Chương 2: Tỷ Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả thực có chuyện.". Thiên Ly nghi hoặc " Chuyện gì vậy phụ thân?". "Triều đình tuyển tú, cô nương từ mười lăm tuổi trở lên phải tham gia tuyển tú....Các ngươi...chẳng phải hợp điều kiện hay sao?" Lão gia nhìn hai nàng. Nàng nhếch mép trào phúng "Phụ thân là muốn tiểu nữ nhập cung?". Thiên Ly không nói gì, chỉ chuyên chú lắng nghe, trong lòng có chút vui mừng. Nhập cung há chẳng phải rất tốt sao? "Đúng. Dựa vào chức thái sử của ta mà các ngươi có thể được cấp bậc cao, còn không tốt?".Thiên Ly nghe đến cấp bậc cao, mắt liền sáng, vội vàng hỏi "Phụ thân, vậy nếu được, tiểu nữ sẽ làm gì?". " Thái sử là thứ tứ phẩm, cấp bậc cũng sẽ từ đó trở xuống, không cao hơn thứ tứ phẩm, còn tuỳ vào thánh tâm." Nghe xong, các nàng liền cáo lui lấy cớ chuẩn bị cho kì tuyển tú.
...
"Lãnh Thanh Nghi, dựa vào ngươi mà lại vào cung tranh sủng sao?" Thiên Ly vừa ra khỏi chính điện liền khinh bỉ nói. Nàng không thể không cảm thán, sao cô nhóc này lại thiểu năng đến thế, chỉ cần nhìn vào nhan sắc, chưa nói đến tài nghệ của nàng thì cũng thừa sủng, dựa vào đâu? " Vậy muội muội dựa vào đâu mà tranh với ta?" Lời này nói ra như 'dựa vào khí chất của ta đó, nếu ngươi dám thì cứ tranh, ta đại nhân không chấp tiểu nhân'. Thiên Ly siết chặt tay, để mặc móng bấu vào da thịt, chiếc khăn hồng nhạt bị nhăn nhúm đến đáng thương. Nàng cười nhạt rồi về điện, ở đây lại làm cho nàng ta tức chết, người ngoài cũng sẽ dị nghị, hơn hết là Lãnh phu nhân.....

*~*

Xoảng
Bộ tách trà khắc hoa sen tinh xảo thoáng chốc bị Thiên Ly hất vỡ. Mễ Mễ vội vàng khuyên nàng ta "Tiểu thư đừng nóng giận!". "Đừng nóng giận? Ngươi xem tiện nhân kia lại như thế nào? Chẳng phải hôm qua còn sốt cao không hạ, mà giờ đây lại có dung mạo khuynh thành đến thế, lại nói đến tư chất nàng ta, căn bản.....căn bản chẳng xem bổn tiểu thư ra gì!" Thiên Ly tức giận quát tháo khiến Mễ Mễ run sợ, hạ nhân khác vội vàng bẩm báo lại với Lãnh phu nhân chuyện nàng và Thiên Ly
nói chuyện với nhau.
Bên Chính Hoa điện, Lãnh Phiến Nhiên nghiến răng nghiến lợi, lão gia ngươi sao lại để tiện nhân Thanh Nghi kia tham gia tuyển tú? Vậy thì thôi đi, đằng này lại làm cho tiểu bảo bối của nàng nhục nhã, thật đáng hận! Quả nhiên phải trừ khử nàng ta càng sớm càng tốt!

*~*

"Tiểu Linh, lấy trà cho ta." Nàng ung dung ngồi đọc 'Nữ tắc', môi khẽ ngâm nga lời bài hát mà Tiểu Linh cùng Tiểu Hạ chẳng hiểu. Tách trà được rót ra, nàng liền cầm lên, môi hồng óng ánh nhấp loại trà thượng hạn mà chỉ có điện nàng mới có. "Tiểu thư, vừa nãy Tiểu Hạ mới moi được vài thông tin." Tiểu Linh nói khẽ vào tai nàng, đủ để nàng nghe được. "Cứ nói". Tiểu Linh nhìn Tiểu Hạ gật nhẹ đầu. "Tiểu thư, nghe nói Lục Ngạc điện vừa mới phải thay bộ tách trà.." Nàng thầm khen ngợi nó, lời này nói ra thì nhẹ nhàng, mà ý tứ thì thật thâm sâu. Chính là Lãnh Thiên Ly tức giận, làm vỡ cả bộ tách trà? Quả nhiên, nàng ta thật ngây thơ! "Còn có......Lãnh phu nhân sai người mời một ma ma về dạy cung quy cho nhị tiểu thư." Tiểu Hạ nói tiếp. Hửm? Đây chính là động cơ chuẩn bị khai chiến với bổn tiểu thư nàng sao? "Tiểu thư.....người cũng nên tìm một ma ma về dạy cung quy đi?" Tiểu Linh nhắc nhở nàng. Thanh Nghi cười nhạt "Không sao, cung quy bổn tiểu thư có thể phái người tìm hiểu. Lãnh Thiên Ly đó.....căn bản không phải đối thủ của ta!". Thấy trong đáy mắt nha hoàn kia ẩn chứa sự lo lắng liền nhẹ nhàng trấn an.
"Phải rồi, sốt liên miên hai ngày làm đầu ta vẫn cứ mơ hồ, hai ngươi đích danh là gì?" Nàng chợt nhớ ra vài thứ cần phải thay đổi trước khi tiến cung, để dễ dàng sống trong cái thâm cung lạnh lẽo đó thì phải chủ động phòng bị trước đã. Ánh mắt tiểu Linh, tiểu Hạ nghi hoặc, thoáng chút bất động nhưng cũng đáp "Hồi tiểu thư, nô tỳ và tỷ tỷ không hề có đích danh, từ khi được bán vào phủ liền gọi là Hạ và Linh, hầu hạ tiểu thư mới được thêm chữ "tiểu" ". "Vậy sao...." nàng gật nhẹ đầu, lại suy nghĩ cái gì đó mới nói thêm " Vậy...bổn tiểu thư sẽ đặt cho hai ngươi một cái tên mới, được chứ?". Tiểu Linh và tiểu Hạ quỳ rạp xuống mặt đất, hai miệng một lời "Tiểu thư xin cứ tự nhiên.". "Hảo, vậy gọi tiểu Linh là Linh Vân, tiểu Hạ là Hạ Vân đi." Nàng khẽ cười yếu ớt, khuôn mặt phù dung như đoá liên hoa cũng trở nên dịu dàng và ôn nhu, thanh thướt thoát tục, ánh mắt trong veo ướt át làm người ta nhìn vào liền say mê, như bị cuốn vào cõi mộng, vạn đời kiếp kiếp cũng không thể ra. "Tạ ơn tiểu thư ban tên.". Linh Vân cùng Hạ Vân dập đầu xuống sàn để tỏ lòng biết ơn, làm cho bản tính thương hoa tiếc ngọc của nàng lại trỗi dậy, bước đến nâng cả hai lên, cười nhẹ "Từ nay hai ngươi sẽ là nha hoàn nhất đẳng của bổn tiểu thư, sẽ cùng bổn tiểu thư nhập cung, phù tá cho ta.". "Nô tỳ tuân mệnh!".

~*~*~
Tác giả:  Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro