Chương 52: Bạch nhật truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Địch Hiểu Đồng tìm đến không ai khác chính là thân mẫu của nàng ta, Lục Kì.

Lục Kì sau bao nhiêu lâu lưu lạc bên ngoài, nay nhi nữ tìm được chỗ dựa, thị cũng được hưởng chung.

Thời gian này Lục Kì rất tự hào vì chính tay dạy dỗ được một đứa con rất biết cách kiếm chồng.

Bằng chứng là Địch Hiểu Đồng thành công câu dẫn được kẻ còn có uy hơn Chu đế, Bắc Bình Vương Lộc Hàm. Lại còn thuận lợi mang cốt nhục của hắn, rõ ràng là ông trời đang giúp mẹ con thị trở mình mà.

Từ trạch viện phía nam Chu thành hẻo lánh, xe ngựa của Bắc Bình phủ sớm đợi Lục Kì ngoài cổng, thị vội vàng nhanh chóng gói một ít nữ trang tích cóp được trong thời gian lưu lạc mà vội chạy ra xe.

Xe ngựa chầm chậm đi trên đường cái, thẳng hướng phủ Bắc Bình mà đi.

Vừa hay đi ngang Vạn Quốc Tửu Lâu, biết nhi nữ đang thai nghén, Lục Kì định bụng dừng lại mua ít điểm tâm ngon cho nàng bồi bổ.

Nhưng thị vừa vén rèm cửa chuẩn bị bước ra, động tác liền dừng lại trong giây lát, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía xa.

Kia không phải Địch Lệ Nhiệt Ba sao.

Lục Kì nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm quạt ngọc, biểu hiện thành thục, vân đạm phong khinh, mặc dù cải nam trang, nhưng dưới mắt nàng ta có một nốt ruồi nho nhỏ, đôi mắt như lưu thủy, sâu hun hút.

Lục Kì tuy không phải thân sinh nhưng cũng là người nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba lớn lên, kẻ đó không phải Địch Lệ Nhiệt Ba thì còn ai vào đây.

Lục Kì lệnh cho phu xe đánh xe ngựa đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Thị muốn nhìn xem rốt cuộc Địch Lệ Nhiệt Ba đến Chu quốc làm gì.

Cuối cùng Lục Kì cũng nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào Thi Khê dịch quán. Ngoài cửa dịch quán, một tốp lính đứng canh nghiêm trang, cẩn mật.

Lục Kì híp mắt lại, trong đầu nghĩ ra hàng loạt ý định, nhất định thị không để tiện nhân này bước ra khỏi Chu thành, nhất định phải băm vằm ả ra làm trăm mảnh mới hả nỗi hận ngày đó.

Mạnh mẽ khép màn, mang một bụng bực tức, Lục Kì ra lệnh phu xe nhanh chóng đến Bắc Bình phủ.

Nhưng trái với suy nghĩ của Lục Kì, con gái thị không được người Bắc Bình phủ kính trọng như địa vị nàng có, và thị cũng bị những hạ nhân thấp kém khinh thường.

Lửa giận chưa hề tắt, Lục Kì được hạ nhân đưa tới Thải Vân Các, nhìn Thải Vân Các vô cùng bình thường trước Thiên Viên Các nguy nga tráng lệ, trong lòng Lục Kì càng buồn bực hơn.

Bước vào phòng, thị nhìn thấy trên giường rèm buông kín mít.

"Đồng Nhi!" Lục Kì khe khẽ gọi. Thị thấy bức rèm rung lên vài cái, một cánh tay yếu ớt đưa ra.

"Mẫu thân..."

Sắc mặt Địch Hiểu Đồng rất kém, dường như đã trãi qua không ít kinh sợ.

"Có mẫu thân ở đây!"

Lục Kì nắm lấy cánh tay nhi nữ, nhẹ nhàng xoa xoa, chờ bàn tay nàng bớt run rẩy, mới dừng lại.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mẫu thân. Ta may mắn mang thai nhi tử của vương gia, nhưng ở đây, trên ta còn có vương phi, nàng ta xuất thân công chúa, là trưởng công chúa cao cao tại thượng, được Chu đế ngàn vạn sủng ái, tuy vương gia cùng nàng ta chưa viên phòng, nhưng ta thân mang thai, làm sao hầu hạ vương gia, vương phi kia xinh đẹp mĩ miều, thế nào ngài ấy cũng động lòng!"

"Đồng Nhi, con đang nắm trong tay bùa sinh tử, không cần lo nghĩ lòng dạ nam nhân, cứ lo dưỡng thai cho tốt, chuyện cần lại để mẫu thân tính toán!"

Địch Hiểu Đồng chớp chớp hàng mi mắt xinh đẹp, trong mắt ngập một tầng nước. "Mẫu thân, người không biết vương phi có bao nhiêu phần lợi hại đâu, hôm nay nữ nhi suýt chết dưới tay ả. Người bảo, ta phải dưỡng thai làm sao?"

Lục Kì trừng mắt nhìn Địch Hiểu Đồng "Ả là chủ mẫu, không thể vô duyên vô cớ hại con, chỉ cần chúng ta an phận, cẩn thận vạn điều, đề phòng bất trắc.!"

Địch Hiểu Đồng lắc đầu liên tục "Làm sao đề phòng đây?"

"Chuyển hướng tấn công của ả sang người khác..." Lục Kì cười lạnh, đôi mắt hằn lên tia máu.

"Ai?"

"Địch Lệ Nhiệt Ba!"....

.............

Trời vừa sáng, Lư công công bên cạnh Chu đế đã sớm tới dịch quán, mời Mặc Tư Hàn vào cung diện thánh.

Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhiệt Ba bèn đưa Xuân Hoa đi dạo bờ hồ Thượng Đình, đây là bờ hồ nổi tiếng ở Chu thành, mấy hôm trước Mặc Tư Hàn đã đưa nàng đến đây.

Nhiệt Ba rất thích nhìn hoa sen trãi khắp mặt hồ, từng cánh sen hồng nhạt e ấp nở, vô cùng nổi bật trên những phiến lá màu xanh.

"Tiểu thư, đẹp thật đó!" Xuân Hoa vui vẻ reo lên, nàng thích thú sờ lên cánh hoa sen mịn màng đó, lưu luyến không rời.

"Về Sương Tà, bảo hạ nhân làm một hồ sen lớn, nô tì sẽ nấu chè hạt sen cho tiểu thư dùng!"

"Được!" Nhiệt Ba mỉm cười ôn nhu, ý cười trong mắt thêm nồng đậm.

"Trồng hồ sen làm gì, tại đây ta thành toàn cho các ngươi!"

Nhiệt Ba và Xuân Hoa đồng loạt quay lại, nhìn thấy kẻ vừa lên tiếng là một người quen cũ.

"Kiều Hân công chúa?" Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Kiều Hân.

Kiều Hân bật cười, khóe môi nhếch lên, bàn tay không tự chủ vuốt ve kiểu tóc mới chải, là kiểu tóc dành cho phụ nhân, niềm tự hào của nàng.

"Ta quên, giờ nên gọi ngươi là vương phi nhỉ?"

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngày tàn của ngươi tới rồi!"

Phía sau Kiều Hân có hơn hai trăm binh lính đang xếp hàng chờ lệnh, thần sắc nghiêm trọng, giáo mác đợi sẵn sàng.

Nhiệt Ba cười lạnh, không hề tỏ ra sợ hãi "Dưới chân thiên tử lại dám làm càn, đây là đạo đãi khách của Chu quốc các ngươi sao?"

Kiều Hân quát lớn "Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngươi đừng khua môi múa mép, đừng tưởng ta không dám giết ngươi, ngày đó để ngươi chạy thoát, nhưng hôm nay thì không!"

Ý cười trên mặt Nhiệt Ba càng thêm nồng đậm "Kiều Hân, chỉ bằng đối phó ta và nha đầu yếu ớt này mà ngươi dùng tận hai trăm nhân lực, đây là xem trọng Địch Lệ Nhiệt Ba ta sao?"

"Đừng nhiều lời. Lên hết cho ta!"

Lấy một địch với hai trăm, bản lĩnh của Nhiệt Ba có thần công cái thế cũng không làm lại, dĩ nhiên nàng chọn cách chạy trước.

Kiều Hân chưa kịp xông lên đã bị một quả bom khói đập thẳng vào người. Khi làn khói tan đi thì không còn thấy người đâu.

"Khốn kiếp, đuổi theo bắt lấy ả cho ta. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, không tìm được, thì đừng về đây nữa!"

Hai trăm thủ hạ là binh lính của phủ công chúa, được đích thân Kiều Hân tuyển chọn, đều là tinh anh trong tinh anh, khói vừa tan đã vội vã đuổi theo.

Trên con đường ngoại ô Chu thành, Nhiệt Ba một tay kéo Xuân Hoa chạy, vất vả lắm mới chạy một đoạn xa. Nàng là người tập võ, thân thủ linh hoạt, nhưng Xuân Hoa thì không.

"Xuân Hoa, ta đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi chạy về dịch quán, tìm Thiếu chủ. Nhanh!"

Nhiệt Ba gấp gáp nói, đẩy Xuân Hoa vào con đường nhỏ hẹp phủ đầy cỏ lau.

"Tiểu thư!!!!" Xuân Hoa hoảng sợ la lên, phút sinh tử, Nhiệt Ba vẫn không nghĩ đến bản thân, đẩy Xuân Hoa đi, tự mình dẫn dụ kẻ thù.

Hốc mắt Xuân Hoa đỏ lên, không kìm được trào ra hàng hàng nước mắt.

"Ngốc, ta không chết được đâu. Nhưng nếu ngươi chậm chân, thì chắc chắn ta sẽ chết!"

"Đi đi!"

Nhiệt Ba đẩy mạnh Xuân Hoa vào bụi cỏ, lập tức những ngọn cỏ lau cao hơn đầu người vừa hay che khuất đi nàng.

Nhiệt Ba dùng khinh công. Nhanh chóng bay về phía xa.

......

Bầu trời rất trong xanh, từng áng mây trắng lững lờ trôi, không nhanh không chậm, dường như những sự vật sự việc dưới mặt đất kia căn bản hoàn toàn không liên quan.

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn hàng trăm người đang vây bắt mình.

Nàng bỗng nhiên bật cười, rồi lại thấy trong đầu đau buốt từng đợt. Cảnh tượng này dường như rất quen.

"Kiều Hân, ta không biết bản thân đắc tội gì ngươi, khiến ngươi trăm phương nghìn kế dồn ta vào chỗ chết?"

Kiều Hân đắc ý cười "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi chẳng phải mang danh tài nữ, thông minh sao, chẳng lẽ lý do ở đâu, đều không biết?"

Nhiệt Ba nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm "Ngươi đề cao ta quá rồi, ta chưa nghĩ ra... À, hay là ngươi chiếm danh vị vương phi nhưng vẫn chưa cho là đủ?"

Kiều Hân lập tức nổi giận, nàng trăm tính ngàn tính vẫn không ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba còn sống, lại cư nhiên đến Chu thành, tiếp cận Lộc Hàm.

Kiều Hân sực nhớ ra, vào mùa đông năm trước, nàng gặp một người có giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba, đi cùng người của Sương Tà.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi cũng tài lắm, bám víu vào người của Sương Tà nhanh như vậy. Ngươi đừng nghĩ Chu quốc ta sợ Sương Tà, sớm muộn gì hòn đảo rách nát đó cũng nằm trong tay Đại Chu!"

Nhiệt Ba bỗng nhiên cười lớn, nàng nhàn nhạt nhìn hàng cung thủ lăm lăm trước mặt mình mà không chút e dè. Chiếc cằm nhỏ trắng trẻo từ từ nâng lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo bất khuất.

"Hòn đảo rách sao? Nếu rách thì các ngươi giành làm gì? Kiều Hân. Ngươi dùng hai trăm người đối phó một mình ta, đáng sao, Kiều Hân, ngươi cũng là người luyện võ, sao không thử một đấu một. Ngươi sợ ta sao?"

"Ngươi..." Kiều Hân gằn giọng, có thể thấy nàng ta mất khống chế rồi.

Nhiệt Ba bình thản tiếp "Kiều Hân, nữ tử như ngươi. Cả đời Lộc Hàm cũng sẽ không yêu mến, không phải là ta đây đắc ý, nhưng nếu ta dụng tâm với hắn, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được hắn sao? Nực cười!"

Kiều Hân điên tiết "Được lắm, Địch Lệ Nhiệt Ba, hôm nay bổn cung thành toàn cho ngươi!"

Kiều Hân không tin nàng sẽ thua Địch Lệ Nhiệt Ba. Luyện võ từ lúc bốn tuổi, từng bước trở thành đệ nhất nữ hiệp trong mắt người dân Chu quốc, nàng vừa có sắc, vừa có tài, có địa vị cao quý không ai sánh bằng.

Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngươi có đi đầu thai lại cũng chưa bằng được ta.

"Lui ra hết cho ta!" Kiều Hân ra lệnh.

"Công chúa?" Một binh sĩ nghi hoặc hỏi lại.

"Không nghe thấy sao? Lui ra!!!" Kiều Hân giận dữ, rút trường kiếm ra, mũi kiếm bén nhọn hướng về phía Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba khẽ lùi một bước, Xa Thương khởi động, sẵn sàng nghênh chiến, nàng ngẩng đầu nhìn Kiều Hân, trong nháy mắt vạt áo theo làn gió lay động, đôi mắt nàng rực rỡ sáng ngời, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng "Tới đây!"

Kiều Hân vô cùng khinh thường Địch Lệ Nhiệt Ba, xem thường xuất thân của Địch Lệ Nhiệt Ba không cao quý bằng mình, mà dĩ nhiên võ công cũng sẽ không thượng thừa như mình.

Kiều Hân tự tin ba chiêu chắc chắn thắng.

Nhưng không, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề yếu ớt như nàng ta nghĩ, giây phút tiếp chiêu, Nhiệt Ba dễ dàng chặn đường kiếm của Kiều Hân. Khi Kiều Hân còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ngực trái đã đau buốt, đau thấu tận tâm can, một chưởng của Địch Lệ Nhiệt Ba dường như mang theo mười phần nội lực, không cần nghĩ cũng biết trên ngực Kiều Hân chắc chắn in hằn dấu tay đỏ rực.

Địch Lệ Nhiệt Ba đáp xuống, nhẹ nhàng một mõm đá, lạnh lùng nhìn Kiều Hân còn đang chật vật đứng vững.

Kiều Hân hét lên một tiếng, tung mình lên cao, trường kiếm mạnh mẽ hòng đoạt mệnh truy kích, chém thẳng xuống đầu Địch Lệ Nhiệt Ba, sát chiêu mang mười phần công lực, không hề có ý nhân nhượng.

Nhiệt Ba mỉm cười, nhẹ nhàng tránh chiêu, Xa Thương vung lên, gọn gàng đón được thân kiếm, rồi quấn quanh kiếm mấy vòng, siết chặt thật nhanh.

Kiều Hân hoảng hốt, cảm thấy cổ tay vô lực, lực đạo từ roi của Địch Lệ Nhiệt Ba truyền thẳng đến cổ tay Kiều Hân, khiến Kiều Hân đột ngột buông tay, trường kiếm trong tay bị Xa Thương dễ dàng cuốn lấy. Nhiệt Ba khẽ cử động cổ tay, một nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khóe môi nàng, kiếm của Kiều Hân lập tức gãy đôi.

Không để nàng ta đợi quá lâu, Nhiệt Ba mạnh mẽ xoay người, động tác dứt khoát đẹp đẽ khiến hai trăm thủ hạ của Kiều Hân thoáng chốc ngây người.

Nữ nhân này xinh đẹp, quyến rũ động lòng người như thiên tiên, mà võ công lại không thua bất cứ vị đại hiệp nào.

Trước khi đám thủ hạ kịp nghĩ ra những gì cần nghĩ thì cổ họng Kiều Hân đã nằm trong gọn tay Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Công chúa!"

Hai trăm hộ vệ đồng loạt giương cung. Nhìn hàng cung thẳng tắp trước mặt mình, tim Kiều Hân như treo lên cao, tinh thần căng thẳng như dây đàn.

"Các ngươi muốn giết ta, trước tiên tên sẽ xuyên qua người công chúa của các ngươi trước, ta và nàng ta đồng vu quy tận!"

"Hạ cung...'' Kiều Hân khó nhọc nói.

Nhiệt Ba thong thả cúi xuống nhìn Kiều Hân, mỉm cười "Tư vị chờ chết thế nào?"

Nhiệt Ba căn bản không để Kiều Hân trả lời, lực đạo trên tay nàng gia tăng không ít, khiến gương mặt tái nhợt của Kiều Hân nhanh chóng tím xanh.

Cảm giác kẻ vừa dồn mình vào đường chết giờ nằm gọn trong tay mình, thật sự rất sảng khoái. Nhiệt Ba cười lạnh, trong mắt đã dần lộ ra sát khí ẩn ẩn hiện hiện.

"Địch Lệ.... Nhiệt Ba! Ngươi... không... thể... giết ta được!" Kiều Hân dùng sức, khó khăn nói.

Nhiệt Ba nhướng mày, dưới cổ tay chợt lộ ra trủy thủ Thiên Thư Bích Thủy mà Mặc Tư Hàn tặng, chậm rãi ma sát trên gương mặt trang điểm kĩ càng của Kiều Hân.

Lưỡi dao đi tới đâu, tim Kiều Hân như rơi xuống tới đó, hoảng sợ, phẫn nộ, uất ức, đủ mọi cảm xúc.

Nàng không cam tâm, tại sao lại thua, là nàng chủ quan khinh địch hay thật sự Địch Lệ Nhiệt Ba võ công thượng thừa, không ai sánh kịp.

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cần ra một chiêu, mười phần công lực chưa mở ra hết, hoàn toàn không tốn chút sức lực đã đoạt được kiếm của Kiều Hân. Hoàn toàn chưa đổ mồ hôi đã thu thập được Kiều Hân công chúa.

"Công chúa!!!!"

"Thả...ta ra!" Kiều Hân như cá nằm trên thớt, nước mắt sớm giàn giụa trên mặt.

"Thả ngươi. Ta được gì nào?"

Kiều Hân cố nén tiếng nấc "Ta để ngươi đi. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi giết bổn cung trên đất Chu, ngươi cũng không thoát dễ dàng đâu!"

"Ngươi nghĩ ta không dám giết người trên đất Chu sao, đúng vậy, nếu là người khác có thể ta không làm, nhưng với ngươi thì khác!"

Giọng điệu mang ba phần bỡn cợt, hoàn toàn không xem trọng đối phương, cũng không màng tình thế hiện tại là gì, càng đừng nói tới tính mạng của Kiều Hân, nàng xem rẻ thế nào.

Điều đó khiến Kiều Hân tức giận, nộ khí nén trong lồng ngực khiến mặt nàng ta đỏ ửng.

"Thả ta đi, giao hảo giữa Đại Chu và Sương Tà vừa mới xây dựng, ngươi không nên phá bỏ!" Kiều Hân ra sức đánh tâm lý.

Nhiệt Ba nhướng nhướng mày, Thiên Thư Bích Thủy cọ cọ trên cổ Kiều Hân, khiến nàng ta toát hết mồ hôi.

Vẻ mặt Địch Lệ Nhiệt Ba như là mọi chuyện trên đời nàng đều không đáng khiến nàng lưu tâm "Ta vốn không quan tâm tình hữu nghị vớ vẩn kia, chẳng phải ngươi khinh ghét Sương Tà sao, đợi ta về Sương Tà, nói với Đảo chủ một tiếng, trực tiếp cắt bỏ quan hệ giao hảo rởm này!"

"Ngươi.... Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi đừng ép người quá đáng!" Kiều Hân sợ hãi, tiếng nói rít lên trong cổ họng.

Đôi mắt Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên chuyển động, tay trái vẫn còn giữ cổ họng Kiều Hân, tay phải vung Xa Thương, công kích người vừa đáp xuống trước mặt nàng.

Lộc Hàm đã đến, dĩ nhiên bên mình mang theo Tô Lâm và Tử Kỳ cùng không ít thị vệ.

Khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

"Kiều Hân!"

Lộc Hàm trầm mặt nhìn Kiều Hân, trong mắt không hiện lên tia thương xót, trái lại khi nhìn thấy Nhiệt Ba trong y phục nữ nhân khóe mắt nổi lên tia hứng thú khó giấu.

"Bạch công tử, à không nên gọi nàng là gì?" Lộc Hàm cười nhìn Nhiệt Ba.

"Chẳng phải chúng ta từng quen biết sao?"

Ánh mắt Lộc Hàm bỗng chốc trở nên mơ hồ, tiếp sau đó còn dịu dàng khó tả, trong giọng nói nhẹ nhàng mang chút nuối tiếc "Tiểu Nhiệt Ba, ta tìm nàng rất lâu, rất lâu rồi!"

Nhiệt Ba cười lạnh, thanh âm trào phúng "Vậy sao, đám người Chu quốc các ngươi năm lần bảy lượt ép ta đến vực thẳm, đây là lễ đối đãi của các ngươi sao?"

Lộc Hàm chua xót nhớ lại ngày hôm đó, hắn đứng chơi vơi trên vách núi, nhìn xuống vực sâu vạn trượng, nhìn Nhiệt Ba của hắn rời khỏi hắn.

"Nhiệt Ba, lần đó hoàn toàn không phải ta ra tay, từ trước đến giờ ta đều toàn tâm toàn ý đối với nàng!"

Lộc Hàm nghẹn ngào bộc phát nỗi lòng, không màng đến binh sĩ, hạ nhân còn đứng đầy ra đó. Càng không quan tâm tới chính phi vừa mới cưới là Kiều Hân.

Kiều Hân trợn mắt nhìn Lộc Hàm "Vương gia..."

Lộc Hàm bỏ ngoài tai lời của Kiều Hân, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Nhiệt Ba lúc này vẫn chưa buông cổ của Kiều Hân ra.

"Nhiệt Ba!"

''Vương gia, đừng phí lời nữa, chuyện năm trước, ta đã quên hết rồi, nhưng dạo gần đây có nhớ ra một chút, ta nhớ năm đó ân tình đã đoạn, nay ngươi cũng đã có thê tử, chúng ta đừng nhắc chuyện quá khứ, nói chuyện hôm nay đi!" Nhiệt Ba mỉm cười, tay siết mạnh cổ Kiều Hân hơn, làn da trắng nõn nà của nàng ta hằn dấu tay đỏ rực.

"Hôm nay vương phi của ngài truy sát ta giữa thanh thiên bạch nhật, vương gia có thể cho ta một lời giải thích không?"

"Kiều Hân!" Lộc Hàm quát lớn, lúc này mới quay sang nhìn thê tử.

"Vương gia, cứu thiếp. Thiếp sai rồi!!!"

Lộc Hàm mang theo khẩn cầu, hướng Nhiệt Ba nói "Nhiệt Ba, xin nàng hạ thủ lưu tình!"

"Thả, được thôi. Trước khi thả phế võ công của nàng ta đã!" Nhiệt Ba thoải mái đáp. Giống như Kiều Hân bây giờ đối với nàng không khác gì con cá nằm trên thớt.

Lộc Hàm dù không sủng ái Kiều Hân, nhưng thê tử vừa mới cưới mà bản thân y còn không bảo vệ được, thử hỏi còn mặt mũi nào.

"Nhiệt Ba, đắc tội!"

Lộc Hàm không nói thêm nhiều, trực tiếp đánh về phía Nhiệt Ba, hòng cướp Kiều Hân về.

Hắn nội tâm đau khổ, vốn không hề muốn tổn thương người trong lòng, từng chiêu đánh ra không hề mang sức sát thương, mục đích chỉ có kéo Kiều Hân về.

Nhiệt Ba mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Lộc Hàm, khiến nội tâm hắn run lên từng đợt, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt hắn thương nhớ từng ngày.

Nhiệt Ba đón chiêu, dĩ nhiên tay phải buông Kiều Hân ra. Kiều Hân được buông ra, mừng rỡ như từ cõi chết trở về, thở phào nhẹ nhõm, tay ôm cái cổ bầm tím, sợ hãi vẫn chưa qua.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba thân thủ nhanh nhẹn, động tác ra chiêu tuy đơn giản nhưng phức tạp, biến hóa ảo diệu, phút chốc khiến người ngoài không thể quan sát tốc độ ra chiêu của nàng. Mà càng hiểu ra, đối với vị cố nhân này, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề nương tay.

"Nhiệt Ba, võ công nàng rất tốt!"

"Đều nhờ Mặc ca ca chỉ dạy!" Nhiệt Ba hờ hững đáp.

Trong lòng Lộc Hàm chợt dâng lên cảm giác ganh ghét, từ bao giờ hắn đã đứng ngoài cuộc sống của nàng, thay vào đó là một Mặc Tư Hàn đánh mãi không chết.

"Nàng và hắn thân mật như vậy, ta rất đau lòng..."

"Lộc Hàm, ngươi không có tư cách đó!"

Nhiệt Ba nắm chặt Xa Thương, ánh mắt lạnh lùng, hơn mười chiêu vẫn chưa phân thắng bại nhưng nàng đã dần dần khiến Lộc Hàm phải tung thực lực ra, hắn căn bản không thể nhượng bộ một người từng bước muốn giết hắn.

"Vương gia!" Kiều Hân đột nhiên hét lên.

Lộc Hàm lùi sang một bên, nhìn về phía nàng ta.

Khi hắn chưa kịp nhìn kĩ Kiều Hân. Thì một làn mưa tên đã ào tới, bủa vây lấy Địch Lệ Nhiệt Ba.

Các hộ vệ mà Kiều Hân mang theo lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, đồng loạt bắn tên về phía Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bất chợt, làn mưa tên đó căn bản không hề chạm được tới Nhiệt Ba, mà đều bay ngược trở lại, những kẻ không phản ứng kịp đều bị tên xuyên người.

Mặc Tư Hàn từ trên cao đáp xuống, tà áo đen bay bay chập chời trong gió, màu đen nổi bật giữa nền trời xanh làm tôn lên vẻ đẹp kinh diễm của hắn.

Mặc Tư Hàn thân mang tuyệt kỹ võ học chân truyền của Tần Lãng, một chiêu tung ra sớm đánh bay hàng trăm mũi tên kia, vừa lúc đáp xuống, làn khói tím trên tay cũng thu lại.

Hắn đứng chắn trước Nhiệt Ba, vững vàng, kiên định, trên người hắn tồn tại một sức mạnh thần bí khiến người khác không kìm lòng vừa sợ hãi vừa muốn đến gần.

Hắn vừa xuất hiện, đám binh lính của Lộc Hàm đều sợ hãi lùi ra xa mấy bước.

Sát khí nồng đậm, ngạo khí bức người.

Mặc Tư Hàn vẫn là người khiến người khác kiêng dè.

"Lộc Hàm, quản cho tốt thê tử của ngươi! Đừng chạm đến giới hạn của ta!"

"Đại sư huynh...!"

"Im miệng, ngươi đừng gọi danh từ đó nữa thì hơn!"

Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Mặc Tư Hàn, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

"Mặc ca ca, cuối cùng huynh cũng tới!" Thanh âm nàng mềm mại như nước, nhẹ nhàng như bông cọ vào tim người nghe.

Dường như khác hoàn toàn dáng vẻ bức người lúc nãy, giờ đây nàng như một con chim non e ấp, vô cùng ỷ lại vào Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn ôn nhu nhìn Nhiệt Ba "Đừng sợ!"

Kiều Hân nhíu mày, nàng đây mới là kẻ phải kinh sợ kia mà. Kiều Hân len lén nép sao lưng Lộc Hàm, khiến hắn quay lại trừng mắt nhìn nàng.

"Đại sư huynh. Hôm nay là lỗi sai hoàn toàn là ở vương phi của ta. Ta hướng sư huynh cùng Địch tiểu thư tạ lỗi!"

Mặc Tư Hàn đưa mắt nhìn Lộc Hàm "Không cần. Từ nay chút giao hảo này xem như không còn!"

"Khoan đã!" Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng "Sư huynh có thể đi, nhưng Địch tiểu thư phải ở lại!"

"Hửm?" Mặc Tư Hàn hơi ngạc nhiên quay lại nhìn y.

Đôi mày kiếm ngạo nghễ hướng cao một chút, vẻ khinh thường không giấu diếm nhìn Bắc Bình Vương.

Quả thật, giờ đây đứng trước mặt Mặc Tư Hàn không còn là tam sư đệ dung mạo nhu hòa năm ấy, mà là một Bắc Bình Vương cao cao tại thượng, một kẻ quyền cao chức trọng bậc nhất Đại Chu.

Nhưng không thể nghĩ ra được người như y lại có thể nói ra được câu đó. Nụ cười khinh miệt càng hiện rõ.

"Không biết lượng sức mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro