Chương 4: Liễm gia đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ngỏ rạng đông cũng là lúc Liễm Mặc Hoa ra đến bìa rừng... Nàng tìm kiếm đến nơi có tiếng gọi mình. Sau đó nằm xuống, mắt nhắm nghiền... Một lúc sau, thị vệ cùng bọn nô tì tìm đến nơi, liền ra sức lay nàng dậy...

Liễm Mặc Hoa từ từ ngồi dậy, thân thể mệt mỏi, hai mắt như díu lại vào nhau. Sau đó tỏ như khiếp sợ khôn nguôi, kinh động tâm trí. Bộ dạng khiến cho ai nấy đều phải tin nhị tiểu thư nhu nhược đã phải chịu đả kích lớn.

Lăng Tâm - Đại nô tì của Liễm gia liền lên tiếng trấn an nàng.

- Nhị tiểu thư, cũng may người không bị thương.

Hoạ Mi thấy nàng ta bình an thì không khỏi khó chịu một chút. Nếu như một canh giờ nữa không tìm được thì Liễm Mặc Hoa chắc chắn phải chịu chết trong rừng!

Nhưng mà nàng ta thấy thật kì lạ. Tại sao Liễm Mặc Hoa lại không bị thương? Nghĩ vậy, nàng liền lên tiếng:

- Tiểu thư, tên thích khách kia không làm gì người sao?

Lăng Tâm trừng mắt nhìn Hoạ Mi, dù gì cũng là chủ tử mà nàng ta lại dám ăn nói như vậy! Đến tai lão gia, Thái phu nhân, lại phiền phức cho Đại phu nhân, nói rằng trị dưới không nghiêm!

Lăng tâm liền quát:

- Câm miệng!

Nhưng mọi người cũng đã nghi ngờ Liễm Mặc Hoa. Ở cùng với một tên thích khách hắn ta lại chẳng làm gì nàng?

Liễm Mặc Hoa khẽ chớp hàng mi như vừa đơn thuần vừa thuần khiết, nói:

- Hình như hắn muốn cướp bạc của chúng ta! Định bắt ta làm uy hiếp! Nhưng may mắn có một vị nữ hiệp đi ngang qua ra tay giúp đỡ. Kêu ta chạy đi! Chạy được đến đây, ta liền mệt mỏi mà ngất. Cũng may mọi người tìm thấy.

Liễm Mặc Hoa còn cố tình nhỏ một vài giọt nước cho thêm phần sinh động. Nàng diễn cũng khá tốt đấy chứ? Nếu ở thế giới bên kia không làm sát thủ nàng đã sớm theo nghiệp diễn viên mất!

Lời này đã hoàn toàn xoá bỏ những nghi ngờ khác nhau trong lòng mọi người. Nàng cũng thật quá khéo đi, không những gạt phắt đi việc ở chung với một nam nhân, lại gạt phắt đi những chuyện linh tinh khác.

- Thôi được rồi! Chúng ta trở về!

Lăng Tâm đỡ Liễm Mặc Hoa đứng dậy, trở về xe ngựa, tiếp tục cuộc hành trình tới kinh đô.

Khi mặt trời chiếu ánh sáng chói chang nhất cũng là lúc sáu chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Liễm gia!

Các nô tì liền nhanh chóng xếp thành hàng ra đón tiếp nàng. Một vài tiểu thư tò mò liền ra xem.

Liễm Mặc Hoa bước xuống, thần thái điềm đạm, tự nhiên bước vào phủ.

Lăng Tâm đứng bên cạnh nàng nói:

- Nhị tiểu thư, chúng ta đi thăm mọi người trước.

- Được!

Nàng theo nô tỳ bước đến chính phòng, Thái phu nhân ngồi ở chính giữa, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị cùng cao quý... Tuổi đã trên bảy mươi nhưng những nếp nhăn báo hiệu tuổi tác chỉ là rất ít. Bên cạnh bà, một nam nhân tuổi ngoài tứ tuần, cách ăn mặc uy nghiêm, dũng mãnh... Đây có lẽ là Liễm Lão gia đi...

Ngồi ở bên dưới vài bậc, là một người phụ nữ xinh đẹp, phong thái đoan trang, mẫu mực, nề nếp, cách ăn mặc thể hiển là một người có gia giáo - Đại phu nhân.

Tiếp đến là những hàng ghế xếp thành hai hàng, ngồi theo thứ tự trên dưới, một hàng là chính phòng, một hàng là nhị phòng. Phía trên là đích nữ, phía dưới là các thê thiếp của Liễm lão gia và thứ nữ.

   Nhìn vào khung cảnh này đã thấy rằng cả một nhà đều có gia giáo, quy củ nghiêm ngặt. Nhìn nàng ở quê lên, hẳn là không có vừa mắt!

   Nàng hơi cúi người.

   - Nữ nhi thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân...

- Đứng lên đi - Thái phu nhân quyền uy nói.

- Vâng.

Đại phu nhân nở nụ cười, nhìn đến Liễm Mặc Hoa.

- Con ở bên ngoài trở về chịu không ít vất vả. Nay trở về là tốt rồi. Ta và phụ thân ngươi rất nhớ con!

Trong lòng Liễm Mặc Hoa khẽ cười. Nhớ nàng mà lại để nàng lưu lạc mười năm trời ư?

Liễm lão gia chỉ xen vào một câu ngắn gọn.

- Về là tốt rồi.

Đại phu nhân lại tiếp tục mỉm cười với Liễm Mặc Hoa.

- Con xem, phụ thân nói không lên lời nữa rồi.

Nhị phu nhân - Tô Nhược Cẩm tiếp lời.

- Mặc Hoa à, con còn nhớ ta không? Ngày xưa ta suốt ngày bế con trên tay. Khi ấy con còn bé xíu kìa...

Tô Nhược Cẩm cười cười. Tốt nhất là nên bám chặt lấy Liễm Mặc Hoa vì nàng ấy sắp trở thành Vương phi, nếu được sủng ái, còn có thể cho con của bà mối hôn sự tốt. Còn Liên Kiều Nhược ( đại phu nhân) chắc gì đã chịu giúp đỡ con gái mình. Chỉ là tống nó đại một chỗ nào đấy mà thôi...

Liễm Mặc Hoa khẽ đáp.

- Thứ lỗi khi ấy con còn bé, không thể nhớ được di nương.

- Được rồi. Con vừa trở về cũng chưa biết nhiều huynh đệ tỉ muội, dần dà rồi sẽ quen hết thôi.

Liễm thái phu nhân nhấc chén trà đưa lên miệng...

- Hai tháng này sẽ bận rộn đây... Tạm thời, sắp xếp cho con hai nô tì ở chỗ ta và chỗ đại phu nhân đến hầu hạ con đi. Ngày mai, ta sai người dạy con lễ nghi.

- Vâng. Nữ nhi nghe theo tổ phụ mẫu...

- Ừm.

Sau đó, nàng được sắp xếp vào ngồi hàng ghế của thứ nữ... Đầy một nhà nói chuyện rôm rả, ai cũng mang trong mình một bộ mặt hạnh phúc, sum vầy... Giả tạo!

Liễm Mặc Hoa để ý đến người con gái xinh đẹp, mềm mại, ôn tồn như hoa như ngọc ngồi hàng ghế đầu ở vị trí đích nữ kia... Hẳn có lẽ đó là đại tiểu thư - Liễm Anh Túc nhỉ? Thấy nàng vẫn còn sống, không biết cô ta có suy nghĩ gì?

Sau khi cả nhà cùng ngồi lại dùng bữa, Liễm Mặc Hoa mới được tha cho về nghỉ ngơi... Bước chân nàng men theo những hàng gạch bằng đá đi theo bốn nô tỳ về nơi nghỉ ngơi...

......................

Trong Chi Tâm viện của đại phu nhân.

- Anh Túc! Có phải con sai người giết hại Mặc Liễm Hoa không?

- Hừ. Mẫu thân... người cũng biết con thích Đại vương gia!

- Giờ còn đại vương gia gì chứ? Nếu chẳng may sự việc lỡ lở, hoàng thái hậu không phải sẽ lạnh nhạt chúng ta sao? Người con nên thích là Hoàng thượng, năm sau tuyển tú, ngươi đừng nên gây chuyện. Mệt mỏi ta.

- Mẫu thân!

- Hơn nữa ngươi không nghe đồn đại vương gia máu lạnh, ác độc. Những người hắn giữ ở bên cạnh đều là nhan sắc như hoa, tài năng bất phàm. Còn lại đều là sau một đem đã bị giết hại!

- Con cũng xinh đẹp, cũng là nhị tinh thổ pháp sư đó thôi!

- Hàm hồ! Bên cạnh Vương gia, một người là Ngũ tinh băng pháp sư, một người là Lục tinh thổ pháp sư, một người sở hữu Bát tinh độc mãng xà. Ngươi tính là cái gì đây?

- Như vậy phế vật Liễm Mặc Hoa không phải sẽ chết sao?

- Ngươi thì biết cái gì? Liễm Mặc Hoa có Thái Hậu chống lưng, ngài ấy sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì...

Chà... Lúc mọi người ngủ trưa, Liễm Mặc Hoa định ra ngoài phủ một chốc, đi ngang qua đây, nghe thấy một vài việc thật là thú vị nga! Muốn con gái trở thành phi tử Hoàng thượng nha? Tốt lắm! Tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro