Chương 4: Tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Tử Cấm Thành, ngay chính Đại Thiên điện rộng lớn, xung quanh nàng là những tiểu thư kim chi ngọc diệp của danh gia vọng tộc đang cười nói vui vẻ, có mấy tiểu thư băng thanh ngọc khiết bị không khí náo nhiệt doạ sợ, đại sảnh rộng lớn vậy mà chứa không hết nữ tử, có thể thấy lần tuyển tú này các vị quan triều đình tốn không ít tâm tư đi!

Lãnh Thanh Nghi bước vào đại điện, mấy tiểu thư kia dường như bị áp bức bởi khí thế của nàng mà nín thở, không hổ danh là đích nữ thế gia lớn mạnh nhất Đại Chiêu này, khí thế cùng dung mạo quả nhiên bức người, làm cho người khác không tìm ra được sơ hở nào.

Một tháng trước đã nghe nói về vị đích nữ này, từ phế vật vô tích sự lại một bước lên cao trở thành nữ tử được nhiều người ca ngợi, lại nói đến dung mạo.......Điều này làm cho các tiểu thư khác thở dài bất lực, nữ nhân phủ Thái sử Lãnh gia vẫn luôn độc chiếm ngôi vị đệ nhất mỹ nhân, lần này gặp được Lãnh Thanh Nghi, quả nhiên là khiến người khác mở rộng tầm mắt! Dung mạo câu hồn đoạt phách như thế...vào hậu cung nhất định sẽ gây sóng to gió lớn. Chỉ là không biết vị đích nữ này có tài cán gì, có thể chiếm được độc sủng hay không, các nàng cũng nghi ngờ.

Lãnh Thanh Nghi không quan tâm nhiều đến mấy người tiểu thư thẫn thờ kia, chỉ tìm hiểu một chút về những nữ tử có dung mạo và phong thái ấn tượng. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một tiểu cô nương nhìn mặt ngây thơ, bạch liên hoa dễ mến, hoạt sắc sinh hương*, vận lục y đơn giản làm từ vải tơ tằm thượng hạng, vừa nhìn đã biết đây là thiếu nữ băng thanh ngọc khiết.
*vẻ đẹp sinh động

"Tỷ tỷ, vừa nhìn tỷ là ta đã ngưỡng mộ rồi a, tỷ tên gì vậy?"

Tiểu cô nương này ngây thơ khả ái, ngay cả giọng nói cũng ngọt như kẹo đường khiến nàng bất giác cười nhẹ, dung mạo của nàng như tươi tắn lên, chính là sát na phương hoa*!
*Vẻ đẹp trong một khoảnh khắc

"Lãnh Thanh Nghi. Còn muội?"

Tiểu cô nương tròn mắt, đây là đương kim đệ nhất mỹ nhân sao? A! Là đích nữ phủ Thái sử Lãnh gia nổi tiếng!

"Ta là Mộ Uyển, tỷ tỷ, sao tỷ lại đẹp đến mức đó a?"

Đáy mắt Lãnh Thanh Nghi thoáng có tia ngạc nhiên, đây là tam tiểu thư phủ Hộ bộ Mộ gia, con gái Mộ Lưu Hộ bộ! Phủ Hộ bộ Mộ gia là thế gia quyền lực, chỉ kém phủ Thái sử Lãnh gia ba bậc, theo như nàng biết thì đại tiểu thư Mộ Tuyên cùng nhị tiểu thư Mộ Oanh đã tiến cung, chính là Tuyên Quý tần và Oanh Tiệp dư. Lần này lại để tam tiểu thư ngây thơ trong sáng này tiến cung ư? Chỉ sợ Mộ Lưu Hộ bộ đang ngồi tiếc đứt ruột đứt gan đi.

"Tỷ?"

Mộ Uyển thấy nàng thẫn thờ ra đó liền quơ tay trước mặt nàng.

"A....không có gì, muội vừa mới hỏi gì cơ?"

Nàng giật mình, đoạn, nàng quay qua Mộ Uyển cười mỉm. Mộ Uyển liền lắc đầu.

"Không đáng nhớ, không trả lời cũng không sao."

"Ừm."

Nàng gật nhẹ đầu.

Thoáng chốc cũng tới lúc phục tuyển. Một thái giám đi ra cầm bảng tên các cô nương rồi chuẩn bị đọc, lại nói

"Bản thái giám sẽ đọc tên từng người các ngươi, mỗi lần đọc sẽ đọc 5 người."

Thấy các cô nương đã hiểu rõ, hắn ta liền đọc.

"Đại tiểu thư Phỉ Lan Như, con gái Phỉ Lại Bộ, đại tiểu thư Luân Kim, con gái Luân Thứ sử,......."

Từng người tiến vào thiên điện. Chừng mấy phút sau lại thấy mấy cô nương được gọi tên chạy ra khóc bù lu bù loa, các nàng được giữ lại hình như chỉ có vài người, chứng tỏ ngôi cửu ngũ này rất khó hầu hạ!

"Đại tiểu thư Lãnh Thanh Nghi, nhị tiểu thư Lãnh Thiên Ly, con gái Lãnh Thái sử, tam tiểu thư Mộ Uyển, con gái Mộ Hộ Bộ, đại tiểu thư Hạ Yến Chi, con gái Hạ Tổng Đốc, nhị tiểu thư Yên Linh, con gái Yên Môn Hạ."

Từng người các nàng tiến vào thiên điện, sóng lưng thẳng tắp, đầu cúi xuống sàn. Tiêu Phong ngồi trên long ỷ đưa mắt nhìn xuống. Ánh mắt lại dán vào nhị tiểu thư Yên Linh mà nàng ta vẫn bình tĩnh.

"Đứng cuối, ngẩng đầu lên."

Tiêu Phong lạnh giọng ra lệnh. Yên Linh giật mình rồi ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt kiều diễm lay động lòng người, hắn nhếch mép tỏ vẻ hài lòng.

"Lưu"

Tiêu Phong lại tiếp tục nhìn qua, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Lãnh Thiên Ly.

"Đứng thứ hai, ngẩng đầu."

Giọng cùa hắn còn lạnh hơn ban nãy khiến Thiên Ly run cầm cập. Nàng ta ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nghiêm túc pha chút lạnh lẽo của hắn, bất giác đỏ mặt.

"Nhị tiểu thư Lãnh Thái sử? Ai da, ngươi mặc phục trang thật giống phượng hoàng nha..."

Một phi tần ngồi dưới long ỷ một bậc cảm thán, chính là phi tần được sủng ái nhất hiện nay: Thục Phi. Thiên Ly ngây thơ chắc chắn sẽ không hiểu sâu sa lời cô ta nói. Lời thật thâm sâu, quả nhiên là phi tần hậu cung. "Ngươi đây là muốn trở thành hoàng hậu sao?" Chính là câu nói của Thục Phi.

"Tạ...."

"Mặc như con gà vậy còn ra thể thống gì? Lôi ra ngoài!"

Tiêu Phong lạnh lùng quát, vô tình cắt ngang lời nói của nàng ta.

"Thần nữ sẽ không dám nữa, cầu xin hoàng thượng khai ân, cầu xin hoàn....."

Thiên Ly bị đám thị vệ lôi đi rất đáng thương, người người nhìn mà khiếp sợ, còn đâu vị nhị tiểu thư xinh đẹp nữa?

"Đầu hàng, ngẩng đầu."

Hắn lại lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt có chút tò mò. Nàng vừa ngẩng đầu lên, cả thiên điện tưởng chừng như tắt thở. Mái tóc đen mượt vấn Tuỳ Vân Kế, cài kim bộ diêu Lam Liên hoa, khuôn mặt thon gọn, mày ngài, môi đỏ mọng, mũi cao, bất chợt hắn lại chú ý đến đôi mắt. Đôi mắt to tròn như hột nhãn, ướt át kiều mị càng tăng thêm vẻ quyến rũ trên khuôn mặt. Thân hình đẫy đà, lồi lõm đúng chỗ khiến hắn thấy thú vị, nữ nhân này còn đẹp hơn hoa sen Yên Linh.

"Hoàng thượng, là đại tiểu thư phủ Thái sử Lãnh gia, tỷ tỷ của cô nương lúc nãy, là đệ nhất mỹ nhân Đại Chiêu hiện nay."
Hoàng hậu ngồi cạnh long ỷ khẽ nói vào tai hắn.

Hửm? Phủ thái sử Lãnh gia sao? Thú vị!

"Lưu"

"Hai người còn lại ngẩng đầu lên đi."
Mộ Uyển và Hạ Yến Chi đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn thoáng lên tia thú vị.

Cũng xinh? Ừ, là cũng thôi.

Cô nương bên phải thì có vẻ ngây thơ, trong sáng, kiểu này hậu cung không thiếu, đáy mắt hắn có tia chán ghét, miệng vẫn nói

"Lưu"

Cô nương bên trái lại có vẻ thủ đoạn, xinh mà sắc sảo, khiến người khác cảm thấy sợ hãi, như này vào cung là muốn ám sát à?

Thôi kệ, một phi tần chết cũng không liên quan đến hắn!

"Lưu"

~*~*~
Tác giả: Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro