Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..gì đây?" "Đại tiểu thư!! Cuối cùng người cũng tỉnh!!!" "Hửm?"Nàng giật mình, dù có hôm mê bao lâu thì nàng vẫn nhớ nàng là ai. Nàng thầm nghĩ lại, chính là  Lãnh Thanh Nghi, ảnh hậu của làng giải trí Trung Quốc, mỹ mạo và khí chất bậc nhất Trung Quốc. Đại tiểu thư gì đây???
Thấy nàng ngơ ngác, tiểu Hạ vội vàng chạy đi mời thái y, đại tiểu thư của nàng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, chỉ ở trong khuê phòng từ sáng đến chiều, lại luôn bị nhiễm bệnh. Lần này tiểu thư thần trí mơ hồ, quả thật đáng lo.
Đột nhiên đầu nàng đau như búa bổ, những đoạn ký ức vô danh vô chủ chạy xẹt qua đại não khiến nàng ngây ngốc. Hai chữ bỗng xuất hiện trong đầu, xuyên không? Sao có thể?
Trong đầu nàng bây giờ là những hồi ức đọng lại, đầy kinh khủng và tàn nhẫn. Hình ảnh cô nương mặt mày xanh xao bị người người đánh đập chửi rủa ám ảnh nàng khiến nàng tức giận, đám người đó sao lại làm như thế? Lại còn có cẩu nữ nhân mặt hoa da phấn tiếp tay hại nàng, nhớ không lầm thì chính là nhị tiểu thư Lãnh gia Lãnh Thiên Ly. Mà....xét những chuyện như thế xuất hiện trong đầu nàng....đích thực là xuyên không đi.
2020 rồi, chẳng lẽ những chuyện phi lý đó lại xuất hiện sao? Quả thật khiến người ta đau đầu mà. Chỉ là....đã bắt buộc phải sống trong cái thế giới xa lạ này....thì đành vậy thôi.
Nàng định ngồi dậy, đúng lúc lại có người đến nên bất đắc dĩ phải nằm xuống lại. "Đại tiểu thư, người tỉnh rồi!"Tiểu Hạ thấy nàng tỉnh, sắc mặt vui vẻ lên, khác hẳn lúc nãy ủ rũ lo lắng, vội vội vàng vàng đi tới giường đỡ nàng dậy để Hồ thái y bắt mạch. "Hừm....mạch tượng ổn định, không có gì bất thường. Chỉ là..vừa mới sốt cao nên thần trí mơ hồ, ta sẽ kê vài đơn thuốc tẩm bổ cho tiểu thư."Đoạn, Hồ thái y ngừng lại, nhìn vào đôi mắt trong veo như ngọc của nàng, nghi hoặc "Có điều, tiểu thư sau lần sốt này, thể trạng lại tốt lên không ít, khuôn mặt cũng hồng hào hơn trước, thật đúng là may mắn.". Nàng cười yếu ớt "Cũng nhờ phúc trời, mà công của ngươi cũng không ít.". " Cũng đã muộn, ta cũng nên cáo lui". "Hảo, tiểu Hạ, tiễn Hồ thái y".
Chờ tiểu Hạ tiễn thái y, nàng bước xuống giường đi đến trước gương. Lãnh Thanh Nghi không ngờ dung mạo lại xuất chúng như vậy, so với khuôn mặt ở hiện đại của nàng còn hơn một phần, mi mục như hoạ, thần hồng sỉ bạch, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, so với nữ nhân yếu ớt xanh xao trong ký ức quả nhiên khác hẳn.
"Tiểu Hạ, lại đây trang điểm búi tóc cho ta, tiểu Linh, chuẩn bị y phục nào đơn giản một chút giúp ta bồi y."Nàng vừa vuốt tóc mái vừa nói. Tiểu Hạ, tiểu Linh đều là nha hoàn tâm phúc bên cạnh nguyên chủ, được nàng trọng dụng cũng là đương nhiên. Búi tóc, bồi y xong, nàng thầm nghĩ cũng là giờ thìn liền đi tới chính điện thỉnh an phụ mẫu.

*~*

Nàng bước vào chính điện, mọi người bên trong đều bị tiên tư ngọc sắc của nàng chất động không thôi. Nếu không có tiểu Hạ và tiểu Linh hai bên, phụ mẫu, tỷ muội và huynh đệ của nàng cũng không nhận ra đây chính là đại tiểu thư, đích nữ Lãnh gia yếu đuối bệnh tật liên miên. Nàng vấn tóc kiểu Song Bình Hoàn, cài hai cây trâm Bách Hợp Hoa nhỏ hai bên búi tóc, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên cùng hai dây ngọc từ hai cây trâm thả xuống, cư nhiên làm cho khuôn mặt nàng phong hoa tuyệt đại, phong tư xước ước. Một thân ảnh lam y nhẹ nhàng lay động theo từng hành động của nàng, tạo ra một khoảng khắc sát na phương hoa. Dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng trở thành chủ đề mà cả kinh thành bàn tán. Không ngờ đại tiểu thư Lãnh Thanh Nghi này lại có ngày một bước biến hoá thành đệ nhất mỹ nhân Đại Chiêu, quả thật đáng chú ý.
"Tiểu nữ thỉnh an phụ thân, mẫu thân, phụ mẫu vạn phúc kim an." Nàng quỳ xuống thảm, cúi người hành lễ. "Nghi nhi sao lại ra đây, chẳng phải ta đã miễn thỉnh an cho ngươi sao? Mau đứng dậy đi." Lãnh phu nhân- tức mẫu thân nàng đi tới đỡ nàng dậy, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Nàng cười nhạt rồi đứng dậy nói "Tạ mẫu thân". Lãnh phu nhân này vốn chẳng phải đích mẫu của nàng, bà ta chỉ là thê thiếp của Lãnh Thái Sử- phụ thân nàng. Sau khi đích mẫu nàng mất, bà ta đường đường chính chính trở thành Phu nhân Lãnh Thái Sử phủ. Nàng nhớ nguyên chủ có hiềm khích với vị kế mẫu này, chẳng phải đích mẫu của nguyên chủ là do bà ta hại hay sao?
"Đại tỷ tỷ hà tất phải ra đây thỉnh an? Bản thân đã yếu ớt, làm người làm muội muội như ta cũng lo chết được." Lãnh Thiên Ly ngồi đó cười yếu ớt, khuôn mặt tỏ ra quan tâm nàng, giọng nói mảnh mai thanh thoát làm lay động lòng người. Nói tới dung mạo, chẳng phải nàng ta vẫn luôn tự tin mình là đệ nhất mỹ nhân Đại Chiêu, lần này bị dung mạo bách niên nan ngộ của nàng làm cho kinh hãi không thôi. Khuôn mặt Lãnh Thiên Ly đúng thực diễm mỹ tuyệt luân, mắt ngọc mày ngài, thần hồng xỉ bạch, chỉ là không bằng nàng, vẫn kém mấy phần. Tính cách nàng ta chính là một bạch liên hoa, bề ngoài yêu kiều dịu dàng, thướt tha thanh tục, bên trong lại khó đoán, nàng chỉ nhớ nàng ta là một con người thủ đoạn, khiến cho nguyên chủ bị dày vò không ít.
"A, Nghi nhi, còn không mau ngồi xuống đi, đứng như thế sẽ rất mỏi" Lãnh thái sử ban toạ cho nàng. "Tạ phụ thân" . "Hôm nay thỉnh an đơn giản thôi, lui hết đi, Ly nhi, Nghi nhi các con ở lại." "Vâng".
Nàng nhíu mày "Phụ thân có việc gì muốn nói?". Lão gia chỉ cười nhạt "Quả thực có chuyện".

~*~*~
Tác giả: Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro