Chương 58: Tận Diệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi "Hà tất phải như thế này?"

Trạch Thiên mỉm cười "Là vì huynh xứng đáng!"

Lộc Hàm trăm ngàn lần cũng không ngờ, giờ đây người duy nhất còn lại bên cạnh hắn chính là Trạch Thiên. Hắn không thể để y chết. Lộc Hàm ngẩng đầu, dùng ánh mắt như van nài nhìn Nhiệt Ba.

"Thả y đi, có được không?"

Nhiệt Ba cười lạnh, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt vì mất máu, nhưng vẫn lạnh lẽo đến cùng cực "Vì sao ta phải thả hắn?"

Lộc Hàm van xin "Ta dùng mạng ta đổi mạng hắn!"

"Có được không?"

"Lộc Hàm, ngươi vốn chẳng có tư cách cầu cho ai cả!"

Lộc Hàm đặt Trạch Thiên nằm xuống, lúc này y cực kỳ yếu ớt, giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Nàng đừng như vậy, đây không phải là nàng, Nhiệt Ba, nàng thiện lương trong sáng, đừng làm bẩn tay mình!"

Vừa nói Lộc Hàm vừa đứng dậy, động tác chậm rãi từ từ tiến lại, đến khi chỉ cách nàng một sãi tay mới chịu dừng.

"Vạn lần sai lầm cũng là do ta, hắn không liên can, xin nàng đấy!"

Nhiệt Ba cười "Ngươi đúng là người chí tình chí nghĩa, vậy với Mặc Tư Hàn, với gia gia ta, với cả Sương Tà, ngươi đối xử thế nào, Trạch Thiên hắn đối tốt với ngươi nhưng chính hắn cũng bất nghĩa với sư phụ, người đã dưỡng dục hắn, ngươi và hắn, đều phải chết!"

Dứt lời, nàng và Lộc Hàm dường như đồng loạt giao chiến. Lộc Hàm là ai, là kẻ chinh chiến sa trường giết địch không tính hàng vạn cũng là hàng triệu. Là kẻ dùng đao kiếm đổi lấy danh tiếng, ngồi vững ngôi vị Bắc Bình vương gia đỉnh đỉnh đại danh, là kẻ dùng máu người ngày ngày tẩy rửa Bá Linh. Hắn đâu dễ khuất phục.

Dù Thiên Tầm Thư có làm hắn rối loạn nội lực, nhưng hắn vẫn có cách áp chế, chưa đến lúc phải buông xuôi. Mà từ nãy đến giờ, hắn chỉ đang cố gắng hồi phục nội lực, dù chỉ là sáu phần.

Nhiệt Ba nhếch môi cười, nàng biết, Lộc Hàm sẽ không chịu thua, ngoài chán ghét hắn, nàng cũng đã từng kính nể hắn, cũng từng cảm mến hắn. Lộc Hàm vốn không phải người như vậy, nhưng hắn đã đổi thay từ lâu rồi, từ lúc nào, nàng cũng không biết.

Mà nàng lúc này cũng đã bị hận thù che mắt, vốn không muốn ai sống, ai hại chàng ấy, tất cả đều phải chết.

Từ trong tâm thức, nàng cố vỗ về bản thân, rằng chàng vẫn còn sống ở đâu đó, chàng sẽ trở về, thế nhưng bao ngày trôi qua vẫn không thấy chàng quay lại. Phải chăng cảnh còn người mất?

Nhiệt Ba không hề muốn tin, nhưng quá nhiều thứ ập đến, nàng dường như chống đỡ không nổi nữa rồi.

Nàng chỉ biết, tận diệt kẻ thù, tận hiếu với gia gia và phụ mẫu, trả lại cho Sương Tà dáng vẻ khi xưa. Còn nàng, khi mọi việc đã xong, sẽ đi theo chàng.

Nhiệt Ba ra chiêu quyết liệt, đường kiếm dũng mãnh hơn bao giờ hết, sát tâm đã động, người không ngã xuống kiếm không ngừng.

Lộc Hàm chật vật tiếp chiêu, thỉnh thoảng phản kích lại, hai bên dây dưa hơn mười hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

Mà bên ngoài lại càng hỗn loạn hơn.

Không ai biết thế trận dần dần thay đổi. Ai cũng chém giết lẫn nhau, ngày dài trở nên bất tận.

Lộc Hàm không còn nương tay nữa, hắn biết nhi nữ tình trường không thể giúp hắn, mà còn khiến hắn thất bại khổ sở hơn. Bá Linh chém qua vai nàng, máu tươi bắn ra, ướt đẫm bạch y của nàng, màu đỏ trên nền trắng tựa như hồng mai trên tuyết. Lúc này đây nàng thật đẹp.

Lộc Hàm khẽ mỉm cười, tuy võ công nàng đã thượng thừa, nhưng nội lực cũng chỉ vừa hồi phục, tựa như dòng sông đang chịu giông bão, cuồn cuộn chảy, rối loạn chẳng kém gì hắn, tâm tình nàng lại bất an, vốn dĩ nếu hắn không bị thương, căn bản nàng cũng không địch nổi.

Lộc Hàm nghĩ vậy, liền chém về phía nàng, Nhiệt Ba tức tối lùi ra sau, cố né chiêu.

Giá mà, lúc này có chàng ấy ở đây.

Trong đầu nàng vụt lên suy nghĩ này, nhưng cũng vì thế mà nàng bị một kiếm chém xuống vai lần nữa, vết thương sâu hoắm, máu cũng muốn chảy cạn rồi.

Nàng mệt rồi, thật sự mệt rồi.

Nhiệt Ba nhắm chặt mắt, phút chốc không thể phản ứng, giống như nàng bị chú định thân chờ chết.

Thanh kiếm Bá Linh không chút nhân nhượng được Lộc Hàm vung lên lần nữa, chuẩn bị hạ xuống.

Bất ngờ, một lực đạo thực mạnh đánh bay Bá Linh, Lộc Hàm bị văng ra xa, hộc máu nằm đó. Hắn ngẩng đầu, trong phút chốc máu trong người Lộc Hàm dường như đông lại, hắn mở to mắt nhìn thấy một thân ảnh màu đen từ từ đáp xuống, thập phần bá khí.

Là hắn...

Nhiệt Ba không cảm nhận được cảm giác bị kiếm chém qua, nàng từ từ mở mắt, chỉ thấy trước mắt một màu đen, chiếc áo choàng đen to rộng giống như bức tường vững chắc chắn trước mặt nàng, chắn hết thảy mệt mỏi và đau đớn trước đó, đem đến cho nàng sự bảo hộ tốt nhất.

Là chàng...

Là Mặc Tư Hàn của Địch Lệ Nhiệt Ba nàng đấy.

Nàng ngẩn người nhìn bóng lưng của người nàng ngày đêm mong nhớ, là người mà chỉ cần nhắm mắt sẽ hình dung được gương mặt anh tuấn của chàng, là người ngàn vạn lần nàng không muốn đánh mất.

"Tư Hàn..."

Đây là lần đầu tiên Nhiệt Ba gọi tên của Mặc Tư Hàn một cách dịu dàng uyển chuyển như vậy, giống như dốc hết nhớ nhung ra mà gọi.

Hắn từ từ quay đầu, thần sắc khó tả, khóe mắt phiếm hồng.

"Tiểu Bạch!"

Giọng nói trầm ấm êm tai, khẽ rót vào lòng nàng như rót mật, Nhiệt Ba bạt khóc, cuối cùng chàng cũng về, ta đợi chàng rất khổ.

Những giọt nước mắt không thể kềm nén nữa, thi nhau tí tách rơi.

Mặc Tư Hàn bước vội đến, dang tay ôm lấy nàng vào lòng, vòng tay hắn rất rộng, còn nàng lại nhỏ bé đến đáng thương.

"Xin lỗi nàng, Tiểu Bạch, ta về muộn rồi!"

Nhiệt Ba nép vào lòng Mặc Tư Hàn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp chân thực, càng ra sức lắc đầu "Không muộn đâu, ta vốn không tin chàng đã chết, Mặc Tư Hàn, từ giờ chàng phải hứa, chàng không bao giờ được chết trước ta!"

"Được, đừng khóc nữa Tiểu Bạch. Ta đã về, từ giờ chúng ta sẽ vĩnh viễn không phân ly!"

Nói rồi, Mặc Tư Hàn nhìn nàng, sau khi xem xét vết thương liền đau lòng hỏi "Ta đưa nàng đi!"

Nhiệt Ba khẽ lắc đầu, hướng mắt về Lộc Hàm "Giải quyết tất cả hôm nay đi, Mặc ca ca, muội vẫn chống đỡ được!"

Mặc Tư Hàn cũng nhìn về phía đó, đáy mắt lạnh đi mấy phần, hắn nhẹ nhàng cởi áo choàng, khoác lên vai nàng, sau đó dịu dàng vỗ về trên vai nàng, hắn khẽ nâng mặt nàng, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, trong mắt hiện lên sự xót xa khó giấu.

Những gì bấy lâu nàng và hắn chịu đựng, rốt cuộc cũng có thể giải quyết một lần.

"Lộc Hàm, đã lâu không gặp!" Mặc Tư Hàn hướng Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm cười nhạt, gượng đứng dậy, hắn không nghĩ ra rằng Mặc Tư Hàn chưa chết. Lộc Hàm hắn sao lại dễ dàng bị lừa như thế.

"Mặc Tư Hàn, ngươi đúng là con gián đánh mãi không chết!"

Mặc Tư Hàn ồ một tiếng, khẽ cười "Câu này phải dành cho ngươi mới đúng!"

Dứt lời, Mặc Tư Hàn tung người bay lên, trong tay luồng tử khí lại xuất hiện, màu tím càng lúc càng đậm, không khí xung quanh quỷ dị lạ thường.

Lộc Hàm loạng choạng lùi về sau, Bá Linh trong tay quơ loạng, Mặc Tư Hàn không dùng binh khí nên Lộc Hàm không chém được gì, ngược lại, tử khí của Mặc Tư Hàn hệt như con rắn lớn, quấn quanh trường kiếm của Lộc Hàm, sau đó thanh kiếm tự nhiên vỡ vụn trong sự kinh ngạc tột cùng của Lộc Hàm.

Mặc Tư Hàn lại cười nhạt, khiến cả người Lộc Hàm run rẩy, hắn lại lùi về sau, quay đầu hét lớn "Còn không mau lên bắt hắn?"

Nhưng tất cả đám bính sĩ đều đứng như trời trồng, Lộc Hàm càng cảm thấy chao đảo hơn.

Bỗng nhiên hắn thấy bản thân thật sự trơ trọi.

Từ xa, Tô Lâm và Tử Kỳ một thân đầy máu, chạy về hướng Lộc Hàm.

"Vương gia, không xong rồi, Thượng Quan Tiệp mang theo binh phù, thu hồi toàn bộ quân sĩ, vương gia, mau theo chúng thần!!"

Lộc Hàm mỉm cười, giờ phút này vẫn còn hai người trung thành nhất ở bên cạnh, ít ra hắn vẫn không cô đơn.

Đến nước này chạy còn có ích gì, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Mặc Tư Hàn "Tại sao ngươi chưa chết?"

Mặc Tư Hàn nhàn nhạt đáp "Chút thủ thuật nho nhỏ, ngày đó ta đúng là nhảy xuống tường thành thật, nhưng cái xác nằm bên dưới là người khác. Chỉ trách ngươi quá nóng vội, Lộc Hàm, ngươi vẫn hiếu thắng như ngày nào!"

Lộc Hàm đột nhiên bật cười, hắn tự giễu bản thân hắn, thua triệt để rồi, không còn đường lui nữa rồi.

"Đến đây, đấu một lần cuối cùng đi!" Mặc Tư Hàn nói.

Lộc Hàm cảm thấy lời nói này như một câu bông đùa, hắn căn bản đấu không lại Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn dịu dàng nhìn Nhiệt Ba, khẽ nói "Nàng đợi ta một lúc nhé!"

Hắn nở một nụ cười thật đẹp nhìn nàng, đột nhiên trong lòng Nhiệt Ba có một dự cảm rất khác lạ, nhưng nàng chưa biết là chuyện gì sắp xảy ra.

Mặc Tư Hàn xoay người, hướng Lộc Hàm nghênh chiến, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Nhiệt Ba của hắn đã mệt rồi.

Nhiệt Ba nhìn hai người đấu với nhau, động tác ra chiêu linh hoạt triệt để.

Lộc Hàm còn chưa định thần, luồng tử khí đã phóng tới, hắn liền chật vật tránh né, tử khí sạt qua cơ thể hắn, xuyên tới những ngọn đá sau lưng hắn như xuyên qua khối đậu hủ, sau đó làm nổ tung những ngọn giả sơn trong Bích Hiên Các.

Mặc Tư Hàn không biến sắc, bàn tay khẽ động, tung một chiêu nữa, lần này Lộc Hàm không tránh kịp, trực tiếp nhận lấy, cả cơ thể bị đẩy lùi, văng vào đống đá lúc nãy.

"Tam sư huynh..."

Tiếng gọi đầy yếu ớt của Trạch Thiên vang lên, hắn cố sức lê thân tới, che chắn trước mặt Lộc Hàm.

"Đại sư huynh, đều là lỗi của đệ, xin huynh đừng giết tam sư huynh!"

Mặc Tư Hàn từ trên cao nhìn xuống, sát khí bức người, khóe môi hắn khẽ điểm nụ cười, nụ cười quen thuộc mỗi khi động sát tâm.

"Muộn rồi Trạch Thiên!"

Trạch Thiên nức nở khóc, sau đó ôm chầm lấy Lộc Hàm, không có ý định buông ra.

Đúng lúc này Thượng Quan Tiệp, tướng quân của Chu quốc dẫn binh xông vào, hướng Mặc Tư Hàn hành đại lễ.

"Vi thần tham kiến Tĩnh Vương gia!"

Mặc Tư Hàn lạnh nhạt phất tay, y mới từ từ đứng dậy.

Thượng Quan Tiệp hô to "Tất cả binh sĩ của Lộc Hàm nghe đây, Lộc Hàm tự ý dẫn binh tấn công Sương Tà, làm ảnh hưởng giao hảo giữa Chu quốc và Sương Tà, lại còn âm mưu tạo phản soán ngôi, nay bổn tướng quân phụng mệnh bệ hạ, mang theo binh phù cao nhất, tất cả binh sĩ nghe lệnh, bảo hộ Tĩnh Vương gia, lập tức bắt Lộc Hàm về chịu tội!"

"Tĩnh Vương?" Nhiệt Ba tròn mắt ngạc nhiên.

Mặc Tư Hàn khẽ cười, kéo nàng vào lòng "Ta và Chu đế có quan hệ huyết thống, y là phụ thân thất lạc nhiều năm của ta!"

Nhiệt Ba dường như chưa thể tin được, Mặc Tư Hàn thấy nàng biểu hiện như thế liền vỗ vỗ tay nàng.

"Khi về sẽ kể lại nàng sau."

Nhiệt Ba khẽ gật đầu, nàng nhìn ra phía sau hắn, bất giác hai mắt Nhiệt Ba mở lớn kinh ngạc. Lập tức nàng đẩy Mặc Tư Hàn qua một bên, một thanh kiếm xuyên qua ổ bụng nàng, gần như xuyên thẳng ra phía sau, còn bàn tay nàng cũng kịp dùng Huyết Xích Kiếm đâm vào tim Lộc Hàm.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi, hầu như đều không kịp trở tay, mọi người đều sững sờ nhìn.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn thanh kiếm xuyên tim mình, rồi nhìn người cũng vừa bị hắn đâm, là Nhiệt Ba, là người hắn yêu nhất.

"Tiểu Bạch!" Mặc Tư Hàn bàng hoàng ôm lấy Nhiệt Ba đang ngã xuống, hắn siết chặt nàng trong lòng, sự sợ hãi lấn áp lý trí, hắn không biết phải làm thế nào, bàn tay vô thức chụp lấy vết thương đang không ngừng tuôn máu trên bụng nàng.

"Nhiệt Ba!" Địch Chấn và Tần Tâm cũng lao đến bên cạnh, Tần Lãng từ xa nhìn thấy tôn nữ ngã xuống, thoáng chốc run rẩy, không thể dời bước được.

Trạch Thiên cũng lao đến ôm lấy Lộc Hàm, khóc nức nở.

"Tam sư huynh!!"

Lộc Hàm không hề thấy đau đớn, trái lại, hắn lại thấy rất nhẹ nhõm, lúc này hắn mỉm cười nhìn Nhiệt Ba, yếu ớt nói "Tiểu Nhiệt Ba, được chết trong tay nàng, là điều cuối cùng khiến ta cảm thấy vui vẻ..." Đoạn, hắn khó khăn lấy chút hơi tàn, khẽ nói "Nếu có thể, nàng đi cùng với ta có được không, đường xuống hoàng tuyền rất lạnh lẽo, Nhiệt Ba... Ta rất sợ hãi... Đi cùng ta nhé!"

Mặc Tư Hàn gằn giọng "Ngươi đừng mơ tưởng điều đó!"

Dứt lời, Mặc Tư Hàn ngậm một viên thuốc vào miệng, cúi xuống chạm vào môi Nhiệt Ba, đẩy viên thuốc vào miệng nàng.

Làn môi hắn rất ấm, lại mềm mại, Nhiệt Ba chỉ còn chút ý thức cuối cùng, từ từ nuốt lấy viên thuốc.

Mặc Tư Hàn nghiêm mặt "Tiểu Bạch, ta không cho phép nàng chết. Nàng đừng mong đi cùng hắn, cho dù nàng có chết, ta nhất định cũng sẽ đi tìm nàng!"

Nhiệt Ba khẽ cười, nàng biết Mặc Tư Hàn đang rất đau lòng, bàn tay hắn đặt trên bụng nàng đang không ngừng run rẩy. Trước khi chìm vào vô thức, nàng chỉ nhớ gương mặt của Mặc Tư Hàn, của người nàng cả đời cũng không thể quên.

Trạch Thiên lặng nhìn Lộc Hàm từ từ không còn hơi thở, hắn gào lên trong vô vọng "Đại sư huynh, xin huynh cứu y, dù có làm trâu làm ngựa, đệ cũng sẽ báo đáp cho huynh mà, đại sư huynh!"

Mặc Tư Hàn khẽ ôm Nhiệt Ba vào lòng, nhưng ánh mắt đầy sát khí.

"Đừng cầu xin ta, bao nhiêu lâu nay vì tính nghĩa huynh đệ đồng môn, ta đã quá nhân nhượng với các ngươi rồi! Ôm xác của hắn, cút ra khỏi Sương Tà trước khi ta đổi ý!"

Nói rồi, hắn bế Nhiệt Ba trong tay, đi về phía Thanh Hiên Các.

Đám binh lính hùng hậu của Thượng Quan Tiệp ở lại dọn dẹp tàn cuộc, trả lại khung cảnh yên bình cho Bích Hiên Các hôm nào.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro