Chương 6: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng Hà điện dù chỉ mới giờ mão mà đã rất náo nhiệt, tiếng chạy đi chạy lại làm việc này việc kia của các nha hoàn khiến cả điện như  một kinh thành thu nhỏ.
Bên trong khuê phòng, Lãnh Thanh Nghi dung mạo hoa nhan nguyệt mạo đang được Linh Vân búi tóc, nàng vận hồng y, khoác thêm áo ngoài màu xanh lam, nhìn đơn giản mà lại yêu kiều thướt tha. Linh Vân cầm lược gỗ chải tóc, xoay xoay cuốn cuốn một hồi liền trở thành Lăng Vân kế. Hạ Vân khéo léo chọn kim bộ diêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt làm từ vàng rồi đưa cho Linh Vân cài lên búi tóc. Nàng đứng lên, không kịp nhìn ngắm mình trong gương đã nghe thấy tiếng thái giám thúc giục.
"Nô tài bái kiến Lãnh Uyển Nghi, mời Lãnh Uyển Nghi lên kiệu."
Nàng bước ra khỏi khuê phòng, thái giám đang quỳ bỗng ngước lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn đã gặp qua hơn mấy nghìn nữ tử, ngay cả phi tần trong cung cũng thấy qua mà vẫn thấy bất ngờ. Hắn cảm thán, vị Uyển Nghi này vào cung nhất định gây nên sóng to gió lớn, ngay cả Thục Phi dung mạo kiều diễm lay động lòng người độc sủng hoàng đế mà vẫn kém Lãnh Uyển Nghi này một phần.
"Trương Thái giám ngươi chắc không muốn trễ?"
Lãnh Thanh Nghi nhíu mày nhìn hắn, có chút không vui. Lập tức hắn liền đứng dậy dẫn nàng lên kiệu rồi hướng thẳng tới Tử Cấm Thành.

*~*

Nàng sau khi vào cung liền được dẫn tới Trữ Tú Cung. Bóng dáng hồng y thướt tha lướt qua từng con đường lát đá, trước mắt từ từ xuất hiện một nữ nhân. Thoạt nhìn y phục đã biết là người trong cung, người đó đợi nàng tới gần liền quỳ xuống hô to.

"Nô tì tham kiến Lãnh Uyển Nghi, Lãnh Uyển Nghi thân thể an khang."

"Không cần đa lễ, ngươi chính là Thanh ma ma quản Trữ Tú Cung hiện tại?"

Nàng tự nhiên hỏi, ngoài mặt không có chút kiêu căng ngạo mạn.

Nữ nhân kia thấy nàng như vậy cũng bớt căng thẳng đi, nhẹ giọng đáp

"Hồi Uyển Nghi, nô tì chính là Thanh Ma Ma quản sự Trữ Tú Cung do Hoàng hậu sắp xếp. Hai nha hoàn bên cạnh người....."

" Hửm, hai nàng có gì sao?"

"Không không, chỉ là nô tì mạn phép nói cấp bậc của người chỉ được một cung tỳ nhất phẩm, hai cung tỳ nhị phẩm, ba cung tỳ tam phẩm, còn lại chỉ được năm người mỗi phẩm vị, không được quá 20 người....."

Nàng khẽ nhìn qua Linh Vân cùng Hạ Vân, đáy mắt có chút băn khoăn.

"Cái này ta đã biết. Ngày mai sẽ chuẩn bị sau, còn bây giờ các nàng đều là cung tỳ nhị phẩm."

"Uyển Nghi rộng lượng. Vậy mời Uyển Nghi đi theo nô tỳ."

Thanh ma ma cúi đầu lặng lẽ đi trước, nàng bước theo sau, ánh mắt tràn đầy sinh động vì cảnh đẹp hai bên đường. Nơi đây chỉ là Trữ Tú Cung, vậy mà cảnh đẹp lại nao lòng đến thế, không biết Ngự Hoa Viên của hoàng đế sẽ như thế nào.....

Rất nhanh Thanh ma ma đã dẫn nàng đến một điện, cách bày trí có vẻ đơn giản, trước điện còn trồng một cây mai đỏ, toả ra hương thơm ngào ngạt, nàng thích!

"Nơi này gọi là Nhan Liên điện, là nơi ở tạm thời đến sáng mai của Uyển Nghi."

"Được rồi, ngươi lui ra đi, có gì ta sẽ bảo người tìm ngươi giúp."

"Nô tì xin cáo lui"

Nàng gật đầu rồi phẩy phẩy tay, đi vào bên trong điện. Bên trong bày trí khá đơn giản, một cái cửa sổ, ở dưới là bàn tròn nhỏ như hiện đại làm từ gỗ, đối diện là bàn trang điểm, kế bên là tủ y phục. Ở giữa có tấm bình phong màu vàng nhạt, bên trong đó là một cái giường gỗ. Nàng khẽ nhíu mày đánh giá, nếu như không phải tối nay thị tẩm, chẳng phải nàng sẽ phải ở trong một cái điện không bằng Phụng Hà điện lúc trước của mình sao? Hừ! Trữ Tú Cung này cũng thật quá đáng, bày trí lại đơn sơ mộc mạc như vậy, ngay cả phủ Thái Sử của nàng cũng không bằng!

Sáng sớm đến trưa hôm đó, nàng phải ngồi nghe cung quy đến nhức não, có trời mới biết lúc đó nàng khổ tới cỡ nào a. Nào là phi tần địa vị thấp không được vô lễ, xúc phạm hay động chạm đến phi tần địa vị cao. Hay là phải xưng hô đúng theo quy định: trừ Hoàng hậu ra thì Tường thượng phẩm đến Chính tam phẩm tự xưng là thần thiếp, bổn cung, phẩm vị thấp gọi là nương nương, được ngồi kiệu, từ Chính tam phẩm đến Chính lục phẩm tự xưng là tần thiếp, bổn tần, phẩm vị thấp gọi theo tước hiệu, được ngồi kiệu, từ Theo lục phẩm đến Thứ thập phẩm tự xưng là nô tỳ,  bổn + tước hiệu, không được ngồi kiệu. Mọi thứ đều phải theo cung quy, nếu không thì nặng là xử tử, nhẹ là chép cung quy 100 lần hoặc bị tát. Thật là khổ a!!!!

Cuối cùng cũng đến buổi tối, nàng ăn cơm tối xong liền bị đám nô tì mang đi tắm rửa sạch sẽ với hoa hồng, bôi sáp thơm hương hoa mai, vận lục y đơn giản rồi lên kiệu đi tới Long Càn Cung.

*~*

"Khởi bẩm hoàng thượng, Lãnh Uyển Nghi đến."
Đại thái giám tâm phúc bên người hoàng thượng- Hắc Lý Ân đi tới đối diện hoàng đế nói. Tiêu Hạo ngẩng nhẹ đầu rồi lại cúi xuống, trầm giọng ra lệnh.
"Triệu vào."
"Vâng."


"Lãnh Uyển Nghi, hoàng thượng mời người vào."

Lãnh Thanh Nghi gật nhẹ đầu rồi hướng thẳng, đi tới tẩm điện của hoàng đế. Trong đầu nàng đang suy nghĩ dung mạo của ngôi cửu ngũ này sẽ ra sao, tính khí sẽ như thế nào. Mà....lát cũng được gặp mà, nên nàng cũng không nghĩ nhiều.


Thoáng chốc đã thấy tẩm điện của hoàng thượng, nguy nga tráng lệ cực kì, có thể sánh với biệt thự trước khi xuyên của nàng không?

"Lãnh Uyển Nghi, mời người vào."

Hắc Lý Ân từ lúc dẫn nàng đi đến tẩm điện của hoàng đế vẫn luôn im lặng cúi đầu, lúc này lại ngẩng đầu lên, liền bị kinh động muốn rớt mắt.

Lúc đầu hắn còn xem thường nàng đi, hoá ra lại có dung mạo tuyệt sắc như vậy. Hắn lại đại thái giám bên cạnh hoàng đế, đã thấy bao nhiêu mỹ nhân? Mà Lãnh Uyển Nghi này lại có quốc sắc thiên hương tuyệt diễm như vậy, hẳn là hơn Thục Phi, người được mệnh danh là đẹp nhất Tử Cấm Thành đi. Mày đen, mắt đuôi phượng ướt át phong tình, hàng lông mi đen dài cong vút, sóng mũi cao, môi đỏ mọng nước trêu ngươi, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, mái tóc suôn dài thướt tha cùng làn da trắng mịn màng, hậu cung người đẹp như này có bao nhiêu?

Nàng không để ý đến Hắc Lý Ân lắm, sải bước từ từ đi đến tẩm điện, đến khi bước vào, thấy được bóng dáng nam nhân trên long sàng cao cao tại thượng mới dừng bước, quỳ xuống sàn dập đầu nói

"Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng thân thể an khang."

"Miễn lễ, ngươi mau đến đây hầu hạ trẫm."

Nam nhân trên long sang phẩy phẩy tay, ra hiệu cho nàng đến gần.

Lãnh Thanh Nghi bước đến bên long sàng, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo vàng nghệ thêu rồng ra, cũng may lúc trước nàng đã từng diễn phim cung đấu không dưới mười lần, một phần cũng do thông minh, vừa nhìn đã biết phải cởi làm sao, nên rất nhanh đã tháo xong y phục trên người hoàng đế.

Tiếp đến, nàng tự cởi y phục của chính mình ra. Từng làn da lộ rõ hơn, ngay cả những chỗ nhạy cảm bây giờ cũng đã không còn lớp vải thừa nào. Cảnh xuân trước mắt khiến sắc dục trong đáy mắt Tiêu Hạo trở nên ngày càng đục, cảm giác muốn hoan hảo ngày càng đến gần, cuối cùng không kìm được mà thẳng tay ôm nàng lên long sàng, cùng nàng hoan hảo mấy trận liên tiếp.

Hắc Lý Ân bên ngoài điện đứng ngóng đến mấy canh giờ vẫn không thấy bên trong tẩm điện im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rên kiều mị dụ hoặc của nữ nhân cùng tiếng thở gấp của nam nhân hoà vào nhau, khiến cả điện trở nên mờ ảo. Rốt cuộc đến giờ sửu cũng im lặng, có lẽ đã xong việc.

Hắc Lý Ân bước vào điện, thấy hoàng đế lạnh như tảng băng tu luyện ngàn năm đang ôm lấy nữ nhân ngủ say trong lòng, tâm thật sự kinh hãi. Nữ nhân có được long ân như thế ngoài Thục Phi đang được sủng ái thì còn có ai? Lãnh Uyển Nghi này chính là ngoại lệ!

"Hắc Lý Ân, dọn cho trẫm"

Hoàng đế lạnh lùng ra lệnh, nhưng giọng vẫn có một chút dịu dàng, khiến hắn phải nhanh tay kêu cung hoàn vào dọn dẹp, sau đó tận mắt thấy hoàng đế ôm nữ nhân đang ngủ say lên long sàng sau khi nữ nhân ấy được tắm rửa, phi tần có thể ở lại long sàng qua đêm, cũng chỉ có nàng với Thục Phi mới được như vậy, Lãnh Uyển Nghi nhất định là rất vất vả!

~*~*~
Tác giả: Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro