Chương 2 - ĐÃ LÀ PHỤ NỮ CÓ CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ngoài cổng thành đã chuẩn bị để hộ tống Hoàng Đế ra đường tìm Hoàng Hậu.

Hắn ta yêu cầu sẽ không đi kiệu rồng. Chỉ là một cái kiệu cũ nát. Cải trang thành người thường, sẵn tiện đi thăm dân chúng.

Đoàn đi chỉ có hắn, Lý Chân và năm sáu cận vệ. Hặn vận một bộ y phục kiểu thiếu gia của một gia đình khá giả, không đeo lệnh bài hay bất cứ gì của Hoàng Cung. Hắn hôm nay chính là một người bình thường.

- Khởi Kiệu đi. Chúng ta đến Giang Châu. - Hắn ngồi trên kiệu ra lệnh.

Lý Chấn ra lệnh cho đoàn hộ tống lên đường. Hắn ngồi trong kiệu, nhìn ra cửa kiệu theo dọc đường liền cảm thấy thú vị

Không khí ngoài Thành thật khác. Đông vui và nhộn nhịp. Tuy quần áo không được chỉnh chu nhưng lại rất thoải mái. Hắn cải trang thế này, mọi người cũng chỉ nghĩ là người qua đường nên chẳng ai hành lễ.

Đang ngồi trong kiệu thì chợt hắn lại nghe loáng thoáng được mọi người xì xào.

"Lại vị công tử nào đến nhỉ ?"

"Đi đường này chắc là đến làng Song rồi. Chắc là tìm Vương Lam Quân đó"

"Tiểu Quân xinh đẹp như thế, nhiều người hỏi cưới nhưng có chịu đâu. Chắc chàng ta cũng thế thôi"

. . .

"Lý Chấn, đến làng Song đi. Trẫm muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng họ Vương ấy" - Hắn vén màn khẽ nói với Lý công công.

"Vâng. Đến làng Song"

Đoàn tùy tùng bắt đầu đưa hắn đến làng. Làng Song là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh chân núi, ít người qua lại. Cuộc sống cũng gắn liền với thiên nhiên, vô cùng yên bình.

Hắn từ xa đã trông thấy nàng. Đôi mắt đăm chiêu chỉ có mỗi hình bóng nàng. Thật đẹp.

Vương Lam Quân đang gánh nước, tóc rũ nhẹ vài sợi che mất nửa khuôn mặt. Sóng mũi nàng cao, ánh mắt nhìn rất sắc sảo. Vẻ đẹp của nàng là hơn cả lời đồn. Nhưng không chỉ đẹp, phải có thiện tâm mới có thể trở thành hoàng hậu, hắn phải thử lòng một phen.

Vương Lam Quân nghe tiếng xe ngựa liền nhìn về hướng đấy, lòng lại thấy phiền hà. Nàng chỉ muốn ở với đây, yên bình. Từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự cưu mang của dân làng nên nàng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở đây giúp đỡ cho mọi người.

Hắn xuống kiệu, bước về phía nàng. Nàng hít thở thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để từ chối.

- Cho ta hỏi, nàng là Vương Lam Quân ?

- Ừm. Công tử tìm ta có việc gì ?

- Không có gì, chỉ là dạo này rảnh rỗi, muốn đi tìm vợ. Nhìn thấy người đẹp liền muốn bắt về. - Hắn khẽ cười.

- Ta không hứng thú với việc có chồng. - Nàng quay lưng bỏ đi.

Hắn ngạc nhiên, trước giờ chưa một ai dám quay lưng với hắn, cho dù không biết hắn là hoàng đế thì cũng nghĩ hắn là công tử nhà nào chứ ? Cô gái này không biết sợ ư ?

- Ta lệnh cho nàng đứng lại.

- Ha ? Cho hỏi công tử đây là gì mà muốn tôi nghe lệnh ? - Nàng lạnh lùng đáp, không thèm quay mặt lại.

- Ta là hoàng đế.

- Haha. Công tử thật biết đùa. Hoàng đế sao lại đi tìm vợ ? Chẳng phải đã có rất nhiều tiểu thư nhập cung hay sao ? Mời công tử về cho

Nàng nói rồi bỏ đi. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng nàng, cười mỉm.

- Hoàng thượng, có cần bắt cô ta lại ? - Lý Chấn hỏi khẽ.

- Không cần. Nàng ta có lẽ là người cứng đầu. Nên ta sẽ không ép nàng ta như thế này.

- Thế ?

- Chúng ta về mặc hoàng bào cho đàng hoàng rồi hẵng đi hỏi cưới.

Hắn bước lên kiệu hồi cung. Vương Lam Quân ở trong nhà nhìn từ cửa sổ ra thấy hắn đi mất liền vui mừng. Lại ra ngoài tiếp tục công việc.

Thím Hoàng cũng ra ngoài với nàng. Đây là người đã cưu mang chỗ ở cho nàng từ nhỏ đến tận bây giờ, cũng là người thân thiết với nàng nhất.

- Quân Quân, con sống mãi thế này à ?

- Thím Hoàng, con muốn ở đây với mọi người thôi. Cuộc sống thế này là quá vui rồi.

- Con nên nghĩ cho tương lai của con đi. Con gái cũng nên có một chỗ dựa.

- Tương lai à . . .

Nàng im lặng. Thím Hoàng cũng không nói gì nữa. Hai người lẳng lặng giặt đồ bên bóng xế chiều tà.

Tối hôm đó, nàng không ăn cơm, cứ suy nghĩ về những lời nói của thím Hoàng, của tên công tử kia. Tương lai của nàng sẽ ra sao ? Có nên dựa vào đàn ông ? Hắn còn bảo hắn là hoàng đế. Tin được không ? Mãi suy nghĩ, nàng thiếp đi khi nào không biết.

Sáng hôm sau, hoàng đế đã đứng trước làng. Hắn vận y phục hoàng đế, còn đoàn tùy tùng cũng mặc đúng bộ đồ của quân lính hoàng triều.

Nàng hoảng hốt, hắn ta thật là hoàng đế ư ? Đem quân đến muốn làm gì chứ ? Nàng không đi thì hắn bức ép dân làng ư ?

- Hoàng thượng không biết đến đây có việc gì ạ ? - Trưởng làng chống gậy bước ra, run run hỏi.

- Trẫm đến rước dâu.

Cả làng im thin thít không một ai lên tiếng. Họ không dám thất lễ với hoàng tộc, mạng của họ chỉ như cây cỏ thôi. Vương Lam Quân bước ra, khuôn mặt đầy phẫn nộ.

- Hoàng thượng, chẳng phải ta đã nói là ta từ chối hay sao ?

- Có khí chất lắm. Xưng hô không khiêm nhường như vậy cơ. - Hắn nhìn nàng rồi cười.

- Ta. . .

Lý Chấn bước tới trước dân làng, đưa chiếu chỉ ra, đọc lớn :

- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Lệnh cho Vương Lam Quân nhập cung, sắc phong làm Quân Phi. Chiếu chỉ"

Rồi Lý Chấn đưa cho trưởng làng. Họ cũng chẳng biết làm sao. Đành tiếp chỉ.

- Còn đợi gì nữa ? Lên kiệu về cung. - Hắn nhìn nàng.

Nàng vẫn đang ngơ ngác, đùng một cái tự nhiên thành vợ người ta. Đã thế còn là vợ vua. Phiền chết mất.

- Quân Phi, đi. - Hắn thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác, bèn tiến lại rồi kéo nàng lên kiệu. Nàng cũng chỉ vô thức đi theo, tâm hồn đang ở một nơi xa lắm.

Dân làng đứng nhìn theo kiệu khuất xa dần. Cuối cùng tiểu Quân nhà họ cũng có người để dựa. Nhưng cuộc sống trong cung rất khó khăn, họ thực sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro