Chương 59: Ai là mật ngọt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tư Hàn trở vào nhà, trên tay là chén thuốc nghi ngút khói.

Ngồi bên trong gian nhà là A Linh, nàng sớm đã sinh hạ tôn tử cho nhà họ Địch, trở thành bảo bối trong nhà.

"Đại tẩu!" Mặc Tư Hàn điềm nhiên chào A Linh.

Nàng cũng quen với việc xưng hô như thế này, nói mãi hắn vẫn không sửa, nhưng nghĩ đến tiểu cô còn nằm đây, trong lòng nàng lại mềm đi.

"Muội phu!" A Linh đáp một tiếng, đặt nhi tử vừa sinh được một tháng sang một bên, đưa tay đón chén thuốc trong tay Mặc Tư Hàn "Để ta!"

"Không cần đâu, đại tẩu trông cháu đi!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, thời gian gần đây hắn liên tục nằm mộng, khi thì thấy Tiểu Bạch đứng dưới gốc táo trong sân, lúc lại thấy nàng đứng trong bếp, sau đó phá cái bếp đến đáng thương.

Có lẽ Tiểu Bạch của hắn đã nghe được hắn ngày đêm trò chuyện cùng nàng, rằng hắn mong nàng tỉnh lại biết bao nhiêu.

Mặc Tư Hàn cẩn thận nâng người Nhiệt Ba tựa vào người mình, sau đó chậm rãi bón thuốc cho nàng.

A Linh thở dài "Chắc muội ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, muội phu cũng phải giữ sức khỏe kẻo muội ấy tỉnh lại ngươi lại ngã bệnh!"

Mặc Tư Hàn không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

A Linh cũng quen với vị muội phu ít nói đến cực hạn này, cũng không lấy làm khó chịu.

Từ ngoài cửa, Tần Tâm bước vào, trông thấy Mặc Tư Hàn ân cần chăm sóc nhi nữ, một sự xúc động mạnh mẽ dâng trào trong lòng bà.

Từ lúc Nhiệt Ba gặp trọng thương, chưa một phút giây nào Mặc Tư Hàn không ở bên cạnh nhi nữ của bà, thời gian hắn dành cho bản thân càng lúc càng ít, Tần Tâm trộm nghĩ, nếu như không phải Mặc Tư Hàn có nội công thâm hậu, không biết hắn sẽ chống chọi thế nào với khoảng thời gian này.

Mà Nhiệt Ba, nhi nữ yêu quý của bà, ngoài khí sắc hồng nhuận như lúc còn tỉnh táo, còn lại đều chìm trong giấc ngủ, dường như có điều gì níu kéo nàng trong mộng, mãi vẫn chưa tỉnh lại.

"Tiểu Mặc, hôm nay Nhiệt Ba uống thuốc có tốt không con?" Tần Tâm lên tiếng hỏi.

A Linh đứng dậy chào mẹ chồng "Mẫu thân!"

Tần Tâm khẽ gật đầu cười với con dâu, sau đó hướng Mặc Tư Hàn chờ câu trả lời.

Mặc Tư Hàn gật đầu, đặt chén thuốc rỗng xuống bàn, sau đó đỡ Nhiệt Ba dựa vào gối nệm phía sau, giúp nàng điều chỉnh thoải mái cơ thể rồi mới đáp lời Tần Tâm.

"Bẩm nhạc mẫu, nàng vẫn dùng thuốc tốt!"

Tiếng nhạc mẫu gọi vô cùng thuận miệng, Tần Tâm nghe cũng bật cười vì vui vẻ.

Từ lúc Nhiệt Ba hôn mê, Mặc Tư Hàn không để ai thay mình chăm sóc nàng, vì để có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh nàng ngày ngày, Mặc Tư Hàn đã quỳ gối trước mặt Tần Lãng và phu phụ Địch Chấn, xin cưới nàng làm chính thất, và cũng dùng mạng sống cam kết với họ rằng đời này chỉ cưới một người là nàng.

Tần Tâm và Tần Lãng sớm chẳng xa lạ gì với chàng rể này, đã sớm xem gả con gái ra ngoài, họ đều biết vị trí quan trọng của Mặc Tư Hàn trong tim Địch Lệ Nhiệt Ba ra sao.

Chỉ duy có Địch Chấn, ông vẫn muốn đợi Nhiệt Ba tỉnh dậy rồi mới cử hành hôn lễ, nhưng ý kiến này trực tiếp bị Tần Lãng bỏ qua, đệ tử lão nuôi từ bé, sớm hiểu tính nết và nhân cách, trên đời này lão cam đoan không tìm ra ai xứng đáng hơn với tôn nữ của lão như Mặc Tư Hàn.

Và thế là họ tổ chức một lễ bái đường không có tân nương, Mặc Tư Hàn không hề lấy làm không vui vì điều đó, trái lại hắn càng hạnh phúc vì chính thức trở thành người một nhà với người hắn yêu nhất đời này.

Và còn có thể ngày ngày ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.

Sau khi cử hành lễ bái đường, Mặc Tư Hàn xin phép đưa Nhiệt Ba về gian nhà tranh lúc trước hai người từng ở để nàng dưỡng thương.

Địch Quân cũng từng đến gian nhà tranh của Mặc Tư Hàn để thăm Nhiệt Ba, hắn cũng từng hy vọng tiểu muội sẽ tỉnh lại, nhưng một tháng rưỡi trôi qua, nàng vẫn bất động nằm đó, chỉ có nhịp thở đều đặn chứng tỏ nàng vẫn còn trên đời này mà thôi.

Địch Quân chưa từng tiếp xúc nhiều với muội phu, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hắn dần nhận ra Mặc Tư Hàn đáng để Nhiệt Ba chờ đợi và hy sinh, hắn từ bỏ tước vị Tĩnh Vương Chu quốc, bằng lòng ở ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, ngày ngày bên cạnh chăm sóc một người mà chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại, sự ẩn nhẫn của hắn đến kẻ từng kinh qua nhiều chuyện trong đời vẫn lấy làm nể phục.

Tiễn nhạc mẫu và đại tẩu về rồi, Mặc Tư Hàn mới dùng bữa tối. Gần đây hắn rất chú ý sức khỏe, hắn sợ khi tiểu nha đầu này tỉnh lại mà hắn lại ốm thì phải phiền nàng chăm sóc ngược lại.

Mặc Tư Hàn bước vào gian phòng trong, màn buông rũ, bóng người nằm đó hóa mông lung.

Tiểu Bạch, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh, có phải nàng giận ta vì ta đã giả chết khiến nàng đau khổ, hay nàng giận ta vì ta không nói cho nàng biết thân phận của ta ngay từ đầu.

Mặc dù là lý do gì, chỉ cần nàng tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng gì ta cũng đều sẽ để nàng làm, chỉ cần nàng tỉnh dậy thôi...

Mặc Tư Hàn áp bàn tay lành lạnh của Nhiệt Ba trên má, thì thầm tên nàng. Tiểu Bạch của hắn, vẫn cứ mãi ngủ như vậy, dù hắn có cầu xin như thế nào, nàng vẫn không buồn tỉnh.

Mặc Tư Hàn nhớ lại, lúc ôm lấy nàng khi nàng ngã xuống, toàn thân nàng chỉ có máu, bộ y phục màu trắng sớm đã không còn nhìn ra màu trắng nữa, khắp nơi chỉ có màu đỏ đến ghê người.

Mặc Tư Hàn từng giết qua không ít người, từng nhuộm máu cả đôi tay, nhưng đây là lần đầu hắn mới biết thì ra trông thấy máu lại cũng có thể khiến bản thân đau đớn đến nỗi muốn vỡ cả tim, cảm giác như có người dùng lưỡi dao sắc nhọn từng chút từng chút một khoét sâu vào tim hắn.

Tiểu Bạch từng nói sẽ ở cạnh hắn, nàng không thể đi cùng tên họ Lộc kia được.

Cho dù là điều cuối cùng hắn ta muốn, Mặc Tư Hàn cũng không cho phép.

Mặc Tư Hàn căm hận bản thân, đã quá nhân nhượng với những kẻ từng xưng huynh gọi đệ, hắn quả là làm xấu đi danh xưng mà thiên hạ hay gọi hắn. Để rồi cuối cùng, người nhận hậu quả lại là nàng.

Mặc Tư Hàn ước gì có thể chịu thay nàng tất cả đau đớn, thà hắn bị thương chứ không muốn nàng bị thương tổn một chút nào.

Mặc Tư Hàn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Nhiệt Ba, hắn chậm rãi sờ từng hàng mi đến chiếc mũi rồi lại đến làn môi nhợt nhạt do hôn mê quá lâu ngày.

"Tiểu Bạch, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng nàng!"

___________

Vài hôm sau, lại có khách đến thăm Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn không hiểu, tại sao hết người này đến người khác cứ vài ba ngày lại đến làm phiền hắn và Nhiệt Ba đến như vậy, lần trước là phu phụ Địch Quân, lần này là nhị đệ của hắn, Trương Bân Bân.

"Đại ca!!!!!" Vừa vào đến sân, Trương Bân Bân đã cất giọng hào sảng chào hỏi.

Vẻ mặt Mặc Tư Hàn không lấy gì làm hào hứng, hân chỉ gật đầu nhẹ, sau đó chuyên tâm bón thuốc cho Nhiệt Ba.

Hôm nay Nhiệt Ba được hắn thay y phục màu hồng nhạt, tơ lụa mềm mại thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, bên trên viễn áo còn có hoa văn mây thêu nổi, nhìn qua thanh lãnh mà không kém phần khí chất. Sắc môi nàng hồng nhuận hơn một chút, đang hé mở nhận lấy thuốc được Mặc Tư Hàn bón cho.

Quả thật Mặc Tư Hàn chăm sóc nàng rất tốt.

Trương Bân Bân không khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng nhìn Nhiệt Ba.

"Thu ngay ánh mắt của đệ vào!" Mặc Tư Hàn lên tiếng.

"Đại ca, đệ chỉ là quan tâm đại tẩu thôi!" Trương Bân Bân cười ngượng ngùng, cố gắng phân trần.

Mặc Tư Hàn lườm y "Ta còn không biết ngươi nghĩ gì hay sao?"

Trương Bân Bân gãi đầu, cười khổ "Đêm đó đệ đúng là có thử đến thăm dò nàng, cũng tỏ ý muốn đưa nàng đi, nhưng nàng không đồng ý, còn nói nhất quyết đợi huynh, nếu huynh cũng không còn, nàng sẽ chính tay giải quyết Lộc Hàm, sau đó đi theo huynh!"

Trương Bân Bân ngừng một chút vì xúc động "Đại ca, nàng quả thật là trân châu chi bảo, huynh quả thật tốt số!"

"Còn phải nói à?" Mặc Tư Hàn điềm nhiên đáp.

Trương Bân Bân cảm thấy hết nói nổi Mặc Tư Hàn. Hắn ngồi nhìn Nhiệt Ba uống thuốc một lúc rồi cũng cáo từ.

Mặc Tư Hàn đưa Nhiệt Ba vào nhà rồi tiễn hắn đến cổng.

"Mọi việc ở Sương Tà, phải làm cho tốt!"

Trương Bân Bân thở dài, đáp "Đệ biết rồi!"

Từ sau khi Nhiệt Ba trọng thương, Mặc Tư Hàn bỗng dưng trở thành Tĩnh Vương của Chu quốc.

Chính sự Sương Tà chưa ổn thỏa, mọi việc đều chỉ mới yên bình trở lại, Tiểu Cô Cô lại trọng thương hôn mê, trăm thứ rối ren. Vậy mà ngày nào Chu đế cũng sai cận thần là Thượng Quan Tiệp đến ngỏ ý muốn Mặc Tư Hàn trở về gặp Chu đế nhận chức Tĩnh Vương.

Mặc Tư Hàn dĩ nhiên không về.

Hắn căn bản không muốn nhận người cha này.

Không phải vì hận ông ta, vốn dĩ tranh quyền đoạt vị trong hoàng thất là chuyện quá đỗi bình thường, hắn cũng chẳng hận làm gì cho mệt thân.

Đơn giản là vì hắn lười.

Hắn lười phải suốt ngày đấu đá với người ngày người kia, làm gì cũng phải câu nệ tiểu tiết, không thích ai đó cũng không thể vung đao chém hắn chết ngay tại chỗ được, mà còn phải nhẫn nhịn chờ thời cơ.

Nghĩ đến đó thôi Mặc Tư Hàn đã thấy mệt mỏi.

Vả lại về làm vương gia, hôn sự phải nghe theo người khác sắp đặt, cưới thê rồi đến thiếp, nội viện của hắn nếu nhiều người như vậy, Nhiệt Ba sẽ cảm thấy ủy khuất, hắn không muốn nàng chịu ấm ức, dù chỉ là một chút.

Thế nên sau khi Thượng Quan Tiệp thuyết khách thất bại trở về, Chu đế còn cố tình phái thêm Tà Xương, quốc sư đương triều, dưới một người trên vạn người đích thân đến Sương Tà, nhưng cuối cùng lão cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Lâu ngày, Chu đế sinh ra chán nản. Ông ta đành ngự bút biên thư cho Mặc Tư Hàn, nói với hắn nếu sau này có bất cứ điều gì cần ông ta, ông ta đều không chối từ.

Thế là tạm yên được phần lão hoàng đế rắc rối kia.

Sau lại đến Sương Tà, Sương Tà tà khí quá nặng, vốn không thích hợp để Nhiệt Ba dưỡng thương.

Thêm một phần ngày nào cũng phải nhìn người qua kẻ lại đến thăm nàng, Mặc Tư Hàn cảm thấy cực kì phiền toái. Thế là nhân lúc đại cục chưa ổn, hắn dứt khoát kéo Trương Bân Bân, lúc này đã mưa thuận gió hòa với hắn, trở về giúp hắn lo liệu chính sự. Dĩ nhiên ban đầu họ Trương nào chịu, hắn đã quen với việc ăn rồi chơi bời, tự do thoải mái đã lâu, nay Mặc Tư Hàn ném lên vai hắn trách nhiệm to lớn, làm sao hắn vui được.

Nhưng chỉ cần Mặc Tư Hàn liếc nhìn hắn một cái, chẳng hiểu sao Trương Bân Bân lại gật đầu. Chung quy vẫn không cưỡng lại được ánh mắt đầy sát khí của Mặc Tư Hàn.

Trương Bân Bân ngậm ngùi nhớ lại khoảng thời gian vô lo tự tại lúc trước, hắn đứng nhìn vào khoảng sân rộng rãi mát mẻ với vô số gốc táo và lê rợp một góc trời với vẻ tiếc nuối, càng nghĩ đến Mặc Tư Hàn còn gì sung sướng hơn nữa đâu.

Còn hắn chỉ biết thở dài một hơi, giờ thì tới lúc phải quay trở về để điều hành hòn đảo đầy tà khí kia.

_______

Mặc Tư Hàn tiễn Trương Bân Bân đi rồi, một mình trở vào nhà.

Lúc trở vào sân hắn đã phát giác điều dị thường, ánh mắt lập tức trở nên linh động, sát khí lập tức tỏa ra.

Một đám hắc y nhân đang dàn trận trong sân, khí thế hừng hực, tay lăm lăm những thanh kiếm dài.

Mặc Tư Hàn hành tẩu giang hồ bấy lâu, ngươi ganh ghét kẻ thù hận muốn hắn chết cũng không ít, hôm nay có thể kéo đến tận nơi hắn ẩn cư, cũng thật dụng tâm lương khổ.

Đao kiếm vốn vô tình, đám người này lại như quỷ hồn đòi mạng, tất cả đều đồng loạt xông vào Mặc Tư Hàn, cố ý không chừa cho hắn một kẻ hở nào.

Mặc Tư Hàn bình thản nghênh chiến, vẫn là luồng tử khí quen thuộc, hắn chỉ dùng ba bốn chiêu đã trực tiếp hạ cả đám người, dĩ nhiên là không đánh chết, vì hắn lười dọn xác.

Xử lý xong xuôi đám ruồi nhặng đáng ghét, Mặc Tư Hàn thong thả vào nhà.

Nhưng trước mắt hắn, gian nhà trống trơn, Nhiệt Ba vốn đang êm đẹp nằm trên giường đã không thấy đâu.

Chăn nệm xốc xếch, một vết chém sâu hoắm giữa giường. Mặc Tư Hàn nhìn vết chém này, trong lòng không tự chủ mà sợ hãi, hắn cảm thấy da đầu run lên từng đợt.

Tiểu Bạch của hắn, bị bọn khốn bắt đi rồi ư?

Mặc Tư Hàn tức tốc chạy ra khỏi nhà, men theo con đường mòn duy nhất dẫn đến đây, dọc đường hắn đi qua, xác bọn hắc y nhân nằm la liệt, mà tất cả đều chết không một vết máu.

Rốt cuộc là ai ra tay, Tiểu Bạch của hắn đang ở đâu.

Mặc Tư Hàn đuổi theo những các xác đó, cuối cùng đến bên vực thẳm sâu hun hút. Mặc Tư Hàn từng cho người điều tra qua, nơi này là ngày trước Tiểu Bạch của hắn rơi xuống, sau đó được hắn cứu về, duyên phận của hai người cũng từ đó mà bắt đầu.

Mặc Tư Hàn sững sốt nhìn người trước mặt, như không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy, thị lực của bản thân lại yếu kém đến vậy, người trước mắt này, nếu là mộng thì hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.

Giọng Mặc Tư Hàn run run, hắn khẽ thốt lên "Tiểu Bạch, nàng tỉnh rồi sao?"

Nhiệt Ba từ từ quay lại, lúc này đây nàng đang đứng trước bờ vực thẳm, làn gió thổi qua váy nàng bay phần phật, nhìn qua mỏng manh như ngọn cỏ nhỏ trước gió.

Nàng mặc trên người một váy áo màu tím nhạt, hôn mê lâu ngày không khiến nàng tiều tụy đi, ngược lại sắc mắt hồng nhuận như hoa đào, cả người nàng như đang bay trên những đám mây, khiến Mặc Tư Hàn sợ rằng chốc lát nàng sẽ bay đi mất.

Hắn sợ hãi, vội vã tiến đến kéo nàng vào lòng, sau khi cảm nhận chân thực người trong lòng không phải ảo mộng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một sự xúc động mãnh liệt dâng trào trong lòng, Tiểu Bạch của hắn, thật sự đã tỉnh lại rồi.

"Tư Hàn, ta trở về rồi!" Nhiệt Ba khẽ cười, vỗ vỗ lấy vai Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn cười hạnh phúc, càng ôm nàng chặt hơn. khóe mắt hắn bỗng chốc như ngấn lệ, trong sự vui mừng khôn xiết ấy, hắn chỉ có thể nói mấy câu "Về là tốt rồi, Tiểu Bạch, nàng về là tốt rồi!"

Nhiệt Ba mỉm cười hạnh phúc, cũng đáp trả lại cái ôm của hắn.

Thời gian nàng hôn mê, dường như hồn phách lại xuyên về thế kỷ 21, trở về cuộc sống của một nữ vệ sĩ mà nàng vốn có.

Ở đó, hiện tại giờ lại gần như xa lạ với nàng.

Ở đó, có nhà cửa có ô tô hiện đại, có tất cả những thứ vốn thuộc về thế giới của nàng, ở đó nàng có tất cả, nhưng lại không có người nàng yêu.

Hàng giờ, hàng đêm, nàng đều nghe được giọng nói ấm áp thầm thì gọi nàng trở về, hắn nói, hắn không cần gì cả, chỉ cần nàng tỉnh lại. Hắn nói, hắn chỉ cần nàng bên cạnh mà thôi.

Mặc Tư Hàn chậm rãi nâng mặt nàng lên, sau khi xem xét thật cẩn thận, xác nhận nàng không vấn đề gì rồi mới hỏi. "Những kẻ đó là nàng ra tay?"

Nhiệt Ba khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân vô tội "Bọn hắn muốn giết ta, cũng không còn cách nào liền đánh trả, bọn chúng thoát chạy, ta bất đắc dĩ liền đuổi theo !"

Mặc Tư Hàn thở dài, không những đánh trả mà còn ra tay rất nhanh gọn, quả không hổ là người Mặc Tư Hàn dày công đào tạo.

Nhưng hắn chợt nghiêm mặt tỏ vẻ không vui, ngón tay không tự chủ vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng "Nàng vừa tỉnh, không nên động chân khí!"

Nhiệt Ba chợt đỏ mặt, vội gật đầu, lúc trước hai người cũng chưa từng thân mật như thế này.

Mặc Tư Hàn sao không nhìn ra tiểu nha đầu da mặt mỏng, hắn bật cười, khẽ kéo sát người nàng vào lòng hơn, hơi thở hắn dường như phả lên mặt nàng, không gian xung quanh hai người thập phần ám muội.

"Sao lại đỏ mặt?" Mặc Tư Hàn chạm mũi mình vào mũi nàng, từ từ cọ cọ, cảm thấy thích thú với trò này, đầu mày khóe mắt đều nhiễm ý cười, vui vẻ không gì nói hết.

"Chàng buông người ta ra trước đã!" Hai bàn tay nhỏ khẽ đẩy ngực hắn, Mặc Tư Hàn cảm giác như móng vuốt mèo con quào nhẹ vào tim hắn, trong lòng như rót mật, liền nắm bàn tay nàng, áp vào tim mình.

"Nàng sớm đã là thê tử của Mặc Tư Hàn ta, còn xấu hổ gì nữa?"

Nhiệt Ba trừng mắt "Ai là thê tử của huynh, còn chưa cầu hôn đã nhân lúc ta hôn mê tranh thủ bái đường, có ai xấu xa như huynh không?"

Mặc Tư Hàn vuốt nhẹ gương mặt nàng, điềm nhiên trả lời "Không mặt dày sao rước được mỹ nhân chứ, bây giờ nàng không chịu cũng phải chấp nhận, hôn sự của chúng ta ngoài thiên địa chứng giám, còn có cả sư phụ và phụ mẫu nàng cũng đồng ý, sớm mang nàng gả cho ta rồi, nàng có chạy đàng trời cũng không thoát được Mặc Tư Hàn ta!"

Nhiệt Ba càng nghe càng xấu hổ, gò má đỏ lựng như quả anh đào, hai bàn tay thu lại đấm vào ngực hắn bồm bộp.

"Cẩn thận kẻo ngã!" Mặc Tư Hàn thản nhiên kéo nàng vào lòng, ôm chặt hơn nữa. "Khi không lại chạy lên đây?"

Nhiệt Ba liếc nhìn xung quanh "Không hiểu sao đuổi theo bọn hắc y nhân, rồi lại đến nơi này!"

Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Tư Hàn "Nơi này chính là nơi ta rơi xuống, sao đó gặp chàng!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, hắn đáp "Thật sự ta phải cảm ơn ông Trời đã cho ta gặp nàng, cảm ơn Người đã tạo nên duyên phận của chúng ta!"

Nhiệt Ba tự nói trong đầu, đúng ra người nên cảm ơn là nàng mới đúng, nếu không có chàng, sợ rằng nàng sớm đã là đống xương tàn dưới đáy vực lâu rồi..

"Mặc Tư Hàn, gặp được chàng thật tốt!"

Mặc Tư Hàn trong lòng khẽ động, giờ phút này hắn muốn làm gì đó để bày tỏ tình yêu với nàng, ngón tay đang vuốt ve gương mặt nàng dần dần chuyển xuống môi, làn môi nàng rất mềm, lại còn đỏ mọng như anh đào vừa chín tới, khiến Mặc Tư Hàn không kềm được.

Nhiệt Ba vừa định nói gì nữa, liền cảm thấy có gì đó không đúng, môi nàng bị chiếm lấy, một xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cũng không dám cử động. Mặc Tư Hàn chạm môi lên cánh môi của nàng, một lúc sau nhẹ nhàng hôn lên khóe môi còn lại của nàng, mà Nhiệt Ba không hề né tránh, thấy vậy Mặc Tư Hàn không do dự, nhanh nhẹn ngậm lấy môi của nàng.

Làn môi Mặc Tư Hàn mềm mại ẩm ướt, làm Nhiệt Ba nghĩ đến viên kẹo dẻo ngọt ngào mà ngày xưa thường ăn, Nhiệt Ba cảm thấy trong đầu như có một ý nguyện mãnh liệt, đáp trả lại đi chứ, sao lại có thể đứng yên như thế này.

Nhưng rốt cuộc nàng là người vẫn thụ động bị dẫn dắt.

Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, dùng đầu lưỡi lướt trên môi nàng như chuồn chuồn đạp nước, một lúc sau mới lưu luyến đưa lưỡi vào khoang miệng thăm dò.

Cả người Nhiệt Ba như mềm đi, đầu vô lực ngã ra sau, Mặc Tư Hàn liền biết ý dùng tay đỡ lấy giúp nàng thuận tiện hơn, nhưng hắn vẫn hôn rất chuyên tâm.

Nhiệt Ba không hiểu, rõ ràng nàng đang bị Mặc Tư Hàn xâm chiếm, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, cảm giác kỳ diệu giống như nếm được thứ mật hoa ngon nhất trên đời, xúc cảm mãnh liệt đó lan từ môi đến toàn thân, khiến cả người dường như không còn chút sức lực nào.

Mặc Tư Hàn thoáng nhìn người trong lòng, lúc hai người thân mật, hàng mi đẹp đẽ của nàng khẽ nhắm hờ, hai gò má đỏ ửng, khóe môi hé mở như nụ hoa vừa nở, mái tóc cài trâm đơn giản có chút hỗn loạn nhưng tình ý triền miên.

Mặc Tư Hàn không kềm được, hôn lên  môi nàng thật lâu, một lúc sau mới lưu luyến rời đi, hắn kết thúc bằng một nụ hôn trên trán.

Sau đó hắn ôm nàng càng chặt hơn nữa.

Hạnh phúc đến đột ngột, hắn bỗng dưng lo sợ nàng sẽ đi mất.

Hai người đang đứng trên bờ vực lộng gió, mà lại cảm thấy rất nóng, không khí có phần ngột ngạt nhưng không đem đến sự khó chịu chút nào.

Mặc Tư Hàn nói "Tiểu Bạch, nàng thật ngọt!"

"Chàng cũng rất ngọt!"

Sắc mặt Mặc Tư Hàn đột nhiên khác lạ, hắn chép miệng thở ra "Tiểu Bạch, chúng ta trở về đi!"

"Sớm như vậy?" Nhiệt Ba ngạc nhiên hỏi.

Mặc Tư Hàn khẽ cười "Về ngay đi, ta cảm thấy không chờ được nữa!"

Nhiệt Ba liền hỏi "Chàng nói gì vậy?"

"Tiểu Bạch thông minh như vậy, hiển nhiên biết ta nói gì mà..."

"Ta không biết!"

Mặc Tư Hàn tỏ vẻ tủi thân, phụng phịu nói "Nương tử, phu quân chờ nàng tận một tháng, thủ tục cần thiết sau lễ bái đường vẫn chưa làm qua. Có phải nàng nên hoàn thành nghĩa vụ không?"

Nhiệt Ba xấu hổ trừng mắt "Không biết xấu hổ, nói gì linh tinh vậy?"

Mặc Tư Hàn cười rộ lên "Đối với nương tử, ta cần gì phải giữ liêm sỉ!"

Nói rồi, hắn cúi người xuống, kéo một cái, cõng nàng lên vai, vui vẻ hô to "Đi nào! Trở về để phu quân thực hiện nghĩa vụ của người chồng nào!"

_______

[HOÀN CHÍNH VĂN]

_______

Thật sự cảm ơn những bạn đã đến đây và đọc được những dòng này. Tớ thật sự là một kẻ đại lười, đào một cái hố tận mấy năm trời mới lấp đầy được, nhiều lần định bỏ ngang vì bận rộn, vì bí ý tưởng, nhưng nhờ những bình luận của các bạn, mà có thêm động lực hoàn bộ này.

Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những bạn đã ủng hộ tớ.

Chúc các bạn sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro