Chương 54: Sương Tà đại biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi từ biệt phu thê Địch Quân, Nhiệt Ba và Mặc Tư Hàn lại tiếp tục lên đường, lần này tốc độ di chuyển nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều.

Lại năm ngày trôi qua, cuối cùng bờ đảo Sương Tà đã hiện ra ngay trước mắt họ.

Trong lòng Nhiệt Ba càng lúc càng bất an, tay nàng bất giác xoay xoay Xa Thương, môi mím chặt, mày cau lại gần như sắp dính vào nhau.

Mặc Tư Hàn trên mui thuyền, nhìn dòng nước lững lờ trôi bên dưới, bầu trời vần vũ mây đen, từng đàn chim gấp rút bay về tổ, với tình hình này, dường như báo trước sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

Vừa đặt chân vào đất liền, Nhiệt Ba đã cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường đường cái Sương Thành rất đông đúc người qua kẻ lại, buôn bán giao dịch tấp nập.

Thế nhưng hôm nay, khắp nơi là một mảnh ảm đạm, đường cái vắng tanh, không một bóng người, từng cơn gió vù vù bay qua, cuốn theo màn bụi mịt mù, từng đám lá vàng bay tấp vào mặt người, thê lương tiêu điều đến kỳ quái.

Nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng, đoàn người của Mặc Tư Hàn thẳng tiến về Sương Thành. Cổng Sương Thành mở toang, bên trong vắng vẻ lạnh lẽo, không còn hàng lính thủ vệ đứng nghiêm ngặt canh giữ nữa.

Mặc Tư Hàn và Nhiệt Ba, chỉ mang theo Xuân Hoa, còn Thiên Diệp sớm đã không thấy tăm hơi, cả ba người chạy thẳng vào Thanh Hiên Các, liền thấy Tần Tâm tất tả từ trong chạy ra.

"Tiểu Nhiệt Ba, Tư Hàn, các con đã về!!!"

"Mẫu thân!!!!" Nhiệt Ba rưng rưng nước mắt, nhanh chóng lao vào lòng Tần Tâm như một cơn gió.

Tần Tâm mỉm cười ra vẻ từ ái, bàn tay vuốt ve mái tóc dài dày dặn của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba trong tim khẽ động, đẩy bà ra, hỏi "Mẫu thân, rốt cuộc Sương Tà đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe nàng nhắc đến, trong mắt Tần Tâm lộ ra vẻ đau đớn cùng nỗi phẫn nộ khó giấu.

"Địch Chấn, hắn ta đả thương gia gia con, cướp được Sương Lệnh phù, hòng đảo chính cướp ngôi Đảo chủ!"

Nhiệt Ba mở to mắt kinh ngạc "Không thể nào, mẫu thân là người gạt con đúng không?"

"Mẫu thân làm sao gạt con được. Chính ta cũng không ngờ hắn ta lại là người như vậy, thật sự bao năm qua chúng ta đã nhìn lầm rồi!" Tần Tâm trừng mắt nhìn nàng, gằn từng tiếng một, trong giọng nói và thái độ không có một tia tình cảm.

Một khắc này, Nhiệt Ba bỗng nhiên cảm thấy xa lạ với người mẫu thân này.

Nàng bất giác lùi ra một bước.

"Sao vậy, Tiểu Nhiệt Ba. Mẫu thân lo lắng cho con suốt thời gian con rời đảo, nay các con trở về. Phải tận lực giúp gia gia lấy lại binh quyền!"

"Còn phụ thân hiện giờ...."

"Đừng nhắc tới hắn ta! Hắn cho người giam lỏng ta và gia gia con, bắt thúc tổ của con đi đâu mất rồi !!!" Tần Tâm phản ứng kịch liệt.

Trong đầu Nhiệt Ba lập tức trở nên nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn Mặc Tư Hàn. Từ nãy giờ hắn vẫn im lặng không lên tiếng, biểu hiện thập phần kì lạ.

"Cô cô, còn nhớ năm xưa, lúc sư phụ nhặt con về, người đã nói một câu. Người còn nhớ không?" Mặc Tư Hàn đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tân Tâm ngạc nhiên "Chuyện đã qua lâu rồi, sao ta còn nhớ nổi? Tư Hàn, giờ không phải lúc ôn lại kỷ niệm xưa, cái con cần là tìm cho được Địch Chấn, bắt hắn ta quy hàng!"

Mặc Tư Hàn cười nhạt "Phiền cô cô trả lời câu hỏi!"

Tần Tâm bỗng dưng bối rối, bàn tay không tự chủ siết chặt vạt áo, điều này làm Nhiệt Ba càng nghi ngờ hơn.

"Tư Hàn, cô cô dù sao cũng đã lớn tuổi, chuyện xưa vậy làm sao ta nhớ được!"

Mặc Tư Hàn lại cười "Không, ngươi phải nhớ, còn việc ngươi không nhớ, thì ngươi là giả mạo!"

Tần Tâm nghe đến đây, bỗng dưng phản ứng rất nhanh, trủy thủ trong ống tay một khắc sau đã kề trên chiếc cổ trắng nõn của Nhiệt Ba.

"Tiểu thư!!!!!" Xuân Hoa hoảng sợ hét lên.

"Thả nàng ra!" Mặc Tư Hàn lạnh giọng quá

"Nếu ta nói không thì sao?"

Nhiệt Ba sững sờ nhận ra, bản thân không vận công được nữa.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Nhiệt Ba gằn giọng.

Tầm Tâm giả kia bật cười ha hả, nâng tay lên lột lớp da người trên mặt ra, hiện ra gương mặt quen thuộc, thì ra là Kiều Phi Nhi.

"Thất sư muội. Ngươi như thế này là ý gì? Chẳng lẽ chuyện lần trước ngươi không làm ngươi nhớ sao?"

"Tư Hàn. Chàng thật nhẫn tâm!" Kiều Phi Nhi gọi thẳng thừng tên Mặc Tư Hàn, hoàn toàn không muốn dùng kính ngữ với hắn nữa.

Làm sao mà Kiều Phi Nhi quên được, ngày hôm ấy, Trương Ngữ Yên thất bại, Mặc Tư Hàn không khó để ả ta khai ra kẻ bày mưu tính kế cho ả là ai.

Ngay sau đó, Mặc Tư Hàn tự mình đến Kiều gia tìm Kiều Phi Nhi, đúng lúc nhìn thấy nàng ta đang đập phá toàn bộ tiền sảnh, điệu bộ dữ tợn hung ác, trên miệng không ngớt lời chửi mắng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Kiều Phi Nhi làm sao quên, đại sư huynh xưa nay vẫn ôn nhu hòa nhã với nàng, giờ lại nhìn nàng bằng vẻ chán ghét đến cực điểm.

Trong lòng Kiều Phi Nhi ngàn vạn lần đau đớn, nàng chạy ào đến trước mắt Mặc Tư Hàn, ôm chặt lấy hắn, nhưng Mặc Tư Hàn vẫn đứng bất động, không hề có ý an ủi nàng.

Mặc Tư Hàn hỏi nàng về sự việc ở rừng Tước Hải, về âm mưu của Trương Ngữ Yên ngày hôm đó.

Nàng trong cơn tức giận đã nhận hết, đúng là nàng làm. Vì nàng yêu hắn, nàng nói với hắn không ai trên thế gian này yêu hắn hơn nàng. Vì cớ gì Địch Lệ Nhiệt Ba kia lại được tấm chân tình mà từ nhỏ dù có nằm mơ Kiều Phi Nhi cũng mơ thấy. Rốt cuộc nàng thua Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm nào.

Và giờ Địch Lệ Nhiệt Ba đáng ghét đó đang nằm trong sự khống chế của Kiều Phi Nhi nàng, thật là hả hê.

"Thả nàng ra!" Mặc Tư Hàn nhẫn nại nhắc lại lần nữa.

"Đại sư huynh đáng kính, ngày đó huynh nói ta không thể so sánh được với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng nếu bây giờ ta rạch một đường trên gương mặt nõn nà này, liệu huynh có còn yêu cô ta không?"

"Ngươi dám!" Mặc Tư Hàn gằn giọng.

Kiều Phi Nhi cười lạnh "Huynh nghĩ thử xem!''

"Kiều Phi Nhi!!" Một giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang lời Kiều Phi Nhi đang nói.

"Lộc Hàm?" Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn nam nhân tuấn mỹ vừa mới gặp ở Chu thành cách đây không lâu.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Mặc Tư Hàn , rồi laii nhìn về phía Nhiệt Ba "Tiểu Nhiệt Ba, là ta đây!"

Nhiệt Ba chậm rãi nhắm mắt, không buồn nhìn hắn, khiến trong lòng Lộc Hàm có chút buồn bã không nói nên lời.

"Đại sư huynh! Đây là chung độc, ta biết huynh từ nhỏ bách độc bất xâm, nên đặc biệt chuẩn bị chung độc tiến cống từ Tây Vực cho huynh. Huynh yên tâm nuốt nó vào, bổn vương sẽ tự không tổn thương Nhiệt Ba! Dù gì, trong lòng bổn vương, nàng còn quan trọng hơn bất cứ cái gì trên đời này!'' Lộc Hàm nói, ánh mắt thâm tình nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Ngông cuồng, Lộc Hàm. Ngươi thật sự vô sỉ hơn ta tưởng!" Nhiệt Ba gằn giọng.

Kiều Phi Nhi cười lạnh, trủy thủ trong tay nhẹ nhàng lấn sâu hơn vào làn da cổ mỏng manh của nàng, lập tức có một chút máu vương trên bề mặt sắc bén.

Mặc Tư Hàn phẫn nộ nhìn thấy, tim liền đau đớn, hắn quay sang Lộc Hàm, không chút do dự, nâng tay lên nhận chung độc.

"Mặc ca ca, muội dù có ra sao huynh cũng không được tổn hại thân thể mình!"

Mặc Tư Hàn nhìn nàng cười khổ "Tiểu Bạch, nhìn nàng như vậy, ta không chịu được!"

Lòng Nhiệt Ba đau như dao cắt, nàng hoàn toàn quên vết thương trên cổ, định vùng lao về phía Mặc Tư Hàn.

Kiều Phi Nhi biến sắc, lực tay tăng thêm, máu lập tức nhỏ giọt xuống nền áo trắng đỏ rực.

''Thế nào, Mặc Tư Hàn, huynh thật sự nhẫn tâm nhìn Nhiệt Ba bị tổn thương?"

"Được!" Mặc Tư Hàn mỉm cười, khóe mắt tỏ vẻ bất cần, tay nâng chung độc, một lần nuốt trọn.

Chung độc như con rắn nhỏ, chui vào cổ họng, trôi từ từ xuống bụng, đi tới đâu, trong người nóng lên tới đó, cổ họng như có người châm lửa cháy, vô cùng khó chịu.

"Mặc ca ca!!!" Nhiệt Ba đau đớn thét lên, không biết nàng lấy sức mạnh ở đâu, mặc kệ trủy thủ trên cổ, vùng lên đẩy Kiều Phi Nhi ra lao tới bên cạnh Mặc Tư Hàn.

"Hà cớ gì làm như vậy, muội không đáng! Hoàn toàn không đáng!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, nâng tay như muốn bịt chặt vết thương trên cổ nàng, nhưng bàn tay hắn lại rơi vào khoảng không.

Lộc Hàm đã kéo Nhiệt Ba rời khỏi hắn.

"Mặc ca ca!!!!" Nhiệt Ba hét lên.

"Đại sư huynh, yên tâm đi, ta không giết huynh, càng không làm tổn thương Nhiệt Ba đâu!"

Hắn dứt lời, Nhiệt Ba bị đánh một chưởng, ngã xuống tựa vào lòng hắn.

"Tử Kỳ!! Đưa Mặc thiếu chủ vào Tế Ngục!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười, cố nén sự đau đớn, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Lộc Hàm, chúng ta chờ xem, ai thắng ai thua!"

Lộc Hàm tỏ vẻ ngạc nhiên "Đến giờ mà ngươi vẫn cứng miệng được, bổn vương bái phục! Tử Kỳ, còn không đi?"

"Tam sư huynh, huynh đã nói xong chuyện giao đại sư huynh cho muội!" Kiều Phi Nhi thất thanh nói.

"Giao cho muội? Muội có bảo đảm được hắn sẽ sống được với chung độc không?" Lộc Hàm cười khẩy nhìn nàng ta.

Kiều Phi Nhi trợn mắt "Không phải huynh nói đó chỉ là thuốc mê tạm thời sao?"

"Ha ha ha!!!" Lộc Hàm bỗng bật cười trước vẻ ngây thơ của vị sư muội đáng mến.

"Muội nghĩ thử xem!"

Kiều Phi Nhi không cam lòng, nhân lúc Tử Kỳ cho người áp giải Mặc Tư Hàn, trực tiếp đoạt người về, nhưng Tử Kỳ không phải hộ vệ tầm thường, hắn không tốn nhiều thời gian khống chế được Kiều Phi Nhi kia.

Lộc Hàm cười khổ, lắc lắc đầu nhìn nàng ta "Sư muội nên yên ổn trở về Kiều gia, ngày khác ta sẽ bái phỏng Kiều lão gia, à, lần này cảm tạ sự giúp đỡ của muội. Khi Sương Tà chính thức đổi chủ, ta sẽ không quên công lao của muội!"

"Lộc Hàm, thả đại sư huynh ra!!!" Kiều Phi Nhi trừng mắt nhìn Lộc Hàm, nộ khí công tâm khiến mặt nàng ta đỏ lên trông thấy.

Lộc Hàm cười lớn, hoàn toàn không quan tâm đến Kiều Phi Nhi nữa, dịu dàng bế Địch Lệ Nhiệt Ba đi về Thanh Hiên Các mà hắn đã sớm chiếm cứ.

Sương Tà vô cùng tiêu điều.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lộc Hàm từ một kẻ sớm rời xa hòn đảo này, nay lại thuận thế trở về khuấy đảo cuộc sống yên bình nơi đây.

Mặc Tư Hàn bị giam cầm, Tần Lãng tẩu hỏa nhập ma hóa điên, Địch Chấn trọng thương hôn mê, Tần Tâm thế cô cũng bị giam lỏng nốt.

Các vị đường chủ khác, người quy hàng đã sớm nhận thêm mấy ngàn lượng hoàng kim, vinh hoa phú quý mà Lộc Hàm hứa tăng thêm cho họ nhiều không kể hết. Còn những kẻ đối với hắn không biết thức thời, lập tức đến cái nhà cũng không còn, lưu vong biệt xứ.

Lộc Hàm cho rằng bản thân vô cùng lương thiện và nhân nhượng cho đám người dám có gan chống đối hắn rồi.

Tần Hạc phản kháng nên cũng bị giam vào Tế Ngục đã hơn mười ngày nay.

Cục diện Sương Tà một tay hắn khống chế.

Vấn đề bây giờ là chiếm giữ được người trong lòng.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn tì nữ Xuân Hoa mà Địch Lệ Nhiệt Ba hay mang theo bên người, ánh mắt âm trầm của hắn làm Xuân Hoa sợ hãi nép vào một góc.

"Yên tâm, hiện tại ngươi không chết được đâu. Bổn vương còn cần ngươi chăm sóc nàng ấy!" Lộc Hàm nhàn nhạt cười.

"Ngươi dám để Xuân Hoa chết thử xem?" Tiếng nói mềm mại vang lên, dù là trong đó hoàn toàn không có chút cảm xúc tốt đẹp gì dành cho hắn, nhưng Lộc Hàm vẫn thấy trong lòng xúc động mạnh mẽ.

"Nhiệt Ba, nàng đã tỉnh!" Lộc Hàm vui vẻ nói.

Nhiệt Ba cố chống đỡ bản thân, hỏi "Lộc Hàm. Rốt cuộc ngươi đã mang Mặc ca ca đi đâu?"

Lộc Hàm nhìn nàng, chua xót nói "Tiểu Nhiệt Ba, nàng thật nhẫn tâm với ta, nàng chỉ biết có mỗi Mặc Tư Hàn, thậm chí ta so tì nữ bên cạnh nàng cũng không bằng..."

Nhiệt Ba cười lạnh, yếu ớt dựa vào vách "Vương gia, ngươi quá tự phụ rồi, từ ngày hôm đó, giữa chúng ta vốn không còn tình nghĩa gì nữa."

Lộc Hàm nhếch môi "Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng thật không biết thức thời, Mặc Tư Hàn kia sớm muộn gì cũng chết, chung độc kia không bao lâu sẽ tiễn hắn đi sớm thôi!"

"Ngươi dám!!" Nhiệt Ba nắm chặt bàn tay, đốt tay trắng bệch, khóe mắt sớm đã đỏ ửng.

Xuân Hoa nhìn cảnh này đến đau lòng, tại sao lúc ra đi vẫn còn tốt đẹp kia mà.

Lộc Hàm bật cười, phất tay áo rời đi, buông lại một câu "Nàng chờ đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến nàng tâm phục khẩu phục!"

............

Tế ngục.

Mặc Tư Hàn bị áp giải đến đại lao.

Đi qua hàng ngàn dụng cụ tra tấn, đủ mọi thể loại, vẻ mặt Mặc Tư Hàn vẫn bình thản xem thường.

Tử Kỳ cười lạnh, ánh mắt âm thầm đánh giá xem nếu kinh qua hết những dụng cụ tra tấn này, liệu thân thể yếu đuối sau khi uống chung độc, mất hết võ công kia có chịu nổi hay không.

"Mặc thiếu chủ, vương gia sớm hạ lệnh, phiền ngươi giao ra Thiên Tầm Thư, ngươi sẽ giữ được mạng, cũng không bị dụng hình đau đớn!"

Mặc Tư Hàn có chút ngạc nhiên, cười nhạt "Thiên Tầm Thư, ta sớm đốt rồi!"

Tử Kỳ nổi giận, quát "Mặc Tư Hàn, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"

Mặc Tư Hàn tay chân đều mang xích sắt, cổ đeo gông sắt nặng tựa ngàn cân. Nhưng vẫn đi đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đẹp đến chói mắt "Không tin thì thôi!"

Tử Kỳ bực mình, đẩy Mặc Tư Hàn vào một gian phòng lớn, hôm nay hắn không dụng hình, chờ qua đêm nay, ngày mai mới thật sự có trò hay ho dành cho Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn bị đẩy vào gian phòng ẩm thấp, bên trong phòng lạnh đến thấu xương, khắp nơi là tơ nhện giăng giăng, dưới đất rơm rạ quện chặt với máu thịt của những tử tù trước đây, tạo nên một mùi hôi thối khó ngửi.

Trên tường, những vệt nứt chạy loang lổ, chạy thẳng đến ô cửa nhỏ xíu như bàn tay, đủ cho chút ánh sáng lọt vào.

Dựa theo ánh sáng nhỏ nhoi đó, Mặc Tư Hàn nhìn thấy một người co ro rúc trong góc phòng, bóng tối bao trùm lên hắn ta, cô quạnh, đìu hiu.

Mặc Tư Hàn cố gắng lê bước đến gần người đó, lật người y lại. Mặc Tư Hàn sững sờ nhận ra đó là ngũ sư đệ của hắn, Trạch Thiên.

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên!" Mặc Tư Hàn cất tiếng gọi.

Một lúc sau Trạch Thiên mới từ từ mở mắt, hắn nhận ra người đến là Mặc Tư Hàn, tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, vịn cánh tay đầy xích sắt của Mặc Tư Hàn ngồi dậy.

"Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?"

Mặc Tư Hàn sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn bật cười "Còn phải hỏi sao, trúng kế của họ Lộc!"

"Lộc Hàm là tên khốn kiếp!!!" Trạch Thiên giận dữ đấm xuống nền đất một cái, sau đó xuýt xoa vì đau.

Mặc Tư Hàn tỏ vẻ lo lắng, nâng y ngồi dậy, đoạn hỏi "Làm sao đệ lại ở đây?''

"Hắn xông vào Thanh Hiên các, đả thương sư phụ và cô cô, đệ chống cự nhưng...."

Giọng Trạch Thiên nghẹn lại, hắn hẳn là nhớ đến tình cảnh lúc đó. Bản thân hắn vốn không có võ công, căn bản không phải đối thủ của Lộc Hàm.

"Không phải lỗi của đệ!"

Nghe Mặc Tư Hàn nói câu này, trong mắt Trạch Thiên lóe lên một tía sáng, lúc sau hắn chợt mỉm cười. Dùng bàn tay đầy vết thương lau đi vết máu rỉ ra trên khóe miệng.

"Đại sư huynh, sự tình như thế này, tiếp theo chúng ta phải làm sao?"

Mặc Tư Hàn chọn một chỗ cao ráo nơi góc phòng giam, phủ rơm lên rồi nhàn nhã ngồi xuống.

"Đợi!''

Trạch Thiên tỏ ý không hiểu "Đợi gì cơ?"

Mặc Tư Hàn hơi nhếch môi "Đợi Lộc Hàm đến đây!''

......

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lộc Hàm đã đích thân đến Tế Ngục.

Mặc Tư Hàn được một đám lính áp giải ra, hai tay bị trói quặc ra sau, xích sắt kêu loảng xoảng, kéo lê từng bước trên đường đi đến đây.

Lộc Hàm nhìn Mặc Tư Hàn. Trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Đại sư huynh đỉnh đỉnh đại danh của bổn vương đây rồi!!!"

Mặc Tư Hàn điềm nhiên mỉm cười,  như không nghe ra ý cười châm chọc trong câu nói đó.

Lộc Hàm cười lạnh, đáy mắt ẩn hiện sát khí khó kềm nén, hắn nhìn Tô Lâm.

Tô Lâm phụng mệnh, xách ra kẹp sắt dài hơn một thước, giữa những khoảng trống là đinh sắt nhỏ bé nhưng vô cùng sắc nhọn.

"Mặc Tư Hàn, ta không muốn phí thời gian, giao Thiên Tầm Thư ra đây." Lộc Hàm nhấn mạnh.

Mặc Tư Hàn lại nhếch mép nhìn Lộc Hàm, không trả lời. Hắn biết càng thản nhiên càng chọc tức Lộc Hàm, hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Hắn đang chờ, chờ lúc giới hạn của Lộc Hàm bị bức phá.

Vị sư đệ này, hắn không hiểu thì ai hiểu.

Kẹp sắt nhanh chóng kẹp vào mỗi ngón tay của Mặc Tư Hàn, từng đinh sắt siết vào da thịt, loại đau đớn này quả thật là lần đầu Mặc Tư Hàn trải nghiệm.

Máu theo ngón tay rơi xuống nền nhà, tạo thành một đống nhớp nhúa.

Mặc Tư Hàn vẫn giữ im lặng.

Lộc Hàm cười lớn, bước lại gần Mặc Tư Hàn, cảm nhận mùi máu tanh xộc vào mũi, nhưng hắn lại thấy phấn khích đến kì lạ.

"Ngươi nhìn thử xem, bây giờ ngươi có còn là Thiếu chủ cao cao tại thượng không? Hay chỉ là một con chó không hơn không kém!"

Mặc Tư Hàn cười nhạt, vẫn không nói gì.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Mặc Tư Hàn, cảm thấy chưa đủ nhục hình, hắn bước tới bàn, tay cầm roi sắt nâng lên, lập tức trên thân thể Mặc Tư Hàn xuất hiện bốn năm vết thương mới.

"Ngày đó ngươi đã ngạo mạn ra sao, có còn nhớ không. Ta thật không ngờ, thứ ta tìm kiếm bao lâu lại nằm trong tay ngươi, mà ngươi lại còn luyện được Thiên Tầm Ma Công, giỏi lắm Mặc Tư Hàn, hay lắm Mặc Tư Hàn!"

Mỗi một câu nói, Lộc Hàm đều quất một roi vào người Mặc Tư Hàn, đến khi tay hắn mỏi nhừ mới chịu dừng lại.

Mặc Tư Hàn đầu gục xuống ngực, trên người không có chỗ nào là không có vết thương.

Lộc Hàm gằn giọng "Tạt nước lạnh cho hắn tỉnh lại!"

"Không cần." Mặc Tư Hàn lúc này mới lên tiếng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, máu giăng khắp gương mặt anh tuấn ấy, chật vật, thê thảm, nhưng ánh mắt vẫn ngời ngời anh khí.

Lộc Hàm vô cùng chán ghét ánh mắt đó.

Năm xưa, khi Mặc Tư Hàn được sư phụ giao trọng trách tiếp quản nội vụ Sương Tà, dưới một người trên tất cả, tất cả đồng môn phải gọi hắn một tiếng Thiếu chủ. Ánh mắt của hắn lúc đó cũng giống như lúc này. Dửng dưng, lạnh lẽo, còn có chút ngông cuồng.

Mà Lộc Hàm hắn, lúc đó vẫn là một tiểu đệ xấu xí đi theo Mặc Tư Hàn, để y bảo hộ mà thôi.

Lộc Hàm sinh ra vốn mang gương mặt tuyệt diễm, thế nhưng trận hỏa hoạn năm ấy đã vĩnh viễn chôn vùi gương mặt như sương như hoa ấy, khiến hắn trở nên người không ra người, ma không ra ma.

Ngày đó, Chu đế cảm kích hắn cứu mạng mình, nhưng vẫn không thích nhìn thấy gương mặt sớm bị hủy hoại kia, vì thế ông ta luôn tìm cách để hắn êm xuôi rời Chu quốc.

Lộc Hạ thương tiếc cháu trai, cố gắng sắp xếp cho hắn gặp được Tần Lãng. Qua câu chuyện của hắn, Tần Lãng cảm động và nhận hắn làm đệ tử.

Hắn đặt chân đến Sương Tà vào một ngày đông lạnh, người đầu tiên hắn gặp cũng là Mặc Tư Hàn.

Vị sư huynh cao hơn hắn rất nhiều, cương nghị, trầm tĩnh, hiểu biết lễ nghĩa, đối xử với hắn rất tốt.

Và hắn còn gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vị tiểu cô cô này dung mạo xinh đẹp như hoa phù dung, lúc còn bé mũm mĩm đáng yêu không gì tả hết, là bảo bối trân quý của sư phụ hắn.

Tiểu Nhiệt Ba rất thích đi theo Mặc Tư Hàn, rất thích nhìn Mặc Tư Hàn luyện kiếm. Còn hắn, với gương mặt xấu xí đó, không thể nào thu hút sự chú ý của nàng như với đại sư huynh.

Nàng đối với hắn thương hại nhiều hơn yêu thích. Hắn thật sự không cam lòng, đối với nàng, hắn vừa gặp đã yêu mến, nhưng trong mắt nàng chỉ có Mặc Tư Hàn.

Hắn từng nghe người ta nói, cỏ Chi Thủy Lưu Ly mọc cạnh bờ vực Ôn Lĩnh Sơn có tác dụng hồi dung, hắn bất chấp tất cả, liều mạng đi lấy. Ròng rã một ngày chật vật trong Ôn Lĩnh Sơn, cuối cùng cũng nhìn thấy Chi Thủy Lưu Ly.

Loại cỏ thần kỳ đó đúng là biết chỗ mọc, địa thế cheo leo vô cùng hiểm trở, khiến kẻ vào đó thì nhiều mà trờ ra thì ít.

Đó cũng là lần đầu tiên Lộc Hàm gặp Xích Võng, con thủy quái khổng lồ kinh khủng nhất mà hắn từng thấy trong đời.

Và cũng lần gặp đầu tiên đó, Xích Võng quyết dồn hắn vào chỗ chết. Lúc ấy đầm lầy nơi thủy quái nằm tràn ngập mùi tanh tưởi, cái mùi kinh dị đó đến giờ vẫn làm hắn cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại.

Lúc cận kề cái chết, hắn từng nghĩ, vì sao lại sinh ra trong hoàn cảnh như thế này, mồ côi cha mẹ, gương mặt sớm bị hủy, người người xa lánh, khinh bỉ hắn.

Chỉ duy nhất có một người chịu nhìn hắn thật lâu, nhưng lại là thương hại. Không, hắn không muốn chết nơi Ôn Lĩnh này, không muốn ra đi trong cái miệng đầy tanh tưởi của Xích Võng.

Nhưng hắn không thể phản kháng, võ công có hạn, căn bản hắn đấu không lại.

Nhưng khi Xích Võng chuẩn bị nuốt trọn hắn, bỗng nhiên nó im bặt, rồi sau đó gầm lên một chói tai, quay đầu trở lại đầm lầy cố thủ.

"Tam sư huynh!!!

Người đến là đệ tử thứ năm của Tần Lãng, Trạch Thiên.

"Sao đệ lại đến đây?" Lộc Hàm kinh ngạc hỏi.

Trạch Thiên đỡ Lộc Hàm đứng dậy, lo lắng nhìn hắn "Đệ nghe Tứ sư huynh nói huynh đến đây, đệ lo lắng..."

"Ngốc quá! Nếu đệ có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với sư phụ!"

Trạch Thiên mỉm cười "Chúng ta ra khỏi đây đi rồi tính!"

Lộc Hàm gật đầu, nắm tay Trạch Thiên kéo đi, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Xích Võng.

Xích Võng sau khi bị chém một kiếm của Trạch Thiên, chưa động thủ vội, nhác thấy hai kẻ kia định bỏ chạy, nó gầm lên một tiếng, miệng há to, chuẩn bị phun một bãi dịch keo độc về phía họ.

Lộc Hàm kinh hãi, xô Trạch Thiên ra, nhưng bãi dịch độc kia kịp phủ lên người Trạch Thiên, khiến y lập tức hôn mê bất tỉnh.

"A Thiên!!!!!!" Lộc Hàm gào lên thấy thanh, nhào tới ôm y vào lòng, nước mắt lập tức trào ra, tất cả là tại hắn, nếu hắn không cố chấp đi vào Ôn Lĩnh, thì sẽ không liên lụy Trạch Thiên.

"Ta liều mạng với ngươi!!!!!" Lộc Hàm giận dữ gào lên, tay nắm chặt trường kiếm, dùng hết công lực đâm về phía cổ họng Xích Võng.

Nhưng da thịt con thủy quái này vốn cứng như thép nguội, lại tu luyện lâu năm, với sức của một mình hắn chỉ là lấy trứng chọi với đá.

Xích Võng bị đâm như là bị ai cào một cái, cái đuôi chỉ quẩy nhẹ, Lộc Hàm bị văng vào vách đá, lập tức hộc máu miệng.

Xích Võng lại phun dịch độc, Lộc Hàm chịu chết nhìn bãi dịch chuẩn bị trùm lên người mình, thì một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn bay ra ngoài.

"Lộc Hàm!"

"Đại sư huynh!!!!" Lộc Hàm không nén được mừng rỡ kêu lên.

Mặc Tư Hàn khi nãy kịp thời lao đến bên cạnh Lộc Hàm, nhanh như cắt kéo hắn lùi xa Xích Võng, đồng thời tung một chưởng về phía Xích Võng, khiến nó phải bay ngược về sau.

"Đại sư huynh, mau cứu A Thiên!" Lộc Hàm nước mắt giàn giụa, chỉ hướng Trạch Thiên đang nằm.

Mặc Tư Hàn nhìn Trạch Thiên sau đó  nghiêm mặt nhìn hắn, từ lúc hắn đến Sương Tà, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt này của y, nhất thời sợ hãi im bặt, quên cả khóc.

Mặc Tư Hàn lập tức bay lại chỗ Trạch Thiên, gạt đám dịch keo ra cho y thở, đồng thời điểm huyệt kiềm độc, đoạn y lấy trong túi ra một viên thuốc, nhét vào miệng Trạch Thiên.

"Đại sư huynh, A Thiên..."

"Sống được!" Giọng Mặc Tư Hàn có chút lạnh lẽo.

Lộc Hàm có chút hoang mang trố mắt nhìn y "Ý huynh là sao?"

"Từ giờ đệ ấy không luyện được võ công nữa!"

Lời nói của Mặc Tư Hàn rơi vào tai Lộc Hàm như là sấm sét giữa trời quang, hắn sững sờ đến nỗi ngã ngửa ra sau. Không luyện võ được nữa, chất độc của Xích Võng lợi hại như vậy sao, nếu không luyện võ được nữa, tương lai của Trạch Thiên sẽ ra sao.

Mặc Tư Hàn cúi đầu, xót xa nhìn Trạch Thiên, cậu thiếu niên phong quang vô hạn trước đây nay nằm thảm thương ở đó, không khỏi khiến người khác đau lòng.

"Rời khỏi đây trước đã! Đệ còn đi được không!"

"Được!" Lộc Hàm dùng tay áo lau lau gương mặt nhem nhuốc.

Mặc Tư Hàn kéo Trạch Thiên lên vai cõng y đi, mặt đất vì chất dịch keo ghê tởm kia mà nhớp nhúa và vô cùng trơn trượt. Mặc Tư Hàn phải rất cố gắng mới giữ thăng bằng được.

Cả hai mang theo Trạch Thiên đang vất vả tìm đường trở về thì bất thình lình Xích Võng quay lại.

Con thủy quái này đúng là âm hồn bất tán, vô cùng hung hãn và cố chấp.

Nó giận dữ nhìn kẻ vừa tặng cho nó một chưởng đau điếng, ánh mắt như tóe ra tia lửa.

Mặc Tư Hàn điềm nhiên nhìn Xích Võng, hắn vốn muốn cùng Lộc Hàm đưa sư đệ về chữa thương càng sớm càng tốt, nhưng con thủy quái này cố tình cản trở, điều đó làm Mặc Tư Hàn rất tức giận.

"Đưa Trạch Thiên trốn vào bụi cây đó!" Mặc Tư Hàn ra lệnh.

Lộc Hàm lo sợ nhìn Mặc Tư Hàn ''Đại sư huynh, chúng ta chạy thôi!"

Mặc Tư Hàn cười lạnh "Đệ nghĩ có thể sao?"

Lộc Hàm trong mắt một tầng mờ mịt, tiếp nhận Trạch Thiên từ tay Mặc Tư Hàn, ôm y trốn vào sau bụi cây to lớn.

Mặc Tư Hàn dùng khinh công bay lên, dẫn dụ sự chú ý của Xích Võng.

Xích Võng quẫy đuôi thật mạnh, làn nước đen ngòm văng lên tung tóe.

Mặc Tư Hàn đáp trên một mỏm đá cao, khóe môi khẽ mỉm cười, thần sắc vô cùng bình thản đối mặt với con quái thú khổng lồ. Tay hắn rút ra một đạo phù chú, trước giờ Lộc Hàm chưa từng nhìn thấy Mặc Tư Hàn dùng phù chú, hắn tròn mắt nhìn Mặc Tư Hàn không chớp mắt.

Phù chú màu vàng nổi bật, Mặc Tư Hàn cắn ngón tay vẽ lên đó những hoa văn kì quái, lập tức phóng về phía Xích Võng. Phù chú như ma thuật, đẩy Xích Võng về sau liên tục, khiến nó rơi lại đầm lầy của nó.

Mặc Tư Hàn lại tiếp tục dùng phù chú, trước đầm lầy bỗng dưng xuất hiện một lớp ảo ảnh, Xích Võng cố gắng lao ra vùng vẫy cỡ nào vẫn không thể thoát ra ngoài.

Nơi Ôn Lĩnh không có mặt trời chiếu đến vì tầng tầng lớp lớp cây cối chen chút nhau mà sống, nhưng hôm nay vẫn có những ánh trăng non yếu ớt lọt vào, đầm nước đen ngòm tựa như chiếc gương phản chiếu hình ảnh tuấn mỹ của Mặc Tư Hàn lúc này.

Mặc Tư Hàn tỏ ra chưa vui vẻ vội, hắn bình tĩnh gia cố thêm phù chú, Xích Võng gầm lên mấy tiếng rồi chìm xuống mặt nước.

Phù chú màu vàng lóe lên mấy lần rồi chợt tắt, không gian vô cùng im ắng, trả lại cho Ôn Lĩnh một bầu không khí trong trẻo lạ thường.

Mặc Tư Hàn bay đến bên cạnh Lộc Hàm, không nói gì thêm, hắn đỡ Trạch Thiên lên và cùng Lộc Hàm rời đi.

Sau chiến tích phong ấn Xích Võng, Mặc Tư Hàn được Tần Lãng phong làm Thiếu chủ, được người người kính nể và ngưỡng mộ.

Về sau nữa, Lộc Hàm mới biết được, sư phụ hắn đã biết hắn sớm vào Ôn Lĩnh sơn, nhưng không hề có ý ngăn cản, lại còn ngầm để hắn đi, sớm là để thử thách hắn, không ngờ hắn không phải đối thủ của con thủy quái kia mà Mặc Tư Hàn lại dễ dàng thu phục được nó, thuận lợi bước lên vị trí cao quý.

Lộc Hàm lại có suy nghĩ rằng, sư phụ lợi dụng mình làm mồi nhử Xích Võng, sự vô dụng của hắn lúc đó chỉ làm nổi bật tài năng của Mặc Tư Hàn mà thôi.

Hắn chua xót nghĩ, nếu như bản thân không vào thì Trạch Thiên sẽ không thành một phế nhân.

"Ngày đó A Thiên hy sinh vì ngươi, nay ngươi lại nhốt đệ ấy vào ngục, ngươi có còn là con người không ?" Mặc Tư Hàn lên tiếng hỏi.

Lộc Hàm bật cười nhìn Mặc Tư Hàn "Ta còn là con người không, đến giờ ngươi còn hỏi sao?"

"Là chính ngươi phạm lỗi, nếu không phải sư phụ độ lượng, sớm đã phế võ công của ngươi rồi!" Mặc Tư Hàn nhìn  y nói.

"Lão ta trong mắt vốn chưa từng đặt ta vào, lão luôn luôn thiên vị ngươi, Mặc Tư Hàn, rốt cuộc ta thua kém ngươi điểm nào mà Tần Lãng và cả Nhiệt Ba đều dốc lòng vì ngươi?"

Mặc Tư Hàn cười lạnh "Không ngờ ngươi lại có thể nói ra câu này, là do ngươi tự làm tự chịu!"

Lộc Hàm vì câu tự làm tự chịu kia mà trở nên kích động, hắn nhìn thân thể đầy vết thương của Mặc Tư Hàn, miệng nhếch lên.

Tiếp theo hắn không do dự sai người kéo Mặc Tư Hàn vào một nơi khiến người ta muốn chết không được, muốn sống không xong, thủy lao.

Thủy lao vốn được các đời chủ đảo trước kia xây dựng nhầm xử lý những phạm nhân cứng đầu, nhưng vẫn không khiến kẻ đó tử vong sớm.

Đứng trước mép thủy lao sâu vạn trượng, Mặc Tư Hàn bình thản nhìn làn nước đen ngòm vì xung quanh cũng tối đen như mực.

"Mặc Tư Hàn, nếu ngươi đồng ý giao Thiên Tầm Thư ra ngay bây giờ, có lẽ sẽ được chết một cách êm ái hơn!" Tô Lâm gằn giọng.

"Ta đã nói rất nhiều lần, chính các ngươi không tin thôi!" Mặc Tư Hàn cười cười.

"Đúng là ngu ngốc!" Tô Lâm tức giận, thẳng tay đẩy Mặc Tư Hàn một cái, lập tức bọt nước bắn lên tung tóe, hắn hừ một tiếng rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò đám binh sĩ cứ 1 canh giờ vào xem xét, tuyệt đối không để Mặc Tư Hàn chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro