Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay người lại thì thấy một người ngã xuống dưới chân   cô. Ngoài hắn thì còn ai vào đây nữa
- Này. Ngươi làm sao vậy. Này. - Cô hoảng hốt lay hắn nhưng vô hiệu. Cô liền cầm cổ tay hắn bắt mạch.
- không xong rồi. Tên này bị trúng độc .
- Haizz. Tự nhiên lại rước họa vào thân. Than thở xong cô dìu hắn về túp lều nhỏ của người phụ nữ kia. Nhanh chóng tìm thuốc giải độc cho hắn. Viên đan dược nhanh chóng giải cứu hắn . Qua cơn nguy hiểm cô thở phào. Hắn đúng là đáng ghét thật nhưng khi thấy hắn sắp chết thì lương tâm của một đại phu không cho phép cô bỏ rơi hắn nên đành cứu hắn. Trong lúc hắn đang mê man thì cô giúp hắn băng bó vết thương do kiếm tạo thành trên tay hắn. Sau đó thì đi sắc thuốc cho hắn. Mặc dù hắn ám sát cô nhưng cô vẫn cứu hắn. Không biết vì cô lương thiện hay vì tiếc cho một khuôn mặt mỹ nam như vậy phải hỏa tán nữa. Chắc cả hai quá.
Sau 2 canh giờ hắn cũng tỉnh lại. Nhìn xung quanh thì khá ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại . Hắn nhớ lúc bị trúng độc thì tìm nơi trốn. Khi nghe tiếng bước chân người nên hắn tưởng bọn hắc y nhân nên phóng ám khí , ai ngờ lại phóng nhầm tiểu cô nương kia làm người ta tức giận. Cũng may cô nương đó thủ xạ được nên né được rồi quay ra đâm lại hắn nhưng không thành. Khi cô nương đó bỏ đi thì hắn ngất đi không biết gì nữa . Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa. Theo phản xạ hắn nắm ngay chuôi kiếm bên hông. Bước vào là một tiểu cô nương. Không ai khác chính là cô nương bị hắn nhầm tưởng là hắc y nhân kia. Thấy hắn tỉnh lại mà có thái độ đấy khiến cô không khỏi bĩu môi ánh mắt toát lên sự khinh thường:
- Hừ. Ta cứu ngươi mà ngươi còn muốn giết ta sao. Thật là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy ngay từ đầu ta để cho ngươi bị độc chết đi cúng không cứu ngươi.
Hắn hơi ngạc nhiên trước tình huống này. Hắn không nghĩ người cứu hắn lại là cô nương ấy. Lại nghe được lời của cô làm hắn áy náy không thôi. Haizz. Tuy rằng tuy trước tới giờ hawn được mệnh danh là lãnh khốc vô tình nhưng người ta cứu mình thì làm sao mà vô tình được. Hắn chỉ nhản nhạt cười không phản bác.
- Này. Ngươi uống thuốc đi. Nó giúp ngươi bài tiết được chất độc trong người ra . Không hiểu sao ta lại cứu ngươi cơ chứ. -Tiểu Lam đưa bát thuốc cho hắn rồi than ngawn thở dài.
- Cảm tạ cô nương. Ngoài câu nói ấy hắn cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.
- Ngươi là ai? Ở đâu? Tại sao ám sát ta? Ta và ngươi có cừu hận j chăng? Nhưng ta nhớ đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi mà?...... Tiểu Lam bắt đầu cho truy hỏi những vấn đề cô thắc mắc kiêm sự tò mò.
....... hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn vốn là người thích yên tĩnh nhưng lại gặp phải người ồn ào như vậy thật sự là khổ cho hắn mà. Có phải cô đang trả thù hắn vì vụ ám sát không đây.
.-... cô nương..... hắn ngắt lời cô...

- Thật sự là hiểu lầm. Ta không biết cô nương là ai cả. Cũng không có thù hằn j với cô nương. Do vô ý mà thôi. Mong cô nương thứ cho ta. Song cũng cảm ơn cô nương đã cứu giúp. Cũng không biết trả ơn cô nương thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro