Chương 2: Thích khách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Lục Bán Quốc. Thời Bắc Bình Hoàng Đế.

Trên đại lục này, người được nhân dân coi trọng là những pháp sư... Pháp sư có nhiều cấp, nhiều hệ... Nguồn năng lượng đến từ hệ Lôi, Hoả, Thuỷ, Băng, Mộc, Phong, Thổ... Trong đó, Hệ Lôi là hệ hiếm nhất, sau đó đến hệ Hoả và Băng. Ở nơi đây, chỉ cần là người hệ Lôi đã được coi là thiên tài. Người hai hệ lại càng hiếm thấy. Bắc Bình Hoàng đế - Thất tinh Hoả pháp sư. Hệ hoả đạt đến cấp độ 7. Ngay cả Hoàng hậu cũng là Tứ tinh Mộc pháp sư. Hoàng thái hậu - Ngũ tinh Băng pháp sư.

Nàng là Liễm Mặc Hoa- Nhị tiểu thư, con gái của Liễm gia (Liễm Mặc Tiêu). Thân thể từ bé đã suy nhược, mềm yếu, lại bị người ta nói rằng bát tự khắc phụ thân... Tài năng không có! Bị coi là phế vật của Liễm gia! Mẫu thân nàng là Cẩm Dung, trước kia có giao tình với hoàng thái hậu, là tỷ muội kết nghĩa tốt nên Liễm gia liền e dè. Hoàng thái hậu cũng định hôn cho nàng với Đại Vương gia - Con trai thứ hai của bà. Nhưng bản thân nàng lại là thứ nữ. Cộng thêm, mẫu thân mất khi còn mới ba tuổi liền trở thành đối tượng mà ngay cả người hầu cũng có thể bắt nạt. Hoàng thái hậu không biết sự tình, vẫn nghĩ rằng nàng ở đó sống tốt, liền vô cùng yên tâm. Nhiều lần muốn ngỏ ý cho nàng vào cung, thì Liễm Mặc Tiêu lại nói rằng thân thể nàng không khoẻ.

Đỉnh điểm là khi Liễm Mặc Tiêu bị bệnh, mọi người đều nói do nàng khắc! Đại phu nhân sai người đưa nàng về quê sinh sống, hằng năm, cho chút bạc để tiêu. Nhưng ở đây, nàng lại càng bị hành hạ đến cùng cực...

Cho đến khi... mọi chuyện tưởng chừng đi vào quên lãng... Mười năm sau đó, Hoàng thái hậu ngỏ ý định ngày thành hôn cho nàng với Đại Vương gia. Lúc này đã là Cửu tinh Lôi pháp sư. Bấy giờ, Liễm gia mới cho người đón nàng về.

   ---- ---- ---- ---- ----

   - Hạ Chi, ngươi vào xem nàng ta tỉnh chưa?

   Nô tì Hạ Chi liền khẽ kéo rèm ra, nhìn vào bên trong đã thấy Liễm Mặc Hoa tỉnh dậy từ lúc nào! Khuôn mặt nàng lạnh lẽo không một chút biểu cảm nhìn ra bên ngoài tối đen. Không phải mới lúc ở dưới quê còn khóc lóc, vui mừng, nhảy lên nhảy xuống sao? Giờ thì....?

  Không lẽ những lời vừa nãy nàng ta đều nghe cả? Hạ Chi khuôn mặt liền hơi tái rồi lại tự trấn an mình:"Cô ta đến mình còn sợ thì còn sợ cái gì? Chẳng hay đến lúc đó, doạ cho một câu là ổn rồi!"

   Liễm Mặc Hoa đưa mắt nhìn đến, mặc dù phải làm lụng vất vả đến dáng người gầy gò, đến da đều đen đi cả nhưng đôi mắt lại vẫn trong trẻo như vậy, trong giờ khắc này lại thêm vài phần âm u như giọt sương nơi thiêng rừng nước độc!

  Hạ Chi nhíu mày, liền kéo vội rèm xuống, nói với Hoạ Mi.

   - Nhị... nhị tiểu thư tỉnh rồi.

   - Sao cô như vừa gặp ma vậy? Hay chúng ta vào bên trong ngồi...

   Hạ Chi liền kéo tay Hoạ Mi xuống.

   - Nhưng mà... Thôi... Ta thích ngắm trăng hơn...

   - Vậy thì ở bên ngoài.

    Hoạ Mi lại dùng dằng ngồi xuống, tiếng xe ngựa vẫn "cộc cộc" đều đều...

    "Xoạt" - một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, Liễm Mặc Hoa nhanh nhẹn né sang, chiếc trâm cài khẽ rơi xuống đất... Hoàng loạt mũi tên tiếp tục lao đến... Bây giờ khiến cho cả đoàn xe đều hoảng loạn, ba xe ngựa đi trước, hai xe ngựa đi sau đều bắt đầu rơi vào tình thế rối ren...

    "Hừ!" - Nàng khẽ rủa một tiếng - "Ta còn vừa mới đến, đã có người động thủ rồi!"

    Tiếng lá cây lào xào trong gió, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên không trung.

    Liễm Mặc Hoa nhếch miệng. Để cho nàng nghe thấy tiếng động, vậy cũng chỉ là hạng xoàng... Nhưng mà, trực tiếp đi ra không phải là để lộ thân thủ của mình cho bọn người kia quá sớm sao? Nhưng chẳng lẽ lại phải ngồi chịu chết trong đây...?

   Hừ! Thật phiền phức! Hoạ Mi và Hạ Chi cũng vừa chui tọt vào bên trong này! Vậy càng khó hành động!

     Bỗng nhiên một bóng đen lao tới, nhìn thấy nàng, hắn trực tiếp bắt đi, nhanh chóng tới mức hai người kia còn đang sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra...

    Bóng đen kia là một nam nhân thân thủ khá nhanh nhẹn, hắn bắt cô đi liền đưa cô vào rừng, đến một cái hang lớn, liền ném vào!

    "A" - Cô khẽ hét lên.

    Nam nhân không nhìn cô liền nói.

    - Cô nương à, xin thứ lỗi!

    Hắn cầm một mũi tên, giang rộng cánh tay, ngắm đến nàng.

    Mũi tên bay đến! Liễm Mặc Hoa mỉm cười, chỉ dùng một bàn tay mà chuẩn xác nắm được lấy thân mũi tên.

    Nam nhân nhìn nàng, ngạc nhiên. Không phải nói Nhị tiểu thư là một kẻ phế vật, nhu nhược sao?

    - Lôi Vòng Roi Da!

    Từ bàn tay của nàng, xuất hiện một chiếc roi điện, thân thủ nàng nhanh nhẹn, mau chóng tóm gọn tên kia trong vòng dây điện...

     Chỉ trong một tích tắc đã thay đổi được thế cờ! Người này quả không tầm thường! Thực lực này... Ít nhất cũng phải tam tinh lôi pháp sư!

    - Nói! Là ai sai ngươi đến!

    Hắn không đáp. Một luồng điện chạy dọc khắp thân thể khiến hắn nôn ra một búng máu!

    - Nói đi! Nếu không kết cục ta không thể lường trước!

     Nàng vừa nói xong, một luồng điện lại chạy dọc khắp suốt thân thể hắn, khiến hắn quằn quại, đau khổ... Cái này... Quả thật là ác độc! Bòn rút người ta từng chút một từng chút một thật không dễ chịu, khổ sở không bằng chết đi!

    - Ta nói! Cô mau dừng lại đi!

    Nàng nhếch miệng, phù phép khiến cho vòng dây thoát li hoàn toàn ra khỏi người hắn...

    - Cô không sợ ta chạy mất ư?

    - Chỉ bằng ngươi? Thân thủ ngươi ta còn nhìn ra!

    - Vậy là ở trên xe ngựa, cô giả vờ bị bắt?

    - Ngươi hỏi nhiều làm gì? Nói!

    - Là... là đại tiểu thư sai tôi đến giết cô!

    - Hửm? Đại tiểu thư?

    - Chính là đại tiểu thư - Liễm Anh Túc!

    - Chà... Ngay đến cả một kẻ phế vật như ta cũng muốn giết sao?

    - Cái này... ta không rõ... Cô nương, bây giờ ta nói xong rồi, cô muốn giết ta sao?

    - Đúng! Ngươi đã biết thân thủ của ta rồi! Ta nên giết ngươi!

     - Ta cũng không có gì hối hận, ta chỉ muốn có một việc muốn nhờ cô làm giúp!

     Liễm Mặc Hoa mỉm cười.

     - Ngươi giết ta rồi lại còn nhờ ta?

     Hắn quỳ xuống bên dưới chân cô, khuôn mặt đổ gục xuống...

     - Cô nương, ta giết cô vì bị ép buộc, đại tiểu thư cho ta uống độc dược, nếu ta không làm xong thì liền chết. Dù gì ta cũng chết, ta không hối nhưng còn muội muội ta... cũng bị đem ra uy hiếp... Ta chết rồi... Muội muội...

    - Nàng ta cho ngươi uống độc gì? Có biết không?

    - Trùng độc dược.

    Thì ra ở đây các loài cây vẫn không có bị thay tên nếu không nàng phải thật khổ sở a. Trùng độc dược chiết xuất từ nọc độc của trùng trăm năm. Nếu đã uống thì mỗi đêm đều phải chịu nỗi dằn vặt đau đớn thể xác đó sao? Đại tiểu thư kia cũng quá tàn ác... Vậy không phải hắn cũng đang...

- Ngươi không thấy đau đớn?

- Ta... quen rồi... Nhưng vẫn rất đau! Như là vạn mũi dao đâm tê liệt!

     - Ngồi đây đợi ta!

     - Cô không sợ ta chạy mất sao?

     - Ngươi chạy được sao? Về cũng như không? Chẳng bằng ở đây ngươi còn được giải dược?

     - Không thể nào. Đây là độc không có thuốc giải chỉ có thể gia hạn. Mà thuốc gia hạn cũng vô cùng khó kiếm!

     - Bớt phí lời, nếu không ta chặt đứt lưỡi ngươi! Nếu ta quay lại không thấy ngươi thì ... ngươi tự biết hậu quả đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro