Chương 2 - Tại sao người bị đâm trúng lại không phải bọn cô chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả không hổ là lão già Quân Thiên Lam, làm nhiều việc vô sỉ nhưng lại rất để ý mặt mũi, danh tiếng, bữa tiệc này vừa xa hoa vừa lộng lẫy, khách mời cũng toàn thuộc hàng quái vật.

Quân Thiên Vũ bước vào cùng gia chủ Quân gia gây ra một đợt sóng lớn. Đám khuê nữ danh viện tranh nhau hỏi thăm, tuy là vẫn phong độ dịu dàng nhưng mắt cô nào cô nấy đều không giấu được vẻ phấn khích.

Nếu nói đến top những gia tộc lớn hiện nay tại Đế Đô chắc chắn không thể không nói đến Phong gia, Lam gia và Quân gia, ba nhà tạo thành thế chân vạc. Thiếu niên anh tài trong ba nhà cũng không ít. Phong Thiên Dật, Lam Minh Đăng đều là những thiếu gia 3 có, có tài, có tiền, có sắc, thuộc loại mà gái theo thành đàn và cậu em trai của cô, Quân Gia Thừa, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không kém hai người trên.

Thế nhưng nếu nói đến tổng tài bá đạo mà các cô nương mơ ước nhất lại không phải là ba vị ngậm thìa vàng mà lớn lên kể trên. Chân chính được săn đón nhất phải là vị Quân tổng, Quân Thiên Vũ của GG.

Ba người kia nói về tài chắc chắn không bằng cô. Dù thế nào thì bọn họ cũng là người của gia tộc lớn, sinh ra tại vạch đích. Quân Thiên Vũ không thế, ai cũng biết cô một mình một người, hai bàn tay trắng lập nên GG đồ sộ như bây giờ. Chưa kể cô đã là tổng giám đốc, còn bọn họ vẫn có cha ở trên đầu, luận quyền lực cũng không bằng cô. Thực quyền không bằng tài sản cá nhân đương nhiên không bằng. Còn vấn đề quan trọng nhất ấy, luận nhan sắc, để các cô gái nhào tới chứng minh cho, Quân Thiên Vũ tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm.

Thế nên ấy à, hiện nay, ai chẳng muốn trèo lên giường Quân Thiên Vũ.

Là một cô gái hàng thật giá thật từ trong ra ngoài, à không đúng bên trong thôi, Quân Thiên Vũ biểu đạt, cô không hiểu, không muốn hiểu.

Mà không, cô thấy cũng dễ hiểu ấy mà, dù sao, cô đẹp trai ngời ngời thế này, soi gương cô còn thấy tự yêu mình nữa là.

Quân Thiên Vũ dưới ánh mắt như sói đói của mấy cô tiểu thư danh viện, bình tĩnh vuốt tóc. Làm trai đẹp chính là phải giả ngầu một chút, không thể để mất hình tượng, mỗi ngày đều đang cố gắng trở thành bá đạo tổng tài vạn người thích đó!

- Chú Lam, hôm nay là sinh nhật con gái chú sao? Thất lễ quá, chú không nói sớm để cháu chuẩn bị vài món quà cho em ấy.

- Quà cáp gì chứ, cháu đến là được rồi. Lát nữa con bé nhà chú tới, hai đứa tuổi cũng xấp xỉ, làm quen một chút.

Quân Thiên Vũ giật mình nhìn ông ta, không phải chứ, định nhét cô em gái đó cho mình à? Này cô không chơi bách đâu nhé, càng không muốn loạn luân!

Khoan đã!

Quân Thiên Vũ chợt nghĩ đến điều gì đó, mắt cô lóe lên sự nguy hiểm. Nếu... cô lợi dụng Quân Như Ngọc này để trả thù thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô em gái này, năm đó mới có 11 tuổi đã biết vu oan giá họa cho cô đủ chuyện, thậm chí còn kéo người đến đánh cô, mấy năm nay cũng làm đủ thứ chuyện hoang đường, ngu ngốc như vậy chính là để cho người lợi dụng!

- Được ạ, con gái chú chắc chắn phải là một vị tiểu thư xinh đẹp tài năng rồi? Có cơ hội làm quen là vinh dự của cháu.

Quân Thiên Lam hài lòng cười ha hả. Quả nhiên là một thằng nhãi con, ông ta mà nắm chắc được nó trong tay, liên hôn rồi, ông ta còn sợ không có lợi ích sao?

Quân Thiên Vũ thầm liếc ông ta khinh thường, lão già tính toán cũng hay lắm, đáng tiếc đụng phải cô, vụn bánh ông ta cũng đừng hòng có phần.

- Cháu cứ tự nhiên, chú đi tiếp khách trước, lát con bé xuống sẽ dẫn nó ra mắt cháu.

Quân Thiên Lam nói rồi rời đi. Một mình Quân Thiên Vũ đứng một góc, không còn lão già kia bên cạnh, các cô gái càng bạo dạn, bắt đầu có xu hướng nhích lại gần cô.

Quân Thiên Vũ nhìn mấy cô tiểu thư trước mặt dở khóc dở cười nhưng vẫn phải bình tĩnh đối phó. Đùa gì chứ cô là tổng tài bá đạo, phong độ ngời ngời đó, phải ga lăng, phải thân sĩ, hình tượng không thể mất!

Đúng lúc đó, đột nhiên một cô gái đứng gần cô kêu một tiếng lớn, ngã nhào, Quân Thiên Vũ theo bản năng vươn tay ra đỡ cô nàng kia, giúp cô ấy đứng vững lại, nào ngờ, cô gái kia thì an toàn rồi, bản thân cô chưa kịp đứng vững, bị người khác đâm sầm vào.

Hình tượng của cô!!!

Quân Thiên Vũ trừng mắt, trong lòng rủa thầm cái tên đụng ngã cô 1000 lần.

Tên chết tiệt, chết tiệt, có biết tổng tài bá đạo là không thể mất hình tượng không! Có biết cô đã đợi bao lâu để xuất hiện ngầu lòi, phong quang vô hạn, tức chết bọn người xấu như thế này không!!!

Quân Thiên Vũ bực bội đẩy kẻ nặng trịch trên người mình ra, tìm một tư thế phóng khoáng đứng dậy. Trước tiên, quay sang nhìn cô gái bị ngã ban nãy, hoảng sợ không nhẹ, váy bị ướt một mảng lớn trước ngực. Cô cởi áo vét khoác lên người cô gái đó, lại phân phó người hầu dẫn cô gái đó đi thay quần áo khiến cô gái đó từ hoảng sợ trở nên mơ mơ màng màng.

- Vị tiểu thư này, em đi thay y phục đi, cẩn thận cảm lạnh.

Cô gái kia còn muốn nhìn thêm lát nữa, còn không cam tâm trừng kẻ đụng phải mình. Nhưng nghĩ đến nhờ vậy mới được Quân tổng quan tâm, cô gái liền xóa bỏ thù hận, mỉm cười e thẹn theo người hầu rời đi, còn không quên liếc Quân Thiên Vũ đầy lưu luyến.

Quân tổng thật đẹp trai! Lại còn dịu dàng biết bao!

Sao không ai cũng chạy tới đụng các cô một phát chứ! Các cô cũng muốn quan tâm, quan tâm!

Kẻ đụng người ban nãy cũng lồm cồm bỏ dậy. Thật không ngờ lại là một tiểu thịt tươi đẹp trai vô cùng!

Thiếu niên mặt đỏ tai hồng, túng quẫn không chịu được, đứng trước mặt cô, đầu cúi thấp, góc áo cũng bị vò đến nát bét.

- Xin... Xin lỗi. Tôi không cố ý... Chỉ là... có người đuổi theo tôi... Nên...

Nhìn đối phương như vậy, không hiểu sao cơn tức của Quân Thiên Vũ xẹp mất tiêu.

- Được rồi, không sao đâu, theo tôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.

Thân hình của người trước mắt căng cứng lại, căng thẳng đi theo cô.

- Các vị tiểu thư, cho tôi xin phép vài phút.

Quân Thiên Vũ rẽ đám đông, dân theo một người từ đầu tới cuối mặt đều cúi gằm rời đi.

Mấy cô danh viện không nỡ thả người chút nào nhưng người ta đã mở lời rồi, chẳng lẽ các cô còn có thể mặt dày giữ lại chắc, đúng là tức chết người!

- Ở đâu ra vậy chứ! Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được Quân tổng, thế mà người đi mất rồi!

- Tức chết đi được! Tôi còn chứ kịp nói với anh ấy câu nào!

- Tôi thì hơn cô chắc!

Ở một góc của bữa tiệc, thiếu niên ở trước mặt Quân Thiên Vũ vẫn cứ run lên bần bật khiến cô bất lực vô cùng.

- Được rồi, cậu đừng run nữa mà! Ai đuổi cậu vậy?

Thiếu niên rùng mình một cái, mới chậm chạp trả lời.

- Là... Là người xấu, cô ta muốn tôi!

Người xấu, ôi cái loại hình dung này là loại mà trẻ em 5 tuổi dùng đấy à?

Quân Thiên Vũ rất muốn phụt cười, nhưng mà cô nhịn xuống.

- Bây giờ không sao, để lát tôi đưa cậu về. - Cô nói rồi chợt cảm thấy có gì không đúng lắm. - Này, nhóc, ngẩng đầu lên.

Thiếu niên run rẩy ngẩng đầu lên, ban nãy mới chỉ nhìn thoáng quá, nhìn kĩ cậu nhóc này quả thật yêu nghiệt vô cùng, hơn nữa còn là loại đẹp phi giới tính. Đôi mắt to tròn long lanh đầy nước, mặc dù cô nhìn ra, trong đôi mắt ấy không chỉ toàn là ngây thơ như nó thể hiện ra, da trắng mịn đến độ có thể búng ra sữa. Thế nhưng khuôn mặt ấy bây giờ lại đang đỏ ửng lên bất thường, không những đỏ mà còn nóng hầm hập!

Mặt Quân Thiên Vũ đen đi trông thấy, hỏi với giọng đầy nguy hiểm:

- Họ bỏ thuốc cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro