Chương 7: Phong hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thức dậy cỡ giờ thìn, sau khi nhìn qua bên cạnh thì nhíu mày, một khoảng không lạnh ngắt, lại nhìn xung quanh....đây không phải Nhan Liên điện!

"Uyển nghi, người tỉnh rồi."

Hạ Vân đi tới nâng người nàng dậy, cười nói, vẻ mặt rất hạnh phúc.

"Hoàng thượng đâu?"

"Hồi Uyển Nghi, hoàng thượng đã đi thượng triều từ sáng sớm. Lần này Uyển Nghi thật vất vả!"

Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, để cho Hạ Vân cùng Linh Vân hầu hạ.

Vừa mặc xong y phục, tiếng thái giám bên ngoài làm nàng có chút giật mình.

"Thánh chỉ đến, mời Lãnh Uyển nghi tiếp chỉ!"

Nàng vội bước ra khỏi phòng trong, vừa vào phòng ngoài đã thấy thái giám cầm thánh chỉ màu vàng kim chói loá.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lãnh thị Thanh Nghi, dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, dịu dàng trầm tĩnh, hầu hạ trẫm rất tốt, trẫm rất thích! Phong làm Theo ngũ phẩm Cơ, ban phong hào Khuynh, ban Liễu Trân cung, khâm thử!"

"Tần thiếp xin tiếp chỉ!"

Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, nàng từng nghe Linh Vân nói Liễu Trân cung chưa có chủ cung, vốn là do phi tần độc sủng Trân Hoàng Quý Phi của tiên đế quản, hiện đã không còn. Liễu Trân cung còn là tiên đế xây riêng cho Hoàng quý phi Trân thị. Đây chính là phần đầu của thịnh sủng sau này sao?

"Khuynh Cơ nếu đã tiếp chỉ, vậy nô tài cũng sẽ nói thêm, phân vị của người hiện đã được ba cung hoàn tứ phẩm, hai cung hoàn ngũ phẩm, ba cung tỳ nhất phẩm, ba cung tỳ nhị phẩm, còn lại là người sắp xếp, không quá 30 người. Hoàng thượng cũng dặn, nếu Khuynh Cơ đã dậy thì nên ăn sáng, sau đó hồi cung xem thử có vật gì cần sắp xếp không. Còn đây là cung hoàn tứ phẩm hoàng thượng ban tặng cho người."

Thái giám nói xong liền lui ra.

"Nô tì tham kiến Khuynh Cơ, Khuynh Cơ thân thể an khang."

Nữ nhân trước mắt, dung mạo khá đẹp tuy không bằng Linh Vân cùng Hạ Vân nhưng cũng là một mỹ nhân, nhìn nàng ấy Thanh Nghi liền nghĩ ra được một cái tên hay.

"Ngươi có tên?"

"Thưa, nô tì không có."

"Được, vậy từ bây giờ ngươi sẽ là Thanh Vân, cùng Linh Vân và Hạ Vân hầu hạ ta, không được phản bội, tuyệt đối không, nếu như có.....hậu quả khó lường!"

Nàng nhíu mày phất tay áo, khí thế vô cùng, đây rõ ràng là khí thế ngàn năm của ảnh hậu nàng!

"Nô tì tuân mệnh"

Thanh Vân quỳ xuống dập đầu, trông như vô cùng trung thực.

Nàng thấy Thanh Vân như vậy rất hài lòng, liền kêu nàng đứng lên.

"A, còn một chút nữa là quên rồi, hoàng thượng đã ban canh cho Khuynh Cơ lúc sáng, có dặn là uống trước khi ăn sáng, nếu không lát nữa sẽ bị.....đau hông cùng nhức cơ...."

Linh Vân có chút ngập ngừng khi nói năm chữ cuối, khuôn mặt không tránh khỏi ngượng ngịu. Lãnh Thanh Nghi không để ý lắm, chỉ cầm bát canh hồi sức của hoàng đế rồi uống một mạch, sau đó khẽ nhíu mày.

Thật đắng!

"Để nô tỳ dìu người qua ăn sáng."

Thanh Vân rất nhanh liền thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt có chút không chịu được, không nhanh không chậm dìu qua bàn ăn.

Trên bàn, hơn 10 món ăn đặt trên, toả ra thứ lấp lanh kì lạ khiến ba nàng Linh Vân, Hạ Vân cùng Thanh Vân dù được giáo dưỡng từ nhỏ vẫn không khỏi nhìn nó bằng đôi mắt thèm thuồng. Đồ ăn tổng cộng 100 món, 30 món mặn, 25 món canh, 30 món xào, 5 món điểm tâm cùng một dĩa đào tươi căng mọng. Vốn dĩ phân vị của nàng chỉ được 40 món, 15 món mặn, 5 món canh, 10 món xào và 10 món điểm tâm, nếu thích ăn trái cây có thể gọi thêm một dĩa.

Hoàng thượng đây rõ ràng là vượt cung quy thông thường! Hơn nữa còn vượt quá mức ngoại lệ của phi tần được thị tẩm! Hoàng thượng đây là muốn đẩy nàng lên đầu sóng gió hậu cung sao!?

Hoàng thượng ngươi thật thâm!

Khẩu vị của nàng rất khó đáp ứng, từ nhỏ đã ăn biết bao nhiêu là sơn hào hải vị, những tưởng mấy món ăn hồi đó là ngon lắm, hoá ra cũng bình thường như vậy, so với món ăn nàng nấu còn thua xa.

"Khuynh Cơ, sao người lại ăn ít đến vậy? Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Hạ Vân thấy nàng không ăn đến mấy miếng liền lấy khăn gấm lau miệng, nhất thời tò mò hỏi, sau đó chỉ thấy nàng nhàn nhạt đứng lên, lười biếng nói mấy câu rồi xoay người rời khỏi tẩm điện của Long Càn Cung.

"Không hẳn, chỉ là không muốn ăn. Đi, hồi Liễu Trân Cung!"

"Vâng"

Ba nàng (Linh Vân, Hạ Vân, Thanh Vân) tuy có hoài nghi đôi chút những vẫn không nói ra, im lặng đi sau nàng.

Ra tới cửa điện, bỗng nhiên lại thấy kiệu rồng oai phong lẫm liệt dừng trước mặt, nhất thời kinh ngạc quỳ chạm đất hành lễ. Kiệu rồng từ trên cao bị nâng thấp xuống, Tiêu Phong bận long bào vàng sẫm uy nghi đi ra, hai tay không tiếc gì lại nắm tay Lãnh Thanh Nghi, miệng mở ra, ngữ âm vô cùng dịu dàng.

"Mau đứng lên, kẻo dơ y phục."

"Thần thiếp tạ hoàng thượng."

Nàng vô cùng cẩn trọng đứng lên rồi cười mỉm, trong lòng thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc khó hiểu, từ bao giờ hoàng đế lại sủng mình đến thế?

Nàng kinh ngạc một, nha hoàn cùng thái giám bên cạnh Tiêu Phong kinh ngạc mười!

Hắc Lý Ân hắn nhìn hoàng đế như muốn rớt mắt ra ngoài. Hắn đã ở bên hoàng đế lạnh như băng này bao nhiêu năm? Ngoài Hoàng Hậu, Phương Hoàng Quý Phi cùng Thục Phi ra, chưa từng có nữ tữ nào được hoàng đế tận tay nâng lên như vậy!

Hắn thầm ghi nhớ tên nàng, nữ nhân này phải khắc cốt ghi tâm!


~*~*~
Tác giả: Hoạ Khắc Y
P/s: Vui lòng không copy bằng bất cứ hình thức nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro