Chương 3: Mãng xà ba đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễm Mặc Hoa đi vào bên trong rừng... Ánh trăng trên đầu sáng vằng vặc...

Bỗng từ sau lưng nàng có tiếng động... Nàng khẽ quay người nhìn thấy nam nhân kia...

- Tiểu thư, ta sợ người lạc. Đây là nơi rừng độc... Cho dù có hệ lôi cũng không tránh khỏi bị thương.

Liễm Mặc Hoa nhếch môi cười. Nhớ khi xưa khi nàng luyện sát thủ ở trong rừng, còn đánh nhau với cả gấu, ăn thịt trăn thì ở đây sợ gì?

- Cũng được! - Nàng nói.

Một lúc sau, nàng đã gom đủ tất cả các loại lá cây thảo dược cần tìm, hắn thấy lạ, đây toàn là những loại cây bình thường, dễ kiếm... Hai người họ đến một bờ sông tìm nước. Ánh trăng hôm nay rất sáng nên công cuộc tìm kiếm cũng dễ dàng. Nàng kiếm một chiếc lá lớn, võng, cho tất cả các loại lá cây vào bên trong, cùng một lượng nước vừa phải. Sau đó, đưa bàn tay xuống bên dưới... Niệm chú...

Một ngọn lửa nhỏ từ lòng bàn tay xuất hiện. Hỗn hợp bên trên từ từ xoay vòng theo hướng ngọn lửa rồi tan thành hỗn hợp màu đen...

- Uống đi!

Hắn không chút nghi ngờ, uống cạn... Vì dù gì, không uống hắn cũng chết...

Vừa uống xong, toàn thân hắn cảm thấy một sự thanh mát bên trong từng dòng máu... Nhưng sau đó, cả thân thể cứng đờ, tê dại, tại đầu ngón tay nhỏ giọt xuống những giọt máu màu đỏ thẫm...

Trán hắn lấm tấm mồ hôi. Liễm Mặc Hoa bước đến sau lưng hắn, bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lục... Cô đẩy hết vào bên trong người hắn... Một tiếng sau... Trán cô cũng đẫm mồ hôi.

Hắn thở phào một hơi, toàn thân như được thanh lọc, không còn những cơn đau tê liệt như trước kia nữa...

Liễm Mặc Hoa đứng dậy...

- Xong rồi!

Sau đó, cô quay người bước đi... Thực ra cô cứu hắn, cũng bởi vì ở thế giới bên kia cô cũng đã từng có một đứa em ... Chỉ vậy thôi!

- Tiểu thư, cô không sợ tôi nói ra thực lực của cô sao?

- Sao ngươi cứ lo sợ thay ta vậy?

Hắn lần thứ hai quỳ xuống dưới chân cô:

- Xin hãy cho tôi đi theo cô... Xin hãy nhận tôi làm đầy tớ...

- Hừ! Ngươi đã phản bội chủ cũ một lần, còn dám quỳ xuống xin làm đầy tớ của ta sao?

- Ta... chưa từng nhận chủ. Ta chỉ làm theo người ta thuê... Nhưng mà đại tiểu thư lại dùng cách hạ tiện kia để ép ta làm đầy tớ của nàng ấy. Gặp cô nương, ta mới thấy bội phục... Cô là một nhân tài hiếm có khiến cho ta bội phục.

- Ngươi tên gì?

    - Nô tài tên Cồn Nhĩ.

    Liễm Mặc Hoa chạm vào trán hắn. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, đưa một dòng điện vào trong cơ thể hắn...

     Cồn Nhĩ thấy bản thân mình tê liệt. Sau một hồi lại bình thường trở lại... Nhưng trên trán đã thoáng có những giọt mồ hôi...

     - Nếu ngươi làm đầy tớ ta, ta chắc chắn phải có cách thao túng ngươi. Ta truyền vào trong ngươi lôi điện. Nếu như phản chủ chắc chắn sẽ bị ta cho ngươi giật chết! Còn nếu không muốn, bây giờ ngươi vẫn có thể thay đổi được, ta lập tức rút lôi điện khỏi ngươi. Thế nào?

      - Nô tài vẫn quyết định như ban đầu!

     - Được! Dòng diện trong người ngươi cũng không phải không có ích. Còn giúp ngươi thêm một số sức mạnh.

     Cả điều này mà nàng ấy cũng làm được sao? Thật không khỏi khiến cho người ta ngưỡng mộ.

     - Được rồi! Ra khỏi đây thôi!

   "Khè..."

   - Chủ nhân! Cẩn thận!

   Liễm Mặc Hoa nhanh nhẹn né tránh, vừa rồi chưa kịp nhìn kĩ giờ nhìn lại xuống đất đám cỏ xanh đã bị cháy đen thui, không những thế còn xuất hiện những chất lỏng màu đen đang sủi bọt...

   Một tiếng xè lớn vang lên trước mặt. Một con rắn hổ mang ba đầu đang tiến lại gần... ước chừng chỉ vài bước chân nữa...

   - Mãng xà ba đầu!

   Cồn Nhĩ hét lớn.

   - Chủ nhân! Mau chạy!

   - Không được! Nó di chuyển rất nhanh! Không chạy kịp đâu!

   - Ngươi đứng đây! Hỗ trợ cho ta!

   Liễm Mặc Hoa gọi lên Vòng lôi điện, nhanh chóng dùng thân thủ quật vào thân nó...

    - Cồn Nhĩ! Ngươi làm theo ta!

   Cồn Nhĩ bắt chước động tác của Liễm Mặc Hoa lại thật không ngờ bàn tay mình phóng ra lôi điện...

    Hắn dùng sức lực phóng tới mãng xà ba đầu. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, bàn tay bắt đầu xuất hiện những vết bỏng rát...

    - Mới dùng lần đầu nên chưa quen. Nếu không thể tiếp tục thì ngươi dừng lại đi.

    - Nô tài vẫn có thể chịu được, người đừng lo!

     - Ngươi ở đây tiếp tục! Ta ra đằng sau, tìm điểm yếu của nó!

    - Vâng! Chủ nhân người đi cẩn thận.

    - Được!

    Mãng xà ba đầu gầm lên một tiếng, định lao tới Cồn Nhĩ thì từ trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn lôi điện, giam con mãng xà bên trong vòng kín... Liễm Mặc Hoa lặng lẽ bước đến đằng sau, cảm nhận được một mùi hắc thoang thoảng... Chất độc của chúng? Kia là cái gì? Sao nàng lại cảm giác chúng đã cụt đi hai đầu nhỉ? Hai cục thịt màu đen lồi lõm phát ghê sợ... Liêm Mặc Hoa tưởng rằng mãng xà này chặt đầu không đứt...? Không! Hai cục thịt kia không giống bị chặt đứt! Là một loại chất độc gây nên?

   Hắc ín? Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi của hắc ín ở phía đằng xa. Nàng phải thử xem sao? Cồn Nhĩ cũng không chống cự được bao lâu nữa.

   Nàng thu lại vòng giam hãm, thu hút mãng xà về phía mình... Không những thế còn chọc cho chúng tức điên cuồng, chỉ biết chăm chăm phía nàng mà khạc độc... Đến vũng hắc ín nàng liền phi thân lên trên trời, mãng xà nằm trọn bên trong vũng... Ba cái đầu gầm lên cùng một lúc, vùng vẫy vì bỏng rát... Một hồi sau, cơ thể chúng bị ăn mòn chỉ còn lại là những cục thịt rồi biến mất dần, tan vào bên trong vũng hắc ín...

  Liễm Mặc Hoa trở lại chỗ cũ, Cồn Nhĩ đang tựa vào gốc cây, thở hồng hộc, bàn tay bị bỏng rát nặng nề...

   Nhìn thấy nàng, hắn gượng đứng dậy... Cúi đầu...

   - Nô tài vô dụng!

   - Không phải tại ngươi, lần đầu sử dụng như vậy là quá tốt tồi! Trở về thôi!

   Liễm Mặc Hoa bước đi, Cồn Nhĩ vội vàng theo sau nàng... Nàng nói.

   - Không còn độc tố trong người, lại có lôi điện trong tay, ngươi có thể tự cứu muội muội ra chứ?

    - Nô tài làm được!

    - Vậy được. Bây giờ trời sắp sáng, ta trở về xe ngựa, còn ngươi, đi cứu muội muội, sau đó chúng ta hẹn gặp các ngươi ở quán trọ nào đó.

   - Vậy hẹn người ở Lưu Thượng Lâu.

   - Được! Chiều nay, ta trở về kinh thành. Nếu gặp trở ngại thì tập trung suy nghĩ đến kí hiệu trên trán ngươi, ta sẽ tới cứu.

   - Vâng! Chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro