Chương 51: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới mở mắt ra, Nhiệt Ba đã bị giật mình bởi trong phòng cư nhiên xuất hiện nam nhân quen thuộc mà thời gian gần đây nàng phát hiện ra ẩn trong gương mặt lành lạnh không nhiều biểu cảm ấy là một gương mặt dày vô sỉ không ai bằng.

Hồi còn ở đảo, thời gian rảnh không có việc gì thì bảo đảm hắn sẽ có mặt ở Bích Hiên Các ngồi uống trà, ban đầu Nhiệt Ba còn hơi ngại, mãi sau cũng quen với điều đó, không nhìn thấy hắn liền có chút bất an.

"Dậy rồi à! Còn mệt không?"

Mặc Tư Hàn ân cần hỏi, hắn tự nhiên tiến đến bên giường thấm nước vào khăn mặt, nhẹ nhàng nâng mặt Nhiệt Ba lên chăm chú lau, nâng niu như ngọc trên tay sợ vỡ.

"Không cần, gọi Xuân Hoa cho muội!"

"Xuân Hoa? À, ta cho cô ấy nghỉ một ngày đi chơi với Thiên Diệp rồi!"

Nhiệt Ba có chút không tin vào tai mình "Thiên tướng quân?"

"Phải. Hắn nhờ ta nói với muội, khi về đến đảo muốn nhờ bà mối tiến tới hỏi cưới Xuân Hoa!"

Mặc Tư Hàn đã lau mặt cho Nhiệt Ba xong, đem thau đồng bỏ qua một bên, lấy áo choàng đến bên cho Nhiệt Ba khoác vào, đoạn cẩn trọng đưa nàng đến bên bàn nhỏ giữa phòng.

"Muội chỉ hơi mệt một chút thôi, huynh không cần khẩn trương như vậy!" Nhiệt Ba cười khổ.

Mặc Tư Hàn đáp "Hôm qua bỗng nhiên muội ngất xỉu, bảo ta không khẩn trương sao được?"

Nhiệt Ba ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn một bàn ăn đầy đủ món ăn ngon miệng đẹp mắt, thích thú ăn liền mấy đũa.

"Có ngon không?" Mặc Tư Hàn dịu dàng hỏi.

"Rất ngon, Mặc ca ca, huynh cũng ăn chút đi!!"

Mặc Tư Hàn ôn nhu mỉm cười "Được, cùng nhau ăn. Muội ăn nhiều một chút, chốc nữa chúng ta đi dạo Chu thành!"

Hai người dùng bữa xong, xiêm y chỉnh tề di chuyển ra khỏi Thi Khê dịch quán, thong thả cước bộ dạo trên đường cái Chu thành.

Nhiệt Ba hôm nay không mặc bạch y, áo ngoài màu xanh da trời nhạt, vạt váy thêu hoa mẫu đơn ẩn ẩn hiện hiện, càng làm tôn lên khí chất cao quý của nàng, tóc vấn cao, cài trâm ngọc màu trắng, gương mặt thuần túy không tô vẽ, nhưng bờ môi vẫn đỏ như anh đào, gò má hồng nhuận khỏe mạnh.

Rõ ràng là Mặc thiếu chủ nuôi rất tốt.

Mặc Tư Hàn cũng không vận hắc y, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, liền lấy một bộ tử y ra mặc, viền áo màu đỏ tía, thêu hoa văn chìm hình quỳ long. Nam nhân này quá ư tuấn mỹ, tóc đen như mực, vầng trán đầy đặn, lông mày rậm, đôi mắt thật dài, sống mũi cao thẳng, cằm ngay ngắn vuông vắn, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút.

Trên đường cái hai người như đôi thần tiên thu hút không ít ánh nhìn của người qua kẻ lại.

"Nghe nói Vạn Quốc tửu lâu phía trước món ăn rất được!"

Mặc Tư Hàn nói với Nhiệt Ba khi cả hai đi dạo một lúc lâu, nghĩ rằng đối phương cũng đã mệt liền đề nghị.

"Được!" Nhiệt Ba nhanh chóng đáp ứng.

Vạn Quốc tửu lâu nằm cuối con đường lớn Chu thành, tuy nằm cuối đường nhưng vẫn không thiếu người lui tới, bởi lẽ đây là tửu lâu có hàng trăm món ăn ngon, lạ, hiếm thấy ở nơi khác. Phương pháp nấu nướng bí truyền cùng trù nghệ cao siêu đã giúp ông chủ Vạn Quốc Lâu thu về vô số thực khách.

Hai người bước vào cửa chính, trang hoàng nơi đây không hồ nháo như nơi khác, mà yên tĩnh có phần bình lặng, ngoài sảnh chính chứa hơn năm mươi cái bàn cho các thực khách bình thường thì phía trên lầu là các gian phòng thượng hạng cho những vương tôn quý tộc đến dùng bữa. Toàn thể kiến trúc thật sự rất tinh xảo, chủ lâu đầu tư xây dựng phòng khách rộng rãi, từng hoa văn khắc trên tường trên cột đều mỹ lệ, hai bên con đường rẽ lối đi vào trong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, trái phải đều có những chùm đèn rực rỡ phát sáng cả ban ngày.

Nhiệt Ba và Mặc Tư Hàn theo tiểu nhị bước đến trước cửa gian phòng thượng hạng thì bất ngờ gặp Lộc Hàm.

Lộc Hàm ra ngoài luôn luôn dùng mặt nạ đồng che mặt, biểu cảm lạnh nhạt, khiến người khác kinh sợ.

Mà Nhiệt Ba nhìn thấy hắn trong mắt cũng không có lấy một tia cảm xúc, trái lại khi hắn bước lên tầng lầu, vừa hay gặp mặt nàng, tim chợt nhảy lên mấy nhịp, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Tiếc là sau lớp mặt nạ đó, nàng căn bản không nhìn thấy.

"Đại sư huynh!" Lộc Hàm chắp tay chào trước.

"Vương gia, hảo!" Mặc Tư Hàn nhàn nhạt đáp.

Nhiệt Ba cũng bình thản chắp tay chào.

Nàng vô cùng tinh tế nhận ra, Lộc Hàm đang khẩn trương trước mặt mình, nàng vô cùng tò mò, trước kia giữa hai người rốt cuộc sâu đậm tới đâu.

Nghĩ đến đây nàng lại tự cười, nếu sâu đậm tại sao nàng lại lâm vào tình cảnh khốn khổ kia cơ chứ.

"Bạch công tử, ngươi cười cái gì vậy?" Lộc Hàm hòa nhã hỏi.

Nhiệt Ba có chút gượng gạo đáp "Trùng hợp gặp vương gia ở đây, cảm thấy chúng ta cũng có chút duyên phận!"

Lộc Hàm nghe câu nói này, không hề kìm chế mà nở một nụ cười.

"Ta cũng thấy như vậy!"

Nhiệt Ba bật cười, tay cầm quạt che đi hàn ý trong mắt, chỉ có nụ cười khúc khích vang lên.

Mặc Tư Hàn một bên đen mặt, nàng dám cư nhiên chòng ghẹo nam nhân khác trước mặt bổn thiếu chủ, được lắm, để xem về ta xử lý nàng thế nào.

"Vương gia khách khí rồi, nếu không có việc gì thì chúng tôi đi đây!" Mặc Tư Hàn lạnh giọng.

Nhiệt Ba biết Mặc Tư Hàn không vui, liền nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng "Đúng rồi đó, ta cũng đói rồi!"

Mặc Tư Hàn vừa định đưa Nhiệt Ba vào phòng thì Lộc Hàm bất chợt lên tiếng "Hôm nay ta cũng vừa lúc rãnh rỗi, ta mời đại sư huynh cùng Bạch công tử một bữa, có được không?"

"Không cần..."

"Thế thì hay quá, tại hạ và Mặc ca ca cung kính chi bằng tuân mệnh!" Nhiệt Ba đột nhiên cắt lời.

"Vương gia, mời!"

Nàng làm một động tác tiêu sái mời Lộc Hàm vào phòng. Bất chấp sắc mặt Mặc Tư Hàn càng lúc càng đen.

Nhiệt Ba mỉm cười bước vào theo sau.

Sau khi an vị, tiểu nhị đưa lên thực đơn đầy đủ các món ăn đặc sắc phong phú.

"Mặc ca ca, huynh chọn giúp ta!"

"Được, ngươi muốn ăn gì?" Mặc Tư Hàn quả thật nghiêm túc chọn món ăn.

Nhiệt Ba mỉm cười "Huynh chọn gì ta cũng thích, huynh biết khẩu vị của ta mà!"

Lộc Hàm ngồi đó, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn căn bản xa lạ với sở thích của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày trước, cũng không biết nàng ngày thường thích ăn gì.

Mà Mặc Tư Hàn lại có vẻ như rất am hiểu. Hắn chọn một lúc mười món ăn chính, hai món tráng miệng.

"Hai chúng tôi chính là chọn xong rồi, thật ngại quá vương gia, tới lượt ngài rồi!" Nhiệt Ba đẩy thực đơn về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc kia, thất thần không đáp.

"Vương gia!"

"Được!" Lộc Hàm vội vã đáp.

Suốt cả bữa ăn, hai người bọn họ khanh khanh ta ta, Mặc Tư Hàn chăm chú gắp thức ăn, gỡ xương cá, chăm sóc Nhiệt Ba hết sức, hận không thể bón thức ăn luôn cho nàng.

Bắc Bình Vương, tam sư đệ, ngươi muốn nhìn bọn ta dùng bữa, thì ta để cho ngươi nhìn cho thỏa.

Nhiệt Ba vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Mặc Tư Hàn. Hoàn toàn quên dáng vẻ nam nhân hiện có, cũng không màn vẻ mặt của tiểu nhị hầu bàn đứng bên kia.

"Mặc ca ca, huynh cũng ăn chút gì đi, ta tự ăn được, huynh không ăn, chốc nữa đừng than với ta là đói bụng!"

Lộc Hàm hít sâu một hơi "Đại sư huynh, sao trước đây ta chưa từng gặp Bạch công tử, huynh đã đưa hắn về Sương Tà chưa?"

"Vương gia chưa gặp là đúng thôi, năm năm vừa qua, Sương Tà vạn sự thay đổi a!" Mặc Tư Hàn thản nhiên đáp.

Mặc Tư Hàn căn bản chưa từng gọi y là tam sư đệ từ năm năm trước, hoàn toàn dùng kính ngữ với y, hắn không ngại xoáy sâu vào nỗi đau của y khi ở Sương Tà.

"Đại sư huynh... Sư phụ có khỏe không?" Lộc Hàm thấp giọng hỏi.

"Đa tạ vương gia quan tâm, vi sư rất tốt!"

Nhiệt Ba không nói gì, chuyên tâm dùng bữa, Mặc Tư Hàn từng bảo thích nàng béo một chút, nên lúc ăn uống nàng dụng tâm rất nhiều.

Khi nàng đang ăn bánh ngọt tráng miệng thì ngoài cửa Tô Lâm xuất hiện.

Y phát hiện ra trong phòng còn có Mặc Tư Hàn và Nhiệt Ba thì hơi khựng lại, nhưng lập tức thi lễ, đoạn y tiến đến nói nhỏ vào tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm hơi hơi biến sắc, sau đó vẻ mặt có phần gượng gạo, nhìn Mặc Tư Hàn nói "Đại sư huynh, hôm nay đến đây thôi, ta có chút chuyện cần làm!"

"Chẳng hay có chuyện gì khiến vương gia khó xử vậy?" Nhiệt Ba đột nhiên hỏi.

Trước ánh mắt trong suốt của nàng, Lộc Hàm bỗng không thể nói dối.

"Chỉ là chút chuyện nhà mà thôi!"

"Vậy không giữ chân vương gia nữa!" Nhiệt Ba mỉm cười tươi tắn.

Nhìn nụ cười của nàng, phút chốc trong lòng Lộc Hàm đau đớn, phải rồi, hắn và nàng cách xa nhau vạn dặm rồi, ở giữa hai người, chân chính chen vào một Kiều Hân công chúa, một Địch Hiểu Đồng còn mang cốt nhục của hắn.

Hắn và nàng, giây phút đứng ở bờ vực thẳm ngày đó, đã vĩnh viễn không còn liên hệ nữa.

Lộc Hàm đứng lặng ở cửa trong sự ngạc nhiên của Tô Lâm, hắn nhẹ giọng nhắc Lộc Hàm.

Lộc Hàm liền quay lại nhìn Nhiệt Ba một lần nữa, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tắt, vô cùng ngọt ngào.

Lộc Hàm siết chặt nắm tay, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn.

Không, hắn không cam tâm. Tiểu Nhiệt Ba, nàng chờ đó, ta sẽ khiến nàng trở về bên ta.

Lộc Hàm rời đi, Mặc Tư Hàn vẫn không quên giúp Nhiệt Ba ăn món ngọt, nhưng không nói thêm gì nữa.

Nhiệt Ba mỉm cười nhìn hắn "Aiyo, Mặc thiếu chủ của chúng ta không vui sao?"

"Muội... Muội căn bản không xem ta ra gì mà!" Mặc Tư Hàn giận dữ nói.

Nhiệt Ba bật cười, bình giấm chua Sương Tà ủ ra cũng đủ chua rồi.

"Mặc ca ca, càng ngày muội càng thấy trí nhớ của huynh có vấn đề!"

"Ý muội là..."

Nhiệt Ba không đáp vội, nàng nhìn xa xăm ra cửa sổ "Thời gian gần đây muội hình như nhớ ra một số việc..."

Mặc Tư Hàn ngạc nhiên chờ nàng nói tiếp.

"Mặc ca ca, muội biết bản thân không phải kẻ thiện lương gì, những gì người ta lấy của muội, muội sẽ đòi lại cho bằng được, những gì không đáng nhắc tới, muội tuyệt không lưu luyến."

"Cho nên... Huynh yên tâm, nơi đây..." Nàng chợt nâng tay, chỉ vào ngực trái "Nơi đây luôn luôn ghi nhớ ân cứu mạng của Mặc ca ca, và tình cảm huynh dành cho muội!"

Nhiệt Ba bất chợt vừa vặn rơi vào vòng tay ấm áp của người trước mặt, nàng chậm rãi nhắm mắt, từ từ ngửi mùi trầm hương mê luyến trên người nam nhân ấy, hương vị này khiến lòng nàng lắng xuống, tựa như chỉ cần còn có hắn, căn bản những khổ sở trước đó nàng trãi qua đều vĩnh viễn lùi xa trong quá khứ.

"Tiểu Bạch, nàng có biết tại sao, đến bây giờ ta vẫn gọi nàng là Tiểu Bạch không?"

Nhiệt Ba lắc đầu không đáp.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng mặc y phục màu trắng, màu trắng như tuyết phủ khiến nàng rất mong manh, tưởng như chỉ cần ta chạm tay, nàng sẽ tan biến..."

"Ta gọi nàng là Bạch Ngọc Tâm. Bởi vì nàng thanh thuần, nàng sáng trong như một trang giấy trắng!"

"Tiểu Bạch, từ lúc ta sinh ra đến bây giờ, chưa từng có ước muốn nào, nhưng khi gặp nàng, ước mong mãnh liệt nhất đối với ta chính là bảo hộ nàng, ta vĩnh viễn không muốn tay nàng nhuộm máu giống như ta. Ta muốn đời này kiếp này khiến nàng sống thật vui vẻ, thật hoàn mỹ! Nếu nàng muốn, chỉ cần lên tiếng, kẻ nào hại đến nàng, ta đều sẵn lòng lấy đầu hắn!"

"Mặc ca ca, huynh đối với muội thật tốt!" Nhiệt Ba thầm thì, một giọt nước mắt không tự chủ được lăn xuống má.

Mặc Tư Hàn đỡ nàng, chậm rãi đặt môi lệ giọt nước mắt đó.

"Ta đối xử tốt với nàng , vì nàng là chính nàng! Tiểu Bạch, ở trước mặt ta nàng không cần gồng gánh bất cứ điều gì!

Mặc Tư Hàn dường như dốc cạn tâm ý mà nói những lời này, gương mặt cũng đỏ lên vì xúc động.

Nhiệt Ba chợt bật cười, nhắm mắt chạm môi lên đôi môi lành lạnh của Mặc Tư Hàn.

"Mặc ca ca, huynh thật tốt, muội rất thích huynh!"

..............

Lộc Hàm vừa về đến nhà đã thấy Bắc Bình Vương phủ loạn thành một đoàn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tô Lâm vừa đi vừa đáp "Hồi bẩm vương gia, Địch di nương trong lúc tắm bị bỏng!"

"Làm sao mà bỏng?" Lộc Hàm hỏi.

Tô Lâm lau mồ hôi trên trán, đáp "Do nha hoàn bên cạnh bất cẩn đổ nước nóng quá nhiều!"

"Khốn kiếp!" Lộc Hàm bật ra tiếng mắng.

Trong Thải Vân Các, đại phu đang xem xét vết thương cho Địch Hiểu Đồng. Nha hoàn đứng vây quanh cửa, khi nhìn thấy Lộc Hàm liền sợ hãi quỳ mọp xuống đất.

"Đồng Nhi! Nàng sao rồi?" Lộc Hàm lao vào phòng, tiến thẳng vào giường xem xét vết thương của Địch Hiểu Đồng.

Địch Hiểu Đồng chỉ mặc trung y, sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ, gương mặt sớm vặn vẹo vì đau đớn.

"Vương gia, con của chúng ta..."

"Trần đại phu!" Lộc Hàm quay sang nhìn đại phu chuyên khám bệnh cho Bắc Bình phủ.

"Xin vương gia cùng phu nhân an tâm, thai nhi không có vấn đề, nhưng vì phu nhân bị hoảng sợ, lão phu tạm kê một đơn thuốc an thai, phu nhân trong thời gian này tốt nhất đừng để kích động lần nữa!"

Địch Hiểu Đồng nước mắt lưng tròng nhìn Trần đại phu "Còn những vết bỏng này..."

Quả nhiên nữ nhân vẫn quan tâm dung mạo là trên hết, Địch Hiểu Đồng vẫn cần vẻ ngoài để giữ chân Lộc Hàm.

Trần đại phu ngập ngừng "Cái này... Cũng rất khó nói. Nhưng ở đây lão phu có thuốc mỡ gia truyền, chỉ cần phu nhân chăm sóc tốt vết thương, thoa thuốc mỡ đều đặn, nhất định sẽ không lưu lại sẹo!"

Địch Hiểu Đồng nghe vậy còn khóc dữ dội hơn, nhưng nửa ngày vẫn không nghe Lộc Hàm an ủi, trong lòng buồn chán, ngước mắt lên thấy vẻ mặt âm trầm của hắn, nước mắt tự động ngưng lại.

"Vương gia..." Kiều Hân yếu ớt nói.

"Tại sao không cẩn thận?" Giọng Lộc Hàm lạnh đi mấy phần.

"Nàng hiện đang mang cốt nhục của bổn vương, trăm ngàn lần không thể sơ xuất!" Lộc Hàm nhìn Địch Hiểu Đồng, hàn ý trong mắt tỏa ra.

"Vương gia..." Địch Hiểu Đồng hoảng sợ thốt lên.

Lộc Hàm cười lạnh "Nếu đứa nhỏ không còn, nàng cũng không xong với ta đâu, Địch Hiểu Đồng!"

Địch Hiểu Đồng sợ hãi lùi về sau, khi tấm lưng chạm vào tường gỗ cứng ngắc mới dừng lại.

Lộc Hàm cười cười, nâng tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn có bốn phần giống Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Đồng Nhi ngoan, sinh cho bổn vương một nam hài, tương lai của nàng nhất định phong quang vô hạn!"

Lộc Hàm cười nhưng trong mắt có chút sát khí tỏa ra, khiến Địch Hiểu Đồng run sợ, chỉ biết gật đầu liên tục, nước mắt vừa ngưng lại tuôn ra.

"Đại phu nói nữ nhân mang thai không nên khóc, nếu không hài tử sinh ra sẽ mang bộ dạng u sầu, tốt nhất nàng mau lau nước mắt cho bổn vương!"

Lộc Hàm hờ hững đứng lên, nhìn đám hạ nhân đang co rút quỳ mọp ở góc phòng.

"Là ai đem nước cho phu nhân tắm!"

"Thưa... Là nô tì!" Một tì nữ bước ra, cô ta mặc áo vải thô đơn bạc, nhìn là biết chuyên làm việc nặng nhọc.

Lộc Hàm một lúc không nói gì, khi nữ tì kia tưởng rằng sóng êm biển lặng thì bất thình lình, cổ họng bị bóp nghẹn, cả thân mình chao đảo trên không trung. Mà Lộc Hàm vẫn ngồi đó, tay cũng không động đậy.

Nàng ta phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng, trên mặt một tầng tím tái.

"Vương gia, bọn hạ đẳng này người ngàn vạn lần đừng để bẩn mắt!" Tô Lâm bất ngờ lên tiếng.

"Mang ra ngoài!" Lộc Hàm lạnh nhạt ra lệnh.

Ngay lập tức tì nữ áo vải thô sơ kia được kéo thẳng ra ngoài, bên ngoài Thải Vân Các lập tức vang lên tiếng khóc gào đến thương tâm.

Lộc Hàm vẫn bình thản uống trà, không nhìn ra nửa điểm tức giận. Dường như tiếng la hét đinh tai nhức óc ngoài kia không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn.

Kiều Hân rốt cuộc cũng đến, nàng đã thay xiêm y mùa hè, dung mạo diễm lệ như thiên tiên trái ngược với vẻ tiều tụy u uất hiện giờ của Địch Hiểu Đồng.

Kiều Hân vừa vào đến đã lập tức hành lễ theo quy củ, dịu giọng hỏi "Vương gia, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện gì à? Nàng thân là chủ mẫu, trong nhà xảy ra chuyện đến lúc này mới thấy mặt nàng?" Lộc Hàm không khách khí chất vấn.

Kiều Hân làm ra vẻ mặt vô tội "Vương gia, thiếp vừa mới đến Phúc Trạch Đường thỉnh bùa bình an và xin xăm cho hài tử trong bụng muội muội, giờ trên đường cái đông đúc, chậm trễ thời gian trở về, vừa về đến nghe tin muội muội gặp chuyện liền đến ngay đây!"

Lộc Hàm nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên nhìn Kiều Hân.

Kiều Hân cười càng tươi tắn "Vương gia nói chí phải, thiếp giờ là người của chàng, hơn nữa còn là chủ mẫu của Bắc Bình Vương phủ, dĩ nhiên phải lo liệu chu toàn, thiếp từng nghe Phúc Trạch Đường linh thiêng, liền đến cầu xăm, chàng xem, là xăm thượng thượng, ông Trời cũng muốn hài tử của chàng thuận lợi sinh ra đấy!"

Một Kiều Hân ôn nhu hiểu lễ như thế này, đúng là làm Lộc Hàm mở mang tầm mắt.

Bên ngoài từ lâu đã ngưng tiếng khóc. Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi "Sao không đánh nữa?"

Kiều Hân nhìn ra ngoài, rồi dịu dàng đáp "Vương gia, nhà chúng ta đang có chuyện vui, không nên đổ máu, cũng là tích phúc cho tiểu hài tử trong bụng muội muội!"

Nói rồi, nàng nhìn sang bên giường, thấy Địch Hiểu Đồng đang ngây ngốc ngồi đó, lập tức bước tới nở nụ cười tươi tắn, thân mật ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Địch Hiểu Đồng.

"Đồng muội muội, lần này chắc muội bị kinh sợ không ít. Đây, tỷ tỷ đã xin cho muội bùa bình an cùng xăm thượng thượng, muội cất giữ trong người, Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định phù hộ cho đứa bé của muội!"

Địch Hiểu Đồng không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Kiều Hân như thể nàng ta là quái vật trên trời rơi xuống.

Lộc Hàm nhàn nhạt ngồi nhìn thê thiếp, khóe mắt ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị.

"Ngươi..." Địch Hiểu Đồng hoảng sợ thốt lên, bàn tay không tự chủ được ôm trước bụng mình.

Kiều Hân bật cười "Coi kìa, muội muội đừng như vậy, ta cũng có ăn thịt muội đâu!"

Nói rồi, nàng đặt vào tay Địch Hiểu Đồng lá xăm và bùa bình an, sau đó tự nhiên lùi ra sau một bước.

"Còn không đa tạ vương phi!" Lộc Hàm lên tiếng.

Địch Hiểu Đồng bừng tỉnh, toan xuống hành lễ thì Kiều Hân đưa tay ngăn lại.

"Muội muội không cần đa lễ, từ nay tỷ muội ta cùng nhau chăm sóc vương gia, có được không?"

Địch Hiểu Đồng nghẹn trong họng không biết nói ra như thế nào, liếc mắt chỉ thấy biểu cảm không quan tâm sự đời của Lộc Hàm, trong lòng khổ sở không biết làm sao.

Đợi hai người đi khỏi Thải Vân Các, Địch Hiểu Đồng bảo nha hoàn đi tìm một người về đây, một người khiến nàng ta cảm thấy an tâm mà nuôi dưỡng thai, mẫu bằng tử quý, lần cá cược này nhất định Địch Hiểu Đồng nàng phải thắng.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro