Chương 1 - HẬU CUNG CÓ NGƯỜI TỰ TUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tần Thanh năm XXX

Hoàng Đế Tần Thanh được thiên hạ đồn đại là một vị hoàng đế máu lạnh, không biết yêu phụ nữ là gì. Hắn ta lên ngôi được 6 năm rồi, nhưng vẫn chưa lập Hậu. Thiên hạ này thiếu đi mẫu nghi đã 6 năm.

Mọi người đều thắc mắc tại sao Hoàng Đế không lập hoàng hậu, mặc dù Phi Tần của hắn rất nhiều. Ngay cả Trác Hòa Ân - Đại tiểu thư nhà họ Trác, xinh đẹp giỏi giang, cầm kì thi họa nhưng vẫn chỉ được phong là Dung Phi.

Quan trọng hơn, hắn chẳng hề thị tẩm một ai. Các phi tần dường như đã rất chán chường cảnh này. Cứ như góa phụ không bằng vậy.

Tại Hòa Trác Cung hôm nay lại xảy ra cãi nhau. Hạ Quý Phi lại muốn gây chuyện với Dung Phi, liền sáng sớm kéo người sang cung ầm ĩ lên.

Hạ Quý Phi - Hạ Thiên Hân từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực nên rất độc tài. Nàng ta khi vào cung cũng thường xuyên vào Điện Hoàng Đế để nũng nịu với Hoàng Thượng, mong được làm Hoàng Hậu, chiếm hữu trái tim hoàng đế. Tuy không được phong làm hoàng hậu nhưng vì lúc nào cũng bầu bạn với Hoàng Thượng nên được phong làm Quý Phi - chủ lục cung hiện tại. Vì thế nên nàng ta làm càn.

Nàng ta lấn hết cung này đến cung khác. Hôm qua vừa đi gây sự với Châm Phi, hôm nay lại đi gây với Dung Phi. Điều nàng ta muốn là không một ai được đến gần Hoàng Thượng của nàng ta. Nàng ta muốn độc chiếm.

Dung Phi vốn được người khác xem là hiền lành nên nàng ta cũng chẳng đáp trả gì gay gắt. Chỉ biết thuận theo Hạ Thiên Hân mà để nàng ta tự tung tự tác.

- Còn không mau xin lỗi ta ? - Hạ Thiên Hân chỉ vào nô tì của Hòa Trác Cung.

Sáng nay cô ta dẫn người định tìm cung để gây chuyện thì thấy nô tì của Hòa Trác Cung đang đi lấy nước, liền đi va vào để nước đổ lên y phục. Sau đó liền đến Cung ầm ĩ, chứng tỏ quyền thế của nàng.

- Tiểu Thư, mau xin lỗi Hạ Quý Phi - Dung Phi liếc nhìn nô tì kia.

- Xin. . . Xin lỗi Quý Phi. - Tiểu Thư rụt rè nói.

Hạ Thiên Hân cười mỉm nhưng điều này chẳng có gì thú vị. Nàng giơ chân đạp Tiểu Thư một cái ngã nhào xuống đất.

- Ôi chân ta không nghe lời gì cả. - Hạ Thiên Hân giả giọng thương hại. - Chắc nó không bằng lòng với lời xin lỗi của người đó. Mau xin lỗi luôn nó đi.

Tiểu Thư lom khom bò dậy, cúi đầu xin lỗi liên tục. Dung Phi đứng nhìn mà lòng đau như cắt. Nhưng nàng không thể gây chuyện với Hạ Thiên Hân. Cô ta hiện giờ là chủ lục cung. Nếu gây chuyện sẽ khó đường sống sót. Trác Hòa Ân siết chặt chiếc khăn tay lại.

- Thôi ta nghe xin lỗi chán rồi. Ta đi đây hahaha - Hạ Thiên Hân cười lớn rồi bỏ đi.

Dung Phi liền lại đỡ Tiểu Thư rồi đưa cô vào trong, tự tay bôi thuốc.

- Nương nương, để Tiểu Thư tự làm. - Tiểu Thư vừa khóc vừa xoa.

- Để ta - Dung Phi từ tốn bôi thuốc.

- Nương nương thật tốt.

- Đã là người của Hòa Trác Cung thì ta đều xem như con ta cả. Các ngươi đừng nghĩ nhiều.

Dung Phi cười nhẹ rồi sai người đi nấu ít thuốc cho Tiểu Thư. Rồi sai thêm người dìu Tiểu Thư về phòng.

Nàng ta suy nghĩ về việc có nên theo đuổi tiếp ước mơ viễn vông của nàng không. Từ lần đầu gặp Hoàng Đế, nàng đã bị vẻ ngoài và tính cách lãnh đạm của Hoàng Đế làm cho xiêu lòng. Nàng rung động trước một người không hề quan tâm nàng. Chưa một lần nào Hoàng Đế đến thăm nàng. Thật sự rất buồn. Trác Hòa Ân khóc.

Hạ Thiên Hân đang trên đường đến Điện Hoàng Đế thì gặp Châm Phi. Cô ta lại muốn gây ngay. Đặc biệt là Châm Phi lại được đích thân Hoàng Đế khen nhan sắc trước đây. Nhưng vì bên vực cho nô tì của nàng trước mặt Hoàng Đế mà bị thất sủng.

Hạ Thiên Hân mở giọng châm biếm :

- Không biết Châm Phi đang đi đâu ?

- Ta đến Ngự Hoa Viên thôi. - Châm Phi đáp một cách điềm tĩnh.

- Ồ. Tuệ Lục này, ngươi làm cho chủ tử ngươi bị thất sủng, không thấy áy náy sao cứ đi theo mãi vậy ? - Hạ Thiên Hân nhìn nô tì kia mà cười nhẹ.

- Nàng ta là thân cận của ta. - Châm Phi không để Tuệ Lục lên tiếng mà đã đáp ngay.

- Bênh mãi thảo nào thất sủng. Xem thường Hoàng Thượng thật. Haha. Ta phải đến kể Hoàng Thượng nghe thôi.

- Hạ Quý Phi, người mặt dày đến thế mà vẫn không lên nổi Hoàng Hậu, không thấy nhục sao ạ ? - Tuệ Lục thấy chủ tử bị bắt nạt liền lên tiếng. Nhưng vì tính cách nóng nảy nên cứ ăn nói không phép tắc .

- Ngươi nói gì ? Ngươi dám nói thế với ta ? Xem Hoàng Thượng xử lý hai người thế nào. Hừ.

Hạ Thiên Hân bực dọc bỏ đi. Châm Phi cũng mỉm cười với Tuệ Lục rồi đi về Cung.

- Nương nương, thần xin lỗi. Lại gây họa cho nương nương.

- Ngươi đó, nên kiềm chế lại. Lục Lục à, ta không thể bảo vệ ngươi mãi được đâu. Ta giờ đã thất sủng, vẫn là Phi thì đã là phúc.

- Vâng nương nương. - Tuệ Lục áy náy.

Châm Phi - Lam Vân Thục là người vốn xem trọng bằng hữu, người nhà hơn cả nam nhân, nổi tiếng ở lục cung. Chính vì thế, nàng ta được rất nhiều nô tì bảo vệ, ngồi vững vị trí Phi. Nếu không cũng đã bị Hoàng Đế giáng xuống làm Lam Tần. Bên cạnh có thân cận nóng nảy như thế, nàng phải dè chừng rất nhiều.

Hạ Thiên Hân cuối cùng cũng đến Điện Hoàng Đế. Vừa vào đã đẩy thái giám sang một bên, tự tiện vào bên trong làm nũng với Hoàng đế.

- Hoàng thượng, người không biết đâu. Hôm nay trên đường đến đây, thần thiếp đã gặp nhiều chuyện lắm đấy.

- Nàng nói xem ? - Hoàng Đế chẳng thèm ngó ngàng cô ta, chỉ lo phê tấu chương.

- Hừ. Nào là người của Hòa Trác Cung hất nước vào người ướt cả y phục. Rồi con tiện tì bên cạnh Châm Phi trêu chọc thần thiếp. - Hạ Thiên Hân bực dọc nói.

- Trêu ? To gan thế à ? - Hoàng Đế vẫn không nhìn nàng ta, chỉ lắng nghe xem như giải trí.

- Con tiện tì đấy bảo thiếp mặt dày, không được làm Hoàng Hậu nhưng vẫn mãi bám theo Người. Hoàng Thượng, người nhất định phải đòi lại công bằng cho thần thiếp. Không được để Châm Phi bênh vực cô ta.

- Nàng ta thích bênh như thế cứ mặc nàng ta. Ta không tính toán. Còn chuyện hậu cung ta cũng không can.

- Hoàng Thượng !!!

- Đủ rồi. Về cung đi. - Hoàng Đế phũ phàng đuổi cô ta đi.

- Thiếp không đi - Hạ Thiên Hân vẫn chứng nào tật đó, nghĩ mình là tiểu thư phải được nuông chiều.

- Lý Chấn, mau truyền lệnh, Phế Hạ Quý Phi xuống làm Hạ Phi. Bình đẳng hậu cung, không ai làm chủ lục cung. - Hoàng Đế gọi thái giám.

Hạ Thiên Hân sững sốt. Nàng ta không ngờ hôm nay lại như thế. Trước đây Hoàng Đế sẽ dỗ cho nàng ta đi chứ không như thế. Tại sao ?

- Còn không mau đi ? Hay muốn làm Hạ Tần ? Hạ Quý Nhân ? Hạ Đáp Ứng ?

- Thiếp đi là được chứ gì. - Hạ Thiên Hân hoảng hồn rời khỏi điện.

Lý Chấn đứng cạnh Hoàng đế, thở dài.

- Người đã không lập hậu thì thôi đi. Còn phế cả chủ lục cung. Ai quản lý hậu cung đây.

- Nàng ta tự tung tự tác như thế. Trẫm thật sự không muốn người lấy quyền ra ức hiếp người khác là chủ. Càng không thể làm mẫu nghi thiên hạ. Ta sẽ đích thân tìm.

- Vâng hoàng thượng. Nô tài lui.

- Ngày mai chúng ra xuất cung. Mau chuẩn bị. Đã đến lúc tìm Hoàng Hậu rồi. - Hoàng Đế nói với vẻ măth mong mỏi. Không biết là ai có thể lọt vài mắt xanh của một người không biết yêu đây.

- Vâng - Lý Chấn cũng lui ra ngoài.

Tin tức Hạ Thiên Hân bị giáng xuống làm Phi lan truyền khắp hậu cung. Các Phi Tần đều vui vẻ hẳn ra. Cuối cùng cũng có thể đáp trả lại.

Vân Khánh Cung giờ đây đang có người rất vui.

- Hửm ? Sao chúng ta không đi thăm Hạ Phi một chút nhỉ ? - Hương Phi cười nhạt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro