Chương 5: Lão tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễm Mặc Hoa mặc thành bộ dạng nam nhân, thân thủ nhanh nhẹn, bỗng chốc đã thoắt qua khỏi tường phủ. Phải nói, nàng là một đại thiên tài nha! Chẳng những là một pháp sư, còn biết chế dược phẩm, hơn nữa còn là một thiên tài cải trang!

Nói nàng giống với siêu trộm Kid trong thám tử Conan cũng không vừa. Cồn Nhĩ nói là ở đâu nhỉ? À phải rồi, Lưu Thượng Lâu.

   Chưa đầy mười phút, nàng đã tìm đến nơi. Liễm Mặc Hoa bước vào bên trong, đưa mắt đảo quanh tìm Cồn Nhĩ. Hắn cứu muội muội ra rồi, thật tốt quá, năng lực cũng không phải dạng vừa!

  Nàng bước đến bên bàn hắn. Lúc đầu, hắn không nhận ra. Sau rồi nàng khẽ nói "Liễm Mặc Hoa", hắn mới nhìn ra nàng!

   - Đây là muội muội ngươi?

   Ngồi bên cạnh hắn là một cô bé chừng mười hai tuổi, kém nàng khoảng năm tuổi nhỉ?

   - Vâng, chủ nhân. Tiểu Mỹ, chào tiểu...

   Liễm Mặc Hoa khẽ nhướn mày "suỵt". Cồn Nhĩ mới nhận ra mình thật ngu ngốc...

   - Chào công tử đi...

    Tiểu Mỹ là một cô bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng trẻo, báo hiệu nàng sau này trở thành đại mỹ nhân nga.

    Nàng chăm chú nhìn Tiểu Mỹ một lúc rồi nói:

   - Có mất nhiều công sức không?

   - Nhờ có lôi điện của chủ nhân, mà ta không mất tí công sức nào đã vào ngục giam.

    - Ừm. Tốt lắm. Nằm ngoài mong đợi của ta. Bây giờ không tiện, ta phải trở về phủ ngay. Các ngươi ở tạm Thượng Lưu Lâu này đi. Tạm thời ta chưa thể sắp xếp chỗ ở cho các ngươi.

   - Vâng.

   - Vậy được! Bảo trọng!

   Liễm Mặc Hoa quay lưng bước đi ra khỏi Thượng Lưu Lâu, vừa ra ngoài, liền thấy một vài người tập trung rất đông!

   Nàng cũng tò mò lại gần xem.

   "Trên núi, xuất hiện hàng vạn tam tinh hoả nhện quái thú. Cần lập một đội cùng hoàng gia săn bắt. Tiền thưởng xứng đáng.
     Canh cửu - Tối nay"

    Những gì viết trên cáo thị, nàng cảm thấy hơi hứng thú. Liền đăng kí tên mình tham gia.

     - Ngươi tên gì? - Người thu thập đăng kí liền hỏi nàng.

      - Lục Văn Bồi! - Nàng bịa đại một cái tên.

      - Thực lực?

      Cũng nên khiêm tốn một chút nhỉ? Nàng nghĩ và nói.

    - Tam tinh lôi pháp sư.

    - Hệ lôi à? - Thấy một người hệ Lôi, hắn ta không kìm được mà nói thêm đôi ba lời - Trên Lục Bán Quốc của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có mười người hệ lôi. Ngươi luyện đến tam tinh cũng không tầm thường!

- Đa tạ vị đại huynh đã khen.

- Không có nhiều thời gian. Hẹn khi nào tìm ngươi nói chuyện. Nhà ngươi ở đâu?

- Ta chỉ là lãng khách đi phiêu bạt- Nàng quay lưng bước đi - Hữu duyên sẽ gặp!

Liễm Mặc Hoa nhanh chóng trở về phủ. Sợ rằng phát hiện ra nàng không có trong phòng thì nguy to!

Vừa lẳng lặng bước đến viện tử, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là may mắn quá... Mọi người vẫn đang nghỉ trưa.

Liễm Mặc Hoa bước vào phòng, chầm chậm tới rương quần áo, lấy trang phục ra thay. Liễm gia không hẳn đã phóng khoáng nàng nhưng ít nhất mấy bộ quần áo đại phu nhân chuẩn bị dù đơn giản nhưng chất lượng cũng được!

"Cộp"

Bức phù điêu cùng viên ngọc từ trong rương quần áo nàng rơi ra... Hình như là từ bộ đồ cũ... Liễm Mặc Hoa tự thấy bản thân mình ngốc nghếch. Đến phù điêu nằm trong quần áo cũng không hay. Nếu nàng mà đem đồ cũ đi giặt thì chẳng hay sẽ bị người ta lấy mất sao?

Nàng cầm lên ngắm nghía tấm phù điêu, hình như nó mới hơn thì phải? Rồi bỗng dưng nàng nghĩ tại sao mình phải ở đây trong khi nàng thực lực thừa để thắng hết bọn họ? Và để rồi lại đi cưới một cái tên Vương gia mình chẳng biết là ai?

"Vậy tối nay rời đi luôn" - Nàng nói thầm...

"Không được"- Một tiếng nói văng vẳng bên tai nàng. Một nam nhân nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay xuất hiện trước mặt nàng.

- Ngươi là ai? - Liễm Mặc Hoa hơi ngạc nhiên nhìn hắn- Ta thấy ngươi quen mắt lắm... À phải rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, có phải ngươi là người đưa ta tới đây?

- Đúng chính là ta!

- Hừ! Vậy còn dám ló mặt qua đây? Mà sao ngươi bé vậy?

- Vì lần đó là trong không gian ý thức. Ta mới biến hình được!

- Hừ.

- Cô lại hừ cái gì?

- Ta chỉ thấy ngươi thật đáng ghét. Đang yên lành lại đưa ta đến cái thời đại khỉ gió này!

- Vì cô thuộc thế giới này! Ta phải hao tổn bao nhiêu thiên lực mới giúp cô trở về!

- Ta lại chẳng cần! Mà ngươi là cái gì vậy?

- Ta là tinh linh của cô. Mỗi vị thần sinh ra đều có một tinh linh, cô chính là thần.

- Sao ta chẳng nhớ có ngươi?

- Lúc đó cô còn nhỏ mà. Để ta kể cho ngươi. Ngươi vừa sinh ra thì cũng là lúc mà ta từ Bạch Quả thiên xuống hạ phàm để bảo vệ cho ngươi. Sinh ra ngươi vốn khoẻ mạnh. Liễm đại phu nhân vì cách nào đó biết được ngươi, liền cho người đặt tà thuật giới ở dưới lòng hồ cá. Lúc ngươi một tuổi, thì bị đẩy xuống, vì ý chí ngươi mạnh mẽ liền bị đem đến một thế giới khác, hoán đổi tâm hồn với người ta! Cho nên đến lúc cứu được ngươi thì thân thể hoàn toàn suy yếu. Vì chính là tâm hồn người kia ở trong thể xác ngươi liền không hợp!

- Ta vẫn sống tốt!

- Vì cơ thể của cô ta chỉ là một người bình thường nên ngươi mới tiếp cận được!

- Liễm Đại phu nhân cũng không phải người thường!

- Cô nhận ra?

- Thân thể còn hơi yếu nhưng vẫn cảm nhận được tà khí.

- Đúng! Bà ta là một thành phần của Địa ngục Tâm Ly.

- Địa ngục Tâm Ly.

- Trường phái sử dụng tà thuật, ma khí, kết khế ước với yêu ma. Mà mẫu thân cô không tự nhiên bệnh mà chết! Là do bà ta hãm hại.

- Hừ! Ra là thế! Bà ta rồi sẽ không yên ổn với ta!

- Ta nên gọi ngươi là gì?

- Lão tinh linh!

Liễm Mặc Hoa suýt nữa thì cười thành tiếng.

- Lão? Trông ngươi như cục kẹo vậy?

Lão Tinh linh khoanh tay quay ngoắt người đi.

- Gì chứ? Ta đã hơn nghìn tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro