Chương 55: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi thủy lao lạnh lẽo này, dường như tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều ngừng hoạt động, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng sóng âm truyền vào nước, khiến bất cứ người nào bị vùi trong làn nước đó đều chịu đựng không nổi mà phải cung khai.

Làn nước tối tăm, vạn vật như ngưng đọng, sợi xích sắt nặng hàng tấn kia kéo Mặc Tư Hàn rơi thẳng xuống đáy, lập tức cơ quan dưới đó khởi động, khóa chân Mặc Tư Hàn lại, khiến hắn phải đứng thẳng người trong nước lạnh đến thấu xương.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút, trong không gian u tối này, không thể nhìn gì khác ngoài nhìn lên trên đầu, bốn bức tường như cái lồng chụp xuống, khiến kẻ sắt đá như Mặc Tư Hàn cũng có chút hỗn loạn, hắn căn bản không biết bản thân đã bị giam bao lâu, chỉ biết càng về lâu dài, chân tay đều bị nước lạnh như băng kia làm mất đi xúc giác, lạnh lẽo đến nỗi Mặc Tư Hàn cảm tưởng chỉ còn cái đầu là nhúc nhích được, còn lại đều gần như bị phế.

Làn nước chợt vỗ nhẹ, Tô Lâm lại đến, tiếng nói của y vang vọng vào vách tường, tạo thành những âm thanh kéo dài.

"Mặc Tư Hàn, ngươi còn cố chấp đến bao giờ, nếu ngươi không cung khai, dĩ nhiên bọn ta còn có cách khác!"

"Nói thử xem!" Giọng điệu của Mặc Tư Hàn vẫn bình thản, khiến Tô Lâm có chút giật mình, không khỏi khâm phục sự chịu đựng của hắn.

"Nghe nói tiểu cô cô Địch Lệ Nhiệt Ba dung nhan mĩ mạo..." Tô Lâm cười ngạo nghễ.

"Ngươi dám làm gì nàng??" Mặc Tư Hàn lạnh giọng.

Tô Lâm phía bên trên trừng mắt nhìn hắn "Ngươi bây giờ lấy gì để bảo vệ cô ấy, nếu ngươi không giao ra Thiên Tầm Thư, vương gia của ta sẽ nhanh chóng đưa mỹ nhân lên giường, sớm ngày chung đụng, ngươi nghĩ thử xem, nếu hai người họ ân ái trước mặt ngươi, cảm giác sẽ kích thích như thế nào, Mặc Tư Hàn, ngươi còn không biết thức thời sao?"

"Vô sỉ." Mặc Tư Hàn gằn giọng, cố nén nộ khí trong lồng ngực, vẻ mặt vẫn tỏ nhàn nhạt, không muốn nói chuyện.

Tô Lâm bực tức, trong lòng cảm thấy sắt không thể rèn thành ghép, giận dữ không biết phát tiết ở đâu, tức thời sai người kéo Mặc Tư Hàn lên, tống vào nhà lao cũ.

Trạch Thiên đón Mặc Tư Hàn ở cửa, đau xót nhìn hắn "Đại sư huynh. Huynh sao rồi?''

"Ta không sao?'' Mặc Tư Hàn cười nhạt.

''Tới bây giờ huynh còn cười được sao?" Trạch Thiên ngạc nhiên nhìn hắn.

"Có gì mà không cười được?" Mặc Tư Hàn thản nhiên hỏi lại, hắn chậm rãi nâng cánh tay mỏi nhừ xoa xoa đôi chân vừa bị ngâm nước lạnh, quần áo trên người vẫn còn ướt sũng, nhìn qua vô cùng thê thảm nhưng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn sáng rực.

Trạch Thiên nhìn ra song cửa buồng giam, nhỏ giọng "Đại sư huynh, có phải Lộc Hàm bảo huynh giao Thiên Tầm Thư cho hắn?"

"Ngay cả chuyện này đệ cũng biết sao?" Mặc Tư Hàn nhếch môi nhìn Trạch Thiên.

Trạch Thiên lí nhí "Đệ nghe cai ngục nói..."

"Phải, nhưng ta sớm đốt Thiên Tầm Thư rồi!"

"Đốt rồi?" Trạch Thiên kinh ngạc hỏi lại, giọng nói cũng cao hơn một chút.

Mặc Tư Hàn mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ, cũng không buồn đáp lại.

Trạch Thiên ngồi một hồi lâu vẫn không nghe Mặc Tư Hàn đáp, suy nghĩ gì đó rồi lại khơi chuyện "Đệ còn nghe nói, Lộc Hàm định thành thân với Địch Lệ Nhiệt Ba. Sư huynh, chúng ta phải làm sao?"

"Nàng ấy sẽ không!" Mặc Tư Hàn đáp.

Trạch Thiên ngạc nhiên "Sao huynh dám khẳng định?"

"Ta tin nàng ấy!"

...................

Trời vừa sáng, Xuân Hoa mang đến cho Nhiệt Ba một phần điểm tâm, nhưng nàng vẫn không động đến, đến khi thức ăn nguội lạnh, Xuân Hoa lại đau lòng mà mang đi.

Sương Tà thất thủ, Đảo chủ tẩu hỏa nhập ma, Thiếu chủ bị giam cầm, Thiên Diệp bặt vô âm tín, bản thân tiểu thư lại mất hết công lực, chịu đựng Lộc Hàm ngày ngày đến đây nói nhăng nói cuội, thật sự vô cùng khổ sở. Hơn nữa, tin tức trong Tế Ngục truyền ra không ít cũng không nhiều, vừa vặn hay được Mặc Tư Hàn bị Lộc Hàm dụng hình bức y giao Thiên Tầm Thư, đớn đau không sao nói hết.

"Tiểu thư, Lộc Hàm hắn lại đến!!!" Xuân Hoa hớt hải chạy vào phòng thông báo.

Nhiệt Ba ngẩng đầu, thần sắc an tĩnh lạ kì, khóe môi khẽ nâng, nàng đứng dậy, bước ra cửa, Xuân Hoa nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đoạn theo sau nàng.

Lộc Hàm mặc cẩm bào, vui vẻ tiến vào Bích Hiên các, trên tay hắn là một hộp lệ chi, tiến công từ Lỗ quốc. Hắn đã sai quân lính, ngày đêm di chuyển, cốt để đến lúc Nhiệt Ba dùng, là lệ chi ngon nhất, tươi mới nhất.

"Tiểu Nhiệt Ba, hôm nay ta mang cống phẩm của Lỗ quốc đến cho nàng. Nàng xem...."

"Vương gia, ta muốn gặp Mặc ca ca!"

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm, Nhiệt Ba đã thốt lên câu đó. Gương mặt Lộc Hàm từ từ biến sắc, tròng mắt lưu chuyển, hắn nhìn hộp lệ chi trong tay, trong lòng dâng lên chút chua xót.

"Nàng sao lại không hiểu chuyện như vậy, ta vốn đến mang quà cho nàng. Thế nhưng vừa gặp đã nhắc tên họ Mặc kia! Nhiệt Ba nàng làm ta thật sự rất thất vọng!"

"Đừng phí lời. Vương gia thỉnh tự trọng, ta và ngài vốn không cùng con đường, hôm nay ngài lựa chọn phản bội sư môn, vong ân phụ nghĩa, ta sẽ mãi mãi không dung thứ, đừng nói những lời thừa thãi nữa.!"

Lộc Hàm rũ mắt cười lạnh, trao hộp lệ chi về tay Tử Kỳ, phất tay áo dửng dưng nhìn về ngọn núi ở phía xa.

"Mặc Tư Hàn một ngày không mang Thiên Tầm Thư giao ra đây, ngày đó sẽ không ngừng chịu đựng cực hình, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng. Hắn phải sống cho đến khi nhìn thấy ta và nàng bái đường thành thân!"

"Hoang đường, Lộc Hàm, ngươi thật vô sỉ!" Nhiệt Ba tức giận nhìn hắn.

Lộc Hàm bất ngờ quay lại, mỉm cười với nàng "Nếu ta không như thế, làm sao có được thứ ta muốn! Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng luôn không nhìn thấy sự cố gắng của ta, ngày đó ở Ly quốc, ta vốn không muốn gạt nàng, càng không có chuyện ta sai người tổn thương nàng. Tất cả chỉ là trùng hợp, thế nên duyên phận của chúng ta mới dở dang như vậy! Lần này nhất định ta phải đạt được thứ ta muốn, Sương Tà, Chu quốc. Và cả nàng!"

Nhiệt Ba căm phẫn nhìn Lộc Hàm, trong lồng ngực một cỗ nộ khí chỉ chờ bùng phát.

"Mặc Tư Hàn kia, hắn đã không bảo vệ được bản thân hắn, càng không thể bảo vệ nàng, ở bên cạnh ta là điều đúng đắn nhất đối với nàng bây giờ. Nàng yên tâm, sau khi thuận lợi soán ngôi Chu đế, ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu, còn Kiều Hân kia, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa!" Lộc Hàm cười lạnh.

Nhiệt Ba gằn giọng "Ngươi không còn là người mà ta biết nữa, ngươi làm ta quá sợ hãi con người ngươi rồi!"

"Thời thế thay đổi, con người cũng vậy!" Lộc Hàm nhún vai đáp.

Nhiệt Ba nói "Không, nói chính xác là ta chưa từng nhìn rõ con người ngươi, có lẽ ngươi vốn là như vậy!"

"Tùy nàng, ta đã chọn ngày lành tháng tốt, một tháng nữa, nàng không muốn cũng phải thành thân!'' Lộc Hàm bỏ lại một câu, sau đó phất tay áo rời đi nhanh chóng, xem ra câu nói của Nhiệt Ba làm hắn tức giận không ít.

Hộp lệ chi màu đỏ đẹp mắt nằm trên chiếc bàn đá lạnh lẽo, cực kỳ chói mắt, Nhiệt Ba chỉ hận không thể phá hủy nó ngay trong lúc này.

"Tiểu thư, bây giờ phải làm sao?". Xuân Hoa chạy ra đóng cửa lại, gấp gáp hỏi.

"Trước hết phải tìm cách để gặp gia gia và mẫu thân!" Nhiệt Ba trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng muôn vàn khó chịu, Tư Hàn, chàng hãy cố chống đỡ, ta sẽ tìm cách đưa chàng ra ngoài.

Trưa hôm đó, Xuân Hoa tìm cách dò la đám người hầu còn lại ở Thanh Hiên các và biết được Đảo chủ, phu thê Địch Chấn bị giam ở biệt viện nhỏ bé ở ngoại ô Sương Thành.

Mặc dù Nhiệt Ba không còn võ công, nhưng Lộc Hàm vẫn không an tâm về nàng, bên ngoài Bích Hiên các luôn luôn có hơn hai mươi binh lính thay phiên nhau canh gác. Mọi sinh hoạt của nàng đều phải thông qua tổng quản mà Lộc Hàm đưa đến.

Nhiệt Ba như ngồi trên đống lửa, nàng đã sai Xuân Hoa đi ra ngoài hơn hai canh giờ, nhưng Xuân Hoa vẫn chưa quay lại.

Nàng cầm bút lông trên tay, chậm rãi viết hàng trăm chữ Nhẫn trên giấy, nàng nhất định phải kiên cường. Nhất định phải khiến Lộc Hàm thất bại.

Khi Nhiệt Ba viết đến chữ thứ ba trăm hai mươi hai, Xuân Hoa rốt cuộc cũng trở về, theo sau nàng là một người nữa.

"Tiểu thư!!!!"

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn, người vừa đến cởi vội chiếc áo choàng cũ kĩ, để lộ gương mặt quen thuộc, có chút xanh xao.

"Thu Nguyệt!" Nhiệt Ba mừng rỡ buông bút, lao về phía tiểu nha đầu Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt khóc nức nở, nắm chặt cánh tay Nhiệt Ba, nhìn nàng thật lâu "Tiểu thư, nô tì tưởng không còn nhìn thấy tiểu thư được nữa!"

"Được rồi, ngồi xuống chúng ta nói chuyện!" Nhiệt Ba mỉm cười, kéo Thu Nguyệt ngồi xuống.

Thu Nguyệt khóc một hồi cũng chịu ngừng, sụt sịt lau nước mắt "Sau khi tiểu thư và Thiếu chủ rời khỏi Sương Tà hai ngày, bỗng nhiên Đảo chủ trong lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, gặp ai cũng đánh giết, không ai can được, còn đả thương Tử Hạc thần y, Địch vương gia vì can ngăn liền chịu một chưởng của Đảo chủ, trực tiếp hôn mê. Hôm đó mọi chuyện vô cùng rối loạn, không ai biết xử lý ra sao, Trạch thiếu gia đã đứng ra xử lý, ngài ấy sai hơn hai trăm binh sĩ bao vây, bắt giam Đảo chủ lại...."

Nhiệt Ba hỏi "Tại sao chuyện lớn như vậy, lại không ai truyền tin cho Thiếu chủ?"

"Trạch thiếu gia không cho truyền tin, ngài ấy nói Thiếu chủ và tiểu thư trăm công ngàn việc, không nên giục hai người trở về!"

Ngừng một chút, Thu Nguyệt nói "Sau khi Đảo chủ xảy ra chuyện, binh sĩ Chu quốc đột nhiên tổng công kích Sương Tà, Trạch thiếu gia vốn không chống đỡ được, Sương Tà liền rơi vào tay Lộc Hàm!"

Nhiệt Ba nghe đến đây, trong đầu lóe lên một suy nghĩ lạ thường, nhưng vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt nằm ở đâu.

"Sương Tà thất thủ, Lộc Hàm đắc ý, hắn sớm đã thay máu cả hòn đảo này. Chúng nô tì bị hắn cho người đưa vào biệt viện, nô tì nghe phong phanh tiểu thư trở lại liền lẻn trốn đến đây!"

"Vừa nãy tới đây không ai hay biết chứ?" Nhiệt Ba ánh mắt tối sầm lại.

"Bẩm tiểu thư, nô tì có gặp quân lính của Lộc Hàm, nô tì nói rằng tiểu thư không khỏe, tìm đại phu khám bệnh. Nên bọn chúng cũng không làm khó!" Xuân Hoa mỉm cười trả lời.

"Tiểu thư, người đi thăm Đảo chủ cùng cô cô đi!" Thu Nguyệt lên tiếng.

Tất nhiên phải đi chứ, nhưng Nhiệt Ba vẫn đang suy tính, thoát ra khỏi Bích Hiên các như thế nào.

Thu Nguyệt nghĩ một hồi rồi nói "Tiểu thư, người thay đổi thân phận với nô tì, lẻn đến biệt viện gặp Đảo chủ, còn nô tì sẽ ở đây tạm thời thay thế người hoãn binh với Lộc Hàm!"

Nhiệt Ba ngưng mắt nhìn hai nàng "Không được, để ngươi ở lại đây, lại còn thay thế ta, rất nguy hiểm!"

Thu Nguyệt mấp máy môi, nói như khẩn cầu "Tiểu thư, hiện giờ an nguy của Đảo chủ và cô cô chưa rõ, hơn nữa nô tì nghĩ họ rất mong nhớ tiểu thư, người đến đó, biết đâu nghĩ ra được kế sách vẹn toàn nào đó, cứu được Thiếu chủ ra ngoài thì sao?"

Xuân Hoa ngập ngừng nói "Tiểu thư, Thu Nguyệt cũng là suy nghĩ cho người..."

Nhiệt Ba phất tay, cắt ngang lời Xuân Hoa nói. Nàng không dám đặt cược mạng sống của một người nào xung quanh nàng, nàng sợ phải hối hận.

"Tiểu thư...." Thu Nguyệt cất giọng như van xin, điều đó làm Nhiệt Ba rất cảm động, phút giây nàng bơ vơ như hôm nay, thật may vẫn còn có hai nha đầu này bên cạnh.

"Được rồi, vất vả cho ngươi rồi, Thu Nguyệt!" Nhiệt Ba thở dài, hạ quyết tâm, bây giờ không nhiều cơ hội lựa chọn nữa.

Nhiệt Ba nhanh chóng thay y phục của Thu Nguyệt, hoán đổi một chút, mặc áo choàng bạc màu kia lên, nếu không nhìn kĩ cũng không nhận ra vì vóc dáng nàng và Thu Nguyệt khá tương tự nhau.

Nhiệt Ba nắm chặt vai tiểu nha đầu của mình, cẩn thận dặn dò, thần sắc nàng thập phần nghiêm trọng "Thu Nguyệt, sau khi ta rời đi, ngươi khóa cửa ở yên trong phòng, nếu bọn người kia cố chấp xông vào, phải tìm cách trốn đi, tuyệt đối bảo toàn mạng sống, chờ ta trở về!"

"Tiểu thư, nô tì đã ghi nhớ!" Thu Nguyệt gật đầu, viền mắt đỏ hoe.

"Tốt, hai người các ngươi, thiếu mất một người ta sẽ không chịu đựng nổi, gắng lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này!" Ánh mắt Nhiệt Ba bất giác trở nên kiên định nhìn hai nha đầu.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều rơm rớm nước mắt, xúc động nhìn nhau gật đầu.

An bài mọi chuyện xong xuôi, Nhiệt Ba cùng Xuân Hoa rời Bích Hiên Các bằng lối đi bí mật sau hoa viên.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, bốn bề yên ắng, vẳng từ đâu xa xa tiếng chó sủa nghe thật khô khan giữa đêm đen thinh lặng, lại vẫn từ đàng xa, tiếng mõ gác đêm vang lên lốc cốc, nhắc nhỡ mọi người cẩn thận đề phòng hỏa hoạn.

Sương Tà vẫn như thế, người dân vẫn phải sống, cho dù đảo có đổi chủ, cho dù vạn vật có đổi thay, thì họ vẫn phải tiếp tục tồn tại, đó là bản năng mưu cầu sinh tồn vô cùng đơn giản.

Nén lại nỗi đau trong lòng bằng tiếng thở dài, Nhiệt Ba cùng Xuân Hoa lách mình vào trong hẻm nhỏ, trong hẻm tối đen, đến nỗi không nhìn thấy được cái bóng của chính mình.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rập, đoán chừng có một tốp lính canh tuần đi ngang qua, Nhiệt Ba vội kéo Xuân Hoa trốn sau một đống củi to đùng giữa hẻm vắng.

Xuân Hoa sợ hãi đến nỗi tim sắp rơi ra ngoài, níu lấy cánh tay Nhiệt Ba thật chặt.

"Đừng sợ, có ta ở đây!"

Xuân Hoa nhìn ánh mắt kiên định của tiểu thư nàng, trong lòng tự nhiên vững tin một cách kì lạ, nỗi sợ hãi lúc này cũng tan theo mây khói.

Nhiệt Ba mỉm cười, hơn lúc nào hết nàng biết rằng bản thân cần phải mạnh mẽ, mới có thể làm chỗ dựa cho Xuân Hoa.

Đợi tốp lính kia đi xa, xung quanh lại trở nên im lặng như cũ. Cả hai lập tức men theo con đường lớn đi về phía biệt viện giam giữ người nhà nàng.

Nhiệt Ba và Xuân Hoa lao đi trong màn đêm, cả hai gần như chạy chứ không còn là đi nữa, chạy đua với vận mệnh, chạy đua với tử thần, dường như phía cuối con đường xa xôi kia, là tia sáng duy nhất trong màn đêm u tối.

Chạy mãi chạy mãi, hơn hai canh giờ sau, cuối cùng cả hai cũng tới nơi.

Biệt viện heo hút nằm ở ngoại ô Sương Thành, hoang sơ cũ kĩ, mặc dù xa xôi hẻo lánh nhưng Lộc Hàm vẫn bố trí binh lính canh giữ ngày lẫn đêm, không hề lơ là cảnh giác.

Nhiệt Ba nấp sau bờ tường đối diện, nghĩ cách lẻn vào trong. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy bọn lính có ý định rời đi. Nhiệt Ba gấp như có kiến bò trên người, nàng biết càng chậm trễ Thu Nguyệt càng có khả năng gặp nguy hiểm.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã bừng sáng.

Nhiệt Ba nhìn thấy một đám lính hơn mười tên đang tiến về cửa biệt viện, hẳn là chuẩn bị thay ca.

Trong đầu nàng linh hoạt suy nghĩ, tức tối quay đầu nhìn Xuân Hoa.

Nàng nhỏ giọng nói "Xuân Hoa, ngươi trốn kĩ chỗ này, còn ta sẽ vào đó một mình. Nếu như hơn một canh giờ sau không thấy ta trở ra, lập tức trở về Bích Hiên các, đưa Thu Nguyệt trốn đi ngay. Hoặc nếu Lộc Hàm kéo người đến đây, ngươi cũng phải trốn, đừng để hắn bắt được!"

Xuân Hoa ngưng mắt nhìn Nhiệt Ba "Tiểu thư, người để nô tì ở cạnh người đi!!!"

"Không, vào đó rất nguy hiểm, thân thể ngươi không linh hoạt, càng theo ta sẽ khiến bọn chúng chú ý. Đừng lo, dù cho Lộc Hàm đến đây, hắn cũng sẽ không giết ta đâu!" Nhiệt Ba trả lời.

Nàng nhìn tốp lính càng lúc càng gần, quay đầu nhìn Xuân Hoa lần nữa, vỗ vỗ vai nàng như động viên "Ngoan, chúng ta rồi sẽ bình an thôi!"

Xuân Hoa nghẹn ngào gật đầu, nhìn Nhiệt Ba men theo vách tường đi về phía tốp lính.

Nhiệt Ba đã quan sát kĩ, trong tốp lính đó, một tên đi cuối cùng vừa hay có vóc dáng tương tự nàng. Nhân lúc tên lính đó đi ngang con hẻm, Nhiệt Ba dùng một lực đạo mạnh mẽ, kéo hắn vào trong, Thiên Thư Bích Thủy kề lên cổ hắn, trực tiếp cắt đi cổ họng hắn, động tác cực kì nhanh gọn.

Nhiệt Ba chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mình mất đi nội lực, nhưng ở thế kỉ 21, nàng chẳng phải không cần nội lực vẫn có thể hành sự sao.

Nàng nhanh chóng hoán đổi quần áo với tên lính, dùng bùn đất xung quanh đó nhanh chóng thoa lên mặt, kéo mũ thấp xuống, cúi đầu hòa vào hàng ngũ.

Mọi việc nhanh đến nỗi bọn lính vẫn chưa phát hiện có sự thay đổi nào.

Hai tốp binh lính hoàn thành việc giao ban, đám kia uể oải ngáp ngắn ngáp dài rời đi ngay sau đó. Nhiệt Ba được bố trí cùng một tên nữa đứng gác trong sân. Còn tám tên còn lại chia nhau đứng ở các cửa ra vào.

"A Cửu, hôm qua ngươi ngủ mớ, còn đè ta ra..." Tên lính đi cùng đột nhiên cất giọng nói chuyện với nàng.

"À, ờ..." Nhiệt Ba đè thấp thanh âm, làm giọng của bản thân khác đi một chút.

"Ngươi làm sao vậy?" Tên lính nhíu mày quay sang hỏi.

"Ta không sao?" Nhiệt Ba trả lời.

"Không đúng, giọng ngươi có chút kì lạ!" Hắn cảm thấy người bạn A Cửu hôm nay có gì đó khác thường, lập tức nhào tới xem xét.

Bỗng nhiên, một thanh đoản kiếm sắc bén sáng loáng kề ngay trên cổ, khiến hắn đứng im không thể nhúc nhích.

"Ngươi là ai? A....Cửu đâu?" Tên lính hoảng sợ hỏi.

"Chết rồi!" Nhiệt Ba đáp lời, ánh mắt dần dần hiện lên sát khí.

"Ngươi... Ngươi dám..."

"Rất nhanh thôi ngươi sẽ được gặp hắn!"

Nhiệt Ba xoay người, Thiên Thư Bích Thủy lướt nhẹ trên cổ hắn, vết chém hoàn mỹ mà không mất quá nhiều máu, tên lính liền gục dưới chân nàng.

Nhiệt Ba cầm đoản kiếm, lao vội về phía gian phòng mà nàng cho rằng phụ mẫu và ngoại tổ phụ đang ở đó.

Quả nhiên, cửa vừa mở tung, nàng nhìn thấy Tần Tâm đang đứng đó, tay cầm một siêu thuốc vừa nấu xong. Phát hiện có người bước vào, Tần Tâm bỏ siêu thuốc xuống, tay cầm con dao bên cạnh lên phòng thủ.

"Mẫu thân!"

Tần Tâm nhận ra thanh âm quen thuộc, nhất thời không tin vào tai, bà tròn mắt nhìn Nhiệt Ba lao vào lòng mình.

"Mẫu thân, là con đây!! Là Nhiệt Ba của người đây!"

"Nhiệt Ba, Tiểu Nhiệt Ba của mẫu thân..." Tần Tâm vô thức lặp lại, bàn tay gầy guộc sờ đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, sau đó nâng nàng dậy, nhìn thật kĩ nhi nữ bảo bối xa cách bao nhiêu ngày.

"Là nữ nhi bất hiếu, bây giờ mới tới gặp mẫu thân được!" Nhiệt Ba không kềm được những giọt nước mắt nữa, nàng mặc sức khóc, khóc cho thỏa những nỗi sợ hãi, những lo lắng, đau đớn kềm nén bao ngày qua.

Giây phút này, nàng thật sự xem Tần Tâm là mẫu thân ruột thịt mà dựa dẫm và chờ đợi người vuốt ve an ủi.

Những ngày bị Lộc Hàm giam lỏng, nàng thật sự lo lắng cho an nguy của phụ mẫu và gia gia như là Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự.

Giờ đây gặp được Tần Tâm, mọi đề phòng nàng xây lên cũng không cần chống đỡ, lập tức hóa thành nước mắt mà trào ra, làm nhòe đi lớp bùn đất khi nãy bôi lên mặt.

Tần Tâm cũng bật khóc, sau khi xem xét con gái bình an không bị tổn hại, liền lấy khăn tay ôn nhu tỉ mỉ lau đi gương mặt nhỏ của nàng.

"Mẫu thân, người không sao chứ?" Nhiệt Ba gạt nước mắt hỏi.

"Mẫu thân không sao?" Tần Tâm đáp.

Nàng nhìn siêu thuốc còn bốc khói "Vậy còn thuốc này?"

"Là cho phụ thân con và gia gia con!"

"Hai người họ..."

Tần Tâm nhìn ra cửa, gấp gáp đóng cửa cài khóa cẩn thận, rồi kéo Nhiệt Ba vào trong.

"Phụ thân con chỉ bị thương nhẹ, tịnh dưỡng bao lâu cũng đã thuyên giảm, chỉ có gia gia con..."

Nhiệt Ba gấp đến độ chân nọ quàng chân kia "Gia gia làm sao ạ?"

Tần Tâm thở dài, đưa nàng đến một gian phòng nhỏ, ngoài cửa cài then khóa chốt cẩn thận, lúc bà vừa mở cửa, một người tóc tai bù xù lao ra, kéo tay Nhiệt Ba vào phòng.

Người đó không ai khác chính là Tần Lãng.

Tần Lãng một thân quần áo lộn xộn, đầu tóc rối tinh rối mù, chân tay mặt mũi đầy vết máu nhớp nhúa, chật vật thảm thương đến người ngoài cũng không nhìn nổi.

"Gia gia con bị tẩu hỏa nhập ma, sớm không còn ý thức, Lộc Hàm hắn giam người ở đây, mà quả thật, gia gia bây giờ không thể ra ngoài, sớm hay muộn cũng sẽ bị kẻ khác truy giết.!" Tần Tâm đau xót nói.

Nhiệt Ba khẽ khàng đưa tay lên mái tóc bạc phơ rối loạn kia, viền mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào.

Rốt cuộc vì sao ra nông nỗi này? Có ai nói cho nàng biết, tại sao đang yên đang lành mọi chuyện lại đi đến bước này không?

Tần Tâm chợt hỏi."Con có biết Tư Hàn ở đâu không?"

"Huynh ấy bị Lộc Hàm giam ở Tế Ngục rồi..." Nhiệt Ba cúi đầu đáp, nước mặt lại rơi xuống.

Một giọt nước mắt rơi trên bàn tay Tần Lãng, lão ngẩng đầu nhìn nàng, môi mấp máy như đang nói điều gì đó.

"Nhiệt Ba, gia gia giờ không nhận ra con được đâu. Con...."

Tần Tâm còn chưa dứt lời, Tần Lãng đã tung một chưởng vào trước ngực Nhiệt Ba, lực đạo mạnh mẽ đó đẩy nàng văng vào vách rồi ngã xuống sàn.

"Nhiệt Ba!!!!" Tần Tâm hốt hoảng lao đến đỡ nữ nhi dậy.

"Mẫu thân, con không sao..." Nhiệt Ba gắng gượng đứng lên nhưng chân tay mềm nhũn, trong cơ thể nóng bừng nhộn nhạo, một ngụm máu nóng bỏng không kềm được mà phun ra ngoài.

"Phụ thân, đây là tôn nữ của người, là đứa cháu người yêu thương nhất đó!" Tần Tâm đau đớn gào lên, hướng Tần Lãng mà oán giận.

Tần Lãng lao đến chụp lấy hai cánh tay Nhiệt Ba, nhìn nàng chằm chằm, nhưng không nói gì. Nhiệt Ba kinh ngạc nhìn ngoại tổ phụ, sau đó nàng thấy Tần Lãng cười sằng sặc, đầu hướng ra cửa, từ ngoài cửa, một bóng người nghịch quang bước vào, sắc mặt vì khuất trong tối mà trở nên âm trầm.

"Nhiệt Ba, nàng sao lại chạy đến đây?"

"Lộc Hàm!" Tần Tâm kinh hãi thốt lên.

"Cô cô? À, tham kiến cô cô!" Lộc Hàm cười cười, chân hướng về Nhiệt Ba mà bước đến.

Hắn dùng một tay kéo Nhiệt Ba về phía mình, nàng vừa bị một chưởng của Tần Lãng, trong người không còn một chút sức, trực tiếp ngã vào lòng hắn.

"Lộc Hàm, ta tự hỏi lúc ngươi còn ở Sương Tà học nghệ, ta và sư phụ ngươi chưa từng bạc đãi ngươi. Thế mà nay ngươi quay lại và đối xử với sư phụ ngươi như thế, ngươi tự hỏi lương tâm xem có còn là con người không?" Tần Tâm gằn giọng hỏi.

Lộc Hàm cười nhạt "Thế nào là đối xử tốt, các người trước giờ chỉ biết có mỗi mình Mặc Tư Hàn, ta dù cố gắng ra sao cũng không qua nổi hắn, đã thế ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, để trả mối hận năm xưa!"

"Lộc Hàm, ngươi điên rồi, thả huynh ấy ra!" Nhiệt Ba giãy giụa, hét lên.

Tần Tâm siết chặt nắm tay, giữ cho bản thân đứng vững "Năm xưa, nếu không nhờ Mặc Tư Hàn cứu ngươi từ Ôn Lĩnh Sơn, thì bây giờ mồ ngươi cũng xanh cỏ rồi, loại người lấy oán báo ân như ngươi, dù voi giày ngựa xéo, lăng trì ngàn lần cũng không đủ"!

"Là ta lấy oán báo ân, hay chính vì các người, năm xưa biết rõ Xích Võng lợi hại ra sao, còn bảo Tiếu Diện và Mạnh Dung tung tin khiến cho ta tự vào đó nộp mạng, nhân tiện làm bàn đạp cho Mặc Tư Hàn lên ngôi Thiếu chủ! Là ta lấy oán báo ân hay tại lão già này tâm cơ sâu sắc, lấy ta ra làm đá lót đường cho đại đệ tử yêu quý của lão?"

*[Tiếu Diện và Mạnh Dung là đệ tử thứ tư và thứ sáu của Tần Lãng, do chết lâu rồi, cũng chưa từng nhắc tới, nên chú thích cho mọi người rõ]*

"Không hề có chuyện đó, nội bộ các đệ tử đấu đá lẫn nhau, sớm không còn là chuyện bí mật, nhưng ngươi vẫn tin tưởng hai người đó, tự ý xông vào Ôn Lĩnh. Là tự ngươi chuốc lấy!'' Tần Tâm càng lúc càng trở nên kích động.

"Huống hồ, sau đó cũng chính Mặc Tư Hàn lấy Chi Thủy Lưu Ly cho ngươi, khiến ngươi lấy lại dung mạo, ngươi không hề cảm kích, giờ còn giam hắn vào ngục...."

Lộc Hàm ngắt lời "Giờ bà muốn nói gì cũng được, sở dĩ ta còn để các người sống. Cũng chỉ vì nàng!"

Dứt lời Lộc Hàm quay sang nhìn Nhiệt Ba, tỏ vẻ ôn nhu thốt lên "Đang yên đang lành lại chạy đến đây, nàng làm bổn vương không vui rồi đấy!"

Nhiệt Ba lau vết máu, khẽ nhếch môi "Làm sao ngươi biết ta ở đây?"

Lộc Hàm nhún vai "Còn không phải nô tì của nàng nói cho ta biết sao?"

Nhiệt Ba trừng mắt nhìn hắn "Nói dối, không bao giờ có chuyện đó."

Lộc Hàm nhìn nàng, bật cười "Đúng vậy, ả ta quá cứng đầu, nên ta sớm cho ả nếm chút mùi vị, khiến ả ngoan ngoãn rồi!"

"Lộc Hàm, nếu A Nguyệt có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Lộc Hàm đưa tay vén sợi tóc rũ trước trán Nhiệt Ba, nàng vội lắc đầu né tránh.

"Nhiệt Ba, nàng lo cho quá nhiều người rồi, có khi nào nàng nghĩ cho ta, cho người dành hết tình yêu cho nàng là ta không?"

"Không bao giờ, Lộc Hàm, mãi mãi không bao giờ có ngày đó!" Nhiệt Ba gằn giọng, nàng cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng, giờ phút này cử động một chút cũng làm nàng đau đớn.

Lộc Hàm cười lạnh "Nếu vậy thì tại đây ta sẽ tiễn hai người này đi trước mặt nàng!"

"Lộc Hàm, ngươi dám!!!"

"Chờ xem!" Lộc Hàm đẩy Nhiệt Ba ra, trực tiếp tấn công Tần Lãng.

Tần Lãng khi nãy chưởng Nhiệt Ba một chưởng thì khí lực rất mạnh, nhưng giờ phút này đột nhiên lại cực kì yếu ớt, lão đứng đó chịu một chưởng của Lộc Hàm đã thổ huyết đứng dậy không được.

"Gia gia!"

"Phụ thân!"

Nhiệt Ba và Tần Tâm lao tới bên cạnh Tần Lãng đỡ lão dậy.

Nhiệt Ba chắn phía trước người thân của nàng, trừng mắt nhìn Lộc Hàm, trong mắt độc một nỗi oán giận, hận không thể tự tay giết chết hắn ngay lúc này "Lộc Hàm, ngươi đúng là vong ân phụ nghĩa, nếu ngươi có giỏi thì giết ta ngay bây giờ đi, nếu để ta sống, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo mối thù này!"

Lộc Hàm mỉm cười, bước đến trước mặt Nhiệt Ba "Làm sao ta nỡ giết nàng, ta hận không thể moi tim ra cho nàng thấy, ta yêu thương nàng đến mức độ nào kìa!"

Lộc Hàm dùng tay nâng cằm nàng lên, thì thầm "Nhiệt Ba, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta hứa sẽ bảo toàn sinh mạng cho người thân của nàng, nếu nàng không đồng ý, họ, sẽ chết, ngay bây giờ!"

Nhiệt Ba rũ mắt, bờ mi kịch liệt kềm nén giọt nước mắt sắp rơi, nàng nhìn Tần Tâm, bà lắc đầu không lên tiếng, lại nhìn sang Tần Lãng, vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước của ngoại tổ phụ nàng đã hoàn toàn biến mất.

Nếu dùng hôn sự của nàng đổi lấy sự an bình cho gia đình?

Nàng có thể?

Chỉ cần người thân bình an...

Nhưng còn Mặc Tư Hàn thì sao?

Nhiệt Ba im lặng hồ lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, lạnh giọng nói "Ta muốn ngươi trả tự do cho cả Mặc ca ca!"

Lộc Hàm bật cười "Nhiệt Ba, làm người đừng nên quá tham lam!"

Nhiệt Ba từ từ đứng dậy, đối diện với ánh mắt như giễu cợt của hắn, giọng nói của nàng trở nên sắc bén cùng kiên định.

"Lấy Thiên Tầm Thư đổi lấy tính mạng huynh ấy, đáng giá chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro