chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

sao khi đám người của hắn rời đi thì Đăng đưa bà đến bệnh viện. hiện giờ bà đang nằm trong phòng hổi sức bác sĩ cho anh biết hiện nay sức khỏe của bà không được tốt do bị đã kích quá lớn khiến bà anh ngất cần ở lại bệnh viện điều trị 1 thời gian ngắn.

"bà nghĩ ngơi 1 chút cháu đi mua gì đó cho bà ăn" Đăng nắm bàn tay bà nhẹ nhàng nói rồi quay người rời đi.

"Đăng!Tiểu Dương con bé đâu con" từ lúc bà tỉnh lại không thấy cô đâu lo lắng liền hỏi.

Đăng sửng người lại nắm tay thành đấm, anh nhớ lời dặn của bác sĩ không nên để bà tiếp tục kích động nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng nên cắn răng trả lời câu hỏi của bà.

"con bảo Tiểu Dương nó về nhà nghĩ ngơi rồi bà mai nó còn phải đi học, mà giờ bà cũng mệt rồi nghĩ ngơi cho khỏe đừng lo lắng. con đi mua đồ ăn rồi về ngay" Đăng ní rồi nhanh chống rời khổi phòng tránh để bà hỏi tiếp.

ra khỏi phòng bệnh Đăng đắm mạnh vào tường mà nghĩ cách kiếm tiền cứu nó rốt cuộc cũng mắng ra 1 câu "mẹ kiếp 3 ngày làm sao có đủ 500tr đây chứ".

-----------------------------------

"Lão Đại anh muốn đến bang hay về nhà." ATứ tay lái xe ngó khính chíu hậu trong xe nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu hỏi

"xem ra tai cậu sài không được nữa có cần tôi giúp không" Hàn kỳ Thiên anh có phải là chưa đủ uy để khiến cho tên nào đó nghe tai này lọt tai kia còn dùng ánh mắt đó nhình anh

"không cần Lão Đại, tôi lập tức đưa anh về" nhận được câu nói với sát khí đang tỏa ra khiến anh phải ngừng thở không dám lên tiếng tập trung lái xe.

Hàn Kỳ Thiên cười lạnh không để ý tớ ATứ mà chuyển tầm mắt sang người ngồi bênh cạnh chỉ thấy không qúa 5phút thì toàn thân của cô nằm gọn trong lòng Hàn Thiên Kỳ anh.

Màng này lọt thẳng vào tầm nhìn của ATứ khiến anh mém chúc gây ra tai nạn giao thông liền chuyển tầm mắt về phía trước.

Hàn Kỳ Thiên nhíu đôi mày lại mà hạ tay xuống công tắc kế bên liền xuất hiện tắm chắn đen ngăn cách khiến tầm nhìn của ATứ bị ngắn đoạn làm anh vô cùng bất mãng.

Hàn Kỳ Thiên nhìn thân thể trong ngực hắn có chút nhíu mày đưa tay chạm vào khuôn mặt cô thì đôi mày như được giảng ra mà thay vào đó là nụ cười phút hắc

"cũng không tệ" Hàn Kỳ Thiêncười lạnh rồi đưa tay đùa nghịch khuôn mặt cô đến đỏ lên, tay còn lại thì ra sức ghì chặc eo cô vào mình hơi thở của cô phả vào cổ làm cho hắn thở gắp nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng cao

bắt giác chuyển dời tầm mắt lên môi cô liền đưa tay chạm vào mà suy nghĩ thật mềm hắn thật sự muốn thử xem đôi môi đó giống như hắn nghĩ hay nó còn trên cả suy nghĩ của mình.

"không xong rồi" Hàn Kỳ Thiên nhìn khuôn mặt cô mà cười rồi ấn môi mình xuống môi mềm mại của cô đúng như suy nghĩ của hắn đưa tay kiềm chặc đầu cô mà ra sức mút lấy

đôi môi đó khiến cho Dục Vọng của  Hàn Kỳ Thiên hắn nổi dậy khẻ cắng cánh môi của cô rồi lại ấn sâu xuống đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô dây dưa lại đùa bởn trêu chọc cái lưỡi đinh hương đólâu lâu hắn lại mút lấy khiến cho hắn không thể ngừng lại.

"Ưm....." cô kẻ rên lên 1 tiếng mơ màng mở mắt khiến cho ai đó phải luyến tiết liếm nhẹ mà dừng lại việc mình đang làm tâm tình có hút bực bội mà quan xác cô

" đã tỉnh " hắn nhíu mày nhìn

"Đau...Thật là đau" Lục Đăng  Dương cô chưa nhận ra tình huống thân mật hiện giờ của cô và hắn mà đưa tay ra sao gấy mà xoa rồi nhăn mặt.

hắn nhìn chổ cô đang xoa lập tức nhíu chặc mày lạnh giọng nói

" ATứ xem ra cậu ra tay rất mạnh " nhìn cái gáy ửng đỏ của cô lập tức không vui đưa tay xoa hộ

"Lão Đại...xl" ATứ toát cả mồ hôi lấp bấp nói

"hơ..Aaaaaaa....Ưm" cô như nhớ cái gì đó ngước mắt nhìn người sao lưng làm cô trợn mắt mà la nhưng bị bàng tay nào đó bịch chặt miệng lại, sợ hãi nhìn khuôn mặt hắn đang nhíu lại làm nó sợ đến phát khóc.

"Căm miệng lại"Hàn Kỳ Thiên muốn điết 1 bênh tai với cô lập tức không vui nhìn nó

"Ưm...hứx....hứx..Ưm...." không hiểu sao cô chỉ cần nhìnHàn Kỳ Thiên hắn liền sợ đến chết lập tức vặng vẹo cơ thể muốn trốn thoát khỏi hắn, đưa tay lên có gắng kéo tay anh ra khỏi miệng mình

"Ngồi im" Hàn Kỳ Thiên đang bị Dục Vọng thiêu đốt rất biết khiềm nén mà con nhóc nào đó đang náo loạn trên người anh thật sự muốn giết người mà.Hàn Kỳ Thiên vỗ mạnh vào mông cô bắt mảng lên tiếng.

"Oa Oa huhu" cô đang cố nén không khóc thì bị anh đánh vào mông tạo điều kiện cho cô khóc lớn

"Có im đi không" hắn quát lớn làm cô khóc càng lớn hơn ban đầu

"còn khóc nữa tôi mai miệng em lại" bỏ tay ra khỏi miệng cô không vui quát làm anh muốn điết cả bên tai với nó rồi

"Lão Đại tới nơi" ATứ dừng xe lại lên tiếng

xe vừa dừng lại cô nhanh chống đẩy hắn ra vương tay mở cửa định chạy

"muốn trốn" Hàn Kỳ Thiên tức giận nắm chặt tay khéo cô ngả và lòng mình

"Thả ra...thả tôi ra...cứu tôi với" cô ngồi trên đùi hắn mặt sức vùng vẫy thì bị 2 tay hắn gắt gao ôm chặt

"không muốn chết thì căm miệng lại cho tôi"  Hàn Kỳ Thiêngần như bị con nhóc như cô chọc cho tức điên lên lôi nó ra khỏi xe mà quát

"hix...hix..anh Đăng cứu em...anh Đăng" cô thấy hắn quát mà sợ sãi cố khiềm nén nước mắt mà cố sức vùng khỏi tay hắn mà gọi Đăng mong anh đến cứu

"ATứ quăng cô ta cho Tiểu Hắc đi"  Hàn Kỳ Thiên nghe cô gọi Hoàng Đăng lập tức không vui dừng bước lại lạnh lùng đẩy cô sang cho ATứ đang đi phía sau liền ra lệnh

"không muốn làm đồ ăn cho Sói thì em nên im lặng thì hơn" ATứ nhìn nó đang khóc mà nói

anh cũng không biết sao từ lúc đầu anh nhìn con nhóc này liền thích rất muốn cô làm em gái của mình, công nhận cô rất có duyên với anh nha.

anh là người không thích phụ nữ cũng không có hứng với đàng ông lại càng không thích mấy đứa con nít như cô nhưng không hiểu sao anh đặt biệt yêu thích đứa nhóc này.

cô vừa nghe mình sắp trở thàh bửa ăn của Sói liền muốn khóc tiếp thì ATứ xoa đầu cô, ngước mắt nhìn ATứ rồi cũng gật gật đầu im lặng mà ôm chầm lấy tay anh không nói đầu cuối xuống đất khiến ATứ hài lòng

"Cậu đứng đó làm gì Còn không mau đi" hắn nhíu mày không vui nhìn cô với ATứ đang thân mật

"Lão Đại....anh có nên suy nghĩ lại 1 chút không...." ATứ nhìn HànKỳThiên sợ đến phát run mà vẫn cố nói chỉ đáp lại anh là ánh mắt lạnh như muốn giết người của hắn khiến anh phát run

"Lão Đại anh nghỉ xem nếu anh giết cô gái này đến lúc tên đó đem tiền đến lúc đó chắt sẽ rắc rối lắm" ATứ cố gắng kiếm ra nhìu đề tài có lợi cho cô tránh để đứa em gái đặt biệt này của anh chết nhanh như vậy

" HànKỳThiên tôi muốn làm gì cũng phải để anh chỉ bảo sao" hắn cười lạnh nhìn ATứ rồi chuyển đến cánh tay đang bị ai đó ôm gắt gao kia làm hắn thật chướng mắt

"khô...ng phải như anh nghĩ đâu Lão Đại" ATứ nghe xong hơi run vì đây là đầu anh làm trái lệnh  HànKỳThiên. ATứ nhìn cô thật sự anh không đành lòng nếu là người khác thì anh rất có tâm mà đưa họ đi 1 đoạn không cần làm trái lệnh hắn.

Hắc Thiên Kỳ có phải hắn đã uống nhằm thuốc hay k mà đứg ở đây đôi co vs thuộc hạ của mìh vì 1 con nhok cơ chứ

"Cút cho tôi"HànKỳThiên tức giận bỏ vào nhà 1 người thì sợ đến phát khóc 1 ngườ thì vừa sợ mà lại đang tìm cách phản anh đúng là nhìn rất chướng mắt.

"hơ...Dạ...Vâng Lão Đại" ATứ đứng hình mấy giây vui vẻ trả lời.

nắm tay cô kéo đi vào nhà không quên miễm cười đưa tay lên xoa đầu cô nói

"xem ra mạng nhỏ của em được cứu có phải nên cám ơn anh 1 tiếng không hả"

"không cảm ơn!..."thấy hắn đã bỏ đi cô bỏ tay mình ra nhìn ATứ biểu môi nói rồi quay mặt sang chổ khác

"tại sao ! mạng em là do anh liều mạng chống cự Lão Đại mới giử lại được nga" ATứ khó hiểu nhình cô

"Ai bảo lúc sábg anh đánh anh trai em" cô nhìn ATứ chề môi nói

"nhóc con! Chỉ là bắt đất dĩ" ATứ lại xoa đầu nó cười cười nói

"xì...à đúng rồi anh là kẻ thù em không chơi với anh" cô biểu môi nhìn ATứ

"ATứ thiếu gia gọi cậu" đang lúc nói chuyện với ATứ thì phía sau truyền ra giọng nói làm cô phải ôm chặt tay ATứ 1 lần nữa khiến anh phải lắc đầu mà miễm cười

"Lục Đăng  Dương là cháu" ông nhìu cô đang ôm chặt cánh tay ATứ rất buồn cười làm ông rất thích

"......" đưa mắt nhìh ông rồi gật gật đầu tay vẫn ôm chặt ATứ

"ĐăngDương cháu đi theo ta, còn ATứ lên gặp thiếu gia" ông cười nhìn nó rồi tắt ý cười nhìn ATứ

"đi đi bác quản gia rất tốt" ATứ xoa đầu nhìn cô mà cười gở tay cô ra khổi tay mình đẩy nó về phía ông rồi bỏ đi vào trong

"gọi ta Bác Lâm ta là quản gia trong nhà này con không cần sợ ta" Quản gia Lâm bước tới gần cô cười rồi vổ nhẹ lên đầu cô vài cái

"Bác...Lâm bác có thể thả con ra không con muốn về nhà" cô nhìn ông lắp bắp nói

"cho dù bác có thả con ra con cũng chạy không thoát. Ngoan. Ta dẫn con vào nhà" Quản gia Lâm lần đầu gặp cô đặt biệt yêu thích ông nhìn cô cười nhẹ rồi bước vào trước

cô nghe ông nói rồi cũg nhanh chân theo sao ông không quên ngó lại phía sao cánh cổng lớn đã bị khép chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầutay