chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"đơn giảng lắm trả hết nợ thì chúng tôi sẽ đi"1 người trong số bọn chúng nhình Đăng nói

"tiền!!tôi tại sao phải đưa tiền cho các người" Hoàng Đăng tức giận gầm lớn

"vì ba của anh thiếu tiền tôi" người đàn ông có khì chất hơn người tay ôm eo phụ nữ thân hình đẩy đà hấp dẫn người khác bước vào cửa nhình Đăng lạnh lùg nói

"Đại ca" đám người đó toát cả mồ hôi nhình người đàn ông đó bước vào mà cung khính nói

"lại là ông ta, Hoàng Đăng em đã nói anh không nên tiếp tục trả nợ dùm ông ta"- cô như muốn giết người vậy lúc trước cô và anh phải khổ cục kiếm tiền trả nợ dùm ông ta nợ vừa trả xong thì lại đem 1 khoảng nợ khác đến

"Mẹ kiếp! Đừng để anh gặp lại ông ta lần nào nữa nếu không anh sẽ đánh chết ông ta"

Hoàng Đăng hậm hực ai oán nắm chặt đấm gầm từng chữ, lúc trước là anh thương bà không muốn bà có mệnh hệ gì mới đồng ý trả món nợ đó chứ đánh chết anh, anh cũng k muốn dín liếu đến ông ta

"là ông ta nợ các người đến đó mà đòi,chúng tôi nhất định không trả" cô nhình thẳng đám người đó quát lớn

"ATứ dẫn người vào" người đàn ông đó ngồi chiểm chệ trên ghế tay thì thành thạo vút ve người phụ nữ kia mà lạnh lùng ra lệnh

"Lão Đại người đã dẫn vào" người được gọi là ATứ bước vào và người mà cô và Đăng căm phẳng nhất cũng xuất hiện

"Đăng cứu...cứu ba" ông ta thấy Đăng liền bò lại ôm lấy chân anh cầu xin

"biến cho khuất mắt tôi, không thì đừng trách"

Hoàng Đăng điên tiết dùng lực đá ông ta 1 phát không thương tiết khiến ông ta phải dăng ra xa. trong đang dùng lực cho cú đắm tiếp theo thì từ đâu xuất hiện 1 lực đá cực chuẩn vào anh cũng mai anh phản ứng kiệp mà lùi lại không thì chết chắc, chỉ nghe tiếng của A Tứ đằng trước vọng lại.

"nhiêu đó là đủ nên dừng lại được rồi"

bà cô vừa tỉnh lại là thấy cảnh ATứ đá anh liền hốt hoảng ôm chầm lấy anh lo lắng hỏi

"Hoàng Đăng con có sao không"

"con không sao bà đừng lo" Hoàng Đăng ôm chầm lấy bà an ủi nói

"Ai cho anh đánh anh tôi" cô hét lên nắm tay thành đấm nhắm ATứ mà đánh

bị cô đánh tới hơi bất ngờ nhưng ATứ anh không đánh trả thấy cô đánh bên đâu liền né sang bên khác khiến cô đen cả mặt.

Hắn không nghĩ cô sẽ công kích ATứ nhưng nhình cảnh tượng lúc này nó quả thú vị "mèo hoang sao" hắn nhết môi cười đầy nguy hiểm liền hạ lệnh với ATứ.

"bắt cô ta lại."

khi nghe câu nói đó giờ nó mới để ý mà quay lại nhình hắn"Đẹp thật" khuôn mặt hoàn mỹ, cặp mắt sắc bén, môi bạc mỏng cô hoàn toàn bị thu hút bởi màu mắt xanh của anh "hắn đúng là yêu nghiệt nga"

thì bắt gặp ánh mắt đang cười của hắn cũng đang nhìn mình làm cô phải nhíu mày tránh đi ánh mắt của hắn.

"còn không mau bắt người" hắn đanh giọng nói

lúc này ATứ mới giật mình chuyển bị động thành chủ động vương tay ra định tốm lấy cô mà ai đó khi kiệp tiêu hóa câu nói của hắn liền hoàn hồn co chân chạy núp sao lưng Hoàng Đăng mà trốn

"Đăng cứu em"

"Các người dám" Hoàng Đăng nghe hắn nói muốn bắt em gái bảo bối của anh làm máu anh bốc lên tới não chỉ hận không thể giết chết hắn

"ATứ bắt không đc thì đem đầu phải đến đây" hắn nhìn Đăng cười khẩy rồi chuyên tâm lên người ả kia

ATứ được lệnh thì từng bước đi đến tay chưa chạm được vào người nó thì Đăng tung cước khiến ATứ phải lùi xuống phía sao liền lên tiếng

"Muốn đánh ! Được thôi" ATứ nhình Đăng cười Nhết môi 1 cái rồi lao vào đánh tốc độ và các đòn đánh của anh chủ yếu nhằm vào chổ hiểm của đối phương làm cho Hoàng Đăng phải tháng phục chỉ đở các đòn đánh hiểm từ ATứ tung ra.

"Bốp....Rầm"

Đở đòn không được bao lâu Đăng bị mấy phát đá,đấm của ATứ cho thằng vào đẩu,eo,mặt khiến anh phải gục tại chổ.

"Anh Đăng !!!" cô thấy Đăng bị đánh lập tức chạy lại ôm chằm lấy Đăng mà gọi lớn.

"Đi" ATứ nắm tay nó khéo đi lại phía hắn

"Tiểu Dương !" bà nó khóc không ra nước mắt đau lòng gọi lớn rồi ngất đi Đăng nhanh chốg chạy đến ôm lấy bà vào lòng

"bà à ! buôn tôi ra ! Đăng cứu e......huhuh" cô phảng kháng giải dụa khỏi tay ATứ rồi khóc lên

"Đánh ngất con nhóc đó đi ồn ào chết được" Chu Vĩnh Lăm quay sang quát

lúc nảy con nhỏ đó dám làm hắn mắt hứng với cô hung hăng mà đẫy cô ra con nhỏ đó không yên với cô đâu

"mẹ kiếp ! Các người muốn gì mau thả em tao ra" Đăng tức giận quên hết cả đau quát lớn

"anh.....Aaa" nước mắt còn động trên khóe mắt cô sợ hãi ngó Đăng chưa cầu cứu chưa nói hết câu thì bị ATứ đánh ngất.

"chết tiệt" Đăng mắng 1 câu rồi lao vào ATứ đánh tới thì bị Hắn cho 1 cước ra xa

hắn nảy giờ vẫn quan sát thấy cô và Hoàng Đăng tình cảm thấm thiết kiến hắn cảm thấy chán ghét liền đưa tay ôm Chu Vĩnh Lăm vào lòng mặt lạnh mà lên tiếng

" trả hết nợ thì em gái cậu được thả".

"các người cần bao nhiêu mới đồng ý thả nó ra" Đăng điên tiếc quát "nói nữa ngày đám người đó chỉ vì tiền mà bắt em hắn đúng là 1 lũ vì tiền".

"500 triệu đôla các người có không" Chu Vĩnh Lăm mở miệng nhình Đăng liền nghĩ "người này cũng thật đẹp nha nhưng kém còn xa Thiên Kỳ của cô" rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đăng.

"ông già chết tiệt ông nợ từng đấy sao không chết phức đi cho rảnh nợ hả " Hoàng Đăng nghe xông số tiền như mất kiểm sót mà ngó về phía ông ta tức giận quát

"Đăng tha lỗi cho ta lần này từ giờ ta không đến tìm con nữa" nói xong nhân lúc bọn người kia sơ hở liền vùng vẫy bỏ chạy

"một lũ vô dụng, còn đứng đó, không mau bắt ông ta lại" ATứ đang bế nó không kiệp ra tay tức giận nhình đám thuộc hạ

"Cứ để ông ta đi" hắn nhìn ATứ rồi liếc nhìn người trên tay anh hắn chỉ nhíu mày lại rồi quay sang chổ Đăng nói.

"xem ra xấp giấy này cậu không đủ khả năng lấy lại chúng rồi" hắn cười lạnh rồi ném xấp giấy lại cho anh

Đăng xem 1 lược các khoảng nợ đều khiến anh phải tức điên lên, khi nhìn thấy hợp đồng bán nhà ngày bán 2 hôm trước làm anh phải nhíu mày " ông ta lấy giấy tờ nhà ở đâu ra không lẽ tên trộm hôm đó là ông ta ".

Lật thêm 1 trang Đăng đơ cả người nhìn tờ giấy trên tay hận không thể xé rách nó "Đây là cái gì " ông già chết tiệt đừg để gặp lại anh không thì mạng ông ta cũng không còn dám bán đứa em gái bảo bối của hắn ông ta có quyền đó sao.

"chỉ cần trả hết nợ thì e gái cậu được thả tờ giấy bán con đó tôi sẽ giao cho cậu. " hắn buông ra 1 câu rồi ôm cơ thể rắn nước của Chu Vĩnh Lăm bỏ đi chỉ để lại cho Đăng 1 câu khiến anh vừa tức vừa lo

"thời hạn 3 ngày phải trả đủ tiền không thì đừng gặp lại em cậu"

"lúc đó 2 ng dọn ra đường ở là vừa hahaha" Chu Vĩnh Lâm cười lớn vào mặt Đăng xoay người bỏ đi ra xe đám ng ATứ cũng đi theo ra ngoài.

------------------------------------

"ATứ cậu lái xe, còn cô tự kiếm xe mà về" hắn nói xong lạnh lùng lên xe

"Anh..."Chu Vĩnh Lăm định phản bát nói nhưng nhìn mặt hắn liền nuốt xuống mà bỏ đi

cô cũng không phải con ngu mà chọc giận hắn. cô không chỉ mắt đi tiền tài, danh vọng, sự nghiệp cô e là ở thành phố S phồn hoa này cô cũng không thể sống quan trọng nhất là chổ dựa vững chắc như thế rất khó tìm nga tốt nhất không nên chọc giận hắn.

"Lão Đại còn con nhóc này..." ATứ bế nó trên tay nhìn hắn lấp bấp hỏi rồi nhìn nó

"đem đến đây, mau lái xe về nhà đi" hắn nhíu mày lại " cái này còn hỏi hắn sao quăn nó cho đám thuộc hạ chở về bang là được"nhưng khi đưa mắt nhìn đến nó thì hắn lại nói khác nha

"vâng" nghe câu nói của hắn ATứ hơi sửng lại nhưng cũng mỡ cửa xe để cô ngồi kế bên hắn chỉnh lại dáng ngồi của cô lại xong anh đóng cửa lại lên xe khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầutay