Chương 57: Tận Diệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã bốn ngày tiếp theo trôi qua, Lộc Hàm không hề đến tìm Nhiệt Ba, chắc hẳn hắn ta đang bận nghiên cứu Thiên Tầm Thư, nhưng Lộc Hàm cũng không để Bích Hiên Các yên tĩnh nữa.

Lộc Hàm không đến nhưng không có nghĩa hắn bỏ qua ý định tổ chức hôn lễ với Nhiệt Ba. Hắn hạ lệnh cho cận vệ Tử Kỳ đến Bích Hiên Các vận chuyển đồ cưới.

Sính lễ phong phú được mang đến một màu đỏ rực, vô cùng chói mắt người nhìn, chiếm hết tiền sảnh Bích Hiên Các.

Nhiệt Ba căn bản không buồn nhìn đến, nàng mặc hắn muốn làm gì thì cứ làm, nàng cả ngày an tĩnh nghỉ ngơi, định khí an thần, bình thản đến nỗi dù Xuân Hoa có sốt ruột đến đâu cũng đành nhịn xuống.

Về phần Tần Tâm cùng Tần Hạc trong lòng muôn phần khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, đành tập điều thương cho Tần Lãng.

Người còn lại là Địch Chấn, tuy đã khỏi vết thương, nhưng có vẻ suy yếu hơn lúc trước, hắn thấy bản thân thất thế, không thể bảo vệ nhi nữ lần nữa, trong lòng buồn bực, liên tục than vắn thở dài, cuối cùng lại nhiễm thương hàn, nỗi vất vả của Tần Tâm lại tăng thêm một bậc.

Sáng hôm đó, Tần Tâm sau khi giúp phu quân dùng thuốc xong, liền đến tìm nhi nữ.

Nhiệt Ba đang ngồi ngoài lương đình, ánh mắt mông lung nhìn ngắm hoa sen trong hồ nở rộ, nàng trầm mặc đến nỗi không hề hay biết Tần Tâm đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Trong lòng Tần Tâm lúc này đau như có muôn ngàn lưỡi dao cứa qua, hàng ngày nhìn sính lễ mà họ Lộc đem đến mỗi lúc một nhiều, ngày cưới hắn thông báo cũng đã sớm cận kề, Tần Tâm lại thở dài, sự an nguy của cả nhà bà hiện tại lại phải đổi bằng hôn sự của nhi nữ, Tần Tâm cảm thấy hổ thẹn không gì nói hết, sự nhục nhã, cùng nỗi xót xa, bất lực dâng lên trong lòng, hóa thành giọt nước mắt rơi xuống tí tách.

Nhiệt Ba hơi giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân, nàng đứng dậy nhanh chóng kéo Tần Tâm an tọa.

"Mẫu thân sao lại khóc rồi?" Nhiệt Ba ôn nhu lau nước mắt cho bà, có chút đau lòng hỏi.

"Tiểu Nhiệt Ba. Ủy khuất cho con quá. Cũng tại mẫu thân vô dụng!" Tần Tâm nhìn gương mặt tiều tụy của nhi nữ, càng thêm hận Lộc Hàm thấu xương.

Nhiệt Ba từ tốn mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Tần Tâm trấn an bà "Mẫu thân đừng tự trách, là con cam tâm tình nguyện. Người đừng suy nghĩ nữa, chuyện bây giờ là người phải giữ sức khỏe, gia gia và phụ thân còn trông chờ vào người!"

Tần Tâm xúc động, lặng lẽ lau nước mắt, hồi lâu chưa biết nói gì.

Nhiệt Ba vừa định an ủi bà thì Xuân Hoa bất chợt hớt hải chạy vào, gấp đến độ suýt ngã.

"Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi!!!"

"Có chuyện gì ?" Nhiệt Ba ánh mắt như sương lạnh, nhìn về phía Xuân Hoa, nhẹ giọng hỏi.

"Kiều Hân công chúa, vương phi của Lộc Hàm, dẫn theo binh lính xông vào Bích Hiên Các, tiểu thư người mau trốn đi!"

Nhiệt Ba thản nhiên đứng dậy, dáng vẻ như tùng bách đón gió, vô cùng thong thả và hiên ngang.

"Sớm muộn gì ả cũng tìm ta, không cần tránh, trốn tránh chưa bao giờ là cách sống của ta!"

"Tiểu thư..." Xuân Hoa kêu lên.

"Nhiệt Ba, mau trốn, nơi này có mẫu thân..." Tần Tâm nghe tiếng chân càng lúc càng gần, kéo tay Nhiệt Ba bảo nàng chạy.

Nhiệt Ba lại siết chặt tay bà, vẻ mặt ôn hòa dễ chịu "Mẫu thân mau đi về phòng, đừng lo lắng!"

"Nhưng..."

Nhiệt Ba nghiêm mặt ra lệnh "Xuân Hoa, đưa phu nhân về phòng!"

"Hừ. Muốn trốn à, đâu có dễ!"

Kiều Hân xuất hiện trước lương đình, khí thế giương cung bạt kiếm cùng vẻ ngạo mạn không giấu nổi.

"Bao vây bọn chúng cho bổn cung! Địch Lệ Nhiệt Ba, ta xem lần này không có Mặc Tư Hàn, ngươi sẽ chạy đi đâu!"

Nhiệt Ba mỉm cười, nhìn chằm chằm đối phương, không lùi một bước trái lại còn tiến đến trước mặt Kiều Hân.

"Vương phi hảo, lâu ngày không gặp, vết sẹo này hẳn là cái lần trước ta tặng ngươi chăng?"

Kiều Hân sửng sốt, bất giác nâng tay sờ sờ mặt, mặc dù nàng ta đã dùng rất nhiều phấn phủ lên, dùng lụa che đi, nhưng Nhiệt Ba vẫn tinh mắt nhìn ra, vết thương ngày đó để lại trên mặt nàng ta vết sẹo sâu hoắm, nay càng nhỏ thành công trồi lên hệt như con rắn đang bò trên mặt, gương mặt này còn muốn câu dẫn Lộc Hàm, chắc cũng cần dùng gấp trăm lần tâm tư.

Sắc mặt Kiều Hân dần dần cứng lại, vết sẹo này là nỗi thống khổ của ả, ngự y nói rằng cả đời đều không mờ đi được, tiền đồ của ả, phu quân của ả, tất cả tiêu tan đều nhờ vào Địch Lệ Nhiệt Ba kia.

Ngày hôm nay, nhất định ả sẽ khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nợ máu trả bằng máu.

"Đều là tại ngươi, nếu hôm nay ngươi không chết, thì ta không phải họ Kiều!"

Nhiệt Ba cười nhạt, nhướng mày "Vậy chờ xem ai sẽ đổi họ!"

Nàng vừa dứt lời, chưa kịp động thủ thì Tần Hạc từ xa chạy đến, trực tiếp công kích về phía Kiều Hân.

Lão ra chiêu rất nhanh, lực đạo cực mạnh, tuy nội lực chưa thâm hậu như Tần Lãng, nhưng miễn cưỡng đầu mười hiệp vẫn thoải mái.

Binh lính xông vào lão, vây thành một đoàn, Tần Lãng cũng bình tĩnh ứng phó, có điều đơn thương độc mã cũng không thể cầm cự được lâu.

Kiều Hân không nói một lời, tung chiêu về phía Nhiệt Ba, trước khi đến đây, ả đã nghe tin Sương Tà thất thủ, Mặc Tư Hàn rơi đài, Địch Lệ Nhiệt Ba mất hết võ công, đây đúng là trời cao đang giúp ả mà.

Nhiệt Ba không hề phản công, nàng chỉ tận lực né tránh, điều đó khiến Kiều Hân càng tự đắc hơn nữa, sát chiêu nồng đậm, từng bước ép nàng đến con đường chết.

Bỗng từ xa, Địch Chấn cùng Tần Lãng xuất hiện và tham chiến.

Địch Chấn tuy thân mình không tốt nhưng vẫn không hổ là tướng quân anh dũng, kiếm ảnh múa lượn, thân thủ vẫn nhanh nhẹn, nơi lưỡi kiếm của Địch Chấn đi qua, đều để lại xác người.

Mà Tần Lãng, tuy thần trí chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng lão đã nhận ra được từng người, không còn mơ hồ như lúc trước nữa. Trường kiếm nặng ngàn cân trong tay lão tựa như thanh gỗ mỏng manh, xuất chiêu linh động, dường như chưa từng tẩu hỏa nhập ma

Nhiệt Ba nhìn gia gia và mọi người vì mình mà chiến đấu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng biết, cơ hội khiến Sương Tà trở mình đã tới rồi.

Sau một hồi chém chém giết giết, phút chốc Bích Hiên Các hỗn loạn chưa từng thấy, máu nhuộm hồ sen đỏ tươi, xác người chồng chất.

Phía Kiều Hân có chút yếu thế, tuy nhiên binh lính của Lộc Hàm không dễ dàng để vương phi của họ chịu thiệt, từng lớp từng lớp người tiến lên.

Nhiệt Ba một bên bảo hộ Xuân Hoa và Tần Tâm, từng bước lùi về cửa lớn.

Kiều Hân nhận ra ý định của Nhiệt Ba, không ngừng công kích về phía nàng.

Nhiệt Ba trong lòng khẽ động, biết không ổn, nhanh chóng đẩy Xuân Hoa và mẫu thân ra ngoài cửa, dùng cả lực đạo đóng sầm cửa lại. Nhưng cánh cửa chưa đóng được bao lâu, lập tức mở tung ra, Tần Tầm và Xuân Hoa bị ném từ ngoài cửa văng vào trong, rơi xuống đất, Xuân Hoa vốn không có võ công, cứ thế mà ngất lịm.

"Mẫu thân, Xuân Hoa!!!"

Nhiệt Ba đỡ hai người nép qua một bên, nhìn hàng binh lính giương cung tên về phía mình, nàng nộ khí công tâm trừng mắt nhìn Kiều Hân, trong lồng ngực bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào luồng khí nóng, luồng khí ấy như di chuyển về phía hai tay, Nhiệt Ba có chút ngỡ ngàng nhìn xuống hai bàn tay mình, liền sau đó nàng phun một ngụm máu, máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ một khoảng đất.

Kiều Hân thấy thế càng sảng khoái cười vang.

"Sao nào, tức giận tới thổ huyết sao, tức giận thì tới đây đánh với ta một trận!" Kiều Hân bật cười ha hả, sự vui sướng khi làm người chiến thắng khiến nàng ta cười đến chảy nước mắt.

Tần Tâm trong giọng nói có chút run sợ "Nhiệt Ba, con mau chạy đi, mặc kệ mẫu thân!"

Nhiệt Ba lau máu trên miệng, cười gằn, không trả lời bà, hai mắt nàng lúc này đỏ ngầu như màu máu, nhìn qua thật sự rất đáng sợ.

Kiều Hân nhìn đôi mắt đỏ sâu như giếng cổ đó, thoáng chốc hơi hơi sợ hãi, nhưng ả cố trấn định lại, nở nụ cười gượng gạo "Trừng cái gì mà trừng, có tin ta móc mắt ngươi không?"

"Ta mới không tin đấy!" Nhiệt Ba cười lạnh.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, hôm nay ta sẽ ban ân huệ cho cả nhà ngươi đoàn tụ, giải ả vào đây!"

Kiều Hân ra lệnh, lập tức, hai binh sĩ kéo một người vào, ném xuống đất.

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn nữ nhân ngã sóng soài dưới nền đất.

"Địch Hiểu Đồng?"

"Thế nào, cả gia đình ngươi đoàn tụ, có phải nên tạ ơn ta không?"

Tần Tâm vốn dĩ từ lúc tỉnh lại chưa nhìn thấy đứa con riêng của Địch Chấn, bà cũng chẳng buồn hỏi đến, từ lúc Địch Chấn đưa hai mẹ con Địch Hiểu Đồng về vương phủ, tình cảm vợ chồng giữa hai người cũng nhạt dần, cho đến dạo gần đây mới cải thiện hơn một chút.

Địch Chấn một bên sửng sốt "Đồng Nhi? Sao con lại ở đây?"

Địch Hiểu Đồng trừng mắt nhìn Địch Chấn "Ông còn nhớ đến đứa con này sao?"

Địch Chấn run rẩy không trả lời, đứng trước Tần Tâm cùng đích nữ, một bên lại có lão ngoan đồng Tần Lãng, Địch Chấn nhất thời không biết phải làm sao, Địch Hiểu Đồng thấy lão như thế lại càng lấn tới "Chính là ông, chính ông đã đẩy mẹ con ta ra khỏi vương phủ, thành kẻ đầu đường xó chợ, chính ông đã hủy hết tất cả của ta!"

Nhiệt Ba nghe một màn này lại nhìn Địch Hiểu Đồng khóc như hoa lê dưới mưa, cười nhạt một tiếng "Còn nhớ lúc ấy ngươi hoan ái cùng nhân tình của mẫu thân ngươi, sung sướng rên rỉ ra sao chắc không cần ta nhắc lại, vì có khá nhiều người chứng kiến rồi, là hai mẹ con ngươi có lỗi với phụ thân trước, giờ còn trách ngược lại ông ấy, đạo lý đó ở đâu ra vậy? Nghĩ cũng hiểu ngày đó, nếu Lục Kì không dùng tâm kế trèo lên giường của phụ thân ta, chắc ngươi nghĩ ngươi có thể là tam tiểu thư của Địch vương phủ sao, nực cười thật, da mặt của ngươi cũng dày chẳng khác gì mẫu thân ngươi cả!"

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi câm mồm cho ta!!!!" Địch Hiểu Đồng xấu hổ thét lên.

"À, mà ta nghĩ Lộc Hàm kia khẩu vị cũng nặng, rõ ràng ngày đó hắn mạo nhận làm sứ giả Chu quốc đến, sớm biết ngươi đã thất thân, thế nhưng vẫn thu nạp ngươi làm thiếp, hắn cũng rộng lượng quá đi chứ!"

"Cái gì, tiện tì này sớm đã thất thân?" Kiều Hân kinh ngạc hỏi.

Nhiệt Ba nhún vai, tỏ vẻ ta đây chỉ vô tình nói ra chứ không cố ý, thản nhiên đẩy mẫu thân về phía Địch Chấn, sau đó đứng chắn trước mặt hai người.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi câm miệng!!!!" Địch Hiểu Đồng hét lên.

"Ta nói bằng miệng của ta, ngươi nghĩ ngươi quản được sao?"

Tần Lãng bên kia khinh thường chẳng buồn nhìn, chậm rãi dựa vào thân cây.

Không khí có phần ngưng trọng. Địch Hiểu Đồng nhìn thấy bản thân vô cùng thê thảm, dưới bụng lại đau nhói lên từng đợt.

Kiều Hân hả hê nhìn một màn này, khóe miệng kéo tới mép tai "Nhà các ngươi cũng thật vui quá nhỉ, nhưng bổn cung không có hứng thú xem các ngươi diễn trò, hai tỷ muội các ngươi, đều thích câu dẫn nam nhân của bổn cung, hôm nay ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết.!"

Địch Hiểu Đồng bụng truyền đến cơn đau dữ dội, hai mắt ả mờ dại đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Kiều Hân "Kiều Hân, ngươi trả con lại cho ta!!!!"

"Đợi một chút ta tiễn ngươi đi gặp nó, ắt sẽ đoàn tụ sớm thôi!" Kiều Hân khẽ hất hàm, lập tức hai ba tên lính lôi một phụ nhân trong cực kỳ chật vật vào.

Chính là Lục Kì.

Nhiệt Ba nhìn thị, sau đó nhìn phụ thân và mẫu thân đứng đó, khóe miệng vẽ thành nụ cười. Kiều Hân quả thật dụng tâm, hôm nay Địch vương phủ xem như đoàn viên.

"Đồng Nhi, cứu ta!!!" Lục Kì thê lương kêu lên.

"Mẫu thân!"

Kiều Hân nhếch môi "Địch Hiểu Đồng,  xem như ta cho ngươi một cơ hội, giết ả, ta sẽ lưu lại mạng cho mụ già này!"

Địch Hiểu Đồng mấp máy môi, ngước nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó dường như những uất ức mà ả phải chịu đựng chợt hiện về đầy đủ, lập tức tiếp thêm dũng khí, lại nhớ đến Kiều Hân từng nói qua Địch Lệ Nhiệt Ba đã mất sạch võ công cùng nội lực, Địch Hiểu Đồng càng thêm tự tin vào phần thắng. Hiện tại với tình huống này, ả không muốn đánh cũng phải đánh, chỉ có giết được Địch Lệ Nhiệt Ba, trả được mối nhục này, dù có chết Địch Hiểu Đồng cũng cam lòng.

Nghĩ vậy, Địch Hiểu Đồng nhanh chóng đứng lên, tay ả tiếp nhận thanh kiếm dài trên tay một tên lính đang đứng cạnh đó.

"Ngông cuồng!!!" Tần Lãng thấy thế kích động vọt ra, tay nâng thanh đao lớn, chắn trước mặt Nhiệt Ba.

"Gia gia!" Nhiệt Ba vui mừng thốt lên.

Tần Lãng gật đầu, sắc mặt âm lãnh.

"Lên hết đi!" Lão lên tiếng, giọng nói trầm trầm khiến Kiều Hân có chút run rẩy.

Tần Lãng không hổ danh là Đảo chủ đảo Sương Tà, sư phụ của Mặc Tư Hàn. Tuy đã trãi qua sương gió, đã từng tẩu hỏa nhập ma, nhưng khí thế phi phàm của lão, người ngoài muốn thành thục như vậy có khi là cả đời cũng chưa đạt được.

Nội lực của Tần Lãng sao bao ngày Tần Hạc dụng tâm lương khổ, cũng đã hồi phục tám, chín phần. Cả đám người ở đây muốn động tới tôn nữ lão yêu nhất xem ra cũng khá vất vả, cộng với Địch Chấn và Tần Hạc, để xem Kiều Hân sẽ xử lý thế nào.

Kiều Hân hung tợn kề kiếm lên cổ Lục Kì, nơi thanh kiếm đi qua để lại một vết thương kéo dài, nhưng thị không chết, trái lại còn có sức gào lên.

"Địch Hiểu Đồng, mau cứu ta!!!!"

Lục Kì quả nhiên xem trọng mạng sống hơn cả con gái mình, thân mình Địch Hiểu Đồng vốn không ổn, vừa sẩy thai không bao lâu, lại ép buộc động chân khí, thoáng chốc sắc mặt đã trắng bệch.

Hiện trường lại hỗn loạn, mấy chục con người thi nhau chém chém giết giết, xác người ngã xuống như là gốc rạ ngã dưới bùn.

Kiều Hân không nói không rằng ông đánh về phía Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bỗng một bóng người từ đâu vọt ra, hứng chịu một chưởng của ả.

"Thu Nguyệt!!!!" Địch Lệ Nhiệt Ba kêu lên thất thanh.

Thu Nguyệt một thân áo vải mỏng manh, không biết từ đâu chạy đến hiện trường hỗn loạn này, nháy mắt trông thấy Nhiệt Ba sắp bị Kiều Hân đánh đến, không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp chắn trước mặt nàng, hứng chịu một chưởng mà Kiều Hân kia dùng hết mười phần công lực.

Mà Kiều Hân công chúa của Chu quốc, võ công vốn chẳng phải hạng xoàng.

Một chưởng này, đã gần như lấy mạng Thu Nguyệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy thân thể mong manh của tiểu nha đầu hầu cận bấy lâu, trong lòng đau như cắt, nước mặt không tự chủ rơi xuống mặt Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt nhẹ cười, tiểu thư đây là đang khóc vì nàng.

"A Nguyệt! Ngươi đừng ngủ, ngươi tỉnh lại cho ta!"

Xuân Hoa cũng đã tỉnh, đang dùng sức bò lại gần Thu Nguyệt, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, siết chặt.

"Ngươi...Ngươi đừng chết!!" Xuân Hoa cũng khóc, gắt gao lay Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt cố gắng mở mắt.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Giọng Thu Nguyệt nhỏ đến mức Nhiệt Ba phải rất cố gắng mới có thể nghe được.

Nàng lắc đầu liên tục "Không sao, nha đầu ngốc này, ai bảo ngươi lao ra, đây không phải là chỗ ngươi nên đến!!"

Thu Nguyệt vô lực nói "Tiểu thư, nô tì từ hôm đó cảm thấy sống vốn không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng hôm nay, giúp được tiểu thư, nô tì cảm thấy thật sự kiếp rất viên mãn!"

"Thu Nguyệt, ngươi đừng nói nữa, cố lên, ta đưa ngươi đi trị thương!"

Thu Nguyệt lắc đầu "Không kịp nữa rồi, nô tì thấy mệt rồi, để nô tì ngủ một giấc!"

"Không được ngủ, ta không cho phép ngươi ngủ!!"

Xuân Hoa càng khóc dữ dội hơn "Ngươi đừng ngủ mà A Nguyệt..."

"Tiểu thư, Xuân Hoa, gặp được hai người là điều khiến nô tì hạnh phúc nhất..."

"Thu Nguyệt, ngươi tỉnh lại đi!!!!"

Xuân Hoa khóc lớn, dùng hết sức lay Thu Nguyệt, nhưng nàng đã mãi mãi ngủ say, không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Kiều Hân bên này thoát khỏi Tần Hạc, trực tiếp phóng đến trước mặt Nhiệt Ba.

"Một con tì nữ, dám cản trở bổn cung, chết ngàn lần cũng không đủ?"

Nhiệt Ba đỡ Thu Nguyệt sang phía Xuân Hoa, từ từ đứng dậy.

Máu của Thu Nguyệt thấm đỏ y phục nàng, nhìn qua rất dọa người. Ánh mắt nàng không giấu được sự căm hận, tựa như muốn băm vằm Kiều Hân ra làm trăm mảnh.

"Nô tì ư?" Nàng gằn giọng quát "Ngươi thì biết cái gì????"

Kiều Hân sửng sốt, một luồng sáng màu xang từ bàn tay Nhiệt Ba tỏa ra, màu xanh dần chuyển sang đen, từ từ lan đầy cánh tay nàng, sát khí từ nàng tỏa ra làm ả phải lùi về sau mấy bước.

Nhưng ả chưa kịp định thần, Nhiệt Ba bằng một vận tốc như thế nào không biết, tiếp cận ả một cách nhanh chóng, đến khi Kiều Hân định thần được, chiếc cổ của ả đã nằm trong tay Nhiệt Ba từ lúc nào.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, thả ta ra... Ngươi sao có thể..."

"Không ngờ chứ gì?"

Nhiệt Ba nhìn luồng sáng màu đen đó, cũng hình dung được tại sao nội lực lại trở về với nàng, hôm ấy Tần Lãng đánh nàng một chưởng, kì thực lão đã cố gắng dùng chút ít thần thức còn sót lại, đả thông kinh mạch của nàng, thông qua đó lại đẩy được khí độc mà nàng trúng phải từ Kiều Phi Nhi, sau mấy ngày tịnh dưỡng định thần, nguồn nội lực to lớn đó đã trở về một cách huy hoàng, đồng thời nàng phát hiện ra Thiên Tầm Thư đã đưa nàng lên một tầng võ công thâm cao mới.

Nhiệt Ba gằn giọng, từng tiếng rít qua kẽ răng nghe lạnh cả người "Kiều Hân, ngươi muốn đổi họ, ta thành toàn cho ngươi!"

"Nhiệt Ba, xin nàng hạ thủ lưu tình!!!"

Lộc Hàm đột nhiên dẫn theo Tô Lâm, xông đến Bích Hiên Các, vừa hay thấy được một màn này.

"Vương gia, cứu thần thiếp! Vương gia!!!!" Kiều Hân gào lên trong nước mắt.

Nhiệt Ba cười lớn, thần sắc u ám, đôi mắt đầy lệ khí nhìn Lộc Hàm "Ngươi bảo ai hạ thủ lưu tình, Lộc Hàm, ngày đó ngươi đối xử với gia đình ta cùng Mặc ca ca ra sao, giờ xin ta hạ thủ lưu tình, da mặt ngươi cũng dày quá đấy!"

Lộc Hàm đanh mặt lại, trong đầu lưu chuyển ngàn ý nghĩ, hắn không thể để Kiều Hân chết, nếu ả chết, đường đi đến ngai vàng Chu quốc của hắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Bảo bọn chúng ngừng tay lại!" Nhiệt Ba lạnh giọng quát.

"Tất cả ngừng lại cho bổn vương!" Lộc Hàm cuống lên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

Tất cả binh lính đều nghe lệnh dừng tay, tuy vậy mũi kiếm cũng hướng về Tần Hạc, Tần Lãng và Địch Chấn.

"Vương gia!! Mau cứu thiếp!"

"Im miệng!" Nhiệt Ba gia tăng lực đạo.

"Vương gia!!!"

Một tiếng nói thánh thót vang lên, một làn váy thướt tha hướng về Lộc Hàm, người chưa tới, tiếng khóc đã vang dội.

"Vương gia, xin làm chủ cho thiếp!"

Địch Hiểu Đồng mặc y phục trắng, nhìn qua yếu đuối như có bệnh, thân thể xiêu vẹo như cây non trước gió, khóc đến thương tâm, không khỏi làm nam nhân nào ở đây cũng phải động lòng.

"Đồng Nhi, nói, đã xảy ra chuyện gì?" Lộc Hàm gấp gáp hỏi.

"Vương gia xin hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp không giữ được cốt nhục của chàng!" Địch Hiểu Đồng bưng mặt khóc lớn.

"Nàng nói cái gì?" Lộc Hàm cả kinh, siết chặt hai vai Địch Hiểu Đồng.

Địch Hiểu Đồng nhăn mặt vì đau, nhưng cố nén tiếng rên rĩ, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa "Đứa nhỏ của chúng ta, đã mất rồi?"

Sắc mặt Lộc Hàm thoáng trở nên trắng bệch, đôi mắt có chút mờ mịt. Hắn vốn chẳng hề lưu luyến gì Địch Hiểu Đồng, đâu phải hắn không biết quá khứ không sạch sẽ của ả ta, thứ hắn cần ở ả, là gương mặt năm phần giống Nhiệt Ba, và cái thai trong bụng.

Chỉ cần có đứa nhỏ, cơ hội để hắn đạt được mục đích sẽ cao hơn một chút.

Thế mà, Địch Hiểu Đồng lại không giữ được.

"Vô dụng!!" Lộc Hàm nhếch mép nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Địch Hiểu Đồng.

Hắn mạnh tay đẩy ả ra "Cút đi!"

Địch Hiểu Đồng dường như không tin vào tai mình, đây là người mới đây còn ân cần với mình ư, đây chẳng phải là người từng hứa sẽ bảo bọc ả cả đời hay sao.

"Vương gia!!!" Địch Hiểu Đồng thất thanh kêu lên trong tuyệt vọng.

Lộc Hàm không buồn quan tâm ả, hướng Địch Lệ Nhiệt Ba nói "Tiểu Nhiệt Ba, xin nàng đừng giết Kiều Hân, giữ nàng ta lại, ắt có chỗ cần dùng! Vị trí chính thê, ta lúc nào cũng giành cho nàng mà!"

Nhiệt Ba bật cười, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo, đến nỗi Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi, dường như đây không phải là Nhiệt Ba mà hắn từng quen.

"Nhìn thấy chưa, kẻ mà các ngươi dành hết lòng vì hắn đấy!" Nhiệt Ba lạnh giọng nói.

"Không, Nhiệt Ba, nàng phải hiểu, từ đầu đến cuối, trong tim ta chỉ có nàng!"

Nhiệt Ba lắc đầu, cười lạnh "Ngươi không xứng đáng!"

Dứt lời, nàng không chút lưu tình chưởng một chưởng vào lưng Kiều Hân, khiến nàng ta ói máu ngã ra đất, nhưng chưa chết.

Nhiệt Ba tung người bay đến trước mặt Lộc Hàm, vô cùng nhanh chóng giao chiến cùng hắn.

Lộc Hàm đã từ trong tay Nhiệt Ba lấy đi Thiên Tầm Thư, gần đây hắn cũng đã dùng rất nhiều thời gian để tu luyện.

Lộc Hàm gấp gáp nói "Nhiệt Ba, ta không muốn đả thương nàng!"

"Bớt nhiều lời!"

Lộc Hàm chỉ liên tục né chiêu trong khi Nhiệt Ba không ngừng công kích, từng chiêu đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Binh sĩ của Lộc Hàm nhìn thấy chủ nhân đang giao đấu cũng không còn đứng yên nữa, phút chốc nơi này lại loạn thành một đoàn, mạnh ai nấy chém chém giết giết.

Lộc Hàm ngã bật ra phía sau, phun một ngụm máu tươi, hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn Nhiệt Ba, vô lý, Thiên Tầm Ma Công bao gồm cửu đoạn, hắn sau khi có Thiên Tầm Thư đã luyện lên bát đoạn. Thế nhưng vẫn không đánh lại một nữ tử như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hai bàn tay của mình, bàn tay trắng trẻo của hắn hiện giờ nổi đầy gân đen, in hằn dưới da như những con rết bò ngoằn ngoèo, nhìn qua rất dọa người.

"Nàng... Nàng lừa ta? Thiên Tầm Thư là giả sao?"

Nhiệt Ba từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ cười lớn "Sai rồi, Thiên Tầm Thư hoàn toàn là thật, bất quá, ta chỉ thêm vào mỗi câu một hai chữ gây rối loạn quá trình tu luyện thôi!"

Lộc Hàm không thể tin vào tai mình, hắn hoàn toàn không thể ngờ bản thân lại thua vì quá tin một người.

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

Nhiệt Ba gằn giọng hỏi "Bắc Bình vương gia, với những gì ngươi làm, liệu ngươi có đủ tư cách nói câu này không?"

Trong tay nàng hoàn toàn không có vũ khí, chỉ có một luồng khí tức màu đen quẩn quanh bàn tay.

"Ngươi phải đền tội cho những gì ngươi đã làm!"

Tiếng nói của nàng rít lên trong gió, khiến những ai nghe được đều phải rùng mình.

Nàng nâng cánh tay, thân hình của Lộc Hàm bị nhấc bỗng lên trong không trung, hắn chới với cố dùng nội lực phá tan sự khống chế này nhưng vô ích.

Nhiệt Ba đã đạt đến cực đại của Thiên Tầm Ma Công, Cửu đoạn.

"Tam sư huynh!"

Một tiếng la thất thanh vang lên, tiếp sau đó một loạt mũi tên bắn về phía Nhiệt Ba, buộc nàng phải vung tay phản chiêu, cả thân người của Lộc Hàm rơi xuống như chiếc lá.

"Tam sư huynh!"

Người đến không ai khác ngoài Trạch Thiên, đúng như những gì Nhiệt Ba đã đoán. Hắn và Lộc Hàm là một bọn.

Trạch Thiên lao đến ôm được Lộc Hàm vào lòng, cúi đầu sờ chỗ này rồi lại chỗ kia, xác nhận Lộc Hàm không bị gì nhiều mới an lòng thở phào.

Hắn chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba thêm phần thù địch, Trạch Thiên phất tay ra hiệu, một loạt mũi tên bọc đồng được bắn ra lần nữa.

"Nhiệt Ba cẩn thận!"

Tần Lãng hét lên, nhưng lão không thể đến ứng cứu vì bị kẻ khác giữ chân.

Nhiệt Ba nhếch môi cười, nàng đã sớm dự liệu Trạch Thiên sẽ đến, hắn sẽ không thể đứng yên nhìn Lộc Hàm chết được.

Nàng dùng hắc khí trên tay, tụ hàng loạt mũi tên về một chỗ, đoạn tung về phía Trạch Thiên.

Tất cả diễn ra nhanh đến mức chỉ nghe được tiếng gió rít ê ẩm, Lộc Hàm nhác thấy không ổn, vội dùng nội lực phản kích, miễn cưỡng chỉ trúng hai mũi tên ngay vai, bảo hộ được Trạch Thiên.

Trạch Thiên sững sờ nhìn Lộc Hàm máu nhuộm đỏ y phục, lòng đau đớn như chính hắn mới là kẻ bị thương. Hắn hốt hoảng xé áo ngoài, rịt chặt vết thương trên vai Lộc Hàm.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi đừng quá đáng, suy cho cùng Tam sư huynh chưa từng tệ bạc với ngươi!"

"Trạch Thiên, kẻ phản bội sư môn, bán đứng Sương Tà như ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện ư?"

"A Thiên, là con ư?" Tần Lãng đau đớn hỏi.

Trạch Thiên không mặt mũi nào nhìn Tần Lãng, hắn chỉ có thể cúi đầu, không nói được câu gì.

Quả nhiên Trạch Thiên sớm là người của Lộc Hàm, tâm tư từ lâu đã không còn là người Sương Tà. Vạn nhất chính là điều Tần Lãng không bao giờ ngờ tới, những vò rượu chính tay hắn ủ mang đến hiếu kính sư phụ, là nguyên nhân trực tiếp khiến lão tẩu hỏa nhập ma. Tần Hạc trong thời gian chữa trị đã nói cho lão biết, thế nhưng lão vẫn không tin được, đệ tử chính tay lão nuôi lớn, lại hại lão và tôn tử của lão không còn đường lui.

Tần Lãng càng nhìn Lộc Hàm và Trạch Thiên càng không thể nhịn nổi, lão phải nhanh giải quyết hai kẻ phản bội này mới hả lòng hả dạ.

Lộc Hàm nào chịu chết dễ dàng, dù hắn sức tàn lực kiệt cũng sẽ không bao giờ nhận thua.

Hắn vung thanh Bá Linh hòng chém ngang bụng Tần Lãng, nhưng lão tránh chiêu một cách dễ dàng.

Ngay lúc này, Nhiệt Ba xông lên, đẩy Tần Lãng ra sau, trong tay nàng là Huyết Xích Kiếm danh bất hư truyền, thanh kiếm đại diện cho thể diện cả Sương Tà. Huyết Xích là linh kiếm, là sự tượng trưng cho Mặc Tư Hàn, hôm nay nàng phải thay huynh ấy trả thù hết thảy, vì vậy từng đường kiếm nàng xuất ra đều là tận diệt.

Những người từng biết qua Huyết Xích Kiếm đều ngẩn ngơ nhìn nàng cầm kiếm, phong thái đĩnh đạc uy vũ nào kém những anh hùng hào kiệt khác.

Huyết Xích Kiếm lướt ngang ngực Lộc Hàm, để lại một đường chém bén ngọt, máu tuôn xối xả, Lộc Hàm như bị rút hết sức lực, đau đớn đến thở không nổi, nội lực của hắn chỉ còn chống đỡ một chút cuối cùng hầu nhu cũng trở nên vô dụng.

Thiên Tầm Thư sai lệch, khiến nội lực của hắn gần như triệt tiêu.

Lộc Hàm không ngờ có lúc bản thân lại thê thảm đến mức này, mà điều hắn không ngờ nhất, chính là hắn thua trong tay một nữ nhân chỉ vì quá tin tưởng nàng.

Trạch Thiên đau đớn nhìn Lộc Hàm trọng thương, hắn bật khóc nức nở, cố dùng tay che đi vết thương của Lộc Hàm, nhưng vô dụng, máu vẫn tuôn ngày một nhiều.

Nhiệt Ba từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói "Chịu chết đi!"

Trạch Thiên trừng mắt nhìn nàng, sau đó hét lớn, dùng hết sức mình lao đến "Địch Lệ Nhiệt Ba, ta liều chết với ngươi!!!!"

Trạch Thiên vốn đã không thể tu tập võ công từ lâu, thứ hắn có thể dùng chỉ có thể là ám khí. Trạch Thiên nhếch môi cười, nụ cười cực kỳ quỷ dị, hôm nay nếu không phải Nhiệt Ba chết thì là hắn chết.

Trạch Thiên tung ám khí trong tay áo ra, hàng trăm mũi kim độc bay vèo vèo trong không khí, bắn về phía Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cật lực né tránh, vung Huyết Xích Kiếm cản đường.

Đồng thời, Trạch Thiên hô to "Xạ tiễn!"

Thêm một loạt mũi tên bắn ra đều hướng về Nhiệt Ba.

Lộc Hàm ôm thân thể bị thương, gắng sức nói "Đừng tổn thương nàng ấy..."

Trạch Thiên nghe câu nói này, trong lòng chỉ có tăng thêm lửa giận phừng phừng, ánh mắt hung ác, không ngừng ra lệnh xạ tiễn.

Tần Lãng và Địch Chấn đều bị kềm chân, căn bản chỉ bảo hộ được Tần Tâm cũng Xuân Hoa, không thể ứng cứu Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba dù đã đạt Thiên Tầm Ma Công cửu đoạn nhưng đối phó hơn mấy chục làn tên bắn liên hồi tới cũng có chút chật vật, tên Trạch Thiên này dường như gom tất cả mũi tên trên đời này tới để đối phó nàng hay sao ấy.

Nhiệt Ba chỉ kịp nghĩ thế, bỗng vai trái nhói đau, hắn là bị bắn trúng rồi.

Một tên lính vất vả bắn mấy chục mũi cũng trúng được một lần mà đây là mũi duy nhất trúng nàng, hắn phấn khởi cười ha hả khoe chiến tích với đồng đội.

Nhiệt Ba dường như phát cáu, nàng bất chấp mũi tên ghim sâu đến đâu, đau đến thế nào, trong mắt nàng chỉ có một ý nghĩ, tận diệt những kẻ đã tổn thương đến người nàng yêu thương.

Nàng dùng tay phải nắm lấy mũi tên, rút ra một phát, máu trên vai phun ra như mưa tuôn. Nhiệt Ba cười lạnh, vận nội lực, luồng hắc khí lại xuất hiện, gom mấy chục mũi tên lại, phóng về phía Trạch Thiên và thủ hạ, khiến một số kẻ trúng tên mà chết còn bản thân Trạch Thiên phải lộn nhào mà tránh né, nhưng cũng không khỏi bị thương nặng.

"A Thiên!!!!"

Lộc Hàm vất vả nhào đến đỡ Trạch Thiên vào lòng, không hiểu sao hắn lại rơi nước mắt, dù là thê tử kết tóc hay người đã vì hắn mang thai ngã xuống hắn vẫn tuyệt nhiên không rơi lệ, thế mà lần này hắn lại vì một nam nhân mà khóc.

Trạch Thiên ngỡ ngàng nhìn Lộc Hàm rơi nước mắt vì hắn, khóe môi khẽ mỉm cười, đến lúc này nhân sinh đối với hắn đã quá hoàn hảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro