Chương 50: Vương gia tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba chợt có dự cảm chuyến đi này sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nàng tự nhủ bản thân dù trãi qua cảnh ngộ gì đi nữa cũng phải tự cường, càng không để Mặc Tư Hàn phải bận tâm về nàng.

Chu thành, lần thứ hai nàng đặt chân đến, vẫn phồn hoa như vậy.

Vì lý do lần này đến dự hôn lễ Bắc Bình vương gia, nên Mặc Tư Hàn không đem theo quá nhiều người vào thành.

"Lần này nhất định sẽ có nhiều chuyện hay..." Mặc Tư Hàn bâng quơ nói.

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe dường như muốn khích lệ hắn nói tiếp.

"Muội làm việc gì cũng nghĩ tới bản thân muội trước..." Mặc Tư Hàn nhẹ giọng. 

"Mặc ca ca...?"

"Chỉ cần muội an toàn, thì ta sẽ an tâm hành động!"

Trong lòng Nhiệt Ba vì một câu nói của Mặc Tư Hàn mà dậy sóng, hồi lâu hắn không nói tiếp nữa. Nàng cũng lẳng lặng gật đầu.

Chu thành náo nhiệt, vừa từ cổng thành đã thấy đèn hoa đỏ rực giăng đầy trên cửa thành, đi từ đường cái đã thấy nhà nhà treo lồng đèn đỏ, chữ song hỉ dán trước cửa tất cả các nhà trong thành chẳng khác gì bùa trừ yêu.

"Phô trương!" Nhiệt Ba cười lạnh.

Mặc Tư Hàn chỉ mỉm cười.

Nàng mặc nam y, cưỡi trên bạch mã đi song song với Mặc Tư Hàn, dẫn đầu đoàn người, sau lưng là Xuân Hoa và Thiên Diệp, và hơn mười người tùy tùng khác.

Dường như tâm tình Mặc Tư Hàn rất tốt, khóe miệng ẩn ẩn ý cười, đôi mắt hổ phách cũng cong cong theo.

"Huynh cười gì đó?" Nhiệt Ba ngạc nhiên gặng hỏi.

"Cười muội, nhìn xem bên đường bao nhiêu người muốn ném hoa cho muội kìa!"

Nhiệt Ba lập tức quay đầu nhìn xuống bên vệ đường. Các cô nương tay cầm giỏ hoa, ngựa của nàng đi đến đâu lập tức các nàng đi theo đến đó, ai cũng xiêm y rực rỡ, trang sức lộng lẫy, môi son má hồng khiến nam nhân xao động, các nàng thấy Nhiệt Ba nhìn mình liền đỏ mặt, cười khúc khích, xấu hổ xoay mặt đi.

Nhiệt Ba quay sang Mặc Tư Hàn lườm một cái "Họ nhìn cả huynh nữa đấy!"

Mặc Tư Hàn lại bật cười. Thiên Diệp đã quen với việc mỗi ngày Mặc Tư Hàn lại cười nhiều thêm một lần, nhưng bọn thuộc hạ phía sau thì nhất thời chưa thích ứng kịp. Mắt người nào cũng mở lớn muốn đụng chân mày.

Thiên Diệp cười cười, tỏ ý các ngươi hãy quen với điều đó đi, và cũng tranh thủ tận hưởng những phút giây này đi.

Đoàn người của Mặc Tư Hàn dừng lại trước dịch quán. Một nam nhân cao ráo bước ra, trước Mặc Tư Hàn lập tức thi lễ.

"Tham kiến Mặc thiếu chủ!"

Mặc Tư Hàn đáp "Không dám, Tô đại nhân đa lễ!"

Người đến là Tô Lâm, thị vệ cận thân của Bắc Bình Vương, cũng từng là một môn hạ của Sương Tà.

Nhiệt Ba cũng chắp tay chào đúng lễ, Tô Lâm nhìn bạch y công tử đừng yên lặng bên cạnh Mặc Tư Hàn, dường như hắn chợt có cảm giác người này rất quen mắt, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra.

"Mời Thiếu chủ và mọi người vào trong, đây là Thi Khê dịch quán mà Vương gia chuẩn bị riêng cho ngài!"

"Cảm phiền dẫn đường!" Thiên Diệp mỉm cười lên tiếng.

Tô Lâm cố nhìn Nhiệt Ba thêm một lần nữa, nhưng nhìn sang kế bên liền thấy ánh mắt lạnh như băng tuyết của Mặc Tư Hàn, nhất thời mồ hôi vã ra. Hắn vội vã mời tất cả vào Thi Khê quán.

Thi Khê quán quả thật được chuẩn bị rất chu đáo, bên trong bày trí vô cùng tao nhã, tạo cảm giác đoan chính đường hoàng.

"Bắc Bình vương gia quả thật dụng tâm rồi!" Mặc Tư Hàn nói với Tô Lâm.

"Thiếu chủ quá lời, người đến là khách, huồng hồ, ngài là sư huynh của vương gia...'' Tô Lâm niềm nở nói.

"Tô đại nhân, bằng hữu của tại hạ đi đường cũng khá lâu..." Mặc Tư Hàn bỗng nhiên đột ngột cắt lời hắn.

"Vậy mời Thiếu chủ và Bạch công tử nghỉ ngơi!" Tô Lâm thức thời, lại liếc nhìn Nhiệt Ba lần nữa rồi cáo từ.

Mặc Tư Hàn lạnh mặt, cố ép cho ngọn lửa cuồn cuộn trong lòng tan đi, mi tâm bất giác nhíu lại.

Nhiệt Ba chậm rãi ngồi xuống, nâng tay rót trà, đưa đến trước mặt Mặc Tư Hàn.

"Lộc Hàm cũng là sư đệ của huynh sao?"

"Phải. Y là đệ tử thứ ba của sư phụ!"

"Thảo nào, đối với người của Sương Tà khách khí như vậy!"

Mặc Tư Hàn cười lạnh, không trả lời, tay siết chặt chén trà, lập tức trên lớp sứ trắng trẻo đó xuất hiện vài vết nứt nhỏ mơ hồ.

Nhiệt Ba nhìn y, không nói gì, thản nhiên dùng trà.

.............

Hôn lễ của Bắc Bình Vương gia, chiến thần uy dũng của Chu quốc được cử hành vô cùng long trọng.

Hoàng thất đích thân chuẩn bị hồi môn cho Kiều Hân công chúa là một vùng đất vốn dùng để phong vương. Khỏi nói Kiều Hân được sủng ái thế nào, cái vùng đất là phụ thôi, một vạn lượng hoàng kim, dường như muốn bẻ đi một góc quốc khố cũng theo Kiều Hân công chúa về nhà chồng.

Dĩ nhiên Chu hoàng thượng vô cùng thương con mới chuẩn bị hồi môn to lớn như vậy, người lão ta chọn làm phò mã là cháu ruột hoàng hậu, là chiến thần giết địch ngoài sa trường dễ dàng như chém bùn trong ao, y là tượng đài trong lòng dân chúng Chu quốc, nay Chu đế còn ban hôn với trưởng công chúa cho y, nói lão thương con cũng được, nói lão đầu óc giản đơn cũng không ngoa.

Tại phủ Bắc Bình, sau khi kiệu hoa lộng lẫy đã đưa Kiều Hân về trước cửa, tân lang tuấn tú khôi ngô kia từ từ xuống ngựa, con ngựa đen đeo dây hoa đỏ, chậm rãi rũ người kêu mấy tiếng hừ hừ.

Lộc Hàm vương gia không nhanh không chậm phát hồng bao cho bà mối, rồi mới quay đầu nhìn về kiệu hoa.

Hắn đứng nhìn kiệu hoa rất lâu, hơn khoảng nửa tuần trà, vẫn không động đậy.

Bà mối sợ đắc tội vương gia, lại còn sợ trễ nãi giờ lành, thập phần sợ sệt liếc nhìn Lộc Hàm, mồ hôi rịn ra ướt trán.

Dòng người hóng hớt hôn lễ cũng im lặng như tờ.

"Vương gia...." Tử Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc này mới bừng tỉnh như từ trong mộng.

Hắn chợt nhếch môi cười. Nụ cười hàm chứa hàn ý nồng đậm. Hắn tiến đến, dùng chân đá cửa kiệu ba cái, đoạn tay nâng màn lên, bên trong là công chúa Kiều Hân trong giá y lộng lẫy, diễm lệ đang nhu thuận ngồi đợi.

Tầm nhìn của Kiều Hân hoàn toàn khuất sau tấm khăn đỏ phủ trên đầu, nên không thấy được biểu cảm của Lộc Hàm. Kiều Hân chỉ biết, hôm này nàng đã được chính thức đặt chân vào Bắc Bình Vương phủ, trở thành nữ gia chủ duy nhất ở nơi này. Mà điều quan trọng hơn hết là, chỉ còn một chút nữa thôi, nàng sẽ trở thành Bắc Bình vương phi, thành thê tử kết tóc với người mà có nằm mơ nàng cũng muốn ở bên cạnh.

Bà mối chạm tay vào cửa kiệu, ra hiệu cho Kiều Hân. Kiều Hân hơi nhổm người, thuận lợi cho bà mối khom người cõng nàng vào.

Theo từng bước chân của bà mối, Kiều Hân biết rằng mình đã vào trong lễ đường.

Lộc Hàm đi bên cạnh Kiều Hân, mặt không biểu cảm.

Kiều Hân đương lúc hạnh phúc dâng trào, đột nhiên nghe một giọng nói lành lạnh vang lên bên tay, thanh âm vừa đủ nàng nghe.

"Vừa ý rồi chứ?"

Kiều Hân sững người ngay lập tức, nhưng tiếp theo không có câu nào khác, giống như cái nàng ta vừa nghe chỉ là nghe nhầm mà thôi.

Phụ mẫu Lộc Hàm đã mất sớm, nên hoàng đế Chu quốc và Lộc hoàng hậu đã sớm làm chủ hôn cho hai người.

Sau khi bái đường xong, tân nương được đưa vào hỉ phòng. Còn tân lang ở lại đón tiếp quan khách.

Mặc Tư Hàn cùng Nhiệt Ba đến khi dạ tiệc đã bắt đầu.

Khách mời của Lộc Hàm đều là những nhân vật to lớn trong giang hồ, đều là những người vô cùng có địa vị ở các nước lân bang.

Lúc Mặc Tư Hàn đến, đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im phăng phắc, Mặc Tư Hàn nghiễm nhiên đối mặt với vô số ánh mắt phức tạp, mặt không đổi sắc.

Hắn quay sang nhìn bạch y nam nhân đang đi bên cạnh, khóe môi hiện tiếu ý như có như không.

Lộc Hàm nhìn Mặc Tư Hàn, lúc này mới để ý đến người bên cạnh y, nhất thời trong lòng thất kinh, dường như nhìn thấy cố nhân đã lâu không gặp.

Thiên Diệp tiến tới, tay mang trọng lễ,  thay mặt Mặc Tư Hàn chúc phúc Lộc Hàm, đoạn trao lễ cho Tử Kỳ.

Lộc Hàm đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn, hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn Nhiệt Ba không chớp mắt.

Mặc Tư Hàn thu hết ánh mắt của y vào mắt, biểu cảm bỗng chốc trở nên cứng đờ, hắn nhìn sang Nhiệt Ba, tim đập mạnh một chút.

Nhiệt Ba nàng đang nghĩ gì?

Nhiệt Ba mỉm cười, tay nâng Tâm thanh ngọc phiến, thi lễ cùng Lộc Hàm.

"Tại hạ họ Bạch, tham kiến Bắc Bình Vương gia!''

Lộc Hàm không đáp, trong lòng y có vô vàn câu nói muốn nói ra nhưng vẫn chẳng biết mở liệu nói gì. Lần thứ hai trong ngày Lộc Hàm thất thần, Tử Kỳ bất đắc dĩ đành phải thất lễ chạm nhẹ vào tay áo y nhắc nhở.

Lộc Hàm giật mình nhìn sang thuộc hạ, đoạn quay sang nhìn Mặc Tư Hàn.

"Đại sư huynh, hảo!"

"Không dám, chúc mừng vương gia và công chúa bách niên hảo hợp!"

Lộc Hàm cười "Đại sư huynh hà tất khách sáo, đệ không nghĩ huynh sẽ đến, chúng ta dù gì vẫn là huynh đệ đồng môn mà!"

Mặc Tư Hàn nhếch môi, ánh mắt không chứa sự thân thiện "Ta đến vì giao hảo giữa Chu quốc và Sương Tà!"

Nét cười trên mặt Lộc Hàm bỗng dưng cứng đờ. Hắn không đáp lời, do dự dịch chuyển ánh mắt sang Nhiệt Ba.

"Bạch công tử là người ở đâu, sao trước nay bổn vương chưa từng thấy đi cùng đại sư huynh?"

Nhiệt Ba khẽ che quạt mỉm cười "Tại hạ quê quán kinh thành Ly quốc!"

Lộc Hàm chấn động, người đứng trước mặt y chín phần giống với người mà hàng đêm y đều mơ thấy, người mà luôn luôn làm trái tim y đau đớn khi nhớ đến. Một phần còn lại có chăng là người ấy đang vận y phục nam nhân mà thôi.

"Ly quốc..." Lộc Hàm vô thức lặp lại.

Nhiệt Ba phe phẩy quạt, bình thản nhìn Lộc Hàm. Thái độ thản nhiên của nàng làm Mặc Tư Hàn bình tâm trở lại, hắn lên tiếng "Có rất nhiều quan khách đang đợi vương gia, không cần chiếu cố nơi đây quá!"

Lộc Hàm nhìn quanh đại sảnh, hầu như ai cũng len lén hướng mắt về nơi này. Hắn lập tức nở nụ cười xã giao tinh tế, đoạn quay sang cáo lỗi cùng Mặc Tư Hàn, chậm rãi rời đi.

Sau khi an vị, Nhiệt Ba khẽ hỏi "Hắn là Lộc Hàm?"

"Phải!" Mặc Tư Hàn nhướng mày nhìn Nhiệt Ba "Muội có chút ấn tượng nào không?"

"Cũng có, hắn cũng không tệ!" Nhiệt Ba bật cười, phe phẩy quạt đắc ý nhìn Mặc Tư Hàn "Mặc ca ca, huynh đang lo sợ?"

Mặc Tư Hàn bị nói trúng tim đen, mặt chợt nổi lên một tầng hồng nhạt, buông một câu "Vớ vẩn!!!"

Nhiệt Ba bật cười, nụ cười nàng rất rạng rỡ, hoàn toàn trong trẻo không hề chứa một chút tạp niệm, dường như đứng trước Mặc Tư Hàn, nàng không hề có chút phòng bị nào.

Chính là nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba. Lộc Hàm đừng từ xa nhìn chằm chằm Nhiệt Ba. Nàng chính là người đêm nào cũng khiến hắn phải có rượu mới ngủ được, đêm nào hắn cũng muốn mơ thấy nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng đã trở lại rồi.

Nhưng nàng không tìm đến Lộc Hàm hắn.

Nàng ở bên cạnh Mặc Tư Hàn cười cười nói nói, hòa hợp đến như vậy.

Lộc Hàm nghe trong tim mình đau thắt lại, tựa như có người dùng dao sắc cứa qua cứa lại, nhẫn tâm nhìn máu trong tim hắn chảy tới cạn dần cạn dần.

Tại sao?

Mặc Tư Hàn ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, khóe môi y nhếch lên thành nụ cười lạnh. Lộc Hàm sửng sốt trước nụ cười đó, Mặc Tư Hàn, có phải ngươi biết được gì không?

Tiệc cưới tan dần, Mặc Tư Hàn và Nhiệt Ba cũng rời đi. Lộc Hàm được Tử Kỳ dìu vào tân phòng, hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, đắm trong men rượu, chỉ có khác là rượu mừng mà người người kính hắn, chúc hắn và công chúa sớm sinh quý tử.

Lộc Hàm tùy ý để Tử Kỳ lui ra, y nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Trong phòng, một màu đỏ rực đến bức bách.

Nến đỏ thắp dọc quanh phòng, sáng rực như lửa cháy. Trên giường, Kiều Hân trong y phục tân nương nhu thuận ngồi đó, không cần mở khăn cũng biết nàng đang nhìn về phía hắn.

Lộc Hàm cười lạnh, từ từ tiến lại giường, ngồi xuống nhìn Kiều Hân.

"Kiều Hân! Nàng vui chứ?"

"Tướng công..." Giọng Kiều Hân có phần thảng thốt, có chút chờ mong.

"Hôm nay là ngày nàng đạt thành tâm nguyện, nàng nói xem có phải rất vui không?" Lộc Hàm kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Kiều Hân bên trong lớp vải đỏ, nhẹ giọng nói "Tướng công, trước tiên có thể tháo khăn không?"

Lộc Hàm cười lạnh, nâng tay lên, tấm vải đỏ nhẹ nhàng bay xuống nền nhà.

Dung mạo xinh đẹp của Kiều Hân hiện lên trong mắt Lộc Hàm, mỹ mạo, ưu tú, đúng ra nàng nên đặt tâm tư vào người khác chứ không phải là Lộc Hàm hắn.

"Tướng công, thiếp hậu hạ chàng nghỉ ngơi!"

"Không cần!" Lộc Hàm lạnh lùng đứng dậy "Nàng tự mình nghỉ đi, hôm nay ta đến thư phòng!"

"Tướng công!!!!" Kiều Hân hoảng hốt hét lên, đứng trước mặt Lộc Hàm ngăn hắn lại.

"Tướng công, thiếp đã gả vào phủ Bắc Bình, bất kể thiếp là ai, chỉ cần chàng chịu mở lòng, thiếp sẽ hầu hạ chàng cả đời, đời này thiếp sống là người của chàng, chết cũng là ma nhà họ Lộc...."

"Không cần công chúa điện hạ phải hại mình hầu hạ ta... Chúng ta, tốt nhất, tương kính như tân!"

Lộc Hàm không phủ nhận bản thân rất chán ghét cô công chúa phiền phức này, nhưng thân đã thú nàng vào cửa, thì tuyệt đối phải cẩn cẩn dực dực đối xử tốt với nàng, vì chút tình nghĩa thuở xưa, và cũng vì nàng ta là hòn ngọc trên tay Chu đế.

"Tướng công!!!"

Kiều Hân quỳ phục dưới nền nhà lạnh băng, khóc nấc không thành tiếng khi Lộc Hàm phất tay áo bỏ đi vào thư phòng.

Nàng không hiểu, rốt cuộc mình thua kém Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm gì mà Lộc Hàm vẫn u mê ả ta không từ bỏ. Rốt cuộc kẻ đã chết kia mị lực đến cỡ nào. Kiều Hân nghiến răng thầm nghĩ, một ngày nào đó dù tìm được xác của Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng cũng phải nhìn cho ra ả ta có cái gì khiến Lộc Hàm si mê cuồng ái đến vậy.

Bàn tay Kiều Hân đấm mạnh xuống nền nhà, đau đớn, nhưng không đau bằng sự sỉ nhục mà Lộc Hàm vừa ban tặng. Đập vào mắt nàng là chiếc vòng ngọc Lộc Hạ ban cho trước khi xuất giá, nó tựa như một lời cảnh tỉnh nàng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật tỉnh táo, chỉ cần Kiều Hân công chúa này còn ở phủ Bắc Bình, sợ gì một ngày không còn chỗ đứng.

Tin tức đêm tân hôn vương gia và vương phi hai phòng tách biệt không khó lọt ra ngoài, bất quá tất cả hạ nhân đều là kẻ hiểu chuyện, chỉ dám nghĩ chứ không dám bàn tán lung tung, kẻo tai bay vạ gió.

Vừa sáng sớm, hạ nhân xếp hàng đứng trước Thiên Viên các, nơi ở của vương phi.

Kiều Hân trong y phục tinh xảo, diễm lệ ngồi ghế chủ vị, điểm danh toàn bộ hạ nhân, phát bao lì xì đỏ.

Lộc Hàm mồ côi từ nhỏ, nên căn bản Kiều Hân nghiễm nhiên trở thành chủ mẫu không cần suy nghĩ. Thế nhưng vừa ngồi xuống, nàng đã nhận ra thiếu vắng một người đáng lẽ ra phải có mặt.

"Địch Hiểu Đồng đâu?"

"Hồi bẩm vương phi, Địch di nương thân mình bất tiện nên vương gia sớm miễn nàng ta dậy sớm vấn an!" Khả Như, cung tỳ thân cận của Kiều Hân lên tiếng.

Kiều Hân trừng mắt "Thế nào là thân mình bất tiện?"

Một tì nữ khác liền đáp "Bẩm, thái y căn dặn, nữ nhân mang thai mấy tháng đầu cần cẩn trọng..."

"Ngươi nói cái gì???"

Kiều Hân giận dữ quát lên. Cái gì mà mang thai, cái gì mà cẩn trọng, láo toét, lừa bịp mà. Vì cớ gì nàng không có mà ả ta lại dễ dàng có được.

"Khả Như, mau đi lôi cổ ả ra đây cho ta!"

"Không cần lôi cổ, ta tự đến đây!"

Địch Hiểu Đồng thân hình uyển chuyển bước vào tiền sảnh, nhún người thi lễ với Kiều Hân.

"Thỉnh an vương phi!''

Kiều Hân cười lạnh "Hay cho ngươi còn biết gọi ta là vương phi, chẳng lẽ ngươi không biết giờ Mão hai khắc phải đến thỉnh an trưởng bối sao?"

Địch Hiểu Đồng ôn nhu mỉm cười "Vương phi tỷ tỷ nói đúng, trưởng bối tất nhiên phải thỉnh an, nhưng muội muội thân mình chưa ổn trọng, thái y căn dặn hạn chế đi đứng, qua tháng thứ tư mới được đi nhiều..." Nàng ta tinh tế nhìn Kiều Hân một chốc rồi nói "Huống hồ, hôm qua vương gia nghỉ ở Thải Vân các, muội phải hầu hạ gia cả đêm, có chút mệt mỏi..."

"Im miệng!" Kiều Hân giận dữ hét lên.

Kiều Hân không sợ chết, bình thản nói tiếp "Gia căn dặn muội không cần đến, nhưng muội nghĩ tỷ tỷ dù gì cũng mới nhập môn, muội cũng nên đến chào một tiếng!"

Kiều Hân mất khống chế, tay gạt hết tách trà trên bàn xuống trước mặt Địch Hiểu Đồng.

Hạ nhân trong sảnh hoảng sợ im phăng phắc.

"Địch Hiểu Đồng, ngươi đừng tưởng có vương gia che chở thì ta sẽ không dám làm gì ngươi!"

"Muội muội không dám, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng tức giận, ảnh hưởng dung nhan!" Kiều Hân lùi về sau một bước.

"Ngươi, con tiện tì này!!!!"

Kiều Hân bất chấp hạ nhân còn đứng đầy trong phòng đo, nhanh như cắt phóng tới, trảo cước lộ ra, hướng mặt Địch Hiểu Đồng mà hạ thủ, dường như muốn lột bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia xuống.

Bất thình lình, Lộc Hàm xuất hiện, mang Địch Hiểu Đồng bảo bộ phía sau, trực tiếp đón chiêu của Kiều Hân, đẩy nàng ta lùi về sau mấy bước.

"Lộc Hàm ca ca!" Kiều Hân chật vật đứng vững, hoảng hốt kêu lên.

Lộc Hàm đến nhìn cũng không nhìn Kiều Hân, cúi xuống quan sát Địch Hiểu Đồng "Đồng Nhi, nàng không sao chứ, có bị kinh sợ không?"

Địch Hiểu Đồng mắt ngấn lệ, nhưng chỉ lắc đầu.

Lộc Hàm quay sang nhìn Kiều Hân, ánh mắt lập tức thay đổi, cười lạnh "Vương phi, nàng định biến phủ Bắc Bình của ta gà chó không yên sao?"

"Lộc Hàm ca ca, là ả sỉ nhục ta trước!"

"Bổn vương đứng ngoài tự nãy đến giờ, ta chưa nghe Đồng Nhi nói một câu nào là sỉ nhục nàng!"

"Ta..." Kiều Hân nghẹn giọng, nước mắt chực trào.

"Đồng Nhi đang mang cốt nhục của bổn vương, nàng thân là chủ mẫu, phải biết quan tâm muội muội một chút, chăm sóc cho hài tử của ta! Được không?" Lộc Hàm cười cười, nhưng trong mắt hoàn toàn là băng lãnh.

Kiều Hân cúi đầu, miễn cưỡng gật đầu.

Lộc Hàm tỏ vẻ hài lòng, quay sang nhìn Địch Hiểu Đồng.

"Đồng Nhi chưa ăn sáng đúng không, bổn vương đưa nàng đi dùng bữa sáng, không thể để hài tử của ta đói được!"

"Được!"

Cả hai rời đi trong sự uất ức của Kiều Hân. Lửa giận ngập trời thiếu chút nữa Kiều Hân muốn đốt luôn Thiên Viên các.

Tì nữ Khả Như một bên nhẹ giọng khuyên can "Vương phi, nữ nhân ba tháng đầu mang thai rất yếu ớt, chúng ta phải hảo hảo chăm sóc Địch di nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro