Chương 53: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tư Hàn mỉm cười, nụ cười mang cảm giác rét lạnh như gió đầu đông. Khiến đám hộ vệ của Lộc Hàm đều run sợ, vô thức lùi về sau mấy bước.

Lộc Hàm cười lạnh,  nhìn Mặc Tư Hàn chăm chăm. Nhớ năm xưa khi còn học cùng ở Sương Tà, võ công hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, Tần Lãng cũng từng nói, nếu để hai người giao đấu, e rằng ngoài ngàn chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Xa cách mấy năm, bây giờ Lộc Hàm thật lòng muốn thử xem, hắn và Mặc Tư Hàn, ai mới chân chính xứng đáng đệ nhất cao thủ...

Ai mới chân chính chiếm được trái tim của Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Đại sư huynh. Xin chỉ giáo!" Lộc Hàm cất cao giọng.

Hắn tay nâng trường kiếm, tư thế hiên ngang, lẫm liệt, đẹp như tranh vẽ, khiến Kiều Hân chợt ngẩn ngơ.

Trường kiếm Bá Linh đã theo Bắc Bình Vương Lộc Hàm vào Nam ra Bắc, giết không biết bao nhiêu kẻ địch, dường như có linh khí, thân kiếm sáng bóng lại ẩn ẩn tia sáng màu đỏ. Quả là hảo binh khí.

Mặc Tư Hàn để Nhiệt Ba đứng qua một bên, ôn nhu nhìn nàng rồi mới bước ra. Trong tay không cầm theo binh khí gì.

"Đại sư huynh. Lấy binh khí ra đi!"

"Ta trước giờ không dùng binh khí!"

Rõ ràng là một sự sỉ nhục to lớn, người ta đấu với ngươi bằng tay không, nhưng ngươi căn bản không thể rời binh khí. Chẳng phải đó chính là cú tát vào mặt hắn ư.

Bàn tay cầm Bá Linh bỗng chốc trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, Lộc Hàm bỗng chốc hận không thể chặt đứt cánh tay Mặc Tư Hàn cho hả giận.

Lộc Hàm hét lớn một tiếng, Bá Linh trong tay như phát sáng, một kiếm đâm thẳng, toàn lực công kích. Trường kiếm lóe ngân quang, như một con độc xà ngoằn ngoèo uốn éo, sau đó đâm thẳng tới yết hầu Mặc Tư Hàn.

Khỏi nói cũng biết chiêu này lợi hại cỡ nào, khắp nơi gió bụi thổi lên mù mịt, uy vũ mạnh mẽ đến không ngờ.

Mặc Tư Hàn chợt mỉm cười, nụ cười rất nhạt, như có như không thoáng qua. Nụ cười này người trên giang hồ thường thấy mỗi khi Mặc Tư Hàn chuẩn bị đại khai sát giới.

Bàn tay không hề cầm binh khí xoay chuyển, luồng sáng màu tím phát ra, dứt khoát đón đường Bá Linh, luồng sáng bao bọc trọn vẹn thanh kiếm, mạnh mẽ kéo nó về phía mình, Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng thu tay, trường kiếm bay trong không trung, rồi quay ngược về hướng Lộc Hàm, khiến Lộc Hàm phải vận công né tránh.

Bá Linh bay chệch một chút, cắm thẳng trên mặt đất, ngay trước mặt Lộc Hàm, hắn xuống dùng lực rút ra nhưng không được, đành phải trực tiếp đấu tay không.

Luồng sáng tím càng lúc càng đậm, khóe môi Mặc Tư Hàn lại ẩn ẩn nét cười, khi tiếu ý kia vẫn chưa tan, Lộc Hàm bất ngờ chịu một chưởng vào ngực, lùi xa ra mấy dặm, ngực đau buốt, đôi mắt thoáng mơ hồ không rõ, ho ra một búng máu đỏ tươi.

Tô Lâm cùng Tử Kỳ rõ ràng biết Mặc Tư Hàn vô cùng lợi hại, nhưng chần chừ không xông lên, bởi lẽ càng đông người công kích Mặc Tư Hàn, càng gián tiếp sỉ nhục vương gia.

Kiều Hân thấy trượng phu thất thế, hốt hoảng hét lên "Vương gia!!"

Nàng ta hỏa khí đầy mặt, tức tốc nhìn đám hộ vệ, quát "Còn không mau xông lên, bảo vệ vương gia, bắt con tiện nhân và tên khốn kiếp đó cho bổn cung!"

Mặc Tư Hàn lại mỉm cười, tính ra trong ngày hôm nay hắn đã phung phí nụ cười này rất nhiều lần, mà lần nào cũng khiến kẻ khác không rét mà run.

Đám thuộc hạ thấy vương gia anh dũng thất thủ, chân cũng không tự chủ mà nhũn ra, nhưng không thể không tiến lên bảo hộ vương gia, tất cả đều đồng loạt hô một tiếng rồi xông lên.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, đối phương vốn binh lực đông đảo mà bên phía Nhiệt Ba chỉ có không tới mười người, rõ ràng là thế yếu lực mỏng.

Kiều Hân cười lạnh, thừa thắng đánh về phía Nhiệt Ba, trong mắt thù hận ngập tràn, nỗi nhục bị khống chế lúc nãy quả nhiên lợi hại, cộng thêm nàng ta đã không còn chủ quan khinh địch. Từng chiêu sát thương đã tăng thêm năm phần công lực, cố chấp dồn Nhiệt Ba vào chỗ chết.

Bên kia Mặc Tư Hàn nhác thấy Nhiệt Ba bị tấn công, sát khí càng lúc càng không thể che giấu, nhanh chóng kết thúc với Lộc Hàm. Một chưởng thập phần uy vũ lại tung ra, Lộc Hàm rơi xuống như cánh chim lạc bầy, chao nghiêng vô định.

Lúc tiếp xúc mặt đất nóng hừng hực, cát bụi xộc vào miệng, mùi tanh của máu ứ trong cổ họng, vị chát của đất, làm hắn không tự chủ nôn thêm một đống máu nữa.

"Thiên Tầm Ma Công?'' Lộc Hàm hoang mang thốt lên.

Mặc Tư Hàn cười nhạt, không đáp, bỏ mặc Lộc Hàm nằm đó bay đến giúp Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba và Kiều Hân trực tiếp va chạm, Xa Thương vụt qua gương mặt trắng nõn của nàng ta, lưu lại vết máu nồng đậm, vết thương lập tức khoét sâu như đào cái hố trên mặt Kiều Hân, nhìn qua rất kinh tởm.

Mà Kiều Hân cũng không phải không phản kháng, cũng kịp để lại trên vai Nhiệt Ba vết chém sâu hoắm, dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ bạch y của nàng.

"Tiểu Bạch!"

Mặc Tư Hàn vừa vặn đỡ lấy thân mình Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn thấy nàng bị thương không nhẹ, trong mắt tóe lên hận ý sâu sắc, bàn tay lập tức vận khí, luồng khí tím xuất hiện, đánh về phía Kiều Hân, khiến nàng ta bay thẳng về hướng Lộc Hàm nằm.

Động tác của Mặc Tư Hàn cực nhanh, sát chiêu ra tay càng không chút kiêng nể, chỉ dùng ba chiêu đã triệt để dẹp gọn hơn hai trăm hộ vệ, đám Tô Lâm Tử Kỳ cũng chật vật trong vũng máu, nếu không phải nội lực khá cao, cả hai sớm đã chầu Diêm vương.

Mặc Tư Hàn đỡ lấy Nhiệt Ba, ôn nhu thốt lên''Tiểu Bạch, đừng sợ, có ta ở đây!"

Mặc Tư Hàn điểm nguyệt cầm máu cho Nhiệt Ba, đoạn bế nàng trên tay, nâng niu như ngọc quý, chậm rãi đi về phía Lộc Hàm.

"Đại sư huynh. Xin tha mạng!"

Lộc Hàm chật vật lắm mới ngồi dậy được, một chưởng của Thiên Tầm Ma Công đã làm lục phủ ngũ tạng của hắn như vỡ vụn. Lần này nếu thoát chết quay về, phải ăn bao nhiêu cây nhân sâm còn chưa biết được.

Kiều Hân sợ hãi nép sau Lộc Hàm, cũng bị thương không nhẹ.

Mặc Tư Hàn cười lạnh, nhìn Nhiệt Ba, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mới khẽ nhướng mày, đạp gió bay đi.

Lộc Hàm vừa thoát chết trong gang tấc, oán hận trong mắt không tiêu tán nỗi, lập tức quay đầu nhìn thê tử kết tóc vừa làm ra chuyện hay của hắn, hàm răng bất giác nghiến chặt lại.

......

Mặc Tư Hàn mang theo Nhiệt Ba dừng lại ở một cánh rừng cách đó khá xa, hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng. Nhiệt Ba cũng không phản đối để hắn ôm, bỗng nhiên nàng có chút mệt, ánh mắt trở nên mơ hồ, bàn tay thoáng vô lực.

"Tiểu Bạch! Nuốt lấy!" Mặc Tư Hàn để một viên đan dược sát miệng nàng, chậm rãi giúp nàng dùng thuốc.

Kiếm của Kiều Hân có tẩm độc, quả là thâm hiểm, nếu lúc này Nhiệt Ba không ngăn cản, hắn đã một tay bóp chết tiện nhân kia.

"Muội không sao!" Nhiệt Ba nhỏ giọng nói.

"Đau không?" Mặc Tư Hàn đau lòng hỏi, bàn tay không tự chủ vuốt ve mái tóc của nàng.

"Là ta không tốt, không nên để muội một mình!"

"Tiểu Bạch..."

Mặc Tư Hàn lẩm bẩm một mình, Nhiệt Ba đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Thiên Diệp từ xa phi ngựa chạy đến  kéo theo Xuân Hoa cùng một tốp ám vệ, tất cả quỳ gối trước mặt Mặc Tư Hàn.

"Thuộc hạ chậm trễ hộ giá, xin Thiếu chủ trách phạt!"

"Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?"  Xuân Hoa nhác thấy Nhiệt Ba nằm trong lòng Mặc Tư Hàn không cử động, trái tim như chìm xuống hầm băng, bất chấp tất cả lao về phía Nhiệt Ba, lay lay cánh tay nàng.

Thiên Diệp cúi đầu thật thấp, trong lòng hối hận vô vàn vì đã không kịp đến cứu giá Mặc Tư Hàn. Lúc hắn cúi đầu vừa vặn nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Địch Lệ Nhiệt Ba buông rũ, trong lòng như vỡ toang, hoảng sợ bất chấp nhìn lên.

"Tiểu cô cô...'' Thiên Diệp sợ hãi thốt lên.

"Nàng bị trúng Trẫm Hoa độc!" Giọng Mặc Tư Hàn nhàn nhạt, nhưng nghe trong đó ẩn chứa sự đau xót khó nói.

Thiên Diệp và Xuân Hoa cả kinh, Thiên Diệp gương mặt trắng bệch, dập đầu thêm một cái nữa, đầu hắn va xuống nền đất tạo thành một mảng đỏ ửng.

"Thuộc hạ vô dụng!"

"Không phải lỗi do ngươi!" Mặc Tư Hàn đáp, mắt vẫn dán chặt trên mặt Nhiệt Ba, trong mắt không giấu được đau lòng và xót xa.

Thiên Diệp nhìn sắc trời, đoạn nói "Ám vệ tại Sương Tà truyền tin, Sương Tà đại biến, thỉnh thiếu chủ quay về!"

Sắc mặt Mặc Tư Hàn thoáng trở nên u ám, khóe mắt âm trầm suy nghĩ gì đó, người ngoài nhìn không thấu.

"Quay về!"

Nhận lệnh Mặc Tư Hàn, đoàn người gấp rút quay ngược trở về Sương Tà, nghe tin quê nhà có biến, khiến trong lòng mỗi người đều mang theo nỗi niềm riêng.

Mà thời gian này Nhiệt Ba bỗng rơi vào hôn mê, viên đan dược Mặc Tư Hàn đưa nàng uống tuy giải độc nhưng không hoàn toàn bài trừ độc tố, căn bản trong người nàng Trẫm Hoa độc còn hoành hành, khiến nàng rơi vào hôn mê.

Tính đến nay là hai ngày một đêm.

Mặc Tư Hàn vẫn luôn túc trực bên cạnh chờ Nhiệt Ba tỉnh, một khắc cũng không rời, đến nỗi Xuân Hoa sợ hắn đổ bệnh nên nhiều lần to gan khuyên hắn về nghỉ ngơi.

Mặc Tư Hàn vẫn cố chấp không nghe, ngày cũng như đêm ôm Nhiệt Ba trên xe ngựa, ôn nhu bón cho nàng từng muỗng nước, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, cứ ba canh giờ sẽ vận công đẩy chất độc ra khỏi cơ thể nàng.

Hắn chỉ hận không thể thay nàng chịu một kiếm đó, càng căm hận phu thê họ Lộc hơn nữa.

Ròng rã ba ngày ba đêm, cuối cùng Nhiệt Ba cũng tỉnh.

Xe ngựa di chuyển liên tục, hàng ngày chỉ dừng lại khoảng một canh giờ cho ngựa nghỉ ngơi rồi lại lên đường, chỉ còn hơn năm ngày nữa sẽ về đến Sương Tà.

Nhiệt Ba trong cơn mơ màng, tỉnh lại trong lúc xe ngựa đang lắc lư di chuyển, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, đôi mắt nhắm lâu ngày khó khăn lắm mới mở ra được, khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Mặc Tư Hàn.

"Mặc ca ca..." Nhiệt Ba yếu ớt gọi.

"Tiểu Bạch!"

Mặc Tư Hàn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhìn hàng cây xanh ngắt lặng lẽ vụt qua, hắn vừa nghe thấy thanh âm mềm mại đó, nhất thời tảng đá đè lên ngực hắn mấy ngày nay liền tan như bong bóng xà phòng, vô cùng mừng rỡ nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu bắt mạch cho nàng, xác nhận độc tố đã được đẩy lùi mới an tâm thở phào một hơi.

Nhìn khóe mắt Mặc Tư Hàn đỏ ửng, tơ máu hằn sâu trong mắt, dưới mắt còn có chút mệt mỏi ẩn hiện, trong lòng Nhiệt Ba đau xót, nàng nâng cánh tay vốn chưa hồi phục nhiều sức lực, chậm rãi xoa xoa mí mắt hắn.

"Tiểu Bạch, muội tỉnh là tốt rồi!"

Mặc Tư Hàn bắt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, ôm trọn trong bàn tay mình, nhẹ nhàng áp lên má, gò má Mặc Tư Hàn nóng rực, phảng phất sự mệt mỏi không che giấu được.

"Muội đã ngủ ba ngày ba đêm!" Mặc Tư Hàn lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền.

Nhiệt Ba không trả lời, hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại.

"Ta thật sự rất lo lắng..."

"Muội tỉnh lại, thật sự rất tốt!"

Mặc Tư Hàn chợt mở mắt, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng bỏng.

"Đừng khóc!"

Mặc Tư Hàn chậm rãi lau đi giọt nước mắt đó, biểu hiện thập phần sủng nịch.

"Mặc ca ca, Sương Tà có chuyện sao?"

Khóe môi Mặc Tư Hàn hiện lên hàn ý "Sợ là về đến Sương Tà, vạn sự đổi thay!"

Dứt lời hắn lại đưa mắt nhìn nàng, trên môi chợt nở một nụ cười. Nụ cười ấy rộ lên như hoa mai vừa nở đầu xuân, tươi tắn đầy sinh khí.

Thanh âm trầm thấp vang lên "Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, Tiểu Bạch, muội phải tin ở ta!"

.........

Sang ngày hôm sau, đoàn người Mặc Tư Hàn dừng chân tại một tửu lâu nho nhỏ, nơi đây là nằm ngoài biên giới Chu quốc, nhưng vẫn còn cách Sương Tà một đoạn đường khá xa xôi.

Ngựa vốn không thể chạy không ngừng nghỉ, bất đắc dĩ, Mặc Tư Hàn phải hạ lệnh dừng chân. Mà hắn cũng muốn để Nhiệt Ba nghỉ ngơi cho lại sức.

Trong tửu lâu lúc này khá đông người, tuy là quán nhỏ, nhưng cách bày trí tinh tế tỉ mỉ, các chi tiết trang trí vô cùng dụng tâm. Màn che trướng rũ, không gian ấm áp, làm cho thực khách có cảm giác như dùng bữa ở nhà.

Xuân Hoa nhất thời cảm thán "Chủ quán đúng là người có đầu óc, nơi này thật thoải mái!"

Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Mặc Tư Hàn, cảm thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt hắn, biết hắn suy nghĩ về Sương Tà, trong lòng nhịn không được liền cảm thấy lo lắng không yên.

"Nàng ăn nhiều một chút, nay lại gầy rồi!"

Mặc Tư Hàn cẩn thận gắp vào bát của nàng một miếng cá đã được tỉ mỉ gỡ hết xương, sau đó nhìn nàng ăn chăm chú.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi ăn Mặc Tư Hàn ăn rất ít, thời gian còn lại là giúp nàng gỡ xương cá, gắp thức ăn và ngồi nhìn nàng dùng bữa. Về lâu dài, Nhiệt Ba cũng dần quen.

Xuân Hoa vui vẻ nhìn chủ tử dùng bữa, thỉnh thoảng nàng nhìn qua Thiên Diệp, cả hai lại cùng bật cười, khung cảnh vô cùng hòa hợp.

"Thật ra... Có một số chuyện muội vẫn chưa nói với huynh!" Nhiệt Ba chép miệng, ngữ khí nhàn nhạt.

Mặc Tư Hàn lại mỉm cười ôn nhu, nhìn nụ cười tuấn mỹ trời sinh này, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba nổi lên một tầng cảm xúc, tim bất giác đập mạnh, người trước mắt nàng rõ ràng quan hệ giữa hai người trừ chưa bái thiên địa, chưa động phòng thì có còn gì là bí mật, nhưng nhìn thấy hắn vẫn không nhịn được mà cảm thán, thật ra hắn ăn gì mà lớn lên lại mang dáng vẻ khiến người khác nguyện chết chìm trong ánh mắt ấy.

Mà khi Mặc Tư Hàn cười, vạn vật xung quanh bất kể là cái gì cũng đều như mất đi phong thái, khiến tất cả đều làm nền cho hắn tỏa sáng.

Đối diện với ánh mắt như con sói nhỏ háo ăn của Nhiệt Ba, Mặc Tư Hàn lại phì cười, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy nàng không nghe.

"Muội muốn nói gì với ta?"

Nhiệt Ba ngập ngừng "Thật ra..."

"Nương tử, cẩn thận một chút!"

Một nam nhân cao lớn, thân mặc tử y, dáng người dong dỏng, tuấn tú bất phàm, ánh mắt sáng ngời dìu một thai phụ bụng đã lớn, mà vị thê tử này ngũ quan thanh tú, phúc hậu ôn nhu, đích thị là trời sinh một cặp.

Bỗng nhiên, vị thê tử vấp phải làn váy, bỗng chốc như ngã nhào về phía trước.

Nam nhân kia nhất thời trở tay không kịp, mà mọi người xung quanh cũng sững sờ, cứ tưởng thai phụ sẽ không xong, trong phút chốc gian phòng tửu lâu náo loạn lên cả.

Nhưng thai phụ kia nhào về phía trước chỉ liêu xiêu một chút rồi đứng vững lại, người đỡ lấy nàng là một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, lại có tư thái võ hiệp hơn người. Mọi người bỗng nhiên có dịp chiêm ngưỡng một người vừa kiều diễm vừa phóng khoáng hơn người.

Đến khi nhìn kĩ người vừa cứu mình, vị thê tử kia nhất thời không tin được vào mắt mình, đôi mắt lập tức đỏ lên, trong lồng ngực tim đập thình thịch, một cảm xúc vừa vui mừng vừa sợ hãi rằng tất cả không phải sự thật, mãi một lúc sau nàng mới thốt lên được hai tiếng "Quận chúa...!"

Nam nhân kia đang kiểm tra thê tử mình xem có bị thương không, lúc này nghe nàng gọi như vậy, liền ngẩng đầu thật mạnh nhìn vị ân nhân trước mặt.

"Tiểu Nhiệt Ba !!!!"

Vành mắt Địch Lệ Nhiệt Ba sớm đã đỏ, thật ra nàng đã nhận ra cố nhân từ lúc hai người bước chân vào tửu lâu.

"Ca ca!" Nhiệt Ba khẽ gọi.

Nam nhân nọ đích thị là Địch Quân thế tử Địch vương phủ ngày trước, lâu ngày gặp lại, khí chất trầm ổn trên mặt hắn ngày càng thành thục hơn.

"Nhiệt Ba, thật sự là muội rồi!"

Địch Quân vô cùng xúc động, hắn tiến đến một bước ôm chầm lấy Nhiệt Ba, bàn tay không tự chủ vuốt ve mái tóc của nàng, nước mắt cũng cứ thế rơi ra.

"Coi kìa, đường đường là tướng quân Ly quốc, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười lên tiếng.

Mặc Tư Hàn cũng lẳng lặng đứng một bên, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt, nàng đã nhớ lại quá khứ, nàng thật sự trở về là một Địch Lệ Nhiệt Ba bằng xương bằng thịt từ hình thức tới suy nghĩ.

"A Linh, à không. Giờ chắc ta phải gọi một tiếng tẩu tẩu rồi!" Nhiệt Ba mỉm cười nhìn tiểu thê tử đang đứng đứng trước mặt mình.

"Quận chúa, là nô tì bất tài, khi đó người rơi xuống vực, mà nô tì lại không làm gì được!!!!"  A Linh vừa nói vừa quẹt nước mắt, bộ dáng chật vật vô cùng.

"Nương tử!!'' Địch Quân buông muội muội ra, bước đến lau nước mắt cho thê tử, đoạn hắn nhìn Nhiệt Ba tỏ vẻ ngượng ngùng không biết giải thích sao.

"Coi hai người kìa, xa cách có bao lâu, nay lại tỏ ra xa lạ với muội như vậy!"

Địch Quân gãi gãi đầu, thần thái ôn nhu, ngượng nghịu đáp "Nhiệt Ba, ta chưa có sự đồng ý của cha mẹ, đã tự ý bái đường cùng A Linh!"

Nhiệt Ba chỉ mỉm cười, bước đến nắm tay A Linh, dìu nàng ngồi xuống bàn. Lát sau mọi người cũng an tọa. Địch Quân đặc biệt chú ý nam tử tuấn tú bất phàm, thân vận hắc y ngồi cạnh muội muội từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng. Tuy hắn không lên tiếng, nhưng người chinh chiến sa trường nhiều năm như Địch Quân vẫn cảm nhận được tà khí và sát khí nồng đậm không buồn che giấu trên người y, đôi mắt hổ phách lẳng lặng nhìn phu phụ hắn, cũng chầm chậm đánh giá hắn, không hề kiêng dè.

"Vị này là..."

"Tại hạ Mặc Tư Hàn, hân hạnh gặp đại công tử!"

Mặc Tư Hàn gọi y là công tử, chứ không phải là thế tử gia, chứng tỏ hắn là người đứng ngoài các nước chư hầu, đi lại trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, một chữ đại chứng tỏ hắn đã từng biết hoặc hiểu rõ về gia thế nhà họ Địch.

Nhiệt Ba ý cười sâu hơn "Đây là ân nhân của muội, huynh ấy chính là người tái sinh ra muội. Không có huynh ấy, muội đã thành nắm xương tàn bên bờ vực thẳm ngày đó rồi!"

Nàng quay sang nhìn Mặc Tư Hàn, trong mắt toát lên sự chân thành, khiến tâm hắn dao động một chút, hắn chợt mỉm cười với nàng.

Mặc Tư Hàn, có ai trên giang hồ lại chưa từng nghe tên hắn, thiếu chủ Sương Tà, đại đệ tử Đảo chủ Tần Lãng, tâm tính bất định, võ công cao cường, thâm tàng bất lộ, uy danh không kém bất cứ con cháu thế gia nào, thậm chí ở y còn khiến người khác vừa sợ hãi vừa nể phục.

Gặp được hắn, không biết nên nói Nhiệt Ba may mắn hay xui xẻo. Nhưng rõ ràng ở hai người lưỡng tình tương duyệt, Địch Quân chợt có chút không biết làm sao.

"Quận chúa, những ngày qua người ở đâu?" A Linh bất chợt lên tiếng.

"Coi kìa, đã bái thiên địa với huynh trưởng của ta thì ta phải gọi người một tiếng tẩu tẩu, thời gian qua còn phải nhờ người chăm sóc đại ca, đừng gọi quận chúa nữa. Văn Thanh công chúa hay Địch Lệ Nhiệt Ba quận chúa cũng đã chết trên bờ vực ngày ấy rồi!" Nhiệt Ba nói đến đây, trong mắt hiện lên tia mất mát, nhưng chỉ vụt qua rồi biến mất.

"Chuyện còn rất dài, không thể kể hết vào lúc này!" Mặc Tư Hàn nhìn Địch Quân "Đại công tử, vốn dĩ bá phụ và cô cô đang ở Sương Tà, ta vẫn nên đưa hai vị về đó, nhưng Sương Tà tà khí nặng, không thích hợp với thai phụ như thê tử của ngươi, vẫn là nên ngày khác tái ngộ!"

"Ngươi đã gặp phụ mẫu của ta sao?" Tâm tình Địch Quân trở nên kích động, lời nói cũng gấp gáp.

"Phải!" Mặc Tư Hàn thản nhiên trả lời "Họ vẫn ổn!"

Không phải Địch Quân và A Linh không biết quê hương của mẫu thân là ở Sương Tà, không phải hắn chưa từng lần theo người mà hắn nghi ngờ là muội muội trong đêm đông hôm đó, hắn đã theo được đến bờ đảo Sương Tà. Nhưng ở đó quanh năm tà khí dày đặc, A Linh lại không có căn cơ võ học, căn bản muốn đặt chân vào đó là chuyện không thể.

Hắn tiến không được đành lùi lại, dùng ngân lượng tích lũy mua một tửu lâu nhỏ, cùng thê tử chờ đợi tin tức cha mẹ, muội muội và chờ ngày đứa con đầu lòng chuẩn bị chào đời.

"Mẫu thân đã tỉnh lại, hơn nữa người và phụ thân còn rất tốt, ca ca đừng lo lắng. Chuyện huynh cần làm bây giờ là chăm sóc cho tẩu tẩu, tôn tử nhà họ Địch trông cậy vào tẩu tẩu đó!" Nhiệt Ba nói chuyện rất tự nhiên và phóng khoáng, hiển nhiên thời gian lưu lạc khiến nàng thay đổi không ít.

A Linh đỏ mặt, cúi đầu không đáp, sự vui mừng vì hội ngộ quận chúa và sự thay đổi cách xưng hô này làm nàng nhất thời thích ứng chưa kịp.

Địch Quân lên tiếng "Hai người giờ định đi đâu?''

"Về Sương Tà!" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt đáp.

Nhiệt Ba vỗ vỗ bàn tay A Linh "Hai người ở lại đây đợi ta, ta sẽ sớm đến đón hai người!"

A Linh chợt xúc động, bất giác nắm chặt tay Nhiệt Ba, nàng thật sự không nỡ, vừa mới tương ngộ lại li khai, viền mắt nàng liền đỏ lên.

Nhiệt Ba cười cười "Thai phụ không nên động tí là khóc, nếu không cháu của ta sinh ra sẽ không tươi cười đâu, biết chưa?"

"Quận chúa!!!"

A Linh nghẹn ngào, lấy hết can đảm ôm chầm lấy Nhiệt Ba. Nàng thật sự rất vui vì gặp lại quận chúa, rất mừng vì người được bình an trở về, những nỗi lo sợ lúc trước phút giây gặp lại liền trôi theo mây gió.

Ngày hôm nay gặp lại, Nhiệt Ba vẫn một thân bạch y phiêu diêu tuyệt diễm như hôm ấy, khí độ bất phàm, lời nói ung dung điềm đạm, dung mạo càng lúc xinh đẹp hơn ngày trước, trong lòng A Linh hỗn độn cảm xúc, giờ phút sắp rời xa lại có cảm giác sợ hãi lo lắng không đâu, nhưng không biết phát tiết thế nào, chỉ có thể bật khóc nức nở.

"Ngốc quá, vẫn ngốc như ngày nào!" Nhiệt Ba vỗ vỗ vai nàng, ôn nhu nói " "A Linh. Chúng ta hẹn ngày tương ngộ!!!"

_________________💙_________________

20/10 vui vẻ 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro