Chương 1: Ta xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng sáng vằng vặc chiếu xuống những khung kính pha lê của Viện Bảo tàng Quốc gia. Tại nơi chính giữa, một bức phù điêu vừa được các nhà khảo cổ học khai quật đang được trưng bày bên trong lồng kính thuỷ tinh chứa nhiều hệ thống định dạng và báo hiệu...

Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen đang lả lướt vút qua... Mái của Viện Bảo tàng đã được đục một lỗ từ khi nào... Thân hình vận đồ đen, nhanh nhẹn tung hứng trên không trung, nhẹ nhàng đặt mình đứng trên lồng kính. Mái tóc dài buộc cao quá nửa đầu, thêm chiếc mặt nạ bằng bạc chỉ để lộ ra bờ môi quyến rũ. Làn da nàng trắng nõn dưới ánh trăng lại càng thêm say đắm lòng người.

Nàng là ai?

Annie - Sát thủ đứng nhất nhì trên thế giới với biệt danh Tử Thần của giới Hắc Đạo. Nào ai dám đắc tội nàng? Nào ai dám gây hấn với nàng? Vì sao? Vì động đến nàng chỉ có hai con đường. Một là chết không yên, hai là sống không bằng chết. Nhanh lẹ, tàn bạo chính là chiêu thức của nàng. Tuy nhiên, nàng có một điểm yếu đó chính là thích sưu tầm đồ cổ, ngọc quý, nhờ vào yếu tố này, những người cảnh sát, thanh tra luôn cất công đến những nơi lưu giữ đồ cổ, sắp đặt các cạm bẫy để mời gọi nàng...

Nếu như mọi lần, cả một đám người bao vây nàng rất đông thì kì lạ chăng, hôm nay, nàng chỉ nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía đằng sau.

- Annie, e rằng lần này cô không thoát được khỏi bàn tay tôi.

Annie không nhìn tới phía đó, chỉ ngồi lên lồng kính, thoải mái duỗi một chân xuống bên dưới.

- Chậc. Black, có vẻ như đám cớm kia đã bị anh hạ gục. Thế nào? Muốn tôi chia nửa bức phù điêu cho anh?

- Tôi không cần, Annie. Cô biết mà. Đừng thoải mái như thế chứ? Tôi sắp sửa khiến cho cô sống không bằng chết. Tôi sẽ nhốt cô vào cái lồng giam trong ngực tôi, Annie ạ.

- Vậy là anh hận hay yêu tôi thế?

- Có lẽ cả hai đi.

- Mà tôi đang nghĩ anh làm tôi sống không bằng chết như thế nào đây hả Black?

Annie nhảy xuống đất, ung dung mở khoá lồng kính. Vừa làm vừa nói tiếp...

- Vật nhau trên giường? Chà... không tồi đâu. Cảm giác đó sẽ rất sung sướng.

- Vậy cô có muốn thử?

Black cười một cách đầy man rợ. Ai mà chẳng biết hắn là một kẻ điên, một tên sát thủ đa nhân cách máu lạnh. Hắn với cô nhất nhì chưa phân thắng bại. Không kể đến hai người họ còn biết dùng ma pháp - Một bí mật không ai hay biết. Thực lực của hắn phải ngang ngửa với Annie. Điều đó làm cô khá e dè.

- Tất nhiên là không! - Annie cầm bức phù điêu trên tay - Black, anh là một kẻ điên... và tôi không thích điều đó!

Nàng chuẩn bị rời đi. Khuôn mặt hắn trầm lại đến đáng sợ... Đôi mắt lạnh tanh, hắn rút ra một cây kim tiêm phóng về phía cô. Annie mau chóng né tránh. Rốt cục lại một đợt kim tiêm nữa. Hắn phóng liên hoàn...

Hắn đang lên cơn gì vậy?

- Em cầm bức phù điêu rồi thì lẽ ra nên theo tôi trở về.

- Bức phù điêu này vốn dĩ là của tôi.

Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ bị trúng kim tiêm mất mà ai biết được trong đó có thuốc điên điên dại dại gì của hắn chứ?

- Em phải trở về cùng tôi!

- Tôi với anh vốn dĩ không cùng đường về! Hoả long thần chưởng!

  Cuối cùng Annie phải dùng đến ma pháp! Một ngọn lửa khổng lổ xoẹt tới người hắn. Một dòng băng lạnh tanh từ phía hắn làm tan đi thế trận.

   Sao cô lại quên mất hắn hệ băng chứ?

   - Điện lôi! Phóng!

   Annie phóng dòng điện về phía hắn. Ánh sáng tím chói loà mắt.

    Black cũng nhanh chóng dùng những mũi tên bằng băng tấn công lại...

Không ổn! Sao đột nhiên thực lực của hắn tăng nhanh như thế này? Hắn đã dùng thuốc gì rồi?

Trán Annie bắt đầu toát mồ hôi hột... Cô đạp chân lên lồng kính, không may chuẩn xác lệch 1 độ, cô trượt chân, bức phù điêu bay lên không trung, hoà với ánh sáng của vầng trăng loé lên một tia sáng trắng. Trong túi áo cô phát ra một tia đỏ rực rỡ, chẳng lẽ là viên ngọc hoàng kim? Không gian như ngưng đọng, cô đột ngột biến mất.

   ....

- Liễm Mặc Hoa, tôi đợi cô đã lâu.

Một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cô bừng mở mắt, trước mắt cô, một người đàn ông mặc quần áo cổ đại màu đen, tay cầm bức phù điêu mà cô vừa cướp. Không gian xung quanh chỉ bao trùm một màu đỏ đen đơn thuần.

- Cái gì mà Liễm Mặc Hoa? Tôi là Annie.

- Liễm Mặc Hoa, thế giới đó không thuộc về cô, tôi sẽ đưa cô về thế giới mà cô thuộc về. Nhớ kĩ thế giới mà cô thuộc về... thế giới mà cô thuộc về....

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất... Không gian xung quanh mờ đi màu đỏ chỉ còn lại là một màu đen tối tăm... Hình như nàng đang lơ lửng... Một chuỗi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô...

"Mẫu thân, người đừng chết!"

"Đưa nó đi đi"

"Phế vật! Phế vật!"

   "Hừ! Làm việc mau lên, cẩn thận không tối nay ngươi phải nhịn đói"

"Liễm Mặc Hoa". À phải rồi, nàng là Liễm Mặc Hoa...

Âm thanh, hình ảnh lại dần biến mất nàng lại cảm giác không gian xung quanh mình đen tối, thân thể nàng nặng trĩu dần... rồi chìm vào giấc ngủ...

"Cộp cộp"

Nàng cảm thấy thân thể hơi rung lắc, tiếng ngựa hí bên tai khiến nàng chắc chắn mình đang ở trên xe ngựa, bên ngoài xuất hiện những âm thanh cay nghiệt:

- Nàng ta tỉnh chưa?

- Vẫn chưa! Sốt li bì một ngày trời rồi còn gì?

- Hừ! Tốt nhất là sốt chết đi!

- Ngươi nói thế không sợ mama trách phạt sao?

- Mama còn đang mong nàng ấy chết hơn ta kìa. Trở về lại phiền não đại phu nhân.

Nàng khẽ mở đôi mắt, ngồi dậy cảm thấy thân thể mình nặng trĩu, đúng là sốt cao thật... Thân thể này lại còn yếu đuối, nhu nhược như vậy...

Nàng nhắm mắt lại, động lại một chút hồi ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro