Chương 56: Mặc Tư Hàn ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tư Hàn có chút mệt mỏi dựa người vào ô cửa phòng giam, xung quanh hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Trạch Thiên từ đằng kia.

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Tô Lâm không tra tấn Mặc Tư Hàn nữa, nên cơ thể hắn được nhẹ nhàng phần nào.

Chung độc trong cơ thể như ngủ yên, khiến Mặc Tư Hàn còn tưởng rằng nó không tồn tại trong cơ thể hắn, chỉ có điều, nội lực và võ công cao thâm bây giờ đều mất sạch. Hơn ai hết Mặc Tư Hàn hiểu rõ chung độc, loại độc này như con ấu trùng kí sinh bên trong cơ thể, chỉ cần đủ lớn, đủ thời gian, nó sẽ từ từ gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của người không may nuốt nó vào, về sau người đó sẽ thổ huyết rồi từ từ chết đi.

Dù vậy, đã sáu ngày trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì. Đám Tô Lâm sớm cũng bị Mặc Tư Hàn không làm cho tức chết cũng làm cho chán nản mà thối lui, Thiên Tầm Thư hắn không khai ra dù chỉ là một chữ, còn chung độc kia quái lạ làm sao cũng không buồn khiến hắn chết.

Hắn lờ mờ cảm thấy, dường như chung độc và nội lực của hắn đã triệt tiêu lẫn nhau.

Trạch Thiên hơi hơi khó chịu nhìn Mặc Tư Hàn, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, chính hắn hẳn là không ngờ sức chịu đựng của Mặc Tư Hàn lại kinh người đến như vậy.

Trạch Thiên lên tiếng "Đại sư huynh, khi nãy Tô Lâm đưa đệ đi, lúc đó hắn nói với đệ, nếu huynh khai ra Thiên Tầm Thư, sẽ sớm trả tự do cho hai chúng ta, khi ấy đệ và huynh cùng rời khỏi Sương Tà, có được không?"

Mặc Tư Hàn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng không trả lời.

"Đại sư huynh, đệ rất mệt mỏi, đệ không muốn ở đây nữa!" Trạch Thiên chợt tỏ vẻ yếu đuối, rơm rớm nước mắt nhìn Mặc Tư Hàn, muốn tìm chút xót thương bình thường của hắn.

Nhưng Mặc Tư Hàn vẫn giữ im lặng.

"Sư huynh!" Trạch Thiên mất kiên nhẫn gắt lên.

"Trạch Thiên, đệ từ lúc đầu đến giờ vẫn không ngừng khuyên ta giao ra Thiên Tầm Thư, rốt cuộc Lộc Hàm đã cho đệ cái gì?" Mặc Tư Hàn cười lạnh, mở mắt nhìn thẳng Trạch Thiên, ánh mắt của hắn mạnh tới nỗi, Trạch Thiên phải sợ hãi mà hơi run lên.

"Đại sư huynh, huynh nói gì vậy, không lẽ huynh muốn cả đời sống ở đây?"

"Làm gì tới cả đời, chắc chỉ bốn ngày thôi, hắn sắp được chầu ông bà rồi!".

Tiếng nói vang lên từ ngoài song cửa khiến cả hai có chút giật mình.

Lộc Hàm xuất hiện.

"Mặc Tư Hàn, ngươi đúng là đánh mãi không chết!" Lộc Hàm cười khẩy.

"Khiến vương gia đại giá quang lâm, thật lấy làm vinh hạnh!" Mặc Tư Hàn cười nhạt, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, hằng hà sa số vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau, như con rắn độc uốn éo, trông rất đáng sợ.

Lộc Hàm bật cười, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn từ ngoài song cửa phòng giam.

"Thiên Tầm Thư, ta vốn không cần ngươi khai nữa!"

Mặc Tư Hàn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tiểu Nhiệt Ba, nàng đã đưa cho ta bản viết tay của Thiên Tầm Thư rồi!"

Lộc Hàm khoái trá đưa ra một xấp giấy chi chít những chữ là chữ.

Mặc Tư Hàn nhìn thấy nét chữ quen thuộc, cùng những dòng cũng vô cùng quen thuộc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Sao, ngươi không tin, không tin có thể nhìn rõ hơn!" Lộc Hàm gằn giọng.

Mặc Tư Hàn lắc đầu "Ngươi đã dùng thủ đoạn gì ép buộc nàng ấy?"

"Trời đất minh giám, bổn vương không hề làm gì cả, là nàng ấy cam tâm tình nguyện!"

"Ta muốn gặp Tiểu Bạch!" Mặc Tư Hàn nói.

Lộc Hàm nhướng mày "Được thôi, nể tình Nhiệt Ba đã giao cho ta Thiên Tầm Thư, ta sẽ cho nàng gặp ngươi lần cuối!"

........

Lúc Nhiệt Ba tỉnh lại đã là giờ Thìn, đêm qua cả đêm nàng không ngủ, gần sáng vì mệt mỏi quá mà thiếp đi. Xuân Hoa vẫn ngồi cạnh giường hầu hạ.

"Xuân Hoa, Thu Nguyệt sao rồi?" Giọng nàng có chút yếu ớt.

Xuân Hoa nghe gọi, nhất thời có chút giật mình, ngơ ngác nhìn Nhiệt Ba.

"Ta hỏi Thu Nguyệt?" Nhiệt Ba kiên nhẫn hỏi lại.

"Hồi bẩm tiểu thư, nàng đã tỉnh, có điều tinh thần còn kích động lắm!"

Vừa nghĩ đến Thu Nguyệt chịu phải nỗi đớn đau và nhục nhã đó, trong lòng Nhiệt Ba đau như muôn vàn mũi kim đâm vào.

"Khốn kiếp, Lộc Hàm, không giết ngươi ta thề không phải Địch Lệ Nhiệt Ba!"

Nhiệt Ba gồng tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống bàn, chiếc bàn lập tức kêu răng rắc, vài vết nứt lập tức xuất hiện.

Xuân Hoa hốt hoảng chụp bàn tay Nhiệt Ba xoa lấy xoa để, nước mắt rơi đầy mặt.

"Tiểu thư, phận chúng nô tì thấp hèn, không đáng để người tổn hại thân thể đâu!"

Nhiệt Ba nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên vì cố kềm nén "Xuân Hoa, trước giờ ta chưa từng xem hai ngươi là nô tì, Thu Nguyệt gặp chuyện, đều là lỗi của ta!"

"Không, là nàng ấy cam tâm tình nguyện, nếu đổi lại là nô tì, cũng sẽ ra quyết định như vậy, tiểu thư đừng tự trách!"

Dứt lời, Xuân Hoa ôm chầm lấy Nhiệt Ba, gào khóc trong vô vọng. Nghĩ đế người tỷ muội tốt nhất của nàng, giờ chỉ còn là cái xác không hồn, trong lòng nàng đau như có ai dùng dao đâm vào.

Lúc Xuân Hoa nhìn thấy Thu Nguyệt lõa thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nàng đã biết những khoảnh khắc vui vẻ trước đây của Bích Hiên các mãi mãi không bao giờ trở lại nữa rồi.

Nhưng dù thế nào nàng và nàng ấy vẫn phải sống để bảo vệ tiểu thư, đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm cao quý của chủ tớ ba người. Không gì có thể thay đổi được.

Chợt từ ngoài cửa, cận thần của Lộc Hàm, Tử Kỳ tiến vào.

"Địch tiểu thư, vương gia của thuộc hạ đại ân đại đức, cho phép người đi gặp Mặc Tư Hàn!"

Nhiệt Ba nghe vậy liền ngẩng đầu, thoáng chốc trong mắt nàng ráo hoảnh, ánh mắt tỏa lệ khí khó phát hiện.

"Mời dẫn đường!" Nàng lên tiếng.

Nhiệt Ba được Tử Kỳ đưa đến trước cửa Tế Ngục, đây là lần thứ hai nàng đến đây. Một lần vì giải cứu Trương Bân Bân, còn lần này là đến gặp người trong lòng.

Đường vào Tế Ngục vừa tối vừa hẹp. Bước chân Nhiệt Ba như có mắt dẫn đường, lướt nhanh như gió cuốn, làn váy bay phấp phới theo bước chân vội vã của nàng đang chạy về hướng buồng giam phạm nhân trọng tội.

Bên trong Tế Ngục đặc biệt nóng, không khí khô khan đầy mùi máu tanh ẩm mốc lâu ngày, khiến người khác ngộp thở khó chịu. Nhiệt Ba đau xót nghĩ đến sáu ngày qua, Mặc Tư Hàn đã chịu đựng những điều kinh khủng nhất, tim nàng bất chợt đau nhói lên từng đợt.

Tử Kỳ nhàn nhã bước sau Nhiệt Ba, khóe môi ẩn hiện nụ cười.

Nhiệt Ba được đưa đến một cái đài rất cao, gió thổi qua phần phật, tưởng chừng chỉ cần bất cẩn là có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Mặc ca ca!" Nhiệt Ba nhìn thấy Mặc Tư Hàn, một thân trung y trắng đầy máu, tay bị gông xiềng xích chặt, nhưng bước chân ung dung đĩnh đạc, cùng vẻ mặt thản nhiên như đang đi dạo bát phố.

Phía sau Mặc Tư Hàn là Lộc Hàm và Tô Lâm.

"Lộc Hàm, thả huynh ấy ra!"

"Nhiệt Ba, xưa nay chỉ có bổn vương ra lệnh cho người khác!"

"Ngươi định nuốt lời???" Nhiệt Ba gằn giọng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Lộc Hàm cười lạnh, không trả lời nàng.

Mặc Tư Hàn nhìn Nhiệt Ba chăm chú, khóe môi hiện nụ cười. Nàng đã đến rồi, chỉ mới sáu ngày không gặp, mà Mặc Tư Hàn hắn cứ ngỡ là cả đời.

"Tiểu Bạch, nàng có khỏe không?"

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng ngược lại như đánh thật mạnh vào tim Nhiệt Ba, khiến hốc mắt nàng không còn kềm nổi giọt nước mắt nữa, từng giọt từng giọt tí tách rơi.

Lộc Hàm khẽ chau mày, từ lúc gặp lại Nhiệt Ba, hắn chưa một lần nhìn thấy nàng rơi nước mắt thương tâm, lần này những giọt nước mắt quý giá đó lại rơi vì một người khác, một kẻ hắn vừa căm hận vừa đố kị.

"Mặc ca ca... Mặc ca ca..."

"Ngoan nào, Tiểu Bạch đừng khóc!"

Mặc Tư Hàn và Nhiệt Ba không được đứng gần nhau, bàn tay bị xích sắt khóa chặt lại đầy vết thương của Mặc Tư Hàn dường như muốn đưa lên lau nước mắt cho nàng mà không được.

Hắn nhẹ giọng nói "Ta biết muội làm gì cũng là vì ta, ta không hề trách muội! Suy cho cùng, nếu đổi lại, ta cũng sẽ làm vậy!"

Mặc Tư Hàn lại mỉm cười, nụ cười nhạt thoáng qua rất nhanh, hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, trong đầu chỉ nghĩ rằng muốn cố gắng khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm khảm.

Tiểu Bạch của hắn, thật đẹp.

Nàng vẫn là tiểu nha đầu hắn tìm được bên bờ vực năm trước, trắng trong thuần khiết. Nàng là trang giấy trắng thanh tao mà hắn vẫn luôn muốn giữ gìn.

Đấy là Tiểu Bạch của hắn, là bảo bối tâm can mà hắn chỉ hận không thể đem nàng khảm vào người mình, một đời che chở bảo vê nàng. Hắn chợt thấy đau lòng khôn xiết, nỗi sợ hãi phải rời xa dâng lên, chưa bao giờ hắn sợ đến như vậy.

Thế nhưng, có những chuyện dù không hề muốn thì nó vẫn diễn ra, tựa như một ván cờ mà ông Trời sắp đặt, nàng và hắn là những quân cờ bị vận mệnh xoay vần trên bàn cờ đó.

Quãng đời còn lại, sợ rằng không được ở cạnh nàng, không thể cùng nàng trãi qua năm dài tháng rộng, không được cùng nàng ngao du đất trời vô lo vô nghĩ nữa rồi.

"Tiểu Bạch, nàng phải bảo trọng!" Mặc Tư Hàn nhìn sâu vào mắt Nhiệt Ba, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói với nàng. "Chỉ cần nàng bình an, mọi chuyện tất sẽ đâu vào đấy!"

Lộc Hàm hơi nghiêng người, nhíu mày nhìn Mặc Tư Hàn, lồng ngực phập phồng, hắn cay cú nhìn Mặc Tư Hàn thản nhiên cười, chỉ thấy nụ cười đó như đùa giỡn hắn. Mà Nhiệt Ba lại gấp gáp tiến tới, điệu bộ của nàng làm Lộc Hàm tức giận đến cực điểm.

Ngay giây phút tay Nhiệt Ba tưởng chừng sắp chạm vào Mặc Tư Hàn. Lộc Hàm xoay người nhẹ nhàng, kéo nàng vào lòng, không biết vô tình hay cố ý, Mặc Tư Hàn thân mang xiềng xích nặng nề kia lại mất đà nghiêng về khoảng không bên phải, lập tức rơi xuống vách tường cao vạn trượng.

"Mặc ca caaaaa!!!!!!!" Nhiệt Ba hét lên thất thanh, cố vùng vẫy lao theo Mặc Tư Hàn.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Lộc Hàm rơi xuống, miệng hơi nhếch lên, hắn gắt gao ôm chặt lấy Nhiệt Ba không buông, nhanh như cắt đập vào gáy nàng một cái, Nhiệt Ba chỉ thấy đau nhói rồi ngất lịm.

........

Khi Nhiệt Ba tỉnh lại lần nữa, sắc trời tối đen, ngoài cửa khuê phòng vắng lặng như tờ, đám lính gác của Lộc Hàm vẫn đứng như pho tượng, hòng giảm thiểu sự tồn tại.

Lộc Hàm im lặng ngồi cạnh giường, điềm nhiên lau chùi thanh kiếm.

"Mặc ca ca....!" Nhiệt Ba vô thức kêu lên, tròng mắt mở to, hoảng hốt sợ hãi đau đớn đều hiện rõ.

Lộc Hàm ngừng động tác lau kiếm, nhếch mép cười "Hắn ta chết rồi!"

"Không thể nào, Lộc Hàm, người lừa ta!" Nhiệt Ba gào lên đau đớn.

Mặc Tư Hàn ra đi, làm sao nàng có thể chịu được đả kích này, làm sao Mặc Tư Hàn có thể bỏ nàng lại một mình trên cõi đời này chứ.

"Xác hắn được ta vô cùng dụng tâm treo trên cổng thành, ngày mai nàng có thể đi nhìn thử!" Lộc Hàm cười nhạt.

Nhiệt Ba đột nhiên cười gằn, hơi thở phập phồng, nàng ôm siết lấy ngực, cố kềm nén nước mắt, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên trầm khàn "Lộc Hàm, là ngươi nuốt lời, lấy được Thiên Tầm Thư liền hạ độc thủ với huynh ấy, ngươi đúng là cả cầm thú cũng không bằng."

Lộc Hàm trừng mắt gằn giọng, gương mặt tuấn tú thoáng vặn vẹo "Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Tư Hàn hắn chết rồi, nàng đừng hòng vọng tưởng tới hắn nữa!"

Nhiệt Ba khó khăn tự mình ngồi dậy, hình ảnh lúc Mặc Tư Hàn rơi xuống tường thành, khóe môi còn vương tiếu ý, nhắm mắt lại Nhiệt Ba vẫn nhớ như in, trong tim nàng đau đến hơi thở cũng khó khăn điều chỉnh, nàng cắn môi, bờ vai run bần bật, chuyện vừa xảy ra, tựa như nhát dao đâm vào tim này, rồi từ từ khoét sâu khoét sâu cho nó rỉ máu đến khi nàng không chịu đựng được nữa, mà dần dần khô héo rồi chết đi.

Nhác thấy nàng vẫn ngồi ngơ ngẩn, ánh mắt vô thần, Lộc Hàm giận dữ nắm chặt bả vai nàng ra sức lay "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngày lành sắp đến rồi, nàng hãy an an thuận thuận làm thê tử của bổn vương, Lộc Hàm ta nhất định dùng cả đời đối đãi tốt với nàng!"

Lộc Hàm nhìn gương mặt nhỏ bé, vì chịu đả kích mà đau lòng nhưng lại cố gắng không rơi một giọt nước mắt, trong lòng hắn khẽ dao động, nhưng hắn vẫn không cam lòng buông tay. Mặc Tư Hàn đã chết rồi, tuy rằng chết một cách quá dễ dàng đối với y, nhưng cái chết đó đã thành công làm sụp đổ bức tường kiên cố mà Nhiệt Ba dựng lên, mà cho dù tường chưa sụp, nhưng người mất đi là không còn gì nữa, Lộc Hàm không tin người còn sống như hắn vẫn đấu không lại người đã chết. Hắn vẫn có tự tin giành lại được trái tim của nàng, dù gì trước kia Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng thích hắn, hai người xa cách cũng không bao lâu, mà trong khoảng thời gian nàng mất trí nhớ vừa vặn Mặc Tư Hàn mới chen vào.

Nhưng câu nói sau đó của Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp dội nước lạnh lên đầu hắn "Đừng hòng ta gả cho loại người như ngươi, dù cho ngươi chiếm được, cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi!"

Lộc Hàm cười lạnh "Địch Lệ Nhiệt Ba, nếu nàng cứ chấp mê bất ngộ, bổn vương không ngại tiễn người nhà nàng đi trước, nếu nàng làm chuyện gì dại dột, bổn vương sẽ chôn bọn họ cùng với nàng!"

"Lộc Hàm, càng ngày ta càng triệt để nhìn thấu con người ngươi rồi! Tốt lắm!"

Lộc Hàm tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhưng lọt vào mắt hắn là gương mặt hắn nàng đêm thương nhớ, trong lòng lại mềm đi, bất giác hắn chạm tay vào mặt nàng, Nhiệt Ba lập tức nghiêng người né tránh.

"Nhiệt Ba, cảm ơn nàng đã đưa ra Thiên Tầm Thư, chờ ta luyện thành Thiên Tầm Ma Công, thống nhất võ lâm, lên ngôi Chu đế, nàng sẽ là hoàng hậu của ta!''

"Ngươi cút đi!" Nhiệt Ba buông một câu nói thô bỉ nhất từ trước giờ, nàng quá chán ghét khuôn mặt giả tạo này, đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa.

"Hừ!" Lộc Hàm phất tay áo bỏ đi, trước khi rời khỏi còn liếc nhìn nàng một lần nữa, nhưng nàng vẫn không giữ hắn lại.

Xuân Hoa chờ Lộc Hàm rời khỏi, lập tức đẩy cửa bước vào, hấp tấp gài cửa lại, nha đầu lao đến quỳ dưới chân Nhiệt Ba, gào khóc nức nở.

"Tiểu thư, thiếu chủ, thiếu chủ..."

"Đừng khóc nữa Xuân Hoa!" Nhiệt Ba nhẹ giọng nói.

Xuân Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng "Tiểu thư, sao người không khóc.."

Nhiệt Ba hỏi lại "Tại sao phải khóc?"

"Tiểu thư?" Xuân Hoa kinh ngạc, nhất thời nàng lo sợ Nhiệt Ba bị đả kích mà ảnh hưởng đến thần kinh.

"Người đó không phải chàng!"

Thôi xong rồi, tiểu thư đang tự huyễn hoặc bản thân mình.

Xuân Hoa siết chặt tay nàng "Tiểu thư, người đừng như vậy, người như thế nô tì rất sợ, người khóc đi, đau khổ thì cứ khóc đi, kềm nén chỉ thêm đau lòng!"

Nhiệt Ba mỉm cười yếu ớt, vỗ vỗ tay nha đầu "Ta không khóc được, ta nói rồi, người ấy không phải chàng, nhất định chàng không chết, chàng là ai chứ, là Mặc Tư Hàn. Mà Mặc Tư Hàn vĩnh viễn cũng không bỏ ta lại một mình!"

Xuân Hoa càng nghe càng đau lòng thay chủ tử, nàng biết tiểu thư chỉ tự lừa mình dối người mà thôi. Nàng đã tận mắt nhìn thấy, thiếu chủ rơi xuống tường thành, trở thành một đống huyết nhục mơ hồ. Bọn lính của Lộc Hàm kéo đến, xem xét cả canh giờ, rốt cuộc kéo xác treo lên cổng thành thị chúng, Thiếu chủ của Sương Tà ấy thế mà đến chết mặt mũi cũng không còn nguyên vẹn, Xuân Hoa sợ đến nỗi nhắm mắt vẫn còn nhớ rõ mồn một.

"Tiểu Xuân Hoa, muội có quen ai trong đám đô đốc cũ không?'' Nhiệt Ba chợt hỏi.

"Ý tiểu thư là đám canh cửa thành?"

"Phải, ta muốn đem xác người đó chôn!''

Xuân Hoa khó hiểu "Chẳng phải tiểu thư nói đó không phải thiếu chủ?"

Nhiệt Ba gật đầu "Dù là ai, ta cũng không muốn người ta chết đi mà không được chôn cất tử tế, lại chịu đựng trăm nghìn cặp mắt nhìn vào!"

"Vâng. Để nô tì thử xem!"

"Ừm, đi sớm về sớm.!"

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi có vầng trăng sáng vằng vặc, trăng tròn như chiếc bánh khổng lồ, soi rọi từng ngõ ngách của thế gian. Đêm mười sáu rồi, không khí hanh khô, nhưng gió vẫn rất mát mẻ. Nhiệt Ba bất chợt mỉm cười, nụ cười ba phần chua chát, bảy phần ngạo nghễ.

Tư Hàn, ta tin cái xác đó không phải là chàng.

Chàng sẽ không cô phụ lòng tin của ta, đúng không?

Chàng sẽ không để ta lại dương gian một mình, có đúng không?

Chàng yên tâm, nếu như chàng rời đi trước, ta sẽ sớm đến tìm chàng, nhưng trước tiên vẫn là lấy mạng kẻ thù bồi táng cho chàng đồng thời lót đường cho ta đi tìm chàng, như vậy có phải tốt hơn không. Tư Hàn?

...............

Tia nắng ban mai chiếu rọi gian phòng tịch mịch. Ngoài cửa, sương sớm còn đọng trên từng phiến lá, trong trẻo đến nỗi soi được mặt người, xa xa đâu đó vẳng lại tiếng chim hót chào ngày mới.

Khung cảnh đẹp như thế nhưng vẫn không thể che giấu sự bi thương.

Hôm qua Mặc Tư Hàn ra đi, Lộc Hàm thong thả nới lỏng lệnh cấm, đưa người nhà của Nhiệt Ba trở về Bích Hiên các, hắn nghĩ rằng đối với nàng không thể quá cương quyết, cá tính nàng quá mạnh mẽ, quật cường không chịu khuất phục, chọn mềm không chọn rắn, Lộc Hàm hắn thật sự vẫn sợ mất nàng.

Nhiệt Ba ngồi trên bàn viết đặt cạnh cửa sổ. Nàng đang viết chữ.

Khắp nơi trên sàn nhà, la liệt những mảnh giấy trắng, trên đó viết duy nhất một chữ Sát. Đủ để nói lên hận ý trong đầu nàng lúc này.

Tần Tâm được đưa về Bích Hiên các, điều đầu tiên bà làm là lập tức đến khuê phòng của nhi nữ. Vừa nhìn thấy nàng, nước mắt của bà không kềm được mà tuôn rơi, cả nhà chỉ mới bình yên một đoạn thời gian ngắn ngủi, sóng gió lại ập tới, khiến đôi vai bé nhỏ của nhi nữ dường như càng lúc càng gầy. Hung tin truyền đến biệt viện, Tần Tâm cứ ngỡ bản thân bị ảo giác, Hàn Nhi cứ vậy mà ra đi sao.

Lúc ấy phụ thân bà cũng có mặt, nhưng lão hoàn toàn vô cảm, thần trí không minh mẫn khiến Tần Lãng không hiểu được rằng, lão vừa mất đi đệ tử mà lão thương yêu nhất, là đệ tử lão xem chẳng khác gì đứa cháu ruột thịt.

Giờ phút này, chắc hẳn trong lòng nhi nữ của bà rất đớn đau.

Tầm Tâm cất tiếng gọi "Nhiệt Ba!"

Nhiệt Ba ngừng bút, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, môi cong thành một nụ cười.

"Mẫu thân, người đã đến!"

Nhiệt Ba cẩn thận xếp những mảnh giấy kia lại, đoạn cầm lấy đưa lên ngọn nến nhỏ, mùi giấy cháy bốc lên hăng hắc, Tần Tâm hơi hơi nhăn mặt, bà nhìn chữ Sát đậm màu kia, từng nét khí khái và dứt khoát, trong lòng lại đau đớn.

Nhiệt Ba lại mỉm cười "Mẫu thân đã dùng bữa chưa?"

"Nhiệt Ba, đau lòng thì cứ khóc đi con!" Tần Tâm vuốt ve mái tóc của con gái.

"Không ạ!" Nhiệt Ba đáp, khẽ ôm lấy bà "Con không thể khóc, một ngày chưa trả được thù, con không thể yếu đuối!''

"Nhiệt Ba, đừng gắng gượng, không tốt..." Tần Tâm nghẹn ngào, bà sợ rằng càng ẩn nhẫn con gái bà sẽ phát điên mất.

Nắng chiếu vào phòng càng lúc càng gắt, Nhiệt Ba khẽ rũ màn che, bên trong lập tức mát mẻ hẳn.

"Mẫu thân, nhân quả báo ứng luôn luôn hiện hữu, nhưng lần này nữ nhi không thể chờ ông Trời đưa báo ứng lên người hắn, con luôn tin rằng, nhân định thắng thiên, mẫu thân xin hãy yên tâm!"

"Nhiệt Ba, con đã trưởng thành!" Tần Tâm chép miệng than một tiếng, khẽ vuốt ve mái tóc của Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba áp bàn tay của bà vào má, nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói cũng dịu đi một chút "Được làm con gái của mẫu thân, là diễm phúc của con, trãi qua nhiều chuyện như vậy, con càng thêm yêu quý gia đình mình, vậy nên, nhất định con sẽ bảo hộ mọi người thật tốt!"

Tần Tâm không biết trong đầu Nhiệt Ba nghĩ gì, bà khẽ thở dài, sau đó sực nhớ ra một chuyện "Thúc tổ của con cũng được thả ra rồi, hiện tại đang chữa trị cho gia gia con!"

"Con đi gặp họ một chút!"

Nhiệt Ba nhanh chóng đến gian phòng phía tây Bích Hiên Các.

Tần Lãng lúc này nằm thiêm thiếp trên giường, rèm che phủ kín, nhưng cũng thấp thoáng nhìn ra dáng người gầy gò của lão.

Tần Hạc đăm chiêu ngồi cạnh, tay nhón mấy vị thuốc, cẩn thận dặn dò người bên cạnh sắc sao cho đúng.

"Thúc tổ!" Nhiệt Ba đẩy cửa bước vào, Tần Hạc có hơi giật mình, sau khi thấy nàng liền mỉm cười ôn hòa.

"Tiểu Nhiệt Ba!"

Tần Hạc sau khi trãi qua biến cố, đã mất đi cái vẻ tiêu dao tự tại lúc trước, tóc lão đã bạc đi một nửa, khóe mắt ẩn ẩn vết chân chim, mà trong mắt hoàn toàn là sự mệt mỏi không hề che giấu.

Nhiệt Ba hỏi ''Thúc tổ, gia gia của con sao rồi?"

Tần Hạc liếc nhìn Tần Lãng "Huynh ấy bị trúng độc Tử Hoàn!"

"Độc Tử Hoàn???" Nhiệt Ba kinh ngạc thốt lên.

"Phải, đây là loại độc không màu không mùi, không vị, nhưng không phải kịch độc, loại độc này phải vào cơ thể khoảng nửa năm trở lên mới có tác dụng, nửa năm sau khi phát độc, dù có mổ thi nghiệm xác cũng khó lòng biết được nguyên do!"

Nhiệt Ba sững sờ nhìn Tần Lãng đang ngủ say trên giường. Gia gia của nàng, sư phụ của nàng, người đã truyền dạy võ công, đả thông nội lực cho nàng, một người cả đời oanh liệt lại dễ dàng bị hạ độc thủ như vậy.

"Người hạ độc, phải là người kề cận gia gia!" Nhiệt Ba nói.

Tần Hạc gật đầu "Phải, còn là người trong môn phái. Có khi nào Trương Bân Bân kia không?"

Nhiệt Ba nhẹ lắc đầu "Không đâu, con nghĩ không phải Trương đường chủ!"

Tần Hạc nhíu mày "Con đừng chủ quan!"

Nhiệt Ba mỉm cười "Con tin hắn!"

Tần Hạc thở dài một hơi, nhớ đến Mặc Tư Hàn, mắt lão đỏ hoe, tròng mắt khó khăn lắm mới kềm được giọt nước mắt.

"Tư Hàn mệnh khổ, chết vẫn không được chôn cất đàng hoàng, tại sao đang yên lành một chuyện lại như thế này?"

Nhiệt Ba siết chặt nắm tay, lòng bàn tay cấn vào Xa Thương đau nhói, nhưng mặt nàng vẫn không đổi sắc.

"Thi thể đó con đã tìm cách lấy xuống, nhưng thúc tổ à, người đó không phải Mặc ca ca, huynh ấy không chết!"

Tần Hạc tỏ vẻ khó tin, ánh mắt hoang mang nhìn Nhiệt Ba "Tiểu Nhiệt Ba, ta biết con đau lòng, nhưng làm người phải biết chấp nhận sự thật!"

Nhiệt Ba không đáp, nàng nhìn Tần Lãng rồi sau đó mỉm cười, chắp tay thi lễ với Tần Hạc "Thúc tổ, về phần gia gia, con giao lại cho người!"

Tần Hạc nhìn đứa cháu gái, thấy trong mắt nàng ẩn chứa quyết tâm sắt đá dường như không gì lay chuyển nổi, trong lòng lão như có tảng đá nghìn cân đè nặng, lại thở dài một cái nữa, lão nhẹ giọng nhắc nhở "Mọi chuyện phải cẩn trọng!"

"Vâng ạ!"

Nhiệt Ba cáo từ, nàng bước ra ngoài Bích Hiên các, giới nghiêm lệnh đã mở.

Lộc Hàm thật sự xem rằng người nhà nàng và cả nàng đều không còn khả năng phản kháng sao.

Nhiệt Ba cười lạnh, tay còn lại mân mê Xa Thương, trong mắt toát lên sự âm trầm khó đoán.

Chợt từ xa, Xuân Hoa tất tả chạy đến, vừa đến nơi, chưa kịp dừng lại để thở, nàng đã vội báo cáo.

"Tiểu thư, đã đưa thi thể đó tới căn nhà hoang ngoài thành! Người có muốn..."

"Chôn đi, lập cho hắn một cái bia mộ!" Nhiệt Ba đáp.

Xuân Hoa gấp gáp nói "Tiểu thư, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ đó là Thiếu chủ..."

"Xuân Hoa!!!!" Nhiệt Ba quát lên "Ta đã nói bao nhiêu lần, đó không phải huynh ấy, huynh ấy không chết, huynh ấy càng không bỏ ta lại một mình! Ngươi có hiểu không???"

Nhiệt Ba tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, hơi thở không thông, vất vả chống tay vào cánh cửa để đỡ lấy thân thể.

"Tiểu thư, nô tì sai rồi, nô tì sai rồi, người đừng như vậy!" Xuân Hoa vội vã đỡ lấy cánh tay Nhiệt Ba , sau đó òa khóc.

Tiếng khóc của nàng vang vọng phút chốc làm Nhiệt Ba lấy lại bình tĩnh.

"Tiểu thư, người cứ gắng gượng chống đỡ nhưng, nô tì sợ.. Sợ người không chịu nổi..."

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, ta hiểu bây giờ nên làm gì, từ giờ đến khi thù này trả xong, ta sẽ không rơi một giọt nước mắt nào."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh cao vút, không một gợn mây.

"Ta nhất định phải mạnh mẽ, huynh ấy không ở đây, ta yếu đuối cho ai xem?"

........

Lại một đêm không có Mặc Tư Hàn bên cạnh, không gian vô cùng tĩnh mịch, Bích Hiên Các không một bóng người.

Nhiệt Ba đã sớm để Xuân Hoa nghỉ ngơi. Một mình đối diện với gian phòng, trong lòng càng thêm nặng nề.

Bất chợt, nàng nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh, trong thoáng chốc sững sờ, nàng như nhìn thấy Mặc Tư Hàn ngồi đó, thong thả uống trà, vạt áo màu đen bay bay trong gió, hắn vẫn ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, thoải mái tự nhiên như đã từng ra vào khuê phòng nàng nhiều lần.

"Mặc ca ca..." Nhiệt Ba run rẩy thốt lên, bàn tay như muốn chạm vào giương mặt anh tuấn ấy, muốn ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn mà nức nở, nói với hắn rằng nàng mệt rồi, nàng rất nhớ hắn.

Thế nhưng mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo, chỉ cần chạm khẽ đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Mà Mặc Tư Hàn của nàng, hiện tại vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Nàng nhớ hắn, nhớ nụ cười ôn nhu luôn luôn dành cho nàng, nhớ đôi mắt hổ phách đẹp đến kinh diễm, nhớ hắn từng nói sẽ bảo hộ nàng cả đời, sẽ khiến cho nàng trở thành nữ nhân vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trên đời này.

"Mặc ca ca, huynh chưa thực hiện được lời hứa, huynh nhất định không được chết, nếu không dù có xuống dưới tìm huynh, muội cũng sẽ đòi cho bằng được!" Nhiệt Ba lẩm bẩm một mình, khóe mắt hơi hơi có nước, ẩm ướt khó chịu, nàng dùng tay áo lau vội đi, hít một hơi thật sâu, cẩn thận sửa sang lại một chút.

Cái gì có thể thua nhưng khí thế thì không.

Nàng đang nhẫn nại chờ thời cơ đến, trong lòng luôn luôn tin rằng, sẽ sớm thôi, người nên trả giá tất phải trả giá cho những gì kẻ đó làm ra.

Bỗng từ ngoài cửa sổ một tiếng động cực kì nhỏ bé vang lên, nhĩ lực Nhiệt Ba rất tốt, ngay lập tức đã giương cao cảnh giác, tay chắc cầm trủy thủ, ánh mắt sắc bén nhìn về ô cửa, ngọn đèn trong phòng theo cái phất tay của nàng mà vụt tắt.

Căn phòng tối đen như mực, Nhiệt Ba nén hơi thở đến cực điểm. Cánh cửa sổ đang đóng kín kẽo kẹt mở ra.

Một bóng đen khá cao lớn trèo cửa sổ vào phòng, bởi vì trong phòng và ngoài trời không khác gì nhau, nên hắn ta không khó khăn mà tiến về phía giường ngủ của nàng.

Hắc y nhân vén nhẹ mép màn, ngó vào bên trong, dường như nhận ra không có người trong đó, liền giật mình hốt hoảng quay ngược trở ra.

Lúc hắn quay đầu lại, thanh trủy thủ sáng loáng vừa vặn đặt trên cổ hắn.

"Trương Bân Bân?" Nhiệt Ba tỏ vẻ ngạc nhiên "Ngươi sao lại mò về đây?"

Kẻ đến đích thị là Trương Bân Bân, hắn bị phát giác thân phận, có chút ngượng ngùng cười cầu hòa "Nàng bỏ trủy thủ xuống trước, có được không?'

Nhiệt Ba lườm hắn một cái, thu lại đoản đao, nàng chậm rãi ngồi xuống bàn, châm nến cháy lên, ngọn lửa đỏ tí tách nhảy múa, thắp sáng căn phòng có vẻ cô liêu.

Trương Bân Bân trước nay chưa từng làm chuyện này, đâu là lần đầu hắn lén mở cửa sổ vào khuê phòng nhi nữ. Đúng là có cảm giác hưng phấn kì lạ.

"Nói đi, ngươi đến đây làm gì, không phải giờ này nên an hưởng cuộc sống của ngươi sao?"

"Ta nghe tin Sương Tà gặp nạn!"

"Ừm.."

Nàng không hề có ý trả lời.

"Ta còn nghe tin, Mặc Tư Hàn... chết rồi..."

Nhiệt Ba bỗng nhiên bật cười, ngày hôm nay nàng đúng là xúi quẩy, lại phải nghe thấy câu nói quen thuộc này.

Nhiệt Ba lạnh lùng lặp lại "Huynh ấy chưa chết!"

"Làm sao nàng dám khẳng định như vậy?" Trương Bân Bân ngạc nhiên nhìn nàng.

Nhiệt Ba ngẩng đầu, nhìn Trương Bân Bân, sau đó nàng khẽ đặt tay lên ngực trái.

"Ngươi có tin tâm linh tương thông?"

"Không tin."

"Tùy ngươi, người ta tin tưởng nhất là huynh ấy, huynh ấy vĩnh viễn sẽ không để ta ở lại một mình!"

Trương Bân Bân có chút ngỡ ngàng, hắn nhìn nàng một lúc lâu mới cất lời "Ngộ nhỡ, trực giác của nàng là sai?"

Nhiệt Ba nói ngay "Nếu ta sai, ta bằng lòng trả giá, đợi mọi chuyện ổn định, ta sẽ đi theo huynh ấy!"

Trương Bân Bân nghe vậy, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời, quả không hổ là nàng, từng câu từng chữ đều mang đến sự kiên định, hơn ai hết, hắn biết niềm tin vững chắc kia đã được Mặc Tư Hàn gieo trồng trong tim nàng nay đã sớm nảy nở thành một đóa hoa tình diễm lệ, Trương Bân Bân cũng tự biết bản thân đã thua ngay từ đầu, thế nhưng hắn không cam lòng từ bỏ, hắn muốn một câu nói để thôi không hy vọng nữa.

"Ta muốn đưa nàng đi!"

Nhiệt Ba nghe hắn nói xong, sắc mặt hơi biến đổi, tròng mắt linh hoạt không nhìn hắn nữa, đổi lại những ánh lửa đỏ rực chiếm lĩnh đôi mắt nàng.

"Ngươi về đi! Ta sẽ không rời đi!"

"Nàng... Nàng cố chấp quá!" Trương Bân Bân thở dài.

Nhiệt Ba mỉm cười, nàng cũng không biết từ lúc nào một kẻ chỉ biết lo ăn lo ngủ, chưa từng suy tính đến tương lai. Từ lúc nào từ một nữ vệ sĩ bình bình thản thản sống ở thế kỷ 21, lại lạc chân đến thời không xa lạ này, trãi qua một kiếp người thăng trầm hoan ái bi ai như vậy.

Từ lúc nào nàng dần dần nhận ra, tất cả trong tim nàng chỉ tràn ngập bóng hình một người.

Từ lúc nào, người ấy vui vẻ nàng sẽ vui vẻ, người ấy đau đớn nàng lại đau khổ gấp bội, từ lúc nào, nàng cũng không nhớ rõ.

Nhiệt Ba quay sang nhìn Trương Bân Bân, nâng tay thi lễ "Ta cảm tạ chân tình của ngươi, nhưng Trương đường chủ, chỉ là trên đời này căn bản rất khó để toàn vẹn tất cả!"

Trương Bân Bân bật cười "Nàng đó, dù đang từ chối ta, nhưng ta vẫn không hận nàng được, có những lúc ta rất ganh tị với Mặc Tư Hàn, nhưng điều hắn làm ta đố kị nhất đó chính là việc chiếm được trái tim nàng!"

Nhiệt Ba không đáp, khóe môi vẽ lên nụ cười nhẹ, thoáng qua như có như không.

"Đến từ đâu mời về lại nơi đó!"

Trương Bân Bân không khuyên được hồng nhan, đành ngậm ngùi rời khỏi. Trước khi đi vẫn có chút không nỡ, nhưng nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nàng, thẳng tắp, chất chứa trong nàng là một trái tim cứng cỏi hơn ai hết, nàng thiện lương, chân thành, nàng sống chí tình chí nghĩa, lại còn rất thủy chung.

Viên ngọc quý báu đến như thế, Trương Bân Bân tự hỏi ông trời, rốt cuộc Mặc Tư Hàn kia phải tu bao nhiêu kiếp, kiếp này mới được nàng yêu thương.

"Nàng có nhớ chúng ta từng gặp nhau?"

Nhiệt Ba mỉm cười, ánh mắt lại xa xăm "Phải. Ngày đó ngươi đã cứu ta một mạng, sau đó ta cũng đã hoàn lại ân tình đó, chúng ta không ai nợ ai!"

"Ta cứ ngỡ nàng đã quên, Nhiệt Ba, nàng phải bảo trọng!"

"Đa tạ!"

Trương Bân Bân rời đi rồi, Nhiệt Ba bước đến khép cửa sổ lại.

Ánh trăng chênh chếch chiếu vào gian phòng, mặt trăng rất tròn rất đẹp, nhìn kĩ còn thấy chiếc bóng đen đen ẩn ẩn hiện hiện.

Sẽ sớm thôi, Sương Tà sẽ lại tươi sáng như ánh trăng đẹp đẽ kia, sẽ trở lại êm đềm như những gì nó vốn có.

___________

Thật xin lỗi vì kéo dài truyện quá lâu, sẽ sớm full trước Tết, đây cũng xem như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời đu idol.
Cảm ơn ai đã ghé qua nơi này và đọc những dòng này. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro