Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!! Tiếng mở cửa như gọi hồn cô lại. Người  phụ nữ vừa cứu cô bước vào mang theo một bát canh nóng hổi
-Đây là canh gà . Nó sẽ giúp cô nhanh chóng hồi phục. Cô nương hãy uống khi còn nóng.
-Đa tạ đại thẩm. Cô cười tươi nhận lấy bát canh trong tay người phụ nữ

-Canh rất ngon a... Cô khen thật lòng mình. Người phụ nữ cười hiền rồi hỏi:
-Cô nương từ đâu tới mà lại thành ra như vậy..

-À.. ta sống ở kinh thành nhưng vì vài sự cố nhỏ nên ta mới bị thành như vậy. Vừa nói ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo tàn khốc khiến người phụ nữ không khỏi rùng mình.
Cảm nhận được sự run sợ của người phụ nữ cô nhanh chóng giấu cảm xúc của mình cười tươi vs người phụ nữ:
-Đa tạ đại thẩm đã giúp đỡ cứu mạng tiểu nữ. Ơn này tiểu  nữ nhất định ko quên.

-Aizzz. Đừng khách khí.. ta chỉ không muốn mất một mạng người thôi.. Nga.  Không biết cô nương xưng như thế nào?
-Ta là Vân Ngọc Lam. Đại thẩm cứ gọi ta là Tiểu Lam là được rồi. Không biết đại thẩm là...
-Hảo.. cô nương gọi ta là Vũ Nương là được rồi
-Hảo...
-Giờ cô nương không có chỗ đi thì cứ ở đây vs ta đi. Dù gì ta cũng ở một mình. Có người ở cùng sẽ đỡ buồn chán hơn.
-Hảo. Vậy làm phiền Vũ Nương rồi
-Haha, hảo. Cô nương nghỉ ngơi đi. Ta còn lên núi kiếm ít thảo dược trị thương cho cô.
-Làm phiền Vũ Nương vậy..
Người phụ nữ ra khỏi phòng thì cô cũng nằm xuống nghỉ
- - - - - - - - - - - - - - - - -^^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ở một Tửu lâu nổi tiếng của kinh thành
4 nam tử với dung mạo tuấn tú yêu mị đang ngồi hàn huyên làm cho nữ tử ở đây nhìn đến mê muội
Nam nhân mặc y phục màu xanh dương khuôn mặt thanh toát tạo nên sự dịu mát kia chính là Tứ Vương Lăng Thiên Tử của Đại Thanh. Tính tình hào phóng, sảng khoái làm nữ nhân say đắm.
Người ngồi bên cạnh mặc y phục xanh lam với khuôn mặt nghiêm nghị toamt lên sự hùng dũng là con trai duy nhất của phủ Vân tướng quân: Vân Hạo
Đối diện hai người là hai nam nhân mặc y phục màu trắng xám và màu đen. Một người là con trai cả của phủ tể tướng : Vương Ngọc. Một người là Nhị Vương gia của Đại Thanh. 4 người mỗi người một vẻ tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
- Nào. Cạn ly chúc mừng ngày chúc ta hội tụ- nhị vương gia lên tiếng.
- Hảo. Các huynh mời- Cậu bạn Vân Hạo tiếp lời.
- Lần này về kinh thành nghe được ko ít tin hay nha. Vấn đề Vương huynh từ hôn muội muội của Vân huynh thì định giải thích thế nào đây?
- Đúng nha. Nghe rằng muội muội Vân Lam của phủ Vân tướng quân là ngốc tử nên Vương huynh mới từ hôn đó- Tứ vương gia trả lời thay
- ha ha vương huynh , ngươi làm như thế người làm ca ca như ta cảm thấy xót cho muội muội đấy. Vân Hạo góp vui trêu đùa.
-  Hừ. Kèm theo đó là ánh mắt khinh thường của Vương Ngọc
- các người đấy. Đưng trêu Vương huynh nữa. Lâu rồi ko gặp mặt đừng làm mất hòa khí nữa. Nhị vương gia giải vây
Ha ha . Đúng  ah.
- Mà nghe nói Vân Lam ngốc tử ấy sau khi bị từ hôn ko biết mất tích ở đâu rồi. Tứ vương vẫn tiếp tục câu chuyện
- Có khi vì buồn quá bỏ đi rồi không.
- Chắc vậy . Nhưng cũng khổ cho Vân Lam gì gì ấy. Bị từ hôn thì còn ai lấy nữa
- Hừ. Ngốc tử thì dù ko bị từ hôn cũng chẳng ai dám lấy.
.
.
.
.- - - - - - - - - @ @ - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - - - -   -   -  -   -   -  - 
Ở vùng đoi núi nơi Tiểu Lam đang ở đang có một nữ nhân đang tìm thảo dược, không ai khác ngoài Tiểu Lam nhà ta. Vì học y nên phưong thức chữa bệnh phương Đông và Tây cô đều biết  rõ.
Sau 3 tháng ở đây cô được người phụ nữ kia dạy cho cùng y thuật nên tay nghề tăng cao lên ko ít. Hai người giống như mẹ con vậy.

Hằng ngày cô cùng người phụ nữ này hái thảo dược . Sau nó thì luyện võ, chế thuốc. Cuộc sống an bình này cô  rất thích.
- Buổi hôm nay thu hoạch được khá nhiều a. Cô đang tự đắc vs thành quả của mình. Đang chuẩn bị về thì xuất hiện ám khí từ đâu bay tới. Vs thân thủ nhanh nhẹn cô thoát được bắt lấy ám khí phi thẳng về phía đó . Cô tức giận chết đi. Cô cảm thấy lúc ở hiện đại học bắn súng tốt thật nên giờ thủ xạ của cô khá ổn. Mũi tên bắn ra phi về phía đó nhưng bên kia không động tĩnh. Nếu như dự đoán của cô thì mình phi trúng nhưng lại không có động tĩnh gì chứng tỏ người đó võ công cao cường. Cô đi về phía bụi cây đó. Xuất hiện trước mắt cô là một nam tử bạch y . Khuôn mặt lạnh lùng toát lên khí thế vương giả. Dung mạo khuynh quốc của hắn hiện lên sự tà mị nhưng nó chẳng lay động được tí cảm xúc nào từ cô.
Tên nam nhân kia cũng nhìn lại cô. Thoáng ngạc nhiên vì tiểu cô nương này là một mỹ nhân a - một vẻ đẹp thanh tao không nhiễm bụi trần. trong đôi mắt long lanh của cô chỉ hiện lên một tia sự thưởng thức cái đẹp rồi tắt ngúm, thay vào đó là sự phẫn nộ
- Đại ca à , tôi có thù oán gì với huynh sao- Cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
- không
- Vậy sao huynh ám sát ta
- Có Sao- Không hiểu vì sao hắn lại nổi hứng thú trêu cô gái trước mặt. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ như vậy
- Ngươi. Vậy trên tay ngươi cầm gì vậy. Cô chỉ vào cái ám khí cô vừa bắn.
-Cái này sao. Vừa nãy có người ám sát ta nhưng ta tránh được a. Hắn đưa khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô làm cô tức chết mà . Rõ ràng hắn bắn mà còn tỏ ra không biết
- Ngươi..... hừ... bỏ đi... ta là quân tử không thèm chấp nhặt vs loại tiểu nhân như ngươi. Lần này ta cũng không có việc gì cả. Tha cho ngươi.... Sau đó cô ngúng nguẩy bỏ đi
Nhưng chưa đi được mấy bước thì có cái gì đổ xuống chân cô từ phía sau

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro