Chương 48: Nơi góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặc ca ca, cứu muộiiiiiiiii!"

Tiếng kêu cứu của Nhiệt Ba như vang lên trong vô thức, động tác của đối phương cũng lập tức dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng tấn công lần nữa.

Khi Nhiệt Ba tưởng chừng như sắp tuyệt vọng thì đột nhiên một luồng sáng màu tím lóe sáng, trực tiếp hất văng kẻ giao đấu với Nhiệt Ba nãy giờ.

Hắn bay thẳng về phía trước đập vào vách đá rên lên một tiếng nhỏ.

Nhiệt Ba bị sức ép của ánh lửa màu xanh đó ập đến cũng bị ngã ra phía sau.

Sự cố đến bất ngờ làm nàng không kịp phòng bị, cứ tưởng sẽ văng vào vách đá như kẻ kia, nhưng không, nàng được một người ôm trọn vào lòng, mùi bạc hà quen thuộc lại vương vấn nơi đầu mũi, một giọng nói trầm trầm cất lên.

"Tiểu Bạch?"

Nhiệt Ba sửng sốt cố gắng nhìn đối phương trong màn đêm.

"Mặc ca ca!"

Nàng mừng rỡ thốt lên, nước mắt tự nhiên vòng quanh hốc mắt, khiến nàng không tự chủ mà xoay người ôm choàng lấy người ấy mặc cho tên kia vẫn còn ở đấy.

Mặc Tư Hàn khóe môi khẽ giương lên thành một đường cong, một tay ôm Nhiệt Ba, tay còn lại xoay nhẹ, luồng khí màu tím xuất hiện tung vào đối phương, hắn lập tức phun một ngụm máu đen ngòm.

Kẻ kia biết bản thân thất thủ, vội móc trong ngực áo ra một viên pháo nhỏ, ném xuống đất, ngay sau đó là bụi khói mịt mù, kẻ kia cũng mất dạng.

Còn lại hai người, trong khung cảnh tối nhiều hơn sáng, ôm ấp thân mật, không khó khiến cho tâm hồn hỗn loạn.

Nhiệt Ba nén hơi thở, đôi mắt trở nên mơ màng, nàng tựa đầu vào ngực Mặc Tư Hàn, nhẹ giọng nói.

"Mặc ca ca, muội xin lỗi!"

Mặc Tư Hàn điềm nhiên hỏi nàng "Muội có lỗi gì?"

Giọng Nhiệt Ba càng lúc càng nhỏ "Muội xin lỗi vì lạnh nhạt với huynh mấy ngày nay..."

Mặc Tư Hàn cười cười, hỏi lại "Muội biết sai rồi?"

"Vâng!"

"Vậy nhất định phải phạt!"

Hắn vừa dứt lời, cả cơ thể Nhiệt Ba như bị bao trùm lấy, cánh môi mỏng của hắn dứt khoát ép xuống, ngậm lấy cánh môi anh đào thơm tho ấy, chậm rãi cắn mút, nhấm nháp tư vị ngọt ngào như kẹo.

Nhiệt Ba choáng váng vì bị hôn bất ngờ, đầu óc chưa kịp trấn tĩnh đã trở nên mụ mị, có chút khó thở vì thiếu không khí. Lúc nàng thấy hắn hôn chậm lại liền hơi hé miệng cố gắng lấy chút không khí, bất thình lình Mặc Tư Hàn mềm mại tiến vào khoang miệng nàng cố ý thăm dò, mùi hương anh đào chỉ nàng mới có làm hắn ngây ngất, bàn tay nhẹ nhàng ôm ngang thắt lưng nhỏ bé của nàng, bàn tay còn lại đỡ lấy đầu nàng, cho nàng thoải mái, chậm rãi công thành chiếm lũy, khiến nàng thở càng lúc càng gấp.

Đến khi Nhiệt Ba gần như hô hấp cực kì khó khăn, Mặc Tư Hàn mới tha cho nàng.

Dường như hai người đã trãi qua một nụ hôn khá lâu. Thời gian như ngưng đọng nãy giờ mới chậm rãi trôi.

Nhiệt Ba xấu hổ tựa đầu vài vai Mặc Tư Hàn, không lên tiếng.

"Ai?"

Mặc Tư Hàn phản ứng nhanh nhạy, tay hắn định đưa lên vận công thì một giọng nói hốt hoảng ngăn lại.

"Thiếu chủ, là thuộc hạ!"

"Thiên Diệp?"

"Thiên tướng quân!"

Nhiệt Ba vội vã đẩy Mặc Tư Hàn ra, trong đầu muôn vạn suy nghĩ lay chuyển. Hắn có phải đã nhìn thấy một màn vừa rồi.

Thiên Diệp hấp tấp nói "Thuộc hạ vừa mới tới.... Vừa mới tới... Thật sự vừa mới tới..."

Thiên Diệp luôn luôn là thuộc hạ thân tín của Mặc Tư Hàn, được sủng ái cùng trọng dụng. Giờ phút này nơi đáy mắt y toàn là chán ghét hắn, khỏi nói trong lòng Thiên Diệp sợ hãi thế nào.

Cũng may Tiểu cô cô đã lên tiếng phá bầu không khí quỷ dị đó.

"Hai người không bị thương chứ?"

"Ai cho muội đến đây?" Mặc Tư Hàn nhíu mày quay sang hỏi.

Nhiệt Ba đáp "Là muội tự đến!"

Thiên Diệp biết thân biết phận nhanh nhẹn rút về chỗ cũ ngồi, nhắm mắt điều thương.

Mặc Tư Hàn không nói gì nữa, chậm rãi nắm tay Nhiệt Ba kéo về chỗ hắn ngồi nãy giờ, bàn tay nàng lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của hắn, có cảm giác an toàn vô cùng.

Nơi Mặc Tư Hàn và Thiên Diệp nghỉ chân là một cái động khá to, giữa động là một đống lửa còn cháy, không khí ấm áp hơn ở ngoài.

Mặc Tư Hàn nghiêm túc nói "Đây không phải nơi muội nên đến!"

"Muội là lo cho huynh..." Nhiệt Ba nhỏ giọng đáp, nàng chợt nghĩ đến khoảng thời gian nàng và hắn lạnh nhạt, tưởng rằng tình cảm sẽ nguội lạnh đi. Không ngờ khi nghe cấp báo hắn còn trong Ôn Lĩnh chưa ra được, nỗi lo sợ cùng hoang mang nhất thời xâm lấn đầu óc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, không khống chế được liền tự mình tiến vào đây.

Sợ hãi, nếu nàng nói không có thì quả là giả tạo, nhưng nàng càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến sẽ không còn nhìn thấy hắn.

Nhiệt Ba nhu thuận dùng thanh kiếm gãy gạt đống lửa khiến tàn tro bay ra lãng đãng trong không khí.

Mặc Tư Hàn im lặng, không nói gì nữa, đầu óc hắn đang lâng lâng như bay tận nơi đâu, quên mất bản thân còn kẹt trong động, quên mất vừa có kẻ ám sát tới đây, trong đầu thủy chung vang lên duy nhất một câu nói, Tiểu Bạch của hắn, vừa mới nói lo lắng cho hắn.

Thiên Diệp ngồi trong góc, cố gắng thu mình lại hết mức có thể, hắn thở cũng không dám thở, sợ làm phiền đến hai vị nhân gia ngồi đằng kia, hắn tập trung cố gắng điều thương, vết thương nơi bả vai đã ngừng chảy máu, lồng ngực bị một chưởng lúc nãy cũng đã bớt đau đớn.

"Rốt cuộc kẻ đả thương huynh và Thiên tướng quân là ai?"

"Khi ra ngoài ta sẽ nói cho muội biết!"

Nhiệt Ba gật đầu "Ồ, vừa nãy muội có gặp con Xích Võng, trong đời mới thấy yêu thú to như thế!"

Mặc Tư Hàn nhẹ cười "Nó là linh thú trấn giữ Ôn Lĩnh cùng Sương Tà, nó ở đây đã qua năm trăm năm, luôn luôn ôn hòa, nhưng có người cố ý kích động nó!"

"Vậy nên giữ Xích Võng lại hay diệt trừ ?"

"Không thể diệt trừ!"

Xích Võng trấn giữ Sương Tà, là linh thú ngàn năm, nếu không có nó, sợ rằng Sương Tà sớm đã bị vó ngựa quân thù giày xéo.

Sương Tà tuy chỉ là một hòn đảo nhưng trong mắt các nước chư hầu, đó là cả một món ăn béo bở, nhìn từ xa đã rõ dãi vì ham muốn.

"Nếu không diệt trừ thì phải làm sao?" Nhiệt Ba đột nhiên hỏi.

"Có cách cả thôi!" Mặc Tư Hàn đáp, khéo môi giương lên thành một đường cong nhỏ.

Nụ cười của hắn rất nhạt, tựa như chỉ là nhếch môi. Tựa như nhìn nhầm, nhưng định thần nhìn kĩ, tiếu ý vẫn còn đó.

Nhiệt Ba cũng bật cười theo, nàng quên rằng ở đây còn có Mặc Tư Hàn.

Chỉ cần có hắn, vĩnh viễn nàng không sợ gì cả.

Thiên Diệp điều thương cũng đã hồi phục được tám phần, cũng đã đến lúc rời thạch động.

"A Diệp ổn chứ?"

Mặc Tư Hàn quan tâm hỏi. Thiên Diệp thụ sủng nhược kinh, bất ngờ mấy giây rồi gật đầu như giã tỏi.

"Ngươi lên trước!" Mặc Tư Hàn ra lệnh.

Hắn là người đi sau cùng, cũng là để yểm hộ cả hai người. Mệnh lệnh của hắn luôn luôn làm người khác phải nghe theo, dường như có một ma lực không thể kháng cự.

Thạch động ẩm ướt vô cùng khó leo lên, cả ba người phải khó khăn lắm mới có thể lên trên mặt đất.

Bên ngoài vẫn là một màu đen huyền ảo.

Xung quanh vẫn im lìm chết chóc.

Mặc Tư Hàn đến gần đầm lầy Xích Võng, chỉ nhìn thấy phần lưng của nó nhô lên trên mặt nước, đầu chìm dưới đáy.

Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, độ chừng có đến hơn hai trăm người đang tiến về đây.

"Thiếu chủ, người không sao chứ, thuộc hạ phụng mệnh Đảo chủ đến trợ giúp!" Tống Khánh đại tướng quân dẫn đầu đoàn người, chắp tay thi lễ, nói từng tiếng dõng dạc.

Xích Võng đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, nó căn bản bị tiếng ồn quấy rối.

"Im miệng!" Mặc Tư Hàn lạnh giọng.

Tống Khánh sợ hãi nuốt ngược khí thế cùng những lời chuẩn bị nói vào trong, tròn mắt nhìn Mặc Tư Hàn mặt đối mặt với Xích Võng.

Mặc Tư Hàn lập tức vung tay bày trận pháp xung quanh đầm lầy.

"Thiên Diệp, đưa tiểu thư rời đi!" Hắn ra lệnh.

"Tiểu cô cô, mạo phạm!" Thiên Diệp cả gan nắm lấy cánh tay của Nhiệt Ba, kéo nàng lùi về sau.

"Mặc ca ca..." Nhiệt Ba hoảng hốt kêu lên.

Mặc Tư Hàn quay sang nhìn nàng, mỉm cười, nói "Yên tâm!"

Đột nhiên Xích Võng gầm lên mấy tiếng vang vọng núi rừng, từng mảng lá cây rụng xuống theo tiếng gầm đáng sợ đó.

Đoàn người của Tống Khánh nghe tiếng gầm sợ hãi vô thức lùi về sau mấy bước.

Nhiệt Ba và Thiên Diệp đồng loạt che tai lại, nhưng tiếng gầm vẫn dội vào tai đến chát chúa.

Gần bốn trăm binh lính cứu viện Tần Lãng kéo tới bị tiếng gầm khủng khiếp kia làm cho chùn bước, sớm không tiến lại quá gần.

Đây chính là điều Mặc Tư Hàn mong đợi.

Hắn đứng trong trận pháp, tay không ngừng lưu chuyển, từng đạo phù chú lần lượt niêm kín không gian đầm lầy.

Xích Võng nhận ra có một kẻ đang đứng trong tầm ngắm của nó, không hề biểu hiện sợ hãi, liền tỏ ra giận dữ, gầm lên hai tiếng nữa rồi phun dịch keo độc về phía Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn cười lạnh, ánh mắt u ám nhìn yêu thú.

Các đạo phù chú hắn tung ra lúc này đã niêm cứng cơ thể Xích Võng, khiến nó không thể nhúc nhích được nữa.

Mặc Tư Hàn niệm khẩu quyết, điểm về phía Xích Võng, thành công chế trụ đống dịch độc trong miệng nó chuẩn bị phun ra.

Xích Võng ngắc ngứ mất lần vô ích, liền gầm lên mấy tiếng nữa rồi từ từ chìm dần vào làn nước.

Làn nước đen ngòm chậm rãi phủ kín cơ thể nó.

Trận pháp lóe sáng mấy lần, rồi từ từ tắt.

Mặt nước đầm lầy trở nên phẳng lặng, như chưa từng có gì xảy ra.

Tống Khánh trợn mắt nhìn Xích Võng chìm vào làn nước ấy, mãi chưa thốt nên lời, đời hắn đây là lần đầu nhìn thấy yêu thú to như vậy, nhưng Mặc Tư Hàn lại điềm nhiên như không, giống như xem Xích Võng kia chỉ là còn rắn nhỏ vô hại.

"Lão Tống, quả là vi diệu!" Kỳ Vân tướng quân cũng đang còn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thán thốt được một câu.

Tống Khánh gật gật đầu, đứng nhìn Mặc Tư Hàn nghịch quang đứng đó trong y phục màu đen, mặc dù khung cảnh xung quanh cũng u ám biết mấy, nhưng trên người Mặc Tư Hàn, hào quang vạn dặm, khiến hắn dường như cũng bị chói mắt.

Chính vào giờ phút này hắn đã biết tại sao Đảo chủ chọn Mặc Tư Hàn chứ không chọn những đệ tử khác kế nhiệm ngài.

Nhiệt Ba nhìn Mặc Tư Hàn, trong lòng toàn là tự hào, nét mặt cũng vì vui mừng mà rạng rỡ.

Mặc Tư Hàn phất tay, vô số đá từ khắp nơi bay về trước đầm lầy Xích Võng, chặn kín lối vào như một gian phòng giam đặc biệt dành cho nó. Trước khi quay đầu hắn còn gia cố thêm mười đạo phù chú nữa.

"Lui binh!"

Mặc Tư Hàn dẫn đầu đoàn người, bốn trăm binh sĩ đồng loạt rút ra khỏi Ôn Lĩnh tiến về Sương Thành.

Lần trợ giúp này sư phụ cũng dụng tâm quá đi, một lần đưa hẳn bốn trăm người.

.........

Cửa lớn Thanh Hiên Các mở toang, gió đêm từ bên ngoài lùa thốc vào lạnh buốt.

Mặc Tư Hàn và Nhiệt Ba về đến đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Ngoài cửa là xác binh sĩ nằm trên mặt đất, cây cối trong hoa viên bị chém nát như tương, cửa lớn Thanh Hiên Các bị vết đao chém qua muốn gãy làm đôi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhiệt Ba hốt hoảng lao vào hậu viện, Mặc Tư Hàn cũng nhanh chóng theo sau.

"Gia gia, mẫu thân!!!!!"

Bên trong nội viện Thanh Hiên Các, hạ nhân đứng đầy ngoài cửa, vẻ mặt ai cũng thập phần u ám, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên.

"Tránh ra!" Nhiệt Ba bước tới, không chút khách khí nói.

Nàng tách dòng người bước qua được, liền thấy bên trong vô cùng bận rộn.

Tần Lãng ngồi dựa trên ghế, bụng đầy máu, còn Tần Hạc thì đang cố gắng cầm máu cho ông.

"Đại ca, uống viên Bảo Huyết đan này đi!"

Tần Lãng mắt không buồn mở, chỉ ừ một tiếng rồi nuốt viên đan dược kia.

"Đã bắt được nó chưa?" Tần Lãng lên tiếng hỏi.

"Vệ binh đang truy sát!"

"Nhất định phải đem người sống về đây!"

"Gia gia!!!"

Tần Lãng mừng rỡ "Tiểu Nhiệt Ba!"

"Sư phụ! Đồ nhi bất hiếu đã làm người lo lắng!"

"Hàn Nhi!"

"Các con về là tốt rồi!"

Nhiệt Ba hốc mắt hoe đỏ, nhìn tình cảnh chật vật này mãi mới nói "Là ai đả thương người?"

"Chốc nữa con sẽ biết!"

Tần Lãng lạnh giọng, hàn ý trên mặt không kềm nén mà bộc phát.

"Đi xem mẫu thân con đi!"

"Mẫu thân làm sao?" Nhiệt Ba sợ hãi hỏi, nàng không nghĩ vừa mới đi mà đã xảy ra chuyện như thế này.

Bỗng nhiên trong lòng nàng có một cảm giác rất sợ, nàng sợ hãi gia đình mà nàng vừa tìm thấy, lại vụt mất, nàng lại đơn độc trên cuộc đời này.

Nhiệt Ba vội vã chạy vào phòng trong, không kìm được mà lớn tiếng gọi "Mẫu thân!"

"Nhiệt Ba!" Tần Tâm bước ra, bạch y của bà còn lấm tấm vết máu, sắc mặt trắng xanh.

Nhiệt Ba bước tới nắm chặt tay bà "Mẫu thân người không sao chứ?"

"Ta không sao!" Tần Tầm cười dịu dàng "Người có sao đang nằm ở kia kìa!"

Bà hơi nghiêng người, hướng mắt về phía sau cho Nhiệt Ba thấy.

Một nam nhân trung niên bị thương ở vai đang tựa người vào thanh giường điều thương.

"Kia là..."

"Là phụ thân của con!"

"Phụ thân?" Nhiệt Ba vô thức lập lại.

Người đang ở đó chính là phụ thân nàng, người đang dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng chính là người đã sinh ra nàng, dưỡng dục nàng đến tận bây giờ.

Nhiệt Ba căn bản trong đầu lúc này chỉ là khoảng trống, không thể nghĩ ra gì thêm nữa.

Mặc Tư Hàn đến bên cạnh nàng, chắp tay thi lễ với Địch Chấn, gọi một tiếng "Vương gia!"

Địch Chấn đã ổn, ông lập tức đứng dậy, hướng Mặc Tư Hàn nhận lễ, rồi lại hướng về Nhiệt Ba nhìn nàng.

"Tiểu Nhiệt Ba!"

"Nhiệt Ba!"

"Nhiệt Ba?" Thanh âm Địch Chấn cao lên mấy phần, trong lời nói có chút hoảng loạn.

Tần Tầm vỗ vai trượng phu "Phu quân..."

Mặc Tư Hàn lên tiếng "Nàng trong lúc bị truy sát, rơi xuống vực thẳm, hiện tại không nhớ gì cả!"

Địch Chấn kinh ngạc "Sao lại có thể như vậy được? Lúc ở Địch vương phủ, con bé đã mất trí nhớ rồi?"

"Ngươi chất vấn cái gì?"

Tần Lãng đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, bụng đã được băng bó hoàn hảo.

Tần Tâm lên tiếng "Phụ thân, người vừa mới bị thương, đừng nên kích động!"

Tần Lãng cười lạnh "Ta hỏi ngươi chất vấn cái gì? Ngươi thử hỏi lương tâm ngươi xem, bảo bối tâm can của ta ra như thế này là tại vì ai?" Tần Lãng quát lớn, dùng sức tới nỗi lớp vải mới băng lại nhuộm một tầng đỏ. "Ngươi đừng tưởng đỡ cho ta một kiếm thì ta sẽ cảm kích mà bỏ qua tất cả!"

"Con không dám!" Địch Chấn vội vàng nói.

"Đại ca, cẩn thận vết thương, chảy máu thêm đệ cũng không có Bảo Huyết đan miễn phí cho huynh nữa đâu!" Tần Hạc nhàn nhã ngồi một bên ăn trái cây, chậm rãi lên tiếng.

Tần Lãng quay sang quát "Im mồm!"

Địch Chấn nhắm mắt thật nhanh rồi mở mắt ra nhìn nhạc phụ, trong giọng nói lại đầy xót xa "Là lỗi của con! Thỉnh nhạc phụ đại nhân phạt nặng!"

Tần Lãng suy một tiếng "Ta làm sao có tư cách phạt Địch vương gia!"

"Cha!" Tần Tâm khó xử lên tiếng, muốn phá giải bầu không khí này.

"Con còn nói giúp hắn, nếu không phải hắn rước tiện nhân kia vào nhà, thì con có nằm một chỗ ngần ấy năm không?"

Tần Lãng chưa từng vừa mắt Địch Chấn, xưa nay lão đối thoại với y cũng chưa một lần nói chuyện nhẹ nhàng, đừng nói tới lần này, vì hắn mà con gái lẫn cháu gái lão đều chịu thương tổn.

Địch Chấn nửa ngày cũng không trả lời được câu nào, đầu cúi thấp trước nhạc phụ.

Mà người trong cuộc từ nãy giờ vẫn im lặng là Nhiệt Ba.

Nàng qua câu chuyện ban sáng của ba người Tần Lãng, Tần Hạc, Tần Tâm mà rút ra được rằng nàng là người mà Ly quốc đưa đi hòa thân với Chu quốc, dù cho lúc đó nàng có muốn hay không, căn bản hoàn toàn không có cách.

Mà Địch Chấn lại là thần tử, há không thể không tuân mệnh.

Nhiệt Ba chợt mỉm cười, hầu như tất cả mọi người đều ngạc nhiên như hóa đá bởi nụ cười đó.

"Phụ thân! Nữ nhi hiện tại vẫn chưa nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng dù gì đi nữa, con vẫn không trách người!"

"Nhiệt Ba!" Tần Tâm xúc động thốt lên.

Địch Chấn từ từ đứng dậy, đến đối diện Nhiệt Ba.

"Nhiệt Ba... Là ta đã sai, ngay từ đầu dù cho đổi cả cái mạng này cũng không nên để con đi hòa thân! Là ta năm xưa hại mẹ con bị kẻ kia ám hại, là ta ngày đó dễ dàng để con đi! Thật sự ta...!"

"Phụ thân! Con đã nói rồi, không cần phải tự trách, tuy rằng con không nhớ sự việc lúc đó, nhưng có biết nhất định phải vì đại cục mà đi, không thể làm theo ý mình!"

"Huống hồ, chẳng phải bây giờ con rất tốt sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Tư Hàn cười nhẹ. "Thời gian qua con sống thật sự rất vui vẻ!"

Mặc Tư Hàn chăm chú nhìn nàng, khóe môi cũng hiện ý cười chỉ đủ nàng thấy.

"Mặc thiếu chủ! Đa tạ ơn cứu mạng của nữ nhi ta!"

Mặc Tư Hàn vội nâng tay Địch Chấn "Vương gia quá lời! Vãn bối không dám nhận!"

"Được rồi, được rồi, cả ngày mệt mỏi rồi, đừng đứng đây nói nữa!" Tần Tâm mỉm cười nói.

"Còn chưa nghỉ được đâu!"

Tần Hạc từ ngoài nói vọng vào.

"Chuyện gì nữa??" Tần Lãng biết nãy giờ trách móc con rể đều không có tác dụng, liền bực tức trút sang Tần Hạc.

"Bắt được thích khách rồi này!" Tần Hạc dửng dưng đáp.

Tần Lãng nhíu mày quay lại, bước ra ngoài.

Mặc Tư Hàn chắp tay theo sau.

Ngoài tiền sảnh, năm hắc y nhân bị trói chặt quỳ ở đó, ánh mắt người nào người nấy như mang nặng cừu oán với Tần Lãng vậy.

"Sư huynh!" Trạch Thiên bước đến, tay hắn còn chảy máu đầm đìa.

"A Ngũ, đệ bị thương?"

Trạch Thiên mỉm cười, nhìn xuống tay mình một cái, thản nhiên đáp "Chỉ là vết thương ngoài da, bắt được thích khách mới quan trọng!"

"Đệ ở đây bắt thích khách, còn họ Trương kia đâu?" Mặc Tư Hàn lạnh giọng hỏi.

Trạch Thiên tỏ vẻ khó xử "Nhị sư huynh... Huynh ấy!"

Mặc Tư Hàn không quan tâm sư đệ chần chừ nửa ngày không nói thêm, hắn nhìn Thiên Diệp, y liền hiểu ý bước tới lột mặt nạ từng tên.

Lập tức năm chiếc mặt nạ đồng loạt bị ném sang một bên, lộ ra mấy gương mặt trắng xanh tái đi vì sợ hãi.

Thiên Diệp kề kiếm lên cổ một tên "Là ai sai các ngươi hành thích Đảo chủ?"

Tên thích khách cười gằn, nhưng vẫn không trả lời.

Thiên Diệp trở chuôi kiếm, vỗ vào mang tai hắn một cái, máu từ trong tay hắn lập tức trào ra.

"Nói!"

Trạch Thiên đột nhiên lên tiếng "Thiên tướng quân, hình như bọn chúng không nói được!"

"Cái gì?" Thiên Diệp sửng sốt, liền bóp họng một tên kiểm tra, đoạn quay sang Tần Lãng.

"Bẩm Đảo chủ, họ đều bị cắt lưỡi!"

"Khốn kiếp!"

Tần Lãng nóng giận đập bàn, ly tách trên bàn nhảy lên rồi rơi xuống kêu loảng xoảng.

Trạch Thiên ngập ngừng một lúc rồi nhìn Tần Lãng nói "Sư phụ, đồ nhi trong lúc truy lùng thích khách, có tìm được một thứ trên người bọn chúng!"

"Là thứ gì?"

Mắt Tần Lãng sáng lên, nhìn chằm chằm đệ tử thứ năm của mình.

Mà Trạch Thiên dưới sự chờ mong của Tần Lãng vẫn chưa chịu đưa ra, hết nhìn Mặc Tư Hàn rồi lại nhìn Tần Hạc.

Tần Lãng mất kiên nhẫn "Đó là thứ gì?"

"Sư phụ, người vạn lần đừng tức giận!" Trạch Thiên khó xử từ trong tay áo lấy ra một ngọc bội màu đỏ thẫm, trên khắc hoa văn phượng hoàng, đuôi phượng hoàng vừa khéo tạo thành chữ Bân.

"Trương Bân Bân????"

Tần Hạc sững sờ nhìn ngọc bội, như không tin vào mắt mình.

"Là lúc giao đấu với thích khách rơi ra từ người bọn chúng!"

Trạch Thiên giương đôi mắt xinh đẹp nhìn gương mặt tái xanh của Tần Lãng, chép miệng tiếp "Sư phụ, đồ nhi nghĩ rằng đây là kế ly gián, người ngàn vạn lần đừng kết luận vội! Mặc dù Trương tiểu thư muội muội của nhị sư huynh bị sư phụ phế võ công, nhưng là do nàng ấy tự làm tự chịu, nhị sư huynh, huynh ấy sẽ không khinh suất như vậy đâu!"

Nhiệt Ba đứng lặng một bên quan sát, vừa nghe đến câu này, liền nhịn không được nhìn Trạch Thiên một lần.

Tần Lãng nén giận, bàn tay siết chặt huyết bội kia, nhìn Mặc Tư Hàn "Tư Hàn, con nói!"

"Đồ nhi không nghĩ là nhị sư đệ làm!"

Tần Hạc nhếch môi, cười nhạt "Họ Trương này năm lần bảy lượt không yên phận, đệ thiết nghĩ nên tra xét thêm!"

Mặc Tư Hàn ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn sư thúc hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở đây Tần Lãng là bề trên, hắn cũng không nên lên tiếng nhiều.

Bỗng, Kỳ Vân từ ngoài chạy thẳng vào trong, quỳ thi lễ rồi bẩm báo "Đã bắt được Trương đường chủ, còn thu được tang vật ở Trương gia!"

Phút chốc cả tiền sảnh lâm vào trầm mặc, mỗi người mang một ý nghĩ riêng, không gian lặng như tờ.

Trương Bân Bân bị đẩy vào tiền sảnh, bị ép quỳ xuống trước mặt Tần Lãng.

Hắn nhìn bụng Tần Lãng quấn băng chằng chịt, nhìn cánh tay Địch Chấn cũng băng bó, nhìn qua Trạch Thiên một tay máu chảy đầm đìa.

Hắn chợt hiểu, lý do vì sao bị đưa đến đây, kìm không được mà cười tự giễu.

"Còn cười được à?" Tần Hạc ngạc nhiên.

Tần Lãng nhìn hắn chằm chằm, đoạn thở dài "A Bân, con không có gì muốn nói ta sao?"

Trương Bân Bân bỗng nhiên cười khẩy "Sư phụ, nửa đêm người bắt con đến đây, con biết nói gì bây giờ? À, sư phụ bị thương sao?"

"Thật không biết hối cãi?" Tần Lãng gằn giọng "Đây là gì?"

Huyết bội cận thân của Trương Bân Bân ném vào người hắn rồi rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn huyết bội, mặt biến sắc một tí, nhưng vẫn không giải thích.

Tần Lãng kìm không được, quát "Trả lời!"

Trương Bân Bân lại cười "Con không có gì để nói, ngọc bội này con đã làm mất trong đêm dạ tiệc lần đó!"

"Thật sao, có kẻ tìm được nó trong tay thích khách, còn tìm được tang chứng mưu phản trong tư phòng Trương đường chủ đây!" Kỳ Vân lên tiếng, trình một xấp thư từ lên cho Tần Lãng xem.

Tần Lãng nhận thư, xem qua một lượt, tròng mắt lóe sáng mấy lần, cơ mặt đều trở nên gượng gạo.

Lão vung tay, chồng thư rơi trên đầu Trương Bân Bân bay lả tả.

"Còn gì để nói nữa không?"

Một mảnh giấy lướt ngang mắt Trương Bân Bân, hắn bỗng nhiên bật cười như điên như dại, ánh mắt không tự chủ nhìn về Mặc Tư Hàn và Trạch Thiên đang đứng cạnh nhau.

"Khá lắm, khá lắm. Thật sự nhìn lầm người rồi!"

"Trương Bân Bân!!!" Tần Lãng đập bàn lần nữa, cái bàn chịu không nổi liền nứt ra.

"Uổng công ta xem ngươi là đồ đệ, truyền dạy cho ngươi đủ điều, để rồi bây giờ ngươi trở nên như thế này!"

Tần Lãng nén tiếng thở dài, vành mắt hơi hơi đỏ lên, lão khó khăn thở, phải dựa vào bàn mới đứng nổi.

Trong đầu lão chợt nhớ về tiểu hài tử Trương Bân Bân năm xưa đi lẽo đẽo theo mình đòi học tuyệt kĩ võ công, hài tử ấy hễ có món ngon vật lạ liền hiếu kính sư phụ, có chuyện gì vui cũng đều kể cho lão nghe.

Khoảng thời gian ấy đã trôi qua, không bao giờ trở lại.

Cũng giống như Trương Bân Bân bây giờ, cũng không còn là tiểu hài tử lúc xưa nữa.

Trương Bân Bân vẫn cố chấp nói "Không phải là con làm!"

"Không phải ngươi thì là ai?" Tần Hạc lại lên tiếng.

"Không phải ta thì là ai? Ông bảo ta phải nói tên ai ông mới vừa lòng?" Trương Bân Bân quay sang nhìn lão, cười lạnh.

Tần Hạc lập tức trừng mắt nhìn y, không trả lời.

"Sư phụ!" Mặc Tư Hàn đột nhiên lên tiếng "Xin người điều tra thật kỹ, con nghĩ Trương đường chủ không phải người như vậy?"

Tần Lãng ngạc nhiên nhìn Mặc Tư Hàn, ai ở đây cũng biết mối quan hệ của Mặc Tư Hàn và Trương Bân Bân vô cùng gay gắt, từng công khai đối chọi nhau mấy lần.

Nhưng lần này Mặc Tư Hàn lại ra mặt thay, đúng là làm người ta nhìn bằng cách nhìn khác.

"Ý con là..."

"Xin người điều tra rõ ràng!" Mặc Tư Hàn lặp lại.

Tần Lãng suy nghĩ một lúc, cảm thấy hôm nay đúng là nộ khí công tâm, lời nói cử chỉ hành động trái ngược với nguyên tắc thường ngày của lão.

Mặc Tư Hàn đã bắt thang, lão đành thuận thế leo xuống vậy.

"Được, giam Trương Bân Bân vào Tế Ngục. Chờ ta điều tra rồi sẽ quyết định!"

Trương Bân Bân lạnh nhạt không nói gì nữa, dửng dửng nhìn binh sĩ kéo mình lên, lôi ra cửa, trước khi rời đi, hắn còn kịp nhìn Mặc Tư Hàn một lần.

Khi vai áo hai người sượt qua nhau, đột nhiên trong gió vang lên tiếng nói "Đừng tưởng làm vậy ta sẽ cảm kích ngươi!"

Mặc Tư Hàn cười lạnh, hoàn toàn không để lời nói ấy vào tai.

...........

Bí ý đặt tên chap. Có ai trợ giúp không ??_😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro