Thiên Tầm Thư.

Nên dù là mẫu thân, gia gia hay là một ai khác, nàng đã hứa với hắn thì vĩnh viễn sẽ không thể quên.

Thế mà hôm nay Mặc Tư Hàn không đến.

Thường ngày vào giờ nàng luyện công, Mặc Tư Hàn không biết vô tình hay cố ý sẽ đến thăm mẫu thân nàng.

Từ hôm cãi nhau dạo trước, nàng và hắn vẫn chưa hòa hợp, vẫn còn chiến tranh lạnh tới giờ.

Hôm nay hắn không đến.

Nhiệt Ba cảm thấy mất mát kì lạ.

Nàng hết nhìn rồi lại ngó ra cửa, tâm trạng lo lắng phập phồng khó hiểu.

Đến Tần Tâm cũng nhận ra con gái bất ổn, kiếm pháp xuất ra lộn xộn không theo một trình tự gì cả.

Tần Tâm nhẹ giọng nói "Nhiệt Ba, hay là con nghỉ một chút đi!"

Nhiệt Ba đáp "Con còn muốn tập thêm một chút!"

Tần Tâm bước đến, vung tay một cái, thanh kiếm trên tay Nhiệt Ba thu về tay bà ngay lập tức.

Nhiệt Ba nhăn mặt nũng nịu "Mẫu thân, con còn muốn tập thêm một chút !"

"Con xem con kìa, tập đến đổ mồ hôi đầy mặt, lại đây!"

Xuân Hoa cung kính đưa đến một chiếc khăn đã ướp lạnh, để Tần Tâm lau mặt cho Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba ngồi lặng yên cho mẹ lau mặt, động tác trên tay bà không nhanh không chậm, từ tốn ôn nhu.

"Mẫu thân, con cũng lớn rồi! Người để con tự làm!"

Tần Tâm mỉm cười "Con lớn thế nào trong mắt ta vẫn là một hài nhi..." Bà nhìn nàng thật lâu mới nói tiếp "Thời gian ta hôn mê, ủy khuất cho con!"

"Con không nhớ gì cả..."

Nhiệt Ba cười tươi tắn, nhướng mày nhìn trời nhìn đất.

Tần Tâm cười khổ, bà tự biết nữ nhi từ nhỏ thông minh hoạt bát, người gặp người thích, chưa từng chịu ủy khuất, cho đến một ngày hai mẹ con kia xuất hiện.

"Mẹ, đã lâu rồi sao cha chưa tìm mẹ ?"

"Cha con...?"

Tần Tâm ngập ngừng, đoạn bà ngẩng đầu nhìn trời, không biết nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy khóe mắt hơi đỏ lên.

Nhiệt Ba cuống cuồng nói "Mẹ à, mẹ đừng khóc!"

Nàng nắm lấy bàn tay mềm mại của mẫu thân, dịu giọng năn nỉ.

"Mẹ ăn chút trái cây đi, con không hỏi gì lung tung nữa đâu!"

Tần Tâm mỉm cười, nhắm mắt rồi mở ra, trong mắt ráo hoảnh "Nha đầu, ta không sao?"

"Khi nãy con đang mong Tư Hàn à?"

Nhiệt Ba vội nói "Làm gì có!"

"Con lừa ai chứ sao qua mắt được ta, hôm nay Tư Hàn đến núi Ôn Lĩnh thị sát, nghe nói ở đó xuất hiện yêu thú tàn sát người!"

"Yêu thú? Con chưa từng thấy yêu thú!" Nhiệt Ba phấn khích hỏi.

"Yêu thú ở Sương Tà có rất nhiều, có lành có dữ, đó cũng là lý do một phần các nước lân bang không dám động thủ!"

"Yêu thú này có nguy hiểm không?"

"Đừng lo, Tư Hàn từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng vạn yêu thú, nó không vấn đề gì đâu!"

"Sao lại tiếp xúc với hàng vạn yêu thú?"

Tần Tâm nghe câu hỏi, nhất thời biết mình lỡ lời, không biết đáp làm sao.

"Bởi vì nó là kẻ kế thừa Sương Tà, tự nhiên phải hà khắc hơn cả!"

Tần Lãng đột ngột xuất hiện từ phía sau, theo sau lão là Tần Hạc.

Hai huynh đệ đến Bích Hiên Các thần không biết quỷ không hay.

Tần Hạc mỉm cười nhìn Nhiệt Ba.

"Tham kiến ngoại tổ phụ, tham kiến ngoại thúc thúc!"

"Hảo!" Tần Lãng hài lòng đáp.

"Tiểu Nhiệt Ba, con khỏe chưa?" Tần Hạc quan tâm hỏi.

"Bẩm ngoại thúc, con ổn rồi ạ!"

"Ngày đó ta gặp con với Tư Hàn, cứ cảm thấy con quen mắt, thì ra là tôn nữ của đại ca! Hỏi sao không quen!"

"Ngày trước cũng nhờ ngoại thúc chiếu cố!"

Tần Hạc mỉm cười, không muốn câu nệ tiểu tiết, thoải mái ngồi xuống bàn nước, tự rót một chung trà, đưa lên môi nhấm nháp.

"Cùng ngồi cả đi, hôm nay trời xanh nắng đẹp, tâm trạng ta vô cùng thoải mái!"

"Đệ thì có khi nào không thoải mái!" Tần Lãng cũng ngồi xuống ghế chủ vị, Xuân Hoa bên cạnh rót cho lão một tách trà nóng.

"Cha, người có nghe tin gì của Quân Nhi và ..."

"Và ai, nữ tế cao quý của ta ư?" Giọng nói của Tần Lãng không lấy gì làm vui vẻ.

"Cha, Tiểu Nhiệt Ba còn ở đây!" Tần Tâm nhỏ giọng.

Tần Lãng ý thức mình lỡ lời, không muốn cháu gái tâm tình kích động, liền từ ái quay sang Nhiệt Ba.

"Hôm nay Tư Hàn không đến ư?"

"Thưa, không!"

"Tư Hàn đi diệt yêu thú Xích Võng rồi!" Tần Hạc lại nhấp một ngụm trà thơm, bâng quơ đáp.

"Chắc nó cũng sắp về, Nhiệt Ba con đi dặn dò nhà bếp làm chút điểm tâm cho nó!" Tần Tâm nói.

Nhiệt Ba nhìn vẻ mặt gượng gạo của ba người ngồi đây, trong lòng biết mình ở cũng không được gì, liền gật đầu thi lễ, sau đó chắp kiếm lui ra.

Thấy Nhiệt Ba đi khuất rồi, Tần Tâm thở dài nói "Cha, con biết cha không thích A Chấn, nhưng con biết chàng có nỗi khổ tâm!"

"Khổ tâm gì? Chính hắn khiến cho con nằm một chỗ suốt một khoảng thời gian dài, chính hắn biến tôn nữ yêu quý của ta thành một đứa trầm cảm u uất, nếu như ta không gặp nó lúc đó, khai thông căn cơ của nó, có thể giờ con cũng không còn thấy nó đâu... Còn nữa, hắn mù quáng đến độ chấp nhận cho Nhiệt Ba cầu thân với Bắc Bình Vương! Bắc Bình Vương hắn là cái dạng nào, tên đó xứng với Nhiệt Ba nhà chúng ta ư?" Tần Lãng nộ khí, tức đến đỏ bừng mặt.

Tần Tâm vội nói "Cha, người đã lớn tuổi, đừng quá tức giận, là con không đúng."

"Tâm Nhi, con từ nhỏ thông minh tài giỏi, xinh đẹp như hoa, đáng lẽ không nên đến Ly quốc chịu ủy khuất ngần ấy năm, ngày ấy đúng ra ta không nên chấp nhận Địch Chấn!"

Tần Hạc đột nhiên cắt lời "Đại ca, bớt giận đi, huynh cũng có tuổi rồi đấy!"

"Đệ im ngay!" Tần Lãng lại quát lên.

"Được rồi, được rồi, đệ im là được chứ gì?"

Cuộc đối thoại của ba người hoàn hảo lọt vào tai Nhiệt Ba. Nàng đứng nấp sau cánh cửa gỗ, sắc mặt trắng bệch.

"Tiểu thư..." Xuân Hoa nhỏ giọng gọi.

Nhiệt Ba giơ tay lên, ra hiệu cho nàng im lặng, nàng liếc nhìn ra sân lần nữa, xác định không còn gì để nghe mới rời đi!"

"Tiểu thư, người..."

"Không có gì đâu!" Nhiệt Ba lên tiếng.

Nàng bước đi rất vội, chân nọ quàng chân kia, cho thấy tâm lý đang cực kỳ bất ổn.

Đột nhiên có một tướng sĩ của Thanh Hiên Các xông vào Bích Hiên Các, suýt va vào Nhiệt Ba.

"Có chuyện gì?" Nhiệt Ba chặn hắn lại hỏi.

"Bẩm tiểu thư, thuộc hạ có chuyện gấp, muốn gặp Đảo chủ, liên quan đến Thiếu chủ!"

"Thiếu chủ làm sao?"

Nhiệt Ba hoảng hốt, chỉ thiếu nắm vai tên tướng sĩ mà hỏi.

Tướng sĩ nọ cúi thấp đầu, hắn chỉ thấy tà áo trắng xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hắn vội vã báo "Thiếu chủ mang mười người đi giết Xích Võng yêu thú, hiện đang thất thủ!"

"Thất thủ, sao lại có thể như thế được?"

"Thiếu chủ dẫn người vào rừng Ôn Lĩnh, hiện tại đoàn người vào đó hơn nửa ngày mà vẫn chưa ra! Thuộc hạ lo lành ít dữ nhiều, xin viện quân gấp.!"

"Truyền Tống Khánh, mang hai trăm người vào Ôn Lĩnh tìm người! Không tìm được Tư Hàn, thì bảo hắn không cần về nữa!" Tần Lãng đột nhiên xuất hiện, ra lệnh.

Tướng sĩ nọ tuân lệnh, thi lễ rời đi.

Nhiệt Ba ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn hoang mang, nỗi lo sợ mơ hồ công phá lồng ngực nàng.

Tần Tâm nhận ra con gái đang kích động, liền vội vã nói "Nhiệt Ba con đừng lo, Tư Hàn từ nhỏ đã tiếp xúc yêu thú rất nhiều, một Xích Võng không làm khó hắn đâu!"

"Phải đó, con về phòng đi, gia gia con đã điều động hai trăm người, Tư Hàn sẽ về nhanh thôi!" Tần Hạc bồi thêm.

"Không được, con phải đến Ôn Lĩnh!"

Nhiệt Ba quay lại, trường kiếm trên tay nàng vẫn chưa cất đi, bàn tay trắng trẻo siết trường kiếm nổi cả gân xanh.

Tần Lãng cả kinh "Không được, Ôn Lĩnh là nơi nào con biết không?"

"Nơi nào cũng được, Tư Hàn gặp nguy hiểm, bảo con ở nhà chờ huynh ấy... Thứ cho Nhiệt Ba không làm được!"

Nhiệt Ba chắp tay thi lễ, điệu bộ đường hoàng như một công tử thế gia, hoàn toàn không giống một tiểu thư yểu điệu.

"Nhiệt Ba.!"

"Nhiệt Ba !"

Cả ba người đồng loạt lên tiếng ngăn cản.

Xuân Hoa nhỏ giọng gọi Nhiệt Ba. Nàng quay sang nha đầu bên cạnh, mỉm cười. "Về phòng đợi ta!"

Dứt lời, nàng dùng khinh công rời đi nhanh chóng.

Tần Lãng nổi giận đùng đùng hô to, quát lên "Truyền Kỳ Vân! Tăng thêm hai trăm người vào Ôn Lĩnh, nhất định bảo hộ tiểu thư và Thiếu chủ an toàn ra ngoài!"

"Tâm Nhi, con xem nó giống ai mà ngang bướng như vậy?"

Tần Tâm nghe cha trách, cúi đầu thở dài, bàn tay bà siết chặt trong tay áo, đôi mắt ngấn lệ.

Tần Lãng và Tần Hạc thoát ly Bích Hiên Các, tiến về bìa rừng Ôn Lĩnh.

...........

Ôn Lĩnh, trời xế chiều, ánh nắng vàng chênh chếch chiếu lên từng vạt lá đen ngòm của ngọn núi này.

Nhiệt Ba đứng dưới chân núi, nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt, không một màu xanh thường thấy, mà là màu đen đến kì lạ.

Trong không khí quỷ dị, dường như Nhiệt Ba ngửi được mùi yêu khí ngộp thở.

Cửa rừng dưới chân núi chằng chịt những vệt đỏ lòm như máu, kháp nơi vương vãi những mảnh vải trắng ghi đầy bùa chú.

Quả là nơi nuôi dưỡng yêu thú tốt.

Nhiệt Ba một thân bạch y, tay cầm trường kiếm, trong túi là Thanh tâm ngọc phiến trên ngón tay là Xa Thương, nàng siết chặt bàn tay, ánh nhìn kiên định, gót chân vững vàng tiến vào cửa rừng Ôn Lĩnh.

Đón chào nàng là tiếng quạ kêu quang quác, cây cối bên đường xám xịt một màu, trơ lên những gốc cây xù xì, đường đi khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, trơn trượt bởi rong rêu lâu ngày không ai đi lại, nhưng Nhiệt Ba không khó để nhìn thấy những dấu chân dẫm chồng lên nhau còn rất mới, đây chắc chắn là con đường Mặc Tư Hàn đã đi qua lúc sớm.

Không hiểu sao trong tâm trí nàng lúc này không một chút hoang mang sợ hãi, dù là đang đứng trước nơi âm u quỷ quái khiến lòng người sợ hãi này.

Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến gương mặt Mặc Tư Hàn, trong lồng ngực lại dâng lên một xúc cảm mãnh liệt.

Hắn là động lực cho nàng bước tới.

Càng vào sâu trong rừng, không gian xung quanh càng tối lại, bên ngoài dù nắng hay mưa, bên trong cũng không nghe thấy, chỉ duy nhất có tiếng quạ kêu lấn át tất cả.

Đường càng lúc càng tối, Nhiệt Ba lấy Xa Thương đưa lên cao, lập tức nó phát ra ánh sáng chói mắt.

Từ ngày Mặc Tư Hàn tặng Xa Thương cho nàng, nàng mang về liền phát hiện vô số điều thú vị, mà một trong số đó là chức năng phát sáng, như là đèn pin.

Khoan đã, nàng vừa nghĩ tới một từ quái lạ, dường như bật ra trong đầu không do dự.

Đèn pin...

Đèn pin là cái gì?

Một từ ngữ cực kỳ xa lạ đối với nàng. Thế sao nàng lại nghĩ ra nhỉ.

Nhiệt Ba lắc đầu ngán ngẩm, giờ phút này còn suy nghĩ linh tinh.

Xa Thương phát sáng dẫn đường cho Nhiệt Ba tiến tới, trường kiếm trên tay giúp nàng vạch cây cỏ mà đi. Không bao lâu, nàng phát hiện ra một con suối, nước suối màu đen tuyền, chảy róc rách.

"Kì lạ...!"

Ngọn núi cứ như bị Mặt Trời bỏ quên không buồn chiếu rọi, khắp nơi là một màu đen.

Im lặng. Chỉ nghe tiếng suối, giờ cũng chẳng còn nghe tiếng quạ.

Nhiệt Ba suy nghĩ, nếu bản thân bị nhốt trong đây quá hai ngày không chừng nàng sẽ phát điên mất.

Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng động, rất khẽ, tựa như có ai đó rón rén phía sau nàng.

Nhiệt Ba không quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khó hiểu.

Từ phía sau nàng vọt tới một con yêu hồ lông trắng, tốc độ kinh người, nhắm thẳng cổ nàng mà phóng.

Nhiệt Ba nhanh chóng lách người sang một bên.

Con yêu hồ lông trắng chụp hụt, bay về phía trước. Nó đứng vững lại được, nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt thù địch.

Nhiệt Ba bật cười "Này, ta có làm gì ngươi đâu mà nhìn ta ghê vậy?"

Dường như nó hiểu tiếng người, nhe răng gầm gừ nhìn về hướng sau lưng nàng.

Nhiệt Ba nhìn theo, lập tức thấy một con thỏ trắng, đang sợ hãi đứng nhìn Nhiệt Ba và con yêu hồ.

"Làm mất con mồi của ngươi à, xin lỗi nhé!"

Nhiệt Ba cười rồi bỏ đi, nhưng yêu hồ làm sao dễ dàng thả người, nó vất vả lắm mới tìm được một con linh thố chưa trưởng thành, bỗng chốc mất mồi, bảo nó làm sao chấp nhận.

Yêu hồ tức giận nhún người phóng về phía Nhiệt Ba lần nữa, móng vuốt sắc nhọn lộ ra.

Nhiệt Ba nhanh nhẹn trở mình, Xa Thương trong tay lóe sáng, từ trong Xa Thương phóng ra một chiếc roi dài ngoằng xẹt tia lửa, linh hoạt quấn yêu hồ lại thành một cục.

"Tiểu yêu hồ, ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa!" Nhiệt Ba bật cười khanh khách.

Yêu hồ tỏ ra vô cùng giận dữ, nó cố dùng hết sức động đậy, nhưng càng cử động, Xa Thương lại càng siết chặt, chẳng mấy chốc trên bộ lông trắng của nó hằn những vết roi.

"Yêu hồ ngoan, hay là thế này đi, ngươi giúp tỷ tỷ tìm người, tỷ tỷ mang ngươi về nuôi, cho ngươi ăn gà suốt ngày! Chịu không?"

Yêu hồ nghe hiểu tiếng người, vừa nghe ngày nào cũng được ăn gà, đôi mắt nó lóe sáng mấy lần, sau khi lần lữa đánh giá thiệt hơn. Nó gật đầu.

Nhiệt Ba mừng rỡ, xoa đầu nó một cái.

"Được, vậy ngươi biết yêu thú Xích Võng ở đâu mà phải không?"

Vừa nghe tên Xích Võng, yêu hồ như là bị động kinh, liên tục giãy giụa, Xa Thương lại càng siết chặt.

"Yên nào yên nào, yên lặng nào!"

"Nếu ngươi không dẫn đường, ta sẽ lột da ngươi làm áo mặc! Thế nào, tự chọn đi!"

Yêu hồ sợ hãi nhìn Nhiệt Ba, đôi mắt ánh nước như con cún con.

Hồi lâu sau nó nhìn về hướng Tây, kêu lên ba tiếng.

Nhiệt Ba mỉm cười, để nó lên vai, từ từ đi về phía trước.

Hướng Tây thường là hướng tử, âm u lại càng âm u hơn.

Dây leo trong Ôn Lĩnh dường như cũng có linh khí dẻo dai một cách khó tả, trường kiếm vung lên hồi lâu mới chặt đứt được, Nhiệt Ba khó khăn lắm mới không bị vấp ngã.

Đi một lúc lâu, người và yêu đều khá mệt, mắt cũng gần như hoa lên.

Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một cảnh tượng kì dị, khiến nàng tỉnh cả ngủ.

Trước mặt nàng là một cái đầm lầy đen ngòm. Bốc mùi hôi thối dữ dội.

Trên mặt đất sát mép đầm lầy là la liệt tướng sĩ Sương Tà, thân mặc binh giáp, tất cả đều nằm im bất động.

Nàng định tiến tới dò xét, yêu hồ càng quẩy kịch liệt, dường như nó không muốn tới nữa, nàng liền xác định đây chính là nơi ở của Xích Võng.

"Được rồi, đi đi!"

Nhiệt Ba thu Xa Thương, yêu hồ lập tức được giải phóng, dường như nó cảm giác được cả người nhẹ hẫng.

"Đi đi!" Nhiệt Ba cười với nó.

Yêu hồ kêu hai tiếng, gầm gừ kéo áo Nhiệt Ba.

"Làm gì vậy?"

"..."

"Muốn ta cùng đi?"

"Không được!"

"..."

"Ngươi đi đi, có duyên gặp lại!"

Nàng vung tay, yêu hồ bị ném về phía ngược lại, nó đáp xuống đất một cách vững vàng, rồi đứng nhìn Nhiệt Ba hồi lâu mới bước đi.

Còn lại một mình, nàng cúi xuống kiểm tra các tướng sĩ, tất cả đều đã chết, thân thể mặt mũi tím đen, dường như trúng phải kịch độc, toàn thân bị một lớp keo nhơm nhớp bao phủ, trùm kín khóa trên mặt đất.

Nàng nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy Mặc Tư Hàn và Thiên Diệp đâu, trong lòng như thở phào nhẹ nhõm.

Bước tới một chút nữa, một cái hang khổng lồ lộ ra.

Dưới hang đen ngòm.

"Mặc ca ca!"

"Mặc ca ca!"

Tiếng gọi của nàng không hề lớn, thế nhưng chẳng biết tại sao thu hút được một thứ không nên thu hút.

Xích Võng.

Dưới đầm lầy, một con thủy quái khổng lồ từ từ nhô lên, màu đen bóng trên cơ thể nó hợp cùng màu đen ngòm của đầm lầy tạo cảm giác thật là to lớn.

Mà đúng là nó lớn thật.

Nhiệt Ba hơi hoảng hốt, chân không tự chủ lùi về sau một bước. Trường kiếm trong tay vung lên thủ thế.

Xích Võng trồi hẳn lên trên mặt nước, từng giọt nước rơi xuống thân mình đen tuyền của nó, lóng lánh dưới ánh sáng yếu ớt của Ôn Lĩnh.

Con thủy quái này, đầu to, cổ dài ngoằng như rắn, cơ thể lại có bốn chân trụ như cột đình, phía sau còn có cái đuôi dài hơn chục trượng.

Một mình nó chiếm hết cái đầm lầy vạn dặm mà dường như chưa nằm đủ.

Xích Võng há to mồm, một mùi hôi thối xộc ra. Nhiệt Ba che mũi lại, tay vung trường kiếm, phóng lên đâm về phía yêu thú.

Trường kiếm trong tay tuy không phải pháp bảo nhưng vẫn là binh khí thượng đẳng, đúc rèn bằng phương pháp bí truyền của Tần gia, tuyệt đối là binh khí tốt.

Thế nhưng trường kiếm chém vào thân Xích Võng như là sắt chém vào bông, hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa còn bị dội ngược lại mạnh hơn.

Xích Võng há mồm, nhe răng, nước dãi chảy đầy ra mặt hồ rơi xuống nghe xèo xèo, nó chầm chậm xoay cái cổ dài ngoằng lại nhìn chằm chằm Nhiệt Ba bằng đôi mắt đỏ rực như máu.

Nhiệt Ba nhìn xuống trường kiếm, nó sớm đã bị gãy từ lúc nãy, trở thành một thanh sắt vô dụng.

Nàng cúi xuống nhìn Xa Thương, giờ thì chỉ có thể trông cậy vào nó thôi.

Xa Thương trong tay nàng ánh lên màu sáng bạc, tức thì phóng ra roi lửa, phóng thẳng đến mắt Xích Võng, vụt một cái thật mạnh, một bên mắt nó nhắm nghiền lại vì đau đớn, Huyền Võng lập tức gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, nó há mồm phun một bãi dịch keo độc về phía Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cười lạnh "Mi ở bẩn quá đấy!"

Nàng vận công phóng lên trên, tránh được một chiêu của Xích Võng, đống chất dịch bay vào trùm thẳng lên lùm cây, cây lập tức héo úa.

Xích Võng phun dịch thất bại, tức giận điên cuồng quẩy đạp đầm lầy vang lên tiếng ầm ầm dữ dội.

Nhiệt Ba vung roi một lần nữa, roi lửa một lần nữa xuất hiện, tóm lấy cái cổ dài của Xích Võng, xoắn thành một vòng. Nàng dùng bảy phần công lực rút mạnh Xa Thương về, Xích Võng mất đà, nhào người lên bờ.

Xích Võng như phát điên phát cuồng, chưa bao giờ có ai đối xử nó như thế, hôm nay hết đợt này đến đợt khác một đám người tìm đến gây hấn.

Xích Võng gầm lên mấy tiếng kinh hồn, tiếng gầm như tiếng gầm của hổ, có điều thanh âm này thập phần khó nghe, vừa chói tai vừa chát chúa.

Nhiệt Ba che tai lại, trong đầu có chút ong ong như bị nện búa.

Xích Võng gầm thêm mấy tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Nhiệt Ba, từ trong cổ họng lại lần nữa phóng ra đống dịch nhầy khổng lồ.

Nhiệt Ba bật người, đạp chân lên thân cây, né tránh đống dịch nhầy, nàng đáp xuống bãi cỏ gần đó.

Vừa định xuất chiêu phản kích thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Bãi cỏ dưới chân nàng bỗng nhiên sụp xuống một cách không hề phòng bị, Nhiệt Ba rơi tõm vào một khoảng không gian tối đen như mực, mùi ẩm mốc trong không khí vì lâu ngày không có ánh sáng chiếu tới xộc thẳng vào mũi làm nàng choáng váng.

Nàng cứ vậy mà rơi xuống một thạch động.

Thạch động này khá sâu, lúc Nhiệt Ba rơi xuống liền rơi thẳng trên bề mặt đá phủ lớp rong rêu lâu ngày, đau điếng.

Nhìn lên trên cửa hang, cái đầu to lớn của Xích Võng chen kín mít, nhưng không vào được vì thân hình quá khổ.

"Chết tiệt!" Nhiệt Ba trừng mắt nhìn Xích Võng, lẩm bẩm.

Nàng dùng thanh kiếm gãy chống lên đứng dậy, sau khi kiểm tra thân thể còn vận động được, liền quan sát xung quanh.

Thạch động vô cùng lớn, lại ẩm ướt, nước trên vách đá chảy xuống róc rách. Trong hang còn thoảng mùi hương khó ngửi.

"Mặc ca ca!" Nhiệt Ba cất giọng gọi thử.

"Mặc ca ca!!"

Tiếng gọi vang vang trong động, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.

Nàng đã vào đây hơn một canh giờ đúng ra bây giờ chi viện của Ngoại tổ phụ đã tới, cớ sao vẫn không có ai đến đây.

Nhiệt Ba âm thầm mắng bọn người chậm chạp kia.

Nàng gọi Mặc Tư Hàn thêm lần nữa, vẫn là sự im lặng chết chóc, trong lòng nàng cũng dâng lên nỗi bất an.

Khi đã quen dần với bóng tối, nàng lờ mờ nhận ra, men theo vách đá là dòng nước chảy chầm chậm. Có thể con suối lúc nãy thông tới chỗ này.

Nàng đi men theo coi suối, đến một khu vực có vẻ còn tối hơn.

Vừa qua một chỗ ngoặc, đột nhiên một bóng đen vụt qua, trực tiếp công kích nàng.

Xa Thương trong tay lập tức phản đòn, ánh lửa trên roi cũng tỏa ra linh khí, cuốn lấy vũ khí của đối phương.

Hai bên giao chiến hơn mười chiêu, nàng nhận ra công lực kẻ này rất lớn, là nam nhân, cao hơn nàng rất nhiều, cứ giao đấu không chắc nàng sẽ thắng, nhưng chịu cầm cự cũng hơn được mười chiêu.

Đối phương không hề lên tiếng, xung quanh tỏa ra sát khí nồng đậm, mỗi chiêu tung ra đều như đoạt mệnh, không chút lưu tình.

Đột nhiên, hắn xoay người, tung một chưởng vào mặt nàng, khi bàn tay kia còn cách mặt trong gang tấc, Nhiệt Ba sợ hãi thét lên.

"Mặc ca ca, cứu muội!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro