Chương 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phụng Hà điện, hình ảnh hai nữ tử cầm đao gỗ tỉ thí với nhau nổi bật cả điện. Hạ Vân thở hồng hộc, hoá ra phụ tá chính là cái này sao? Đại tiểu thư a, từ khi nào người lại mạnh mẽ như này? Nàng cười nhạt, tiểu nha hoàn này căn bản đã có khí thế, chọn cho nó học võ công cũng không sai. Linh Vân đứng một bên nhìn cũng nuốt nước bọt, đây chính là đại tiểu thư lúc nào cũng yếu đuối của nàng hay sao?
"Được rồi, cứ luyện tập nhiều lên, võ công của ngươi sẽ giỏi! Đao, hay tay không ngươi đều phải tinh. Còn có khinh công....biết một chút chỉ có có lợi mà không hại!"
Nàng vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói, Hạ Vân ở đối diện gật đầu, sau đó lại nghi hoặc mở lời
"Tiểu thư, từ khi nào người lại biết mấy thứ này?".
Đại tiểu thư từ khi tỉnh lại liền trở nên mạnh mẽ, thật khiến người khác nghi ngờ.
"Không cần biết, cứ ở đây luyện tiếp đi. Linh Vân theo ta."
Nàng khẽ cười sau đó đi vào y phòng (phòng thuốc á), Linh Vân đi theo sau.
"Linh Vân, ngươi biết mấy thứ này là gì không?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi, thấy Linh Vân gật đầu liền tươi cười. Nàng chỉ từng thứ dược liệu, lập tức Linh Vân đều trả lời được, nàng thầm ngưỡng mộ Lãnh Thanh Nghi kiếp trước, lại có được nha hoàn am hiểu y thuật như thế này cũng thật tốt. Chỉ tiếc....nàng ta lại quá nhu nhược, khó trách tại sao lại bị hại.
Lãnh Thanh Nghi sau khi cho Linh Vân tìm hiểu cơ bản liền nói.
"Linh Vân, chỉ còn hơn một tháng là tuyển tú, trong thời gian này, ta sẽ gửi ngươi lên Yên Trúc Sơn, theo vị Kinh Phong thần y học dược, có bằng lòng?"
"Nếu là ý muốn của tiểu thư, có lao vào trong biển lửa, Linh Vân cũng sẽ làm!"
Linh Vân cúi người nói, ngữ âm lại cực kì kiên quyết và nghiêm túc khiến Lãnh Thanh Nghi hài lòng.
"Hảo. Vậy trưa nay ngươi sẽ đi, khoảng.....29 tháng này lại về vậy, không thể chậm trễ, mau thu xếp đồ đi."
"Vâng. Nô tỳ cáo lui."
Nàng nhìn bóng dáng của Linh Vân mà bất giác thở dài, con đường về sau nhất định sẽ khó khăn, thật.....khó đoán được vận mệnh....

*~*

Thấp thoáng cũng 30 tháng hai, chính là ngày tuyển tú, Linh Vân theo Kinh Phong học dược cũng trở về trước đó, phủ Lãnh Thái nhờ vậy mà náo nhiệt hơn thường ngày.
Bên trong Phụng Hà điện, Lãnh Thanh Nghi ngồi trước gương, khuôn mặt nhu mỹ phiêu dật* được trang điểm nhẹ nhàng, tô thêm một chút son màu đỏ dưa hấu khiến dung mạo thập phần xinh đẹp. Hạ Vân từ trong tủ đồ đem ra một bộ lam y, nàng nhìn rồi gật đầu, lập tức được các bà tử giúp nàng bồi y.
*dịu dàng tự nhiên
Lãnh Thanh Nghi vừa mặc xong bộ y phục liền làm cho mấy bà tử cùng nha hoàn ngạc nhiên tột cùng. Mọi người lại thầm nghĩ, đại tiểu thư vừa đoan trang lại đẹp, công dung ngôn hạnh đều đủ cả, cũng tại số phận mỹ nhân yếu đuối nên bị xem là phế vật, nếu không, nhị tiểu thư thứ nữ sao có thể bằng đích nữ như nàng? Quả thật khiến người ta thương hại.
Linh Vân kéo nàng trở lại ngồi trước gương, tay thuần thục búi tóc, thoáng chốc đã thành Tuỳ Vân Kế. Hạ Vân dâng lên cho nàng ba cái kim bộ diêu. Đáy mắt nàng thoáng có tia ngạc nhiên, không ngờ Lãnh Thanh Nghi lại có nhiều cây trâm quý giá đến thế, tiếc là mẫu thân đã mất, nếu không liền có thể búi tóc cài trâm cho nàng rồi đi? Nàng cười nhạt, tay lướt qua từng cái, cuối cùng dừng lại trước kim bộ diêu dạng trâm hình hoa sen màu lam làm từ vàng, dây thả xuống đính một viên ngọc xanh lam nhỏ. Linh Vân thấy vậy liền đem cây trâm đó cài vào búi tóc của nàng. Lãnh Thanh Nghi đứng dậy ngắm mình trong gương lớn, ánh hào quang nhàn nhạt toả ra, mọi người xung quanh nín thở. Dung mạo được trang điểm nhạt câu hồn đoạt phách, dáng dấp băng cơ ngọc cốt*, khí chất tựa thiên tiên, quả nhiên là mỹ nhân bách niên nan ngộ**!
* da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp
**trăm năm khó gặp
Thấy Linh Vân và Hạ Vân đều thẫn thờ ra như thế, nàng cười nhạt
"Đi thôi, bổn tiểu thư không muốn tới trễ."
Nghe vậy, cả hai đều giật mình, đi tới sau người nàng, Linh Vân cung kính giơ hai bàn tay cách tay nàng không xa, cung kính nói
"Tiểu thư, mời."
Cả ba người vừa ra khỏi Phụng Hà điện, lại gặp Lãnh Thiên Ly, hai nha hoàn bên cạnh nàng hành lễ, lập tức hai người Thiên Ly cùng Mễ Mễ hành lễ ngược lại. Nàng chỉ gật nhẹ đầu. Hôm nay Lãnh Thiên Ly chỉ sợ là tốn không ít sức đi. Khuôn mặt hoa chi chiêu triển*, cùng bộ y phục màu vàng kim chói mắt, trên đầu búi Tuỳ Vân Kế như nàng, chỉ khác là xài kim bộ diêu màu đỏ phượng hoàng khiến người ta ngứa mắt, mặc như vậy là muốn tiến cung làm hoàng hậu ư? Chỉ sợ vừa mới vào cung liền bị phi tần địa vị cao hại chết đi!
* trang điểm xinh đẹp lộng lẫy
Lãnh Thiên Ly nhìn nàng đến thất thần. Ngày thường đã là đẹp lay động lòng người, bây giờ lại càng thêm diễm áp quần phương*. Lãnh Thanh Nghi mặc lam y đơn giản, thêm áo ngoài màu trắng tinh khiến người ta nghĩ đến các vị tiên tử, khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân**, dáng dấp băng cơ ngọc cốt, khí chất cao quý lãnh đạm, phong thái lúc ôn nhu, lúc trầm ổn, quả nhiên nàng ta vẫn kém nàng mấy phần!
*đẹp đến nỗi lấn át tất cả
**xinh đẹp tuyệt trần
"Muội muội, không đi ư?"
Nàng nhếch mép trào phúng, lời nói thành công làm cho nàng ta giật mình.
"Ai nói ta không đi?"
Thiên Ly trợn mắt hỏi ngược rồi sải bước ra khỏi phủ, nàng lạnh nhạt đi theo.
Vừa ra khỏi phủ đã thấy hai chiếc kiệu lộng lẫy, lập tức hai người các nàng được nâng lên, mỗi người một kiệu, người dắt ngựa lấy roi đánh vào eo ngựa, nó hí một hồi ngắn rồi chạy đi, hướng tới Tử Cấm Thành.

~*~*~
Tác giả: Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro