Chương 3 - Cô đã rước cái rắc rối gì về thế này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Quân Thiên Vũ, mặt cô đen như đít nồi. Không hiểu sao, nhìn thấy thiếu niên này, cô lại cảm giác không thể bỏ mặc không quản.

- Đi theo tôi!

Quân Thiên Vũ dẫn thiếu niên đi qua đại sảnh, đi thẳng ra cửa lớn làm mọi người ngơ ngác.

Ơ? Quân tổng đi đâu đấy? Tiệc còn chưa bắt đầu mà?

Quân Thiên Vũ nhét thiếu niên vào trong xe của mình, gằn giọng nhắc nhở:

- Ở yên đây cho tôi. Có nghe chưa?

Thiếu niên đã bị thuốc làm cho nóng nực vô cùng, mặt mũi uất ức như bị người chà đạp, nhìn quyến rũ vô cùng, làm gì còn biết đông tây nam bắc, gật đầu bừa cho xong.

- Phải ngoan đấy! Không là vứt cậu đi.

Cô bật điều hòa thông khí, lại chốt cửa xe lại mới yên tâm rời đi.

Trở lại đại sảnh thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, Quân Như Ngọc đã xong màn xuất hiện phong quang vô hạn, hào quang chói mù mắt người khác, giờ đang theo chân cha đi tiếp khách.

Thấy Quân Thiên Vũ bước vào Quân Thiên Lam vội dẫn con gái tới trước mặt cô.

- Tiểu Vũ, cháu đi đâu thế?

- À, cháu có chút việc thôi ạ, - Quân Thiên Vũ tỏ vẻ nghi ngờ, - Đây là...?

Quân Thiên Lam tự hào giới thiệu:

- Đây là con gái chú, Quân Như Ngọc, chính là người ban nãy chú nói với cháu đấy.

- Thì ra là Quân đại tiểu thư, tiểu thư đúng là như tôi nghĩ, nhan sắc hơn người, thật vinh hạnh cho tôi.

Quân Như Ngọc nghe thấy vậy liền vui vẻ vô cùng. Vốn dĩ baba bảo muốn giới thiệu cho cô ta một vị tổng tài, cô ta còn tưởng mấy lão già bụng phệ, nào ngờ đâu ba cô ta lại cho cô ta kinh hỉ lớn thế này. Vị này quá mức đẹp trai!

- Quân tổng nói quá rồi, như ngài đây mới là thiên chi kiều tử.

- Tiểu thư khiêm tốn rồi, đúng là Quân đại tiểu thư danh bất hư truyền, không chỉ dung mạo mà nhân phẩm cũng thuộc hàng hiếm có. Dịu dàng, khiếm tốn, đúng là mỹ nhân động lòng người. - Vừa khen ngợi cô ta, Quân Thiên Vũ vừa nôn khan trong lòng, mẹ kiếp, tởm quá, không ngờ có ngày cô lại lưu lạc đến bước đường này. Không sao, ta đây là vì đại nghiệp!

Quân Như Ngọc được khen đến độ cả người lâng lâng, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc.

Quân Thiên Lam thấy tình hình cũng ổn liền có ý rời đi:

- Quân tổng, phiền ngài để ý con gái giúp, tôi đi tiếp khách không làm phiền hai vị nữa.

Trước khi đi ông ta còn hướng về phía Quân Như Ngọc ra hiệu, cô ta gật đầu, đưa cho ông ta một lời khẳng định.

Người đàn ông này cô ta muốn!

Cứ đợi đến lúc anh ta quỳ xuống dưới váy cô ta xem, có ai không ghen tị, ngưỡng mộ cô ta chứ!

- Quân tổng, ngài đừng gọi tôi là Quân đại tiểu thư nữa, tôi tổn thọ mất. Ngài cứ gọi Như Ngọc thôi, còn nếu ngài không chê tôi, thì gọi một tiếng Ngọc Nhi cũng được.

- Được, Ngọc Nhi - Quân Thiên Vũ sảng khoái đáp ứng, lại nói tiếp. - Nếu thế em cũng đừng gọi tôi là Quân tổng nữa. Tôi tên Quân Thiên Vũ.

Quân Như Ngọc đỏ bừng cả hai má.

- Anh lớn tuổi hơn em, không ngại nghe em gọi hai tiếng Vũ ca chứ?

- Không ngại, không ngại.

Cả bữa tiệc, Quân Như Ngọc cứ dính chặt lấy cô, anh một câu em một câu làm cho đám tiểu thư danh viện tức đến dậm chân. Trách sao được đây, người ta đầu thai tốt hơn các cô, là đại tiểu thư Quân gia!

Không chỉ đám tiểu thư danh viện, mà cả Quân Thiên Vũ cũng nóng nảy vô cùng. Đúng là cô định lợi dụng Quân Như Ngọc, nhưng mà cô ta không hổ là con gái Quân Thiên Lam, mặt dày vô cùng, cô dứt thế nào cũng không ra! Bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ ngoài xe cô vẫn còn có một kẻ ngốc bị bỏ thuốc!

Đến tận lúc tiệc tàn Quân Như Ngọc mới lưu luyến thả cho cô đi. Còn một mực dặn dò thêm:

- Vũ ca, anh nhất định phải thường xuyên đến tìm em đấy, em chẳng có ai chơi cùng, thật sự rất buồn chán.

Quân Thiên Vũ đồng ý bừa cho xong rồi vội chạy về xe. Xe của cô to lớn đen bóng như một con báo đen lớn trong đêm, hơi thở cường đại tản ra khiến cho người ta không dám khinh thường.

May mắn hôm nay cô đi chiếc xe này, không chỉ cao mà kính còn dán kín, chứ nếu để người ta thấy được cảnh trong xe, thanh danh của cô sẽ tan tành không những thế mà có khi còn phải vào uống trà với mấy chú cảnh sát một phen.

Đến cô lúc mở cửa xe ra còn giật mình nữa là!

Thiếu niên ban nãy cô nhét vào xe đang Trần! Như! Nhộng!

Quân Thiên Vũ vội leo lên xe, đóng chặt cửa, khởi động xe lao như bay ra khỏi Quân trạch.

Đằng sau cô, thằng nhóc thối kia cứ vặn vẹo không ngừng, miệng thì than nóng, toàn thân đỏ bừng.

- Này nhóc con, cậu tên gì? Nhà ở đâu?

Thiếu niên phía sau đã bị thuốc hành hạ đến sắp không xong, đâu ra tâm trí mà trả lời câu hỏi của cô.

Vặn vẹo cũng không cảm thấy dễ chịu, thiếu niên bắt đầu nhoài người lên trên, ý đồ muốn chạm vào, làm Quân Thiên Vũ giật mình đến độ lạc tay lái.

Cô bực bội thẳng tay ấn cậu ta xuống ghế sau, nạt:

- Cậu ngồi yên đó cho tôi!

Thiếu niên như không nghe thấy lời cô tiếp tục uốn éo.

- Khó chịu quá~

Giọng thiếu niên vì bị thuốc hành hạ quá lâu mà trở nên trầm khàn vô cùng, nhưng vẫn mang theo một chút ngây ngô, đúng là chí mạng!

Không hiểu sao, cô đột nhiên cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, nóng nảy vô cùng.

- Mẹ kiếp - Cô bực bội vặn điều hòa xuống mức thấp nhất. - Tiểu tổ tông à, làm ơn ngồi yên đi! Cậu mà còn đốt lửa nữa, xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Vừa cố gắng tập chung lái xe, vừa liếc thiếu niên thần trí không rõ ràng phía sau Quân Thiên Vũ đau đầu vô cùng, cô rước cái rắc rối gì về thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro